Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 23: Cục diện
Hai mắt Toàn Hiểu Vũ sung huyết càng lúc càng nghiêm trọng, đột nhiên tiếng súng vang lên như kích thích cậu vậy, cậu mạnh mẽ đẩy Sở Thiên ra, từ trên mặt đất đứng dậy, rút thanh kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Sở Thiên bị đẩy trở mình sang một bên, trong lòng thầm nghĩ không tốt, hắn nhìn thấy hai mắt Toàn Hiểu Vũ đỏ lên như dã thú vậy, giống như đã mất đi lý trí. Quả nhiên, khi Toàn Hiểu Vũ đứng lên, vai trái đã bị một viên đạn bay tới bắn trúng. Đau đớn và máu tươi một lần nữa kích thích cậu, cậu cầm kiếm lao thẳng tới người nổ súng.
Mắt thấy cậu sẽ một đao gọt mất đầu của người nọ, đột nhiên bay tới một cành cây nhỏ, quất bay người nổ súng. Đúng là bút tích của tên bác sĩ. Hắn ta thật không phải muốn cứu người, mà là thao tác cành cây đánh bay toàn bộ người nổ súng. Từ lực đạo cho thấy tên bác sĩ hình như không có ý định giết bọn họ. Rất nhanh, người nổ súng đã bị đánh cho thất điên bát đảo, mất đi sức chiến đấu. Mà viên đạn lại không tạo thành chút thương tổn nào cho tên bác sĩ. Lúc này Chính ca động.
Khi tên bác sĩ dùng cánh cây vẫy về phía Chính ca, một đạo lôi quang “Ba” một tiếng đánh vào thực vật đang bao bọc tên bác sĩ. Cánh cây đang bay múa nhất thời rụt trở về, tên bác sĩ cũng hiện thân, kinh ngạc nhìn thoáng qua Chính ca: “Ha, hóa ra mày cũng không phải người thường a! Khó trách lại kiêu ngạo như vậy.” Chính ca không để ý hắn ta, rất nhanh đạo lôi quang thứ hai lại đánh tới tên bác sĩ. Tên bác sĩ dùng cánh cây ngăn cản, cây bị lôi quang đốt, phát ra ánh lửa.
Tên bác sĩ nhíu mày, lúc này mới nghiêm túc nhìn kỹ đối thủ, năng lực của đối phương hình như có thể khắc chế hắn ta a! Hắn ta không kịp nghĩ nhiều liền nhìn thấy một bóng dáng bay tới, tên bác sĩ nghiêng người, khó khăn né tránh đao phong sắc bén. Thì ra sau khi Toàn Hiểu Vũ mất đi mục tiêu, tiếp tục chọn tên bác sĩ làm mục tiêu mới. Tên bác sĩ lui lại mấy bước, Toàn Hiểu Vũ công kích làm cho hắn có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời, hai mặt thụ địch. Đã phải cản lại lôi hỏa của Chính ca lại phải ứng phó với tốc độ và sức mạnh đều hơn người của Toàn Hiểu Vũ. Có mấy lần thiếu chút nữa là bị gọt.
Cũng may thảm thực vật trong khu biệt thự rất nhiều, tên bác sĩ sau khi thích ứng, lập tức thao túng thực vật chống cự. Hiện tại hai mắt Toàn Hiểu Vũ đỏ thẫm, cả người nhiễm huyết, giống như la sát vậy. Tên bác sĩ nhìn thấy tình trạng của cậu, chỉ biết cậu hiện tại không quá bình thường lại không biết là vì cái gì, cậu lại đột nhiên phát điên. Mà Chính ca tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến bên kia đột nhiên nội chiến, nhưng không hề ảnh hướng hắn bắt lấy quyền làm chủ phát động công kích mãnh liệt. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện năng lực của mình hình như có thể khắc chế tên bác sĩ ở một mức độ nào đó.
Tên bác sĩ có chút mệt mỏi, hắn biết, cứ như vậy tiếp tục, mình sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy hắn liền rống to với Sở Thiên đang nằm úp sắp trên mặt đất: “Gãy chân, quản tốt tiểu bằng hữu nhà cậu, nếu không hiện tại tôi liền dùng toàn lực giết cậu ta!” Hắn ta cũng không tin cái tên khiến hắn ta cảm thấy bị uy hiếp lại là một người bình thường. Sở Thiên cũng biết tình huống khẩn cấp sẽ không già mồm cãi láo, hắn ngồi dưới dất, hơi hơi nhắm hai mắt lại.
Cùng lúc đó, Toàn Hiểu Vũ và Chính ca, đều cảm thấy não bộ đau nhức, Chính ca trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu, mà Toàn Hiểu Vũ đã ngất đi trước. Trên trán Sở Thiên toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng là lần đầu tiên dưới tình huống như vậy phát động công kích với con người, mà còn là cùng lúc tiến hành trên hai người. Sử dụng hết năng lực khiến hắn có chút choáng váng đầu liền hô một tiếng: “Bạch Minh Hi.”
Bạch Minh Hi dưới loại tình huống này thông minh vô cùng, nhiều năm ăn ý làm hắn lập tức hiểu ý của Sở Thiên. Hắn từ trên mặt đất đứng dậy, chạy đến bên cạnh Toàn Hiểu Vũ đang ngất xỉu nửa tha nửa bế trở về. Tiếng súng đã sớm ngưng, khi Chính ca ngã xuống, cục diện nhanh chóng đã bị tên bác sĩ khống chế được. Từ trên mặt đất mọc ra đầy thực vật trói chặt nanh vuốt của Chính ca. Lúc này tên bác sĩ mới nhàn rỗi nhìn về phía Sở Thiên, ánh mắt kia, ý tứ hàm xúc bất minh.
“Rất lợi hại a, cậu gãy chân.” Sở Thiên nhún nhún vai, hắn đứng dậy vỗ rớt bụi đất dính trên người, tân lực lau sạch mồ hôi trên trán nói: “Nào có nào có, tình thế cấp bách, tình thế cấp bách.” Tên bác sĩ âm âm nhìn hắn ta, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. “Tôi là Sở Thiên, tôi cũng không có mục đích gì khác, tôi chỉ muốn mượn một chỗ để dưỡng thương, vết thương lành rồi, tôi đại khái sẽ đi ngay.” Sở Thiên cho thấy lập trường của bản thân, hắn đối với mọi thứ không có hứng thú gì, vũ đài của hắn cũng không phải ở chỗ này.
“Nha.” Tên bác sĩ có chút đăm chiêu: “Hy vọng như lời cậu nói.”
“Yên tâm đi, tôi cũng không phải anh. Nhà tôi ở phương Bắc, vết thương lành rồi thì về nhà.”
Tên bác sĩ nhún nhún vai rời đi, đi chỉ huy đại cục. Sở Thiên lúc này rảnh rỗi đến xem xét tình hình của Toàn Hiểu Vũ.
Toàn Hiểu Vũ lúc này đột nhiên mở mắt, trong mắt vẫn đỏ bừng một mảnh, nhưng ánh mắt rất trong veo. Sở Thiên lúc đầu hoảng sợ, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Toàn Hiểu Vũ lại thở phào nhẹ nhõm. “Cậu tỉnh rồi, không có việc gì đi? Vừa rồi cậu làm sao vậy?” Sở Thiên hỏi. Toàn Hiểu Vũ ngồi xuống, duỗi dài tứ chi, cũng không có gì đáng ngại, nhưng đầu đau và cảm giác nóng nảy trong cơ thể vẫn không hề biến mất.
“Không biết, chỉ là rất khó chịu. Tôi có thể về nhà chưa?” Cậu nhìn lướt qua chiến trường, kết quả đã quá rõ ràng. Kỳ thật, cậu cũng biết vừa rời mình đã làm cái gì, nhưng cậu không thể khống chế hành động của mình. Cậu cũng biết mình vừa rồi bị công kích bằng tinh thần lực, nơi này có dị năng giả hệ tinh thần, mà cái dị năng giả kia, cậu có thể khẳng định chính là Sở Thiên. Trọng sinh lại một đời, cậu cũng không biết cái gì là khí tràng, mạt thế chỉ mới vài ngày lại gặp được nhiều hệ dị năng hi hữu.
Bất quá giờ phút này cậu cũng không có tâm trạng miệt mài theo đuổi, thân thể của mình có vấn đề rất lớn, cậu muốn về không gian nhìn xem. Thứ nhất, trong không gian có dược phẩm, thứ hai nếu cậu thật sự biến dị, để cậu biến mất trong không gian được rồi, miễn cho bản thân sau khi biến thành tang thi lại đi ra cắn người. Cho nên cậu muốn nhanh chóng về nhà, trước tiên xác định Lí Nam không có việc gì, cậu mới có thể an tâm trở lại trong không gian. “Cậu nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu trở về, tên bác sĩ bên này, giao cho tôi được rời.” Sở Thiên gật đầu, không hỏi thêm cái gì khác. “Không cần, chân anh bị thương.”
“Vậy bảo Bạch Minh Hi đưa cậu về thì sao, cậu như vậy cũng không thể lái xe được.” Toàn Hiểu Vũ khẽ gật đầu, xem như là đồng ý, cậu không tính che giấu chỗ ở của mình, không cần thiết. Bởi vì, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian dài mọi người đều ở cùng trong một tiểu khu. Đúng lúc này, một chuyện không tưởng đã xảy ra. Trong đám người đi theo tên bác sĩ, một trung niên nam nhân giống như phát điên vậy đánh về phía đầu hói lạnh run trong góc. Trong tay hắn cầm một đầu nhánh cây nhọn hung hăng đâm một cái trên người đầu hói, trên người đầu hói trong nháy mắt bị đâm một lỗ máu.
Bởi vì nhánh cây không đủ sắc bén, khi đâm không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, lại khiến đầu hói kêu la thảm thiết liên tục, đau đớn không chịu nổi, cố tình hắn lại bị xích sắt khóa lại, cộng thêm việc bị tra tấn vài ngày khiến hắn ta không thể trốn, chỉ có thể tùy ý trung niên nam nhân đâm, tạo thêm nhiều vết thương trên người hắn. Rất nhiều người đều bị một màn này làm cho kinh sợ.
Bạch Minh Hi cũng trừng mắt nói: “Này.... này phát điên cái gì?” Toàn Hiểu Vũ nhìn bọn họ một cái, trong đầu suy đoán được đại khái. Đầu hói và trung niên nam tử kia là mấy người mà Toàn Hiểu Vũ gặp trong khách sạn vài ngày trước. Khi đó bên cạnh đầu hói còn mang theo một nữ nhân diễm lệ, mà bên cạnh trung niên nam nhân là vợ con của hắn. Bọn họ đi theo Toàn Hiểu Vũ ra khỏi khách sạn, Toàn Hiểu Vũ liền tự mình ly khai, tiếp đó đã xảy ra chuyện gì, Toàn Hiểu Vũ hoàn toàn không biết.
Nhưng mà nhớ tới trung niên nam nhân xuất hiện một mình trong bệnh viện, mà lúc này khi đối diện với đầu hói, trên mặt trung niên nam nhân đều viết đầy căm phẫn và cừu hận, Toàn Hiểu Vũ liền đoán được, hẳn là có liên quan với vợ con hắn đi. Kỳ thật thời điểm trong bệnh viện, Toàn Hiểu Vũ đã nhận ra hắn, còn có một gương mặt quen thuộc khác, đó là nam nhân đã làm Toàn Hiểu Vũ bị thương trong công viên, hắn hình như cũng nhận ra Toàn Hiểu Vũ, vẫn luôn không dám đối diện với ánh mắt của Toàn Hiểu Vũ.
Thật không ngờ, trong mạt thế, lại có thể dưới tình huống này gặp được ‘người quen’. Toàn Hiểu Vũ thở dài trong lòng, mạt thế a! Bên kia hỗn loạn được tên bác sĩ chặn đứng, tiếp theo còn có thể ra sao, sẽ phát sinh chuyện gì, Toàn Hiểu Vũ không quan tâm. Cậu muốn về nhà. “Cậu đừng quản, mau đưa cậu ta về nhà.” Sở Thiên vỗ đầu Bạch Minh Hi một cái sau đó dặn dò. “Được.” Bạch Minh Hi đối với phân phó của Sở Thiên trước giờ luôn là phục tùng vô điều kiện. Bạch Minh Hi lái xe, chở Toàn Hiểu Vũ rời khỏi chỗ thị phi này.
Tên bác sĩ nhìn thoáng qua bên này, không nói gì cũng không ngăn cản. Đối với việc ba người bọn họ xem như là ngầm thừa nhận, cũng không có nói cái gì thỏa thuận. Chỉ cần cái tên tiểu tử mặt than và Sở Thiên không phá hỏng chuyện của hắn ta thì tùy ý bọn họ làm gì thì làm. Về đến cổng nhà, Toàn Hiểu Vũ liền lập tức đuổi Bạch Minh Hi đi.
Gặp chuyện quan trọng Bạch Minh Hi vẫn luôn có vẻ vô cùng đáng tin, không có nhiều lời cũng không có hỏi nhiều để Toàn Hiểu Vũ đi ra khỏi xe, lập tức quay đầu xe đi về phía Sở Thiên. Ngoài cửa có vài dấu chân hỗn độn, quả thật là có người đã tới. Nhưng tòa nhà cũng không có dấu vết bị phá hỏng, Toàn Hiểu Vũ yên tâm. Cậu mở cửa vào nhà, lại một lần nữa đóng chặt cửa, trong phòng im ắng, Lí Nam cũng không ở trong phòng khách chờ cậu trở về.
“Tiểu Nam, Tiểu Nam —-” Toàn Hiểu Vũ lớn tiếng hô vài cái. Một lát sau, “tháp” một tiếng, cửa tầng hầm mở ra, đầu của Lí Nam từ sau cánh cửa ló ra cẩn thận dò xét. Phát hiện là Toàn Hiểu Vũ đã trở về, lúc này mới cao hứng chạy vội ra: “Anh Hiểu Vũ, anh đã về!” Nhưng lại nhìn thấy vết máu bên vai trái nhiễm đỏ quần áo Toàn Hiểu Vũ, lại hoảng sợ: “Anh Hiểu Vũ, anh bị thương?” Nói xong, nó giơ tay phải lên trên tay có một tầng bạch quang.
Toàn Hiểu Vũ cản nó lại. Hiện tại cậu cảm thấy nghiêm trọng nhất không phải là cái này. Mạnh mẽ chống đỡ về nhà, cảm giác nóng cháy trong cơ thể đã không thể ức chế nữa. Lí Nam an toàn, tảng đá trong lòng cậu đã có thể buông xuống, hiện tại, cậu phải lập tức đi vào trong không gian.
Mắt thấy cậu sẽ một đao gọt mất đầu của người nọ, đột nhiên bay tới một cành cây nhỏ, quất bay người nổ súng. Đúng là bút tích của tên bác sĩ. Hắn ta thật không phải muốn cứu người, mà là thao tác cành cây đánh bay toàn bộ người nổ súng. Từ lực đạo cho thấy tên bác sĩ hình như không có ý định giết bọn họ. Rất nhanh, người nổ súng đã bị đánh cho thất điên bát đảo, mất đi sức chiến đấu. Mà viên đạn lại không tạo thành chút thương tổn nào cho tên bác sĩ. Lúc này Chính ca động.
Khi tên bác sĩ dùng cánh cây vẫy về phía Chính ca, một đạo lôi quang “Ba” một tiếng đánh vào thực vật đang bao bọc tên bác sĩ. Cánh cây đang bay múa nhất thời rụt trở về, tên bác sĩ cũng hiện thân, kinh ngạc nhìn thoáng qua Chính ca: “Ha, hóa ra mày cũng không phải người thường a! Khó trách lại kiêu ngạo như vậy.” Chính ca không để ý hắn ta, rất nhanh đạo lôi quang thứ hai lại đánh tới tên bác sĩ. Tên bác sĩ dùng cánh cây ngăn cản, cây bị lôi quang đốt, phát ra ánh lửa.
Tên bác sĩ nhíu mày, lúc này mới nghiêm túc nhìn kỹ đối thủ, năng lực của đối phương hình như có thể khắc chế hắn ta a! Hắn ta không kịp nghĩ nhiều liền nhìn thấy một bóng dáng bay tới, tên bác sĩ nghiêng người, khó khăn né tránh đao phong sắc bén. Thì ra sau khi Toàn Hiểu Vũ mất đi mục tiêu, tiếp tục chọn tên bác sĩ làm mục tiêu mới. Tên bác sĩ lui lại mấy bước, Toàn Hiểu Vũ công kích làm cho hắn có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời, hai mặt thụ địch. Đã phải cản lại lôi hỏa của Chính ca lại phải ứng phó với tốc độ và sức mạnh đều hơn người của Toàn Hiểu Vũ. Có mấy lần thiếu chút nữa là bị gọt.
Cũng may thảm thực vật trong khu biệt thự rất nhiều, tên bác sĩ sau khi thích ứng, lập tức thao túng thực vật chống cự. Hiện tại hai mắt Toàn Hiểu Vũ đỏ thẫm, cả người nhiễm huyết, giống như la sát vậy. Tên bác sĩ nhìn thấy tình trạng của cậu, chỉ biết cậu hiện tại không quá bình thường lại không biết là vì cái gì, cậu lại đột nhiên phát điên. Mà Chính ca tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến bên kia đột nhiên nội chiến, nhưng không hề ảnh hướng hắn bắt lấy quyền làm chủ phát động công kích mãnh liệt. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện năng lực của mình hình như có thể khắc chế tên bác sĩ ở một mức độ nào đó.
Tên bác sĩ có chút mệt mỏi, hắn biết, cứ như vậy tiếp tục, mình sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy hắn liền rống to với Sở Thiên đang nằm úp sắp trên mặt đất: “Gãy chân, quản tốt tiểu bằng hữu nhà cậu, nếu không hiện tại tôi liền dùng toàn lực giết cậu ta!” Hắn ta cũng không tin cái tên khiến hắn ta cảm thấy bị uy hiếp lại là một người bình thường. Sở Thiên cũng biết tình huống khẩn cấp sẽ không già mồm cãi láo, hắn ngồi dưới dất, hơi hơi nhắm hai mắt lại.
Cùng lúc đó, Toàn Hiểu Vũ và Chính ca, đều cảm thấy não bộ đau nhức, Chính ca trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu, mà Toàn Hiểu Vũ đã ngất đi trước. Trên trán Sở Thiên toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng là lần đầu tiên dưới tình huống như vậy phát động công kích với con người, mà còn là cùng lúc tiến hành trên hai người. Sử dụng hết năng lực khiến hắn có chút choáng váng đầu liền hô một tiếng: “Bạch Minh Hi.”
Bạch Minh Hi dưới loại tình huống này thông minh vô cùng, nhiều năm ăn ý làm hắn lập tức hiểu ý của Sở Thiên. Hắn từ trên mặt đất đứng dậy, chạy đến bên cạnh Toàn Hiểu Vũ đang ngất xỉu nửa tha nửa bế trở về. Tiếng súng đã sớm ngưng, khi Chính ca ngã xuống, cục diện nhanh chóng đã bị tên bác sĩ khống chế được. Từ trên mặt đất mọc ra đầy thực vật trói chặt nanh vuốt của Chính ca. Lúc này tên bác sĩ mới nhàn rỗi nhìn về phía Sở Thiên, ánh mắt kia, ý tứ hàm xúc bất minh.
“Rất lợi hại a, cậu gãy chân.” Sở Thiên nhún nhún vai, hắn đứng dậy vỗ rớt bụi đất dính trên người, tân lực lau sạch mồ hôi trên trán nói: “Nào có nào có, tình thế cấp bách, tình thế cấp bách.” Tên bác sĩ âm âm nhìn hắn ta, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. “Tôi là Sở Thiên, tôi cũng không có mục đích gì khác, tôi chỉ muốn mượn một chỗ để dưỡng thương, vết thương lành rồi, tôi đại khái sẽ đi ngay.” Sở Thiên cho thấy lập trường của bản thân, hắn đối với mọi thứ không có hứng thú gì, vũ đài của hắn cũng không phải ở chỗ này.
“Nha.” Tên bác sĩ có chút đăm chiêu: “Hy vọng như lời cậu nói.”
“Yên tâm đi, tôi cũng không phải anh. Nhà tôi ở phương Bắc, vết thương lành rồi thì về nhà.”
Tên bác sĩ nhún nhún vai rời đi, đi chỉ huy đại cục. Sở Thiên lúc này rảnh rỗi đến xem xét tình hình của Toàn Hiểu Vũ.
Toàn Hiểu Vũ lúc này đột nhiên mở mắt, trong mắt vẫn đỏ bừng một mảnh, nhưng ánh mắt rất trong veo. Sở Thiên lúc đầu hoảng sợ, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Toàn Hiểu Vũ lại thở phào nhẹ nhõm. “Cậu tỉnh rồi, không có việc gì đi? Vừa rồi cậu làm sao vậy?” Sở Thiên hỏi. Toàn Hiểu Vũ ngồi xuống, duỗi dài tứ chi, cũng không có gì đáng ngại, nhưng đầu đau và cảm giác nóng nảy trong cơ thể vẫn không hề biến mất.
“Không biết, chỉ là rất khó chịu. Tôi có thể về nhà chưa?” Cậu nhìn lướt qua chiến trường, kết quả đã quá rõ ràng. Kỳ thật, cậu cũng biết vừa rời mình đã làm cái gì, nhưng cậu không thể khống chế hành động của mình. Cậu cũng biết mình vừa rồi bị công kích bằng tinh thần lực, nơi này có dị năng giả hệ tinh thần, mà cái dị năng giả kia, cậu có thể khẳng định chính là Sở Thiên. Trọng sinh lại một đời, cậu cũng không biết cái gì là khí tràng, mạt thế chỉ mới vài ngày lại gặp được nhiều hệ dị năng hi hữu.
Bất quá giờ phút này cậu cũng không có tâm trạng miệt mài theo đuổi, thân thể của mình có vấn đề rất lớn, cậu muốn về không gian nhìn xem. Thứ nhất, trong không gian có dược phẩm, thứ hai nếu cậu thật sự biến dị, để cậu biến mất trong không gian được rồi, miễn cho bản thân sau khi biến thành tang thi lại đi ra cắn người. Cho nên cậu muốn nhanh chóng về nhà, trước tiên xác định Lí Nam không có việc gì, cậu mới có thể an tâm trở lại trong không gian. “Cậu nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu trở về, tên bác sĩ bên này, giao cho tôi được rời.” Sở Thiên gật đầu, không hỏi thêm cái gì khác. “Không cần, chân anh bị thương.”
“Vậy bảo Bạch Minh Hi đưa cậu về thì sao, cậu như vậy cũng không thể lái xe được.” Toàn Hiểu Vũ khẽ gật đầu, xem như là đồng ý, cậu không tính che giấu chỗ ở của mình, không cần thiết. Bởi vì, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian dài mọi người đều ở cùng trong một tiểu khu. Đúng lúc này, một chuyện không tưởng đã xảy ra. Trong đám người đi theo tên bác sĩ, một trung niên nam nhân giống như phát điên vậy đánh về phía đầu hói lạnh run trong góc. Trong tay hắn cầm một đầu nhánh cây nhọn hung hăng đâm một cái trên người đầu hói, trên người đầu hói trong nháy mắt bị đâm một lỗ máu.
Bởi vì nhánh cây không đủ sắc bén, khi đâm không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, lại khiến đầu hói kêu la thảm thiết liên tục, đau đớn không chịu nổi, cố tình hắn lại bị xích sắt khóa lại, cộng thêm việc bị tra tấn vài ngày khiến hắn ta không thể trốn, chỉ có thể tùy ý trung niên nam nhân đâm, tạo thêm nhiều vết thương trên người hắn. Rất nhiều người đều bị một màn này làm cho kinh sợ.
Bạch Minh Hi cũng trừng mắt nói: “Này.... này phát điên cái gì?” Toàn Hiểu Vũ nhìn bọn họ một cái, trong đầu suy đoán được đại khái. Đầu hói và trung niên nam tử kia là mấy người mà Toàn Hiểu Vũ gặp trong khách sạn vài ngày trước. Khi đó bên cạnh đầu hói còn mang theo một nữ nhân diễm lệ, mà bên cạnh trung niên nam nhân là vợ con của hắn. Bọn họ đi theo Toàn Hiểu Vũ ra khỏi khách sạn, Toàn Hiểu Vũ liền tự mình ly khai, tiếp đó đã xảy ra chuyện gì, Toàn Hiểu Vũ hoàn toàn không biết.
Nhưng mà nhớ tới trung niên nam nhân xuất hiện một mình trong bệnh viện, mà lúc này khi đối diện với đầu hói, trên mặt trung niên nam nhân đều viết đầy căm phẫn và cừu hận, Toàn Hiểu Vũ liền đoán được, hẳn là có liên quan với vợ con hắn đi. Kỳ thật thời điểm trong bệnh viện, Toàn Hiểu Vũ đã nhận ra hắn, còn có một gương mặt quen thuộc khác, đó là nam nhân đã làm Toàn Hiểu Vũ bị thương trong công viên, hắn hình như cũng nhận ra Toàn Hiểu Vũ, vẫn luôn không dám đối diện với ánh mắt của Toàn Hiểu Vũ.
Thật không ngờ, trong mạt thế, lại có thể dưới tình huống này gặp được ‘người quen’. Toàn Hiểu Vũ thở dài trong lòng, mạt thế a! Bên kia hỗn loạn được tên bác sĩ chặn đứng, tiếp theo còn có thể ra sao, sẽ phát sinh chuyện gì, Toàn Hiểu Vũ không quan tâm. Cậu muốn về nhà. “Cậu đừng quản, mau đưa cậu ta về nhà.” Sở Thiên vỗ đầu Bạch Minh Hi một cái sau đó dặn dò. “Được.” Bạch Minh Hi đối với phân phó của Sở Thiên trước giờ luôn là phục tùng vô điều kiện. Bạch Minh Hi lái xe, chở Toàn Hiểu Vũ rời khỏi chỗ thị phi này.
Tên bác sĩ nhìn thoáng qua bên này, không nói gì cũng không ngăn cản. Đối với việc ba người bọn họ xem như là ngầm thừa nhận, cũng không có nói cái gì thỏa thuận. Chỉ cần cái tên tiểu tử mặt than và Sở Thiên không phá hỏng chuyện của hắn ta thì tùy ý bọn họ làm gì thì làm. Về đến cổng nhà, Toàn Hiểu Vũ liền lập tức đuổi Bạch Minh Hi đi.
Gặp chuyện quan trọng Bạch Minh Hi vẫn luôn có vẻ vô cùng đáng tin, không có nhiều lời cũng không có hỏi nhiều để Toàn Hiểu Vũ đi ra khỏi xe, lập tức quay đầu xe đi về phía Sở Thiên. Ngoài cửa có vài dấu chân hỗn độn, quả thật là có người đã tới. Nhưng tòa nhà cũng không có dấu vết bị phá hỏng, Toàn Hiểu Vũ yên tâm. Cậu mở cửa vào nhà, lại một lần nữa đóng chặt cửa, trong phòng im ắng, Lí Nam cũng không ở trong phòng khách chờ cậu trở về.
“Tiểu Nam, Tiểu Nam —-” Toàn Hiểu Vũ lớn tiếng hô vài cái. Một lát sau, “tháp” một tiếng, cửa tầng hầm mở ra, đầu của Lí Nam từ sau cánh cửa ló ra cẩn thận dò xét. Phát hiện là Toàn Hiểu Vũ đã trở về, lúc này mới cao hứng chạy vội ra: “Anh Hiểu Vũ, anh đã về!” Nhưng lại nhìn thấy vết máu bên vai trái nhiễm đỏ quần áo Toàn Hiểu Vũ, lại hoảng sợ: “Anh Hiểu Vũ, anh bị thương?” Nói xong, nó giơ tay phải lên trên tay có một tầng bạch quang.
Toàn Hiểu Vũ cản nó lại. Hiện tại cậu cảm thấy nghiêm trọng nhất không phải là cái này. Mạnh mẽ chống đỡ về nhà, cảm giác nóng cháy trong cơ thể đã không thể ức chế nữa. Lí Nam an toàn, tảng đá trong lòng cậu đã có thể buông xuống, hiện tại, cậu phải lập tức đi vào trong không gian.
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp