Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Chương 101: Ngoài dự liệu 2
Phượng Hâm nhìn khuôn mặt không nhìn rõ bên cạnh, không biết nên nói gì?
Cô bé không cảm nhận được sự kỳ lạ của người nào đó, trong lòng cô bé còn đang đấu tranh kịch liệt.
Nhảy không?
Không ai có thể nói trước được cô bé sẽ gặp phải sự nhục nhã thế nào.
Không nhảy?
Cô bé và chị gái này có thể trên cây này chờ bao lâu.
Những con tang thi này không có cảm giác mệt mỏi, cũng càng sẽ không bỏ đi.
Không nước uống, không đồ ăn, bọn họ còn có thể kiên trì được trong bao lâu.
Phượng Hâm không lo về mấy vấn đề này, trong lòng cô còn đang chú ý đến những điều khác, lá gan của cô bé này rất lớn.
Kiếp trước sống ở mặt thế vào năm, cô chưa từng gặp qua cô bé này, cũng có thể là do biểu hiện của cô bé bình thường, cũng có thể là do cô bé bị biến dị rồi.
Mặc kệ kiếp trước thế nào, thì Phượng Hâm đã nhìn trúng cô bé này rồi.
Cô muốn cô bé dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực trở thành đồng bọn của cô.
Tương lai, đội ngũ của cô không cần người làm vương chân người khác, mỗi người cần phải có năng lực của bản thân mình.
Trong vài phút này, trong lòng cô bé như có ngàn con ngựa chạy loạn, cuối cùng không thể không vì hiện thực mà cúi đầu.
Tiếng tang thi gào rống dưới cây càng lúc càng to, cũng càng lúc càng nhiều, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng tang thi đang kéo đến ở trên mọi con đường bên giao lộ.
“Chị ơi, chị có nhìn thấy cửa sổ thông gió không?”
Phượng Hâm nhìn theo ánh mắt của cô bé, thấy một cửa sổ thông gió rất nhỏ, tương đương với cửa sổ trong nhà vệ sinh ở cửa tiệm hoa.
Cửa sổ thông gió để mở, nhưng thật sự quá bé.
Khoảng cách giữa bọn họ tới đó còn tới hai mét, nếu như với trật.
Cô dám chắc giây tiếp theo sẽ trở thành bữa tối cho đám tang thi.
Trước không nói đến chuyện này, phía trong kia tình hình như thế nào? Ai có thể biết được?
Vạn nhất thoát được miệng hổ lại rơi vào hang sói thì sao?
Cô bé nhìn Phượng Hâm đôi mắt tối lại không nói chuyện, liền nghĩ là cô bị sợ hãi.
Cô bé nắm chặt tay Phượng Hâm.
“Chị ơi, chị đừng sợ, thật ra rất dễ thôi.”
Phượng Hâm: “…”
Sợ? Thật thú vị, đã bao lâu rồi cô chưa cảm thấy sợ hãi.
Cô bé nhìn mặt trời sắp lặn xuống núi, trong lòng vô cùng nóng vội.
“Chị ơi, chúng ta phải mau lên, trời sắp tối rồi.
Chị nhìn em làm trước rồi làm theo, dễ thôi.”
Cô bé nói xong liền buông tay Phượng Hâm ra, không chút chần chờ nhảy qua hướng cửa sổ thông gió kia
Tang thi phía dưới há cái mồm đầy máu di chuyển theo động tác của cô bé.
Phượng Hâm nín thở.
Lúc nhìn thấy cô bé đã nhảy qua được đến bên cửa sổ mới thở hắt ra.
Thật hồi hộp!
Thật sự quá hồi hộp!
Trời đang dần dần tối rồi.
Phượng Hâm không chút chậm trễ nhảy theo sau cô bé.
Phía trong rất tối, cô dựa vào cảm giác tiếp đất.
Không nhìn thấy cô bé, không biết đã đi đâu mất rồi?
Trong này khiến cô có cảm giác hơi kỳ lạ.
Từ ngoài nhìn vào thì cô thấy rèm cửa có màu trắng, trong này vậy mà còn có thêm một lớp màu đen.
Chuyện quan trọng nhất là khắp tầng một này trống rỗng một mảnh.
Cô không nghe thấy bất kỳ tiếng gào nào của tang thi, tĩnh lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy lo sợ.
Phượng Hâm lấy ra một chiếc đèn pin, vừa mở lên thì chợt cảm nhận được một mối nguy từ đỉnh đầu truyền tới, lúc cô đang muốn rời đi.
Thì phát hiện bản thân bị một thứ bao phủ lên, là một vật có chất liệu giống như lưới đánh cá.
Cô kéo mạnh tấm lưới ra, nó rất chắc chắn.
Xem ra cô đụng phải rắc rối rồi.
“Ai? Ra đây đi!”
Giọng nói của Phượng Hâm rất bình tĩnh, tang thi sẽ không biết làm mấy trò dùng đến trí óc thế này.
Là con người sao? Ngược lại cô cũng sẽ không găp phải chuyện nguy hiểm gì.
Chỉ cần cho cô thời gian, còn chuyện gì có thể xảy ra nữa đây.
‘Bốp bốp bốp’ vài tiếng vỗ tay vang lên, cả không gian tối đen liền sáng lên.
Cô bé không cảm nhận được sự kỳ lạ của người nào đó, trong lòng cô bé còn đang đấu tranh kịch liệt.
Nhảy không?
Không ai có thể nói trước được cô bé sẽ gặp phải sự nhục nhã thế nào.
Không nhảy?
Cô bé và chị gái này có thể trên cây này chờ bao lâu.
Những con tang thi này không có cảm giác mệt mỏi, cũng càng sẽ không bỏ đi.
Không nước uống, không đồ ăn, bọn họ còn có thể kiên trì được trong bao lâu.
Phượng Hâm không lo về mấy vấn đề này, trong lòng cô còn đang chú ý đến những điều khác, lá gan của cô bé này rất lớn.
Kiếp trước sống ở mặt thế vào năm, cô chưa từng gặp qua cô bé này, cũng có thể là do biểu hiện của cô bé bình thường, cũng có thể là do cô bé bị biến dị rồi.
Mặc kệ kiếp trước thế nào, thì Phượng Hâm đã nhìn trúng cô bé này rồi.
Cô muốn cô bé dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực trở thành đồng bọn của cô.
Tương lai, đội ngũ của cô không cần người làm vương chân người khác, mỗi người cần phải có năng lực của bản thân mình.
Trong vài phút này, trong lòng cô bé như có ngàn con ngựa chạy loạn, cuối cùng không thể không vì hiện thực mà cúi đầu.
Tiếng tang thi gào rống dưới cây càng lúc càng to, cũng càng lúc càng nhiều, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng tang thi đang kéo đến ở trên mọi con đường bên giao lộ.
“Chị ơi, chị có nhìn thấy cửa sổ thông gió không?”
Phượng Hâm nhìn theo ánh mắt của cô bé, thấy một cửa sổ thông gió rất nhỏ, tương đương với cửa sổ trong nhà vệ sinh ở cửa tiệm hoa.
Cửa sổ thông gió để mở, nhưng thật sự quá bé.
Khoảng cách giữa bọn họ tới đó còn tới hai mét, nếu như với trật.
Cô dám chắc giây tiếp theo sẽ trở thành bữa tối cho đám tang thi.
Trước không nói đến chuyện này, phía trong kia tình hình như thế nào? Ai có thể biết được?
Vạn nhất thoát được miệng hổ lại rơi vào hang sói thì sao?
Cô bé nhìn Phượng Hâm đôi mắt tối lại không nói chuyện, liền nghĩ là cô bị sợ hãi.
Cô bé nắm chặt tay Phượng Hâm.
“Chị ơi, chị đừng sợ, thật ra rất dễ thôi.”
Phượng Hâm: “…”
Sợ? Thật thú vị, đã bao lâu rồi cô chưa cảm thấy sợ hãi.
Cô bé nhìn mặt trời sắp lặn xuống núi, trong lòng vô cùng nóng vội.
“Chị ơi, chúng ta phải mau lên, trời sắp tối rồi.
Chị nhìn em làm trước rồi làm theo, dễ thôi.”
Cô bé nói xong liền buông tay Phượng Hâm ra, không chút chần chờ nhảy qua hướng cửa sổ thông gió kia
Tang thi phía dưới há cái mồm đầy máu di chuyển theo động tác của cô bé.
Phượng Hâm nín thở.
Lúc nhìn thấy cô bé đã nhảy qua được đến bên cửa sổ mới thở hắt ra.
Thật hồi hộp!
Thật sự quá hồi hộp!
Trời đang dần dần tối rồi.
Phượng Hâm không chút chậm trễ nhảy theo sau cô bé.
Phía trong rất tối, cô dựa vào cảm giác tiếp đất.
Không nhìn thấy cô bé, không biết đã đi đâu mất rồi?
Trong này khiến cô có cảm giác hơi kỳ lạ.
Từ ngoài nhìn vào thì cô thấy rèm cửa có màu trắng, trong này vậy mà còn có thêm một lớp màu đen.
Chuyện quan trọng nhất là khắp tầng một này trống rỗng một mảnh.
Cô không nghe thấy bất kỳ tiếng gào nào của tang thi, tĩnh lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy lo sợ.
Phượng Hâm lấy ra một chiếc đèn pin, vừa mở lên thì chợt cảm nhận được một mối nguy từ đỉnh đầu truyền tới, lúc cô đang muốn rời đi.
Thì phát hiện bản thân bị một thứ bao phủ lên, là một vật có chất liệu giống như lưới đánh cá.
Cô kéo mạnh tấm lưới ra, nó rất chắc chắn.
Xem ra cô đụng phải rắc rối rồi.
“Ai? Ra đây đi!”
Giọng nói của Phượng Hâm rất bình tĩnh, tang thi sẽ không biết làm mấy trò dùng đến trí óc thế này.
Là con người sao? Ngược lại cô cũng sẽ không găp phải chuyện nguy hiểm gì.
Chỉ cần cho cô thời gian, còn chuyện gì có thể xảy ra nữa đây.
‘Bốp bốp bốp’ vài tiếng vỗ tay vang lên, cả không gian tối đen liền sáng lên.
Tác giả :
Hoan Hỉ Mạt Thế Văn