[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc
Chương 1: Tận Thế
Năm 20xx,
Giữa con đường trải nhựa rộng lớn, các khối kiến trúc nhà kính văn phòng cao tầng, xung quanh là các nhà hàng, quá ăn, khu vui chơi giải trí.
Tưởng chừng nơi đây thật sầm uất, nhưng không phải vậy.
Thời gian đã là xế chiều mà bầu trời chỉ là một màu xám trắng chứ không còn là màu hồng rực rỡ như trước đây.
Con phố thương nghiệp rộng lớn không hề có một chút náo nhiệt nào mà tràn đầy một cỗ tang thương và xú vị.
Mạt thế trung 4 năm, con người chỉ còn lại 10-20% may mắn sống sót, một số trong đó là dị năng giả được kích phát sau mạt thế dẫn đầu đem những người còn sống sót lại với nhau tạo nên căn cứ.
Giữa con đường sầm uất ấy, xe hơi bị đâm ngổn ngang, xác chết nằm la liệt, có xác toàn thây đang bị thối rửa, có xác chỉ còn một các chi không lành lặn, cảnh tượng thảm khốc đến doạ người.
“Bùm...Ầm...!Rẹt”
Một đoàn người không ngừng phát ra dị năng và tháo chạy bởi sự rượt đuổi của tang thi đoàn.
Trung tâm đoàn là một nam một nữ đang cố gắng chạy thục mạng, trên vai bọn họ là balo lớn bị chất đầy vật tư (đồ ăn), xung quanh bọn họ được nhóm người người vay quanh bảo vệ vô cùng nghiêm ngặc.
“Grừ...”
Tiếng động bọn họ gây ra động tĩnh không nhỏ làm thu hút số lượng lớn tang thi* tiếng lại.
“Không ổn, mọi người đi trước, tôi ở lại cản đường bọn chúng”
Một nam thanh niên da ngâm đen chủ động thoát ly khỏi vòng vay của đoàn, anh bật nhảy lên cao rồi triển khai phong hệ dị năng.
Lập tức trong phạm vi 5m đầu của cái tang thi lần lượt rơi xuống, kèm theo một chuỗi âm thanh tiếng cơ thể nặng nề đổ ngã.
“Không được, đoàn chúng ta không còn nhiều người, việc bây giờ phải hiểm trợ nhau mới có cơ hội sống sót”
Cô gái trẻ tầm 26 tuổi đang ở cuối đoàn vội lôi kéo anh cùng đi.
Việc anh muốn hy sinh để bảo vệ đoàn bọn họ đều biết.
Nhưng số lượng người trong đoàn chỉ còn lại 10 người mà tang thi lại đông, bớt 1 người thực lực liền thục lùi.
Càng khó rời đi.
“Grào...”
Vừa lôi kéo anh chạy được vài bước thì một tiếng gào lớn từ trên trời truyền tới.
Theo bản năng 2 người lập tức tách nhau ra.
Lăn hai vòng trên mặt đất rồi đứng dậy.
Một con vật có bốn chi, hai chi trước có mang giúp nó có thể bay như sóc bay, hàm răng lổm chỗm, một số bộ phận trong cơ thể bị thối có thể nhìn thấy bên trong.
“Không ổn, là tiến hoá thú cấp 5, mau chạy”
Cậu thanh niên lúc nãy sau khi tác ra đã bị bao vay giữa nhóm tang thi đang tiến lại và con tiến hoá thú.
“Đi mau”
Người thanh niên được bảo vệ trong vòng vây lên tiếng giúp mọi người hoàn hồn liền lập tức chạy về phía trước.
Cô gái lúc nãy - Thanh Nguyệt đang tiến lên có ý định giúp đỡ chàng trai khi thì lại nghe thêm một âm thanh “Grào” và tiếp theo một con tiếng hoá thú từ tầng cao ốc nhảy xuống trực tiếp cắn đứt nửa người của cậu.
Giờ phút này không chạy thì đầu óc bọn họ chắc chắn bị nước vào rồi.
9 người còn lại dùng hết sức mà đâm đầu chạy.
Dị năng lúc nãy dùng để mở đường đã tiêu hao hơn một nửa.
Bây giờ dùng tiếp chỉ sợ không chết do tang thi cũng là bị kiệt sức mà chết.
Đôi khi con người đã đến đường cùng nhưng ông trời lại trêu ngươi họ, tiếng gầm của tiến hoá thú đã thu hút một lượng lớn tang thi đến.
Bây giờ bọn họ thật sự trước sau đều có tang thi.
“ Bên đó”
Cô gái vác balo vật tư chỉ về phía 3 toà cao ốc được nối liền.
Dù trong đó có không ít tang thi nhưng vẫn đỡ hơn bọn tang thi ngoài này.
Mấy người khác cũng nhất trí liền chạy theo vào toàn cao ốc.
Bọn tang thi du đảng bên trong nghe được tiếng động liền nhào ra nhưng nhanh chóng bị bọn dùng dị năng chém rớt đầu.
Bước qua đống xác chết ngổn ngang, bọn họ nhanh chống tìm ra lối thoát hiểm.
Không biết lấy sức lực từ nơi nào.
Bọn họ cứ chạy, chạy lên phía trước.
Bảng số hiển thị số tầng càng lên cao.
Đến khi bọn họ cảm thấy không còn sức lực nữa mới dừng lại thì đã đến tầng 14.
“Mọi người nghỉ tại đây đi, bọn tang thi không lên tới đâu”
Người đàn ông mang balo - Tạ Thế Kiệt, hắn là chỉ huy đội lần này.
Mang theo gần 30 thành viên thu thập vật tư tại căn cứ bị thất thủ.
Khó khăn lắm bọn họ mới thu thập được số lượng lớn đủ cho căn cứ dùng trong nửa năm.
Vậy mà 3 người dị năng giả hệ không gian đã bị tang thi ăn không còn một mảnh.
Chỉ còn 2 người mang balo và cô gái tên Thanh Nguyệt có dị năng không gian lúc nãy.
“Dọn dẹp tầng lầu này, chúng ta sẽ ở lại đợi tang thi triều* qua”
Nhóm người phân phó khu vực xong thì theo nhóm đi dọn dẹp tang thi ở tầng lầu.
Thanh Nguyệt cùng chàng thanh niên tầm 20-21 tuổi là em của cô - Thanh Triệt.
“Chị, lúc nãy thật nguy hiểm, chị làm em tưởng...”
Thanh Triệt giọng có chút khàn mang theo sự nghẹn ngào không diễn tả nỗi bằng lời.
Chị em bọn cô sớm đã mất ba mẹ, cô của bọn họ đã chết khi ngày đầu tiên mạt thế xảy ra.
Gia đình chỉ còn bọn họ.
Nếu chị cậu có chuyện, cậu thật sự lạc lõng ở thế giới này.
Thanh Nguyệt lấy trong không gian ra chai nước và thanh sô-cô-la cho Thanh Triệt và chính bản thân cũng dùng một cái
Hai chị em đi kiểm tra xong khu vực được giao nhưng không có bất kì tang thi nào.
Có lẽ nơi này từng có người thu thập qua.
Không còn việc phải làm bọn cô liền qua lại lối thoát hiểm ban đầu.
Về lại lối cầu thang thoát hiểm nhưng ở đó không có ai.
Hai người Thế Kiệt giữ balo đã không thấy đâu.
Thanh Nguyệt tiến tới cửa thang thoát hiểm để kiểm tra liền nghe được một chuỗi tâm thanh ái muội.
“Ư...!ha...không được...!bọn họ sắp trở lại”
Sau câu nói đó âm thanh mờ ám cũng kết thúc.
Thanh Triệt thấy chị không tiến lên cũng biết có chuyện liền lặng lẽ đến bên cửa nghe ngóng.
“Mỹ Mỹ, thật sự chỉ mong nuốt em vào người, cùng em bên cạnh giờ giờ khắc khắc”
Thế Kiệt âu yếm đưa tay luồng qua tóc người con gái - Trịnh Giai Mỹ như muốn hoà làm một với cô.
Dù mạt thế buông xuống nhiều năm.
Con người phải chịu sự dơ bần bất kham nhưng vì có Thanh Nguyệt là song hệ thuỷ - không gian nên bọn họ chưa bao giờ phải chịu cảnh thiếu nước.
Nghe được hai người âu yếm trong cầu thang mà ngoài này Thanh Nguyệt giận đến run người.
Người con trai kia không ai khác chính là bạn trai, còn người con gái đó là chị họ của cô.
——
Tang thi: zombie
Tang thi triều: zombie số lượng lớn, lũ lượt