[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc
Chương 126: Bọn Họ Đều Điên Cả Rồi!!!
Thanh Nguyệt nhanh choang bởi bỏ lớp áo ngoài đã rách nât của Tử Hoàng, nước linh tuyền nhanh chóng được cô điều động chạy khắp cả lưng của anh, đi đến đâu là vết thương trên cơ thể lành ngay đến đó.
Cảm giác chưa an tâm lắm về anh cô lại đè anh ra kiểm tra khắp cơ thể đến khi chắc chắn không còn vết thương nào mới dừng lại.
"Papa"
"Papa"
"Con xin lỗi"
Bốn nhóc tỳ nhìn thấy Tử Hoàng thật sự đã lành vết thương mới dám nhào vào lòng anh.
Bọn nhóc biết bản thân không thể giúp gì cho ba mẹ ngược lại còn hai ba bị thương liền áy náy mà khóc nức nở.
"Không sao rồi.
Papa không sao rồi mà" - Thanh Nguyệt lấy trong không gian ra một kiểu áo nam mới cho anh thay còn mình đi dỗ lũ nhóc.
Không ngờ Thanh Nguyệt đánh bậy đánh bạ lại may mắn khiến cho bọn quái vật slim đó nổ tung.
Đoạn đường bọn cô đi cũng coi như thông thuận không ít.
Theo chú ong nhỏ chỉ đường đoàn người lại tốn kha khá thời gian mới đi tới nơi nhưng trước mặt bọn họ chỉ là một cửa thép dày vô cùng và còn có mật mã mới mở được, không ngờ tới bây giờ nơi đây vẫn còn điện.
"Làm sao đây?" - Mọi người nhìn nhau không biết phải mở cánh cửa này như thế nào, lỡ phía sau cánh cửa lại có một đàn quái vật khinh khủng hơn như vậy nữa thì sao?
"Để tôi" - Dật Phong xung phong đi lên trước.
Mọi người còn đang không biết anh ta tính là gì thì anh đã bắt đầu hành động.
Dật Phong trước nay có dị năng sao chép nên bình thường anh rất ít khi sử dụng, lần này là lần đầu tiên anh dùng dị năng đó với thiết bị điện tử, mong rằng nó có thể hoạt động.
Và ngoài sức tưởng tượng của anh, khi bàn tay anh vừa chạm vào bàn phím điện tử thì giống như máy chủ đã nhận được một lượng lớn thông tin gì đó, màn hình điện tử trước mặt mọi người bắt đầu bị chập chờn và một vật nhìn giống như bánh lái của thuyền trên cửa sắc xoay vài vòng rồi mở ra.
Mọi người lúc này đều nhìn Dật Phong với ánh mắt ngưỡng mộ không khỏi đưa một ngón cái về phía anh.
"Khoan đã" - Lúc mọi người định vào cửa thì Chu Gia Vân đứng phía trước cản bọn họ lại.
"Chuyện gì vậy mẹ?"
"Con có thiết bị nào có thể truyền hình ảnh để coi trực tiếp không? Trước hết chúng ta khoan vào, để thiết bị đó vào bên trong dò đường trước đã"
Thanh Nguyệt nghe xong liền hiểu ý của bà, dù sao số người trong đoàn bây giờ chỉ hơn một trăm, đoạn đường trở về đã bị bịt kín, nếu bây giờ bọn họ gặp chuyện ở trong đây thì xác định toàn quân không thể thoát ra ngoài.
Cô nhanh chóng lấy trong không gian ra máy quay và thiết bị phát trực tiếp đưa cho ong nhỏ mang vào bên trong.
Bon họ bên ngoài nhìn theo những gì máy quay quay được thì bên trong là một phòng thí nghiệm vô cùng lớn.
Từng bình thí nghiệm đủ màu sắc được sắp xếp ngay ngắn, vậy mấy gã nhà khoa học đã đi đâu mất rồi? Ong nhỏ lại tiếp tục bay vòng vòng quay phòng thí nghiệm, công nhận nơi này lớn thiệt, ong nhỏ bay nãy giờ mà vẫn chưa hết.
"Bên kia có phải động vật biến dị không?"
Hoàng Vân chỉ vào góc quay mà ong nhỏ sắp đến gần, bên trong có tới 7-8 lồng sắt chồng lên nhanh và mỗi lòng có chứa những động vật khác nhau như chó, mèo, rắn, gà, thỏ,.., trong chỉ trong lồng sắt lớn mà bên phải còn có một tủ kính chứa rất nhiều loại độnh vật nhỏ như bò cạp, ốc sên, đỉa, cá… nhưng nhìn bọn chúng vô cùng thiếu sức sống, xem ra chắc đã bị nhốt ở đây một thời gian dài rồi.
Ong nhỏ lại tiếp tục bay về phía trước thì xém đụng vào cửa kính thuỷ tinh của một căn phòng nhưng mọi người nhìn qua lớp kính cũng có thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Trong phòng có ba vị mặt áo blue của bác sĩ đang tiến hành thí nghiệm trên một con gà, họ bọn lần lượt lấy máu của một con thỏ đang nhốt trong chuồng rồi lại lấy nộc độc của bò cạp và rắn tiêm vào cho nó.
Sau khi tiêm ba mũi vào con gà được thả ra nhưng con gà giống như lên cơn động kinh co giật dữ dội rồi nằm yên bất động.
"Lại thất bại"
"Đây là con thứ 10 rồi, lần sau nên phối với con khác thì hơn"
"Đâu phải lúc nào cũng may mắn tạo ra bọn chó slim đó.
Không ngờ tiêm cho nó máu của đỉa và nhớt của ốc sên lại thành công"
"Lần sau thử đem con rùa ra tiêm máu của thỏ và thằn lằn xem sao"
Ba gã bác học đó vừa nói xong có ý định rời khỏi phòng, cũng may ong nhỏ nhanh nhẹn bay lên cao khuất tầm mắt nên bọn họ không nhận ra.
Lúc này bọn Thanh Nguyệt bên ngoài đã hiểu rõ mọi chuyện.
Thì ra cái con quái vật lúc nãy tấn công bọn họ là thành quả của mấy gã nhà bác học điên này.
Mạt thế chết người đã đủ đáng sợ rồi, bọn họ lại lấy mấy con sinh vật biến dị ra làm thí nghiệm, bộ con người sống đủ lâu rồi sao, bọn họ muốn chết nhanh hơn à.
Mấy gã này đúng là điên hết rồi mà.