Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Chương 49: Họ đến rồi 5
“Đội trưởng, để cho em giải thích rõ ràng, kỹ thuật của tiểu tử đó không tồi, có thể giúp chúng ta giảm không ít áp lực đâu.”
“Không cần.” Còn nói nữa, mũi tên tiếp theo có thể sẽ không phải là tang thi đâu.
“...” Đội phó gãi đầu, đây là ý gì? Đối phương còn chưa trả lời mà? Sao lại không cần.
Chỉ có điều lời đội trưởng nói luôn luôn đúng, đây là điều đã khắc sâu trong lòng mỗi người quân nhân nơi đây.
Phượng Hâm lại bắn tên về phía tang thi độc nhãn một lần nữa, ‘vút’ môt tiếng.
Mũi tên màu tím nhạt không sai một li cắm xuyên vào đầu tang thi độc nhãn.
Mọi người tại hiện trường đều kích động, đẹp.
Mấy mũi tên bắn tiếp theoo, Phượng Hâm càng lúc càng thuận tay hơn, về sau không phí sức một mũi tên bắn chuẩn một con.
Tình hình tại hiện trường một lát sau đã nghịch chuyển.
Lúc mũi tên cuối cùng được bắn ra, Phượng Hâm gần như kiệt sức rồi.
Cùng một lúc bắn ra không dưới năm mươi mũi tên liên tiếp, trừ lần đầu tiên thì những lần sau đều bắn trúng.
Đối với tinh thần lực và thể lực của một người đây chính là một khảo nghiệm.
Nếu không phải là tinh thần lực của Phượng Hâm so với người bình thường cường đại, căn bản là không thể duy trì được đến cùng.
Cả con đường đều là tầng tầng lớp lớp xác tang thi trên mặt đất, bọn chúng đều bị đánh vỡ đầu, não trắng đỏ trộn lẫn cùng máu đen đỏ chảy ra đầy mặt đất.
Mùi tanh hắc mũi khiến người ta bịt miệng nôn khan.
Từ đầu đến cuối biểu tính Phượng Hâm không chút biến hóa, đứng tại đó nhìn chằm chằm.
Chỗ này so với bãi đậu xe dưới hầm mà cô từng ngốc ở đó tốt chán.
Ở đó tang thi chất thành núi, vì đã tích lũy quá lâu nên mùi hôi thối bao trùm cả không gian, vừa bước vào liền thấy khó thở.
Những con giòi đỏ sẫm bò khắp nơi.
Lúc đầu cô không thể ngủ được, về sau lại thành thói quen.
Lúc này còn hai mươi sáu người quân nhân, tang thi cũng chỉ còn lại ba mươi mấy con.
“Ngô Thiên, mau tránh ra.” Tiếng kinh hô khiến sự chú ý của tất cả mọi người hướng về đây.
“Cẩn thận!”
“...”
Mấy người quân nhân muốn đi qua lại không thể di chuyển.
Vị trí hiện tại của Ngô Thiên cách Phượng Hâm rất gần, không đầy năm mét.
Phượng Hâm không biết ai là Ngô Thiên, cô lần theo ánh mắt của mọi người, là một người đàn ông có vết bớt rất to trên mặt.
Lúc này, tình huống của Ngô Thiên rất nguy hiểm.
Hắn một người đối chiến với hai con tang thi, rõ ràng là rất khó khăn.
Trên mặt đất đột nhiên không biết từ đâu một con tang thi chỉ có nửa thân trên bò đến, đầu bị cắt mất một nửa, đang há mồm to như chậu máu muốn cắn hắn.
Phía trên là bốn bàn vuốt sắc, phía dưới là cái mồm đang há to.
Nếu hắn né bên dưới, bốn móng vuốt sắt phía trên nhất định trong chốc lát sẽ xé nát hắn.
Nếu hắn né phía trên, cái mồm to đầy máu sẽ cắn lấy hắn không buông.
Nhìn thế nào thì tiếp theo đó đều là nước cờ chết, trừ phi...
Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, thực ra hắn hoàn toàn có thể né tránh, nhưng mà hắn không thể, sau lưng hắn là chiến hữu của hắn, là chiến hữu có thể hy sinh tính mạng vì hắn.
Cái chết, thực ra không hề đáng sợ.
Tội lỗi và sự hèn nhát mới là sự tra tấn dày vò nhất trong cuộc đời.
Ngô Thiên tay phải vung đại đao, đồng thời chân trái dùng lực đá, một cái đầu và một con tang thi đang há mồm nhe nanh đồng thời bay đi.
Còn dư lại một con tang thi, móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đã rất gần với đầu hắn.
Hàn Tinh Diệu phát huy hết sức lực giết ba con tang thi ở gần bên muốn chạy qua đó, nhưng rõ ràng là đã muộn.
Mỗi người quân nhân ánh mắt đều đỏ hồng, hận không thể thay thế cho hắn.
Có gì có thể so được khi tận mắt chứng kiến chiến hữu của họ, người anh em của họ chết đi, lại chỉ có thể tuyệt vọng thống khổ thúc thủ vô sách.
“Không cần.” Còn nói nữa, mũi tên tiếp theo có thể sẽ không phải là tang thi đâu.
“...” Đội phó gãi đầu, đây là ý gì? Đối phương còn chưa trả lời mà? Sao lại không cần.
Chỉ có điều lời đội trưởng nói luôn luôn đúng, đây là điều đã khắc sâu trong lòng mỗi người quân nhân nơi đây.
Phượng Hâm lại bắn tên về phía tang thi độc nhãn một lần nữa, ‘vút’ môt tiếng.
Mũi tên màu tím nhạt không sai một li cắm xuyên vào đầu tang thi độc nhãn.
Mọi người tại hiện trường đều kích động, đẹp.
Mấy mũi tên bắn tiếp theoo, Phượng Hâm càng lúc càng thuận tay hơn, về sau không phí sức một mũi tên bắn chuẩn một con.
Tình hình tại hiện trường một lát sau đã nghịch chuyển.
Lúc mũi tên cuối cùng được bắn ra, Phượng Hâm gần như kiệt sức rồi.
Cùng một lúc bắn ra không dưới năm mươi mũi tên liên tiếp, trừ lần đầu tiên thì những lần sau đều bắn trúng.
Đối với tinh thần lực và thể lực của một người đây chính là một khảo nghiệm.
Nếu không phải là tinh thần lực của Phượng Hâm so với người bình thường cường đại, căn bản là không thể duy trì được đến cùng.
Cả con đường đều là tầng tầng lớp lớp xác tang thi trên mặt đất, bọn chúng đều bị đánh vỡ đầu, não trắng đỏ trộn lẫn cùng máu đen đỏ chảy ra đầy mặt đất.
Mùi tanh hắc mũi khiến người ta bịt miệng nôn khan.
Từ đầu đến cuối biểu tính Phượng Hâm không chút biến hóa, đứng tại đó nhìn chằm chằm.
Chỗ này so với bãi đậu xe dưới hầm mà cô từng ngốc ở đó tốt chán.
Ở đó tang thi chất thành núi, vì đã tích lũy quá lâu nên mùi hôi thối bao trùm cả không gian, vừa bước vào liền thấy khó thở.
Những con giòi đỏ sẫm bò khắp nơi.
Lúc đầu cô không thể ngủ được, về sau lại thành thói quen.
Lúc này còn hai mươi sáu người quân nhân, tang thi cũng chỉ còn lại ba mươi mấy con.
“Ngô Thiên, mau tránh ra.” Tiếng kinh hô khiến sự chú ý của tất cả mọi người hướng về đây.
“Cẩn thận!”
“...”
Mấy người quân nhân muốn đi qua lại không thể di chuyển.
Vị trí hiện tại của Ngô Thiên cách Phượng Hâm rất gần, không đầy năm mét.
Phượng Hâm không biết ai là Ngô Thiên, cô lần theo ánh mắt của mọi người, là một người đàn ông có vết bớt rất to trên mặt.
Lúc này, tình huống của Ngô Thiên rất nguy hiểm.
Hắn một người đối chiến với hai con tang thi, rõ ràng là rất khó khăn.
Trên mặt đất đột nhiên không biết từ đâu một con tang thi chỉ có nửa thân trên bò đến, đầu bị cắt mất một nửa, đang há mồm to như chậu máu muốn cắn hắn.
Phía trên là bốn bàn vuốt sắc, phía dưới là cái mồm đang há to.
Nếu hắn né bên dưới, bốn móng vuốt sắt phía trên nhất định trong chốc lát sẽ xé nát hắn.
Nếu hắn né phía trên, cái mồm to đầy máu sẽ cắn lấy hắn không buông.
Nhìn thế nào thì tiếp theo đó đều là nước cờ chết, trừ phi...
Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, thực ra hắn hoàn toàn có thể né tránh, nhưng mà hắn không thể, sau lưng hắn là chiến hữu của hắn, là chiến hữu có thể hy sinh tính mạng vì hắn.
Cái chết, thực ra không hề đáng sợ.
Tội lỗi và sự hèn nhát mới là sự tra tấn dày vò nhất trong cuộc đời.
Ngô Thiên tay phải vung đại đao, đồng thời chân trái dùng lực đá, một cái đầu và một con tang thi đang há mồm nhe nanh đồng thời bay đi.
Còn dư lại một con tang thi, móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đã rất gần với đầu hắn.
Hàn Tinh Diệu phát huy hết sức lực giết ba con tang thi ở gần bên muốn chạy qua đó, nhưng rõ ràng là đã muộn.
Mỗi người quân nhân ánh mắt đều đỏ hồng, hận không thể thay thế cho hắn.
Có gì có thể so được khi tận mắt chứng kiến chiến hữu của họ, người anh em của họ chết đi, lại chỉ có thể tuyệt vọng thống khổ thúc thủ vô sách.
Tác giả :
Hoan Hỉ Mạt Thế Văn