Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Chương 108: Trị liệu
Hạ Tử Trọng cười: “Trong tình huống đó bị nhiễm bệnh là chắc chắn, ai biết móng vuốt tụi nó từng đụng phải cái gì? Nói đến mới nhớ dị năng của anh cũng có biến hóa…” Giải thích một chút tác dụng thăm dò của dị năng hệ phong, Hạ Tử Trọng vừa nhắc nhở Phương Hách vừa xoay vô lăng tránh thoát một con tang thi không biết là loại động vật gì nhảy đến tấn công: “Xem ra dị năng lên tới cấp ba hiệu quả cũng không đơn giản như cấp hai, e rằng sau này sẽ có nhiều biến hóa không ngờ tới, chúng ta phải chú ý một chút đừng để người khác thấy gì bất thường.”
Hai người Hạ Tử Trọng ngồi trong xe một đường an toàn thoát ra ngoài – xe của bọn hắn rắn chắc, Hạ Tử Trọng lại có năng lực ‘do thám’, trên đường chạy trốn cũng không xảy ra vấn đề gì. Mà xe của người khác không có may như bọn hắn. Bọn họ chạy một đường đến tận khi có những tia nắng đầu tiên xuất hiện mới thoát khỏi tập kích của bầy tang thi động vật chuyên hoạt động về đêm. Mà lúc này, cơ hồ như không có chiếc xe nào còn nguyên vẹn.
Cho dù là chiếc cướp đoạt giả của bọn Quách Binh dọc đường cũng bị vô số động vật tông vào, mặc dù không tông hư cửa xe, nhưng toàn thân xe đều dính các loại chất lỏng sênh sệt, đen ngòm tanh tưởi, từ xa nhìn lại cực kỳ buồn nôn.
“Cậu Hạ, hai người không sao chứ?” Từ điện thoại màu xanh bỗng nhiên truyền ra giọng của Quách Binh, Hạ Tử Trọng nghe tiếng cầm lấy điện thoại đáp lại: “Không có chuyện gì.”
“Tí nữa nghỉ ngơi hai người có thể tới xe của tụi tôi không?”
Hạ Tử Trọng cau mày nhìn Phương Hách một cái, thấy cậu nhìn mình gật đầu mới nói: “Được, một hồi tụi tôi qua.”
Quách Binh hỏi như vậy, chỉ sợ trên xe bọn họ có người bị thương.
Thả điện thoại xuống, Hạ Tử Trọng nói khẽ với Phương Hách: “Chỉ sợ bọn họ có người bị thương, một hồi đi qua dùng dị năng cẩn thận một chút.”
Phương Hách gật đầu: “Chỉ sợ đội ngũ sẽ không ngừng lại…”
“Nên nghỉ ngơi một chút, dù sao tối hôm qua trời tối như vậy người bị thương sẽ không chỉ có một hai người thôi đâu.” Ngay cả hắn còn đổ máu, huống hồ chi là người khác? Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi: “Tối qua em có bị thương không?”
Phương Hách lắc đầu nở nụ cười: “Em không sao, dị năng tốc độ của em đã lên tới cấp ba, không có thứ gì có thể đuổi kịp em.”
“Tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút đi, đúng rồi, cái năng lực thăm dò thân thể kia có hao tổn tinh thần lực không?”
“Em thử một chút xem sao.” Nếu như năng lực này tiêu hao tinh thần lực khá nhỏ thì quả thực chính là cái máy quét hình, so với máy móc căn cứ phát minh để kiểm tra vết thương còn hoàn hảo hơn.
Nhắm mắt lại, Phương Hách đan hai tay vào nhau kiểm tra một chút xác thực trên người mình không có miệng thương, cũng không có bệnh độc tang thi.
Quả nhiên như sở liệu của Hạ Tử Trọng, năm phút sau quân đội thông báo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.
Người bị thương quả thực không chỉ là Hạ Tử Trọng và người của tiểu đội Luân Hồi, nhưng bởi vì sắc trời quá tối, cho nên không biết mấy người bị thương có nặng hay không.
Phương Hách trước khi qua xe người Luân Hồi đã uống nước trong không gian bổ sung tinh thần lực, còn bọn họ thì mệt muốn chết nằm tê liệt trên xe. Hết cách rồi, lần này Luân Hồi đến tổng cộng mười hai người, vậy mà có tới mười người đổ máu! Trong đó đặc biệt là Đinh Minh Cương dị năng giả hệ lửa bị thương rất nặng, ngay cả máu chảy trên vết thương cũng đã biến thành màu đen, đoàn xe nếu như nghỉ ngơi trễ một lúc nữa, hắn liền trực tiếp hóa thành tang thi mất!
Mười người bị thương, hết chín người nhiễm phải bệnh độc. Chờ đến khi Phương Hách trị liệu cho bọn họ xong, tay cũng không nhấc nổi.
Nợ ân tình một câu nói cảm ơn hoàn toàn không có ý nghĩa, đặc biệt là Đinh Minh Cương, vết thương từ máu đỏ biến thành màu đen là chuyện mà tất cả mọi người đều tận mắt thấy, bây giờ nhìn lại, đừng nói là máu đen, cả miệng vết thương cũng chỉ còn lại một vệt màu trắng, sắc mặt xám xanh cũng không còn, đây không đơn giản chỉ là ơn cứu mạng như thế.
Người trong thế đạo này, chết rất dễ, nhưng không ai muốn mình chết rồi còn không được bình an, phải biến thành một cái xác chết di động vật vờ xung quanh, chỉ có một mục đích duy nhất là ăn thịt người.
“Sau này mạng của tôi cũng là của cậu!” Khi Đinh Minh Cương tỉnh lại, câu nói đầu tiên là câu này, lúc đó hắn còn gắt gao kéo hai tay Phương Hách – Yên Nhạc nhanh chóng vỗ rớt tay hắn: “Nhanh buông ra! Anh muốn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình phu phu người ta hả?”
Buồng xe vốn dĩ đang căng thẳng liền thoải mái không ít, Đinh Minh Cương cong môi sờ gáy, nở nụ cười: “Cho dù anh tình nguyện, người ta cũng không nhìn lọt đức hạnh của anh đâu.”
Lần này Phương Hách chữa trị cho mọi người hết hai tiếng. Phía ngoài đoàn xe vẫn không có dấu hiệu chuẩn bị khởi hành, Quách Binh và Trần Ninh thương lượng vài câu, xoay đầu lại nói với mọi người trong xe, bây giờ mười mấy người đều ở trong một xe nên cực kỳ chen chúc: “Một hồi trở lại xe, trên người ai có thương tích thì lấy bông băng thuốc đỏ bó lại, chờ qua mấy ngày mới được tháo xuống. Lần này bị động vật biến dị tập kích, tất cả mọi người đều có thương tích, nếu như chỉ mình chúng ta không có chuyện gì sẽ gây phiền toái cho đôi vợ chồng son bọn họ…”
Nói xong nhìn đến Phương Hách sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, dị năng trị liệu cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không phải thần, khi Phương Hách trị liệu đến người cuối cùng, cũng chỉ miễn cưỡng làm cho miệng vết thương khép lại chứ không thể hoàn toàn hết sẹo, có thể thấy được năng lực của cậu đã đến cực hạn.
Mọi người gật đầu liên tục, lại nhìn Phương Hách, cậu ngay cả nói chuyện cũng nói không ra hơi, chỉ nhẹ gật đầu, toàn bộ cơ thể đều dựa lên người Hạ Tử Trọng.
“Được, vậy về xe hết đi, lúc hành động, nói chuyện thì cẩn thận một chút đừng để người khác nhìn ra.” Quách Binh dặn dò một câu, đội viên Luân Hồi quay về hai chiếc xe kia, lúc này mới nói với hai người Hạ Tử Trọng còn chưa rời đi: “Tụi tôi cái gì cũng sẽ không nói, sau này mạng tụi tôi giao cho các cậu.”
Hạ Tử Trọng cười vỗ vỗ vai hắn: “Chúng ta hợp tác lâu như vậy đều là bằng hữu, bọn tôi có năng lực này đương nhiên sẽ không đứng nhìn các anh có chuyện, nếu như có một ngày nào đó bọn tôi gặp phải nguy hiểm, tôi tin các anh cũng sẽ tới cứu bọn tôi.”
Giao tình giữa hai gã đàn ông không phải ở không mà ra, chính là cùng nhau liều mạng mà tạo thành. Bây giờ là tận thế, giao tình của bọn họ đương nhiên là được tích lũy từ những lần hợp tác ấy.
Hai người trở lại chiếc kỵ sĩ mười lăm, Phương Hách trực tiếp ngã ra ghế sau, ôm bạch cầu mới chui ra từ trong túi: “Mệt chết đi được…” Trước kia dị năng hệ trị liệu của Phương Hách chỉ giống như đồ trang trí, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ giải trừ cảm giác mệt nhọc, trị liệu thân thể đau nhức,… vân vân, chứ chưa bao giờ dùng qua thật sự. Như ngày hôm nay, phạm vi sử dụng lớn như vậy vẫn là lần đầu. Dùng dị năng thăm dò thân thể đối phương có vết thương hay không cũng không tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, mà dùng dị năng để tiêu trừ bệnh độc tang thi thật sự, thật sự tiêu hao một lượng rất lớn.
Tới chín người bị nhiễm bệnh. Cái này còn chưa tính trước đó cậu đã trị liệu cho Hạ Tử Trọng một lần, tuy rằng chín người này giai đoạn nhiễm bệnh có sâu có cạn, mà muốn triệt tiêu hết cũng không đơn giản!
“Nghỉ ngơi một lúc đi, có anh ở đây, nếu không, về không gian nghỉ ngơi một chút nhé? Tắm một cái giải trừ mệt nhọc.” Suối nước nóng trong không gian có hiệu quả rất tốt đối với việc khôi phục tinh lực, còn có thể giải trừ cảm giác mệt nhọc trên thân thể.
Phương Hách có chút động tâm nhưng vẫn lắc đầu: “Vẫn là ở lại bên ngoài đi, em ngủ một hồi là tốt rồi, vạn nhất có chuyện gì thì sao!”
“Cũng được, em ngủ đi.” Hạ Tử Trọng khom lưng hôn khẽ lên trán cậu một cái. Phương Hách nhắm mắt lại, không tới một khắc sau liền ngủ say.
Phương Hách đã tiêu hao tinh thần lực quá nghiêm trọng, lần này ngủ rất sâu, bởi vậy đã bỏ lỡ một ít tình hình bên ngoài.
“Oành, oành” mấy tiếng súng vang lên, làm Hạ Tử Trọng cùng mấy người trên xe khác không khỏi nhìn ra ngoài.
Trên vài chiếc xe có mấy người bị đẩy xuống, theo tiếng súng kia rõ ràng người đó đã không còn là nhân loại nữa gục xuống đất. Bệnh độc trong móng vuốt tang thi động vật nhiều hơn móng tang thi thông thường, phàm là người bị thương đại thể đều bị nhiễm bệnh.
Cho tới bây giờ, người bị đẩy ra bắn chết vẫn chỉ là một phần trong đó, còn lại thì…
Ellen lạnh lùng nhìn những thân ảnh ngoài xe ngã trên mặt đất, người trong xe không nhiều, hai em gái hệ thủy núp trong góc không dám thở mạnh lấy một tiếng, Duẫn Đông ngồi kế tài xế đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng nhìn lướt ra bên ngoài: “Cho đến bây giờ, cùng chúng ta đi ra, người bị thương cơ bản đều có biểu hiện tang thi hóa, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ.”
Nửa đêm hôm qua chạy trối chết, người nào bị thương nghiêm trọng, máu có mùi hôi thối đều bị trực tiếp đẩy ra xe, mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Mấy đội ngũ khác phần lớn đều làm như vậy, có một phần người bị thương không muốn tang thi hóa trên xe liên lụy đến đồng bạn, hoặc là bị người khác chủ động vứt bỏ. Mà bất luận như thế nào, đây đều là phản ứng theo lệ của mỗi tiểu đội.
Vào thời điểm không xác định người ta có sức đề kháng với bệnh dịch hay không, vứt bỏ đồng bạn so với trực tiếp giết chết người chưa biến hóa thì nhân từ hơn nhiều.
“Người bị thương còn lại giám sát lẫn nhau, một khi xảy ra vấn đề…” Lời Ellen còn chưa nói xong, mọi người đều hiểu ý hắn, tiểu đội bọn họ vẫn làm việc như vậy, chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ những người khác không bị đồng bạn gây thương tích.
“Các đoàn xe tiếp tục hành động, đuổi kịp xe chỉ huy.” Từ điện thoại màu đỏ vang ra tiếng của nhân viên phụ trách, giọng nói có chút khàn khàn.Trong lần hành động này, bất kể là người của các tiểu đội hay quân đội, tất cả đều có không ít người bị hao tổn. May mắn là, người chảy máu đen chỉ có một phần, cũng có không ít người bị thương nhưng số tốt không bị nhiễm bệnh, đương nhiên, e rằng bọn họ cũng bị, chỉ là tốc độ lan truyền khác nhau mà thôi, hoặc là trong người bọn họ có hệ miễn dịch ngăn cản bệnh độc.
Người Luân Hồi mặc dù không có ai biến thành tang thi hay chết, nhưng vết thương trên người bọn họ khi từ chiếc cướp đoạt giả bước xuống đều bị mọi người nhìn thấy. Lúc sửa xe ai cũng đi qua đi lại trong đội, trên mấy chiếc xe đều có thuốc trị thương, chiếc cướp đoạt giả to như vậy để nhiều thuốc hơn cũng là rất bình thường, bởi vậy cũng không khiến người khác hoài nghi gì.
Hai người Hạ Tử Trọng ngồi trong xe một đường an toàn thoát ra ngoài – xe của bọn hắn rắn chắc, Hạ Tử Trọng lại có năng lực ‘do thám’, trên đường chạy trốn cũng không xảy ra vấn đề gì. Mà xe của người khác không có may như bọn hắn. Bọn họ chạy một đường đến tận khi có những tia nắng đầu tiên xuất hiện mới thoát khỏi tập kích của bầy tang thi động vật chuyên hoạt động về đêm. Mà lúc này, cơ hồ như không có chiếc xe nào còn nguyên vẹn.
Cho dù là chiếc cướp đoạt giả của bọn Quách Binh dọc đường cũng bị vô số động vật tông vào, mặc dù không tông hư cửa xe, nhưng toàn thân xe đều dính các loại chất lỏng sênh sệt, đen ngòm tanh tưởi, từ xa nhìn lại cực kỳ buồn nôn.
“Cậu Hạ, hai người không sao chứ?” Từ điện thoại màu xanh bỗng nhiên truyền ra giọng của Quách Binh, Hạ Tử Trọng nghe tiếng cầm lấy điện thoại đáp lại: “Không có chuyện gì.”
“Tí nữa nghỉ ngơi hai người có thể tới xe của tụi tôi không?”
Hạ Tử Trọng cau mày nhìn Phương Hách một cái, thấy cậu nhìn mình gật đầu mới nói: “Được, một hồi tụi tôi qua.”
Quách Binh hỏi như vậy, chỉ sợ trên xe bọn họ có người bị thương.
Thả điện thoại xuống, Hạ Tử Trọng nói khẽ với Phương Hách: “Chỉ sợ bọn họ có người bị thương, một hồi đi qua dùng dị năng cẩn thận một chút.”
Phương Hách gật đầu: “Chỉ sợ đội ngũ sẽ không ngừng lại…”
“Nên nghỉ ngơi một chút, dù sao tối hôm qua trời tối như vậy người bị thương sẽ không chỉ có một hai người thôi đâu.” Ngay cả hắn còn đổ máu, huống hồ chi là người khác? Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi: “Tối qua em có bị thương không?”
Phương Hách lắc đầu nở nụ cười: “Em không sao, dị năng tốc độ của em đã lên tới cấp ba, không có thứ gì có thể đuổi kịp em.”
“Tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút đi, đúng rồi, cái năng lực thăm dò thân thể kia có hao tổn tinh thần lực không?”
“Em thử một chút xem sao.” Nếu như năng lực này tiêu hao tinh thần lực khá nhỏ thì quả thực chính là cái máy quét hình, so với máy móc căn cứ phát minh để kiểm tra vết thương còn hoàn hảo hơn.
Nhắm mắt lại, Phương Hách đan hai tay vào nhau kiểm tra một chút xác thực trên người mình không có miệng thương, cũng không có bệnh độc tang thi.
Quả nhiên như sở liệu của Hạ Tử Trọng, năm phút sau quân đội thông báo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.
Người bị thương quả thực không chỉ là Hạ Tử Trọng và người của tiểu đội Luân Hồi, nhưng bởi vì sắc trời quá tối, cho nên không biết mấy người bị thương có nặng hay không.
Phương Hách trước khi qua xe người Luân Hồi đã uống nước trong không gian bổ sung tinh thần lực, còn bọn họ thì mệt muốn chết nằm tê liệt trên xe. Hết cách rồi, lần này Luân Hồi đến tổng cộng mười hai người, vậy mà có tới mười người đổ máu! Trong đó đặc biệt là Đinh Minh Cương dị năng giả hệ lửa bị thương rất nặng, ngay cả máu chảy trên vết thương cũng đã biến thành màu đen, đoàn xe nếu như nghỉ ngơi trễ một lúc nữa, hắn liền trực tiếp hóa thành tang thi mất!
Mười người bị thương, hết chín người nhiễm phải bệnh độc. Chờ đến khi Phương Hách trị liệu cho bọn họ xong, tay cũng không nhấc nổi.
Nợ ân tình một câu nói cảm ơn hoàn toàn không có ý nghĩa, đặc biệt là Đinh Minh Cương, vết thương từ máu đỏ biến thành màu đen là chuyện mà tất cả mọi người đều tận mắt thấy, bây giờ nhìn lại, đừng nói là máu đen, cả miệng vết thương cũng chỉ còn lại một vệt màu trắng, sắc mặt xám xanh cũng không còn, đây không đơn giản chỉ là ơn cứu mạng như thế.
Người trong thế đạo này, chết rất dễ, nhưng không ai muốn mình chết rồi còn không được bình an, phải biến thành một cái xác chết di động vật vờ xung quanh, chỉ có một mục đích duy nhất là ăn thịt người.
“Sau này mạng của tôi cũng là của cậu!” Khi Đinh Minh Cương tỉnh lại, câu nói đầu tiên là câu này, lúc đó hắn còn gắt gao kéo hai tay Phương Hách – Yên Nhạc nhanh chóng vỗ rớt tay hắn: “Nhanh buông ra! Anh muốn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình phu phu người ta hả?”
Buồng xe vốn dĩ đang căng thẳng liền thoải mái không ít, Đinh Minh Cương cong môi sờ gáy, nở nụ cười: “Cho dù anh tình nguyện, người ta cũng không nhìn lọt đức hạnh của anh đâu.”
Lần này Phương Hách chữa trị cho mọi người hết hai tiếng. Phía ngoài đoàn xe vẫn không có dấu hiệu chuẩn bị khởi hành, Quách Binh và Trần Ninh thương lượng vài câu, xoay đầu lại nói với mọi người trong xe, bây giờ mười mấy người đều ở trong một xe nên cực kỳ chen chúc: “Một hồi trở lại xe, trên người ai có thương tích thì lấy bông băng thuốc đỏ bó lại, chờ qua mấy ngày mới được tháo xuống. Lần này bị động vật biến dị tập kích, tất cả mọi người đều có thương tích, nếu như chỉ mình chúng ta không có chuyện gì sẽ gây phiền toái cho đôi vợ chồng son bọn họ…”
Nói xong nhìn đến Phương Hách sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, dị năng trị liệu cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không phải thần, khi Phương Hách trị liệu đến người cuối cùng, cũng chỉ miễn cưỡng làm cho miệng vết thương khép lại chứ không thể hoàn toàn hết sẹo, có thể thấy được năng lực của cậu đã đến cực hạn.
Mọi người gật đầu liên tục, lại nhìn Phương Hách, cậu ngay cả nói chuyện cũng nói không ra hơi, chỉ nhẹ gật đầu, toàn bộ cơ thể đều dựa lên người Hạ Tử Trọng.
“Được, vậy về xe hết đi, lúc hành động, nói chuyện thì cẩn thận một chút đừng để người khác nhìn ra.” Quách Binh dặn dò một câu, đội viên Luân Hồi quay về hai chiếc xe kia, lúc này mới nói với hai người Hạ Tử Trọng còn chưa rời đi: “Tụi tôi cái gì cũng sẽ không nói, sau này mạng tụi tôi giao cho các cậu.”
Hạ Tử Trọng cười vỗ vỗ vai hắn: “Chúng ta hợp tác lâu như vậy đều là bằng hữu, bọn tôi có năng lực này đương nhiên sẽ không đứng nhìn các anh có chuyện, nếu như có một ngày nào đó bọn tôi gặp phải nguy hiểm, tôi tin các anh cũng sẽ tới cứu bọn tôi.”
Giao tình giữa hai gã đàn ông không phải ở không mà ra, chính là cùng nhau liều mạng mà tạo thành. Bây giờ là tận thế, giao tình của bọn họ đương nhiên là được tích lũy từ những lần hợp tác ấy.
Hai người trở lại chiếc kỵ sĩ mười lăm, Phương Hách trực tiếp ngã ra ghế sau, ôm bạch cầu mới chui ra từ trong túi: “Mệt chết đi được…” Trước kia dị năng hệ trị liệu của Phương Hách chỉ giống như đồ trang trí, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ giải trừ cảm giác mệt nhọc, trị liệu thân thể đau nhức,… vân vân, chứ chưa bao giờ dùng qua thật sự. Như ngày hôm nay, phạm vi sử dụng lớn như vậy vẫn là lần đầu. Dùng dị năng thăm dò thân thể đối phương có vết thương hay không cũng không tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, mà dùng dị năng để tiêu trừ bệnh độc tang thi thật sự, thật sự tiêu hao một lượng rất lớn.
Tới chín người bị nhiễm bệnh. Cái này còn chưa tính trước đó cậu đã trị liệu cho Hạ Tử Trọng một lần, tuy rằng chín người này giai đoạn nhiễm bệnh có sâu có cạn, mà muốn triệt tiêu hết cũng không đơn giản!
“Nghỉ ngơi một lúc đi, có anh ở đây, nếu không, về không gian nghỉ ngơi một chút nhé? Tắm một cái giải trừ mệt nhọc.” Suối nước nóng trong không gian có hiệu quả rất tốt đối với việc khôi phục tinh lực, còn có thể giải trừ cảm giác mệt nhọc trên thân thể.
Phương Hách có chút động tâm nhưng vẫn lắc đầu: “Vẫn là ở lại bên ngoài đi, em ngủ một hồi là tốt rồi, vạn nhất có chuyện gì thì sao!”
“Cũng được, em ngủ đi.” Hạ Tử Trọng khom lưng hôn khẽ lên trán cậu một cái. Phương Hách nhắm mắt lại, không tới một khắc sau liền ngủ say.
Phương Hách đã tiêu hao tinh thần lực quá nghiêm trọng, lần này ngủ rất sâu, bởi vậy đã bỏ lỡ một ít tình hình bên ngoài.
“Oành, oành” mấy tiếng súng vang lên, làm Hạ Tử Trọng cùng mấy người trên xe khác không khỏi nhìn ra ngoài.
Trên vài chiếc xe có mấy người bị đẩy xuống, theo tiếng súng kia rõ ràng người đó đã không còn là nhân loại nữa gục xuống đất. Bệnh độc trong móng vuốt tang thi động vật nhiều hơn móng tang thi thông thường, phàm là người bị thương đại thể đều bị nhiễm bệnh.
Cho tới bây giờ, người bị đẩy ra bắn chết vẫn chỉ là một phần trong đó, còn lại thì…
Ellen lạnh lùng nhìn những thân ảnh ngoài xe ngã trên mặt đất, người trong xe không nhiều, hai em gái hệ thủy núp trong góc không dám thở mạnh lấy một tiếng, Duẫn Đông ngồi kế tài xế đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng nhìn lướt ra bên ngoài: “Cho đến bây giờ, cùng chúng ta đi ra, người bị thương cơ bản đều có biểu hiện tang thi hóa, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ.”
Nửa đêm hôm qua chạy trối chết, người nào bị thương nghiêm trọng, máu có mùi hôi thối đều bị trực tiếp đẩy ra xe, mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Mấy đội ngũ khác phần lớn đều làm như vậy, có một phần người bị thương không muốn tang thi hóa trên xe liên lụy đến đồng bạn, hoặc là bị người khác chủ động vứt bỏ. Mà bất luận như thế nào, đây đều là phản ứng theo lệ của mỗi tiểu đội.
Vào thời điểm không xác định người ta có sức đề kháng với bệnh dịch hay không, vứt bỏ đồng bạn so với trực tiếp giết chết người chưa biến hóa thì nhân từ hơn nhiều.
“Người bị thương còn lại giám sát lẫn nhau, một khi xảy ra vấn đề…” Lời Ellen còn chưa nói xong, mọi người đều hiểu ý hắn, tiểu đội bọn họ vẫn làm việc như vậy, chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ những người khác không bị đồng bạn gây thương tích.
“Các đoàn xe tiếp tục hành động, đuổi kịp xe chỉ huy.” Từ điện thoại màu đỏ vang ra tiếng của nhân viên phụ trách, giọng nói có chút khàn khàn.Trong lần hành động này, bất kể là người của các tiểu đội hay quân đội, tất cả đều có không ít người bị hao tổn. May mắn là, người chảy máu đen chỉ có một phần, cũng có không ít người bị thương nhưng số tốt không bị nhiễm bệnh, đương nhiên, e rằng bọn họ cũng bị, chỉ là tốc độ lan truyền khác nhau mà thôi, hoặc là trong người bọn họ có hệ miễn dịch ngăn cản bệnh độc.
Người Luân Hồi mặc dù không có ai biến thành tang thi hay chết, nhưng vết thương trên người bọn họ khi từ chiếc cướp đoạt giả bước xuống đều bị mọi người nhìn thấy. Lúc sửa xe ai cũng đi qua đi lại trong đội, trên mấy chiếc xe đều có thuốc trị thương, chiếc cướp đoạt giả to như vậy để nhiều thuốc hơn cũng là rất bình thường, bởi vậy cũng không khiến người khác hoài nghi gì.
Tác giả :
Noãn Hà