Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Chương 51: Họ đến rồi 7
Cánh tay đó trực tiếp bị gậy Kim Cơ đánh gãy, tiếng ‘rắc’ đặc biệt chói tai.
Phượng Hâm dùng lực không nhẹ, gậy Kim Cơ không vì thế mà dừng lại mà tiếp tục hướng về phía mục tiêu đánh đến.
Đánh trúng cổ tang thi không mũi rồi, chỉ có điều lần này không đánh đến mức bay đầu mà cổ bị nghiêng vẹo.
Cái đầu xiêu xiêu vẹo vẹo không ngừng lúc lắc, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào yếu ớt, một móng vuốt sắc nhọn đã hướng đến trước đầu Phượng Hâm.
Phượng Hâm đang chuẩn bị tung thêm một cú, thì con tang thi không mũi đã bị một đại đao chém đầu cổ mỗi thứ một nơi rồi.
Không cần nghĩ cũng biết là ai?
Trong lòng có chút ít kinh ngạc, Hàn Tinh Diệu mang đến cho cô cảm giác là một khối băng di động.
Trước giờ cô chưa từng thấy ngoài quân nhân ra thì hắn tự ra tay cứu một ai đó.
Mỗi lần đều là hắn ra mệnh lệnh, người khác động thủ.
Phượng Hâm luôn cho rằng người đàn ông này cường đại, nhưng lại không có thất tình lục dục của con người.
Cô khâm phục hắn là vì Hàn Tinh Diệu từ đầu đến cuối đều không quên sứ mệnh quân nhân trên người hắn.
Số lượng tang thi dần dần giảm bớt, thể lực của quân nhân cũng đã đến giới hạn.
Đối với người phụ nữ bên cạnh, Hàn Tinh Diệu càng lúc càng thấy khâm phục, câu nói phụ nữ không thua kém đàn ông có thể ứng trên người cô.
Lúc đầu hắn chỉ không xác định, lúc này đã xác định rồi.
Đôi mắt trong suốt này một người đàn ông không thể sở hữu được, lại thêm hai lỗ khuyên tai trên hai tai cô, tất cả đều không cần nói cũng đã rõ.
Trận chiến đấu kéo dài đằng đằng đến buổi chiều, trời cũng sắp tối rồi.
Tang thi chỉ còn bốn con.
Bên quân nhân cũng chỉ còn lại Hàn Tinh Diệu, Phượng Hâm, Ngô Thiên và Trần Nghị.
Những người còn lại đến nhấc tay cũng không còn sức, từ lúc mạt thế họ đã không ngừng đấu kháng với tang thi, đêm qua cũng không được nghỉ ngơi, hôm nay lại đánh đến không sai biệt một ngày nữa, đến người sắt cũng không chịu nổi.
Hàn Tinh Diệu ra lệnh bọn họ đều vào trong mấy chiếc xe gần đó nghỉ ngơi, sự hy sịnh không cần thiết không có giá trị, họ cũng không cần phải bước đến bước đi đó.
Bốn người áp lưng với nhau, mỗi người đối diện với một con tang thi.
Không nói ra được vì sao? Phượng Hâm lại tin tưởng bọn họ.
Đối diện với Phượng Hâm là một nữ tang thi thể hình tương đối nhỏ nhắn.
Đối diện với Hàn Tinh Diệu là một nam tang thi thể hình tương đối cường tráng.
Đối diện với Ngô Thiên là một lão bà tang thi hơn sáu mươi tuổi.
Đối diện với Trần Nghị là một cậu bé tang thi bảy tám tuổi.
Đối với Hàn Tinh Diệu và Phượng Hâm thì tương đối dễ dàng, Ngô Thiên và Trần Nghị thì lại khó khắn chống đỡ.
Tang thi nam tráng kiện khua cánh tay dài, vồ về phía Hàn Tinh Diệu, móng tay dài sắc nhọn giắt đầu máu thịt đỏ đen.
Hàn Tinh Diệu vung đại đao trong tay, chân trái đá cao.
Cũng không biết là dùng sức quá mạnh hay tang thi đứng không vững.
Con tang thi trực tiếp bay về phía Phượng Hâm đang đứng phía bên phải hắn.
Phượng Hâm né cái mồm to như chậu máu của nữ tang thi, thoáng thấy nam tang thi đang bay đến gào rống với cô.
Khóe miêng cô co rút một cái, cô có thể cho rằng nam tang thi này đang kích động hay không.
Hàn Tinh Diệu phản ứng lại, dùng chân nhất định là không cản được rồi, hắn chỉ có thể tự xuất thủ tóm lấy y phục đang nhỏ máu tươi của nam tang thi.
Phượng Hâm nhìn cái mồm to đầy máu càng lúc càng gần, thật không thể nhìn tiếp được nữa, quá xấu.
Nữ tang thi đó đã bị hắn dồn về phía sau rồi.
Phượng Hâm rút gậy Kim Cơ về ngắn nhất, đối về phía cái mồm đó thì lại biến dài ra nhất.
Nam tang thi chỉ cách Phượng Hâm không đến nửa mét, dừng lại cước bộ, hơn nữa còn không ngừng lùi bước, còn đẩy theo nữ tang thi ở phía sau lưng.
Hàn Tinh Diệu dừng lại động tác, đôi mắt trống rỗng nhìn hai thi thể xâu chuỗi trên gậy Kim Cơ.
Không biết phải nói gì?
Phượng Hâm dùng lực không nhẹ, gậy Kim Cơ không vì thế mà dừng lại mà tiếp tục hướng về phía mục tiêu đánh đến.
Đánh trúng cổ tang thi không mũi rồi, chỉ có điều lần này không đánh đến mức bay đầu mà cổ bị nghiêng vẹo.
Cái đầu xiêu xiêu vẹo vẹo không ngừng lúc lắc, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào yếu ớt, một móng vuốt sắc nhọn đã hướng đến trước đầu Phượng Hâm.
Phượng Hâm đang chuẩn bị tung thêm một cú, thì con tang thi không mũi đã bị một đại đao chém đầu cổ mỗi thứ một nơi rồi.
Không cần nghĩ cũng biết là ai?
Trong lòng có chút ít kinh ngạc, Hàn Tinh Diệu mang đến cho cô cảm giác là một khối băng di động.
Trước giờ cô chưa từng thấy ngoài quân nhân ra thì hắn tự ra tay cứu một ai đó.
Mỗi lần đều là hắn ra mệnh lệnh, người khác động thủ.
Phượng Hâm luôn cho rằng người đàn ông này cường đại, nhưng lại không có thất tình lục dục của con người.
Cô khâm phục hắn là vì Hàn Tinh Diệu từ đầu đến cuối đều không quên sứ mệnh quân nhân trên người hắn.
Số lượng tang thi dần dần giảm bớt, thể lực của quân nhân cũng đã đến giới hạn.
Đối với người phụ nữ bên cạnh, Hàn Tinh Diệu càng lúc càng thấy khâm phục, câu nói phụ nữ không thua kém đàn ông có thể ứng trên người cô.
Lúc đầu hắn chỉ không xác định, lúc này đã xác định rồi.
Đôi mắt trong suốt này một người đàn ông không thể sở hữu được, lại thêm hai lỗ khuyên tai trên hai tai cô, tất cả đều không cần nói cũng đã rõ.
Trận chiến đấu kéo dài đằng đằng đến buổi chiều, trời cũng sắp tối rồi.
Tang thi chỉ còn bốn con.
Bên quân nhân cũng chỉ còn lại Hàn Tinh Diệu, Phượng Hâm, Ngô Thiên và Trần Nghị.
Những người còn lại đến nhấc tay cũng không còn sức, từ lúc mạt thế họ đã không ngừng đấu kháng với tang thi, đêm qua cũng không được nghỉ ngơi, hôm nay lại đánh đến không sai biệt một ngày nữa, đến người sắt cũng không chịu nổi.
Hàn Tinh Diệu ra lệnh bọn họ đều vào trong mấy chiếc xe gần đó nghỉ ngơi, sự hy sịnh không cần thiết không có giá trị, họ cũng không cần phải bước đến bước đi đó.
Bốn người áp lưng với nhau, mỗi người đối diện với một con tang thi.
Không nói ra được vì sao? Phượng Hâm lại tin tưởng bọn họ.
Đối diện với Phượng Hâm là một nữ tang thi thể hình tương đối nhỏ nhắn.
Đối diện với Hàn Tinh Diệu là một nam tang thi thể hình tương đối cường tráng.
Đối diện với Ngô Thiên là một lão bà tang thi hơn sáu mươi tuổi.
Đối diện với Trần Nghị là một cậu bé tang thi bảy tám tuổi.
Đối với Hàn Tinh Diệu và Phượng Hâm thì tương đối dễ dàng, Ngô Thiên và Trần Nghị thì lại khó khắn chống đỡ.
Tang thi nam tráng kiện khua cánh tay dài, vồ về phía Hàn Tinh Diệu, móng tay dài sắc nhọn giắt đầu máu thịt đỏ đen.
Hàn Tinh Diệu vung đại đao trong tay, chân trái đá cao.
Cũng không biết là dùng sức quá mạnh hay tang thi đứng không vững.
Con tang thi trực tiếp bay về phía Phượng Hâm đang đứng phía bên phải hắn.
Phượng Hâm né cái mồm to như chậu máu của nữ tang thi, thoáng thấy nam tang thi đang bay đến gào rống với cô.
Khóe miêng cô co rút một cái, cô có thể cho rằng nam tang thi này đang kích động hay không.
Hàn Tinh Diệu phản ứng lại, dùng chân nhất định là không cản được rồi, hắn chỉ có thể tự xuất thủ tóm lấy y phục đang nhỏ máu tươi của nam tang thi.
Phượng Hâm nhìn cái mồm to đầy máu càng lúc càng gần, thật không thể nhìn tiếp được nữa, quá xấu.
Nữ tang thi đó đã bị hắn dồn về phía sau rồi.
Phượng Hâm rút gậy Kim Cơ về ngắn nhất, đối về phía cái mồm đó thì lại biến dài ra nhất.
Nam tang thi chỉ cách Phượng Hâm không đến nửa mét, dừng lại cước bộ, hơn nữa còn không ngừng lùi bước, còn đẩy theo nữ tang thi ở phía sau lưng.
Hàn Tinh Diệu dừng lại động tác, đôi mắt trống rỗng nhìn hai thi thể xâu chuỗi trên gậy Kim Cơ.
Không biết phải nói gì?
Tác giả :
Hoan Hỉ Mạt Thế Văn