Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 88: Căn cứ Thiên Trạch 2
Cuối cùng tình huống gay go nhất của mọi người sau khi Bạch Minh Hi và Lí Nam xuất hiện đã được xoa dịu.
Cũng chính nhờ lần này, mọi người càng thêm triệt để thấu hiểu tầm quan trọng của đội viên hậu cần luôn vô thanh vô tức trong ngày thường.
Nước trong không gian có hiệu quả không tồi, bọn nhỏ tuy rằng vẫn đang mê man bất tỉnh, nhưng sốt cao cuối cùng cũng chịu giảm xuống.
Trong không gian của Toàn Hiểu Vũ có tồn vài chiếc xe, nương theo tay của Bạch Minh Hi cũng lấy ra cung cấp cho đội. Tuy rằng mọi người phải chen thành một cục, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập vui mừng và sảng khoái— cuối cùng đã có xe so với đi bộ an toàn hơn nhiều, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn.
Mọi người nghĩ ngơi và hồi phục sức lực một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, một lần nữa xuất phát.
Mục tiêu vẫn là phương Bắc, mọi người tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nơi cư trú an toàn.
Bất quá mới đi nửa ngày, ngoài ý muốn đụng phải một nhóm người khác.
“A! Bọn họ đúng thật là mạng lớn!” Nhìn một đám người nghỉ ngơi ở phía trước, Tiêu Tử Nhiên cười nói, dáng tươi cười kia quả thật là vô cùng châm chọc.
Đoàn xe vốn muốn lách qua bọn họ, ai biết đối phương lại chủ động qua đây, quả thực là bị ép phải ngừng xe.
Nói thật, đều là người quen cũ, Tiêu Tử Nhiên cũng không thể không biết xấu hổ mà cường ngạnh tông qua.
Trong mấy người chắn xe, dẫn đầu là Thái Viễn Hàn, bên cạnh hắn chính là tên người quen cũ kia — Lôi Sư.
“Vậy mà bọn họ cũng có thể sống!” Trong lòng Tiêu Tử Nhiên cảm thán rồi nghiêm mặt xuống xe, trừng mắt nhìn đối phương vẻ mặt không vui vẻ gì.
Trông thấy Tiêu Tử Nhiên, Thái Viễn Hàn ngẩn người, nhưng lập tức tươi cười đầy mặt.
“Cậu là? Vị Sở đội trưởng kia đâu?” Thái Viễn Hàn hỏi trên mặt từ sớm đã không còn thái độ khi gặp Sở Thiên lúc trước, lúc này càng giống một tên gian thương.
Chỉ là, hắn không có gặp qua Tiêu Tử Nhiên, theo bản năng liền tìm kiếm Sở Thiên.
Vốn Tiêu Tử Nhiên vẫn còn có chút kiên nhẫn phản ứng bọn họ. Nhưng mà, Thái Viễn Hàn vừa nhắc tới Sở Thiên, khuôn mặt hắn nhất thời liền biến đen.
Sở Thiên hiện tại là đề tài mà toàn thể đội viên cũng không dám nhắc tới. Đừng nói là Toàn Hiểu Vũ, cho dù là những người khác cũng không dám đối mặt với việc Sở Thiên có thể đã chết.
“Chó khôn không cản đường! Có rắm thì mau thả! Thả xong thì cút!” Tiêu Tử Nhiên cũng không chú ý lịch sự, có bao nhiêu câu khó nghe cứ phun ra hết.
Hiện tại trong đội chỉ có bốn chiếc xe, không có một chiếc nào tắt ga, chân của nhóm lái xe giờ phút này đều nằm sát bên cạnh chân ga, tựa hồ chỉ cần Tiêu Tử Nhiên ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể không chút do dự nghiền áp qua người những tên này.
Đã trải qua tuyệt địa cầu sinh* (Từ chỗ chết tìm được con đường sống.) tàn khốc, đã trải qua việc mất đi những chiến hữu ngày thường thân mật khăng khít, hiện tại, đối với bất kỳ kẻ nào cản trở mọi người sinh tồn, bọn họ cũng có thể không chút do dự xuống tay.
Có lẽ là toàn bộ đội cùng phát ra sát khí nồng đậm dọa sợ Thái Viễn Hàn. Nay đã khác xưa, hắn mang theo hơn một trăm dị năng giả dọc đường che chở hắn xung phong liều chết đến nơi đây, hiện tại còn chưa tới mười người.
Chưa từng trực diện giao đấu với bọn quái vật, lúc này Thái Viễn Hàn đã thành chim sợ cành cong, cư nhiên chỉ vì một câu nói của Tiêu Tử Nhiên liền đem hắn dọa lui.
Trái lại Lôi Sư coi như bình tĩnh, vẫn là giọng điệu xưa cũ tới tìm trợ giúp của hắn.
Tiêu Tử Nhiên đối với hắn từ sớm đã cảm thấy chán ghét, vung tay lên xe, bốn chiếc xe liền đồng nhất hướng người chắn ở đầu xe nghiền áp qua, không lưu tình chút nào!
Bên cạnh bọn họ còn mang theo dị năng giả mà, thấy thế, nhanh chóng lôi kéo hai người tránh qua một bên.
Người thì không bị thương, nhưng mà hai tên này vốn là chật vật không kham nỗi nay lại càng thêm hỗn loạn.
“Thật đúng là tai họa lưu ngàn năm mà!” Xe đã chạy rất xa, nhưng Âu Dương Cảnh vẫn nhịn không được cảm thán một tiếng.
Hắn vừa rồi thừa dịp bọn họ đang nói chuyện, liếc nhìn đám người đối phương một cái, hai tên Viên Thiệu Hoa và Gia Luân Hủ cư nhiên còn sống, chỉ là so với trước càng thêm nhếch nhác mà thôi. Vì thế hắn mới cảm thán.
Sau đó, dọc theo đường đi, mọi người gặp không ít người lưu vong từ J thị, đều không ngoại lệ, cư nhiên toàn bộ đã thức tỉnh dị năng, hơn nữa, đều là thức tỉnh trong lần đại họa này.
Tiêu Tử Nhiên và Âu Dương Cảnh còn có Bạch Minh Hi và Toàn Hiểu Vũ thương lượng một chút, nhìn thấy người không tồi cũng chậm chậm thu lưu vài người.
Những người này đều rất sẵn lòng gia nhập đội, trước khi tai họa lớn đến bọn họ đều là người thường, sau khi trải qua lần tai nạn này lại một lần nữa mất đi người thân mất đi gia đình tuy rằng bọn họ may mắn sống sót, nhưng lại không hề có mục tiêu, cực độ bàng hoàng.
Có đoàn thể sẽ có hy vọng và dẫn dắt mới.
Lại qua thêm vài ngày, tình hình dọc đường ngoài ý muốn không tồi. Tuy rằng hiện tại toàn bộ tang thi trên cơ bản đã lên cấp ba, tang thi cấp bốn cũng đã xuất hiện, nhưng mà vùng này, số lượng tương đối rất thưa thớt, xác xuất thú biến dị và tang thi động vật xuất hiện cũng rất thấp.
Vì thế, Tiêu Tử Nhiên dự tính tìm kiếm một nơi mang tính chất dừng chân và xây dựng.
Khi hắn đem ý tưởng đó tiết lộ cho toàn bộ đội viên, một đội viên vừa mới gia nhập đã cung cấp vị trí cho căn cứ Thự Quang của hiện tại.
Người này tên Lâm Lí, hơn hai mươi tuổi, hắn vốn là cư dân của trấn nhỏ, sau mạt thế mới mang theo người nhà lưu vong đến J thị, bởi vì hai trấn nhỏ trước mạt thế thường xuyên bù đắp cho nhau, lui tới mật thiết, cho nên Lâm Lí đối với tình huống của hai trấn nhỏ rất rõ ràng.
Hắn ở sơ kỳ mạt thế mất mẹ, giữa lúc tai họa lớn ập đến ở J thị thì mất cha và em gái, vào thời điểm hắn nỗ lực bảo vệ em gái thì thức tỉnh mộc hệ dị năng.
Khi Tiêu Tử Nhiên đưa ra suy nghĩ tìm nơi dừng chân, hắn lập tức nhớ tới quê hương của mình.
Lâm Lí là một người tương đối xuất sắc, hắn nói rõ ràng về vị trí địa lý của trấn nhỏ, ưu thế về địa lý, ưu thế về sự phân bố của vật tư công nông nghiệp.
Tiêu Tử Nhiên sau khi nghe xong cũng quả quyết lập tức tự mình dẫn theo người mang theo Lâm Lí đi khảo sát thực địa.
Cuối cùng, quyết định dừng chân ở hai trấn nhỏ!
Vì thế, mọi người đồng tâm hiệp lực, dần dần đem trấn nhỏ bỏ hoang xây dựng lên.
Vào lúc này, có vài chuyện lớn đã xảy ra.
Một là theo sự xây dựng của căn cứ dần thu hút rất nhiều người sống sót đến đây đầu nhập.
Nhưng Tiêu Tử Nhiên không có chuyện ai đến cũng thu nhận, hắn đặt ra vài tiêu chuẩn lớn để vào căn cứ, cẳn thận không chế quy mô phát triển của căn cứ.
Bất kể là bi kịch của J thị hay sự hiu quạnh của đội Lôi Sư đều đang đánh thức hắn, không có nguyên tắc và không có tiết chế mở rộng quy mô đoàn đội là sự tồn tại mang tính chất không xác định cực độ.
Cho nên, hắn không có mù quáng mở rộng, mà là từng bước từng bước đi theo kế hoạch đã đề ra, đem hết thảy không chế trong phạm vi.
Thứ hai chính là sau khi mọi người dừng chân và bắt đầu xây dựng căn cứ, Thái Viễn Hàn và Lôi Sư cư nhiên kéo một đám người đến, cách căn cứ Thự Quang khoảng ba mươi mét, cũng xây dựng một căn cứ người sống sót, tên là căn cứ Thiên Trạch, dã tâm hiện rõ mồn một.
Tiêu chuẩn gia nhập của bọn họ khác hẳn với thiết lập nghiêm khắc của Tiêu Tử Nhiên, bọn họ là ai đến cũng không từ chối, rất nhanh, căn cứ của bọn họ đã phát triển siêu việt hơn căn cứ Thự Quang.
Tiêu Tử Nhiên ở mặt ngoài biểu hiện đối với những điều đó không để tâm, nhưng trên thực tế lại gia tăng phương tiện phòng ngự.
Thế đạo này không chỉ phải đề phòng tang thi đề phòng quái vật, quan trọng nhất vẫn là đề phòng con người!
Thứ ba chính là bọn nhỏ sau khi phát sốt. Cơn sốt hạ được vài ngày cũng chính là lúc Tiêu Tử Nhiên quyết định tạm thời định cư, trên người bọn nhỏ dần dần xuất hiện một chút dị hóa.
Có đừa trên người mọc cánh, có đừa thì mọc vảy, có đứa thì trên trán mọc cái sừng sắc bén. Cũng may, thần trí của bọn nhỏ vẫn hoàn toàn tỉnh táo, còn có bé gái có chỉ số thông minh ưu việt lãnh đạo bọn nhỏ, tình huống của chúng nó cũng nằm trong phạm vi khống chế.
Thông qua miệng của bé gái, đám người Tiêu Tử Nhiên biết được, những đứa nhỏ này khi vừa bị đưa vào tầng hầm đã bị tiêm một loại chất lỏng không biết tên.
Hai mươi mốt đứa chúng nó là đám cuối cùng bị đưa vào, trong đám chúng nó, bị tiêm nhiều nhất là ba lần, ít nhất cũng một lần, bởi vậy trong thân thể của chúng nó xuất hiện trình độ dị hóa không đồng đều.
Mà đám nhỏ trước chúng nó có thể thông qua đám quái vật trong tầng hầm ngầm kia đoán ra được ít nhiều.
Bé gái tên Liên Băng Băng, chỉ số thông minh cực cao, là thủ lĩnh của bọn nhỏ, thân thể của nó không xuất hiện dị biến, chỉ là sau khi hạ sốt phía não sau của nó đột nhiên hơi lòi ra — đó là phương hướng dị hóa của nó, dị hóa trí lực.
Căn cứ vào miêu tả của Liên Băng Băng, thời gian chúng nó bị đưa vào có chút ngắn, cả ngày chỉ bị nhốt trong căn phòng đó, mỗi ngày đúng giờ có người đến đưa thức ăn, sau đó còn có người ngẫu nhiên đến tim thuốc cho chúng nó.
Nơi đó ai cũng mặt quần áo bảo hộ, thấy không rõ hình dạng.
Trừ lần đó ra, con bé rốt cuộc cũng không thể cung cấp ra nhiều thông tin hữu dụng nữa. Nhưng mà theo trí lực của con bé ngày một tăng cao, dần dần có thể hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết rồi sau đó thông qua chí tiết đưa ra nhiều suy luận.
Thứ tư chính là một chuyện đầy vui mừng. Sau khi căn cứ thành lập nửa tháng, Lâm Văn Tuyết mang theo Mã Tĩnh Tĩnh và Lục Khiết đã trở về.
Cũng chính nhờ lần này, mọi người càng thêm triệt để thấu hiểu tầm quan trọng của đội viên hậu cần luôn vô thanh vô tức trong ngày thường.
Nước trong không gian có hiệu quả không tồi, bọn nhỏ tuy rằng vẫn đang mê man bất tỉnh, nhưng sốt cao cuối cùng cũng chịu giảm xuống.
Trong không gian của Toàn Hiểu Vũ có tồn vài chiếc xe, nương theo tay của Bạch Minh Hi cũng lấy ra cung cấp cho đội. Tuy rằng mọi người phải chen thành một cục, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập vui mừng và sảng khoái— cuối cùng đã có xe so với đi bộ an toàn hơn nhiều, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn.
Mọi người nghĩ ngơi và hồi phục sức lực một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, một lần nữa xuất phát.
Mục tiêu vẫn là phương Bắc, mọi người tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nơi cư trú an toàn.
Bất quá mới đi nửa ngày, ngoài ý muốn đụng phải một nhóm người khác.
“A! Bọn họ đúng thật là mạng lớn!” Nhìn một đám người nghỉ ngơi ở phía trước, Tiêu Tử Nhiên cười nói, dáng tươi cười kia quả thật là vô cùng châm chọc.
Đoàn xe vốn muốn lách qua bọn họ, ai biết đối phương lại chủ động qua đây, quả thực là bị ép phải ngừng xe.
Nói thật, đều là người quen cũ, Tiêu Tử Nhiên cũng không thể không biết xấu hổ mà cường ngạnh tông qua.
Trong mấy người chắn xe, dẫn đầu là Thái Viễn Hàn, bên cạnh hắn chính là tên người quen cũ kia — Lôi Sư.
“Vậy mà bọn họ cũng có thể sống!” Trong lòng Tiêu Tử Nhiên cảm thán rồi nghiêm mặt xuống xe, trừng mắt nhìn đối phương vẻ mặt không vui vẻ gì.
Trông thấy Tiêu Tử Nhiên, Thái Viễn Hàn ngẩn người, nhưng lập tức tươi cười đầy mặt.
“Cậu là? Vị Sở đội trưởng kia đâu?” Thái Viễn Hàn hỏi trên mặt từ sớm đã không còn thái độ khi gặp Sở Thiên lúc trước, lúc này càng giống một tên gian thương.
Chỉ là, hắn không có gặp qua Tiêu Tử Nhiên, theo bản năng liền tìm kiếm Sở Thiên.
Vốn Tiêu Tử Nhiên vẫn còn có chút kiên nhẫn phản ứng bọn họ. Nhưng mà, Thái Viễn Hàn vừa nhắc tới Sở Thiên, khuôn mặt hắn nhất thời liền biến đen.
Sở Thiên hiện tại là đề tài mà toàn thể đội viên cũng không dám nhắc tới. Đừng nói là Toàn Hiểu Vũ, cho dù là những người khác cũng không dám đối mặt với việc Sở Thiên có thể đã chết.
“Chó khôn không cản đường! Có rắm thì mau thả! Thả xong thì cút!” Tiêu Tử Nhiên cũng không chú ý lịch sự, có bao nhiêu câu khó nghe cứ phun ra hết.
Hiện tại trong đội chỉ có bốn chiếc xe, không có một chiếc nào tắt ga, chân của nhóm lái xe giờ phút này đều nằm sát bên cạnh chân ga, tựa hồ chỉ cần Tiêu Tử Nhiên ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể không chút do dự nghiền áp qua người những tên này.
Đã trải qua tuyệt địa cầu sinh* (Từ chỗ chết tìm được con đường sống.) tàn khốc, đã trải qua việc mất đi những chiến hữu ngày thường thân mật khăng khít, hiện tại, đối với bất kỳ kẻ nào cản trở mọi người sinh tồn, bọn họ cũng có thể không chút do dự xuống tay.
Có lẽ là toàn bộ đội cùng phát ra sát khí nồng đậm dọa sợ Thái Viễn Hàn. Nay đã khác xưa, hắn mang theo hơn một trăm dị năng giả dọc đường che chở hắn xung phong liều chết đến nơi đây, hiện tại còn chưa tới mười người.
Chưa từng trực diện giao đấu với bọn quái vật, lúc này Thái Viễn Hàn đã thành chim sợ cành cong, cư nhiên chỉ vì một câu nói của Tiêu Tử Nhiên liền đem hắn dọa lui.
Trái lại Lôi Sư coi như bình tĩnh, vẫn là giọng điệu xưa cũ tới tìm trợ giúp của hắn.
Tiêu Tử Nhiên đối với hắn từ sớm đã cảm thấy chán ghét, vung tay lên xe, bốn chiếc xe liền đồng nhất hướng người chắn ở đầu xe nghiền áp qua, không lưu tình chút nào!
Bên cạnh bọn họ còn mang theo dị năng giả mà, thấy thế, nhanh chóng lôi kéo hai người tránh qua một bên.
Người thì không bị thương, nhưng mà hai tên này vốn là chật vật không kham nỗi nay lại càng thêm hỗn loạn.
“Thật đúng là tai họa lưu ngàn năm mà!” Xe đã chạy rất xa, nhưng Âu Dương Cảnh vẫn nhịn không được cảm thán một tiếng.
Hắn vừa rồi thừa dịp bọn họ đang nói chuyện, liếc nhìn đám người đối phương một cái, hai tên Viên Thiệu Hoa và Gia Luân Hủ cư nhiên còn sống, chỉ là so với trước càng thêm nhếch nhác mà thôi. Vì thế hắn mới cảm thán.
Sau đó, dọc theo đường đi, mọi người gặp không ít người lưu vong từ J thị, đều không ngoại lệ, cư nhiên toàn bộ đã thức tỉnh dị năng, hơn nữa, đều là thức tỉnh trong lần đại họa này.
Tiêu Tử Nhiên và Âu Dương Cảnh còn có Bạch Minh Hi và Toàn Hiểu Vũ thương lượng một chút, nhìn thấy người không tồi cũng chậm chậm thu lưu vài người.
Những người này đều rất sẵn lòng gia nhập đội, trước khi tai họa lớn đến bọn họ đều là người thường, sau khi trải qua lần tai nạn này lại một lần nữa mất đi người thân mất đi gia đình tuy rằng bọn họ may mắn sống sót, nhưng lại không hề có mục tiêu, cực độ bàng hoàng.
Có đoàn thể sẽ có hy vọng và dẫn dắt mới.
Lại qua thêm vài ngày, tình hình dọc đường ngoài ý muốn không tồi. Tuy rằng hiện tại toàn bộ tang thi trên cơ bản đã lên cấp ba, tang thi cấp bốn cũng đã xuất hiện, nhưng mà vùng này, số lượng tương đối rất thưa thớt, xác xuất thú biến dị và tang thi động vật xuất hiện cũng rất thấp.
Vì thế, Tiêu Tử Nhiên dự tính tìm kiếm một nơi mang tính chất dừng chân và xây dựng.
Khi hắn đem ý tưởng đó tiết lộ cho toàn bộ đội viên, một đội viên vừa mới gia nhập đã cung cấp vị trí cho căn cứ Thự Quang của hiện tại.
Người này tên Lâm Lí, hơn hai mươi tuổi, hắn vốn là cư dân của trấn nhỏ, sau mạt thế mới mang theo người nhà lưu vong đến J thị, bởi vì hai trấn nhỏ trước mạt thế thường xuyên bù đắp cho nhau, lui tới mật thiết, cho nên Lâm Lí đối với tình huống của hai trấn nhỏ rất rõ ràng.
Hắn ở sơ kỳ mạt thế mất mẹ, giữa lúc tai họa lớn ập đến ở J thị thì mất cha và em gái, vào thời điểm hắn nỗ lực bảo vệ em gái thì thức tỉnh mộc hệ dị năng.
Khi Tiêu Tử Nhiên đưa ra suy nghĩ tìm nơi dừng chân, hắn lập tức nhớ tới quê hương của mình.
Lâm Lí là một người tương đối xuất sắc, hắn nói rõ ràng về vị trí địa lý của trấn nhỏ, ưu thế về địa lý, ưu thế về sự phân bố của vật tư công nông nghiệp.
Tiêu Tử Nhiên sau khi nghe xong cũng quả quyết lập tức tự mình dẫn theo người mang theo Lâm Lí đi khảo sát thực địa.
Cuối cùng, quyết định dừng chân ở hai trấn nhỏ!
Vì thế, mọi người đồng tâm hiệp lực, dần dần đem trấn nhỏ bỏ hoang xây dựng lên.
Vào lúc này, có vài chuyện lớn đã xảy ra.
Một là theo sự xây dựng của căn cứ dần thu hút rất nhiều người sống sót đến đây đầu nhập.
Nhưng Tiêu Tử Nhiên không có chuyện ai đến cũng thu nhận, hắn đặt ra vài tiêu chuẩn lớn để vào căn cứ, cẳn thận không chế quy mô phát triển của căn cứ.
Bất kể là bi kịch của J thị hay sự hiu quạnh của đội Lôi Sư đều đang đánh thức hắn, không có nguyên tắc và không có tiết chế mở rộng quy mô đoàn đội là sự tồn tại mang tính chất không xác định cực độ.
Cho nên, hắn không có mù quáng mở rộng, mà là từng bước từng bước đi theo kế hoạch đã đề ra, đem hết thảy không chế trong phạm vi.
Thứ hai chính là sau khi mọi người dừng chân và bắt đầu xây dựng căn cứ, Thái Viễn Hàn và Lôi Sư cư nhiên kéo một đám người đến, cách căn cứ Thự Quang khoảng ba mươi mét, cũng xây dựng một căn cứ người sống sót, tên là căn cứ Thiên Trạch, dã tâm hiện rõ mồn một.
Tiêu chuẩn gia nhập của bọn họ khác hẳn với thiết lập nghiêm khắc của Tiêu Tử Nhiên, bọn họ là ai đến cũng không từ chối, rất nhanh, căn cứ của bọn họ đã phát triển siêu việt hơn căn cứ Thự Quang.
Tiêu Tử Nhiên ở mặt ngoài biểu hiện đối với những điều đó không để tâm, nhưng trên thực tế lại gia tăng phương tiện phòng ngự.
Thế đạo này không chỉ phải đề phòng tang thi đề phòng quái vật, quan trọng nhất vẫn là đề phòng con người!
Thứ ba chính là bọn nhỏ sau khi phát sốt. Cơn sốt hạ được vài ngày cũng chính là lúc Tiêu Tử Nhiên quyết định tạm thời định cư, trên người bọn nhỏ dần dần xuất hiện một chút dị hóa.
Có đừa trên người mọc cánh, có đừa thì mọc vảy, có đứa thì trên trán mọc cái sừng sắc bén. Cũng may, thần trí của bọn nhỏ vẫn hoàn toàn tỉnh táo, còn có bé gái có chỉ số thông minh ưu việt lãnh đạo bọn nhỏ, tình huống của chúng nó cũng nằm trong phạm vi khống chế.
Thông qua miệng của bé gái, đám người Tiêu Tử Nhiên biết được, những đứa nhỏ này khi vừa bị đưa vào tầng hầm đã bị tiêm một loại chất lỏng không biết tên.
Hai mươi mốt đứa chúng nó là đám cuối cùng bị đưa vào, trong đám chúng nó, bị tiêm nhiều nhất là ba lần, ít nhất cũng một lần, bởi vậy trong thân thể của chúng nó xuất hiện trình độ dị hóa không đồng đều.
Mà đám nhỏ trước chúng nó có thể thông qua đám quái vật trong tầng hầm ngầm kia đoán ra được ít nhiều.
Bé gái tên Liên Băng Băng, chỉ số thông minh cực cao, là thủ lĩnh của bọn nhỏ, thân thể của nó không xuất hiện dị biến, chỉ là sau khi hạ sốt phía não sau của nó đột nhiên hơi lòi ra — đó là phương hướng dị hóa của nó, dị hóa trí lực.
Căn cứ vào miêu tả của Liên Băng Băng, thời gian chúng nó bị đưa vào có chút ngắn, cả ngày chỉ bị nhốt trong căn phòng đó, mỗi ngày đúng giờ có người đến đưa thức ăn, sau đó còn có người ngẫu nhiên đến tim thuốc cho chúng nó.
Nơi đó ai cũng mặt quần áo bảo hộ, thấy không rõ hình dạng.
Trừ lần đó ra, con bé rốt cuộc cũng không thể cung cấp ra nhiều thông tin hữu dụng nữa. Nhưng mà theo trí lực của con bé ngày một tăng cao, dần dần có thể hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết rồi sau đó thông qua chí tiết đưa ra nhiều suy luận.
Thứ tư chính là một chuyện đầy vui mừng. Sau khi căn cứ thành lập nửa tháng, Lâm Văn Tuyết mang theo Mã Tĩnh Tĩnh và Lục Khiết đã trở về.
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp