Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 69: Thái thị
Lực chú ý của Âu Dương Cảnh lúc này đều tập trung trên tin tức mà Toàn Hiểu Vũ mang đến, một chút cũng không chú ý tới bọn họ đang mờ ám.
“Nói như vậy, tin tức này đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu gì?” Âu Dương Cảnh nói.
“Ừ.” Sở Thiên gật đầu: “Xen vào ân oán giữa chúng ta và Viên đại thiếu gia, vị trưởng căn cứ tân nhiệm họ Thái kia hẳn là sẽ đặc biệt hoan nghênh chúng ta mới đúng.” Hắn phân tích nói.
“Nếu như chúng ta tham dự vào tranh chấp giữa bọn họ, có thể sẽ chọc ra cái phiền toái gì hay không?” Âu Dương Cảnh nói ra lo lắng của bản thân.
Sở Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: “Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả, đội trưởng Âu Dương muốn cái gì lại không chịu trả giá thì sao có thể thu được chỗ tốt?”
Những lời này khiến Âu Dương Cảnh có chút xấu hổ, hắn quả thật đánh chủ ý ngư ông đắc lợi.
“Có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh cũng không phải kẻ đần độn. Muốn hợp tác tất cả mọi người đều phải đưa ra thành ý. Bất quá, ‘thành ý’ này là cái gì, chúng ta chỉ việc nắm chắc trong tay là được.” Sở Thiên tiếp tục nói.
Âu Dương Cảnh tự xưng là là một người quân nhân, quả thực không am hiểu mấy thứ nhân tâm quyền mưu, những lời Sở Thiên nói hắn cái hiểu cái không. Nhưng mà thấy trong lòng đã có dự tính bèn không nói thêm nữa.
Hậu tri hậu giác Âu Dương Cảnh lúc này mới phát hiện bầu không khí mờ ám của hai người đang tay cầm tay đối diện, sau đó cảm thấy có chút xấu hổ. Vì thế lập tức biểu lộ thái độ tất cả tùy Sở Thiên quyết định rồi tự giác rời đi cho hai người không gian riêng tư.
Mãi đến khi Âu Dương Cảnh rời đi, Toàn Hiểu Vũ lúc này mới hoàn hồn, thấy nửa người mình đã bị Sở Thiên kéo vào trong lòng, nhất thời hai tai có chút nóng lên.
Len lén đưa mắt nhìn trộm xung quanh phát hiện nơi này tương đối vắng vẻ, cũng không có ai đang nhìn bọn họ, lúc này mới trộm thở phào nhẹ nhõm.
Bộ dáng lén lút của Toàn Hiểu Vũ dẫn tới sự bất mãn của Sở Thiên, chìa tay nâng cằm cậu lên, một cái hôn môi liền ấn xuống.
Loại thời điểm này Sở Thiên luôn có vẻ bá đạo dị thường, cái hôn này tràn ngập tính xâm lược hoàn toàn khác với hình tượng ôn hòa nho nhã của hắn ngày thường.
Toàn Hiểu Vũ lúc bắt đầu có chút cả kinh, Sở Thiên ngày thường thỉnh thoảng có hôn nhẹ ôm ôm một cái, nhưng cũng chỉ một chút rồi ngưng, hào phóng bá đạo như hôm nay cũng là lần đầu tiên.
Cậu theo bản năng muốn đẩy Sở Thiên ra, lại bị Sở Thiên ấn tới cửa xe. Làm cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc.
Toàn Hiểu Vũ chỉ cảm thấy trong óc “ầm” một tiếng, sau đó liền hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, mặc cho Sở Thiên tuỳ ý bài bố.
Không biết qua bao lâu, lâu đến độ Toàn Hiểu Vũ cho rằng mình sắp nghẹt thở, Sở Thiên buông cậu ra.
Toàn Hiểu Vũ tỉnh táo lại mới phát hiện, bản thân đã xụi lơ trong lòng Sở Thiên, tay còn đang chặt chẽ ôm lấy tấm lưng của hắn. Hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, cậu nhất thời cảm thấy bản thân thật mất mặt, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát đem mặt vùi vào trong ngực Sở Thiên, giả làm đà điểu.
Tiếng cười trầm lắng của Sở Thiên từ trên đầu Toàn Hiểu Vũ truyền đến, khiến cậu xấu hổ không biết nên làm như thế nào cho phải.
Sở Thiên mạnh mẽ đem khuôn mặt của cậu đào ra, hôn nhẹ lên đó lần nữa, rồi hỏi: “Thích không?”
Trên mặt vừa bớt đỏ lại vì câu nói này mà sung huyết trở lại, Toàn Hiểu Vũ nghĩ thầm, giữa ban ngày ban mặt giở trò lưu manh cái gì!
Phản ứng của Toàn Hiểu Vũ khiến Sở Thiên cười nhẹ một hồi, bất quá, hắn vẫn dịu dàng nói bên tai Toàn Hiểu Vũ: “Em phải nhanh thích ứng mới tốt, về sau vẫn còn chuyện thân mật hơn phải làm!”
Trong nháy mắt, Toàn Hiểu Vũ ngay cả nhĩ tiêm* (Huyệt nằm trên đỉnh vành tai.) cũng trướng đến đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Mắt thấy đã đủ rồi, Sở Thiên ngừng lại liền chủ động nói sang chuyện khác, nhưng không tính thả người trong lòng ra, giống như muốn cậu nhanh chóng làm quen với những hành động thân mật này.
“Vừa rồi ngẩn người vì suy nghĩ cái gì?”
Toàn Hiểu Vũ cũng nóng lòng muốn thay đổi lực chú ý, câu hỏi của Sở Thiên vừa lúc đem chuyện vừa rồi khiến cậu băn khoăn nửa ngày nói ra.
Sở Thiên nghe xong nói: “Như vậy a. Anh đã biết, anh sẽ suy nghĩ lại. Vấn đề của em anh thay em nghĩ, đầu óc của em đừng dùng để nghĩ những thứ này, nghĩ đến này anh nhiều hơn, biết chưa?”
Toàn Hiểu Vũ cúi thấp đầu “Ừm” một tiếng, dù sao cậu đã hoàn toàn bị Sở Thiên đánh bại, hiện tại cậu xem như đã hiểu Sở Thiên đối với chuyện tình cảm có dục vọng khống chế mãnh liệt, rất bá đạo, ngươi dám nói không, hắn tự có cách khiến ngươi phải nói “được”.
Dưới điều kiện không cần thiết phải phản kháng, không bằng thuận theo hắn tốt hơn.
Quả nhiên Sở Thiên nghe vậy tâm tình tốt cực kỳ, cuối cùng thì cũng chịu thả lỏng giam cầm Toàn Hiểu Vũ.
Bạch Minh Hi trốn ở sau xe cả buổi lúc này mới dũng cảm nói với bọn họ: “Cái tên Mục Cửu kia đã trở lại.”
Hai người lách qua xe quả nhiên trông thấy Mục Cửu từ xa đi đến, trên mặt vẫn là nụ cười tươi rối.
Vừa thấy dáng tươi cười của Mục Cửu, Sở Thiên liền biết hành trình ghé qua J thị lần này của bọn họ sẽ vô cùng phấn khởi.
Nửa giờ sau đó, đoàn người Sở Thiên xuất hiện tại nhà chính Thái thị gặp được người đứng đầu J thị hiện tại, Thái Viễn Hàn.
Thái Viễn Hàn dùng thái độ hết sức khiêm tốn và nhiệt tình tiếp đón đoàn người Sở Thiên.
Đương nhiên không phải ai cũng có thể đến gặp vị lão đại J thị này, tên bác sĩ sau khi mê man ngủ thiếp đi, Sở Thiên đành phải đem hắn giao cho đám người Lão Ô chăm sóc, còn Sở Thiên thì mang theo Toàn Hiểu Vũ, Bạch Minh Hi còn có Âu Dương Cảnh đi tới nhà chính Thái gia.
Nơi đây là một công trình khá cổ xưa, rất có hương vị của nhà cao cửa rộng, cho dù đang trong mạt thế suy bại hết thảy, nơi này vẫn bảo lưu phong thái ngày trước, có thể thấy nội tình của gia tộc này rất sâu.
Thái Viễn Hàn còn trẻ hơn so với tưởng tượng của mọi người một chút, đại khái ba mươi tuổi, độ tuổi dã tâm bừng bừng hăng hái hăm hở.
Tuy rằng hắn dùng vẻ mặt vui cười đón chào mọi người, nhưng làm sao cũng không thể gạt đi tính xâm lược trên người hắn.
“Các vị đường xa mà đến, vất vả vất vả!” Ánh mắt của Thái Viễn Hàn vô cùng lợi hại, chỉ quét mọi người một cái liền chuẩn xác vươn tay chào hỏi với Sở Thiên.
Từ trong lời nói của hắn, Sở Thiên vẫn nghe ra tư thái thượng vị giả* (Người nắm quyền, có tiền, địa vị cao hơn kẻ khác.) của hắn, bất quá Sở Thiên cũng không quá để ý, dù sao người đang ở dưới mái hiên mà thôi.
“Thái trưởng quan khách khí, ngài trăm công nghìn việc lại có thể bớt chút thời gian tới gặp, thật sự là vinh hạnh của chúng tôi.” Lời nói khách sáo dù sao cũng không cần tiền, Sở Thiên cũng không để ý nâng một phen.
Đối với Sở Thiên thức thời, Thái Viễn Hàn tỏ ra hết sức cao hứng, Mục Cửu nhanh chóng tiếp đón mọi người ngồi xuống, lúc này mới vào chủ đề.
“Nghe nói các vị đến từ S thị, không biết S thị hiện tại ra sao?” Thái Viễn Hàn đối với điều này có vẻ rất lo lắng, sau mạt thế thông tin từ bên ngoài hoàn toàn biến mất, một chút thông tin chỉ có thể thông qua truyền miệng.
Tuy rằng lúc trước đã có rất nhiều người tới từ S thị, nói qua tình hình của S thị, nhưng trước mắt đám người Sở Thiên là nhóm người cuối cùng từ S thị tới, bọn họ có thể sẽ mang theo tin tức mới nhất về tình hình ở S thị.
Trước mạt thế S thị là trung tâm kinh tế lớn nhất nước nhà, đối với chiều hướng của S thị vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến.
Vì thế Sở Thiên đem tình hình trước khi rời khỏi S thị giải thích một lần, còn thuận tiện mang theo một chút tin tức dọc đường, bao gồm việc trên đường đi phát hiện tình hình tang thi biến dị, thực vật và động vật biến dị vân vân, chỉ là giấu đi chuyện Toàn Hiểu Vũ từng dự đoán sẽ có đại nạn.
Thái Viễn Hàn nghe rất nghiêm túc, có thể thấy được hắn đối với S thị quả thật phi thường quan tâm. Sau khi Sở Thiên nói xong, hắn lại quanh co lòng vòng nhắc tới Viên Thiệu Hoa.
Sở Thiên vừa nghe Thái Viễn Hàn nhắc tới cái tên kia hắn liền hiểu ý đồ sâu xa bên trong, lại đem cuộc gặp mặt giữa hai bên nói lại một lần, che giấu đoạn chuyện của Ngữ Ngưng, nhưng lại tận lực tăng thêm mức độ mâu thuẫn và cừu hận giữa bọn họ và Viên Thiệu Hoa.
Hơn nữa còn nhân tiện biểu đạt bản thân kỳ thật cũng không phải người đứng đầu trong đoàn đội, còn nói người đứng đầu của bọn họ trong trận đấu với Viên Thiệu Hoa đã khiến cho nguyên khí đại thương* (Cả người mệt mỏi, mất đi sức lực.), đang nghỉ ngơi, cho nên mới tạm thời để hắn ra tiếp quản đoàn đội.
Ai nha, không nghĩ tới, các vị và đứa nhỏ Viên gia lại có ân oán sâu xa như vậy. Thật là, đứa nhỏ Viên gia kia có chút bị chiều hư, tôi thay mặt hắn tạ lỗi với các vị.” Thái Viễn Hàn nói xin lỗi đương nhiên là giả, nhưng ngoài mặt vẫn phải nói.
Trong nhất thời muốn khiến đối phương tin tưởng mình là không có khả năng, cho nên Sở Thiên lại khách sáo vài câu liền đề xuất thỉnh cầu vào thành.
Đoàn đội vào thành cũng có điều lệ quy định, Sở Thiên bọn họ coi như phù hợp điều kiện vào thành, đơn giản làm một ít thủ tục, Thái Viễn Hàn thoải mái giao cho Mục Cửu đi làm.
Nói cả buổi như vậy, Thái Viễn Hàn lúc này mới nói ra mục đích mà hắn mời mọi người đến: “Mới vừa nghe Mục Cửu nói, thời điểm ở ngoài thành, người của đội bảo vệ chúng tôi không cẩn thận va chạm các vị. Nhưng mà, hắn cũng bị cao nhân giáo huấn, đây là một sự hiểu lầm, hy vọng vị cao nhân kia đừng so đo tính toán.”
Thái Viễn Hàn này nói chuyện thích vòng vo. Đơn giản chỉ là đối với dị năng giả hệ tinh thần của bọn họ sinh ra hứng thứ, không cần phải vòng vo thăm dò, đổi lại một người đầu óc không đủ linh hoạt, bọn họ sẽ bị lời nói của hắn làm cho chóng mặt chết mất.
Âu Dương Cảnh sợ nhất là phương thức nói chuyện thế này, dứt khoát không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng thành thành thật thật ngồi ăn, tên bác sĩ không ở không phải còn có Sở Thiên hay sao, từ khi hắn quen biết tên bác sĩ và Sở Thiên, hắn cũng bắt đầu thích cảm giác ra đường không mang theo não.
Bạch Minh Hi và Toàn Hiểu Vũ cũng vô cùng thành thật làm thính giả, chỉ nghe không nói, dù sao, Thái Viễn Hàn cũng xem bọn họ như không khí, trong mắt chỉ có Sở Thiên.
Từ chuyện này cũng có thể nhìn ra, Thái Viễn Hàn kỳ thật là một tên tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu.
Nếu không phải hắn rất hứng thú với dị năng giả hệ tinh thần của bọn họ, chỉ sợ sẽ không giống hiện tại tự hạ thấp địa vị tiếp đón bọn họ.
“Nói như vậy, tin tức này đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu gì?” Âu Dương Cảnh nói.
“Ừ.” Sở Thiên gật đầu: “Xen vào ân oán giữa chúng ta và Viên đại thiếu gia, vị trưởng căn cứ tân nhiệm họ Thái kia hẳn là sẽ đặc biệt hoan nghênh chúng ta mới đúng.” Hắn phân tích nói.
“Nếu như chúng ta tham dự vào tranh chấp giữa bọn họ, có thể sẽ chọc ra cái phiền toái gì hay không?” Âu Dương Cảnh nói ra lo lắng của bản thân.
Sở Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: “Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả, đội trưởng Âu Dương muốn cái gì lại không chịu trả giá thì sao có thể thu được chỗ tốt?”
Những lời này khiến Âu Dương Cảnh có chút xấu hổ, hắn quả thật đánh chủ ý ngư ông đắc lợi.
“Có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh cũng không phải kẻ đần độn. Muốn hợp tác tất cả mọi người đều phải đưa ra thành ý. Bất quá, ‘thành ý’ này là cái gì, chúng ta chỉ việc nắm chắc trong tay là được.” Sở Thiên tiếp tục nói.
Âu Dương Cảnh tự xưng là là một người quân nhân, quả thực không am hiểu mấy thứ nhân tâm quyền mưu, những lời Sở Thiên nói hắn cái hiểu cái không. Nhưng mà thấy trong lòng đã có dự tính bèn không nói thêm nữa.
Hậu tri hậu giác Âu Dương Cảnh lúc này mới phát hiện bầu không khí mờ ám của hai người đang tay cầm tay đối diện, sau đó cảm thấy có chút xấu hổ. Vì thế lập tức biểu lộ thái độ tất cả tùy Sở Thiên quyết định rồi tự giác rời đi cho hai người không gian riêng tư.
Mãi đến khi Âu Dương Cảnh rời đi, Toàn Hiểu Vũ lúc này mới hoàn hồn, thấy nửa người mình đã bị Sở Thiên kéo vào trong lòng, nhất thời hai tai có chút nóng lên.
Len lén đưa mắt nhìn trộm xung quanh phát hiện nơi này tương đối vắng vẻ, cũng không có ai đang nhìn bọn họ, lúc này mới trộm thở phào nhẹ nhõm.
Bộ dáng lén lút của Toàn Hiểu Vũ dẫn tới sự bất mãn của Sở Thiên, chìa tay nâng cằm cậu lên, một cái hôn môi liền ấn xuống.
Loại thời điểm này Sở Thiên luôn có vẻ bá đạo dị thường, cái hôn này tràn ngập tính xâm lược hoàn toàn khác với hình tượng ôn hòa nho nhã của hắn ngày thường.
Toàn Hiểu Vũ lúc bắt đầu có chút cả kinh, Sở Thiên ngày thường thỉnh thoảng có hôn nhẹ ôm ôm một cái, nhưng cũng chỉ một chút rồi ngưng, hào phóng bá đạo như hôm nay cũng là lần đầu tiên.
Cậu theo bản năng muốn đẩy Sở Thiên ra, lại bị Sở Thiên ấn tới cửa xe. Làm cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc.
Toàn Hiểu Vũ chỉ cảm thấy trong óc “ầm” một tiếng, sau đó liền hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, mặc cho Sở Thiên tuỳ ý bài bố.
Không biết qua bao lâu, lâu đến độ Toàn Hiểu Vũ cho rằng mình sắp nghẹt thở, Sở Thiên buông cậu ra.
Toàn Hiểu Vũ tỉnh táo lại mới phát hiện, bản thân đã xụi lơ trong lòng Sở Thiên, tay còn đang chặt chẽ ôm lấy tấm lưng của hắn. Hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, cậu nhất thời cảm thấy bản thân thật mất mặt, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát đem mặt vùi vào trong ngực Sở Thiên, giả làm đà điểu.
Tiếng cười trầm lắng của Sở Thiên từ trên đầu Toàn Hiểu Vũ truyền đến, khiến cậu xấu hổ không biết nên làm như thế nào cho phải.
Sở Thiên mạnh mẽ đem khuôn mặt của cậu đào ra, hôn nhẹ lên đó lần nữa, rồi hỏi: “Thích không?”
Trên mặt vừa bớt đỏ lại vì câu nói này mà sung huyết trở lại, Toàn Hiểu Vũ nghĩ thầm, giữa ban ngày ban mặt giở trò lưu manh cái gì!
Phản ứng của Toàn Hiểu Vũ khiến Sở Thiên cười nhẹ một hồi, bất quá, hắn vẫn dịu dàng nói bên tai Toàn Hiểu Vũ: “Em phải nhanh thích ứng mới tốt, về sau vẫn còn chuyện thân mật hơn phải làm!”
Trong nháy mắt, Toàn Hiểu Vũ ngay cả nhĩ tiêm* (Huyệt nằm trên đỉnh vành tai.) cũng trướng đến đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Mắt thấy đã đủ rồi, Sở Thiên ngừng lại liền chủ động nói sang chuyện khác, nhưng không tính thả người trong lòng ra, giống như muốn cậu nhanh chóng làm quen với những hành động thân mật này.
“Vừa rồi ngẩn người vì suy nghĩ cái gì?”
Toàn Hiểu Vũ cũng nóng lòng muốn thay đổi lực chú ý, câu hỏi của Sở Thiên vừa lúc đem chuyện vừa rồi khiến cậu băn khoăn nửa ngày nói ra.
Sở Thiên nghe xong nói: “Như vậy a. Anh đã biết, anh sẽ suy nghĩ lại. Vấn đề của em anh thay em nghĩ, đầu óc của em đừng dùng để nghĩ những thứ này, nghĩ đến này anh nhiều hơn, biết chưa?”
Toàn Hiểu Vũ cúi thấp đầu “Ừm” một tiếng, dù sao cậu đã hoàn toàn bị Sở Thiên đánh bại, hiện tại cậu xem như đã hiểu Sở Thiên đối với chuyện tình cảm có dục vọng khống chế mãnh liệt, rất bá đạo, ngươi dám nói không, hắn tự có cách khiến ngươi phải nói “được”.
Dưới điều kiện không cần thiết phải phản kháng, không bằng thuận theo hắn tốt hơn.
Quả nhiên Sở Thiên nghe vậy tâm tình tốt cực kỳ, cuối cùng thì cũng chịu thả lỏng giam cầm Toàn Hiểu Vũ.
Bạch Minh Hi trốn ở sau xe cả buổi lúc này mới dũng cảm nói với bọn họ: “Cái tên Mục Cửu kia đã trở lại.”
Hai người lách qua xe quả nhiên trông thấy Mục Cửu từ xa đi đến, trên mặt vẫn là nụ cười tươi rối.
Vừa thấy dáng tươi cười của Mục Cửu, Sở Thiên liền biết hành trình ghé qua J thị lần này của bọn họ sẽ vô cùng phấn khởi.
Nửa giờ sau đó, đoàn người Sở Thiên xuất hiện tại nhà chính Thái thị gặp được người đứng đầu J thị hiện tại, Thái Viễn Hàn.
Thái Viễn Hàn dùng thái độ hết sức khiêm tốn và nhiệt tình tiếp đón đoàn người Sở Thiên.
Đương nhiên không phải ai cũng có thể đến gặp vị lão đại J thị này, tên bác sĩ sau khi mê man ngủ thiếp đi, Sở Thiên đành phải đem hắn giao cho đám người Lão Ô chăm sóc, còn Sở Thiên thì mang theo Toàn Hiểu Vũ, Bạch Minh Hi còn có Âu Dương Cảnh đi tới nhà chính Thái gia.
Nơi đây là một công trình khá cổ xưa, rất có hương vị của nhà cao cửa rộng, cho dù đang trong mạt thế suy bại hết thảy, nơi này vẫn bảo lưu phong thái ngày trước, có thể thấy nội tình của gia tộc này rất sâu.
Thái Viễn Hàn còn trẻ hơn so với tưởng tượng của mọi người một chút, đại khái ba mươi tuổi, độ tuổi dã tâm bừng bừng hăng hái hăm hở.
Tuy rằng hắn dùng vẻ mặt vui cười đón chào mọi người, nhưng làm sao cũng không thể gạt đi tính xâm lược trên người hắn.
“Các vị đường xa mà đến, vất vả vất vả!” Ánh mắt của Thái Viễn Hàn vô cùng lợi hại, chỉ quét mọi người một cái liền chuẩn xác vươn tay chào hỏi với Sở Thiên.
Từ trong lời nói của hắn, Sở Thiên vẫn nghe ra tư thái thượng vị giả* (Người nắm quyền, có tiền, địa vị cao hơn kẻ khác.) của hắn, bất quá Sở Thiên cũng không quá để ý, dù sao người đang ở dưới mái hiên mà thôi.
“Thái trưởng quan khách khí, ngài trăm công nghìn việc lại có thể bớt chút thời gian tới gặp, thật sự là vinh hạnh của chúng tôi.” Lời nói khách sáo dù sao cũng không cần tiền, Sở Thiên cũng không để ý nâng một phen.
Đối với Sở Thiên thức thời, Thái Viễn Hàn tỏ ra hết sức cao hứng, Mục Cửu nhanh chóng tiếp đón mọi người ngồi xuống, lúc này mới vào chủ đề.
“Nghe nói các vị đến từ S thị, không biết S thị hiện tại ra sao?” Thái Viễn Hàn đối với điều này có vẻ rất lo lắng, sau mạt thế thông tin từ bên ngoài hoàn toàn biến mất, một chút thông tin chỉ có thể thông qua truyền miệng.
Tuy rằng lúc trước đã có rất nhiều người tới từ S thị, nói qua tình hình của S thị, nhưng trước mắt đám người Sở Thiên là nhóm người cuối cùng từ S thị tới, bọn họ có thể sẽ mang theo tin tức mới nhất về tình hình ở S thị.
Trước mạt thế S thị là trung tâm kinh tế lớn nhất nước nhà, đối với chiều hướng của S thị vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến.
Vì thế Sở Thiên đem tình hình trước khi rời khỏi S thị giải thích một lần, còn thuận tiện mang theo một chút tin tức dọc đường, bao gồm việc trên đường đi phát hiện tình hình tang thi biến dị, thực vật và động vật biến dị vân vân, chỉ là giấu đi chuyện Toàn Hiểu Vũ từng dự đoán sẽ có đại nạn.
Thái Viễn Hàn nghe rất nghiêm túc, có thể thấy được hắn đối với S thị quả thật phi thường quan tâm. Sau khi Sở Thiên nói xong, hắn lại quanh co lòng vòng nhắc tới Viên Thiệu Hoa.
Sở Thiên vừa nghe Thái Viễn Hàn nhắc tới cái tên kia hắn liền hiểu ý đồ sâu xa bên trong, lại đem cuộc gặp mặt giữa hai bên nói lại một lần, che giấu đoạn chuyện của Ngữ Ngưng, nhưng lại tận lực tăng thêm mức độ mâu thuẫn và cừu hận giữa bọn họ và Viên Thiệu Hoa.
Hơn nữa còn nhân tiện biểu đạt bản thân kỳ thật cũng không phải người đứng đầu trong đoàn đội, còn nói người đứng đầu của bọn họ trong trận đấu với Viên Thiệu Hoa đã khiến cho nguyên khí đại thương* (Cả người mệt mỏi, mất đi sức lực.), đang nghỉ ngơi, cho nên mới tạm thời để hắn ra tiếp quản đoàn đội.
Ai nha, không nghĩ tới, các vị và đứa nhỏ Viên gia lại có ân oán sâu xa như vậy. Thật là, đứa nhỏ Viên gia kia có chút bị chiều hư, tôi thay mặt hắn tạ lỗi với các vị.” Thái Viễn Hàn nói xin lỗi đương nhiên là giả, nhưng ngoài mặt vẫn phải nói.
Trong nhất thời muốn khiến đối phương tin tưởng mình là không có khả năng, cho nên Sở Thiên lại khách sáo vài câu liền đề xuất thỉnh cầu vào thành.
Đoàn đội vào thành cũng có điều lệ quy định, Sở Thiên bọn họ coi như phù hợp điều kiện vào thành, đơn giản làm một ít thủ tục, Thái Viễn Hàn thoải mái giao cho Mục Cửu đi làm.
Nói cả buổi như vậy, Thái Viễn Hàn lúc này mới nói ra mục đích mà hắn mời mọi người đến: “Mới vừa nghe Mục Cửu nói, thời điểm ở ngoài thành, người của đội bảo vệ chúng tôi không cẩn thận va chạm các vị. Nhưng mà, hắn cũng bị cao nhân giáo huấn, đây là một sự hiểu lầm, hy vọng vị cao nhân kia đừng so đo tính toán.”
Thái Viễn Hàn này nói chuyện thích vòng vo. Đơn giản chỉ là đối với dị năng giả hệ tinh thần của bọn họ sinh ra hứng thứ, không cần phải vòng vo thăm dò, đổi lại một người đầu óc không đủ linh hoạt, bọn họ sẽ bị lời nói của hắn làm cho chóng mặt chết mất.
Âu Dương Cảnh sợ nhất là phương thức nói chuyện thế này, dứt khoát không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng thành thành thật thật ngồi ăn, tên bác sĩ không ở không phải còn có Sở Thiên hay sao, từ khi hắn quen biết tên bác sĩ và Sở Thiên, hắn cũng bắt đầu thích cảm giác ra đường không mang theo não.
Bạch Minh Hi và Toàn Hiểu Vũ cũng vô cùng thành thật làm thính giả, chỉ nghe không nói, dù sao, Thái Viễn Hàn cũng xem bọn họ như không khí, trong mắt chỉ có Sở Thiên.
Từ chuyện này cũng có thể nhìn ra, Thái Viễn Hàn kỳ thật là một tên tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu.
Nếu không phải hắn rất hứng thú với dị năng giả hệ tinh thần của bọn họ, chỉ sợ sẽ không giống hiện tại tự hạ thấp địa vị tiếp đón bọn họ.
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp