Mạt Thế Trùng Sinh Chi Một Góc Điền Viên
Chương 2: Cuộc sống mới
Sau nằm trên giường một lúc, những ký ức cũng được xắp xếp hoàn chỉnh. Nguyễn Mai bắt đầu tập trung tinh thần lực tìm kiếm tùy thân không gian của mình.
Nguyễn Mai thở phào nhẹ nhõm khi bắt được một tia đáp lại dù còn yếu ớt của không gian. Thứ này chính là công cụ gian lận hữu hiệu nhất, đôi khi còn là bùa cứu mạng, không chỉ như vậy, nó còn là thứ có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với cô.
Nói đến tùy thân không gian này, Nguyễn Mai cảm thấy đặc biệt chua xót, vừa yêu lại vừa hận. Món đồ gian lận này của cô chẳng khác nào một cọng gân gà, vứt thì tiếc mà giữ lại thì tức. Để tùy thân không gian có hình dáng của hiện tại, cô không biết đã đổ vào bao nhiêu công sức, bao nhiêu lần gần như là liều mạng vì nâng cấp nó. Nói là tùy thân không gian, lúc mới nhận được cô còn đặc biệt vui vẻ, nhưng một thời gian tìm hiểu, đọc không ít tiểu thuyết trên mạng về tùy thân không gian, niềm hào hứng của cô tan tác không còn một mảnh.
Tùy thân không gian của cô không hoành tráng như tiểu thuyếtmà chỉ đơn thuần là một không gian khoảng một trăm mét vuông, và một công năng giữ tươi tuyệt hảo tạm vớt vát lại. Khi ấy cô còn than thở, mất hứng mất một thời gian dài mãi cho đến một lần chính nhờ năng lượng trong không gian mới kích hoạt giúp cô xuyên không ở một lần tai nạn cửu tử nhất sinh cô bắt đầu mới cảm thấy trân trọng không gian hơn rất nhiều, thay vì xem nó như một món đồ vô tri.
Không gian hao một phần lớn năng lượng mới giúp cô xuyên đến thế giới tu chân vào một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Nói ra cũng thật buồn cười, cũng thật chua chát, ba kiếp làm người nhưng không một kiếp nào cô có được một gia đình trọn vẹn. Cô may mắn được một trưởng lão nhặt về nuôi. Trưởng lão quan sát cô từ khi còn bé, nhận thấy cô trầm lặng, tâm tính trưởng thành, tuy chỉ là ngũ linh căn nhưng có sự kiên trì cùng nhẫn nại cực cao lại cảm thấy có lẽ đây cũng là duyên phận, nên quyết định nhận cô làm đóng cửa đệ tử khiến bao kẻ nghiến răng nghiến lợi.
Nguyễn Mai ban đầu nhờ sự chỉ bảo và che chở của trưởng lão cộng với nỗ lực tu luyện ngày đêm gần như điên cuồng của mình mà tiến bộ cực mau. Trải qua hàng ngàn lần bò dậy từ rìa lưỡi hái tử thần khiến tâm tính giúp cô ngày càng mạnh mẽ. Qua nhưng lần lịch lãm, không biết do sự liều mạng hay còn là vận khí cực tốt mà Nguyễn Mai thu được năm loại linh tố kim mộc thủy hỏa thổ một lần đột phá nâng cấp tùy thân không gian ban đầu chỉ như một kho hàng trở thành một thế giới nhỏ như mơ.
Thế sự vô thường, khi trưởng lão vì thất bại trong lôi kiếp mà mất đi, Nguyễn Mai không chỉ mất đi một chỗ dựa về tinh thần mà còn còn nhận không biết bao nhiêu thứ ngáng chân, sáng có tối có.
Nhưng Nguyễn Mai không cam tâm, cô càng nỗ lực nhiều hơn, cô muốn để cho tất cả những kẻ thừa cơ hội ấy phải hiểu rõ cô không phải là quả hông mềm trong tay chúng. Chỉ là Nguyễn Mai không ngờ rằng tình bạn, tình yêu mà cô nỗ lực bảo vệ đến phút cuối tất cả cũng chỉ là một màn kịch dối trá, ghê tởm. . .
Nguyễn Mai nhắm mắt lại, những ký ức kia trôi qua lần lượt tựa như cuốn phim nhựa, lại một lần mở mắt ra, cô bây giờ đã là một Nguyễn Mai mới, cô bây giờ không còn là một kẻ sống trong bóng tối vì tông môn ra sức, Nguyễn Mai bây giờ chỉ là một con người bình thường, một kẻ ngốc có thể tùy ý làm những việc mà mình thích, đúng không. Nguyễn Mai mỉm cười, đời này, cô nhất định sẽ sống vì mình, sống thật tốt.
***********ta là phân cách tuyến*********
Xác định rõ con đường mà mình sẽ đi sau đó, Nguyễn Mai ngồi dậy bắt đầu đánh gia hoàn cảnh của mình.
Đây là ngôi nhà của họ Vương, đến một lúc nào đó nhất định sẽ bị đòi lại, đến lúc đó cô nhất định cũng sẽ bị đuổi đi, mà cô cũng không thể ở lại nơi này.
Nguyễn Mai cô không còn là Nguyễn Mai trước kia, cô cũng không phải si ngốc, nhất định không thể để họ phát hiện ra, vì đến lúc đó muốn bỏ đi sẽ cực kì phiền phức, chi bằng nhân lúc chưa ai biết mà đi sẽ dễ dàng hơn.
Thế nhưng điều làm Nguyễn Mai hết sức đau đầu là cô không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả, nơi này là thế giới hiện đại, dù là một thời không khác cũng không giống với bất cứ địa phương nào mà cô từng sống nhưng cô biết, đến bất cứ nơi nào, giấy tờ tùy thân cũng là một thứ cực kỳ trọng yếu.
Thế nhưng bây giờ cô cũng không có bất cứ tờ giấy nào, mà quan trọng nhất là Nguyễn Mai kia vốn là một kẽ ngốc nghếch, không được đi học, không có bằng cấp. Với điều kiện như vậy cộng thêm vốn sức khỏe của thân thể này, có thể xin được việc mới là lạ. Như vậy sớm muộn gì cũng chết đói, chỉ là tùy thân không gian tốn một lượng năng lượng lớn để đưa linh hồn cô xuyên không, lại tốn thêm một phần giúp cô gái kia siêu độ, bây giờ linh lực mà không gian truyền đáp lại cho cô cực kỳ yếu ớt, nếu không, chí ít cô có thể dựa vào những món đồ thu góp không ít trong những lần lịch lãm kia mà tạm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này rồi.
Trong đầu đầy một mảnh rối rắm, trên tay trái theo bản năng tìm kíếm sợi dây trên tay phải, nhưng một sự trống trải khiến cô giật mình. Sợi dây đã biến mất không thấy, trên cổ tay phải mơ hồ có một hình xăm cánh hoa mai đỏ rực, dị thường xinh đẹp đến chói mắt.
Nguyễn Mai như bị mê hoặc không tự chủ được chạm vào, vuốt ve theo đường nét vẽ lên từng cánh hoa rực rỡ. Bỗng một luồng sáng chói lòa phát ra bao phủ không gian chật hẹp của cả căn phòng khiến mọi thứ như nhòa đi. Nguyễn Mai chỉ thấy bản thân chịu một lực đè ép mạnh mẽ, sau đó đôi mắt triệt để chìm vào một mảnh bóng tối hắc ám.
Nguyễn Mai thở phào nhẹ nhõm khi bắt được một tia đáp lại dù còn yếu ớt của không gian. Thứ này chính là công cụ gian lận hữu hiệu nhất, đôi khi còn là bùa cứu mạng, không chỉ như vậy, nó còn là thứ có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với cô.
Nói đến tùy thân không gian này, Nguyễn Mai cảm thấy đặc biệt chua xót, vừa yêu lại vừa hận. Món đồ gian lận này của cô chẳng khác nào một cọng gân gà, vứt thì tiếc mà giữ lại thì tức. Để tùy thân không gian có hình dáng của hiện tại, cô không biết đã đổ vào bao nhiêu công sức, bao nhiêu lần gần như là liều mạng vì nâng cấp nó. Nói là tùy thân không gian, lúc mới nhận được cô còn đặc biệt vui vẻ, nhưng một thời gian tìm hiểu, đọc không ít tiểu thuyết trên mạng về tùy thân không gian, niềm hào hứng của cô tan tác không còn một mảnh.
Tùy thân không gian của cô không hoành tráng như tiểu thuyếtmà chỉ đơn thuần là một không gian khoảng một trăm mét vuông, và một công năng giữ tươi tuyệt hảo tạm vớt vát lại. Khi ấy cô còn than thở, mất hứng mất một thời gian dài mãi cho đến một lần chính nhờ năng lượng trong không gian mới kích hoạt giúp cô xuyên không ở một lần tai nạn cửu tử nhất sinh cô bắt đầu mới cảm thấy trân trọng không gian hơn rất nhiều, thay vì xem nó như một món đồ vô tri.
Không gian hao một phần lớn năng lượng mới giúp cô xuyên đến thế giới tu chân vào một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Nói ra cũng thật buồn cười, cũng thật chua chát, ba kiếp làm người nhưng không một kiếp nào cô có được một gia đình trọn vẹn. Cô may mắn được một trưởng lão nhặt về nuôi. Trưởng lão quan sát cô từ khi còn bé, nhận thấy cô trầm lặng, tâm tính trưởng thành, tuy chỉ là ngũ linh căn nhưng có sự kiên trì cùng nhẫn nại cực cao lại cảm thấy có lẽ đây cũng là duyên phận, nên quyết định nhận cô làm đóng cửa đệ tử khiến bao kẻ nghiến răng nghiến lợi.
Nguyễn Mai ban đầu nhờ sự chỉ bảo và che chở của trưởng lão cộng với nỗ lực tu luyện ngày đêm gần như điên cuồng của mình mà tiến bộ cực mau. Trải qua hàng ngàn lần bò dậy từ rìa lưỡi hái tử thần khiến tâm tính giúp cô ngày càng mạnh mẽ. Qua nhưng lần lịch lãm, không biết do sự liều mạng hay còn là vận khí cực tốt mà Nguyễn Mai thu được năm loại linh tố kim mộc thủy hỏa thổ một lần đột phá nâng cấp tùy thân không gian ban đầu chỉ như một kho hàng trở thành một thế giới nhỏ như mơ.
Thế sự vô thường, khi trưởng lão vì thất bại trong lôi kiếp mà mất đi, Nguyễn Mai không chỉ mất đi một chỗ dựa về tinh thần mà còn còn nhận không biết bao nhiêu thứ ngáng chân, sáng có tối có.
Nhưng Nguyễn Mai không cam tâm, cô càng nỗ lực nhiều hơn, cô muốn để cho tất cả những kẻ thừa cơ hội ấy phải hiểu rõ cô không phải là quả hông mềm trong tay chúng. Chỉ là Nguyễn Mai không ngờ rằng tình bạn, tình yêu mà cô nỗ lực bảo vệ đến phút cuối tất cả cũng chỉ là một màn kịch dối trá, ghê tởm. . .
Nguyễn Mai nhắm mắt lại, những ký ức kia trôi qua lần lượt tựa như cuốn phim nhựa, lại một lần mở mắt ra, cô bây giờ đã là một Nguyễn Mai mới, cô bây giờ không còn là một kẻ sống trong bóng tối vì tông môn ra sức, Nguyễn Mai bây giờ chỉ là một con người bình thường, một kẻ ngốc có thể tùy ý làm những việc mà mình thích, đúng không. Nguyễn Mai mỉm cười, đời này, cô nhất định sẽ sống vì mình, sống thật tốt.
***********ta là phân cách tuyến*********
Xác định rõ con đường mà mình sẽ đi sau đó, Nguyễn Mai ngồi dậy bắt đầu đánh gia hoàn cảnh của mình.
Đây là ngôi nhà của họ Vương, đến một lúc nào đó nhất định sẽ bị đòi lại, đến lúc đó cô nhất định cũng sẽ bị đuổi đi, mà cô cũng không thể ở lại nơi này.
Nguyễn Mai cô không còn là Nguyễn Mai trước kia, cô cũng không phải si ngốc, nhất định không thể để họ phát hiện ra, vì đến lúc đó muốn bỏ đi sẽ cực kì phiền phức, chi bằng nhân lúc chưa ai biết mà đi sẽ dễ dàng hơn.
Thế nhưng điều làm Nguyễn Mai hết sức đau đầu là cô không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả, nơi này là thế giới hiện đại, dù là một thời không khác cũng không giống với bất cứ địa phương nào mà cô từng sống nhưng cô biết, đến bất cứ nơi nào, giấy tờ tùy thân cũng là một thứ cực kỳ trọng yếu.
Thế nhưng bây giờ cô cũng không có bất cứ tờ giấy nào, mà quan trọng nhất là Nguyễn Mai kia vốn là một kẽ ngốc nghếch, không được đi học, không có bằng cấp. Với điều kiện như vậy cộng thêm vốn sức khỏe của thân thể này, có thể xin được việc mới là lạ. Như vậy sớm muộn gì cũng chết đói, chỉ là tùy thân không gian tốn một lượng năng lượng lớn để đưa linh hồn cô xuyên không, lại tốn thêm một phần giúp cô gái kia siêu độ, bây giờ linh lực mà không gian truyền đáp lại cho cô cực kỳ yếu ớt, nếu không, chí ít cô có thể dựa vào những món đồ thu góp không ít trong những lần lịch lãm kia mà tạm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này rồi.
Trong đầu đầy một mảnh rối rắm, trên tay trái theo bản năng tìm kíếm sợi dây trên tay phải, nhưng một sự trống trải khiến cô giật mình. Sợi dây đã biến mất không thấy, trên cổ tay phải mơ hồ có một hình xăm cánh hoa mai đỏ rực, dị thường xinh đẹp đến chói mắt.
Nguyễn Mai như bị mê hoặc không tự chủ được chạm vào, vuốt ve theo đường nét vẽ lên từng cánh hoa rực rỡ. Bỗng một luồng sáng chói lòa phát ra bao phủ không gian chật hẹp của cả căn phòng khiến mọi thứ như nhòa đi. Nguyễn Mai chỉ thấy bản thân chịu một lực đè ép mạnh mẽ, sau đó đôi mắt triệt để chìm vào một mảnh bóng tối hắc ám.
Tác giả :
Màn Thầu Mốc