[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc
Chương 142: Nạn Chuột
“Tiểu Vân?”
Không ngờ giờ này rồi mà những dị năng giả thành phố T lại đi ra ngoài mà xui xẻo hơn lại là cái tên Lý Tử Kha vừa nhìn đã nhận ra Hoàng Vân nhà ta, quả là yêu nghiệt.
Vừa nghe cái gọi thân mật của tình địch thì Doãn Lãng nhà ta lập tức đem mặt, miếng thịt heo đang nướng phát ra âm thanh xèo xèo trực tiếp bị nhét vào tay Dật Phong, anh chàng nhà ta ba bước đi đến bên cạnh Hoàng Vân khẳng định chủ quyền.
“Nghe được mùi chua không?”
“Có, chua lè”
Hạ Chí Bân sau nhiều tháng ăn cẩu lương cuối cùng cũng đã đợi được ngày lu giấm Doãn Lãng đổ rồi, bọn cẩu độc thân trong đoàn càng khoái chí hơn khi có người gặp hoạ.
Này thì mỗi ngày phát cẩu lương cho bọn hắn, bọn hắn đợi ngày nhà ngươi đổ giấm lâu lắm rồi.
“Tử Kha sao?”
“May quá, bọn anh tính đến thành phố Z tìm bọn em.
Đúng là chúng ta có duyên thật, nhau vào căn cứ đi, bọn anh sẽ chiêu đãi mọi người một bữa”
Hoàng Vân cũng gọi Lý Tử Kha thân mật như vậy làm cho những người trong đoàn đều che miệng cười trộm.
Ai mà không biết Doãn Lãng bảo vệ Hoàng Vân rất kỹ mà cô nàng nhà ta ngoài đồ ăn ra thì có cái gì thu hút được đâu.
Bây giờ có một người mà Hoàng Vân lại gọi tên thân thiết như vậy, lại còn nhìn Hoàng Vân nhà ta ánh mắt đắm đuối và biết được sở thích của cô.
Doãn Lãng nhà ta hôm nay gặp phải đại địch rồi, có chuyện hay để xem rồi.
“Cảm ơn, nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị dùng bữa rồi.
Trời cũng đã tối, mấy người vào căn cứ trước đi rồi mai nói chuyện” - Doãn Lãng nói chuyện không quên khoác vai Hoàng Vân khẳng định chủ quyền nhưng mà Lý Tử Kha vờ như không thấy vẫn mỉm cười nhìn Hoàng Vân đợi cô quyết định.
“A Lãng, người ta đã mời mình rồi lý nào lại từ chối.” - Hoàng Vân ánh mắt trách cứ nhìn Doãn Lãng.
Đại ý của cô chính là có đồ ăn không ăn chính là ngốc.
“Nhưng mà...”
“Tạm thời mấy người vào căn cứ đi.
Ngày mai chúng tôi sẽ làm đúng quy trình kiểm tra rồi vào”
Thanh Nguyệt đã mở miệng cho phép Hoàng Vân vào căn cứ trước nhưng cô nàng nhà ta bám Thanh Nguyệt đó giờ không buông làm gì có lý nào lại vì một bữa ăn mà bỏ bạn mình ở lại chứ.
“Nếu Tiểu Nguyệt đã nói như vậy thì ngày mai tôi lại vào.
Dù sao bọn tôi không thể làm trái quy định khi vào căn cứ được”
“Vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ mở cửa sớm đón mọi người”
Lý Tử Kha có chút tiếc nuối thở dài nhưng Hoàng Vân đã tới căn cứ rồi, ngày tháng còn dài, vẫn còn thời gian để anh bồi đắp tình cảm.
“Tạm biệt mấy em nha”
Em gái Tử Kha là Tử Khanh từ khi nhìn thấy bốn bảo bảo nhà Thanh Nguyệt liền vui vẻ chạy qua nói chuyện hỏi thăm.
Đã một thời gian dài mấy bé không gặp Tử Khanh đã cao hơn trước rất nhiều làm bảo bảo nhà cô cứ tíu tít hỏi Tử Khanh làm sao có thể cao lớn được nhanh như vậy.
Đội ngũ dị năng giả của hai anh em bọn theo lời Thanh Nguyệt nói nhanh chóng trở lại căn cứ và đúng hừng đông hôm sau khi mặt trời ló dạng đã mở cửa thành đón đoàn người bọn cô.
Vừa vào bên trong căn cứ bọn cô đã bị hoàn cảnh ở đây làm cho giật mình.
Người dân không đủ nhà ở và không có nhiều dị năng hệ thổ để lập nhà tạm nên rất nhiều người phải dùng quần áo để dựng tạm một căn nhà rách.
Nhìn mọi người ai nấy đều rất ốm, xanh xao vàng vọt vì thiếu ăn, những đứa trẻ ốm thấy cả xương, người thì lem luốt trong rất đáng thương.
“Không phải lần trước anh muốn tham quan căn cứ bọn tôi để về áp dụng cho chỗ của mình sao? Sao bây giờ thành ra như vậy?”
Hoàng Vân nhìn một vòng những người ở đây mà nhìn nhóm người Lý Tử Kha, không chỉ người thường mà mấy người dị năng giả của thành phố T nhìn cũng rất ốm, Tử Kha và Tử Khanh ốm hơn lần gặp trước rất nhiều.
“Haizzz, tất cả cũng tại nạn chuột”
“Nạn chuột?”
Lý Tử Kha bắt đầu kể chuyện xảy ra tùe khi anh về căn cứ gặp ba mình, ông ấy chính là nhà lãnh đạo của thành phố T.
Vốn dĩ học theo bọn cô căn cứ cũng đã ổn định được một thời gian, tuy mọi người không đủ ăn nhưng mỗi ngày một bữa vẫn có khả năng.
Chỉ là không biết từ khi nào xuất hiện nạn chuột tang thi, bọn chúng số lượng đông đảo lại có tốc độ nhanh kinh người.
Đã có rất nhiều người trong căn cứ vì chạy không kịp mà biến thành bộ xương trắng.
Ba của Lý Tử Kha là một dị năng thổ hệ rất mạnh nên ông đã quyết định dùng thân mình để ngăn lũ chuột lại, hơn một nửa thành phố đã bị ông tạo thành một bước từng mà chia cắt.
Ông đã hy sinh nhưng lỹ chuột vẫn không từ bỏ ý định, bọn chúng bắn đầu đục lỗ trên bức tường và những dị năng giả hệ thổ toàn bộ đều phải ra bước từng phát động dị năng để kiềm chân chúng.
Chính vì vậy mà mọi người không có nhà để ở, chỉ có thể dựng lều tạm, những đứa trẻ nhỏ thì được ưu ái cho vào bên trong các cửa hàng để không bị lạnh.
Bây giờ những dị năng giả sắp chống đỡ không nổi, nhiều ngày thức liên tục và thay phiên nhau tiếp năng lực cho bức tường mà nhiều người đã té xỉu vì kiệt sức.
Cùng đường bí lối bọn họ mới nhớ đến nhóm người Thanh Nguyệt nên quyết định đến tìm bọn cô ngay trong đêm, không ngờ vừa ra khỏi căn cứ đã gặp ngay bọn cô.