Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Chương 231: Cải trang, lệnh bài xuất hành
Tiếu Tiếu với Tiểu Mao rất phát sầu, cửa có người dị năng hệ tinh thần biến thái như vậy quản chế, cho dù là con kiến cũng không qua được, phải biết rằng dù Tiếu Tiếu với Tiểu Mao che giấu thế nào, trên người vẫn có đoàn năng lượng dị năng, có lẽ người thức tỉnh hệ khác cảm nhận không được loại năng lượng này, nhưng đối với người dị năng hệ tinh thần, loại năng lượng này như đèn đuốc trong đêm tối, thực sự quá rõ ràng, căn bản tránh không khỏi.
Chẳng lẽ phải đi cống thoát nước? Ý nghĩ này mới dâng lên, trực tiếp đã bị Tiểu Mao cắt đứt, Tiểu Mao rất rõ ràng, thế giới phía dưới có một vương giả đồng loại, là tử địch của nó, tuy rằng cấp bậc tuyệt không cao hơn bao nhiêu so với nó, nhưng tộc đàn khổng lồ của con đó không phải thứ nó có thể chọc được.
Tiêu Tử Lăng ở trong Tử Phủ thấy được sự quấy nhiễu của Tiếu Tiếu với Tiểu Mao, cậu kêu Tiếu Tiếu tìm một nơi yên lặng không có người, mà cậu thì đi ra từ trong Tử Phủ.
“Cống thoát nước có tang thi chuột vương, xem ra chỉ có thể đột phá từ cửa.” Tiêu Tử Lăng từng thấy qua sự khủng bố của chuột triều tán đồng cái nhìn của Tiểu Mao, đi cống thoát nước chính là muốn chết.
“Bất quá, những tang thi chuột đó sẽ không công kích người sống sót bên trên sao?” Tiêu Tử Lăng rất khó hiểu, vì sao hai bên đều tường an vô sự.
Tiểu Mao khoa tay múa chân một phen, Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra sau khi cấp năm, tang thi đã không cách nào thu hoạch năng lượng từ trong máu thịt nữa, cần thiết lại là năng lượng tinh hạch của chính tang thi, đây cũng là nguyên nhân tang thi chuột vương đạt thành hiệp nghị với căn cứ nhân loại, trước mắt chỉ có tang thi là con mồi của hết thảy sinh vật, nếu muốn tiến cấp đều không thể thiếu tinh hạch tang thi.
“Thú biến dị không có tinh hạch?” Tiêu Tử Lăng xem xét nhìn đầu Tiếu Tiếu, không biết những động vật biến dị này có thể xuất hiện tinh hạch như tang thi hay không. Tiếu Tiếu bị Tiêu Tử Lăng liếc mắt một cái khiến lông tơ dựng thẳng, sợ hãi chủ nhân nhà mình đem ý nghĩ biến thành hành động, nhanh chóng lủi qua một bên, thân thể nhỏ bé phát run lập cập.
Tiểu Mao biểu thị thú biến dị với người thức tỉnh nhân loại như nhau, không có thứ đó. Tiêu Tử Lăng đem đường nhìn đặt ở trên người Tiểu Mao, ánh mắt đó thật giống như nhìn thấy giống loài trân quý nào đó. Chỉ nghe cậu nói: “Mi không phải tang thi sao? Chuột vương kia cũng vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ bọn tao trái lại lấy tinh hạch của bọn mi thăng cấp sao?” Tiêu Tử Lăng đích xác rất khó hiểu, vì sao chuột vương sẽ lớn mật kết minh cùng nhân loại như vậy, phải biết rằng nó cũng là tang thi, cũng là con mồi của người thức tỉnh nhân loại a.
Tiểu Mao vừa nghe lời nói của Tiêu Tử Lăng, toàn bộ thân thể như bị dòng điện đảo qua. Bộ lông dựng thẳng lên, nó không cần suy nghĩ trực tiếp chạy trốn tới bên người Tiếu Tiếu, hai con cầu lông này dựa sát vào nhau cùng nhau run rẩy, sợ hãi nhìn Tiêu Tử Lăng. Chúng nó rốt cục đã biết, kỳ thực khủng bố nhất chính là Tiêu Tử Lăng. Anh ta lục thân không nhận, luôn muốn tinh hạch của người ta.
Tiêu Tử Lăng không chú ý tới hai con cầu lông đó sắp kinh hách vỡ mật, lúc này cậu híp lại hai mắt, nhìn Vu Thiếu Hoa trấn thủ cửa chính xa xa, bắt đầu suy tư lẻn chạy đi như thế nào.
Trong đầu lật xem một lần tư liệu tương quan của hết thảy cao tầng căn cứ Nam Đô ở trong đầu, đột nhiên tâm niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một tấm ảnh chụp, trên ảnh chụp là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, kiệt ngạo bất tuân đang cao ngạo tự phụ nhìn cậu. Tiêu Tử Lăng mỉm cười, trong lòng đã có quyết định.
Căn cứ Nam Đô đã phong tỏa ba ngày, ba ngày này bọn họ lật gần hết căn cứ một lần, lại vẫn không tìm được bóng dáng của Tiêu Tử Lăng, vì sợ Tiêu Tử Lăng lần nữa dùng ảo thuật ngụy trang người khác, chỉ cần cảm thấy có vấn đề, đều bị người của căn cứ bắt giam giữ, trong lúc nhất thời làm cho căn cứ tiếng oán than ngập trời. Thế nhưng, phong tỏa là không thể tiến hành trường kỳ. Những người thức tỉnh của căn cứ nhất định phải ra ngoài săn bắt mới có nguồn gốc thu nhập, mới có thể lấy được thức ăn tiếp tục sinh tồn, ba ngày cấm ra ngoài đã là sự nhẫn nại cực hạn của bọn họ, tầng lãnh đạo của căn cứ Nam Đô cũng không dám chọc ra dân oán dân than, vì vậy vào ngày thứ tư, rốt cục cho phép đội săn bắt ra ngoài, đương nhiên những đội săn bắt đó nhất định phải lấy được lệnh bài ra ngoài.
Khi biết ngày mai sẽ cho phép ra ngoài, đội săn bắt to to nhỏ nhỏ trong căn cứ nhao nhao chạy đến chỗ cục chính vụ phát lệnh bài báo danh, đương nhiên những đội săn bắt đó nhất định phải đã từng đăng ký danh sách trong căn cứ trước ba tháng, chờ xác định tư liệu xác định, mới cho phép phát lệnh bài, hơn nữa không cho phép đội viên mới thu nhập trong ba tháng theo xuất hành. Mà đội ngũ có đăng ký danh sách trong ba tháng, nhất định phải đệ trình thư xin, trải qua người thức tỉnh hệ tinh thần xác nhận không lầm, còn phải có ít nhất ba đội trưởng của đội săn bắt khác xác minh mới được phát cho, loại chuyện này rất phiền phức, nhưng vì không cho Tiêu Tử Lăng có cơ hội có thể thừa dịp, phiền phức thế nào căn cứ cũng phải làm.
Trong biệt thự mà cục trưởng cục cảnh vụ của căn cứ sống, một thiếu niên biếng nhác ngồi trên sô pha, nói với quản gia bên người: “Vu bá, giúp tôi đi cục chính vụ lấy khối lệnh bài xuất hành.”
“Thiếu gia, thế này. . . Bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn nên đợi thêm mấy ngày nữa đi. . .” Vu bá rất khó xử, lão gia đã từng phân phó không cho phép thiếu gia chạy loạn trong mấy ngày nay, hiện tại bất luận trong căn cứ hay ngoài căn cứ đều rất loạn, rất dễ phát sinh nguy hiểm.
“Thế nào, tôi muốn đi ra còn cần ông đồng ý sao? Tôi chính là muốn ra ngoài đó, ai dám ngăn cản tôi?” Thiếu niên đó thấy Vu bá chần chừ, nhất thời nổi trận lôi đình.
Tướng mạo của thiếu niên chính là khuôn mặt trên ảnh chụp trong tay Tiêu Tử Lăng, thiếu niên kiệt ngạo bất tuân đó, hóa ra cậu ta là con trai của cục trưởng cục cảnh vụ.
Vu bá bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, ngài chờ một chút, tôi phải hỏi ý của lão gia một chút.” Mạt thế giáng lâm, huyết mạch lưu lại duy nhất của lão gia chính là đứa con trai này, bởi vì quý trọng, vì vậy thập phần cưng chiều, hiện tại ngược lại nuôi thành bộ tính tình xấu thích làm theo ý mình này đây.
Vu bá gọi điện thoại cho lão gia nhà ông, nói ý nghĩ của thiếu gia nhà mình cho lão gia, làm lão ba đương nhiên là kiên quyết không đồng ý, vì vậy ông đưa điện thoại cho thiếu niên trên sô pha.
Quả nhiên hai người nổi lên tranh chấp, chợt nghe thấy thiếu niên ở bên kia rống giận: “Chẳng lẽ những người ba nuôi đều là phế vật? Có bọn họ bảo hộ con sẽ có gì nguy hiểm? Hơn nữa con buồn chán muốn chết, ngốc ở nhà ba ngày, nếu không để cho con ra ngoài giải sầu, con sẽ rời nhà trốn đi. . .” Tên nhóc này nói ra là làm được, câu uy hiếp này khiến cho thái độ của người cha không kiên định nữa.
“Con chỉ muốn ra ngoài thành, bên trong thành con chơi ngán rồi. . .” Thiếu niên đã hạ quyết tâm thì tuyệt đối sẽ không sửa, người cha biết con trai mình là tính tình gì đành phải giơ tay đầu hàng.
“Vậy thì tốt, ba kêu Vu bá nhanh nhanh đi lấy lệnh bài xuất hành cho con đi.” Thiếu niên đắc ý vứt điện thoại lên sô pha, cằm giương lên, phát sinh một nụ cười nhạo thật to với Vu bá, dường như đang nói cho Vu bá, chỉ cần cậu ta muốn làm, không có chuyện nào làm không được, về sau đừng nói chữ không với cậu ta. Cậu ta vui vẻ lên cầu thang vào phòng ngủ của mình.
Vu bá bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu, gác ống nghe bị vứt ở một bên lên. Sau khi mạt thế bắt đầu, hết thảy vệ tinh đều mất đi công năng, địa cầu sớm đã không còn vô tuyến, căn cứ chỉ có thể khôi phục thời đại nối dây trước đây, có thể có được mạng lưới điện thoại chỉ có cao tầng của căn cứ hoặc là người thức tỉnh cường đại.
Thiếu niên đi vào phòng ngả người lên giường lớn, rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy ngủ say. Lúc này, dưới giường nhảy ra hai con cầu lông. Chính là Tiểu Mao với Tiếu Tiếu, nó nghiêm túc kiểm tra tình hình của thiếu niên, xác định ảo thuật của mình không bị người bài trừ. Sở dĩ thiếu niên liều mạng muốn ra khỏi thành, là Tiểu Mao cho thiếu niên một ám chỉ tâm lý, không hoàn thành không bỏ qua. Vì vậy thiếu niên mới có thể nổi lên tranh chấp với cha, đánh chết cũng không chịu từ bỏ.
Biết bên ngoài hết thảy đã an toàn, Tiêu Tử Lăng đi ra từ trong Tử Phủ, trống rỗng xuất hiện giữa phòng ngủ của thiếu niên.
Chỉ thấy tướng mạo vốn thành thục của Tiêu Tử Lăng đột nhiên thay đổi, một thiếu niên nhược quán xuất hiện trước mặt Tiểu Mao Tiếu Tiếu. Đương nhiên Tiểu Mao Tiếu Tiếu đã nhìn quen đối với màn này, chúng nó sớm đã biết Tiêu Tử Lăng có thể tự do biến thân, một hồi tuổi trẻ một hồi thành thục. Dựa theo lời nói của Tiểu Mao chính là sủng vật nào sẽ có chủ nhân đó, Tiếu Tiếu biết biến thân, vì vậy chủ nhân của Tiếu Tiếu cũng biết biến thân. (Tiểu Mao, hình như trình tự của nhóc đảo ngược rồi nha. . . )
Sự biến hóa của Tiêu Tử Lăng tuyệt không dừng ở đây, cậu lấy ra một bộ trang bị hoá trang từ trong Tử Phủ, so sánh đối chiếu với thiếu niên trên giường. Bôi vẽ loạn xạ trên mặt mình, rất nhanh một người có dung mạo cực kỳ tương tự thiếu niên trên giường xuất hiện. Tuy rằng không thể nói trăm phần trăm tương tự, nhưng vừa nhìn tuyệt đối sẽ không khiến người ta hoài nghi không phải đương sự.
Chiêu dịch dung hoá trang này là sau khi Tiêu Tử Lăng tiếp quản bộ an giám, hỏi một đội viên thủ hạ học được, tuy rằng so không bằng sự hoàn mỹ của đội viên đó, nhưng cũng đã nhìn không ra bao nhiêu sơ hở. Đương nhiên, Tiêu Tử Lăng cũng biết giấu dốt, cậu lựa chọn thiếu niên có dung mạo tương tự với cậu tiến hành hoá trang, như vậy sẽ làm ít công to, tính khả năng bị nhìn thấu sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử Lăng cố ý ngủ nướng, chờ sau khi cha của thiếu niên đến cục cảnh vụ rồi mới xuống lầu. Trước mặt người thân đặc biệt quen thuộc, ngụy trang tốt thế nào cũng có thể bị nhìn thấu, Tiêu Tử Lăng sẽ không làm loại hành động nguy hiểm này.
Đương nhiên, trước khi cậu xuống lầu, đã kêu Tiểu Mao lần nữa gia cố ảo thuật ở chỗ thiếu niên, để cho thiếu niên đó tận tình đi săn bắt một phen trong giấc ngủ, sau đó cậu nhét thiếu niên vào tủ áo khoác trong phòng, tính tình thiếu niên rất quái lạ, cậu ta không thích có người động tủ quần áo của cậu ta, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Tử Lăng lớn mật nhét cậu ta vào, ít nhất trong thời gian ngắn hạn, không có ai sẽ phát hiện cậu ta ở trong tủ quần áo.
Hai ngày này, Tiêu Tử Lăng vẫn luôn ẩn núp ở nơi đây, cơ bản đã thăm dò được xưng hô chức vụ của những người trong biệt thự. Chỉ thấy cậu đánh ngáp đi xuống lầu, thấy Vu bá đã chuẩn bị xong bữa sáng đang đứng ở trước bàn ăn chờ cậu đến, cậu ngồi xuống tùy ý hỏi: “Lão ba đi công tác?” Hai ngày này thiếu niên xuống lầu đều sẽ nói một câu này, Tiêu Tử Lăng mô phỏng theo gần như không có khác biệt.
“Vâng, lão gia mới vừa đi.” Vu bá đưa qua một phần bữa sáng, Tiêu Tử Lăng tùy tiện ăn hai miếng liền nói: “Lệnh bài đâu.”
Vu bá bất đắc dĩ cười khổ: “Thiếu gia, chậm rãi thêm chút không được sao?” Ngày đầu tiên giải phong, những người ẩn núp ở căn cứ khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, lúc này thiếu niên đi ra, thấy thế nào cũng không thỏa, sáng sớm lão gia ăn cơm vì chuyện này mà có chút ăn không vô.
Tiêu Tử Lăng giận trừng Vu bá một cái: “Tôi đã sớm nói, chuyện tôi đã quyết định đừng làm trái tôi.” Tiêu Tử Lăng thầm than, thực sự là một thiếu niên không biết tôn trọng người già cả, trừng phạt cậu ta ngủ một ngày trong tủ quần áo cũng đáng. Cảm giác tội ác vốn còn có của Tiêu Tử Lăng đã hoàn toàn không còn.
Vu bá bất đắc dĩ, đành phải đưa lệnh bài đã được chuẩn bị trong túi cho Tiêu Tử Lăng.
Tiêu Tử Lăng cố nén kích động, cậu đĩnh đạc một phen túm lệnh bài qua, miệng thì lầm bầm: “Cho tôi sớm một chút không phải được rồi sao, thực sự là dài dòng.” Bước đầu tiên đã thành công.
“Bọn họ đã đến chưa?” Thiếu gia này trước đây buồn chán sớm đã đăng kí một đội săn bắt, đương nhiên đội viên kỳ thực đều là bảo tiêu người thức tỉnh mà lão ba nhà cậu ta an bài cho cậu ta.
“Đã chờ ở trong sân.” Vu bá đưa áo khoác qua, sau khi thấy Tiêu Tử Lăng mặc vào lần nữa khổ tâm dặn dò: “Thiếu gia, sau khi ra ngoài đừng ở lại quá lâu, trở về sớm một chút. . . Bên ngoài quá nguy hiểm.”
“Vu bá, mới sáng sớm ông đã dài dòng không để yên, tôi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, biết làm sao.” Tiêu Tử Lăng giả trang thiếu niên căn bản không cảm kích lão bộc nhà mình, vẻ mặt ngại phiền nói.
Vu bá chỉ có thể cười khổ im tiếng, tiễn Tiêu Tử Lăng ra khỏi biệt thự, nhìn Tiêu Tử Lăng leo lên xe việt dã mà bảo tiêu đã sớm chuẩn bị, sau đó tổng cộng ba chiếc xe việt dã rầm rầm lái thẳng đến cửa chính.
Chẳng lẽ phải đi cống thoát nước? Ý nghĩ này mới dâng lên, trực tiếp đã bị Tiểu Mao cắt đứt, Tiểu Mao rất rõ ràng, thế giới phía dưới có một vương giả đồng loại, là tử địch của nó, tuy rằng cấp bậc tuyệt không cao hơn bao nhiêu so với nó, nhưng tộc đàn khổng lồ của con đó không phải thứ nó có thể chọc được.
Tiêu Tử Lăng ở trong Tử Phủ thấy được sự quấy nhiễu của Tiếu Tiếu với Tiểu Mao, cậu kêu Tiếu Tiếu tìm một nơi yên lặng không có người, mà cậu thì đi ra từ trong Tử Phủ.
“Cống thoát nước có tang thi chuột vương, xem ra chỉ có thể đột phá từ cửa.” Tiêu Tử Lăng từng thấy qua sự khủng bố của chuột triều tán đồng cái nhìn của Tiểu Mao, đi cống thoát nước chính là muốn chết.
“Bất quá, những tang thi chuột đó sẽ không công kích người sống sót bên trên sao?” Tiêu Tử Lăng rất khó hiểu, vì sao hai bên đều tường an vô sự.
Tiểu Mao khoa tay múa chân một phen, Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra sau khi cấp năm, tang thi đã không cách nào thu hoạch năng lượng từ trong máu thịt nữa, cần thiết lại là năng lượng tinh hạch của chính tang thi, đây cũng là nguyên nhân tang thi chuột vương đạt thành hiệp nghị với căn cứ nhân loại, trước mắt chỉ có tang thi là con mồi của hết thảy sinh vật, nếu muốn tiến cấp đều không thể thiếu tinh hạch tang thi.
“Thú biến dị không có tinh hạch?” Tiêu Tử Lăng xem xét nhìn đầu Tiếu Tiếu, không biết những động vật biến dị này có thể xuất hiện tinh hạch như tang thi hay không. Tiếu Tiếu bị Tiêu Tử Lăng liếc mắt một cái khiến lông tơ dựng thẳng, sợ hãi chủ nhân nhà mình đem ý nghĩ biến thành hành động, nhanh chóng lủi qua một bên, thân thể nhỏ bé phát run lập cập.
Tiểu Mao biểu thị thú biến dị với người thức tỉnh nhân loại như nhau, không có thứ đó. Tiêu Tử Lăng đem đường nhìn đặt ở trên người Tiểu Mao, ánh mắt đó thật giống như nhìn thấy giống loài trân quý nào đó. Chỉ nghe cậu nói: “Mi không phải tang thi sao? Chuột vương kia cũng vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ bọn tao trái lại lấy tinh hạch của bọn mi thăng cấp sao?” Tiêu Tử Lăng đích xác rất khó hiểu, vì sao chuột vương sẽ lớn mật kết minh cùng nhân loại như vậy, phải biết rằng nó cũng là tang thi, cũng là con mồi của người thức tỉnh nhân loại a.
Tiểu Mao vừa nghe lời nói của Tiêu Tử Lăng, toàn bộ thân thể như bị dòng điện đảo qua. Bộ lông dựng thẳng lên, nó không cần suy nghĩ trực tiếp chạy trốn tới bên người Tiếu Tiếu, hai con cầu lông này dựa sát vào nhau cùng nhau run rẩy, sợ hãi nhìn Tiêu Tử Lăng. Chúng nó rốt cục đã biết, kỳ thực khủng bố nhất chính là Tiêu Tử Lăng. Anh ta lục thân không nhận, luôn muốn tinh hạch của người ta.
Tiêu Tử Lăng không chú ý tới hai con cầu lông đó sắp kinh hách vỡ mật, lúc này cậu híp lại hai mắt, nhìn Vu Thiếu Hoa trấn thủ cửa chính xa xa, bắt đầu suy tư lẻn chạy đi như thế nào.
Trong đầu lật xem một lần tư liệu tương quan của hết thảy cao tầng căn cứ Nam Đô ở trong đầu, đột nhiên tâm niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một tấm ảnh chụp, trên ảnh chụp là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, kiệt ngạo bất tuân đang cao ngạo tự phụ nhìn cậu. Tiêu Tử Lăng mỉm cười, trong lòng đã có quyết định.
Căn cứ Nam Đô đã phong tỏa ba ngày, ba ngày này bọn họ lật gần hết căn cứ một lần, lại vẫn không tìm được bóng dáng của Tiêu Tử Lăng, vì sợ Tiêu Tử Lăng lần nữa dùng ảo thuật ngụy trang người khác, chỉ cần cảm thấy có vấn đề, đều bị người của căn cứ bắt giam giữ, trong lúc nhất thời làm cho căn cứ tiếng oán than ngập trời. Thế nhưng, phong tỏa là không thể tiến hành trường kỳ. Những người thức tỉnh của căn cứ nhất định phải ra ngoài săn bắt mới có nguồn gốc thu nhập, mới có thể lấy được thức ăn tiếp tục sinh tồn, ba ngày cấm ra ngoài đã là sự nhẫn nại cực hạn của bọn họ, tầng lãnh đạo của căn cứ Nam Đô cũng không dám chọc ra dân oán dân than, vì vậy vào ngày thứ tư, rốt cục cho phép đội săn bắt ra ngoài, đương nhiên những đội săn bắt đó nhất định phải lấy được lệnh bài ra ngoài.
Khi biết ngày mai sẽ cho phép ra ngoài, đội săn bắt to to nhỏ nhỏ trong căn cứ nhao nhao chạy đến chỗ cục chính vụ phát lệnh bài báo danh, đương nhiên những đội săn bắt đó nhất định phải đã từng đăng ký danh sách trong căn cứ trước ba tháng, chờ xác định tư liệu xác định, mới cho phép phát lệnh bài, hơn nữa không cho phép đội viên mới thu nhập trong ba tháng theo xuất hành. Mà đội ngũ có đăng ký danh sách trong ba tháng, nhất định phải đệ trình thư xin, trải qua người thức tỉnh hệ tinh thần xác nhận không lầm, còn phải có ít nhất ba đội trưởng của đội săn bắt khác xác minh mới được phát cho, loại chuyện này rất phiền phức, nhưng vì không cho Tiêu Tử Lăng có cơ hội có thể thừa dịp, phiền phức thế nào căn cứ cũng phải làm.
Trong biệt thự mà cục trưởng cục cảnh vụ của căn cứ sống, một thiếu niên biếng nhác ngồi trên sô pha, nói với quản gia bên người: “Vu bá, giúp tôi đi cục chính vụ lấy khối lệnh bài xuất hành.”
“Thiếu gia, thế này. . . Bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn nên đợi thêm mấy ngày nữa đi. . .” Vu bá rất khó xử, lão gia đã từng phân phó không cho phép thiếu gia chạy loạn trong mấy ngày nay, hiện tại bất luận trong căn cứ hay ngoài căn cứ đều rất loạn, rất dễ phát sinh nguy hiểm.
“Thế nào, tôi muốn đi ra còn cần ông đồng ý sao? Tôi chính là muốn ra ngoài đó, ai dám ngăn cản tôi?” Thiếu niên đó thấy Vu bá chần chừ, nhất thời nổi trận lôi đình.
Tướng mạo của thiếu niên chính là khuôn mặt trên ảnh chụp trong tay Tiêu Tử Lăng, thiếu niên kiệt ngạo bất tuân đó, hóa ra cậu ta là con trai của cục trưởng cục cảnh vụ.
Vu bá bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, ngài chờ một chút, tôi phải hỏi ý của lão gia một chút.” Mạt thế giáng lâm, huyết mạch lưu lại duy nhất của lão gia chính là đứa con trai này, bởi vì quý trọng, vì vậy thập phần cưng chiều, hiện tại ngược lại nuôi thành bộ tính tình xấu thích làm theo ý mình này đây.
Vu bá gọi điện thoại cho lão gia nhà ông, nói ý nghĩ của thiếu gia nhà mình cho lão gia, làm lão ba đương nhiên là kiên quyết không đồng ý, vì vậy ông đưa điện thoại cho thiếu niên trên sô pha.
Quả nhiên hai người nổi lên tranh chấp, chợt nghe thấy thiếu niên ở bên kia rống giận: “Chẳng lẽ những người ba nuôi đều là phế vật? Có bọn họ bảo hộ con sẽ có gì nguy hiểm? Hơn nữa con buồn chán muốn chết, ngốc ở nhà ba ngày, nếu không để cho con ra ngoài giải sầu, con sẽ rời nhà trốn đi. . .” Tên nhóc này nói ra là làm được, câu uy hiếp này khiến cho thái độ của người cha không kiên định nữa.
“Con chỉ muốn ra ngoài thành, bên trong thành con chơi ngán rồi. . .” Thiếu niên đã hạ quyết tâm thì tuyệt đối sẽ không sửa, người cha biết con trai mình là tính tình gì đành phải giơ tay đầu hàng.
“Vậy thì tốt, ba kêu Vu bá nhanh nhanh đi lấy lệnh bài xuất hành cho con đi.” Thiếu niên đắc ý vứt điện thoại lên sô pha, cằm giương lên, phát sinh một nụ cười nhạo thật to với Vu bá, dường như đang nói cho Vu bá, chỉ cần cậu ta muốn làm, không có chuyện nào làm không được, về sau đừng nói chữ không với cậu ta. Cậu ta vui vẻ lên cầu thang vào phòng ngủ của mình.
Vu bá bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu, gác ống nghe bị vứt ở một bên lên. Sau khi mạt thế bắt đầu, hết thảy vệ tinh đều mất đi công năng, địa cầu sớm đã không còn vô tuyến, căn cứ chỉ có thể khôi phục thời đại nối dây trước đây, có thể có được mạng lưới điện thoại chỉ có cao tầng của căn cứ hoặc là người thức tỉnh cường đại.
Thiếu niên đi vào phòng ngả người lên giường lớn, rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy ngủ say. Lúc này, dưới giường nhảy ra hai con cầu lông. Chính là Tiểu Mao với Tiếu Tiếu, nó nghiêm túc kiểm tra tình hình của thiếu niên, xác định ảo thuật của mình không bị người bài trừ. Sở dĩ thiếu niên liều mạng muốn ra khỏi thành, là Tiểu Mao cho thiếu niên một ám chỉ tâm lý, không hoàn thành không bỏ qua. Vì vậy thiếu niên mới có thể nổi lên tranh chấp với cha, đánh chết cũng không chịu từ bỏ.
Biết bên ngoài hết thảy đã an toàn, Tiêu Tử Lăng đi ra từ trong Tử Phủ, trống rỗng xuất hiện giữa phòng ngủ của thiếu niên.
Chỉ thấy tướng mạo vốn thành thục của Tiêu Tử Lăng đột nhiên thay đổi, một thiếu niên nhược quán xuất hiện trước mặt Tiểu Mao Tiếu Tiếu. Đương nhiên Tiểu Mao Tiếu Tiếu đã nhìn quen đối với màn này, chúng nó sớm đã biết Tiêu Tử Lăng có thể tự do biến thân, một hồi tuổi trẻ một hồi thành thục. Dựa theo lời nói của Tiểu Mao chính là sủng vật nào sẽ có chủ nhân đó, Tiếu Tiếu biết biến thân, vì vậy chủ nhân của Tiếu Tiếu cũng biết biến thân. (Tiểu Mao, hình như trình tự của nhóc đảo ngược rồi nha. . . )
Sự biến hóa của Tiêu Tử Lăng tuyệt không dừng ở đây, cậu lấy ra một bộ trang bị hoá trang từ trong Tử Phủ, so sánh đối chiếu với thiếu niên trên giường. Bôi vẽ loạn xạ trên mặt mình, rất nhanh một người có dung mạo cực kỳ tương tự thiếu niên trên giường xuất hiện. Tuy rằng không thể nói trăm phần trăm tương tự, nhưng vừa nhìn tuyệt đối sẽ không khiến người ta hoài nghi không phải đương sự.
Chiêu dịch dung hoá trang này là sau khi Tiêu Tử Lăng tiếp quản bộ an giám, hỏi một đội viên thủ hạ học được, tuy rằng so không bằng sự hoàn mỹ của đội viên đó, nhưng cũng đã nhìn không ra bao nhiêu sơ hở. Đương nhiên, Tiêu Tử Lăng cũng biết giấu dốt, cậu lựa chọn thiếu niên có dung mạo tương tự với cậu tiến hành hoá trang, như vậy sẽ làm ít công to, tính khả năng bị nhìn thấu sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử Lăng cố ý ngủ nướng, chờ sau khi cha của thiếu niên đến cục cảnh vụ rồi mới xuống lầu. Trước mặt người thân đặc biệt quen thuộc, ngụy trang tốt thế nào cũng có thể bị nhìn thấu, Tiêu Tử Lăng sẽ không làm loại hành động nguy hiểm này.
Đương nhiên, trước khi cậu xuống lầu, đã kêu Tiểu Mao lần nữa gia cố ảo thuật ở chỗ thiếu niên, để cho thiếu niên đó tận tình đi săn bắt một phen trong giấc ngủ, sau đó cậu nhét thiếu niên vào tủ áo khoác trong phòng, tính tình thiếu niên rất quái lạ, cậu ta không thích có người động tủ quần áo của cậu ta, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Tử Lăng lớn mật nhét cậu ta vào, ít nhất trong thời gian ngắn hạn, không có ai sẽ phát hiện cậu ta ở trong tủ quần áo.
Hai ngày này, Tiêu Tử Lăng vẫn luôn ẩn núp ở nơi đây, cơ bản đã thăm dò được xưng hô chức vụ của những người trong biệt thự. Chỉ thấy cậu đánh ngáp đi xuống lầu, thấy Vu bá đã chuẩn bị xong bữa sáng đang đứng ở trước bàn ăn chờ cậu đến, cậu ngồi xuống tùy ý hỏi: “Lão ba đi công tác?” Hai ngày này thiếu niên xuống lầu đều sẽ nói một câu này, Tiêu Tử Lăng mô phỏng theo gần như không có khác biệt.
“Vâng, lão gia mới vừa đi.” Vu bá đưa qua một phần bữa sáng, Tiêu Tử Lăng tùy tiện ăn hai miếng liền nói: “Lệnh bài đâu.”
Vu bá bất đắc dĩ cười khổ: “Thiếu gia, chậm rãi thêm chút không được sao?” Ngày đầu tiên giải phong, những người ẩn núp ở căn cứ khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, lúc này thiếu niên đi ra, thấy thế nào cũng không thỏa, sáng sớm lão gia ăn cơm vì chuyện này mà có chút ăn không vô.
Tiêu Tử Lăng giận trừng Vu bá một cái: “Tôi đã sớm nói, chuyện tôi đã quyết định đừng làm trái tôi.” Tiêu Tử Lăng thầm than, thực sự là một thiếu niên không biết tôn trọng người già cả, trừng phạt cậu ta ngủ một ngày trong tủ quần áo cũng đáng. Cảm giác tội ác vốn còn có của Tiêu Tử Lăng đã hoàn toàn không còn.
Vu bá bất đắc dĩ, đành phải đưa lệnh bài đã được chuẩn bị trong túi cho Tiêu Tử Lăng.
Tiêu Tử Lăng cố nén kích động, cậu đĩnh đạc một phen túm lệnh bài qua, miệng thì lầm bầm: “Cho tôi sớm một chút không phải được rồi sao, thực sự là dài dòng.” Bước đầu tiên đã thành công.
“Bọn họ đã đến chưa?” Thiếu gia này trước đây buồn chán sớm đã đăng kí một đội săn bắt, đương nhiên đội viên kỳ thực đều là bảo tiêu người thức tỉnh mà lão ba nhà cậu ta an bài cho cậu ta.
“Đã chờ ở trong sân.” Vu bá đưa áo khoác qua, sau khi thấy Tiêu Tử Lăng mặc vào lần nữa khổ tâm dặn dò: “Thiếu gia, sau khi ra ngoài đừng ở lại quá lâu, trở về sớm một chút. . . Bên ngoài quá nguy hiểm.”
“Vu bá, mới sáng sớm ông đã dài dòng không để yên, tôi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, biết làm sao.” Tiêu Tử Lăng giả trang thiếu niên căn bản không cảm kích lão bộc nhà mình, vẻ mặt ngại phiền nói.
Vu bá chỉ có thể cười khổ im tiếng, tiễn Tiêu Tử Lăng ra khỏi biệt thự, nhìn Tiêu Tử Lăng leo lên xe việt dã mà bảo tiêu đã sớm chuẩn bị, sau đó tổng cộng ba chiếc xe việt dã rầm rầm lái thẳng đến cửa chính.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân