Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 82: Biệt ly
Sự thật chứng minh, lời dặn dò của Sở Thiên trước lúc xuất phát không phải dư thừa.
Khi xe chạy được khoảng bốn năm km, mọi người liền gặp phải đoàn người chen chúc chạy trốn.
Những người này đều là ở tại phụ cận Bắc thành. Khác với cửa thành phía Nam và nội thành, nơi này tạm thời chưa bị quấy nhiễu quá lớn.
Mọi người cuống quít hoang mang bỏ chạy vì là động tĩnh nội thành truyền đến và những người trốn thoát khỏi nội thành.
Trong đám người chạy tứ tán, có vài người có xe, nhưng phần lớn mọi người đều đi bộ. Bọn họ chen chúc với nhau, hướng chạy trốn trái ngược với phương hướng của đoàn người Sở Thiên.
Đoàn xe rất nhanh đã bị dòng người tách ra.
Xe của Tiêu Tử Nhiên chiếm ưu thế đi đầu, đã chạy qua đầu tiên, cũng có người triển khai kỹ thuật lái xe của mình ở trong đám người tả xung hữu đột?* (Xông bên trái đánh bên phải, ý nói chống đỡ đủ mọi phía, đánh rất hăng hái. (Cre: Từ điển Hán Nôm.))
Bốn người Sở Thiên bọc hậu lại bị chặt chẽ vây lại ở phía sau, xe không thể động đậy.
“Bỏ xe! Hiểu Vũ mang theo Tiểu Nam, Tiểu Nam xem chừng hai nhóc kia! Tiểu Bạch theo sát tôi. Tận lực đừng để bị đàn người tách ra, nếu như bị tách ra, dựa theo ước định cũ, tụ tập tại trung tâm thương mại!” Bị vây một hồi, Sở Thiên quyết đoán quyết định bỏ xe đi bộ.
Trung tâm thương mại cách nơi này không đến ba km, đi bộ vẫn tốt hơn bị kẹt ở đây.
Khi bốn người băng qua đàn người dày đặc, còn chưa kịp vui mừng vì không bị tách ra, thì những người chạy cuối cùng đột nhiên phát ra tiếng kêu khóc từng đợt.
“Đàn chuột!” Sở Thiên hô một tiếng, tinh thần dao động quen thuộc từ phía trước dũng mãnh vọt tới.
Sở Thiên không chút nghĩ ngợi liền bay thẳng đến phía trước phóng xuất một cái màn chắn tinh thần lực. Đây là kỹ năng mới mà trước đó hắn đối phó với đàn tang thi khuyển đã lĩnh ngộ được.
Phân nhánh của tinh thần hệ rất nhiều, đồng dạng dị năng giả tinh thần hệ, sẽ bởi vì thuộc tính đặc thù, ở trên phân nhánh kỹ năng có mạnh có yếu. Ví dụ như, Sở Thiên am hiểu chính là tinh thần lực công kích, cho nên ở phương diện khống chế thì rất yếu nhược, mà màn chắn tinh thần là kỹ năng mới lĩnh ngộ, cho nên có thể còn yếu hơn cả tinh thần lực không chế.
Ví dụ như Ngữ Ngưng, nàng tinh thần lực không chế hùng mạnh, nhưng lại yếu ớt trước tinh thần lực công kích.
Còn có ba con tang thi khuyển tinh thần hệ trước đó, màn chắn tinh thần lực cường đại, là người phòng ngự chủ yếu của đàn, nhưng không có kỹ năng công kích. Nếu không ba con tang thi khuyển tinh thần công kích, bọn họ cũng không dễ dàng đánh thắng như vậy.
Sở Thiên vừa dứt lời, Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng cũng liền xông ra ngoài, đó là sự cảm ứng nhạy bén đặc biệt nhằm vào thiên địch.
Toàn Hiểu Vũ xoay người đem Lí Nam trên lưng giao cho Bạch Minh Hi, bóng người nhoáng lên một cái cùng Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng nhằm phía đàn chuột.
Dọc đường vẫn như cũ có người ở chạy trốn lại nhanh chóng được đàn chuột bao phủ. Hiển nhiên chúng nó cùng một đám với đàn chuột ngoài tường thành kia, thông qua đường nước vào nội thành.
Lúc này chúng nó trông thấy Toàn Hiểu Vũ Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng xuất hiện, kia quả thật là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Khứu giác nhạy bén của chúng nó, ngửi ra mùi hương của kẻ thù quen thuộc.
Không nói hai lời song phương gặp mặt lập tức lao vào chém giết.
Màn chắn tinh thần của Sở Thiên ở phía trước, chúng nó mới vừa đánh về phía một người hai mèo liền bị mán chắn vô hình cản trở, biến cố này lại trở về cảnh tượng đơn phương tàn sát.
Nhưng tàn sát như vậy, khơi dậy bản tính điên cuồng của chúng nó, chúng nó thậm chí buông tha truy sát những người khác toàn bộ hướng Toàn Hiểu Vũ bên này vọt tới.
Với chí thông minh sơ đẳng của chúng nó, từ ngữ đầu tiên học đường đại khái chính là oán hận đi!
“Đừng tham chiến! Chạy!” Sở Thiên có thể cảm nhận được màn chắn tinh thần lực càng lúc càng yếu nhược.
Vì thế bốn người hai thú, vừa chạy vừa đánh. Mà đàn chuột thì giống như điên rồi vậy, chỉ nhắm vào họ không ngừng bổ nhào đến hòng muốn giết chết bọn họ.
Cũng may quy mô của chúng nó cũng không phải giống như khi ở ngoại thành, đàn chuột hiện giờ phân bố toàn thành, nơi này chỉ là một bộ phận mà thôi.
Thế nhưng không có ưu thế trên cao như trước, sau khi màn chắn tinh thần lực của Sở Thiên hoàn toàn bị nghiền nát, bốn người lập tức khốn cảnh.
“Hiểu Vũ, dẫn bọn họ vào không gian!” Sở Thiên hô, hắn được đàn chuột vây ở phía sau, trong một lúc không thể đến gần Toàn Hiểu Vũ.
Mà Bạch Minh Hi hiện tại cùng một chỗ với Tiểu Nam, trốn ở phía sau vòng bảo vệ của Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng, súng lục trong tay hai người đang không ngừng bắn vào đàn chuột, bọn họ cách Toàn Hiểu Vũ cũng có một khoảng cách.
Toàn Hiểu Vũ nghe thấy Sở Thiên nói vậy lập tức xoay người chuẩn bị chạy đến bên cạnh bọn Lí Nam.
Nhưng mà, đã quá muộn!
Một đạo bóng đen từ không trung đập xuống, móng vuốt hướng thẳng đến ót của Toàn Hiểu Vũ, Toàn Hiểu Vũ không thể không dừng bước, giơ đao phòng thủ.
Rồi sau đó bốn phía vang lên tiếng “Phốc phốc phốc phốc”, vô số thân ảnh màu đen quơ cánh từ không trung nhào thẳng xuống!
Đàn chim tới!
Chúng nó không chỉ công kích nhân loại mà còn công kích đàn chuột!
Đàn chuột gặp kẻ thù hùng mạnh, cuối cùng không hề tham chiến, chúng nó cũng bắt đầu chạy trốn khắp nơi.
Mà bốn người hai mèo không kịp đề phòng cũng rất nhanh bị bóng đen trên bầu trời nuốt lấy.
Trung tâm thương mại bỏ hoang.
Đám người Tiêu Tử Nhiên lao ra sớm nhất, cũng là người tới nơi tập hợp trong kế hoạch sớm nhất.
Tiêu Tử Nhiên chỉ huy mọi người tiến hành thanh lý đơn giản xung quanh.
Sau đó mọi người liền cấp tốc chiếm lĩnh nơi này, bố trí một số phòng ngự, sau đó lẳng lặng chờ đợi đồng bạn còn chưa đuổi tới kịp.
Nói đến cũng kỳ quái, nội thành ngoài thành đều một mảnh gào khóc thảm thiết, hơn nữa những nơi hẻo lánh, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều bị một vài tập kích, nhưng nơi này vẫn rất an tĩnh, mọi người cũng không có phát hiện có thứ gì nguy hiểm.
Tuy rằng trực giác của Tiêu Tử Nhiên cảm thấy một chút bất an, nhưng vẫn quyết định đồn trú ở nơi này.
Sau hai mươi phút, mọi người lục tục đuổi tới, khi kiểm tra, thiếu mất ba chiếc xe.
Một chiếc là bốn người Sở Thiên, một chiếc thị Lâm Tự Cường và Tiếu Minh, trên xe bọn họ còn mang theo ba cô gái hoàn toàn không có dị năng của đội. Còn lại là đội viên ban đầu của Âu Dương Cảnh, chính là đôi tình nhân kia.
“Tôi đi tìm bọn họ, Âu Dương Cảnh, cậu mang theo mọi người chờ ở chỗ này, không có tình huống đặc thù tuyệt đối không được phép rời khỏi đây.” Tiêu Tử Nhiên cắn răng một cái đưa ra quyết định.
“Không được! Cậu dẫn đội tốt hơn tôi, tôi đi cho!” Âu Dương Cảnh cũng không chịu đồng ý, lập tức phản bác.
Tiêu Tử Nhiên nhíu mày không nghĩ tới Âu Dương Cảnh ở trong loại thời điểm này cùng hắn tranh giành chuyện nguy hiểm như vậy.
Còn chưa kịp nói cái gì chợt nghe Lão Ô bên cạnh nói: “Hai vị lão đại đừng cãi cọ, tôi thấy cả hai người đều không thể đi.”
Hai người lúc này mới phát hiện xa xa có một làn sóng màu đen đang chạy tới chỗ bọn họ.
Cảnh tượng quen thuộc khiến Tiêu Tử Nhiên lập tức nhận ra chúng nó: “Kháo! Là lũ súc sinh ngoài tường thành, chúng nó cũng vào thành!” Hắn mắng một câu lập tức truyền đạt mệnh lệnh: “Toàn thể tiến vào trung tâm thương mại, đóng kính cửa sổ. Cẩn thận tất cả thông đạo bên trong, đề phòng những con này từ cống thoát nước chui lên.”
Tuy rằng chúng nó hiện tại to như con mèo, nhưng mà tuyệt đối không thể xem nhẹ thiên tính sinh sản của chúng nó.
Vừa dứt lời chỉ thấy không trung một mảnh mây đen đập xuống, mục tiêu của chúng nó chính là đàn chuột!
“Đó là cái gì?” Có người thất thanh hỏi.
“Chim! Là chim!” Cũng có người hô.
“Chúng nó đang làm cái gì?” Âu Dương Cảnh nhìn đàn chuột còn chưa kịp công kích nhân loại lại phải chiến đấu với đàn chim.
“Thú săn và con mồi!” Tiêu Tử Nhiên lạnh giọng nói: “Trai cò tranh chấp, đáng tiếc, chúng ta không phải ngư ông mà là con mồi chung của chúng nó. Đi vào thôi!”
Nói xong, hắn dẫn đầu vào bên trong. Tuy hắn không nói nhưng trong lòng lại có chút bi thống. Cảnh tượng chém giết bên ngoài, ba đám người kia còn chưa trở về, chỉ sợ.....
Một tòa nhà nào đó cách trung tâm thương mại khoảng một km, Lâm Tự Cương và Tiếu Minh tay nắm tay, cùng nhau dùng lưng đè lên cánh cửa phòng trộm bị đám chuột công kích sắp sụp đổ kia.
Móng vuốt xuyên thấu tấm thép, đâm vào trên người bọn họ, bọn họ cắn răng, không có phát ra âm thanh.
Nguyên nhân không ngoài việc, trong phòng vệ sinh nhỏ kia, chính là ba cô gái duy nhất trong đội.
“Lão Lâm! Anh mở cửa! Anh mau mở cửa!” Mã Tĩnh Tĩnh dùng sức vỗ lên cánh cửa gỗ kiên cố, ở trong phòng vệ sinh lo lắng hô to.
Lúc nãy hai người kia đem các nàng giấu vào nơi này, đã đem cánh cửa khóa trái, chính là vì phòng ngừa các nàng không nghe lời chạy tới.
“Tĩnh Tĩnh, em hãy nghe anh nói.” Lại một phen móng vuốt đâm vào lưng của Lâm Tự Cường, người đàn ông hói đầu này đã từng khuất nhục giống như chó bị người ta ngược đãi giờ phút này lại cứng rắn nhịn xuống cảm giác đau đớn do bị cấu xé hô: “Tĩnh Tĩnh, em phải sống, nhất định phải sống sót, điều anh có thể làm vì em, cũng chỉ còn nhiêu đây thôi.”
“Lục Khiết, cô là người lãnh tĩnh nhất, cô hãy chăm sóc Tĩnh Tĩnh. Các người đều phải sống sót.” Lâm Tự Cường lại tiếp tục nói: “Cô gái mới tới kia bị những con chuột này cắn, tuy rằng chúng nó không phải tang thi chuột, nhưng tôi không biết cô gái đó có thể bị biến dị hay không. Tôi nhớ cậu Toàn có nói qua, bị thú biến dị cắn bị thương, có lẽ có thể thức tỉnh dị năng. Các người đều có súng, nếu cô gái kia bị biến dị, liền nổ súng giết nàng ta đi. Nếu như, nàng thức tỉnh dị năng, có lẽ các người thật sự có thể sống sót.”
Thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, vết thương sau lưng cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu.
Nghe thấy Lâm Tự Cường nhắc tới Toàn Hiểu Vũ, nam nhân tên Tiếu Minh vẫn luôn yên lặng chịu đựng đau đớn sau lưng, lúc này cũng mở miệng, hô to với cánh cửa nhà vệ sinh: “Nếu như, nếu như còn có cơ hội, giúp tôi nói với cậu Toàn một câu! Tôi vẫn luôn nợ cậu ấy một lời xin lỗi!”
Kỳ thật, chuyện trong công viên, hắn vẫn luôn không quên. Đó là lần đầu tiên hắn làm chuyện trái lương tâm mà cũng là một lần duy nhất trong cuộc đời này.
“Lão Lâm—”
Theo tiếng kêu hô của Mã Tĩnh Tĩnh, hai nam nhân ngoài cửa dần dần không còn âm thanh....
Trên đường, cửa kính một chiếc xe jeep vỡ vụn, bên trong xe vết máu loang lổ, mà chính giữa ghế lái và ghế phó là hai bộ xương trắng, đầu bên đầu, gắt gao ôm chặt nhau, giống như bất luận trên thế giới này xảy ra chuyện gì, cũng không thể chia cách bọn họ.....
Khi xe chạy được khoảng bốn năm km, mọi người liền gặp phải đoàn người chen chúc chạy trốn.
Những người này đều là ở tại phụ cận Bắc thành. Khác với cửa thành phía Nam và nội thành, nơi này tạm thời chưa bị quấy nhiễu quá lớn.
Mọi người cuống quít hoang mang bỏ chạy vì là động tĩnh nội thành truyền đến và những người trốn thoát khỏi nội thành.
Trong đám người chạy tứ tán, có vài người có xe, nhưng phần lớn mọi người đều đi bộ. Bọn họ chen chúc với nhau, hướng chạy trốn trái ngược với phương hướng của đoàn người Sở Thiên.
Đoàn xe rất nhanh đã bị dòng người tách ra.
Xe của Tiêu Tử Nhiên chiếm ưu thế đi đầu, đã chạy qua đầu tiên, cũng có người triển khai kỹ thuật lái xe của mình ở trong đám người tả xung hữu đột?* (Xông bên trái đánh bên phải, ý nói chống đỡ đủ mọi phía, đánh rất hăng hái. (Cre: Từ điển Hán Nôm.))
Bốn người Sở Thiên bọc hậu lại bị chặt chẽ vây lại ở phía sau, xe không thể động đậy.
“Bỏ xe! Hiểu Vũ mang theo Tiểu Nam, Tiểu Nam xem chừng hai nhóc kia! Tiểu Bạch theo sát tôi. Tận lực đừng để bị đàn người tách ra, nếu như bị tách ra, dựa theo ước định cũ, tụ tập tại trung tâm thương mại!” Bị vây một hồi, Sở Thiên quyết đoán quyết định bỏ xe đi bộ.
Trung tâm thương mại cách nơi này không đến ba km, đi bộ vẫn tốt hơn bị kẹt ở đây.
Khi bốn người băng qua đàn người dày đặc, còn chưa kịp vui mừng vì không bị tách ra, thì những người chạy cuối cùng đột nhiên phát ra tiếng kêu khóc từng đợt.
“Đàn chuột!” Sở Thiên hô một tiếng, tinh thần dao động quen thuộc từ phía trước dũng mãnh vọt tới.
Sở Thiên không chút nghĩ ngợi liền bay thẳng đến phía trước phóng xuất một cái màn chắn tinh thần lực. Đây là kỹ năng mới mà trước đó hắn đối phó với đàn tang thi khuyển đã lĩnh ngộ được.
Phân nhánh của tinh thần hệ rất nhiều, đồng dạng dị năng giả tinh thần hệ, sẽ bởi vì thuộc tính đặc thù, ở trên phân nhánh kỹ năng có mạnh có yếu. Ví dụ như, Sở Thiên am hiểu chính là tinh thần lực công kích, cho nên ở phương diện khống chế thì rất yếu nhược, mà màn chắn tinh thần là kỹ năng mới lĩnh ngộ, cho nên có thể còn yếu hơn cả tinh thần lực không chế.
Ví dụ như Ngữ Ngưng, nàng tinh thần lực không chế hùng mạnh, nhưng lại yếu ớt trước tinh thần lực công kích.
Còn có ba con tang thi khuyển tinh thần hệ trước đó, màn chắn tinh thần lực cường đại, là người phòng ngự chủ yếu của đàn, nhưng không có kỹ năng công kích. Nếu không ba con tang thi khuyển tinh thần công kích, bọn họ cũng không dễ dàng đánh thắng như vậy.
Sở Thiên vừa dứt lời, Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng cũng liền xông ra ngoài, đó là sự cảm ứng nhạy bén đặc biệt nhằm vào thiên địch.
Toàn Hiểu Vũ xoay người đem Lí Nam trên lưng giao cho Bạch Minh Hi, bóng người nhoáng lên một cái cùng Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng nhằm phía đàn chuột.
Dọc đường vẫn như cũ có người ở chạy trốn lại nhanh chóng được đàn chuột bao phủ. Hiển nhiên chúng nó cùng một đám với đàn chuột ngoài tường thành kia, thông qua đường nước vào nội thành.
Lúc này chúng nó trông thấy Toàn Hiểu Vũ Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng xuất hiện, kia quả thật là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Khứu giác nhạy bén của chúng nó, ngửi ra mùi hương của kẻ thù quen thuộc.
Không nói hai lời song phương gặp mặt lập tức lao vào chém giết.
Màn chắn tinh thần của Sở Thiên ở phía trước, chúng nó mới vừa đánh về phía một người hai mèo liền bị mán chắn vô hình cản trở, biến cố này lại trở về cảnh tượng đơn phương tàn sát.
Nhưng tàn sát như vậy, khơi dậy bản tính điên cuồng của chúng nó, chúng nó thậm chí buông tha truy sát những người khác toàn bộ hướng Toàn Hiểu Vũ bên này vọt tới.
Với chí thông minh sơ đẳng của chúng nó, từ ngữ đầu tiên học đường đại khái chính là oán hận đi!
“Đừng tham chiến! Chạy!” Sở Thiên có thể cảm nhận được màn chắn tinh thần lực càng lúc càng yếu nhược.
Vì thế bốn người hai thú, vừa chạy vừa đánh. Mà đàn chuột thì giống như điên rồi vậy, chỉ nhắm vào họ không ngừng bổ nhào đến hòng muốn giết chết bọn họ.
Cũng may quy mô của chúng nó cũng không phải giống như khi ở ngoại thành, đàn chuột hiện giờ phân bố toàn thành, nơi này chỉ là một bộ phận mà thôi.
Thế nhưng không có ưu thế trên cao như trước, sau khi màn chắn tinh thần lực của Sở Thiên hoàn toàn bị nghiền nát, bốn người lập tức khốn cảnh.
“Hiểu Vũ, dẫn bọn họ vào không gian!” Sở Thiên hô, hắn được đàn chuột vây ở phía sau, trong một lúc không thể đến gần Toàn Hiểu Vũ.
Mà Bạch Minh Hi hiện tại cùng một chỗ với Tiểu Nam, trốn ở phía sau vòng bảo vệ của Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng, súng lục trong tay hai người đang không ngừng bắn vào đàn chuột, bọn họ cách Toàn Hiểu Vũ cũng có một khoảng cách.
Toàn Hiểu Vũ nghe thấy Sở Thiên nói vậy lập tức xoay người chuẩn bị chạy đến bên cạnh bọn Lí Nam.
Nhưng mà, đã quá muộn!
Một đạo bóng đen từ không trung đập xuống, móng vuốt hướng thẳng đến ót của Toàn Hiểu Vũ, Toàn Hiểu Vũ không thể không dừng bước, giơ đao phòng thủ.
Rồi sau đó bốn phía vang lên tiếng “Phốc phốc phốc phốc”, vô số thân ảnh màu đen quơ cánh từ không trung nhào thẳng xuống!
Đàn chim tới!
Chúng nó không chỉ công kích nhân loại mà còn công kích đàn chuột!
Đàn chuột gặp kẻ thù hùng mạnh, cuối cùng không hề tham chiến, chúng nó cũng bắt đầu chạy trốn khắp nơi.
Mà bốn người hai mèo không kịp đề phòng cũng rất nhanh bị bóng đen trên bầu trời nuốt lấy.
Trung tâm thương mại bỏ hoang.
Đám người Tiêu Tử Nhiên lao ra sớm nhất, cũng là người tới nơi tập hợp trong kế hoạch sớm nhất.
Tiêu Tử Nhiên chỉ huy mọi người tiến hành thanh lý đơn giản xung quanh.
Sau đó mọi người liền cấp tốc chiếm lĩnh nơi này, bố trí một số phòng ngự, sau đó lẳng lặng chờ đợi đồng bạn còn chưa đuổi tới kịp.
Nói đến cũng kỳ quái, nội thành ngoài thành đều một mảnh gào khóc thảm thiết, hơn nữa những nơi hẻo lánh, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều bị một vài tập kích, nhưng nơi này vẫn rất an tĩnh, mọi người cũng không có phát hiện có thứ gì nguy hiểm.
Tuy rằng trực giác của Tiêu Tử Nhiên cảm thấy một chút bất an, nhưng vẫn quyết định đồn trú ở nơi này.
Sau hai mươi phút, mọi người lục tục đuổi tới, khi kiểm tra, thiếu mất ba chiếc xe.
Một chiếc là bốn người Sở Thiên, một chiếc thị Lâm Tự Cường và Tiếu Minh, trên xe bọn họ còn mang theo ba cô gái hoàn toàn không có dị năng của đội. Còn lại là đội viên ban đầu của Âu Dương Cảnh, chính là đôi tình nhân kia.
“Tôi đi tìm bọn họ, Âu Dương Cảnh, cậu mang theo mọi người chờ ở chỗ này, không có tình huống đặc thù tuyệt đối không được phép rời khỏi đây.” Tiêu Tử Nhiên cắn răng một cái đưa ra quyết định.
“Không được! Cậu dẫn đội tốt hơn tôi, tôi đi cho!” Âu Dương Cảnh cũng không chịu đồng ý, lập tức phản bác.
Tiêu Tử Nhiên nhíu mày không nghĩ tới Âu Dương Cảnh ở trong loại thời điểm này cùng hắn tranh giành chuyện nguy hiểm như vậy.
Còn chưa kịp nói cái gì chợt nghe Lão Ô bên cạnh nói: “Hai vị lão đại đừng cãi cọ, tôi thấy cả hai người đều không thể đi.”
Hai người lúc này mới phát hiện xa xa có một làn sóng màu đen đang chạy tới chỗ bọn họ.
Cảnh tượng quen thuộc khiến Tiêu Tử Nhiên lập tức nhận ra chúng nó: “Kháo! Là lũ súc sinh ngoài tường thành, chúng nó cũng vào thành!” Hắn mắng một câu lập tức truyền đạt mệnh lệnh: “Toàn thể tiến vào trung tâm thương mại, đóng kính cửa sổ. Cẩn thận tất cả thông đạo bên trong, đề phòng những con này từ cống thoát nước chui lên.”
Tuy rằng chúng nó hiện tại to như con mèo, nhưng mà tuyệt đối không thể xem nhẹ thiên tính sinh sản của chúng nó.
Vừa dứt lời chỉ thấy không trung một mảnh mây đen đập xuống, mục tiêu của chúng nó chính là đàn chuột!
“Đó là cái gì?” Có người thất thanh hỏi.
“Chim! Là chim!” Cũng có người hô.
“Chúng nó đang làm cái gì?” Âu Dương Cảnh nhìn đàn chuột còn chưa kịp công kích nhân loại lại phải chiến đấu với đàn chim.
“Thú săn và con mồi!” Tiêu Tử Nhiên lạnh giọng nói: “Trai cò tranh chấp, đáng tiếc, chúng ta không phải ngư ông mà là con mồi chung của chúng nó. Đi vào thôi!”
Nói xong, hắn dẫn đầu vào bên trong. Tuy hắn không nói nhưng trong lòng lại có chút bi thống. Cảnh tượng chém giết bên ngoài, ba đám người kia còn chưa trở về, chỉ sợ.....
Một tòa nhà nào đó cách trung tâm thương mại khoảng một km, Lâm Tự Cương và Tiếu Minh tay nắm tay, cùng nhau dùng lưng đè lên cánh cửa phòng trộm bị đám chuột công kích sắp sụp đổ kia.
Móng vuốt xuyên thấu tấm thép, đâm vào trên người bọn họ, bọn họ cắn răng, không có phát ra âm thanh.
Nguyên nhân không ngoài việc, trong phòng vệ sinh nhỏ kia, chính là ba cô gái duy nhất trong đội.
“Lão Lâm! Anh mở cửa! Anh mau mở cửa!” Mã Tĩnh Tĩnh dùng sức vỗ lên cánh cửa gỗ kiên cố, ở trong phòng vệ sinh lo lắng hô to.
Lúc nãy hai người kia đem các nàng giấu vào nơi này, đã đem cánh cửa khóa trái, chính là vì phòng ngừa các nàng không nghe lời chạy tới.
“Tĩnh Tĩnh, em hãy nghe anh nói.” Lại một phen móng vuốt đâm vào lưng của Lâm Tự Cường, người đàn ông hói đầu này đã từng khuất nhục giống như chó bị người ta ngược đãi giờ phút này lại cứng rắn nhịn xuống cảm giác đau đớn do bị cấu xé hô: “Tĩnh Tĩnh, em phải sống, nhất định phải sống sót, điều anh có thể làm vì em, cũng chỉ còn nhiêu đây thôi.”
“Lục Khiết, cô là người lãnh tĩnh nhất, cô hãy chăm sóc Tĩnh Tĩnh. Các người đều phải sống sót.” Lâm Tự Cường lại tiếp tục nói: “Cô gái mới tới kia bị những con chuột này cắn, tuy rằng chúng nó không phải tang thi chuột, nhưng tôi không biết cô gái đó có thể bị biến dị hay không. Tôi nhớ cậu Toàn có nói qua, bị thú biến dị cắn bị thương, có lẽ có thể thức tỉnh dị năng. Các người đều có súng, nếu cô gái kia bị biến dị, liền nổ súng giết nàng ta đi. Nếu như, nàng thức tỉnh dị năng, có lẽ các người thật sự có thể sống sót.”
Thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, vết thương sau lưng cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu.
Nghe thấy Lâm Tự Cường nhắc tới Toàn Hiểu Vũ, nam nhân tên Tiếu Minh vẫn luôn yên lặng chịu đựng đau đớn sau lưng, lúc này cũng mở miệng, hô to với cánh cửa nhà vệ sinh: “Nếu như, nếu như còn có cơ hội, giúp tôi nói với cậu Toàn một câu! Tôi vẫn luôn nợ cậu ấy một lời xin lỗi!”
Kỳ thật, chuyện trong công viên, hắn vẫn luôn không quên. Đó là lần đầu tiên hắn làm chuyện trái lương tâm mà cũng là một lần duy nhất trong cuộc đời này.
“Lão Lâm—”
Theo tiếng kêu hô của Mã Tĩnh Tĩnh, hai nam nhân ngoài cửa dần dần không còn âm thanh....
Trên đường, cửa kính một chiếc xe jeep vỡ vụn, bên trong xe vết máu loang lổ, mà chính giữa ghế lái và ghế phó là hai bộ xương trắng, đầu bên đầu, gắt gao ôm chặt nhau, giống như bất luận trên thế giới này xảy ra chuyện gì, cũng không thể chia cách bọn họ.....
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp