Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 11: Như thế nào mới là đàn ông?
Tình huống vừa rồi, đối với một người đã sống quen trong yên bình mà nói thì đúng là một chấn động rất lớn, nhớ lại ngày trước hắn từng bị đám tang thi này làm cho buồn nôn, mặc dù bây giờ nhìn đã thành quen mặt, nhưng với con gái mà nói thì Nhậm Tuyết Nhi có thể làm đến như hiện tại, có thể nói cô ta là một người khá mạnh mẽ.
Nhậm Tuyết Nhi đỏ mặt, cắn môi nhìn chằm chằm Lâm Đăng, qua một lát, lại nâng cằm tự đắc liếc xéo hắn một cái: “Xuỳ, bổn tiểu thư dĩ nhiên rất được! ”
Lâm Đăng nhíu mày, không nói gì, mang theo túi lớn của mình tiếp tục đi về phía trước, bước chân của hắn rất nhẹ, con dao trên tay phải luôn giữ nguyên vị trí ở trước người, không dám có một giây buông lỏng.
Hành lang thực sự rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giày da nện xuống nền gạch lát, một lúc sau, lại có thêm tiếng bước chân vang lên theo sát phía sau, lần này tiếng bước chân có chút vội vã, “Hey, chờ em~”
Lâm Đăng cũng không có vì tiếng la của cô ta mà dừng lại, vẫn giữ nguyên tốc độ đi xuống cầu thang, mỗi khi đi tới một góc, hắn đều dừng lại cẩn thận nghe ngóng một lúc, ngửi mùi trong không khí, chờ xác định không có bất kỳ mối hiểm họa nào mới tiếp tục đi xuống, trong thời gian này Nhậm Tuyết Nhi vẫn im lặng đi theo phía sau hắn, hắn đi cô cũng đi, hắn dừng cô gái cũng dừng.
Khi đi tới cửa cầu thang lầu hai, mùi thối rửa trong không khí càng nồng nặc.
“Ha~” Cô gái đi theo phía sau Lâm Đăng phát ra tiếng thở nhẹ, rồi nhanh chóng lấy tay che mũi và miệng lại.
Lâm Đăng từ vị trí khuất nghiêng người thăm dò, hơn mười con tang thi đang bu lại cùng nhau ăn, mấy miếng thịt hư thối trên đầu đám tang thi không ngừng lây động, không gian an tĩnh ở lầu một tràn ngập âm thanh nhai nuốt.
“Làm thế nào, làm thế nào?” Nhậm Tuyết Nhi lo lắng nhìn qua gò má Lâm Đăng, thấy hắn không nói gì, cô ta nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu thăm dò.
Ngay lúc đó có một con tang thi ngẩng đầu lên, trên miệng treo lủng lẳng một khúc ruột dài, khúc ruột ở trong không khí lung lay, làm cho Nhậm Tuyết Nhi bị đông cứng lại.
Cô sống đến nay chưa từng nhìn thấy một cảnh kinh dị như vậy trong thực tế.
Nôn_______
Cô gái không kìm nén được cong người nôn thốc nôn tháo, mùi chua thối khiến cho không khí vốn nồng nặc lại thêm một phần bẩn thỉu.
Lâm Đăng nhàn nhạt nhìn thoáng qua cô ta, đây chỉ là phản ứng bình thường mà thôi, hắn cũng sẽ không nói hay cười nhạo cô ta cái gì. Dĩ nhiên, không có nghĩa là hắn muốn ở lại khu vực đã bị cô gái làm ô nhiễm.
Con tang thi kia ngẩng đầu lúc nãy rống lên một tiếng, lắc lư xiêu vẹo đi tới cầu thang lên lầu. Tiếp đó, lại lục tục có thêm tang thi đi tới cầu thang.
Lâm Đang bước lên phía trước, xông tới đón đường con tang thi đầu tiên, vung nhanh, một dao chém rớt đầu nó. Cô gái theo sát phía sau Lâm Đăng, ngay khi con tang thi lao tới, sợ hãi đến mức bám vào lưng hắn, hai tay còn ôm chặt thắt lưng hắn.
Hành động của Nhậm Tuyết Nhi làm cho Lâm Đăng bị hạn chế tự do hành động, có mấy lần cô ta dùng sức quá mạnh làm hại Lâm Đăng xém bị tang thi cào trúng, bây giờ cơ thể của hắn còn chưa có sinh ra kháng thể, cũng không có nhanh nhẹn, thân thể tố chất mạnh mẽ như trước khi sống lại.
Có thể nói rằng bây giờ ở trước mặt tang thi, hắn vẫn là một nhân loại “yếu ớt” chạm một cái là chết ngay. Chẳng qua là so với một người đàn ông bình thường, thì hắn có nền tảng lúc đi lính.
Sau khi Lâm Đăng chém rớt đầu con tang thi cuối cùng, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quát to: “Buông ra!”
“Không_____em sợ, cứu em, đừng bỏ lại em, xin anh, ô ô ô nha~” Cô gái khóc đến hoa lê đái vũ, nhưng đáng tiếc là Lâm Đăng giờ đang đưa lưng về phía cô, cho nên không nhìn thấy bộ dáng nhỏ xinh và quyến rũ này.
Cảm nhận được sự ẩm ướt phía sau lưng, Lâm Đăng cau mày, dứt khoát kéo cô gái ra, nhưng khi nhìn thấy cô ta khóc đến hai mắt đỏ bừng, ý niệm một mình rời đi bỏ mặc sự sống chết của cô ta dần dần tán đi, hắn nghĩ một chút, rồi nói: “Không phải cô nói anh của cô sẽ đến tìm sao, cô ở trong phòng của tôi chờ anh ta đi, chỉ cần không mở cửa ra thì sẽ không có vấn đề gì cả. Ở bên trong có thức ăn và nước uống, đủ cho cô dùng trong nhiều ngày.”
Đôi mắt của Nhậm Tuyết Nhi khóc thành hai hạch đào, cô ta dùng sức lau nước mắt, miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo giọng mũi nồng đậm, “Đó là lừa anh thôi~ cái vòng tay có chức năng theo dõi tôi không có mang theo, bởi vì tôi không muốn người nhà tìm được.”
“Đi bụi?” Lâm Đăng hỏi thẳng.
“… Ừm.” Nhậm Tuyết Nhi bĩu môi thành đường thẳng, “Ba mẹ tôi buộc tôi phải kết hôn với con trai lớn của Cảnh gia~ nhưng mà ai chẳng biết đại ca nhà bọn họ là đệ khống chứ, tôi gả qua đó không phải là chịu đựng vắng vẻ sao, tôi không thèm!”
Cảnh gia! Con ngươi Lâm Đăng co rút dữ dội một chút, chẳng lẽ là Cảnh gia của căn cứ Cảnh gia mười năm sau có thể sánh vai ngang hàng với căn cứ quân đội?
Trước mạt thế, Cảnh gia là làm kinh doanh công nghệ cao, bọn họ có đội ngũ nghiên cứu riêng của mình, nhưng đây chỉ là bề mặt.
Trong bóng tối, nghe nói Cảnh gia còn buôn bán súng ống đạn dược, súng ống đạn dược của Cảnh gia đều được nhập khẩu từ nước ngoài về, bọn họ có thể buôn bán vũ khí dưới sự quản chế vũ khí khắc nghiệt của Hoa quốc như vậy, đủ để biết được địa vị và danh vọng của Cảnh gia như thế nào.
Căn cứ Cảnh gia, đó là căn cứ duy nhất mà kiếp trước hắn không có đi qua, cũng là hy vọng sống sót cuối cùng của hắn, hắn và bọn người Đao Ba Kiểm từng dự định đến địa giới Cảnh gia tìm kiếm may mắn.
Vừa nghĩ tới Cảnh gia, Lâm Đăng tự nhiên là sẽ nghĩ đến thân phận của cô gái trước mặt, Nhậm gia… Chẳng lẽ là thế gia quan quân kia?
“Cha của cô có phải gọi là Nhậm Vân Đình không?” Nếu như hắn nhớ không lầm, Nhậm Vân Đình là viên chức cao trong căn cứ quân đội, ăn được cơm trắng, lúc trước, cũng chính là hắn ra lệnh phong toả căn cứ, từ chối thu nhận bất cứ người sống sót nào.
Căn cứ quân đội, dĩ nhiên là căn cứ chính thức có số lượng người thu nạp lớn nhất, cũng là căn cứ có danh tiếng tốt nhất. Mệnh lệnh lúc đó của Nhậm Vân Đình, có người nói là Nhậm Vân Đình che giấu cấp trên, cũng có người nói hắn chẳng qua là thi hành mệnh lệnh cấp trên, mệnh lệnh này không phải là ý muốn của hắn, còn có người còn nói thực tế vì Nhậm Vân Đình tranh luận với cấp trên nên bị cấm túc, cấp trên là lấy danh nghĩa của hắn ban hành lệnh này; tóm lại đủ các loại phiên bản khác nhau, cái nào là thật cái nào là giả, Lâm Đăng cũng không rõ ràng.
“Ừm.” Nhắc tới cha của mình, trên mặt của cô gái lộ ra chút khổ sở, “Daddy từ nhỏ rất thương yêu tôi, tôi muốn cái gì ông ấy cũng cho tôi, nhưng mà chuyện hôn sự lần này, ông ấy nhất quyết không chịu nhún nhường.”
Đối với mấy chuyện nhà này, Lâm Đăng không có hứng thú, hắn chỉ liếc thoáng qua cô ta, “Cô cứ ở đây đi, vài ngày nữa quân khu sẽ gửi quân đội tới nơi này đóng giữ.”
Lâm Đăng muốn dùng trăm phương ngàn kế bỏ lại cô ta lại, bởi vì kế tiếp hắn muốn đi tới một bệnh viện tâm thần. Nếu như hắn nhớ chính xác, có một thời gian hắn làm nhiệm vụ, từng ở trong tầng hầm bệnh viện tâm thần phát hiện tên trùm buôn thuốc phiện cất giấu súng ống đạn dược ở chỗ này, đó là nhiệm vụ cuối cùng của hắn, làm xong cũng lập tức giải ngũ, cho nên hắn cũng lười báo cáo lên, hơn nữa số lượng súng đạn không nhiều, không cần thiết vì vài cây con súng phải làm nhiều thủ tục trình tự như vậy, mệt lắm.
Ở kiếp trước, tính hắn hay quên, hơn nữa cuối sơ kỳ mạt thế, hắn vẫn còn vật lộn để đối phó với đám tang thi, không tìm được thứ gì bảo mệnh, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, đợi đến hắn một nhớ lại cái kho hàng đó, bệnh viện tâm thần đã bị bầy tang thi chiếm đóng, nhưng là ở mạt thế không có vũ khí, thì có nghĩa là mạng sống bị thiếu đi một tầng bảo hộ.
Đợi khi Lâm Đăng quyết tâm muốn thử xông vào một lần, mới phát hiện bệnh viện tâm thần đã bị đại pháo của quân đội bắn nổ sụp.
Đây vẫn là tiếc nuối trong lòng hắn, đôi khi thậm chí Lâm Đăng nghĩ nếu như ngay từ đầu hắn lấy được vũ khí và đạn dược đó, có lẽ hắn đã không lâm vào tình trạng bấp bênh hôm nay không biết được ngày mai.
Nhậm Tuyết Nhi thấy Lâm Đăng cố ý muốn tách khỏi cô ta, tức giận đến dậm chân, bản tính tiểu thư cũng nổi lên, giơ tay muốn tát tới trên khuôn mặt của Lâm Đăng.
Biểu tình trên mặt Lâm Đăng nhất thời lạnh xuống, túm lấy cổ tay Nhậm Tuyết Nhi đánh tới, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Nhìn thấy ánh mắt của người thanh niên trước mặt, cơ thể Nhậm Tuyết Nhi dâng lên một làn sóng lạnh, cô ta nhăn mặt lui lại phía sau, thấy Lâm Đăng chỉ là nhìn cô ta mà không có động tác khác, lá gan lập tức phình to.
“Anh không phải đàn ông!” Đôi mắt Nhậm Tuyết Nhi đỏ lên, cố gắng giằng co thoát khỏi tay Lâm Đăng.
Lâm Đăng cũng không cố tình làm mọi chuyện khó khăn, buông lỏng cổ tay cô ta, hắn thậm chí còn lộ ra nụ cười nhạt, “Theo cô như thế nào mới là đàn ông?”
Nhậm Tuyết Nhi hất đầu ngang lên, “Biết làm thế nào để bảo vệ phụ nữ mới thực sự là đàn ông!”
Lâm Đăng nghe xong gật đầu, nụ cười trên khoé môi mang theo chút lạnh lẽo, “Được, tôi sẽ bảo vệ cô.”
Nói xong, Lâm Đăng từ từ giơ lên cây mã tấu cầm bên tay kia lên.
________________
* Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Nhậm Tuyết Nhi đỏ mặt, cắn môi nhìn chằm chằm Lâm Đăng, qua một lát, lại nâng cằm tự đắc liếc xéo hắn một cái: “Xuỳ, bổn tiểu thư dĩ nhiên rất được! ”
Lâm Đăng nhíu mày, không nói gì, mang theo túi lớn của mình tiếp tục đi về phía trước, bước chân của hắn rất nhẹ, con dao trên tay phải luôn giữ nguyên vị trí ở trước người, không dám có một giây buông lỏng.
Hành lang thực sự rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giày da nện xuống nền gạch lát, một lúc sau, lại có thêm tiếng bước chân vang lên theo sát phía sau, lần này tiếng bước chân có chút vội vã, “Hey, chờ em~”
Lâm Đăng cũng không có vì tiếng la của cô ta mà dừng lại, vẫn giữ nguyên tốc độ đi xuống cầu thang, mỗi khi đi tới một góc, hắn đều dừng lại cẩn thận nghe ngóng một lúc, ngửi mùi trong không khí, chờ xác định không có bất kỳ mối hiểm họa nào mới tiếp tục đi xuống, trong thời gian này Nhậm Tuyết Nhi vẫn im lặng đi theo phía sau hắn, hắn đi cô cũng đi, hắn dừng cô gái cũng dừng.
Khi đi tới cửa cầu thang lầu hai, mùi thối rửa trong không khí càng nồng nặc.
“Ha~” Cô gái đi theo phía sau Lâm Đăng phát ra tiếng thở nhẹ, rồi nhanh chóng lấy tay che mũi và miệng lại.
Lâm Đăng từ vị trí khuất nghiêng người thăm dò, hơn mười con tang thi đang bu lại cùng nhau ăn, mấy miếng thịt hư thối trên đầu đám tang thi không ngừng lây động, không gian an tĩnh ở lầu một tràn ngập âm thanh nhai nuốt.
“Làm thế nào, làm thế nào?” Nhậm Tuyết Nhi lo lắng nhìn qua gò má Lâm Đăng, thấy hắn không nói gì, cô ta nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu thăm dò.
Ngay lúc đó có một con tang thi ngẩng đầu lên, trên miệng treo lủng lẳng một khúc ruột dài, khúc ruột ở trong không khí lung lay, làm cho Nhậm Tuyết Nhi bị đông cứng lại.
Cô sống đến nay chưa từng nhìn thấy một cảnh kinh dị như vậy trong thực tế.
Nôn_______
Cô gái không kìm nén được cong người nôn thốc nôn tháo, mùi chua thối khiến cho không khí vốn nồng nặc lại thêm một phần bẩn thỉu.
Lâm Đăng nhàn nhạt nhìn thoáng qua cô ta, đây chỉ là phản ứng bình thường mà thôi, hắn cũng sẽ không nói hay cười nhạo cô ta cái gì. Dĩ nhiên, không có nghĩa là hắn muốn ở lại khu vực đã bị cô gái làm ô nhiễm.
Con tang thi kia ngẩng đầu lúc nãy rống lên một tiếng, lắc lư xiêu vẹo đi tới cầu thang lên lầu. Tiếp đó, lại lục tục có thêm tang thi đi tới cầu thang.
Lâm Đang bước lên phía trước, xông tới đón đường con tang thi đầu tiên, vung nhanh, một dao chém rớt đầu nó. Cô gái theo sát phía sau Lâm Đăng, ngay khi con tang thi lao tới, sợ hãi đến mức bám vào lưng hắn, hai tay còn ôm chặt thắt lưng hắn.
Hành động của Nhậm Tuyết Nhi làm cho Lâm Đăng bị hạn chế tự do hành động, có mấy lần cô ta dùng sức quá mạnh làm hại Lâm Đăng xém bị tang thi cào trúng, bây giờ cơ thể của hắn còn chưa có sinh ra kháng thể, cũng không có nhanh nhẹn, thân thể tố chất mạnh mẽ như trước khi sống lại.
Có thể nói rằng bây giờ ở trước mặt tang thi, hắn vẫn là một nhân loại “yếu ớt” chạm một cái là chết ngay. Chẳng qua là so với một người đàn ông bình thường, thì hắn có nền tảng lúc đi lính.
Sau khi Lâm Đăng chém rớt đầu con tang thi cuối cùng, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quát to: “Buông ra!”
“Không_____em sợ, cứu em, đừng bỏ lại em, xin anh, ô ô ô nha~” Cô gái khóc đến hoa lê đái vũ, nhưng đáng tiếc là Lâm Đăng giờ đang đưa lưng về phía cô, cho nên không nhìn thấy bộ dáng nhỏ xinh và quyến rũ này.
Cảm nhận được sự ẩm ướt phía sau lưng, Lâm Đăng cau mày, dứt khoát kéo cô gái ra, nhưng khi nhìn thấy cô ta khóc đến hai mắt đỏ bừng, ý niệm một mình rời đi bỏ mặc sự sống chết của cô ta dần dần tán đi, hắn nghĩ một chút, rồi nói: “Không phải cô nói anh của cô sẽ đến tìm sao, cô ở trong phòng của tôi chờ anh ta đi, chỉ cần không mở cửa ra thì sẽ không có vấn đề gì cả. Ở bên trong có thức ăn và nước uống, đủ cho cô dùng trong nhiều ngày.”
Đôi mắt của Nhậm Tuyết Nhi khóc thành hai hạch đào, cô ta dùng sức lau nước mắt, miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo giọng mũi nồng đậm, “Đó là lừa anh thôi~ cái vòng tay có chức năng theo dõi tôi không có mang theo, bởi vì tôi không muốn người nhà tìm được.”
“Đi bụi?” Lâm Đăng hỏi thẳng.
“… Ừm.” Nhậm Tuyết Nhi bĩu môi thành đường thẳng, “Ba mẹ tôi buộc tôi phải kết hôn với con trai lớn của Cảnh gia~ nhưng mà ai chẳng biết đại ca nhà bọn họ là đệ khống chứ, tôi gả qua đó không phải là chịu đựng vắng vẻ sao, tôi không thèm!”
Cảnh gia! Con ngươi Lâm Đăng co rút dữ dội một chút, chẳng lẽ là Cảnh gia của căn cứ Cảnh gia mười năm sau có thể sánh vai ngang hàng với căn cứ quân đội?
Trước mạt thế, Cảnh gia là làm kinh doanh công nghệ cao, bọn họ có đội ngũ nghiên cứu riêng của mình, nhưng đây chỉ là bề mặt.
Trong bóng tối, nghe nói Cảnh gia còn buôn bán súng ống đạn dược, súng ống đạn dược của Cảnh gia đều được nhập khẩu từ nước ngoài về, bọn họ có thể buôn bán vũ khí dưới sự quản chế vũ khí khắc nghiệt của Hoa quốc như vậy, đủ để biết được địa vị và danh vọng của Cảnh gia như thế nào.
Căn cứ Cảnh gia, đó là căn cứ duy nhất mà kiếp trước hắn không có đi qua, cũng là hy vọng sống sót cuối cùng của hắn, hắn và bọn người Đao Ba Kiểm từng dự định đến địa giới Cảnh gia tìm kiếm may mắn.
Vừa nghĩ tới Cảnh gia, Lâm Đăng tự nhiên là sẽ nghĩ đến thân phận của cô gái trước mặt, Nhậm gia… Chẳng lẽ là thế gia quan quân kia?
“Cha của cô có phải gọi là Nhậm Vân Đình không?” Nếu như hắn nhớ không lầm, Nhậm Vân Đình là viên chức cao trong căn cứ quân đội, ăn được cơm trắng, lúc trước, cũng chính là hắn ra lệnh phong toả căn cứ, từ chối thu nhận bất cứ người sống sót nào.
Căn cứ quân đội, dĩ nhiên là căn cứ chính thức có số lượng người thu nạp lớn nhất, cũng là căn cứ có danh tiếng tốt nhất. Mệnh lệnh lúc đó của Nhậm Vân Đình, có người nói là Nhậm Vân Đình che giấu cấp trên, cũng có người nói hắn chẳng qua là thi hành mệnh lệnh cấp trên, mệnh lệnh này không phải là ý muốn của hắn, còn có người còn nói thực tế vì Nhậm Vân Đình tranh luận với cấp trên nên bị cấm túc, cấp trên là lấy danh nghĩa của hắn ban hành lệnh này; tóm lại đủ các loại phiên bản khác nhau, cái nào là thật cái nào là giả, Lâm Đăng cũng không rõ ràng.
“Ừm.” Nhắc tới cha của mình, trên mặt của cô gái lộ ra chút khổ sở, “Daddy từ nhỏ rất thương yêu tôi, tôi muốn cái gì ông ấy cũng cho tôi, nhưng mà chuyện hôn sự lần này, ông ấy nhất quyết không chịu nhún nhường.”
Đối với mấy chuyện nhà này, Lâm Đăng không có hứng thú, hắn chỉ liếc thoáng qua cô ta, “Cô cứ ở đây đi, vài ngày nữa quân khu sẽ gửi quân đội tới nơi này đóng giữ.”
Lâm Đăng muốn dùng trăm phương ngàn kế bỏ lại cô ta lại, bởi vì kế tiếp hắn muốn đi tới một bệnh viện tâm thần. Nếu như hắn nhớ chính xác, có một thời gian hắn làm nhiệm vụ, từng ở trong tầng hầm bệnh viện tâm thần phát hiện tên trùm buôn thuốc phiện cất giấu súng ống đạn dược ở chỗ này, đó là nhiệm vụ cuối cùng của hắn, làm xong cũng lập tức giải ngũ, cho nên hắn cũng lười báo cáo lên, hơn nữa số lượng súng đạn không nhiều, không cần thiết vì vài cây con súng phải làm nhiều thủ tục trình tự như vậy, mệt lắm.
Ở kiếp trước, tính hắn hay quên, hơn nữa cuối sơ kỳ mạt thế, hắn vẫn còn vật lộn để đối phó với đám tang thi, không tìm được thứ gì bảo mệnh, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, đợi đến hắn một nhớ lại cái kho hàng đó, bệnh viện tâm thần đã bị bầy tang thi chiếm đóng, nhưng là ở mạt thế không có vũ khí, thì có nghĩa là mạng sống bị thiếu đi một tầng bảo hộ.
Đợi khi Lâm Đăng quyết tâm muốn thử xông vào một lần, mới phát hiện bệnh viện tâm thần đã bị đại pháo của quân đội bắn nổ sụp.
Đây vẫn là tiếc nuối trong lòng hắn, đôi khi thậm chí Lâm Đăng nghĩ nếu như ngay từ đầu hắn lấy được vũ khí và đạn dược đó, có lẽ hắn đã không lâm vào tình trạng bấp bênh hôm nay không biết được ngày mai.
Nhậm Tuyết Nhi thấy Lâm Đăng cố ý muốn tách khỏi cô ta, tức giận đến dậm chân, bản tính tiểu thư cũng nổi lên, giơ tay muốn tát tới trên khuôn mặt của Lâm Đăng.
Biểu tình trên mặt Lâm Đăng nhất thời lạnh xuống, túm lấy cổ tay Nhậm Tuyết Nhi đánh tới, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Nhìn thấy ánh mắt của người thanh niên trước mặt, cơ thể Nhậm Tuyết Nhi dâng lên một làn sóng lạnh, cô ta nhăn mặt lui lại phía sau, thấy Lâm Đăng chỉ là nhìn cô ta mà không có động tác khác, lá gan lập tức phình to.
“Anh không phải đàn ông!” Đôi mắt Nhậm Tuyết Nhi đỏ lên, cố gắng giằng co thoát khỏi tay Lâm Đăng.
Lâm Đăng cũng không cố tình làm mọi chuyện khó khăn, buông lỏng cổ tay cô ta, hắn thậm chí còn lộ ra nụ cười nhạt, “Theo cô như thế nào mới là đàn ông?”
Nhậm Tuyết Nhi hất đầu ngang lên, “Biết làm thế nào để bảo vệ phụ nữ mới thực sự là đàn ông!”
Lâm Đăng nghe xong gật đầu, nụ cười trên khoé môi mang theo chút lạnh lẽo, “Được, tôi sẽ bảo vệ cô.”
Nói xong, Lâm Đăng từ từ giơ lên cây mã tấu cầm bên tay kia lên.
________________
* Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Tác giả :
Đệ Ngũ Thuấn