Mạt Thế Trùng Sinh Hạ Anh
Chương 6: Chuẩn bị 3
Sau khi xác định chính xác dị năng cũng trùng sinh theo mình, Hạ Anh liền dùng tâm niệm muốn đi ra ngoài. Kế tiếp lại tiến hành đi ra đi vào không gian. Thử mười lần, cảm thấy so sánh với kiếp trước vẫn không có gì thay đổi. Vẫn y hệt như vậy.
Cô lại đi tới cái bồn hoa, đưa bàn tay phải chạm vào, sau đó dùng ý niệm “thu” cái bồn hoa liền được thu vào trong không gian. Dùng ý niệm nhìn vào, đã thấy nó ở trong đó.
Xem ra, không gian vẫn biến dị y đời trước, có thể không cần chạy vào không gian vẫn có thể đem đồ từ trong không gian ra ngoài hoặc ngược lại. Cái này chính là ưu điểm của không gian biến dị, nó khác hoàn toàn so với dị năng không gian khác.
Tỷ như đồ đã cất trong không gian của cô sẽ giống hệt lúc đầu mới đem vào. Có nghĩa, trong không gian của cô thời gian sẽ ngưng hoạt động, đem đồng hồ để vào, cái đồng hồ sẽ dừng lại ngay lập tức, trừ đồng hồ trên người của cô. Đồ ăn cũng vậy, lúc đem vào nó còn bốc khói, đến mười ngày sau lấy ra nó vẫn nguyên vẹn nóng hổi.
Bất quá, cũng vì vậy mà mặc dù trong không gian có đất, nhưng lại không cách nào trồng trọt lương thực giống như những dị năng không gian khác. Cái này chính là khuyết điểm của không gian của cô. Tuy rằng so với những không gian dị năng khác không gian của cô có độ rộng gấp mười hai mươi lần, nhưng cũng không có sử dụng nó nhiều. Bình thường cũng chỉ dùng một góc nhỏ để chứa đồ.
Đời trước, những dị năng không gian khác lên tới cấp hai thì đã có thể ở trong không gian trồng thực vật, lên cấp ba thì có thể nuôi động vật. Có người còn đào hồ nuôi cá. Tuy rằng diện tích không gian của họ nhỏ hơn của cô rất nhiều, nhưng nó rất được việc. Tận thế tới, có chỗ trồng trọt chăn nuôi thì chính là không sợ bị chết đói.
Bất quá, không gian của họ không có nước, cho nên muốn làm gì cũng phải mua nước ở bên ngoài đem vào. Với lại, nếu để vật sống trong không gian nhiều, thể lực của họ sẽ thường xuyên bị những con vật đó hút lấy, họ sẽ luôn ở trạng thái mệt mỏi.
Còn có, thời gian họ ở trong không gian sẽ bị hao tổn rất nhiều thể lực. Thông thường, người có dị năng cấp ba, thì cũng chỉ có thể ở trong không gian nhiều nhất ba tiếng đồng hồ. Sau ba tiếng, họ sẽ kiệt sức và tự động bị không gian đẩy ra ngoài.
Còn không gian của cô, muốn ra vào hoặc ở trong đó bao lâu cũng được, nó không ảnh hưởng tới thể lực. Với lại, cô muốn lấy đồ hay cất đồ thì chỉ cần dùng ý niệm là được, không cần ra vào cùng lúc với đồ vật.
Đời trước, đa số những dị năng không gian mà cô gặp đều phải đi ra hoặc đi vào cùng với đồ vật muốn lấy ra cất vào.
Có nghĩa họ muốn đem túi đồ cất vào không gian thì phải cầm túi đồ rồi đi vào không gian, cất xong rồi đi ra. Hoặc ngược lại, phải đi vào cầm đồ vật để đem ra ngoài. Ngoài ra, đồ vật ở trong không gian của họ theo thời gian sẽ bị hư tổn, nó không bảo tồn được giống không gian của cô. Nói túm lại, trừ hồ nước huyền diệu kia ra, thì đời trước, cái không gian của cô so với những không gian khác đều bị gọi là vô dụng, luôn bị những dị năng không gian khác khinh bỉ.
Họ nói, không gian biến dị của cô là thứ dở hơi, thường thường dị năng biến dị luôn là thứ tốt, nhưng không gian biến dị của cô lại là thứ bị đào thải. Ai cần nó bảo tồn đồ vật chứ, có không gian, lại không thể trồng trọt chăn nuôi, kia chẳng khác gì một cái nhà kho chứa đồ. Vô tích sự.
Bất quá đó là vì họ không biết trong không gian của cô có một bảo vật vô giá, nhưng đời trước cho tới lúc cô chết đi, ngoại trừ người thân và đồng đội, không ai biết trong không gian của cô có cái hồ nước huyền diệu ấy.
….
Kinh hỉ qua đi, Hạ Anh liền bình tỉnh lên lại kế hoạch.
Lúc mới đầu cô nghĩ bản thân chưa kích phát được dị năng không gian, nên tính toán tranh thủ về quê để âm thầm đào hầm chứa đồ. Nhưng hiện tại, cô có kế hoạch mới. Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch mới này, cô cần điện thoại về nhà, bảo anh hai tranh thủ trong thời gian sớm nhất gia cố lại cửa nẻo trong nhà. Cô diện lý do rằng có lời đồn có một nhóm cướp đang hoành hành ở dưới đó, bảo mẹ và anh hai gia cố lại nhà cửa.
Sau đó là bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị. Trong kế hoạch này, đều quan trọng cần làm trước nhất chính là đi ngân hàng rút tiền và chuẩn bị vay tiền.
Đúng vậy, cô muốn đi vay tiền ngân hàng. Lúc nãy vì không biết không gian cũng trùng sinh theo mình, nên cô chỉ lên kế hoạch mua một số lương thực vừa đủ, chỉ cần cho cả nhà và đồng đội không bị đói trong tận thế là được. Nhưng hiện tại có không gian rồi, cô nghĩ, cô cần phải cố gắng mua được thật nhiều, càng nhiều càng tốt.
Mà muốn mua thật nhiều thật nhiều lương thực, tất nhiên phải cần dùng đến thật nhiều tiền rồi.
Trước giờ cô vẽ truyện tranh bán cho nhà xuất bản, tiền thu về mỗi tháng cũng được mười mấy triệu. Trừ phí sinh hoạt này nọ, mỗi tháng cũng dư được hơn mười triệu. Dành dụm hai ba năm nay cũng được hơn ba trăm triệu. Vốn cô còn định qua năm sẽ tìm mua một miếng đất rồi sẽ cất nhà ra ở riêng. Nhưng hiện tại…
Trong tay có ba trăm triệu, cùng với hai cây vàng 24k, bán ra xong, lại mượn thêm tiền của mẹ và anh trai mỗi người vài chục triệu nữa. Như vậy, trong tay cô có hơn năm trăm triệu.
Năm trăm triệu chính là số tiền rất nhiều đối với cô. Phải biết, cô dành dụm vài năm nay mới để dành được ba trăm mấy chục triệu. Nhưng mà, để mua đồ dữ trữ cho tận thế thì năm trăm triệu vẫn còn quá ít. Bởi vậy cô mới muốn vay thêm tiền.
Việc vay tiền không khó, bởi vì cô từng gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng, lại thêm hàng tháng tiền nhuận bút của cô điều gửi qua thẻ atm của ngân hàng. Cho nên cô làm hồ sơ xin vay tiền không bị cản trở gì. Chỉ trong một ngày đã làm xong thủ tục, ngày thứ ba sau đó đã có tiền chuyển vào tài khoản của cô.
Còn về việc trả tiền lại cho ngân hàng… cô không để tâm. Tận thế đến, có rất nhiều chủ ngân hàng chạy trốn, cho nên rất nhiều người dân bị mất trắng số tiền đã gửi. Lại nói, cho dù không mất trắng, dù ngân hàng có đem tiền hoàn trả lại cho người dân thì tiền đó cũng không còn giá trị gì. Cho nên lúc này cô đi vay tiền như thế cũng không cảm thấy cắn rức. Bởi… dù cho lúc này cô không vay, tận thế tới tiền kia cũng trở thành vô giá trị. Thay vì để nó vô giá trị, vì sao lúc này lại không để cô dùng?.
Tiền đã có, kế tiếp chính là thu mua đồ dự trữ.
Cô lại đi tới cái bồn hoa, đưa bàn tay phải chạm vào, sau đó dùng ý niệm “thu” cái bồn hoa liền được thu vào trong không gian. Dùng ý niệm nhìn vào, đã thấy nó ở trong đó.
Xem ra, không gian vẫn biến dị y đời trước, có thể không cần chạy vào không gian vẫn có thể đem đồ từ trong không gian ra ngoài hoặc ngược lại. Cái này chính là ưu điểm của không gian biến dị, nó khác hoàn toàn so với dị năng không gian khác.
Tỷ như đồ đã cất trong không gian của cô sẽ giống hệt lúc đầu mới đem vào. Có nghĩa, trong không gian của cô thời gian sẽ ngưng hoạt động, đem đồng hồ để vào, cái đồng hồ sẽ dừng lại ngay lập tức, trừ đồng hồ trên người của cô. Đồ ăn cũng vậy, lúc đem vào nó còn bốc khói, đến mười ngày sau lấy ra nó vẫn nguyên vẹn nóng hổi.
Bất quá, cũng vì vậy mà mặc dù trong không gian có đất, nhưng lại không cách nào trồng trọt lương thực giống như những dị năng không gian khác. Cái này chính là khuyết điểm của không gian của cô. Tuy rằng so với những không gian dị năng khác không gian của cô có độ rộng gấp mười hai mươi lần, nhưng cũng không có sử dụng nó nhiều. Bình thường cũng chỉ dùng một góc nhỏ để chứa đồ.
Đời trước, những dị năng không gian khác lên tới cấp hai thì đã có thể ở trong không gian trồng thực vật, lên cấp ba thì có thể nuôi động vật. Có người còn đào hồ nuôi cá. Tuy rằng diện tích không gian của họ nhỏ hơn của cô rất nhiều, nhưng nó rất được việc. Tận thế tới, có chỗ trồng trọt chăn nuôi thì chính là không sợ bị chết đói.
Bất quá, không gian của họ không có nước, cho nên muốn làm gì cũng phải mua nước ở bên ngoài đem vào. Với lại, nếu để vật sống trong không gian nhiều, thể lực của họ sẽ thường xuyên bị những con vật đó hút lấy, họ sẽ luôn ở trạng thái mệt mỏi.
Còn có, thời gian họ ở trong không gian sẽ bị hao tổn rất nhiều thể lực. Thông thường, người có dị năng cấp ba, thì cũng chỉ có thể ở trong không gian nhiều nhất ba tiếng đồng hồ. Sau ba tiếng, họ sẽ kiệt sức và tự động bị không gian đẩy ra ngoài.
Còn không gian của cô, muốn ra vào hoặc ở trong đó bao lâu cũng được, nó không ảnh hưởng tới thể lực. Với lại, cô muốn lấy đồ hay cất đồ thì chỉ cần dùng ý niệm là được, không cần ra vào cùng lúc với đồ vật.
Đời trước, đa số những dị năng không gian mà cô gặp đều phải đi ra hoặc đi vào cùng với đồ vật muốn lấy ra cất vào.
Có nghĩa họ muốn đem túi đồ cất vào không gian thì phải cầm túi đồ rồi đi vào không gian, cất xong rồi đi ra. Hoặc ngược lại, phải đi vào cầm đồ vật để đem ra ngoài. Ngoài ra, đồ vật ở trong không gian của họ theo thời gian sẽ bị hư tổn, nó không bảo tồn được giống không gian của cô. Nói túm lại, trừ hồ nước huyền diệu kia ra, thì đời trước, cái không gian của cô so với những không gian khác đều bị gọi là vô dụng, luôn bị những dị năng không gian khác khinh bỉ.
Họ nói, không gian biến dị của cô là thứ dở hơi, thường thường dị năng biến dị luôn là thứ tốt, nhưng không gian biến dị của cô lại là thứ bị đào thải. Ai cần nó bảo tồn đồ vật chứ, có không gian, lại không thể trồng trọt chăn nuôi, kia chẳng khác gì một cái nhà kho chứa đồ. Vô tích sự.
Bất quá đó là vì họ không biết trong không gian của cô có một bảo vật vô giá, nhưng đời trước cho tới lúc cô chết đi, ngoại trừ người thân và đồng đội, không ai biết trong không gian của cô có cái hồ nước huyền diệu ấy.
….
Kinh hỉ qua đi, Hạ Anh liền bình tỉnh lên lại kế hoạch.
Lúc mới đầu cô nghĩ bản thân chưa kích phát được dị năng không gian, nên tính toán tranh thủ về quê để âm thầm đào hầm chứa đồ. Nhưng hiện tại, cô có kế hoạch mới. Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch mới này, cô cần điện thoại về nhà, bảo anh hai tranh thủ trong thời gian sớm nhất gia cố lại cửa nẻo trong nhà. Cô diện lý do rằng có lời đồn có một nhóm cướp đang hoành hành ở dưới đó, bảo mẹ và anh hai gia cố lại nhà cửa.
Sau đó là bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị. Trong kế hoạch này, đều quan trọng cần làm trước nhất chính là đi ngân hàng rút tiền và chuẩn bị vay tiền.
Đúng vậy, cô muốn đi vay tiền ngân hàng. Lúc nãy vì không biết không gian cũng trùng sinh theo mình, nên cô chỉ lên kế hoạch mua một số lương thực vừa đủ, chỉ cần cho cả nhà và đồng đội không bị đói trong tận thế là được. Nhưng hiện tại có không gian rồi, cô nghĩ, cô cần phải cố gắng mua được thật nhiều, càng nhiều càng tốt.
Mà muốn mua thật nhiều thật nhiều lương thực, tất nhiên phải cần dùng đến thật nhiều tiền rồi.
Trước giờ cô vẽ truyện tranh bán cho nhà xuất bản, tiền thu về mỗi tháng cũng được mười mấy triệu. Trừ phí sinh hoạt này nọ, mỗi tháng cũng dư được hơn mười triệu. Dành dụm hai ba năm nay cũng được hơn ba trăm triệu. Vốn cô còn định qua năm sẽ tìm mua một miếng đất rồi sẽ cất nhà ra ở riêng. Nhưng hiện tại…
Trong tay có ba trăm triệu, cùng với hai cây vàng 24k, bán ra xong, lại mượn thêm tiền của mẹ và anh trai mỗi người vài chục triệu nữa. Như vậy, trong tay cô có hơn năm trăm triệu.
Năm trăm triệu chính là số tiền rất nhiều đối với cô. Phải biết, cô dành dụm vài năm nay mới để dành được ba trăm mấy chục triệu. Nhưng mà, để mua đồ dữ trữ cho tận thế thì năm trăm triệu vẫn còn quá ít. Bởi vậy cô mới muốn vay thêm tiền.
Việc vay tiền không khó, bởi vì cô từng gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng, lại thêm hàng tháng tiền nhuận bút của cô điều gửi qua thẻ atm của ngân hàng. Cho nên cô làm hồ sơ xin vay tiền không bị cản trở gì. Chỉ trong một ngày đã làm xong thủ tục, ngày thứ ba sau đó đã có tiền chuyển vào tài khoản của cô.
Còn về việc trả tiền lại cho ngân hàng… cô không để tâm. Tận thế đến, có rất nhiều chủ ngân hàng chạy trốn, cho nên rất nhiều người dân bị mất trắng số tiền đã gửi. Lại nói, cho dù không mất trắng, dù ngân hàng có đem tiền hoàn trả lại cho người dân thì tiền đó cũng không còn giá trị gì. Cho nên lúc này cô đi vay tiền như thế cũng không cảm thấy cắn rức. Bởi… dù cho lúc này cô không vay, tận thế tới tiền kia cũng trở thành vô giá trị. Thay vì để nó vô giá trị, vì sao lúc này lại không để cô dùng?.
Tiền đã có, kế tiếp chính là thu mua đồ dự trữ.
Tác giả :
Viễn Giả Lai Ni