Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Chương 34: Mạt thế gặp nhân tâm
Đa Dư không cử động, chỉ nhìn người phụ nữ đang kề bên rất gần.
Đã trùng sinh được một tháng rồi, những chuyện xảy ra trong quá tựa như chỉ mới như ngày hôm qua không ngừng hiện ra trước mắt, cô thật sự khó mà quên được.
Cơ thể người phụ nữ co giật một trận, chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với Đa Dư.
Đa Dư nhìn đôi mắt đỏ không có tiêu cự, dần dần hợp làm một với đôi mắt đỏ cô nhìn thấy trước khi chết, trong lòng đau đớn.
Cô nhớ cậu ấy rồi, rất nhớ, rất nhớ.
Không biết cậu ở nơi nào hiện giờ có tốt không?
Haiz!! Con người đúng là một thứ gì đó rất kỳ quặc.
Dễ dàng có được thì lại không biết trân trọng, chỉ khi đánh mất rồi mới biết vãn hồi mong muốn có được.
Nhưng lại không nghĩ đến thời gian sao có thể quay ngược.
Đa Dư lấy điện thoại từ trong túi ra, đã mất tín hiệu rồi, chỉ có một tin nhắn nhận được từ nửa tiếng trước cùng mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Cho dù bây giờ có gọi được cô cũng không thềm nghe máy.
“Chị ơi chị mau về nhà đi, bố phát điên rồi, bố cắn chết mẹ rồi, Nghiên Nhi sợ lắm.
Chị mau quay về đi, mau lên.
Nghiên Nhi không biết phải làm gì? Nghiên Nhi rất nhớ chị.”
Đa Dư nhìn về hướng ngoại thành, trên miệng treo lên nụ cười lạnh, nhà, cô trước giờ chưa từng có nhà, đó chỉ là nơi có cũng được mà không cũng được.
Đa Nghiên, em gái tốt của chị, kiếp này không có chị ở bên cạnh thì phải sống sót thật tốt, sống đến ngày hai chúng ta gặp lại.
Không nhìn thêm tang thi đang giương nanh múa vuốt trên mui xe nữa, cô trực tiếp nổ máy hướng ra ngoại thành.
Nữ tang thi trên mui xe, một bên tay có móng tay dài đâm vào nắp dầu xe, một tay thì đập ‘bộp bộp’ lên kính chắn gió, há mồm to như chậu máu gầm gừ vào trong xe.
Cuối cùng thì Đa Dư cũng có thể nhìn rõ dáng vẻ của nữ tang thi này, thì ra là một cô gái rất yêu nghiệt, trang điểm kiểu mắt khói đen đậm.
Lúc này lại chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung về cô ta, trên mặt dính đầy máu khiến cho lông mi giả dán trên mi mắt vón lại vào nhau, một bên gần như rớt ra rồi.
Tiếng động cơ xe thu hút những tang thi ở gần dẫn đến đây, nhưng rất nhanh liền bị bỏ lại phía sau.
Hai bên đường đều là thi thể bị tàn phá không còn toàn vẹn.
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhìn thấy xe của Đa Dư thì liều mạng chạy đến, chặn chạy ra đường chắn trước xe, ra sức vẫy tay.
“Cầu xin cô cho tôi lên xe, cho tôi đi khỏi đây.
Ở đây có rất nhiều quái vật, chúng ăn thịt người.
Cầu xin cô hãy cứu tôi!! Cho tôi cùng đi với.”
Đa Dư nhíu mày nhìn người đàn ông đứng giữa đường, không nhả chân ga mà ngược lại còn giẫm ga đến mức nhanh nhất.
Đang chuẩn bị vượt qua thì một giọng nói vừa thân thiết lại quen thuộc liền vang lên bên tai.
“Người không thể quên gốc, từ đầu đến cuối phải bảo trì lấy sự thiện tâm.
Tang thi vô tình vô ái, người sao có thể tương đồng.
Đi đi! Nhớ kỹ!! Hãy nhớ kỹ!!!”
Xe bất chợt phanh gấp khiến cho nữ tang thi trên mui xe bay xẹt qua bên vai người đàn ông.
Đa Dư nắm chắc vô lăng, trong lòng chán nản không nói nên lời, hành động vừa rồi của cô hoàn toàn là do vô thức không thể khống chế được.
Nghĩ đến vị tăng nhân mặc áo tăng bào màu vàng kim hiền từ thân thiết đó, cô có chút bất lực.
Xe của Đa Dư rất nhanh liền bị những tang thi đang đuổi theo đuổi kịp đến vây lại rồi, ít nhất cũng phải có bảy tám con.
Người đàn ông chặn đường thấy xe của cô đã bị vây khốn, quay người liên liền bỏ chạy rồi.
Đa Dư cười lạnh, nhìn đi! Đây chính là kết cục của việc làm người tốt.
Với việc bị tang thi vây khốn xung quanh, cô không thèm để ý, mạt thế cô còn từng gặp những đàn tang thi đông hơn đây rất nhiều.
Đã trùng sinh được một tháng rồi, những chuyện xảy ra trong quá tựa như chỉ mới như ngày hôm qua không ngừng hiện ra trước mắt, cô thật sự khó mà quên được.
Cơ thể người phụ nữ co giật một trận, chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với Đa Dư.
Đa Dư nhìn đôi mắt đỏ không có tiêu cự, dần dần hợp làm một với đôi mắt đỏ cô nhìn thấy trước khi chết, trong lòng đau đớn.
Cô nhớ cậu ấy rồi, rất nhớ, rất nhớ.
Không biết cậu ở nơi nào hiện giờ có tốt không?
Haiz!! Con người đúng là một thứ gì đó rất kỳ quặc.
Dễ dàng có được thì lại không biết trân trọng, chỉ khi đánh mất rồi mới biết vãn hồi mong muốn có được.
Nhưng lại không nghĩ đến thời gian sao có thể quay ngược.
Đa Dư lấy điện thoại từ trong túi ra, đã mất tín hiệu rồi, chỉ có một tin nhắn nhận được từ nửa tiếng trước cùng mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Cho dù bây giờ có gọi được cô cũng không thềm nghe máy.
“Chị ơi chị mau về nhà đi, bố phát điên rồi, bố cắn chết mẹ rồi, Nghiên Nhi sợ lắm.
Chị mau quay về đi, mau lên.
Nghiên Nhi không biết phải làm gì? Nghiên Nhi rất nhớ chị.”
Đa Dư nhìn về hướng ngoại thành, trên miệng treo lên nụ cười lạnh, nhà, cô trước giờ chưa từng có nhà, đó chỉ là nơi có cũng được mà không cũng được.
Đa Nghiên, em gái tốt của chị, kiếp này không có chị ở bên cạnh thì phải sống sót thật tốt, sống đến ngày hai chúng ta gặp lại.
Không nhìn thêm tang thi đang giương nanh múa vuốt trên mui xe nữa, cô trực tiếp nổ máy hướng ra ngoại thành.
Nữ tang thi trên mui xe, một bên tay có móng tay dài đâm vào nắp dầu xe, một tay thì đập ‘bộp bộp’ lên kính chắn gió, há mồm to như chậu máu gầm gừ vào trong xe.
Cuối cùng thì Đa Dư cũng có thể nhìn rõ dáng vẻ của nữ tang thi này, thì ra là một cô gái rất yêu nghiệt, trang điểm kiểu mắt khói đen đậm.
Lúc này lại chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung về cô ta, trên mặt dính đầy máu khiến cho lông mi giả dán trên mi mắt vón lại vào nhau, một bên gần như rớt ra rồi.
Tiếng động cơ xe thu hút những tang thi ở gần dẫn đến đây, nhưng rất nhanh liền bị bỏ lại phía sau.
Hai bên đường đều là thi thể bị tàn phá không còn toàn vẹn.
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhìn thấy xe của Đa Dư thì liều mạng chạy đến, chặn chạy ra đường chắn trước xe, ra sức vẫy tay.
“Cầu xin cô cho tôi lên xe, cho tôi đi khỏi đây.
Ở đây có rất nhiều quái vật, chúng ăn thịt người.
Cầu xin cô hãy cứu tôi!! Cho tôi cùng đi với.”
Đa Dư nhíu mày nhìn người đàn ông đứng giữa đường, không nhả chân ga mà ngược lại còn giẫm ga đến mức nhanh nhất.
Đang chuẩn bị vượt qua thì một giọng nói vừa thân thiết lại quen thuộc liền vang lên bên tai.
“Người không thể quên gốc, từ đầu đến cuối phải bảo trì lấy sự thiện tâm.
Tang thi vô tình vô ái, người sao có thể tương đồng.
Đi đi! Nhớ kỹ!! Hãy nhớ kỹ!!!”
Xe bất chợt phanh gấp khiến cho nữ tang thi trên mui xe bay xẹt qua bên vai người đàn ông.
Đa Dư nắm chắc vô lăng, trong lòng chán nản không nói nên lời, hành động vừa rồi của cô hoàn toàn là do vô thức không thể khống chế được.
Nghĩ đến vị tăng nhân mặc áo tăng bào màu vàng kim hiền từ thân thiết đó, cô có chút bất lực.
Xe của Đa Dư rất nhanh liền bị những tang thi đang đuổi theo đuổi kịp đến vây lại rồi, ít nhất cũng phải có bảy tám con.
Người đàn ông chặn đường thấy xe của cô đã bị vây khốn, quay người liên liền bỏ chạy rồi.
Đa Dư cười lạnh, nhìn đi! Đây chính là kết cục của việc làm người tốt.
Với việc bị tang thi vây khốn xung quanh, cô không thèm để ý, mạt thế cô còn từng gặp những đàn tang thi đông hơn đây rất nhiều.
Tác giả :
Hoan Hỉ Mạt Thế Văn