[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc
Chương 41: Muốn Gia Nhập
“Xin lỗi...Có thể....cho tôi....ở chỗ của mọi người.....được không?”
Trong lúc hai kẻ đang ôm nhau “mặn nồng” thì một âm thanh phá đám buộc tên Doãn Lãng đang ăn tàu hủ kia phải buông tay.
Hoàng Vân như được giải thoát xoay xoay cánh tay nhưu khởi động chuẩn bị đánh nhau tới nơi.
Trái ngược với Hoàng Vân thì tên Doãn Lãng nhà ta đang vô cùng tiết nuối, trước giờ anh chưa từng ôm ai cả, không nghĩ cảm giác ôm người khác lại...thích như vậy.
“Cái đó...” - Cô gái mở miệng để hai người lại chú ý mình nhất thời bị hai đạo ánh mắt sáng như dao gâm đe doạ làm cô ta im phặc.
“Giải quyết xong chưa?”
Lúc cô ấy chuẩn bị lấy tinh thần hỏi lại một lần nữa thì ở phía sau hai người kia lại xuất hiện thêm mấy đạo bóng dáng nữa.
Cả nhà bên trong vì bọn nhỏ muốn hóng chuyện mà tất cả đều đi ra.
Cô gái từ lúc nhìn thấy Tử Hoàng ánh mắt dường như chỉ dừng lại trên người của anh.
Nhìn thấy anh hai tay bế bốn đứa nhỏ cảm thấy sao anh ta có thể nam tính như vậy, một người đàn ông thoạt nhìn lạnh lùng vô tình mà lại xuất hiện cảnh tượng ấm áp như vậy, bốn đứa nhỏ trên tay anh cười đến híp mắt trông vô cùng hạnh phúc.
Có lẽ được trở thành người phụ nữ của anh rất mĩ mãn đi?
“Tiểu Nguyệt.
Cô ta muốn ở chỗ chúng ta” - Hoàng Vân vừa nhìn thấy Thanh Nguyệt liền giao việc cho cô còn bản thân lui ra phía sau lấy trong không gian ra bánh ăn tiếp.
“Cô muốn gia nhập chúng tôi?”
“Đúng...đúng vậy” - e thẹn nhìn Tử Hoàng.
“Vậy cô có thể làm được gì? Chúng tôi không nhận người vô dụng” - Thanh Nguyệt nhìn biểu hiện của cô ta là đủ biết đang suy nghĩ cái gì rồi, đúng là đàn ông mĩ mạo cũng khổ nhỉ.
“Tôi có thể làm rất nhiều việc.
Tôi có thể nấu ăn, dọn dẹp, còn...còn có thể làm ấm giường”
Cô gái kia nói ra hết tất cả ưu điểm của bản thân, ngay cả việc làm ấm giường cũng dám nói ra, đặc biệt sau khi nói xong còn nhìn chằm chằm Tử Hoàng chờ hắn phản ứng.
Nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ, tưởng rằng anh ta sẽ vô cùng hướng thú với cô thì hắn lại chẳng một chút để ý chỉ lo chăm chú nhìn bọn nhóc.
Trái lại những người đang đứng ở đó sau khi nghe cô nói đều đồng loạt đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô.
Đặc biệt là Thanh Triệt vì hắn biết cô là đàn chị học chung lớp với cậu, bình thường trước mạt thế vô cùng mạnh mẽ, có kẻ từng ve vãn chị ta đều bị đánh bằm dập.
Vậy mà mạt thế đến lại buông tha cho số phận, phải làm những việc bản thân không thích để đổi lấy cái ăn, đáng không, sở thường đánh đấm bọn du côn của chị ta đâu hết rồi?
“Cô sang bên kia phụ giúp mọi người đi.
Còn việc cô gia nhập tôi sẽ xem xét biểu hiện của cô sau.”
Thanh Nguyệt biết ý định của cô ta với Tử Hoàng nhưng thời buổi mạt thế người phụ nữ yếu đuối cần những người đàn ông mạnh mẽ làm chỗ dựa không ít.
Thay vì nhờ vào đàn ông sao bản thân không tự giác tranh thủ cách khác.
Nhưng cô gái kia có lẽ không hiểu được ý của Thanh Nguyệt.
“Cô là ai? Cô có quyền gì mà quyết định?” - Cô gái kia ngược lại chất vấn ngược lại Thanh Nguyệt, đối với cô ta từ kia nhìn thấy Tử Hoàng đã nhận định ở đây mọi chuyện là do hắn quyết định rồi.
“Quyết định của cô ấy, là quyết định của tôi” - Tử Hoàng đang đùa giỡn với bọn nhỏ nhẹ nhàng chen vào một câu trực tiếp cắt đứt hy vọng của cô ta.
Nhưng dường như cô ta chưa tỉnh ngộ mà chỉ nghĩ người phụ nữ này có lẽ là mẹ của con anh ấy, vì nể mặc các con mà cho cô ta có quyền quyết định.
Nếu ả cũng trở thành người phụ nữ của anh có phải cũng có thể muốn gì được đó phải không?
“Em biết em dơ bẩn.
Nhưng em chắc chắn rồi anh sẽ chấp nhận em”
Cô nói rồi quay người đi đến hướng của bọn thuộc hạ phụ giúp dọn dẹp mấy toà biệt thự mặc cho bọn người đứng đó khó hiểu.
“Cô ta có bệnh?” - Hoàng Ván vừa ăn bánh vừa hoang hớt nhưng bịch bánh chưa hết đã không còn chuyện để xem rồi.
“Chắc chắn là có bệnh” - Tên Doãn Lãng cuối xuống nói nhỏ với Hoàng Vân không quên bốc lấy bánh trong bịch.
“Anh dám lấy bánh của tôi?”
Hoàng Vân nhìn thấy đồ ăn bị người khác đụng vào trực tiếp cất vào không gian, xắn tay áo lên chuẩn bị đánh người nhưng tên kia sớm đã chạy vô nhà.
Thế là hai kẻ tấu hài này trình diễn một cuộc rượt đuổi vào nhà.
“...” - Đám người có chút dở khóc dờ cười nhìn hai người này, không ngờ mạt thế vẫn có thể nhìn thấy hai người sức sống tràn trề như vậy.
Tối hôm đó là bữa ăn đông vui nhất từ trước đến nay, không còn phải suy nghĩ về mạt thế, không cần phải nghĩ về việc chém chém giết giết tang thi.
Lần đầu từ khi mạt thế đến nay Thanh Nguyệt lấy trong không gian ra thịt heo, bò, cá, cua...!làm một bàn ăn thịt soạn nhất từ trước tới nay.
Ngay cả Tử Hoàng đã chuẩn bị 5 xe vật tư tươi sống cũng chưa chắc có thể nấu được một bàn ăn thịt soạn như vậy.
Thanh Nguyệt không chỉ làm một bàn ăn cho cả nhà mà còn đem không ít cá tôm trong không gian ra chọn bọn thuộc hạ chế biến.
Ngược lại với sự biết ơn của bọn thuộc hạ thì cô gái lúc nãy chỉ có suy nghĩ rằng nếu bản thân được ở trong ngôi nhà đó có lẽ còn được hưởng những đặc quyền hơn thế nữa.
Cô đã sớm hỏi rồi, những xe chở vật tư là của người đàn ông kia đem tới.
Tại sao con đàn bà kia có thể ích kỷ độc chiếm người đàn ông đó một mình chứ?
Vì vậy ả ta đã nảy ra một quyết định để có thể được vào ở trong ngôi biệt thự tiện nghi đó...