Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối
Chương 5-6-7: Thu thập
Edit: LoveBabyCute
Thiếu niên thực không hiểu ý tứ của Lưu ca, nhưng vẫn đi theo vài người cùng nhau đóng cửa lại, người đóng cửa hình như là dị năng giả hệ lực lượng bởi hắn đóng cửa siêu thị một cách rất nhẹ nhàng.
Tất cả các cửa siêu thị cùng một dạng là thủy tinh trong suốt, nên có thể nhìn xem bên ngoài một cách rõ ràng. Chỉ thấy thị giác tiếp thu những hình ảnh thật ghê sợ. Trên đường chỗ nào cũng có tang thi bị đập nát đầu, huyết nhục tung tóe. Cho dù kiếp trước đã thấy những hình ảnh này nhưng vẫn thấy sợ trắng mặt chứ nói gì đến những người bình thường lúc nãy.
Cổ Đường Viên có cảm giác kì quái, tại sao tất cả mọi người lại chọn đại sảnh tầng 1-nơi vô cùng nguy hiểm để trốn tránh tang thi mà không phải những tầng trên lầu, nên biết siêu thị này tổng cộng có ba tầng, nếu đứng ở những tầng trên có thể may mắn ngăn cách được chút ít hơi thở của người sống sót, tránh cho tang thi tấn công, hơn nữa cho dù tang thi đến, cũng không nhất thiết phải mặt đối mặt, bị tang thi ăn thịt.
Nhưng để ý một chút, mới thấy máy bay rơi xuống lại đúng ngay vị trí thang máy siêu thị, mà hai thang máy khác cũng bị đập nát không còn dùng được.
Vì không có nhân viên kiểm tra máy bay xem nó bị hư hỏng nghiêm trọng như thế nào, nên rất có khả năng tùy thời phát nổ mạnh, có lẽ cũng vì lí do đó mà không ai dám tới gần, trách không được vừa nghe thấy quân đội thì hơn nửa già người đã vội vã chạy theo. Lại nói nơi này xem như tương đối an toàn đi, lại có đồ ăn, làm nơi trốn tránh mạt thế cũng không có sai.
Uống xong bình nước suối, cô cảm thấy thể lực đã khôi phục hơi phân nửa, nhưng dị năng lại không có một chút cảm giác được, mà thôi, gấp gáp lo lắng cũng không có ích lợi gì.
Cổ Đường Viên cũng cảm thấy máy bay kia là một cái tai họa ngầm, vốn định trốn trong này một thời gian ngắn, nhưng có ai dám ở nơi nào đặt bom chưa, cô thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nào dám đem mạng cho Tử thần ngắm một lần nữa.
Nghe lời nói của bọn người Lưu ca kia, thì Triệu lão lục thấy siêu thị chứa nhiều đồ ăn, nên luyến tiếc không muốn đi.
Xem cách hành xử của hai người đấy hình như quan hệ không tốt, nên chẳng ai rảnh quan tâm đến đối phương, có khi còn mong đối phương sao không bị tang thi ăn luôn đi.
Thừa dịp mọi người đi lấy đồ ăn cùng nước uống, chính cô cũng tự đi tìm kiếm chút vật tư, cầu thang ở vị trí ngay bên cạnh chỗ máy bay rơi xuống, nên cửa cơ hồ bị hỏng hết, chắc cũng không thể đi được nữa.
Thấy Cổ Đường Viên đi lên lầu, những người khác cũng chỉ liếc mắt một cái, không thèm để ý đến, dù sao cũng chỉ là một cô gái, lấy cũng không nhiều.
Đáng tiếc cho suy nghĩ nông cạn của bọn họ, mà chắc cũng không ai đoán được cô còn có không gian bảo bối.
Tuy rằng cũng có dị năng giả thức tỉnh hệ không gian, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, hơn nữa những người này có được không gian đó thì chẳng ai ngu ngốc mà nói ra, có khi còn tận lực che giấu, cho nên đến khi mọi người biết đến sự tồn tại của không gian dị năng thì thời điểm đã tương đối trễ.
Cổ Đường Viên nhặt được cái tiện nghi, cô cũng không khách khí, nơi này ở lại không lâu, một khi đám người kia ý thức được nạn này không kết thúc sẽ điên cuồng thu thập vật tư, nơi này khẳng định là địa điểm đầu tiên, nếu gặp không gian dị năng giả vậy chẳng còn gì nữa.
Nhưng hiện tại bên ngoài có người, mà trạng thái của cô bây giờ không có khả năng đối phó với đám người bọn họ, cho nên phải làm thật kín đáo, trừ bỏ những thứ đồ hơi ít, còn lại nếu nhiều cô đều thu hơn một nửa vào không gian.
Khi mạt thế bùng nổ, điện cũng bị cắt, đồ ăn đông lạnh đa số đã bị hư, còn lại thì cũng không duy trì được bao lâu, hiện tại cũng không ai muốn ăn đồ ăn của người Tây, nên cô dứt khoát đem toàn bộ đồ ăn sắp bị hư thu hết vào không gian.
Siêu thị này cũng thật lớn đi, cứ như vậy vừa chọn vừa lựa cũng được kha khá đồ.
Tầng một là thực phẩm, vậy chắc tầng hai với ba là trang phục quần áo đi, nhìn cái cây đang quấn lấy thân máy bay một cách chặt chẽ kia, có nên đi lên không đây.
Cuối cùng, Cổ Đường Viên vẫn không bỏ được đống vật tư mê người kia, tính toán vẫn nên đi một lần đi.
Tay nắm lấy cành cây, trong lòng Cổ Đường Viên chấn động, đột nhiên có một cảm giác kì quái, nhưng một lúc sau lại biến mất không tung tích.
Cổ Đường Viên nâng tay nhìn, đây là không gian có trong tay phải, mà cái cây này được bẻ ra từ trong khôn gian, không biết có sao không nữa. Cổ Đường Viên đem hai tay cùng chạm vào thân cây, nhưng vẫn không thấy có cảm giác kia nữa.
Không suy nghĩ nữa, cô bắt lấy dây mây bắt đầu leo lên trên, nhánh cây này có rất nhiều lại rắn chắc, leo lên cũng dễ dang hơn.
Rút kinh nghiệm ở tầng một, Cổ Đường Viên chọn bên ít người đi qua.
Thuận lợi leo lên tầng hai, trừ bỏ những nơi gần máy bay bị hủy diệt, cũng còn rất nhiều đồ, cô cũng không xem đồ đó như thế nào, tất cả đều thu hết vào không gian, về phần có thể dùng hay không lần sau mang ra sử dụng sẽ biết.
Có một cửa hàng không tính là lớn bị khóa cửa rất chặt, nếu cương quyết mở ra, người dưới lầu sẽ nghe thấy động tĩnh, Cổ Đường Viên chỉ có thể nhịn đau mà bỏ qua.
Cứ như một cơn lốc càn quét hết lầu hai lại lên lều ba, mắt thấy hoàng hôn dần buông xuống, cũng nên trở về thôi.
Buổi tối là thời điểm tang thi hoạt động, cho dù muốn ngủ cũng không chắc nđược sâu giấc.
Một lần nữa theo nhanh cây mà đi xuống, lúc Cổ Đường Viên trở lại tầng một thấy những chiếc thùng đáng lẽ được sắp xếp ngăn nắp thì hiện tại đang ngổn ngang đầy mặt đất.
Khu thực phẩm này rất lớn, hơn nữa đa số để trên kệ, theo góc độ này nhìn những chiếc thùng bị ngã nghiêng, chắc sẽ nghĩ nơi này không có người, bởi có người thì đã sắp xếp chúng lại rồi.
Đánh giá một chút, nơi này thật sự không phải là nơi có thể làm chỗ nghỉ qua đêm nay, liền theo nhánh dây mây mà leo lại lên tầng hai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mạt thế chính là thời điểm giúp con người lộ rõ bản tính chân thật nhất, việc này kiếp trước cô đã thấy rất nhiều, chính là không nghĩ tới hiện tại chính mình cấp đụng phải.
"Triệu lão lục, ** thật quá ghê tởm mà."
Một thanh niên nên tiếng nói, vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng.
Lưu Thư Minh đang ngồi trên chiếc ghế gần đó cũng dùng ánh mắt như nhìn phải đống rác liếc Triệu lão lục.
"Chuyện của lão tử các ngươi tốt nhất ít quản đi, đừng tưởng rằng......"
Thanh âm Triệu lão lục đột ngột im lặng, không thể tin nhìn vỏ dưa hấu rơi trúng mặt rồi từ từ rơi xuống đất, phát ra một tiếng "Phách".
"Ầm ỹ"
Nam tử ném vỏ dưa hấu vẫn tiếp tục ngủ, một ánh mắt cũng keo kiệt không liếc nhìn.
Triệu lão lục sửng sốt hai giây mới phản ứng lại, nhất thời giận dữ hét lên:"Ngươi muốn chết!" Tiếp đó là một cái hỏa cầu trực tiếp bay đến.
Nam tử xoay người một cái, tránh thoát hỏa cầu, thuận thế đứng lên, thân cao 1m9 nhìn xuống Triệu lão lục, vẻ mặt khó chịu.
Triệu lão lục bị lệ khí trong mắt nam tử bắn ra sợ tới mức lui về phía sau một bước, sau đó phục hồi tinh thần, thấy mình bị mất mặt mũi, không khỏi thẹn quá hóa giận, cũng không lưu thủ, hỏa cầu liên tiếp đánh về phía nam tử.
Trong mắt nam tử hiện lên tia khinh thường, giống như có thể đoán trước được hướng đi của hỏa cầu liên tiếp tránh thoát, nhanh chóng di chuyển tới gần Triệu lão lục, nâng chân lên, một phát đá vào bụng đối phương.
Triệu lão lục cũng không kịp chạy trốn, một cước này liền bị đá bay ra ngoài, làm ngã một cái kệ to lớn, cuộn mình trên mặt đất nửa ngày cũng không dậy nổi.
Tuy đã thức tỉnh dị năng, nhưng thể chất cũng không phải thật tốt, nhìn bộ dạng của Triệu lão lục, một cước này có bao nhiêu ngoan độc, vốn những người đi theo lão muốn tiến lên cùng đánh nhưng nhất tề đều lùi lại.
"Lưu ca."
Yết hầu của thiếu niên chuyển động liên tục, nhìn thấy ánh mắt của nam tử không ngừng lóe sáng:"Thực khốc."
Lưu Thư Minh híp mắt nhìn nam tử, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Phách." Đầu thiếu niên bị người bên cạnh vỗ một cái, không thèm để ý nói:"Cái đó thì có gì hay, cũng chỉ là lực lượng dị năng giả, Cường tử cũng có."
Mạt thế đến một cách đột ngột, thiếu niên đó rõ ràng còn chưa thích ứng được, nghe Chu Nghị nói như vậy,cũng không thấy giỏi ở chỗ nào, đâu giống lợi hại như nhóm người Lưu ca.
Hai người cho dù đã đè thấp thanh âm, nhưng ở một nơi đang vô cùng yên tĩnh, thì tất cả mọi người đều nghe thấy được.
Nhưng nam tử cũng chẳng thèm để ý đến, đột nhiên quay đầu nhìn về ngã tư đường, dường như trong bóng đêm hắc ám đang che dấu bóng dáng gì đó.
Vốn mọi người cũng đang chú ý đến nam tử, thấy hắn đột nhiên nhìn về một phía, theo quán tính mọi người cũng nhìn về đó, chỉ thấy một mảnh hỗn loạn, không thấy gì hết.
Cổ Đường Viên rùng mình, thông qua tinh thần lực tra xét, cô có cảm giác tang thi đang đến gần, mà số lượng cũng rất đông.
Hiện tại trời đã gần tối, siêu thị bởi vì không cung cấp điện mà có chút u ám, nếu buổi tối tang thi mà tập kích bất ngờ, thì bọn họ tuyệt đối gặp bất lợi.
"Lưu ca, có tang thi đến." Thiếu niên sợ hãi kêu lên, ngón tay chỉ về phía ngã tư đường.
Nghe thấy có tang thi, mọi người nhịn không được khẩn trương lên tinh thần, lại nhìn theo phương hướng thiếu niên chỉ, quả nhiên thấy mấy cái bóng mờ mờ.
Chỗ này vốn là vị trí trung tâm của một thành phố, nên lượng người đi lại không cần phải nói nhiều như thế nào, nhưng bởi vì sự cố máy bay, không biết khi nào sẽ nổ, nên cũng không ai dám đến đây, cũng vì vậy mà tang thi giảm bớt đi một ít, bằng không lúc trước cũng không dám đến nơi này trốn.
"Tất cả cửa chúng ta đều đã đóng kín, không cần lo lắng, hơn nữa lúc trước chúng ta đã giết không ít tang thi không phải sao."
Chu Nghị vỗ vai thiếu niên, không biết đang an ủi thiếu niên hay an ủi chính mình nữa.
Cổ Đường Viên lại không nghĩ một cách lạc quan như vậy, tang thi tuy rằng hành động thong thả, nhưng lực lượng lại hơn người bình thường hai ba lần, cho dù có đóng chặt cửa, với số lượng khủng bố cũng không kéo dài được bao lâu.
Mắt thấy tang thi ngày càng tới gần, Cổ Đường Viên cũng không tính toán ngồi chờ chết, trước hết tìm một nơi trốn, đợi đến ngày mai tính tiếp, cho dù lúc đó có khả năng bị tang thi vây quanh, nhưng hiện tại mà lao ra chính là tự tìm đường chết.
Tầm mắt Cổ Đường Viên di chuyển nên dây mây đang quấn trên thân máy bay, tang thi có thể hành động, nhưng không có trí óc, chỉ theo bản năng đối với huyết thịt của nhân loại có khát vọng ăn thịt mà thôi.
Nhưng chúng nó không thể leo cây lên được, vừa khéo cầu thang nơi này đã bị hỏng nặng không đi được, lên lầu thì cơ bản không lo về tang thi nữa.
Cổ Đường Viên mới đi được hai bước, đã có người chặn lại, chính là thủ hạ của Triệu lão lục.
Tất cả mọi người đều thấy nam tử kia cùng với Cổ Đường Viên không có một chút quan hệ, sở dĩ ra tay là vì Triệu lão lục chọc đén hắn, mà nam tử đó bọn họ không dám chọc đến, nhưng Cổ Đường Viên là đầu sỏ gây ra chuyện này thì chắc chắn không thoát khỏi.
Xem bốn thanh niên đang đứng trước mặt này, âm thầm đánh giá xem nếu mình ra tay giải quyết thì vẫn có thể, nhưng hiện tại sức lực của cô chỉ hơn người thường một chút, cho dù có giải quyết được tất cả, chính mình cũng sẽ kiệt sức, căn bản mất nhiều hơn là được, lúc này đang gấp gáp muốn chết, bởi cô thấy tang thi đã đến cửa.
"Phan!" Mang theo một gương mặt đầy huyết nhục đỏ đen áp lên cửa, thủy tinh ở bên ngoài liền dính vào một mảnh bẩn.
"Thực *** ghê tởm!"
Tang thi ngày càng nhiều, miệng phát ra tiếng gầm rống, không biết mệt mỏi mà liên tiếp đụng vào cửa, ý đồ muốn xông vào ăn hết một đám người nhân loại. Cửa lớn bị đụng có chút rung chuyển.
"Đi giữ cửa, đừng để cho tang thi vào."
Lưu Thư Minh dẫn đầu chạy tới, nhịn xuống ghê tởm khi cùng tang thi mặt đối mặt, dùng sức giữ chặt cửa, không để cho tang thi vào.
Đi cùng Lưu Minh có bốn người, thấy hắn như vậy liền chạy theo giữ cửa. Nam tử thấy thế, cũng không nói gì, nhưng động tác cũng không có nửa điểm chậm trễ.
Mấy người chặn đường Cổ Đường Viên hiện tại đang do dự, lúc này Triệu lão lục nhìn qua cửa thủy tinh, cố hết sức đứng lên, nhìn nam tử bằng ánh mắt hiểm độc.
"Đi!" Không quan tâm tang thi ở bên ngoài, liền cùng mấy thủ hạ đi tìm nơi trốn, còn không quên mang theo Cổ Đường Viên.
"Ta thao, Triệu lão lục ngươi so với tang thi còn ghê tởm hơn!"
Chu Nghị nhất thời chửi ầm lên, bọn họt hì liềug mạng giữ cửa không cho tang thi vào, vậy mà lại còn có người cặn bã mặc kệ tất cả đi kiếm chỗ trốn.
Sắc mặt những người khác cũng rất khó coi, tang thi va chạm vào cửa càng ngày càng mạnh, may mà có hai lực lượng di năng giả, không thị họ đã sớm tan nát rồi.
"Lão tử thật khó chịu!" Nam tử chạy theo đám người Triệu lão lục, trên mặt hiện rõ vẻ mất hứng.
Lưu Thư Minh liếc mắt nhìn tầng tầng tang thi bên ngoài một cái, đột nhiên hô to:"Cường tử cùng ta ở lại giữ cửa, những người khác lui lại, theo máy bay leo lên lầu, động tác nhanh chút."
Thiếu niên thực không hiểu ý tứ của Lưu ca, nhưng vẫn đi theo vài người cùng nhau đóng cửa lại, người đóng cửa hình như là dị năng giả hệ lực lượng bởi hắn đóng cửa siêu thị một cách rất nhẹ nhàng.
Tất cả các cửa siêu thị cùng một dạng là thủy tinh trong suốt, nên có thể nhìn xem bên ngoài một cách rõ ràng. Chỉ thấy thị giác tiếp thu những hình ảnh thật ghê sợ. Trên đường chỗ nào cũng có tang thi bị đập nát đầu, huyết nhục tung tóe. Cho dù kiếp trước đã thấy những hình ảnh này nhưng vẫn thấy sợ trắng mặt chứ nói gì đến những người bình thường lúc nãy.
Cổ Đường Viên có cảm giác kì quái, tại sao tất cả mọi người lại chọn đại sảnh tầng 1-nơi vô cùng nguy hiểm để trốn tránh tang thi mà không phải những tầng trên lầu, nên biết siêu thị này tổng cộng có ba tầng, nếu đứng ở những tầng trên có thể may mắn ngăn cách được chút ít hơi thở của người sống sót, tránh cho tang thi tấn công, hơn nữa cho dù tang thi đến, cũng không nhất thiết phải mặt đối mặt, bị tang thi ăn thịt.
Nhưng để ý một chút, mới thấy máy bay rơi xuống lại đúng ngay vị trí thang máy siêu thị, mà hai thang máy khác cũng bị đập nát không còn dùng được.
Vì không có nhân viên kiểm tra máy bay xem nó bị hư hỏng nghiêm trọng như thế nào, nên rất có khả năng tùy thời phát nổ mạnh, có lẽ cũng vì lí do đó mà không ai dám tới gần, trách không được vừa nghe thấy quân đội thì hơn nửa già người đã vội vã chạy theo. Lại nói nơi này xem như tương đối an toàn đi, lại có đồ ăn, làm nơi trốn tránh mạt thế cũng không có sai.
Uống xong bình nước suối, cô cảm thấy thể lực đã khôi phục hơi phân nửa, nhưng dị năng lại không có một chút cảm giác được, mà thôi, gấp gáp lo lắng cũng không có ích lợi gì.
Cổ Đường Viên cũng cảm thấy máy bay kia là một cái tai họa ngầm, vốn định trốn trong này một thời gian ngắn, nhưng có ai dám ở nơi nào đặt bom chưa, cô thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nào dám đem mạng cho Tử thần ngắm một lần nữa.
Nghe lời nói của bọn người Lưu ca kia, thì Triệu lão lục thấy siêu thị chứa nhiều đồ ăn, nên luyến tiếc không muốn đi.
Xem cách hành xử của hai người đấy hình như quan hệ không tốt, nên chẳng ai rảnh quan tâm đến đối phương, có khi còn mong đối phương sao không bị tang thi ăn luôn đi.
Thừa dịp mọi người đi lấy đồ ăn cùng nước uống, chính cô cũng tự đi tìm kiếm chút vật tư, cầu thang ở vị trí ngay bên cạnh chỗ máy bay rơi xuống, nên cửa cơ hồ bị hỏng hết, chắc cũng không thể đi được nữa.
Thấy Cổ Đường Viên đi lên lầu, những người khác cũng chỉ liếc mắt một cái, không thèm để ý đến, dù sao cũng chỉ là một cô gái, lấy cũng không nhiều.
Đáng tiếc cho suy nghĩ nông cạn của bọn họ, mà chắc cũng không ai đoán được cô còn có không gian bảo bối.
Tuy rằng cũng có dị năng giả thức tỉnh hệ không gian, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, hơn nữa những người này có được không gian đó thì chẳng ai ngu ngốc mà nói ra, có khi còn tận lực che giấu, cho nên đến khi mọi người biết đến sự tồn tại của không gian dị năng thì thời điểm đã tương đối trễ.
Cổ Đường Viên nhặt được cái tiện nghi, cô cũng không khách khí, nơi này ở lại không lâu, một khi đám người kia ý thức được nạn này không kết thúc sẽ điên cuồng thu thập vật tư, nơi này khẳng định là địa điểm đầu tiên, nếu gặp không gian dị năng giả vậy chẳng còn gì nữa.
Nhưng hiện tại bên ngoài có người, mà trạng thái của cô bây giờ không có khả năng đối phó với đám người bọn họ, cho nên phải làm thật kín đáo, trừ bỏ những thứ đồ hơi ít, còn lại nếu nhiều cô đều thu hơn một nửa vào không gian.
Khi mạt thế bùng nổ, điện cũng bị cắt, đồ ăn đông lạnh đa số đã bị hư, còn lại thì cũng không duy trì được bao lâu, hiện tại cũng không ai muốn ăn đồ ăn của người Tây, nên cô dứt khoát đem toàn bộ đồ ăn sắp bị hư thu hết vào không gian.
Siêu thị này cũng thật lớn đi, cứ như vậy vừa chọn vừa lựa cũng được kha khá đồ.
Tầng một là thực phẩm, vậy chắc tầng hai với ba là trang phục quần áo đi, nhìn cái cây đang quấn lấy thân máy bay một cách chặt chẽ kia, có nên đi lên không đây.
Cuối cùng, Cổ Đường Viên vẫn không bỏ được đống vật tư mê người kia, tính toán vẫn nên đi một lần đi.
Tay nắm lấy cành cây, trong lòng Cổ Đường Viên chấn động, đột nhiên có một cảm giác kì quái, nhưng một lúc sau lại biến mất không tung tích.
Cổ Đường Viên nâng tay nhìn, đây là không gian có trong tay phải, mà cái cây này được bẻ ra từ trong khôn gian, không biết có sao không nữa. Cổ Đường Viên đem hai tay cùng chạm vào thân cây, nhưng vẫn không thấy có cảm giác kia nữa.
Không suy nghĩ nữa, cô bắt lấy dây mây bắt đầu leo lên trên, nhánh cây này có rất nhiều lại rắn chắc, leo lên cũng dễ dang hơn.
Rút kinh nghiệm ở tầng một, Cổ Đường Viên chọn bên ít người đi qua.
Thuận lợi leo lên tầng hai, trừ bỏ những nơi gần máy bay bị hủy diệt, cũng còn rất nhiều đồ, cô cũng không xem đồ đó như thế nào, tất cả đều thu hết vào không gian, về phần có thể dùng hay không lần sau mang ra sử dụng sẽ biết.
Có một cửa hàng không tính là lớn bị khóa cửa rất chặt, nếu cương quyết mở ra, người dưới lầu sẽ nghe thấy động tĩnh, Cổ Đường Viên chỉ có thể nhịn đau mà bỏ qua.
Cứ như một cơn lốc càn quét hết lầu hai lại lên lều ba, mắt thấy hoàng hôn dần buông xuống, cũng nên trở về thôi.
Buổi tối là thời điểm tang thi hoạt động, cho dù muốn ngủ cũng không chắc nđược sâu giấc.
Một lần nữa theo nhanh cây mà đi xuống, lúc Cổ Đường Viên trở lại tầng một thấy những chiếc thùng đáng lẽ được sắp xếp ngăn nắp thì hiện tại đang ngổn ngang đầy mặt đất.
Khu thực phẩm này rất lớn, hơn nữa đa số để trên kệ, theo góc độ này nhìn những chiếc thùng bị ngã nghiêng, chắc sẽ nghĩ nơi này không có người, bởi có người thì đã sắp xếp chúng lại rồi.
Đánh giá một chút, nơi này thật sự không phải là nơi có thể làm chỗ nghỉ qua đêm nay, liền theo nhánh dây mây mà leo lại lên tầng hai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mạt thế chính là thời điểm giúp con người lộ rõ bản tính chân thật nhất, việc này kiếp trước cô đã thấy rất nhiều, chính là không nghĩ tới hiện tại chính mình cấp đụng phải.
"Triệu lão lục, ** thật quá ghê tởm mà."
Một thanh niên nên tiếng nói, vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng.
Lưu Thư Minh đang ngồi trên chiếc ghế gần đó cũng dùng ánh mắt như nhìn phải đống rác liếc Triệu lão lục.
"Chuyện của lão tử các ngươi tốt nhất ít quản đi, đừng tưởng rằng......"
Thanh âm Triệu lão lục đột ngột im lặng, không thể tin nhìn vỏ dưa hấu rơi trúng mặt rồi từ từ rơi xuống đất, phát ra một tiếng "Phách".
"Ầm ỹ"
Nam tử ném vỏ dưa hấu vẫn tiếp tục ngủ, một ánh mắt cũng keo kiệt không liếc nhìn.
Triệu lão lục sửng sốt hai giây mới phản ứng lại, nhất thời giận dữ hét lên:"Ngươi muốn chết!" Tiếp đó là một cái hỏa cầu trực tiếp bay đến.
Nam tử xoay người một cái, tránh thoát hỏa cầu, thuận thế đứng lên, thân cao 1m9 nhìn xuống Triệu lão lục, vẻ mặt khó chịu.
Triệu lão lục bị lệ khí trong mắt nam tử bắn ra sợ tới mức lui về phía sau một bước, sau đó phục hồi tinh thần, thấy mình bị mất mặt mũi, không khỏi thẹn quá hóa giận, cũng không lưu thủ, hỏa cầu liên tiếp đánh về phía nam tử.
Trong mắt nam tử hiện lên tia khinh thường, giống như có thể đoán trước được hướng đi của hỏa cầu liên tiếp tránh thoát, nhanh chóng di chuyển tới gần Triệu lão lục, nâng chân lên, một phát đá vào bụng đối phương.
Triệu lão lục cũng không kịp chạy trốn, một cước này liền bị đá bay ra ngoài, làm ngã một cái kệ to lớn, cuộn mình trên mặt đất nửa ngày cũng không dậy nổi.
Tuy đã thức tỉnh dị năng, nhưng thể chất cũng không phải thật tốt, nhìn bộ dạng của Triệu lão lục, một cước này có bao nhiêu ngoan độc, vốn những người đi theo lão muốn tiến lên cùng đánh nhưng nhất tề đều lùi lại.
"Lưu ca."
Yết hầu của thiếu niên chuyển động liên tục, nhìn thấy ánh mắt của nam tử không ngừng lóe sáng:"Thực khốc."
Lưu Thư Minh híp mắt nhìn nam tử, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Phách." Đầu thiếu niên bị người bên cạnh vỗ một cái, không thèm để ý nói:"Cái đó thì có gì hay, cũng chỉ là lực lượng dị năng giả, Cường tử cũng có."
Mạt thế đến một cách đột ngột, thiếu niên đó rõ ràng còn chưa thích ứng được, nghe Chu Nghị nói như vậy,cũng không thấy giỏi ở chỗ nào, đâu giống lợi hại như nhóm người Lưu ca.
Hai người cho dù đã đè thấp thanh âm, nhưng ở một nơi đang vô cùng yên tĩnh, thì tất cả mọi người đều nghe thấy được.
Nhưng nam tử cũng chẳng thèm để ý đến, đột nhiên quay đầu nhìn về ngã tư đường, dường như trong bóng đêm hắc ám đang che dấu bóng dáng gì đó.
Vốn mọi người cũng đang chú ý đến nam tử, thấy hắn đột nhiên nhìn về một phía, theo quán tính mọi người cũng nhìn về đó, chỉ thấy một mảnh hỗn loạn, không thấy gì hết.
Cổ Đường Viên rùng mình, thông qua tinh thần lực tra xét, cô có cảm giác tang thi đang đến gần, mà số lượng cũng rất đông.
Hiện tại trời đã gần tối, siêu thị bởi vì không cung cấp điện mà có chút u ám, nếu buổi tối tang thi mà tập kích bất ngờ, thì bọn họ tuyệt đối gặp bất lợi.
"Lưu ca, có tang thi đến." Thiếu niên sợ hãi kêu lên, ngón tay chỉ về phía ngã tư đường.
Nghe thấy có tang thi, mọi người nhịn không được khẩn trương lên tinh thần, lại nhìn theo phương hướng thiếu niên chỉ, quả nhiên thấy mấy cái bóng mờ mờ.
Chỗ này vốn là vị trí trung tâm của một thành phố, nên lượng người đi lại không cần phải nói nhiều như thế nào, nhưng bởi vì sự cố máy bay, không biết khi nào sẽ nổ, nên cũng không ai dám đến đây, cũng vì vậy mà tang thi giảm bớt đi một ít, bằng không lúc trước cũng không dám đến nơi này trốn.
"Tất cả cửa chúng ta đều đã đóng kín, không cần lo lắng, hơn nữa lúc trước chúng ta đã giết không ít tang thi không phải sao."
Chu Nghị vỗ vai thiếu niên, không biết đang an ủi thiếu niên hay an ủi chính mình nữa.
Cổ Đường Viên lại không nghĩ một cách lạc quan như vậy, tang thi tuy rằng hành động thong thả, nhưng lực lượng lại hơn người bình thường hai ba lần, cho dù có đóng chặt cửa, với số lượng khủng bố cũng không kéo dài được bao lâu.
Mắt thấy tang thi ngày càng tới gần, Cổ Đường Viên cũng không tính toán ngồi chờ chết, trước hết tìm một nơi trốn, đợi đến ngày mai tính tiếp, cho dù lúc đó có khả năng bị tang thi vây quanh, nhưng hiện tại mà lao ra chính là tự tìm đường chết.
Tầm mắt Cổ Đường Viên di chuyển nên dây mây đang quấn trên thân máy bay, tang thi có thể hành động, nhưng không có trí óc, chỉ theo bản năng đối với huyết thịt của nhân loại có khát vọng ăn thịt mà thôi.
Nhưng chúng nó không thể leo cây lên được, vừa khéo cầu thang nơi này đã bị hỏng nặng không đi được, lên lầu thì cơ bản không lo về tang thi nữa.
Cổ Đường Viên mới đi được hai bước, đã có người chặn lại, chính là thủ hạ của Triệu lão lục.
Tất cả mọi người đều thấy nam tử kia cùng với Cổ Đường Viên không có một chút quan hệ, sở dĩ ra tay là vì Triệu lão lục chọc đén hắn, mà nam tử đó bọn họ không dám chọc đến, nhưng Cổ Đường Viên là đầu sỏ gây ra chuyện này thì chắc chắn không thoát khỏi.
Xem bốn thanh niên đang đứng trước mặt này, âm thầm đánh giá xem nếu mình ra tay giải quyết thì vẫn có thể, nhưng hiện tại sức lực của cô chỉ hơn người thường một chút, cho dù có giải quyết được tất cả, chính mình cũng sẽ kiệt sức, căn bản mất nhiều hơn là được, lúc này đang gấp gáp muốn chết, bởi cô thấy tang thi đã đến cửa.
"Phan!" Mang theo một gương mặt đầy huyết nhục đỏ đen áp lên cửa, thủy tinh ở bên ngoài liền dính vào một mảnh bẩn.
"Thực *** ghê tởm!"
Tang thi ngày càng nhiều, miệng phát ra tiếng gầm rống, không biết mệt mỏi mà liên tiếp đụng vào cửa, ý đồ muốn xông vào ăn hết một đám người nhân loại. Cửa lớn bị đụng có chút rung chuyển.
"Đi giữ cửa, đừng để cho tang thi vào."
Lưu Thư Minh dẫn đầu chạy tới, nhịn xuống ghê tởm khi cùng tang thi mặt đối mặt, dùng sức giữ chặt cửa, không để cho tang thi vào.
Đi cùng Lưu Minh có bốn người, thấy hắn như vậy liền chạy theo giữ cửa. Nam tử thấy thế, cũng không nói gì, nhưng động tác cũng không có nửa điểm chậm trễ.
Mấy người chặn đường Cổ Đường Viên hiện tại đang do dự, lúc này Triệu lão lục nhìn qua cửa thủy tinh, cố hết sức đứng lên, nhìn nam tử bằng ánh mắt hiểm độc.
"Đi!" Không quan tâm tang thi ở bên ngoài, liền cùng mấy thủ hạ đi tìm nơi trốn, còn không quên mang theo Cổ Đường Viên.
"Ta thao, Triệu lão lục ngươi so với tang thi còn ghê tởm hơn!"
Chu Nghị nhất thời chửi ầm lên, bọn họt hì liềug mạng giữ cửa không cho tang thi vào, vậy mà lại còn có người cặn bã mặc kệ tất cả đi kiếm chỗ trốn.
Sắc mặt những người khác cũng rất khó coi, tang thi va chạm vào cửa càng ngày càng mạnh, may mà có hai lực lượng di năng giả, không thị họ đã sớm tan nát rồi.
"Lão tử thật khó chịu!" Nam tử chạy theo đám người Triệu lão lục, trên mặt hiện rõ vẻ mất hứng.
Lưu Thư Minh liếc mắt nhìn tầng tầng tang thi bên ngoài một cái, đột nhiên hô to:"Cường tử cùng ta ở lại giữ cửa, những người khác lui lại, theo máy bay leo lên lầu, động tác nhanh chút."
Tác giả :
Darlene_C