Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Chương 109: Phát sốt
Đoàn xe tiếp tục chạy hết tốc lực, trên xe chỉ huy phụ trách lần hành động này cau mày, chợt nhớ tới cái gì hỏi: “Tình huống tối qua là ai thông báo?”
Phó quan vội vàng nói: “Là tiểu đội dị năng giả trực đêm thông báo.” Tuy rằng rốt cuộc là ai làm thì lúc đó rất loạn bọn họ cũng không phân biệt được, mà người phát hiện đầu tiên là tiểu đội dị năng giả tuyệt đối không sai.
Sĩ quan chỉ huy gật đầu không hỏi gì nữa, hắn nhớ lúc động vật biến dị đánh tới là hướng mười giờ, mà hướng kia đúng lúc là hướng các dị năng giả phòng thủ, bọn họ phát hiện trước là chuyện rất bình thường.
Phương Hách ngủ một giấc tỉnh lại đã qua mười hai giờ trưa, cậu là bị đói bụng nên mới tỉnh – nửa đêm phải liều mạng, cả buổi sáng thì phải trị liệu cho người bị thương, bữa sáng và cơm trưa đều không ăn, có thể không đói bụng sao?
“Tỉnh rồi? Ăn chút gì đi.” Hạ Tử Trọng ngồi chỗ lái xe nghe thấy tiếng bụng Phương Hách kêu, nhìn về sau cười nói.
Phương Hách hơi đỏ mặt, cũng không khách khí, trực tiếp lấy cơm cà ri có sẵn trong không gian há to miệng bắt đầu ăn. Bạch cầu bên người hai mắt lấp lánh tội nghiệp nhìn chằm chằm cái muỗng của Phương Hách, hai con mắt to tròn nhìn chăm chú theo cái muỗng không chớp. Hai người đều cảm thấy bạch cầu là một con trùng tham ăn, nhưng không ai không để ý tới nó – nó ăn một lần là phải ngủ, có gọi cũng bất tỉnh, nếu lỡ như có tình huống cấp bách cần nó hỗ trợ thì sao? Mà nó không ăn thì cũng không chết dói.
“Chúng ta đến chỗ nào rồi?”
“Đường cao tốc AT, từ nơi này đi thẳng là có thể đến được mục tiêu lần này, P thị.” Căn cứ quân sự xây ở ngoại ô thành phố, mà cách P thị cũng không xa.
“Phỏng chừng còn phải chạy một hai ngày nữa.” Nhìn đoàn xe phía trước chạy với tốc độ rùa bò, Phương Hách múc một miếng thịt bò đút vào miệng Hạ Tử Trọng.
Hạ Tử Trọng tuy rằng đã ăn cơm trưa rồi, vừa ăn vừa lái xe không thấy ăn ngon gì cả, nhưng Phương Hách đút hắn cũng không khách khí, há mồm nuốt vào.
……………
“Thăng cấp, thăng cấp, thật sự thăng cấp!” Một người người đàn ông mặt áo choàng trắng, hai mắt lóe sáng kinh người, kích động bấu chặt hai tay vào giường bệnh.
Người trên giường bệnh theo bản năng rúc về phía sau, khi đối phương ra hiệu không thể không lần thứ hai vươn tay ra, một đám lửa đỏ chợt từ lòng bàn tay hắn bay lên, to to nhỏ nhỏ, nhiệt độ nếu so với dị năng cấp một thì mạnh hơn không ít.
“Chúc mừng cậu, cậu là người đầu tiên lên tới cấp hai trong lần thí nghiệm tự nguyện này.” Một số người trong ban lãnh đạo căn cứ nghe tin chạy tới, sau khi xác nhận thăng cấp không có gì nguy hiểm mới thấp giọng dặn dò người bên cạnh rồi đi tới cạnh giường.
Dị năng giả kia cũng vô cùng mừng rỡ, lăn qua lộn lại nhìn chăm chăm hai tay mình, hắn không nghĩ tới dị năng thật sự có thể thăng cấp như lời đồn, thật may khi lúc trước hắn đáp ứng bọn họ làm thí nghiệm.
“Cái gì? Chỉ cần năm trăm tinh hạch là có thể lên tới cấp hai?”
“Xác định thăng cấp xong không có tác dụng phụ gì khác chứ?”
“Rất tốt, lập tức lấy tinh hạch cất giữ lúc trước phát hết xuống.”
Lãnh đạo cấp cao của căn cứ trước ngày tang thi vây thành khoảng hai ngày, đã có người phát hiện cách sử dụng tinh hạch, cho nên sau khi thoát khỏi đợt tang thi triều mới không tiếc bị người trong căn cứ lên án cũng phải cường ép thu hết tinh hạch lại. Thì ra bọn họ còn có chút bận tâm, dùng loại tinh hạch này thăng cấp có tác dụng phụ gì hay không? May là, phòng thí nghiệm tăng cường độ thí nghiệm lên – nếu như không phải mỗi ngày số lượng tinh hạch hấp thu có hạn, những người thí nghiệm đó đã sớm có thể hấp thu đủ số tinh hạch cần thiết để lên cấp hai rồi.
Mà cho dù như vậy, thành quả bây giờ cũng đã rất tốt.
Dù sao, khi tang thi triều chấm dứt, tuy rằng bị thực vật biến dị đoạt hơn một nửa, nhưng lượng tinh hạch còn lại chia cho mỗi thế lực cũng không ít! Đủ cho mỗi phe tạo ra được một người dị năng cấp cao!
Khi bọn Hạ Tử Trọng ra ngoài hành động thì trong căn cứ nhanh chóng xuất hiện một số dị năng giả cấp hai, bọn họ đều là dị năng giả của các thế lực lớn ưu tiên bồi dưỡng. Mà trong căn cứ, tinh hạch cũng chính thức được liệt vào hàng vật phẩm ưu tiên.
Thiên hạ không có tường nào không lọt gió, đặc biệt là trong quân đội, các thế lực lớn xuất hiện một nhóm nhỏ dị năng giả cấp hai, tin tức tinh hạch có thể nâng cấp dị năng cũng nhanh chóng truyền đi trong căn cứ. Là người thì luôn có trăm ngàn con đường để hóng hớt, tuy rằng tuyệt đại đa số người vẫn như trước chẳng hay biết gì, nhưng tinh hạch có thể nâng cấp dị năng là việc ván đã đóng thuyền.
Dù sao, bây giờ ngay cả quân đội cũng cho người đi xung quanh căn cứ thanh lý tang thi, khẩn trương thu thập tinh hạch, tin tức này nhất định là không sai.
……………
Đoàn người tiếp tục chạy thẳng theo con đường dự tính, buổi tối hôm đó vốn không phải ca của hai người Hạ Tử Trọng nhưng hai người vẫn mặc áo khoác chui ra khỏi xe, giữa cơn mưa mịt mùng chạy tới xe Quách Binh.
“Tình huống thế nào? Chẳng lẽ bị nhiễm trùng?” Hạ Tử Trọng vừa vào cửa liền hỏi.
Quách Binh sắc mặt trắng bệch, suy nhược nằm sau xe, làm hai người Hạ Tử Trọng kinh ngạc chính là – số người bị bệnh trong xe cũng không chỉ có mình hắn.
Phương Hách sửng sốt một chút, vội vã đến gần sờ lên cánh tay Quách Binh lộ ra ở bên ngoài.
“Đều ngã xuống, ngoại trừ Yên Nhạc, Trần Ninh, hai người này không bị thương, còn có bọn Đinh Minh Cương và mấy dị năng giả khác cũng không phát sốt.” Giọng nói Quách Binh có chút suy yếu, vô lực nhìn hai người bọn họ cười cười, không nghĩ hắn đến cùng vẫn không thể tránh khỏi, rõ ràng Phương Hách đã giúp bọn họ chữa trị vết thương, bên ngoài chỉ có một lớp da. Cũng thật là vô dụng.
“Không có chuyện gì.”
“Cái gì không có chuyện gì?” Hạ Tử Trọng ngạc nhiên nhìn Phương Hách.
Phương Hách cũng có chút sững sờ nhìn về phía Hạ Tử Trọng, chỉ chỉ Quách Binh đang nằm sải lai trước mặt: “Anh ta không có chuyện gì đâu…”
“Vậy sao anh ta lại sốt?” Trần Ninh cau mày đưa nước cho Quách Binh suy yếu vô lực: “Chẳng lẽ là do lúc trước bị thương, mất máu nhiều quá, dẫn đến sức đề kháng bị hạ thấp?”
Phương Hách cau mày lắc đầu một cái, sờ thử lên cánh tay một người bị sốt khác: “Tôi cũng không biết, mà vết thương trên người anh ta xác thực đã khép lại, hơn nữa trong cơ thể cũng không có bệnh độc. Anh ta cũng không có chuyện gì!”
Một người, lại một người, lần bị thương này có bảy người bình thường tuy rằng tất cả đều phát sốt, nhưng trong cơ thể lại không có một chút dấu hiệu của bệnh độc tồn tại, Phương Hách hoàn toàn không tra ra được đến cùng bọn họ ‘bệnh’ ở chỗ nào.
“Phát sốt?” Nghe tiếng, người đàn ông chỉ huy trong xe mặc quân trang trầm mặc một chút: “Đem mấy người phát sốt tập trung ở xe tải số bốn đi, để vài người tới canh chừng, một khi dị biến lập tức xử bắn!” Phát sốt, ngay sau đó chỉ sợ cũng sẽ là tang thi hóa… Vốn cảm thấy mấy người kia chảy máu cũng không phải màu đen, hẳn sẽ không bị gì, nói không chừng còn có người may mắn sinh ra kháng thể, khi về căn cứ có thể giúp phòng thí nghiệm chế tạo kháng sinh khắc chế bệnh độc tang thi.
Phương Hách chuyển một vòng qua lại giữa mấy chiếc cướp đoạt giả, vào cửa liền nhìn mấy người lắc đầu nói: “Bọn họ đều giống nhau, không có bệnh độc.” Phương Hách nói không có bệnh độc tang thi, vậy thì hẳn là không có, mà không có bệnh độc nhưng lại phát sốt. Đây là loại tình huống gì thế?
Hạ Tử Trọng bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn về phía mấy người Quách Binh: “Cái này có thể giống như tình huống lúc mới phát sinh tận thế không?”
“Tình huống gì chứ?” Quách Binh sốt tới nỗi mù mờ, hắn đương nhiên sẽ lo lắng, dù sao chỉ mới chân ướt chân ráo đánh nhau với tang thi đã bị nhiễm thì không nói, nhưng bởi vì không giải thích được nguyên nhân biến thành tang thi… Hắn không muốn chết rồi còn đuổi theo sau người khác ăn thịt, cũng không muốn chết trong tay các chiến hữu, bằng hữu ngày xưa.
Quách Binh không có phản ứng gì, Trần Ninh và Phương Hách lại hiểu ý hắn. “Ý của cậu là nói… kích phát dị năng?” Giọng của Trần Ninh có chút run, cho dù là dị năng giả cũng không biết lúc trước tại sao mình có được dị năng, làm sao có thể nói cho người bình thường biết nguyên nhân thức tỉnh dị năng chứ? Mà hiện tại, nếu như tất cả người trong đội đều vì vậy mà đạt được kỳ ngộ. Đây mới đúng là chân chân chính chính kỳ ngộ đó!
“Vậy, ý của các cậu nói là… sau khi phát sốt liền… có thể…?” Biết được chính mình có thể có dị năng, ngay cả Quách Binh cũng không khỏi kích động.
“Tôi cũng cảm thấy có khả năng này.” Phương Hách gật gật đầu: “Lúc trước, trước tận thế có không ít người bỗng nhiên phát sốt, sau tận thế trong những người đó có vài người không biến thành tang thi, mà còn có dị năng. Tôi cảm thấy giữa hai loại này tuy rằng tương tự, nhưng điều kiện biến dị, hẳn là không giống nhau.”
Sắc mặt Quách Binh vốn dĩ tái nhợt lúc này lại toát ra một tia đỏ ửng, hai mắt như ngôi sao nhỏ mong đợi: “Tốt nhất là như vậy, vậy thì lần bị thương này mới có giá trị chứ!”
Trần Ninh đưa hai người Phương Hách xuống xe, để lại Quách Binh tràn đầy mong đợi, đưa hai người đi tới cạnh kỵ sĩ mười lăm Trần Ninh mới thấp giọng hỏi: “Tình huống phát sốt có được dị năng có bao nhiêu phần trăm?”
Phương Hách và Hạ Tử Trọng liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều khẽ lắc đầu.
Hạ Tử Trọng thấp giọng nói: “Đây chỉ là một loại phỏng đoán…”
Trần Ninh hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Tôi biết rồi, nếu như không phải các cậu phát hiện bệnh độc thì bây giờ bọn họ đã biến thành thứ quái vật kia rồi… Thật sự, cũng không có biện pháp.”
Ba người đều hiểu rõ, chuyện phát sốt có được dị năng cũng chỉ là một loại phỏng đoán, mà một tình huống khác chính là – biến thành tang thi. Dù sao, bảy người đồng thời phát sốt cũng quá bất ngờ, huống chi trước đó mấy người này đã bị nhiễm bệnh độc rồi.
Lời nói vừa nãy rất có tác dụng an ủi mấy người Quách Binh, cũng là hy vọng mà trong lòng bọn họ ôm ấp.
“Mấy người các anh làm tốt việc phòng hộ. Một hồi tụi tôi lại đến.”
Trần Ninh khẽ lắc đầu, thần sắc có chút trầm trọng: “Không có chuyện gì, tự tụi tôi có thể làm được. Dù sao cũng là anh em nhiều năm như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra… Tôi sẽ đưa bọn họ đi một đoạn đường.” Nói rồi hắn giơ tay vỗ vỗ cánh tay Hạ Tử Trọng, xoay người trở lại chỗ để xe của mình
Đêm đó, hai người Hạ Tử Trọng ngủ không yên, màn mưa thưa thớt bên ngoài không ngừng chảy qua thân xe, cửa sổ xe, làm lòng người càng thêm buồn bực. Mãi đến tận rạng sáng ngày thứ hai, bỗng nhiên từ trong điện thoại vô tuyến màu xanh truyền đến giọng nói hết sức quen thuộc, tinh lực mười phần – “Cậu Hạ, hai người qua đây ăn sáng!”
Phó quan vội vàng nói: “Là tiểu đội dị năng giả trực đêm thông báo.” Tuy rằng rốt cuộc là ai làm thì lúc đó rất loạn bọn họ cũng không phân biệt được, mà người phát hiện đầu tiên là tiểu đội dị năng giả tuyệt đối không sai.
Sĩ quan chỉ huy gật đầu không hỏi gì nữa, hắn nhớ lúc động vật biến dị đánh tới là hướng mười giờ, mà hướng kia đúng lúc là hướng các dị năng giả phòng thủ, bọn họ phát hiện trước là chuyện rất bình thường.
Phương Hách ngủ một giấc tỉnh lại đã qua mười hai giờ trưa, cậu là bị đói bụng nên mới tỉnh – nửa đêm phải liều mạng, cả buổi sáng thì phải trị liệu cho người bị thương, bữa sáng và cơm trưa đều không ăn, có thể không đói bụng sao?
“Tỉnh rồi? Ăn chút gì đi.” Hạ Tử Trọng ngồi chỗ lái xe nghe thấy tiếng bụng Phương Hách kêu, nhìn về sau cười nói.
Phương Hách hơi đỏ mặt, cũng không khách khí, trực tiếp lấy cơm cà ri có sẵn trong không gian há to miệng bắt đầu ăn. Bạch cầu bên người hai mắt lấp lánh tội nghiệp nhìn chằm chằm cái muỗng của Phương Hách, hai con mắt to tròn nhìn chăm chú theo cái muỗng không chớp. Hai người đều cảm thấy bạch cầu là một con trùng tham ăn, nhưng không ai không để ý tới nó – nó ăn một lần là phải ngủ, có gọi cũng bất tỉnh, nếu lỡ như có tình huống cấp bách cần nó hỗ trợ thì sao? Mà nó không ăn thì cũng không chết dói.
“Chúng ta đến chỗ nào rồi?”
“Đường cao tốc AT, từ nơi này đi thẳng là có thể đến được mục tiêu lần này, P thị.” Căn cứ quân sự xây ở ngoại ô thành phố, mà cách P thị cũng không xa.
“Phỏng chừng còn phải chạy một hai ngày nữa.” Nhìn đoàn xe phía trước chạy với tốc độ rùa bò, Phương Hách múc một miếng thịt bò đút vào miệng Hạ Tử Trọng.
Hạ Tử Trọng tuy rằng đã ăn cơm trưa rồi, vừa ăn vừa lái xe không thấy ăn ngon gì cả, nhưng Phương Hách đút hắn cũng không khách khí, há mồm nuốt vào.
……………
“Thăng cấp, thăng cấp, thật sự thăng cấp!” Một người người đàn ông mặt áo choàng trắng, hai mắt lóe sáng kinh người, kích động bấu chặt hai tay vào giường bệnh.
Người trên giường bệnh theo bản năng rúc về phía sau, khi đối phương ra hiệu không thể không lần thứ hai vươn tay ra, một đám lửa đỏ chợt từ lòng bàn tay hắn bay lên, to to nhỏ nhỏ, nhiệt độ nếu so với dị năng cấp một thì mạnh hơn không ít.
“Chúc mừng cậu, cậu là người đầu tiên lên tới cấp hai trong lần thí nghiệm tự nguyện này.” Một số người trong ban lãnh đạo căn cứ nghe tin chạy tới, sau khi xác nhận thăng cấp không có gì nguy hiểm mới thấp giọng dặn dò người bên cạnh rồi đi tới cạnh giường.
Dị năng giả kia cũng vô cùng mừng rỡ, lăn qua lộn lại nhìn chăm chăm hai tay mình, hắn không nghĩ tới dị năng thật sự có thể thăng cấp như lời đồn, thật may khi lúc trước hắn đáp ứng bọn họ làm thí nghiệm.
“Cái gì? Chỉ cần năm trăm tinh hạch là có thể lên tới cấp hai?”
“Xác định thăng cấp xong không có tác dụng phụ gì khác chứ?”
“Rất tốt, lập tức lấy tinh hạch cất giữ lúc trước phát hết xuống.”
Lãnh đạo cấp cao của căn cứ trước ngày tang thi vây thành khoảng hai ngày, đã có người phát hiện cách sử dụng tinh hạch, cho nên sau khi thoát khỏi đợt tang thi triều mới không tiếc bị người trong căn cứ lên án cũng phải cường ép thu hết tinh hạch lại. Thì ra bọn họ còn có chút bận tâm, dùng loại tinh hạch này thăng cấp có tác dụng phụ gì hay không? May là, phòng thí nghiệm tăng cường độ thí nghiệm lên – nếu như không phải mỗi ngày số lượng tinh hạch hấp thu có hạn, những người thí nghiệm đó đã sớm có thể hấp thu đủ số tinh hạch cần thiết để lên cấp hai rồi.
Mà cho dù như vậy, thành quả bây giờ cũng đã rất tốt.
Dù sao, khi tang thi triều chấm dứt, tuy rằng bị thực vật biến dị đoạt hơn một nửa, nhưng lượng tinh hạch còn lại chia cho mỗi thế lực cũng không ít! Đủ cho mỗi phe tạo ra được một người dị năng cấp cao!
Khi bọn Hạ Tử Trọng ra ngoài hành động thì trong căn cứ nhanh chóng xuất hiện một số dị năng giả cấp hai, bọn họ đều là dị năng giả của các thế lực lớn ưu tiên bồi dưỡng. Mà trong căn cứ, tinh hạch cũng chính thức được liệt vào hàng vật phẩm ưu tiên.
Thiên hạ không có tường nào không lọt gió, đặc biệt là trong quân đội, các thế lực lớn xuất hiện một nhóm nhỏ dị năng giả cấp hai, tin tức tinh hạch có thể nâng cấp dị năng cũng nhanh chóng truyền đi trong căn cứ. Là người thì luôn có trăm ngàn con đường để hóng hớt, tuy rằng tuyệt đại đa số người vẫn như trước chẳng hay biết gì, nhưng tinh hạch có thể nâng cấp dị năng là việc ván đã đóng thuyền.
Dù sao, bây giờ ngay cả quân đội cũng cho người đi xung quanh căn cứ thanh lý tang thi, khẩn trương thu thập tinh hạch, tin tức này nhất định là không sai.
……………
Đoàn người tiếp tục chạy thẳng theo con đường dự tính, buổi tối hôm đó vốn không phải ca của hai người Hạ Tử Trọng nhưng hai người vẫn mặc áo khoác chui ra khỏi xe, giữa cơn mưa mịt mùng chạy tới xe Quách Binh.
“Tình huống thế nào? Chẳng lẽ bị nhiễm trùng?” Hạ Tử Trọng vừa vào cửa liền hỏi.
Quách Binh sắc mặt trắng bệch, suy nhược nằm sau xe, làm hai người Hạ Tử Trọng kinh ngạc chính là – số người bị bệnh trong xe cũng không chỉ có mình hắn.
Phương Hách sửng sốt một chút, vội vã đến gần sờ lên cánh tay Quách Binh lộ ra ở bên ngoài.
“Đều ngã xuống, ngoại trừ Yên Nhạc, Trần Ninh, hai người này không bị thương, còn có bọn Đinh Minh Cương và mấy dị năng giả khác cũng không phát sốt.” Giọng nói Quách Binh có chút suy yếu, vô lực nhìn hai người bọn họ cười cười, không nghĩ hắn đến cùng vẫn không thể tránh khỏi, rõ ràng Phương Hách đã giúp bọn họ chữa trị vết thương, bên ngoài chỉ có một lớp da. Cũng thật là vô dụng.
“Không có chuyện gì.”
“Cái gì không có chuyện gì?” Hạ Tử Trọng ngạc nhiên nhìn Phương Hách.
Phương Hách cũng có chút sững sờ nhìn về phía Hạ Tử Trọng, chỉ chỉ Quách Binh đang nằm sải lai trước mặt: “Anh ta không có chuyện gì đâu…”
“Vậy sao anh ta lại sốt?” Trần Ninh cau mày đưa nước cho Quách Binh suy yếu vô lực: “Chẳng lẽ là do lúc trước bị thương, mất máu nhiều quá, dẫn đến sức đề kháng bị hạ thấp?”
Phương Hách cau mày lắc đầu một cái, sờ thử lên cánh tay một người bị sốt khác: “Tôi cũng không biết, mà vết thương trên người anh ta xác thực đã khép lại, hơn nữa trong cơ thể cũng không có bệnh độc. Anh ta cũng không có chuyện gì!”
Một người, lại một người, lần bị thương này có bảy người bình thường tuy rằng tất cả đều phát sốt, nhưng trong cơ thể lại không có một chút dấu hiệu của bệnh độc tồn tại, Phương Hách hoàn toàn không tra ra được đến cùng bọn họ ‘bệnh’ ở chỗ nào.
“Phát sốt?” Nghe tiếng, người đàn ông chỉ huy trong xe mặc quân trang trầm mặc một chút: “Đem mấy người phát sốt tập trung ở xe tải số bốn đi, để vài người tới canh chừng, một khi dị biến lập tức xử bắn!” Phát sốt, ngay sau đó chỉ sợ cũng sẽ là tang thi hóa… Vốn cảm thấy mấy người kia chảy máu cũng không phải màu đen, hẳn sẽ không bị gì, nói không chừng còn có người may mắn sinh ra kháng thể, khi về căn cứ có thể giúp phòng thí nghiệm chế tạo kháng sinh khắc chế bệnh độc tang thi.
Phương Hách chuyển một vòng qua lại giữa mấy chiếc cướp đoạt giả, vào cửa liền nhìn mấy người lắc đầu nói: “Bọn họ đều giống nhau, không có bệnh độc.” Phương Hách nói không có bệnh độc tang thi, vậy thì hẳn là không có, mà không có bệnh độc nhưng lại phát sốt. Đây là loại tình huống gì thế?
Hạ Tử Trọng bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn về phía mấy người Quách Binh: “Cái này có thể giống như tình huống lúc mới phát sinh tận thế không?”
“Tình huống gì chứ?” Quách Binh sốt tới nỗi mù mờ, hắn đương nhiên sẽ lo lắng, dù sao chỉ mới chân ướt chân ráo đánh nhau với tang thi đã bị nhiễm thì không nói, nhưng bởi vì không giải thích được nguyên nhân biến thành tang thi… Hắn không muốn chết rồi còn đuổi theo sau người khác ăn thịt, cũng không muốn chết trong tay các chiến hữu, bằng hữu ngày xưa.
Quách Binh không có phản ứng gì, Trần Ninh và Phương Hách lại hiểu ý hắn. “Ý của cậu là nói… kích phát dị năng?” Giọng của Trần Ninh có chút run, cho dù là dị năng giả cũng không biết lúc trước tại sao mình có được dị năng, làm sao có thể nói cho người bình thường biết nguyên nhân thức tỉnh dị năng chứ? Mà hiện tại, nếu như tất cả người trong đội đều vì vậy mà đạt được kỳ ngộ. Đây mới đúng là chân chân chính chính kỳ ngộ đó!
“Vậy, ý của các cậu nói là… sau khi phát sốt liền… có thể…?” Biết được chính mình có thể có dị năng, ngay cả Quách Binh cũng không khỏi kích động.
“Tôi cũng cảm thấy có khả năng này.” Phương Hách gật gật đầu: “Lúc trước, trước tận thế có không ít người bỗng nhiên phát sốt, sau tận thế trong những người đó có vài người không biến thành tang thi, mà còn có dị năng. Tôi cảm thấy giữa hai loại này tuy rằng tương tự, nhưng điều kiện biến dị, hẳn là không giống nhau.”
Sắc mặt Quách Binh vốn dĩ tái nhợt lúc này lại toát ra một tia đỏ ửng, hai mắt như ngôi sao nhỏ mong đợi: “Tốt nhất là như vậy, vậy thì lần bị thương này mới có giá trị chứ!”
Trần Ninh đưa hai người Phương Hách xuống xe, để lại Quách Binh tràn đầy mong đợi, đưa hai người đi tới cạnh kỵ sĩ mười lăm Trần Ninh mới thấp giọng hỏi: “Tình huống phát sốt có được dị năng có bao nhiêu phần trăm?”
Phương Hách và Hạ Tử Trọng liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều khẽ lắc đầu.
Hạ Tử Trọng thấp giọng nói: “Đây chỉ là một loại phỏng đoán…”
Trần Ninh hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Tôi biết rồi, nếu như không phải các cậu phát hiện bệnh độc thì bây giờ bọn họ đã biến thành thứ quái vật kia rồi… Thật sự, cũng không có biện pháp.”
Ba người đều hiểu rõ, chuyện phát sốt có được dị năng cũng chỉ là một loại phỏng đoán, mà một tình huống khác chính là – biến thành tang thi. Dù sao, bảy người đồng thời phát sốt cũng quá bất ngờ, huống chi trước đó mấy người này đã bị nhiễm bệnh độc rồi.
Lời nói vừa nãy rất có tác dụng an ủi mấy người Quách Binh, cũng là hy vọng mà trong lòng bọn họ ôm ấp.
“Mấy người các anh làm tốt việc phòng hộ. Một hồi tụi tôi lại đến.”
Trần Ninh khẽ lắc đầu, thần sắc có chút trầm trọng: “Không có chuyện gì, tự tụi tôi có thể làm được. Dù sao cũng là anh em nhiều năm như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra… Tôi sẽ đưa bọn họ đi một đoạn đường.” Nói rồi hắn giơ tay vỗ vỗ cánh tay Hạ Tử Trọng, xoay người trở lại chỗ để xe của mình
Đêm đó, hai người Hạ Tử Trọng ngủ không yên, màn mưa thưa thớt bên ngoài không ngừng chảy qua thân xe, cửa sổ xe, làm lòng người càng thêm buồn bực. Mãi đến tận rạng sáng ngày thứ hai, bỗng nhiên từ trong điện thoại vô tuyến màu xanh truyền đến giọng nói hết sức quen thuộc, tinh lực mười phần – “Cậu Hạ, hai người qua đây ăn sáng!”
Tác giả :
Noãn Hà