Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Chương 100: Biện pháp mới
Chuyện giới thiệu quan hệ của mình và Ellen với người khác. Không đâu. Nhưng từ cái ngày mình với hắn phát sinh quan hệ, không phải mọi người đều nên biết mình là bạn gái Ellen sao? Chờ chút, nếu hắn chưa từng nói với người khác, lẽ nào… thân phận của mình là ngang hàng với mấy ả đàn bà trong đội?
“Nhưng trước đó, em…” Cùng với cô là cái gì? Hứa Lỵ Lỵ cũng không tiện nói thẳng mình đã lên giường với Ellen, tuy rằng bây giờ chuyện như vậy cũng không có gì đáng bảo mật.
Hạ Tử Trọng giả vờ hoài nghi: “Hắn có thổ lộ với cô?”
“………” Không, đừng nói yêu, hay một câu hứa hẹn, hắn ngay cả một câu thích cũng chưa từng nói.
Sắc mặt Hứa Lỵ Lỵ tái nhợt, nhất thời không biết mình nên làm gì. Bản thân cô ta tự cho mình là phu nhân của đội trưởng, tự cho mình là bạn gái chính quy của Ellen, vậy mà Ellen nửa câu cam kết cũng không có, một điểm thừa nhận cũng không có. Còn có ngày hôm qua ở bộ hậu cần nghe người khác nói vài lời.
“Anh. Anh nói… Anh ấy, anh ấy sẽ lấy em sao?”
Hạ Tử Trọng trợn mắt lên, thật sự không biết đầu óc cô ta nghĩ cái quái quỷ gì mà hỏi ngược lại câu đó: “Các người chuẩn bị kết hôn rồi? Hắn nói với cô cái gì vậy?”
Hứa Lỵ Lỵ mờ mịt lắc đầu.
“Không hẳn, nhưng lúc trước anh nói, anh ấy thích em…”
“Tôi lúc đó là cảm thấy hắn đối với cô rất có hảo cảm, rất chăm sóc cô.” Hạ Tử Trọng nói: “Trước kia tôi cũng đã nói, lần đó có thể là tôi đoán sai, tôi còn thấy hắn với một nữ dị năng giả trong đội cô ở cùng nhau…”
“Trầm Yến đồ đê tiện! Ngày hôm qua trong hai con yêu tinh kia cũng có con ả, ả không chết tâm!” Hứa Lỵ Lỵ nghiến răng nghiến lợi hận đến không thể cắt xuống mấy miếng thịt của người gọi là Trầm Yến kia.
“Lúc trước tôi không thấy bộ dáng đội trưởng cô tiếp xúc với các nữ đội viên khác, cho nên… E rằng hắn đối với các nữ đội viên đều ôn nhu như nhau.” Còn có nam sinh tướng mạo đoan chính đẹp đẽ nữa.
Hứa Lỵ Lỵ lần thứ hai đau lòng, quyết tâm hỏi: “Anh nói em nên làm gì bây giờ. Có người nói anh ấy đang muốn cầu hôn một tiểu thư con của một đại nhân vật có quyền thế…” Hiện tại cô ta đã cùng Ellen lăn giường, nếu người ta muốn trở mặt vô tình thì… biết tìm ai nói lí lẽ đây? Cô ta vốn hi vọng có lẽ Hạ Tử Trọng có thể thay mình ra mặt? Nhưng bây giờ nhìn lại… vẫn đừng nên hy vọng. Không, cô ta sớm phải biết, cô căn bản không thể trông cậy vào Hạ Tử Trọng.
Hạ Tử Trọng cau mày: “Đại nhân vật – tiểu thư?”
“Đúng vậy!” Hứa Lỵ Lỵ gấp đến độ giậm chân bình bịch: “Nói tới mặt mũi. Anh, anh ấy cũng không thể bội tình bạc nghĩa!”
Ellen đời trước có kết hôn sao? Ít nhất Hạ Tử Trọng trước khi rời khỏi căn cứ căn bản chưa từng nghe nói. Vậy thì nói không chừng chỉ là tin đồn? Mà Hạ Tử Trọng cũng không dám khẳng định, vạn nhất đời trước Ellen đã có ý định này, chỉ là địa vị quá thấp nên vẫn chưa tiếp cận được, nhỉ?
Hạ Tử Trọng chưa kịp nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn qua giao lộ bên kia: “Bên kia có người tìm cô.”
Hứa Lỵ Lỵ sửng sốt một chút, thấy cách đó không xa có hai thành viên tiểu đội Bá Chủ đi tới, mặt lập tức đen di.
“Lỵ Lỵ, trong đội muốn mở hội.” Hai người kia là sau này gia nhập Bá Chủ, cũng không quen biết Hạ Tử Trọng. Chỉ thấy Hứa Lỵ Lỵ tự nhận mình là phu nhân đội trưởng chính hiệu lại đi quấn lấy một anh chàng đẹp trai, còn đứng cửa nhà người ta thì thầm to nhỏ, mắt lập tức mang theo một tia xem thường.
Hạ Tử Trọng không để ý tới hai người bọn họ, chỉ nhìn Hứa Lỵ Lỵ, Hứa Lỵ Lỵ vẫn như trước, sắc mặt không tốt: “Ellen đâu?”
“Đội trưởng cùng đội phó đang thương lượng công việc.” Đội viên Bá Chủ đáp, thần sắc cũng không tốt, thật sự cho rằng mình là đại nhân vật sao? Đàn bà chờ để bò lên giường của đội trưởng rất nhiều, có ai mà không khách khí với đội viên bọn họ? Chỉ có vị này, thật sự coi mình là phu nhân đội trưởng hả?
Hứa Lỵ Lỵ tức đến há mồm, quay đầu lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Hạ Tử Trọng: “Anh…”
Một tiếng ‘anh’ này làm Hạ Tử Trọng cả người nổi da gà, cau mày: “Trong đội các người có việc.”
“Có thể.”
“Mấy ngày nay tôi cũng bận, có chuyện gì sau này có cơ hội rồi nói đi.” Nói xong cũng không tiếp tục để ý đến cô ta, xoay người đóng cửa, trở lại trong biệt thự.
Hai người bên cạnh Hứa Lỵ Lỵ không nhịn được xì cười: “Đi thôi, không thể để đội trưởng, đội phó chờ một mình cô, đúng không?”
“Đúng đó.” Tên còn lại nhìn lướt qua chỗ Hạ Tử Trọng mới đứng: “Người ta nói chuyện với cô mà ngay cả kính râm cũng không lấy xuống, cô nghĩ trong mắt người đó cô có bao nhiêu phân lượng đây?”
Hứa Lỵ Lỵ sắc mặt vốn không tốt lúc này càng kém hơn, hai tay gắt gao siết chặt, chợt nhớ tới ngày hôm qua trong quân đội có mấy người dị năng giả hệ mộc tán gẫu
“Tiểu đội bên ngoài chúng ta cũng từng tham gia, ở căn cứ công tác mặc dù rất mệt, quản cũng rất nghiêm nữa, thế nhưng ‘đãi ngộ’ tuyệt đối tốt hơn bên ngoài!”
“Đúng vậy! Lúc trước tôi ngồi ngốc ở cái tiểu đội kia, bởi vì không có hạt giống thích hợp giúp đỡ công kích liền bị mắng là phế vật. Ha ha, hiện tại không cần lo ăn lo mặc, còn có người cung cấp hạt giống để mình tùy ý chọn lựa, những người kia bây giờ liều sống liều chết cả ngày mới lấy được tích phân, đổi lương thực còn không phải là do mình trồng?”
“Không phải sao? Người phụ trách của tụi tôi còn nói, lãnh đạo căn cứ đang nghĩ biện pháp cho chúng ta có hạt giống thực vật chiến đấu thích hợp nhất đó, ở bên ngoài, ai mà quan tâm? Liều sống liều chết trồng được vài cây, bọn họ một câu cảm tạ không nói liền cầm đi, còn nghĩ chúng ta nợ bọn họ…”
Lại nghĩ đến sáng hôm nay mình mở cửa phòng nhìn thấy tình cảnh đó… trong mắt Hứa Lỵ Lỵ loé ra tức giận, cô nhất định phải khiến hai ả kia hối hận!
Nghĩ rồi, người chạy tới cửa lớn biệt thự, theo bản năng mà ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện bên cửa sổ phòng ngủ chính lầu hai có hai người đang đứng.
Một người vóc dáng hơi cao, khoảng chừng 1m8, từ thân hình có thể nhận ra chính là Ellen. Mà một người khác giơ cao hai tay ôm cổ Ellen, gáy tựa lên kiếng – tóc ngắn, mặt quần áo của nam.
Trong tiểu đội tất cả phụ nữ đều là tóc dài, nói như vậy Hứa Lỵ Lỵ bỗng nhiên cảm thấy khó thở một trận, cô ta không cần suy nghĩ nhiều cũng biết – cái người kia rất giống Đới Quân, có thể Ellen…
Đột nhiên hồi tưởng lại trước đó mình ở trong tiểu đội bất mãn nhằm vào Đới Quân từng nói hắn là đồng tính luyến ái, vậy mà tất cả đội viên đều không có phản ứng gì, trái lại cười nhạo mà đối với lời mình nói không phản đối. Bây giờ suy nghĩ một chút… chẳng lẽ Ellen thật sự là… nam nữ cũng ăn?
Trong đầu hò hét loạn một trận, Hứa Lỵ Lỵ ngay cả tại sao mình đi vào biệt thự được cũng không biết, chỉ biết là sau khi tiến vào đợi một hồi, Ellen mới cùng Đới Quân một trước một sau đi xuống, người khác đối với cái này hoàn toàn giống như thói quen – biểu tình và thần sắc những người đó giống y như lúc biết mình cùng Ellen lăn giường!
“Vừa nãy anh đi ra ngoài? Có việc gì hả anh?” Phương Hách thấy Hạ Tử Trọng trở lại phòng khách gian nhà trúc, từ phòng bếp nhô đầu ra hỏi.
“Hứa Lỵ Lỵ đến một chuyến.”
“Có chuyện gì thế?”
“Cô ta hai ngày trước bị căn cứ cưỡng ép mang đi, bắt đi trồng lương thực, sáng sớm hôm nay trở về bắt gian Ellen tại trận.” Hạ Tử Trọng lơ đễnh nói, kỳ thực hắn cũng có chút buồn bực, đời trước Hứa Lỵ Lỵ làm sao ngu ngốc đến mức muốn ở bên cạnh Ellen? Đời này lại không đủ bình tĩnh như thế?
Kỳ thực Hạ Tử Trọng quên mất một chuyện, đời trước, khi hắn và bọn Hứa Lỵ Lỵ đến căn cứ, tình nhân bên cạnh Ellen đã không biết có bao nhiêu, Hứa Lỵ Lỵ lúc đó cũng biết chuyện này nhưng vẫn một mực chạy theo Ellen, mà Ellen là cái loại ai đến cũng không cự tuyệt, lúc này mới không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Có thể đời này bởi vì Hạ Tử Trọng thay đổi hành động của mình, dẫn đến Hứa Lỵ Lỵ sớm tới được căn cứ, trở thành người phụ nữ đầu tiên bên cạnh Ellen, tâm thái bất đồng, dĩ nhiên là không thể khoan dung những chuyện này.
“Bắt gian?” Phương Hách chớp mắt mấy cái, chợt nhớ tới Đới Quân, nhìn Hạ Tử Trọng chớp mắt thêm cái nữa: “Nam hay nữ?”
Hạ Tử Trọng biết cậu đang nghĩ gì, liền cười với cậu: “Nữ, hai người.”
Phương Hách sững sờ, ho khan hai tiếng lại thu đầu về phòng bếp, miệng không quên nói thầm: “Cũng không sợ thận hư… Những ngày tháng này trong căn cứ đâu còn bán thuốc tráng dương…”
Căn cứ tận lực dọn dẹp sạch sẽ đất đai ngoài thành, vốn dĩ đất sau tận thế vô cùng hoang vu, bây giờ lại cháy đen một mảnh, nhìn qua hết sức thê thảm.
Quả nhiên như Quách Binh nói, sau đó căn cứ chính thức ‘thưởng’, nửa câu cũng không đề cập tới tinh hạch, chỉ đưa cho những ai tham gia phòng thủ điểm tích phân, phần lớn là một ít quần áo, cùng với lương thực. Mà lượng thức ăn cũng chỉ nhiều hơn thức ăn căn cứ phát mỗi ngày một ít mà thôi.
Qua ba ngày, mọi người biết đương nhiên sẽ không nguyện ý, thế nhưng cấp trên lại không chịu nhả ra, để cho vài người đứng ra phát ngôn: Vốn dĩ chính là nghĩa vụ phòng thủ, đáng lẽ những thứ này không cần phân phát, hiện tại cho các người những thứ này đã rất tốt rồi, còn muốn như thế nào nữa? Lương thực trong căn cứ cũng không đủ, cây cỏ thì mới gieo, nếu như lúc này phát nhiều thêm, tương lai lấy cái gì sống đây?
Chuyện này tạm thời đóng băng, cùng lúc đó có vài người tỉ mỉ phát hiện – căn cứ lén lút sửa lại phần thưởng nhiệm vụ cho các tiểu đội.
Không có thông báo chính thức, không có công khai phần thưởng khác nhau. Mà bởi vì hạ giá, mấy ngày nay lục tục thay nhiệm vụ mới lên, cho nên mọi người nhìn qua đều thấy chẳng qua là phần thưởng thiếu, tích phân thiếu, độ khó của nhiệm Vụ thì càng cao. Nhưng người nào có trí nhớ tốt đối chiếu với lần trước liền lập tức phát hiện vấn đề.
“Hiện tại phần thưởng nhiệm vụ như vậy, ai thèm đi làm?” Thẩm Hải Bình cau mày nhìn phần thưởng của mấy nhiệm vụ mới công bố.
“Sớm muộn cũng sẽ có người làm, chúng ta ngại ít, người khác thì không hẳn.” Lưu Giang Phong bĩu môi, bộ mặt cũng rất khó chịu. Hắn là dị năng giả, nhờ lần phòng thủ này mà hắn thăng cấp, tinh hạch bổ sung năng lượng vốn là mọi người góp vốn trước tiên cho hắn ‘mượn’, nếu như sau đó được thưởng tinh hạch, hắn cũng có thể trả lại một ít, kết quả – cái gì cũng không có được. Căn cứ mặc dù thu mua tinh hạch, nhưng lại không mở tỷ giá trao đổi. Các dị năng giả bọn họ này cho dù muốn cầm tinh hạch đi đổi lương thực, cũng chỉ có thể lén lút tìm những tiểu đội khác ra giá cao để đổi.
“Nhưng trước đó, em…” Cùng với cô là cái gì? Hứa Lỵ Lỵ cũng không tiện nói thẳng mình đã lên giường với Ellen, tuy rằng bây giờ chuyện như vậy cũng không có gì đáng bảo mật.
Hạ Tử Trọng giả vờ hoài nghi: “Hắn có thổ lộ với cô?”
“………” Không, đừng nói yêu, hay một câu hứa hẹn, hắn ngay cả một câu thích cũng chưa từng nói.
Sắc mặt Hứa Lỵ Lỵ tái nhợt, nhất thời không biết mình nên làm gì. Bản thân cô ta tự cho mình là phu nhân của đội trưởng, tự cho mình là bạn gái chính quy của Ellen, vậy mà Ellen nửa câu cam kết cũng không có, một điểm thừa nhận cũng không có. Còn có ngày hôm qua ở bộ hậu cần nghe người khác nói vài lời.
“Anh. Anh nói… Anh ấy, anh ấy sẽ lấy em sao?”
Hạ Tử Trọng trợn mắt lên, thật sự không biết đầu óc cô ta nghĩ cái quái quỷ gì mà hỏi ngược lại câu đó: “Các người chuẩn bị kết hôn rồi? Hắn nói với cô cái gì vậy?”
Hứa Lỵ Lỵ mờ mịt lắc đầu.
“Không hẳn, nhưng lúc trước anh nói, anh ấy thích em…”
“Tôi lúc đó là cảm thấy hắn đối với cô rất có hảo cảm, rất chăm sóc cô.” Hạ Tử Trọng nói: “Trước kia tôi cũng đã nói, lần đó có thể là tôi đoán sai, tôi còn thấy hắn với một nữ dị năng giả trong đội cô ở cùng nhau…”
“Trầm Yến đồ đê tiện! Ngày hôm qua trong hai con yêu tinh kia cũng có con ả, ả không chết tâm!” Hứa Lỵ Lỵ nghiến răng nghiến lợi hận đến không thể cắt xuống mấy miếng thịt của người gọi là Trầm Yến kia.
“Lúc trước tôi không thấy bộ dáng đội trưởng cô tiếp xúc với các nữ đội viên khác, cho nên… E rằng hắn đối với các nữ đội viên đều ôn nhu như nhau.” Còn có nam sinh tướng mạo đoan chính đẹp đẽ nữa.
Hứa Lỵ Lỵ lần thứ hai đau lòng, quyết tâm hỏi: “Anh nói em nên làm gì bây giờ. Có người nói anh ấy đang muốn cầu hôn một tiểu thư con của một đại nhân vật có quyền thế…” Hiện tại cô ta đã cùng Ellen lăn giường, nếu người ta muốn trở mặt vô tình thì… biết tìm ai nói lí lẽ đây? Cô ta vốn hi vọng có lẽ Hạ Tử Trọng có thể thay mình ra mặt? Nhưng bây giờ nhìn lại… vẫn đừng nên hy vọng. Không, cô ta sớm phải biết, cô căn bản không thể trông cậy vào Hạ Tử Trọng.
Hạ Tử Trọng cau mày: “Đại nhân vật – tiểu thư?”
“Đúng vậy!” Hứa Lỵ Lỵ gấp đến độ giậm chân bình bịch: “Nói tới mặt mũi. Anh, anh ấy cũng không thể bội tình bạc nghĩa!”
Ellen đời trước có kết hôn sao? Ít nhất Hạ Tử Trọng trước khi rời khỏi căn cứ căn bản chưa từng nghe nói. Vậy thì nói không chừng chỉ là tin đồn? Mà Hạ Tử Trọng cũng không dám khẳng định, vạn nhất đời trước Ellen đã có ý định này, chỉ là địa vị quá thấp nên vẫn chưa tiếp cận được, nhỉ?
Hạ Tử Trọng chưa kịp nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn qua giao lộ bên kia: “Bên kia có người tìm cô.”
Hứa Lỵ Lỵ sửng sốt một chút, thấy cách đó không xa có hai thành viên tiểu đội Bá Chủ đi tới, mặt lập tức đen di.
“Lỵ Lỵ, trong đội muốn mở hội.” Hai người kia là sau này gia nhập Bá Chủ, cũng không quen biết Hạ Tử Trọng. Chỉ thấy Hứa Lỵ Lỵ tự nhận mình là phu nhân đội trưởng chính hiệu lại đi quấn lấy một anh chàng đẹp trai, còn đứng cửa nhà người ta thì thầm to nhỏ, mắt lập tức mang theo một tia xem thường.
Hạ Tử Trọng không để ý tới hai người bọn họ, chỉ nhìn Hứa Lỵ Lỵ, Hứa Lỵ Lỵ vẫn như trước, sắc mặt không tốt: “Ellen đâu?”
“Đội trưởng cùng đội phó đang thương lượng công việc.” Đội viên Bá Chủ đáp, thần sắc cũng không tốt, thật sự cho rằng mình là đại nhân vật sao? Đàn bà chờ để bò lên giường của đội trưởng rất nhiều, có ai mà không khách khí với đội viên bọn họ? Chỉ có vị này, thật sự coi mình là phu nhân đội trưởng hả?
Hứa Lỵ Lỵ tức đến há mồm, quay đầu lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Hạ Tử Trọng: “Anh…”
Một tiếng ‘anh’ này làm Hạ Tử Trọng cả người nổi da gà, cau mày: “Trong đội các người có việc.”
“Có thể.”
“Mấy ngày nay tôi cũng bận, có chuyện gì sau này có cơ hội rồi nói đi.” Nói xong cũng không tiếp tục để ý đến cô ta, xoay người đóng cửa, trở lại trong biệt thự.
Hai người bên cạnh Hứa Lỵ Lỵ không nhịn được xì cười: “Đi thôi, không thể để đội trưởng, đội phó chờ một mình cô, đúng không?”
“Đúng đó.” Tên còn lại nhìn lướt qua chỗ Hạ Tử Trọng mới đứng: “Người ta nói chuyện với cô mà ngay cả kính râm cũng không lấy xuống, cô nghĩ trong mắt người đó cô có bao nhiêu phân lượng đây?”
Hứa Lỵ Lỵ sắc mặt vốn không tốt lúc này càng kém hơn, hai tay gắt gao siết chặt, chợt nhớ tới ngày hôm qua trong quân đội có mấy người dị năng giả hệ mộc tán gẫu
“Tiểu đội bên ngoài chúng ta cũng từng tham gia, ở căn cứ công tác mặc dù rất mệt, quản cũng rất nghiêm nữa, thế nhưng ‘đãi ngộ’ tuyệt đối tốt hơn bên ngoài!”
“Đúng vậy! Lúc trước tôi ngồi ngốc ở cái tiểu đội kia, bởi vì không có hạt giống thích hợp giúp đỡ công kích liền bị mắng là phế vật. Ha ha, hiện tại không cần lo ăn lo mặc, còn có người cung cấp hạt giống để mình tùy ý chọn lựa, những người kia bây giờ liều sống liều chết cả ngày mới lấy được tích phân, đổi lương thực còn không phải là do mình trồng?”
“Không phải sao? Người phụ trách của tụi tôi còn nói, lãnh đạo căn cứ đang nghĩ biện pháp cho chúng ta có hạt giống thực vật chiến đấu thích hợp nhất đó, ở bên ngoài, ai mà quan tâm? Liều sống liều chết trồng được vài cây, bọn họ một câu cảm tạ không nói liền cầm đi, còn nghĩ chúng ta nợ bọn họ…”
Lại nghĩ đến sáng hôm nay mình mở cửa phòng nhìn thấy tình cảnh đó… trong mắt Hứa Lỵ Lỵ loé ra tức giận, cô nhất định phải khiến hai ả kia hối hận!
Nghĩ rồi, người chạy tới cửa lớn biệt thự, theo bản năng mà ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện bên cửa sổ phòng ngủ chính lầu hai có hai người đang đứng.
Một người vóc dáng hơi cao, khoảng chừng 1m8, từ thân hình có thể nhận ra chính là Ellen. Mà một người khác giơ cao hai tay ôm cổ Ellen, gáy tựa lên kiếng – tóc ngắn, mặt quần áo của nam.
Trong tiểu đội tất cả phụ nữ đều là tóc dài, nói như vậy Hứa Lỵ Lỵ bỗng nhiên cảm thấy khó thở một trận, cô ta không cần suy nghĩ nhiều cũng biết – cái người kia rất giống Đới Quân, có thể Ellen…
Đột nhiên hồi tưởng lại trước đó mình ở trong tiểu đội bất mãn nhằm vào Đới Quân từng nói hắn là đồng tính luyến ái, vậy mà tất cả đội viên đều không có phản ứng gì, trái lại cười nhạo mà đối với lời mình nói không phản đối. Bây giờ suy nghĩ một chút… chẳng lẽ Ellen thật sự là… nam nữ cũng ăn?
Trong đầu hò hét loạn một trận, Hứa Lỵ Lỵ ngay cả tại sao mình đi vào biệt thự được cũng không biết, chỉ biết là sau khi tiến vào đợi một hồi, Ellen mới cùng Đới Quân một trước một sau đi xuống, người khác đối với cái này hoàn toàn giống như thói quen – biểu tình và thần sắc những người đó giống y như lúc biết mình cùng Ellen lăn giường!
“Vừa nãy anh đi ra ngoài? Có việc gì hả anh?” Phương Hách thấy Hạ Tử Trọng trở lại phòng khách gian nhà trúc, từ phòng bếp nhô đầu ra hỏi.
“Hứa Lỵ Lỵ đến một chuyến.”
“Có chuyện gì thế?”
“Cô ta hai ngày trước bị căn cứ cưỡng ép mang đi, bắt đi trồng lương thực, sáng sớm hôm nay trở về bắt gian Ellen tại trận.” Hạ Tử Trọng lơ đễnh nói, kỳ thực hắn cũng có chút buồn bực, đời trước Hứa Lỵ Lỵ làm sao ngu ngốc đến mức muốn ở bên cạnh Ellen? Đời này lại không đủ bình tĩnh như thế?
Kỳ thực Hạ Tử Trọng quên mất một chuyện, đời trước, khi hắn và bọn Hứa Lỵ Lỵ đến căn cứ, tình nhân bên cạnh Ellen đã không biết có bao nhiêu, Hứa Lỵ Lỵ lúc đó cũng biết chuyện này nhưng vẫn một mực chạy theo Ellen, mà Ellen là cái loại ai đến cũng không cự tuyệt, lúc này mới không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Có thể đời này bởi vì Hạ Tử Trọng thay đổi hành động của mình, dẫn đến Hứa Lỵ Lỵ sớm tới được căn cứ, trở thành người phụ nữ đầu tiên bên cạnh Ellen, tâm thái bất đồng, dĩ nhiên là không thể khoan dung những chuyện này.
“Bắt gian?” Phương Hách chớp mắt mấy cái, chợt nhớ tới Đới Quân, nhìn Hạ Tử Trọng chớp mắt thêm cái nữa: “Nam hay nữ?”
Hạ Tử Trọng biết cậu đang nghĩ gì, liền cười với cậu: “Nữ, hai người.”
Phương Hách sững sờ, ho khan hai tiếng lại thu đầu về phòng bếp, miệng không quên nói thầm: “Cũng không sợ thận hư… Những ngày tháng này trong căn cứ đâu còn bán thuốc tráng dương…”
Căn cứ tận lực dọn dẹp sạch sẽ đất đai ngoài thành, vốn dĩ đất sau tận thế vô cùng hoang vu, bây giờ lại cháy đen một mảnh, nhìn qua hết sức thê thảm.
Quả nhiên như Quách Binh nói, sau đó căn cứ chính thức ‘thưởng’, nửa câu cũng không đề cập tới tinh hạch, chỉ đưa cho những ai tham gia phòng thủ điểm tích phân, phần lớn là một ít quần áo, cùng với lương thực. Mà lượng thức ăn cũng chỉ nhiều hơn thức ăn căn cứ phát mỗi ngày một ít mà thôi.
Qua ba ngày, mọi người biết đương nhiên sẽ không nguyện ý, thế nhưng cấp trên lại không chịu nhả ra, để cho vài người đứng ra phát ngôn: Vốn dĩ chính là nghĩa vụ phòng thủ, đáng lẽ những thứ này không cần phân phát, hiện tại cho các người những thứ này đã rất tốt rồi, còn muốn như thế nào nữa? Lương thực trong căn cứ cũng không đủ, cây cỏ thì mới gieo, nếu như lúc này phát nhiều thêm, tương lai lấy cái gì sống đây?
Chuyện này tạm thời đóng băng, cùng lúc đó có vài người tỉ mỉ phát hiện – căn cứ lén lút sửa lại phần thưởng nhiệm vụ cho các tiểu đội.
Không có thông báo chính thức, không có công khai phần thưởng khác nhau. Mà bởi vì hạ giá, mấy ngày nay lục tục thay nhiệm vụ mới lên, cho nên mọi người nhìn qua đều thấy chẳng qua là phần thưởng thiếu, tích phân thiếu, độ khó của nhiệm Vụ thì càng cao. Nhưng người nào có trí nhớ tốt đối chiếu với lần trước liền lập tức phát hiện vấn đề.
“Hiện tại phần thưởng nhiệm vụ như vậy, ai thèm đi làm?” Thẩm Hải Bình cau mày nhìn phần thưởng của mấy nhiệm vụ mới công bố.
“Sớm muộn cũng sẽ có người làm, chúng ta ngại ít, người khác thì không hẳn.” Lưu Giang Phong bĩu môi, bộ mặt cũng rất khó chịu. Hắn là dị năng giả, nhờ lần phòng thủ này mà hắn thăng cấp, tinh hạch bổ sung năng lượng vốn là mọi người góp vốn trước tiên cho hắn ‘mượn’, nếu như sau đó được thưởng tinh hạch, hắn cũng có thể trả lại một ít, kết quả – cái gì cũng không có được. Căn cứ mặc dù thu mua tinh hạch, nhưng lại không mở tỷ giá trao đổi. Các dị năng giả bọn họ này cho dù muốn cầm tinh hạch đi đổi lương thực, cũng chỉ có thể lén lút tìm những tiểu đội khác ra giá cao để đổi.
Tác giả :
Noãn Hà