Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Chương 73: Tiểu tặc vô liêm sỉ
“Sao lại ra đây?” Phương Hách vươn tay muốn sờ sờ nó, nhưng bạch cầu lại lập tức víu đến trên cửa sổ xe, toàn bộ thân thể kề sát trên cửa sổ cơ hồ muốn đem mình ép thành mảnh dẹp lép. Nếu từ ngoài cửa xe nhìn vào, thì trên cửa sổ xe có một cái mặt to như miếng dán, trên mặt chỉ có một đôi mắt bự.
“Nó muốn ra ngoài?” Hạ Tử Trọng sửng sốt một chút nói với Phương Hách: “Mở cửa sổ cho nó đi đi.” Hai người cũng có thể cảm giác được lo lắng cùng hưng phấn của nó, tuy rằng không biết nó muốn làm gì, nhưng hai người họ đều theo bản năng sủng nó như thú cưng, con trai, chỉ cần không phải việc gì quá đáng thì đều thỏa mãn nó.
“Ẩn thân rồi mới được đi!” Phương Hách không yên tâm dặn dò một câu, mới hạ kính xe xuống.
Cửa sổ mới vừa hạ xuống chưa được một tấc, bạch cầu liền chen cái thân núc ních của nó ra ngoài, thân thể lập tức cũng biến thành trong suốt. “Phốc, phốc” vài tiếng, hướng về một con đường nhỏ hẹp nào đó nhảy qua.
Hạ Tử Trọng vội đánh vô lăng đi theo.
Bạch cầu nhảy ở phía trước, hai người đi sau nó chạy vào một con đường nhỏ hẹp, không bao lâu sau liền lái ra đường lớn, tầm nhìn rộng rãi lên, trên mảnh đất này vậy mà có nguyên một đoàn thực vật biến dị chiếm cứ!!
Hạ Tử Trọng hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã dừng xe lặng lẽ quay vô lăng, từ con hẻm kia lui về sau.
“Tình huống thế nào? Bạch cầu muốn làm cái gì vậy chứ?” Phương Hách cũng giật mình, không đợi cậu nhìn rõ xe đã lùi về.
“Cái gốc thực vật biến dị kia đang bắt tang thi, bạch cầu đi… cướp tinh hạch của người ta.” Hạ Tử Trọng ngược lại nhìn thấy rõ ràng, trên thân thực vật cuốn có tới sáu, bảy con tang thi, từ ngoại hình mấy con này thì một nửa là tang thi biến dị, còn mấy con khác là do hình thể quá nhỏ nên không thể phán đoán được.
Phương Hách sửng sốt một chút, biểu tình nhất thời có chút xoắn xuýt: “Nó không phải lại ẩn thân đi cướp chứ?” Lần trước bạch cầu chiếm tiện nghi từ ‘miệng’ thực vật đoạt hai viên tinh hạch, hiện tại gặp thực vật biến dị còn không sợ chết vọt tới, cũng thật là… nghiện.
“… Rất có thể.” Hạ Tử Trọng cũng không còn gì để nói, xe đã lái về con đường ban đầu, đánh bay hai con tang thi nghe tiếng mà đến, quay đầu xe tiếp tục chạy về phía căn cứ.
“Chúng ta không cần… quản nó sao?” Phương Hách có chút bận tâm bạch cầu vẫn còn ở nơi đó.
“Không có chuyện gì, chúng ta rời đi một khoảng nó sẽ biết tự mình trở về không gian. Nó cướp xong rồi cũng sẽ tự về.” Nơi này quá nhiều tang thi, trong thành phố xuất hiện không ít tang thi biến dị, cho dù hai người đều có dị năng cấp hai cũng không cách nào hoàn toàn lành lặn mà đánh với cả một đại quân, vẫn là tạm thời rút đi tương đối sáng suốt. Huống chi từ lần trước thấy bạch cầu đánh lộn với cái cây kia thì nó chính là một tên lưu manh! Vô luận thứ gì đánh tới cũng rất khó bị thương.
Đại khái chừng 15 phút sau, hai người Hạ Tử Trọng mới cảm giác được bạch cầu đã về không gian. ‘Xem’ thử thì thấy nó híp mắt trôi nổi ở giữa không trung, hai người lúc này mới yên lòng. Nhưng mơ hồ lại nghe từ phía tòa nhà đằng xa vang lên tiếng kêu gào tuyệt vọng.
“Đó là âm thanh gì vậy?” Âm thanh hơi nhỏ, như là tiếng động vật kêu.
Hạ Tử Trọng cau mày: “Không phải là tang thi…”
“Chẳng lẽ là thực vật biến dị kia?” Phương Hách suy nghĩ kỳ lạ hỏi.
“Bị bạch cầu bắt nạt nên khóc?” Hạ Tử Trọng buồn cười lắc đầu một cái: “Trùng hợp đi?”
“Anh nói xem, thực vật biến dị lần này có phải cái gốc cây lần trước chúng ta bắt gặp không?” Phương Hách tiếp tục động não.
Hạ Tử Trọng lần thứ hai bật cười: “Chúng ta ở chỗ này cách gốc thực vật kia rất xa, làm sao có khả năng? Chỉ là lớn lên khá giống thôi.”
Tất cả đống dây leo của thực vật biến dị bị quấn lại lăn qua lộn lại trên mặt đất, đánh ngã vô số phòng ốc, đánh bay tang thi nghe tiếng lại đây xem náo nhiệt, nó phát ra từng trận gào thét tức giận – là nó! Tại sao lại là nó! Tao đã đi xa chỗ kia như vậy tại sao cái cục kia lại tới đây cướp tinh hạch của ta? Trả thức ăn lại cho ta!!!
Hai người lái xe về căn cứ thì đèn cũng vừa lên, lần này lúc vào căn cứ tốc độ nhanh hơn. Kiểm tra xong trên người không có vết thương, chỉ cần đâm ngón tay lên kim của máy kiểm tra, mấy giây sau liền biết có bị cảm nhiễm hay không.
Phương Hách ấn tay lên vết thương nhỏ kia, chờ cho nhân viên công tác quay lưng đi liền dùng dị năng chữa trị vết kim châm cho mình và Hạ Tử Trọng: “Anh nói xem sau này chúng ta trở về, bọn họ có thể đã phát minh ra máy cảm hóa không cần làm rách da người không?”
Hạ Tử Trọng cười lắc đầu một cái: “Trong khoảng thời gian ngắn rất khó, dù sao loại vi khuẩn này chủ yếu lây nhiễm thông qua đường máu…”
Hai người lái xe tiến vào căn cứ, bọn họ còn chưa quyết định quay về ngủ một giấc? Hay là đi tiểu đội Luân Hồi trước, liền trực tiếp ở bên ngoài gặp người của tiểu đội Luân Hồi.
Nói đến vẫn là do xe quá bắt mắt. Người Luân Hồi vừa nhìn thấy liền nhận ra chiếc xe này là lúc trước bọn Hạ Tử Trọng chọn, đoàn người đang đi dạo trên đường liền chạy qua chặn đầu xe, dáng dấp kia nhìn thế nào cũng thấy giống như ăn cướp. “Sao rồi, các anh chuẩn bị đổi nghề làm ăn cướp?” Hạ Tử Trọng hạ cửa sổ, buồn cười nhìn Quách Binh chạy tới với mấy người Thẩm Hải Bình phía xa.
“Ai nha, các cậu không xảy ra việc gì thì tốt rồi.” Quách Binh vốn định vỗ vỗ chiếc xe này, chợt nhớ tới xe này mới vừa từ bên ngoài lái vào, mặc dù ở cửa đã khử trùng, nhưng cũng chưa chắc sạch sẽ, đưa tay qua rồi rụt lại: “Ngày hôm nay tụi tôi còn nói, chờ các cậu hai ngày, nếu như các cậu còn chưa trở lại tụi tôi liền đi giao nhiệm vụ. Vẫn là xe này tốt đúng không? Tôi nói rồi mà, chỉ cần xe này có đầy xăng thì trong đống tang thi kia cũng có thể sống sót trở về!”
Nếu đã gặp được, Hạ Tử Trọng liền dứt khoát lái xe đến chỗ tiểu đội Luân Hồi.
Hai bên vừa hỏi vừa trả lời, vận khí Luân Hồi không tệ, lúc đó phần lớn tang thi đều đi theo Ellen và Hạ Tử Trọng, một nửa tang thi còn lại thì theo đoàn xe đang chạy về phía Tây, người Luân Hồi đa phần đều đi vòng ra từ phía Nam. Bởi vì xe mới, tốc độ cũng nhanh, bỏ rơi đám tang thi chạy vội về phía căn cứ. Ngoại trừ mấy người hơi xui xẻo bị tang thi công kích va chạm nhẹ, những người còn lại đều trở lại hoàn hảo không chút tổn hại.
“Vốn là tụi tôi còn muốn bán hơn nửa số xe để đổi đồ, nhưng lần này gặp nhiều tang thi như vậy mọi người đều thấy cái lợi của xe tốt, tất cả mọi người không ai nỡ bán.” Vào phòng của tiểu đội Luân Hồi, Quách Binh cười nói việc này.
Hạ Tử Trọng cũng gật đầu nói: “Không sai, cái khác đều là thứ yếu, có thể từ trong bầy tang thi sống sót trốn ra được mới là quan trọng nhất.”
“Các cậu sao về đây được? Thẩm Hải Bình nói thấy xe của cậu đi chung với xe của Bá Chủ?”
Hạ Tử Trọng đơn giản kể lại sự việc hai ngày nay, cuối cùng buông tay.
“Bọn họ nói muốn xuống tầng hầm tìm xe, tôi và Phương Hách thương lượng một chút, xe gì cũng không bằng xe kia, liền mạo hiểm trở lại lấy. Sớm biết như vậy, lúc trước cũng không cùng bọn họ trốn lên lầu, trực tiếp lái xe xông ra là được rồi.”
“Đám người Bá Chủ kia là một lũ… Hừ.” Lưu Chí cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải là các cậu nhìn thấy bọc máu rồi lấy nó ra, lúc đó tang thi chắc chắn sẽ chạy theo tụi tôi, còn không biết có trở ra nổi không.”
Quách Binh cũng cười lạnh: “Sớm muộn gì cũng sẽ cho bọn họ biết tay, tính kế trên đầu tôi? Xem chúng ta là quả hồng mềm dễ bóp sao?” Bây giờ tiểu đội làm nhiệm vụ lúc vào thành không cần kiểm tra đồ vật mang theo, giao nhiệm vụ cũng là tự mình trực tiếp giao ở sảnh nhận nhiệm vụ. Bởi vậy, bọn Luân Hồi lần này mang theo nhiều vũ khí sát thương lớn trở về cũng không ai biết!
Nếu như là lúc trước, thì quân đội sẽ tịch thu hết súng ống, không chừng còn bắt hết thành viên tiểu đội bọn họ.
Đương nhiên, đây cũng chính là kết quả mà căn cứ mở rộng quản lý đối với mấy tiểu đội, lãnh đạo cấp cao của căn cứ cũng không nghĩ tới có người có thể kiếm được nhiều súng ống như vậy trở về.
Thế nhưng qua một hai tháng, đoàn xe ra vào thành sẽ phải chịu kiểm tra.
Trần Ninh ngồi một bên vẫn luôn không hé răng, lúc này đột nhiên hỏi: “Lần trước nghe nói, em họ của cậu hình như ở trong Bá Chủ?”
Hạ Tử Trọng nhìn về phía hắn, gật đầu một cái: “Đúng, tụi tôi cũng mới biết, cô ta là dị năng giả hệ mộc Bá Chủ mới thu. Bất quá tôi cùng với nhà cô ta từ trước tận thế đã không có qua lại.”
Lời này có ý tứ rũ sạch quan hệ, nếu như Luân Hồi chuẩn bị đối phó với Bá Chủ, Hạ Tử Trọng sẽ không bởi vì tầng quan hệ này mà thay Bá Chủ ra mặt.
Quách Binh lần trước chính mắt thấy Hạ Tử Trọng đối với Hứa Lỵ Lỵ không màng trả lời, hơi nhìn Trần Ninh gật gật đầu. Trần Ninh thấy thế nở nụ cười: “Bọn họ đã cho chúng ta phần lễ lớn như vậy, nói thế nào chúng ta cũng phải đáp lễ. Bất quá những thứ này đều là đối với đội trưởng bọn họ, còn cái cô dị năng giả hệ mộc. Nếu là phụ nữ thì e rằng sau này sẽ hoạt động trong căn cứ.” Tuy rằng dị năng giả hệ mộc cũng có thể tham chiến, nhưng không có thực vật phụ trợ rất khó có sức tấn công.
Bây giờ căn cứ cũng bắt đầu chiêu mộ dị năng giả hệ mộc, công dụng của bọn họ chỉ có một – trồng trọt.
“Các cậu mới về còn chưa biết, mấy ngày nay căn cứ khai hoang một mảnh đất, gieo trồng không ít thứ.”
“Ở đâu?”
“Bên ngoài cửa Tây.”
Hàn huyên vài câu, Hạ Tử Trọng cùng người tiểu đội Luân Hồi thỏa thuận sáng sớm ngày mai chín giờ gặp, cầm mấy bao thuốc kia đi giao nhiệm vụ. Hai người lúc này mới rời khỏi nơi ở của Luân Hồi, lái xe trở lại khu biệt thự.
“Cuối cùng cũng về tới.” Trở lại biệt thự, kiểm tra thư tín, hai người chạy vào phòng ngủ rồi chui vào không gian, co quắp nằm trên sô pha.
“Sương mù dày hơn không ít, bạch cầu ngày hôm nay ăn mấy viên tinh hạch nhỉ?” Hạ Tử Trọng một tay khoát lên trên vai Phương Hách, một tay bóp bóp bạch cầu, xách nó để trước mặt, nhìn nó ‘phốc, phốc’ như trúng đạn ưỡn ẹo trên tay mình.
“Nó muốn ra ngoài?” Hạ Tử Trọng sửng sốt một chút nói với Phương Hách: “Mở cửa sổ cho nó đi đi.” Hai người cũng có thể cảm giác được lo lắng cùng hưng phấn của nó, tuy rằng không biết nó muốn làm gì, nhưng hai người họ đều theo bản năng sủng nó như thú cưng, con trai, chỉ cần không phải việc gì quá đáng thì đều thỏa mãn nó.
“Ẩn thân rồi mới được đi!” Phương Hách không yên tâm dặn dò một câu, mới hạ kính xe xuống.
Cửa sổ mới vừa hạ xuống chưa được một tấc, bạch cầu liền chen cái thân núc ních của nó ra ngoài, thân thể lập tức cũng biến thành trong suốt. “Phốc, phốc” vài tiếng, hướng về một con đường nhỏ hẹp nào đó nhảy qua.
Hạ Tử Trọng vội đánh vô lăng đi theo.
Bạch cầu nhảy ở phía trước, hai người đi sau nó chạy vào một con đường nhỏ hẹp, không bao lâu sau liền lái ra đường lớn, tầm nhìn rộng rãi lên, trên mảnh đất này vậy mà có nguyên một đoàn thực vật biến dị chiếm cứ!!
Hạ Tử Trọng hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã dừng xe lặng lẽ quay vô lăng, từ con hẻm kia lui về sau.
“Tình huống thế nào? Bạch cầu muốn làm cái gì vậy chứ?” Phương Hách cũng giật mình, không đợi cậu nhìn rõ xe đã lùi về.
“Cái gốc thực vật biến dị kia đang bắt tang thi, bạch cầu đi… cướp tinh hạch của người ta.” Hạ Tử Trọng ngược lại nhìn thấy rõ ràng, trên thân thực vật cuốn có tới sáu, bảy con tang thi, từ ngoại hình mấy con này thì một nửa là tang thi biến dị, còn mấy con khác là do hình thể quá nhỏ nên không thể phán đoán được.
Phương Hách sửng sốt một chút, biểu tình nhất thời có chút xoắn xuýt: “Nó không phải lại ẩn thân đi cướp chứ?” Lần trước bạch cầu chiếm tiện nghi từ ‘miệng’ thực vật đoạt hai viên tinh hạch, hiện tại gặp thực vật biến dị còn không sợ chết vọt tới, cũng thật là… nghiện.
“… Rất có thể.” Hạ Tử Trọng cũng không còn gì để nói, xe đã lái về con đường ban đầu, đánh bay hai con tang thi nghe tiếng mà đến, quay đầu xe tiếp tục chạy về phía căn cứ.
“Chúng ta không cần… quản nó sao?” Phương Hách có chút bận tâm bạch cầu vẫn còn ở nơi đó.
“Không có chuyện gì, chúng ta rời đi một khoảng nó sẽ biết tự mình trở về không gian. Nó cướp xong rồi cũng sẽ tự về.” Nơi này quá nhiều tang thi, trong thành phố xuất hiện không ít tang thi biến dị, cho dù hai người đều có dị năng cấp hai cũng không cách nào hoàn toàn lành lặn mà đánh với cả một đại quân, vẫn là tạm thời rút đi tương đối sáng suốt. Huống chi từ lần trước thấy bạch cầu đánh lộn với cái cây kia thì nó chính là một tên lưu manh! Vô luận thứ gì đánh tới cũng rất khó bị thương.
Đại khái chừng 15 phút sau, hai người Hạ Tử Trọng mới cảm giác được bạch cầu đã về không gian. ‘Xem’ thử thì thấy nó híp mắt trôi nổi ở giữa không trung, hai người lúc này mới yên lòng. Nhưng mơ hồ lại nghe từ phía tòa nhà đằng xa vang lên tiếng kêu gào tuyệt vọng.
“Đó là âm thanh gì vậy?” Âm thanh hơi nhỏ, như là tiếng động vật kêu.
Hạ Tử Trọng cau mày: “Không phải là tang thi…”
“Chẳng lẽ là thực vật biến dị kia?” Phương Hách suy nghĩ kỳ lạ hỏi.
“Bị bạch cầu bắt nạt nên khóc?” Hạ Tử Trọng buồn cười lắc đầu một cái: “Trùng hợp đi?”
“Anh nói xem, thực vật biến dị lần này có phải cái gốc cây lần trước chúng ta bắt gặp không?” Phương Hách tiếp tục động não.
Hạ Tử Trọng lần thứ hai bật cười: “Chúng ta ở chỗ này cách gốc thực vật kia rất xa, làm sao có khả năng? Chỉ là lớn lên khá giống thôi.”
Tất cả đống dây leo của thực vật biến dị bị quấn lại lăn qua lộn lại trên mặt đất, đánh ngã vô số phòng ốc, đánh bay tang thi nghe tiếng lại đây xem náo nhiệt, nó phát ra từng trận gào thét tức giận – là nó! Tại sao lại là nó! Tao đã đi xa chỗ kia như vậy tại sao cái cục kia lại tới đây cướp tinh hạch của ta? Trả thức ăn lại cho ta!!!
Hai người lái xe về căn cứ thì đèn cũng vừa lên, lần này lúc vào căn cứ tốc độ nhanh hơn. Kiểm tra xong trên người không có vết thương, chỉ cần đâm ngón tay lên kim của máy kiểm tra, mấy giây sau liền biết có bị cảm nhiễm hay không.
Phương Hách ấn tay lên vết thương nhỏ kia, chờ cho nhân viên công tác quay lưng đi liền dùng dị năng chữa trị vết kim châm cho mình và Hạ Tử Trọng: “Anh nói xem sau này chúng ta trở về, bọn họ có thể đã phát minh ra máy cảm hóa không cần làm rách da người không?”
Hạ Tử Trọng cười lắc đầu một cái: “Trong khoảng thời gian ngắn rất khó, dù sao loại vi khuẩn này chủ yếu lây nhiễm thông qua đường máu…”
Hai người lái xe tiến vào căn cứ, bọn họ còn chưa quyết định quay về ngủ một giấc? Hay là đi tiểu đội Luân Hồi trước, liền trực tiếp ở bên ngoài gặp người của tiểu đội Luân Hồi.
Nói đến vẫn là do xe quá bắt mắt. Người Luân Hồi vừa nhìn thấy liền nhận ra chiếc xe này là lúc trước bọn Hạ Tử Trọng chọn, đoàn người đang đi dạo trên đường liền chạy qua chặn đầu xe, dáng dấp kia nhìn thế nào cũng thấy giống như ăn cướp. “Sao rồi, các anh chuẩn bị đổi nghề làm ăn cướp?” Hạ Tử Trọng hạ cửa sổ, buồn cười nhìn Quách Binh chạy tới với mấy người Thẩm Hải Bình phía xa.
“Ai nha, các cậu không xảy ra việc gì thì tốt rồi.” Quách Binh vốn định vỗ vỗ chiếc xe này, chợt nhớ tới xe này mới vừa từ bên ngoài lái vào, mặc dù ở cửa đã khử trùng, nhưng cũng chưa chắc sạch sẽ, đưa tay qua rồi rụt lại: “Ngày hôm nay tụi tôi còn nói, chờ các cậu hai ngày, nếu như các cậu còn chưa trở lại tụi tôi liền đi giao nhiệm vụ. Vẫn là xe này tốt đúng không? Tôi nói rồi mà, chỉ cần xe này có đầy xăng thì trong đống tang thi kia cũng có thể sống sót trở về!”
Nếu đã gặp được, Hạ Tử Trọng liền dứt khoát lái xe đến chỗ tiểu đội Luân Hồi.
Hai bên vừa hỏi vừa trả lời, vận khí Luân Hồi không tệ, lúc đó phần lớn tang thi đều đi theo Ellen và Hạ Tử Trọng, một nửa tang thi còn lại thì theo đoàn xe đang chạy về phía Tây, người Luân Hồi đa phần đều đi vòng ra từ phía Nam. Bởi vì xe mới, tốc độ cũng nhanh, bỏ rơi đám tang thi chạy vội về phía căn cứ. Ngoại trừ mấy người hơi xui xẻo bị tang thi công kích va chạm nhẹ, những người còn lại đều trở lại hoàn hảo không chút tổn hại.
“Vốn là tụi tôi còn muốn bán hơn nửa số xe để đổi đồ, nhưng lần này gặp nhiều tang thi như vậy mọi người đều thấy cái lợi của xe tốt, tất cả mọi người không ai nỡ bán.” Vào phòng của tiểu đội Luân Hồi, Quách Binh cười nói việc này.
Hạ Tử Trọng cũng gật đầu nói: “Không sai, cái khác đều là thứ yếu, có thể từ trong bầy tang thi sống sót trốn ra được mới là quan trọng nhất.”
“Các cậu sao về đây được? Thẩm Hải Bình nói thấy xe của cậu đi chung với xe của Bá Chủ?”
Hạ Tử Trọng đơn giản kể lại sự việc hai ngày nay, cuối cùng buông tay.
“Bọn họ nói muốn xuống tầng hầm tìm xe, tôi và Phương Hách thương lượng một chút, xe gì cũng không bằng xe kia, liền mạo hiểm trở lại lấy. Sớm biết như vậy, lúc trước cũng không cùng bọn họ trốn lên lầu, trực tiếp lái xe xông ra là được rồi.”
“Đám người Bá Chủ kia là một lũ… Hừ.” Lưu Chí cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải là các cậu nhìn thấy bọc máu rồi lấy nó ra, lúc đó tang thi chắc chắn sẽ chạy theo tụi tôi, còn không biết có trở ra nổi không.”
Quách Binh cũng cười lạnh: “Sớm muộn gì cũng sẽ cho bọn họ biết tay, tính kế trên đầu tôi? Xem chúng ta là quả hồng mềm dễ bóp sao?” Bây giờ tiểu đội làm nhiệm vụ lúc vào thành không cần kiểm tra đồ vật mang theo, giao nhiệm vụ cũng là tự mình trực tiếp giao ở sảnh nhận nhiệm vụ. Bởi vậy, bọn Luân Hồi lần này mang theo nhiều vũ khí sát thương lớn trở về cũng không ai biết!
Nếu như là lúc trước, thì quân đội sẽ tịch thu hết súng ống, không chừng còn bắt hết thành viên tiểu đội bọn họ.
Đương nhiên, đây cũng chính là kết quả mà căn cứ mở rộng quản lý đối với mấy tiểu đội, lãnh đạo cấp cao của căn cứ cũng không nghĩ tới có người có thể kiếm được nhiều súng ống như vậy trở về.
Thế nhưng qua một hai tháng, đoàn xe ra vào thành sẽ phải chịu kiểm tra.
Trần Ninh ngồi một bên vẫn luôn không hé răng, lúc này đột nhiên hỏi: “Lần trước nghe nói, em họ của cậu hình như ở trong Bá Chủ?”
Hạ Tử Trọng nhìn về phía hắn, gật đầu một cái: “Đúng, tụi tôi cũng mới biết, cô ta là dị năng giả hệ mộc Bá Chủ mới thu. Bất quá tôi cùng với nhà cô ta từ trước tận thế đã không có qua lại.”
Lời này có ý tứ rũ sạch quan hệ, nếu như Luân Hồi chuẩn bị đối phó với Bá Chủ, Hạ Tử Trọng sẽ không bởi vì tầng quan hệ này mà thay Bá Chủ ra mặt.
Quách Binh lần trước chính mắt thấy Hạ Tử Trọng đối với Hứa Lỵ Lỵ không màng trả lời, hơi nhìn Trần Ninh gật gật đầu. Trần Ninh thấy thế nở nụ cười: “Bọn họ đã cho chúng ta phần lễ lớn như vậy, nói thế nào chúng ta cũng phải đáp lễ. Bất quá những thứ này đều là đối với đội trưởng bọn họ, còn cái cô dị năng giả hệ mộc. Nếu là phụ nữ thì e rằng sau này sẽ hoạt động trong căn cứ.” Tuy rằng dị năng giả hệ mộc cũng có thể tham chiến, nhưng không có thực vật phụ trợ rất khó có sức tấn công.
Bây giờ căn cứ cũng bắt đầu chiêu mộ dị năng giả hệ mộc, công dụng của bọn họ chỉ có một – trồng trọt.
“Các cậu mới về còn chưa biết, mấy ngày nay căn cứ khai hoang một mảnh đất, gieo trồng không ít thứ.”
“Ở đâu?”
“Bên ngoài cửa Tây.”
Hàn huyên vài câu, Hạ Tử Trọng cùng người tiểu đội Luân Hồi thỏa thuận sáng sớm ngày mai chín giờ gặp, cầm mấy bao thuốc kia đi giao nhiệm vụ. Hai người lúc này mới rời khỏi nơi ở của Luân Hồi, lái xe trở lại khu biệt thự.
“Cuối cùng cũng về tới.” Trở lại biệt thự, kiểm tra thư tín, hai người chạy vào phòng ngủ rồi chui vào không gian, co quắp nằm trên sô pha.
“Sương mù dày hơn không ít, bạch cầu ngày hôm nay ăn mấy viên tinh hạch nhỉ?” Hạ Tử Trọng một tay khoát lên trên vai Phương Hách, một tay bóp bóp bạch cầu, xách nó để trước mặt, nhìn nó ‘phốc, phốc’ như trúng đạn ưỡn ẹo trên tay mình.
Tác giả :
Noãn Hà