Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm
Chương 3: Rèn luyện
Hắn tỉnh lại, cả bồn nước hóa đen, tanh bẩn có thể xo với mùi thịt thối của tang thi. Hắn khó chịu nhăn mặt, đứng dậy từ trong nước bẩn, thoát nước bẩn rồi lại một phen tẩy rửa.
Hắn ngả người ra ghế vô lực nâng trán, tuy sau lần tẩy rửa này, tinh thần lực của hắn tăng lên ở cấp số nhân, xương cốt đến máu thịt đều có 1lực lượng nhất định nhưng hắn phát hiện thần thể hắn trắng càng trắng, mịn càng mịn hơn nữa làm khuôn mặt phi giới tính của hắn càng có xu hướng biến nữ. Hắn khổ sở nhăn mặt, tuy hắn đoạn tụ nhưng vẫn yêu cầu nhất định về độ nam tính a.
Hắn nhìn điện thoại, gần 20 cuộc gọi nhỡ của bảo tiêu, 5 cuộc gọi nhỡ của cha hắn, 15 cuộc của bà vú Út. Hắn nhìn thấy thời gian, hắn hôn mê 4 ngày sao. Hắn gọi điện cho cho bảo tiêu, chưa rứt tiếng chuông đầu tiên thì Tuấn đã bắt máy:
_ Thiếu gia tổ tông a, ngài không bắt máy suốt 4 ngày, hại tôi thiếu chút bị ông chủ lột da a?
Cảm giác như bị bảo mẫu khiển trách khiến hắn liên tưởng tới bộ dạng tên Tuấn mặc đồ bảo mẫu, khiến hắn cười cợt một tiếng, giọng nói ít nhiều ôn hòa:
_ Ta không việc gì? Mang phần ăn lớn lên đây.
Cúp máy, hắn kiểm tra tin nhắn một hồi thì thấy tin nhắn từ ngân hàng, thông báo tài khoản của hắn có hơn 2 tỷ. Đôi môi nhếch lên một đường cong xinh đẹp mà trào phúng, trong hai năm tới ông ta chính là kho tiền của mình. Hăn cười cợt, tiền của ông ta hắn rất cần. Hừ. Hắn ấn gọi cho ông ta, sau vài tiếng chuông thì giọng nói chán ghét kia vang lên:
_Dao à, sao cha gọi không bắt máy. Cha rất lo!
Hắn cười lạnh, nhưng hắn vẫn nhàn nhạt đáp:
_ Không sao. Điện thoại không mang theo.
_ Mấy thứ con thích đã đưa tới. Súng đạn thì ta mang qua khách sạn của con giao cho bảo tiêu con rồi. Mật khẩu là sinh nhật con.
Hắn cúp máy, khách sạn 5 sao mà súng đạn cũng mang vào được. Không hổ là lão làng a, nụ cười của hắn càng thêm lạnh lẽo. Tiếng gõ cửa vang lên, Tuấn mang đồ ăn vào, nhìn thấy bộ dạng của hắn, bộ dạng hắn đã sớm ngây ngốc a, thiếu gia sao lại càng mị hoặc, cả người đều tỏa ra sự phong tình. Thấy Vũ Tuấn ngây ngốc,hắn chỉ có thể đen mặt, lạnh giọng nói:
_ Nhìn đủ?
Vũ Tuấn bừng tỉnh, biết mình thất thố, hắn chỉnh ánh mắt mình một chút, giọng nói nghe có chút chột dạ:
_ Là.Thiếu gia đây là đồ ăn. Đồ ông chủ chuyển 2/3 đều ở trong phòng của tôi. 1/3 ở dưới cốp xe a!
Hắn quẳng hắn ánh mắt, coi như ngươi thức thời. Hắn lấy khay đồ ăn, nhạt nhạt phân phó:
_ Lập tức mang đồ ở phòng ngươi qua. Chậm chạp trừ lương.
Cánh cửa không lưu tình đọc lại, Vũ Tuấn có chút dở khóc dở cười, thiếu gia nhà hắn quá tùy hứng a. Có thể đừng hù trừ lương có được không? Hắn còn muốn tích góp để cùng người yêu dưỡng già a. Lấy tốc độ nhanh nhất về phòng mình, Vũ Tuấn hết sức không thân ái nhìn nam nhân trần nửa người trần, nửa người trùm chăn kia. Không kiên nhẫn lớn tiếng mắng:
_ Lê Lãnh, Tên quỷ sắc lưu manh nhà ngươi. Mau dậy mang đồ qua phòng thiếu gia, bị trừ lương cấm túc 1 tháng.
Lê Lãnh lồm cồm bò dậy, mắt không tình nguyện thức dậy, cái miệng bất mãn càm ràm, thật giống đứa trẻ bị bảo mẫu mắng:
_Lão bà, em thật độc ác. Người ta đang mơ xuân mộng với em. Ủy khuất a.
Miệng Vũ Tuấn co rút, rứt khóat lấy đôi dép chọi Lê Lãnh, hung dữ mắng lớn:
_ Tên lưu manh thối tha.
Lê Lãnh rất thuần thục tránh né, cười đắc ý sau đó nude toàn thân cà lơ phất phơ đi vào phòng tắm, lão bà của hắn thật dễ thương a. ( Mẫu Kế:"khinh bỉ nhìn" Ngươi thích SM).
__________________Q________________A___Q__
Nhìn những khẩu súng trước mặt, lạnh lẽo trong mắt tăng lên vài phần. Hắn cầm khẩu IMI UZI lên vuốt ve, khóe môi cong bán nguyệt. Không tồi, nòng giảm thanh, lực bắt vừa độ lớn nếu có dị năng hệ kim da cố một chút thì cũng không tồi a. Hắn nâng súng chĩa về phía Lê Lãnh, ánh mắt tựa nhìn vật chết, cả người toát ra một loại lạnh lẽo cực độ, giống như từ trong biển máu tàn sát mà đi ra, kiến người ta lạnh sống lưng:
_ Thật muốn bắn thử.
Lê Lãnh nhíu mày, bô dạng nghiêm túc lạ thường, Lê Lãnh từng là quân nhân loại khí độ đen tối này khiến hắn có cái nhìn khác về thiếu gia này. Khí độ này, chỉ ở những tên tội phạm có máu mặt mới có, đen tối và lãnh lệ. Nòng súng được thu lại, khuôn mặt đặc biệt tươi cười:
_ Chỉ đùa một chút thôi.
Lê Lãnh không vì bộ dạng này của hắn mà thả lỏng, ngược lại thân thể thêm mấy phần cương cứng, Lê Lãnh nhìn thấy trong mắt thiếu gia trước mặt có ngoan lệ tàn sát tuyệt đối. Hắn thu liễm lại, trở lại bộ dạng bình thường, chỉ để lại một câu như có như không:
_ Kẻ trung thành với ta bất kể sau này thế nào thoải mái. Kẻ bất tuân chết sớm cũng là một dạng thông khoái, bằng không....
Câu nói bỏ lửng nhưng làm Lê Lãnh nãy giờ và Vũ Tuấn mới bước vào gian phòng nhất thời tim dừng đập 1s, Lê Lãnh hiểu được câu sau: Bằng không sống không được, chết không xong.
_____________ CẨU______ HUYẾT_______A____
Hắn đứng trong nguyên sinh, hắn kêu hạ trại sau đó bước tới thác nước gần đó. Hắn lạnh nhạt liếc quanh, trong đầu hắn đã có kế hoạch tập luyện. Hắn sẽ ở đây nửa năm, vừa tăng cường thể chất vừa tăng cường tinh thần lưc. Liếc nhìn 2 bảo đầy thâm ý,các ngươi đã quyết định trung thành với ta chính là các ngươi may mắn. Mạt thế các người sẽ sống lâu hơn người khác.
___Ps của mẹ kế: sao ta cứ cảm thấy mình đang hắc hóa e thụ vậy kìa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ahohoho. Biết đâu hôm nào đẹp trời cho thụ gặp a công sớm hơn nhỉ?
Hắn ngả người ra ghế vô lực nâng trán, tuy sau lần tẩy rửa này, tinh thần lực của hắn tăng lên ở cấp số nhân, xương cốt đến máu thịt đều có 1lực lượng nhất định nhưng hắn phát hiện thần thể hắn trắng càng trắng, mịn càng mịn hơn nữa làm khuôn mặt phi giới tính của hắn càng có xu hướng biến nữ. Hắn khổ sở nhăn mặt, tuy hắn đoạn tụ nhưng vẫn yêu cầu nhất định về độ nam tính a.
Hắn nhìn điện thoại, gần 20 cuộc gọi nhỡ của bảo tiêu, 5 cuộc gọi nhỡ của cha hắn, 15 cuộc của bà vú Út. Hắn nhìn thấy thời gian, hắn hôn mê 4 ngày sao. Hắn gọi điện cho cho bảo tiêu, chưa rứt tiếng chuông đầu tiên thì Tuấn đã bắt máy:
_ Thiếu gia tổ tông a, ngài không bắt máy suốt 4 ngày, hại tôi thiếu chút bị ông chủ lột da a?
Cảm giác như bị bảo mẫu khiển trách khiến hắn liên tưởng tới bộ dạng tên Tuấn mặc đồ bảo mẫu, khiến hắn cười cợt một tiếng, giọng nói ít nhiều ôn hòa:
_ Ta không việc gì? Mang phần ăn lớn lên đây.
Cúp máy, hắn kiểm tra tin nhắn một hồi thì thấy tin nhắn từ ngân hàng, thông báo tài khoản của hắn có hơn 2 tỷ. Đôi môi nhếch lên một đường cong xinh đẹp mà trào phúng, trong hai năm tới ông ta chính là kho tiền của mình. Hăn cười cợt, tiền của ông ta hắn rất cần. Hừ. Hắn ấn gọi cho ông ta, sau vài tiếng chuông thì giọng nói chán ghét kia vang lên:
_Dao à, sao cha gọi không bắt máy. Cha rất lo!
Hắn cười lạnh, nhưng hắn vẫn nhàn nhạt đáp:
_ Không sao. Điện thoại không mang theo.
_ Mấy thứ con thích đã đưa tới. Súng đạn thì ta mang qua khách sạn của con giao cho bảo tiêu con rồi. Mật khẩu là sinh nhật con.
Hắn cúp máy, khách sạn 5 sao mà súng đạn cũng mang vào được. Không hổ là lão làng a, nụ cười của hắn càng thêm lạnh lẽo. Tiếng gõ cửa vang lên, Tuấn mang đồ ăn vào, nhìn thấy bộ dạng của hắn, bộ dạng hắn đã sớm ngây ngốc a, thiếu gia sao lại càng mị hoặc, cả người đều tỏa ra sự phong tình. Thấy Vũ Tuấn ngây ngốc,hắn chỉ có thể đen mặt, lạnh giọng nói:
_ Nhìn đủ?
Vũ Tuấn bừng tỉnh, biết mình thất thố, hắn chỉnh ánh mắt mình một chút, giọng nói nghe có chút chột dạ:
_ Là.Thiếu gia đây là đồ ăn. Đồ ông chủ chuyển 2/3 đều ở trong phòng của tôi. 1/3 ở dưới cốp xe a!
Hắn quẳng hắn ánh mắt, coi như ngươi thức thời. Hắn lấy khay đồ ăn, nhạt nhạt phân phó:
_ Lập tức mang đồ ở phòng ngươi qua. Chậm chạp trừ lương.
Cánh cửa không lưu tình đọc lại, Vũ Tuấn có chút dở khóc dở cười, thiếu gia nhà hắn quá tùy hứng a. Có thể đừng hù trừ lương có được không? Hắn còn muốn tích góp để cùng người yêu dưỡng già a. Lấy tốc độ nhanh nhất về phòng mình, Vũ Tuấn hết sức không thân ái nhìn nam nhân trần nửa người trần, nửa người trùm chăn kia. Không kiên nhẫn lớn tiếng mắng:
_ Lê Lãnh, Tên quỷ sắc lưu manh nhà ngươi. Mau dậy mang đồ qua phòng thiếu gia, bị trừ lương cấm túc 1 tháng.
Lê Lãnh lồm cồm bò dậy, mắt không tình nguyện thức dậy, cái miệng bất mãn càm ràm, thật giống đứa trẻ bị bảo mẫu mắng:
_Lão bà, em thật độc ác. Người ta đang mơ xuân mộng với em. Ủy khuất a.
Miệng Vũ Tuấn co rút, rứt khóat lấy đôi dép chọi Lê Lãnh, hung dữ mắng lớn:
_ Tên lưu manh thối tha.
Lê Lãnh rất thuần thục tránh né, cười đắc ý sau đó nude toàn thân cà lơ phất phơ đi vào phòng tắm, lão bà của hắn thật dễ thương a. ( Mẫu Kế:"khinh bỉ nhìn" Ngươi thích SM).
__________________Q________________A___Q__
Nhìn những khẩu súng trước mặt, lạnh lẽo trong mắt tăng lên vài phần. Hắn cầm khẩu IMI UZI lên vuốt ve, khóe môi cong bán nguyệt. Không tồi, nòng giảm thanh, lực bắt vừa độ lớn nếu có dị năng hệ kim da cố một chút thì cũng không tồi a. Hắn nâng súng chĩa về phía Lê Lãnh, ánh mắt tựa nhìn vật chết, cả người toát ra một loại lạnh lẽo cực độ, giống như từ trong biển máu tàn sát mà đi ra, kiến người ta lạnh sống lưng:
_ Thật muốn bắn thử.
Lê Lãnh nhíu mày, bô dạng nghiêm túc lạ thường, Lê Lãnh từng là quân nhân loại khí độ đen tối này khiến hắn có cái nhìn khác về thiếu gia này. Khí độ này, chỉ ở những tên tội phạm có máu mặt mới có, đen tối và lãnh lệ. Nòng súng được thu lại, khuôn mặt đặc biệt tươi cười:
_ Chỉ đùa một chút thôi.
Lê Lãnh không vì bộ dạng này của hắn mà thả lỏng, ngược lại thân thể thêm mấy phần cương cứng, Lê Lãnh nhìn thấy trong mắt thiếu gia trước mặt có ngoan lệ tàn sát tuyệt đối. Hắn thu liễm lại, trở lại bộ dạng bình thường, chỉ để lại một câu như có như không:
_ Kẻ trung thành với ta bất kể sau này thế nào thoải mái. Kẻ bất tuân chết sớm cũng là một dạng thông khoái, bằng không....
Câu nói bỏ lửng nhưng làm Lê Lãnh nãy giờ và Vũ Tuấn mới bước vào gian phòng nhất thời tim dừng đập 1s, Lê Lãnh hiểu được câu sau: Bằng không sống không được, chết không xong.
_____________ CẨU______ HUYẾT_______A____
Hắn đứng trong nguyên sinh, hắn kêu hạ trại sau đó bước tới thác nước gần đó. Hắn lạnh nhạt liếc quanh, trong đầu hắn đã có kế hoạch tập luyện. Hắn sẽ ở đây nửa năm, vừa tăng cường thể chất vừa tăng cường tinh thần lưc. Liếc nhìn 2 bảo đầy thâm ý,các ngươi đã quyết định trung thành với ta chính là các ngươi may mắn. Mạt thế các người sẽ sống lâu hơn người khác.
___Ps của mẹ kế: sao ta cứ cảm thấy mình đang hắc hóa e thụ vậy kìa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ahohoho. Biết đâu hôm nào đẹp trời cho thụ gặp a công sớm hơn nhỉ?
Tác giả :
Duyên Mị Ái Cấm