Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 127: Yến tiệc
Sở Thiên hơi hơi nâng đầu, nhìn bảng hiệu “Trung Tâm Chữa Trị Tâm Hồn”, chính là nơi này.
Vốn tưởng rằng là một nhà hội sở, không nghĩ tới, nó lại là một cái quảng trường.
Mấy người mới vừa dừng lại tự hỏi muốn đi đâu, liền trông thấy có mấy người nghênh diện mà đến.
Người cầm đầu một thân lễ phục trước mạt thế, chỉnh chỉnh tề tề, tóc tai cũng ngay ngắn được chải từ trước ra sau, hình tượng điển hình của quản gia.
Phía sau hắn có mười người, đều mặc tây trang màu đen, nhìn khá giống bảo tiêu.
Tuy rằng nhìn không ra bốn người kia có dị năng gì, nhưng mà trực giác của Sở Thiên khẳng định bọn họ đều là dị năng giả.
Từ khi dị năng thăng cấp, Sở Thiên đã có sự cảm ứng đối với dị năng giả, trước mắt gần như chưa từng phán đoán sai.
“Các vị khách quý hoan nghênh đến thăm, chủ nhân nhà tôi cho mời vài vị đến nhà chơi, không biết khách quý có đồng ý hay không?” Người quản gia kia cười không thấy mắt, lời câu hắn nói tuy rằng là hỏi, nhưng lại mang theo vài phần ý tứ không thể từ chối.
Đến rồi! Sở Thiên và Bạch Minh Hi cấp tốc trao đổi ánh mắt. Hết thảy không ngoài dự đoán, dù cho bọn họ cũng không ngờ lại nhanh như vậy. Sở Thiên vốn tưởng rằng, bọn họ còn cần rêu rao khắp nơi hồi lâu, mới có người ra mặt mời chứ.
Sở Thiên hơi hơi cong môi cười, đương nhiên là nhận cái lễ của tên quản gia kia, nhưng không hề có ý trả lễ, chỉ là cười nói: “Chúng tôi vừa đến, có quý nhân mời, đương nhiên sẽ đến nhà gặp mặt. Nhưng mà, xin hỏi quý chủ nhân là ai?”
Trong mắt người quản gia hiện lên vài đạo ý tứ không rõ, trên mặt tiếp tục duy trì nụ cười tao nhã hữu lễ vừa nãy, cười đáp: “Chủ nhân nhà tôi họ Cố, là người đứng thứ hai của căn cứ Lê Minh.”
Lời này nói xong cũng đủ hiểu, không có bất kỳ ý nghĩa vòng vo nào, vì thế thái độ của Sở Thiên cuối cùng cũng lộ vẻ mềm hóa, hơi cúi đầu, đưa tay làm tư thế “Mời”, lúc này mới cười nói: “Vậy thì mời ngài dẫn đường.”
Quản gia kia lại khom người, nhưng lại có chút vừa lòng với thái độ của Sở Thiên, đáp: “Đương nhiên, mời ngài.” Nói xong cũng làm một tư thế “Mời”, bốn người bảo tiêu phía sau hắn lập tức lui ra hai bên, chừa ra một con đường.
Sở Thiên hơi hơi nghiêng mặt, gật đầu khe khẽ với Bạch Minh Hi và Toàn Hiểu Vũ, liền dẫn đầu đi về phía trước.
Dọc đường, thừa dịp không ai chú ý, Bạch Minh Hi lặng lẽ tới gần Sở Thiên hỏi một câu: “Diễn lật mặt có mệt không?”
Sở Thiên lập tức quay đầu, không tiếng động nói với Bạch Minh Hi một chữ: “Cút!”
Nơi bọn họ muốn đi cũng không xa, đi năm phút đồng hồ là tới. Nghĩ đến cũng phải, nếu như xa, lấy tính cưỡng ép của bọn họ hẳn cũng đem Limousine lái tới chứ.
Nhà của tên họ Cố kia được xây dựng ngay bên trong “Trung Tâm Chữa Trị Tâm Hồn”, căn nhà được xây theo lối kiến trúc châu Âu.
Cổng vào của kiến trúc đại khái là một hoa viên đình viện ngăn nắp, trồng đủ loại thực vật biến dị vô hại, im lặng xinh đẹp, giống như mấy loại hoa bình thường trước mạt thế.
Trước cửa có thủ vệ mặc đồng phục màu trắng, có vài người làm vườn đi qua đi lại trong đình viện tu bổ thực vật. Một khung cảnh hết sức bình yên.
Toàn Hiểu Vũ ngầm sít chặt nắm tay, nhớ tới đám trẻ con và nhóm phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất đoạt thức ăn ở ngoài thành, nhớ tới bộ dạng bọn họ vui vẻ bị mấy người dùng vài cái bánh bột ngô mua đi....
Trong nháy mắt, Sở Thiên giống như cảm giác được cảm xúc của cậu thay đổi, bước chân có hơi thả chậm, cũng không có quay đầu lại, nhưng mà đưa tay ra phía sau, chuẩn xác bắt lấy tay của Toàn Hiểu Vũ nhẹ nhàng nhéo nhéo, lúc này mới buông ra.
Tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của Sở Thiên, Toàn Hiểu Vũ lúc này mới cảm thấy phẫn nộ đang vọt lên cao trong lòng thoáng giảm bớt, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại.
Bạch Minh Hi mơ mơ hồ hồ thấy hai người mờ ám, lúc này mới chú ý tới Toàn Hiểu Vũ, nhớ tới cậu đại khái là lần đầu tiên giao thiệp với dạng người như vậy, vì thế cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Toàn Hiểu Vũ, dùng sức vỗ vỗ bả vai để trấn an cậu.
Toàn Hiểu Vũ điều chỉnh tốt cảm xúc, mỉm cười với hắn.
Ngay sau đó, mọi người đã muốn đi tới cửa chính sảnh, dưới sự ra hiệu của quản gia, hai bảo tiêu nhẹ nhàng đẩy mở cửa.
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong cánh cửa, trái tim vốn vừa được bình tĩnh lại của Toàn Hiểu Vũ, lần thứ hai bốc lên cuồn cuộn.
Không có gì máu me khủng bố, nhưng mà Toàn Hiểu Vũ cảm thấy đầu óc của mình sắp bùng nổ vậy.
Mặc dù là đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý nhưng Sở Thiên và Bạch Minh Hi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngừng bước, ngây ngẩn đứng ở cửa.
“A, quên cho các vị biết, chủ nhân nhà tôi đang mở tiệc chiêu đãi khách mới, hiện tại là thời gian vũ hội. Các vị nói chuyện với chủ nhân nhà tôi xong cũng có thể tham gia vũ hội.” Quản gia kia nhất thời cười mờ ám, giọng nói còn mang theo vài phần mỉa mai.
Tựa hồ là lúc này mới tìm được cơ hội đáp lại thái độ vô lễ trước đó của Sở Thiên.
Toàn Hiểu Vũ nghe tiếng lúc này mới phản ứng lại, chuyện đầu tiên chính là xoay người ôm lấy Lí Nam, lập tức lánh ra xa.
“Lại đây!” Toàn Hiểu Vũ gọi Tạ Minh Hiên một tiếng, Tạ Minh Hiên lập tức chạy tới bên cạnh cậu.
Hai con mèo thấy vậy cũng nhanh chóng chạy qua. Chúng nó đương nhiên không biết đám người không mặc quần áo bên trong đang làm những gì, chỉ là Tạ Minh Hiên và Lí Nam đều đi rồi, chúng nó hiển nhiên cũng đi theo thôi.
Một loạt động tác của Toàn Hiểu Vũ điều diễn ra trong nháy mắt, chỉ tầm khoảng một hai giây, cậu và Tạ Minh Hiên đã vọt ra ngoài hơn mười mét.
Quản gia kia nhất thời sửng sốt, lập tức thu hồi giọng mỉa mai, hắn đã nhận ra, đó là hai dị năng giả cao cấp hệ tốc độ và một Thuần Thú Sư. Dị năng giả cao cấp, không phải một người thường như hắn có thể tùy tiện đắc tội.
Chỉ có điều, khi hắn chuyển hướng sang Toàn Hiểu Vũ, trên mặt đã đổi thành biểu cảm khó xử.
Toàn Hiểu Vũ dị thường kiên quyết, ôm Lí Nam nói: “Nó còn là một đứa nhỏ.”
“Này.....” Trong lòng quả gia, sớm đã không còn xem con nít là đối tượng cần được bảo vệ, nhưng mà đứa nhỏ này thì không phải như vậy, nó là Thuần Thú Sư, Thuần Thú Sư cực kỳ hiếm thấy!
Cho nên, trong lòng hắn là thật sự khó xử. Mệnh lệnh của chủ nhân là mời mấy người này tới gặp mặt, hiện tại Toàn Hiểu Vũ tựa hồ kiên quyết không muốn vào cửa....
“Như vậy đi, ngài quản gia.” Giọng nói của Sở Thiên lúc này dị thường nhu hòa, tươi cười tựa hồ đã trở về với bộ dạng dịu dàng ôn hòa: “Ngài sắp xếp cho bọn họ đi nơi khác, hai người chúng tôi đi gặp quý chủ nhân. Chúng tôi bên này mang theo đứa nhỏ và thú cưng, quả thật không tiện đi vào. Đến lúc đó, tôi sẽ tự mình giải thích với quý chủ nhân.”
Nghe được một câu cuối cùng, quản gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy tốc độ của hai người kia, còn mang theo hai con hổ biến dị, bọn họ quả thật không chắc rằng mình có thể trói người mang vào hay không.
Hiện tại Sở Thiên bằng lòng ở trước mặt chủ nhân giải thích, hiển nhiên là tốt nhất.
Vì thế quản gia lập tức dựa theo dặn dò của Sở Thiên, sắp xếp bọn họ vào căn phòng sát vách ở tầng trệt để tạm nghỉ ngơi, lúc này mới dẫn Sở Thiên và Bạch Minh Hi đi vào đại sảnh.
Nơi này đúng là đang mở “Vũ hội”. Hơn ba trăm người ở trong đại sảnh ca múa mừng cảnh thái bình.
Chẳng qua, bất kể là vũ công hay nhạc sĩ, thậm chí là các tân khách, ai cũng quần áo rách bươm.
Ở chính giữa đại sảnh có một đám phụ nữ trắng bóng nhẹ nhàng múa, các khách mời hoặc đứng hoặc ngồi, trong lòng đều ôm một người. Đang làm những gì, không cần nói cũng biết.
Thỉnh thoảng, còn có phục vụ giơ khay đi qua đi lại trong đại sảnh, cả trai lẫn gái, mỗi người mặt mày đẹp đẽ.
Ở bên ngoài thì rét lạnh, mà trong đại sảnh này lại ấm áp cực kỳ. Chẳng qua, hệ thống sưởi ấm kia tràn ngập mùi vị khiến người khác buồn nôn.
Đương nhiên, dạ dày cuồn cuộn chỉ có hai người Sở Thiên và Bạch Minh Hi. Những người khác trái lại rất hưởng thụ, liền ngay cả ánh mắt của người quản lý, cũng nhịn không được liếc nhìn đám người kia.
Bốn gã bảo tiêu ở ngoài cửa, đại khái là không có tư cách vào trong này, cho nên, hiện tại ba người ăn mặc quần áo chỉnh tề, phá lệ khiến người khác chú ý.
Quản gia dẫn hai người đi về phía trước, mỗi một bước đi, đều có thể đưa tới vô số ánh mắt.
Thậm chí, có chút ánh mắt khi nhìn thấy tướng mạo của Sở Thiên và Bạch Minh Hi, đều mang theo vài phần dâm tà.
Bạch Minh Hi trong lòng có vô số thảo mê mã chạy điên cuồng, hận không thể cho mấy tên đáng ghê tởm kia vài cái không gian cát liệt rồi đem cho tang thi ăn! Nhưng nói cho cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống.
Chịu đựng phẫn nộ và ghê tởm trong lòng, ba người ước chừng tốn khoảng năm phút để đi xuyên qua đại sảnh tới cái cầu thang ở phía sau, đi lên lầu hai, xem như đã tới chỗ ở của tên họ Cố đứng thứ hai trong căn cứ này.
Quản gia mang theo hai người đi tới cửa, quản gia còn chưa kịp thông báo, liền bị thủ vệ canh cửa ngăn lại.
Thủ vệ đưa mắt ra hiệu, quản gia lập tức hiểu được. Vì thế hắn tức khắc xoay người, lấy thái độ cung kính trước sau như một nói với hai người Sở Thiên: “Chủ nhân hiện tại có việc, làm phiền hai vị chờ.” Nói xong, còn sai bảo người đi dọn bàn ghế, mời Sở Thiên hai người ngồi xuống.
Lúc này sự cung kính của tên quản gia mới đúng nghĩa là cung kính. Trước đó dựa theo tin tức thủ vệ cửa thành báo lên để suy đoán, bọn họ là dị năng giả không rõ cấp bậc, e rằng bên trong có người thường, đại khái chỉ có người cầm đầu này là Thuần Thú Sư.
Kết quả, Toàn Hiểu Vũ trước cửa để lộ tài năng, chứng minh thân phận dị năng giả hệ tốc độ của cậu và Tạ Minh Hiên, mà hai dị thú kia là đi theo đứa nhỏ, thì ra Thuần Thú Sư là một đứa nhỏ.
Nhóm người này rõ ràng lấy hai người trẻ tuổi này cầm đầu, quản gia cảm thấy, hai người này nhất định là dị năng giả rất cao cấp. Cho nên, hắn hiển nhiên sẽ không dám có suy nghĩ trả thù nho nhỏ nữa.
Hắn là quản gia nơi này, thoạt nhìn quyền cao chức trọng, kỳ thật vẫn là một người thường. Nếu như dị năng giả muốn trả thù chỉnh đốn hắn, có biết bao nhiêu là cách. Huống hồ, hắn biết rõ, chủ nhân nhà hắn sẽ không muốn vì hắn mà làm mích lòng một dị năng giả cao cấp.
Sở Thiên và Bạch Minh Hi ở ngoài cửa ngồi, ngược lại cũng khá kiên nhẫn chờ. Bọn họ đã nhìn ra, này không phải là cố tình viện cớ, cái vị họ Cố đứng thứ hai căn cứ kia là thật sự “có việc”.
Gian phòng cách âm cho dù tốt cũng không thể ngăn cản được thính lực nhạy bén của hai người. Thậm chí không cần vận dụng dị năng, hai người cũng có thể nghe ra được tiếng thở dốc và tiếng khóc thút thít bên trong truyền ra.
Vốn tưởng rằng là một nhà hội sở, không nghĩ tới, nó lại là một cái quảng trường.
Mấy người mới vừa dừng lại tự hỏi muốn đi đâu, liền trông thấy có mấy người nghênh diện mà đến.
Người cầm đầu một thân lễ phục trước mạt thế, chỉnh chỉnh tề tề, tóc tai cũng ngay ngắn được chải từ trước ra sau, hình tượng điển hình của quản gia.
Phía sau hắn có mười người, đều mặc tây trang màu đen, nhìn khá giống bảo tiêu.
Tuy rằng nhìn không ra bốn người kia có dị năng gì, nhưng mà trực giác của Sở Thiên khẳng định bọn họ đều là dị năng giả.
Từ khi dị năng thăng cấp, Sở Thiên đã có sự cảm ứng đối với dị năng giả, trước mắt gần như chưa từng phán đoán sai.
“Các vị khách quý hoan nghênh đến thăm, chủ nhân nhà tôi cho mời vài vị đến nhà chơi, không biết khách quý có đồng ý hay không?” Người quản gia kia cười không thấy mắt, lời câu hắn nói tuy rằng là hỏi, nhưng lại mang theo vài phần ý tứ không thể từ chối.
Đến rồi! Sở Thiên và Bạch Minh Hi cấp tốc trao đổi ánh mắt. Hết thảy không ngoài dự đoán, dù cho bọn họ cũng không ngờ lại nhanh như vậy. Sở Thiên vốn tưởng rằng, bọn họ còn cần rêu rao khắp nơi hồi lâu, mới có người ra mặt mời chứ.
Sở Thiên hơi hơi cong môi cười, đương nhiên là nhận cái lễ của tên quản gia kia, nhưng không hề có ý trả lễ, chỉ là cười nói: “Chúng tôi vừa đến, có quý nhân mời, đương nhiên sẽ đến nhà gặp mặt. Nhưng mà, xin hỏi quý chủ nhân là ai?”
Trong mắt người quản gia hiện lên vài đạo ý tứ không rõ, trên mặt tiếp tục duy trì nụ cười tao nhã hữu lễ vừa nãy, cười đáp: “Chủ nhân nhà tôi họ Cố, là người đứng thứ hai của căn cứ Lê Minh.”
Lời này nói xong cũng đủ hiểu, không có bất kỳ ý nghĩa vòng vo nào, vì thế thái độ của Sở Thiên cuối cùng cũng lộ vẻ mềm hóa, hơi cúi đầu, đưa tay làm tư thế “Mời”, lúc này mới cười nói: “Vậy thì mời ngài dẫn đường.”
Quản gia kia lại khom người, nhưng lại có chút vừa lòng với thái độ của Sở Thiên, đáp: “Đương nhiên, mời ngài.” Nói xong cũng làm một tư thế “Mời”, bốn người bảo tiêu phía sau hắn lập tức lui ra hai bên, chừa ra một con đường.
Sở Thiên hơi hơi nghiêng mặt, gật đầu khe khẽ với Bạch Minh Hi và Toàn Hiểu Vũ, liền dẫn đầu đi về phía trước.
Dọc đường, thừa dịp không ai chú ý, Bạch Minh Hi lặng lẽ tới gần Sở Thiên hỏi một câu: “Diễn lật mặt có mệt không?”
Sở Thiên lập tức quay đầu, không tiếng động nói với Bạch Minh Hi một chữ: “Cút!”
Nơi bọn họ muốn đi cũng không xa, đi năm phút đồng hồ là tới. Nghĩ đến cũng phải, nếu như xa, lấy tính cưỡng ép của bọn họ hẳn cũng đem Limousine lái tới chứ.
Nhà của tên họ Cố kia được xây dựng ngay bên trong “Trung Tâm Chữa Trị Tâm Hồn”, căn nhà được xây theo lối kiến trúc châu Âu.
Cổng vào của kiến trúc đại khái là một hoa viên đình viện ngăn nắp, trồng đủ loại thực vật biến dị vô hại, im lặng xinh đẹp, giống như mấy loại hoa bình thường trước mạt thế.
Trước cửa có thủ vệ mặc đồng phục màu trắng, có vài người làm vườn đi qua đi lại trong đình viện tu bổ thực vật. Một khung cảnh hết sức bình yên.
Toàn Hiểu Vũ ngầm sít chặt nắm tay, nhớ tới đám trẻ con và nhóm phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất đoạt thức ăn ở ngoài thành, nhớ tới bộ dạng bọn họ vui vẻ bị mấy người dùng vài cái bánh bột ngô mua đi....
Trong nháy mắt, Sở Thiên giống như cảm giác được cảm xúc của cậu thay đổi, bước chân có hơi thả chậm, cũng không có quay đầu lại, nhưng mà đưa tay ra phía sau, chuẩn xác bắt lấy tay của Toàn Hiểu Vũ nhẹ nhàng nhéo nhéo, lúc này mới buông ra.
Tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của Sở Thiên, Toàn Hiểu Vũ lúc này mới cảm thấy phẫn nộ đang vọt lên cao trong lòng thoáng giảm bớt, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại.
Bạch Minh Hi mơ mơ hồ hồ thấy hai người mờ ám, lúc này mới chú ý tới Toàn Hiểu Vũ, nhớ tới cậu đại khái là lần đầu tiên giao thiệp với dạng người như vậy, vì thế cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Toàn Hiểu Vũ, dùng sức vỗ vỗ bả vai để trấn an cậu.
Toàn Hiểu Vũ điều chỉnh tốt cảm xúc, mỉm cười với hắn.
Ngay sau đó, mọi người đã muốn đi tới cửa chính sảnh, dưới sự ra hiệu của quản gia, hai bảo tiêu nhẹ nhàng đẩy mở cửa.
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong cánh cửa, trái tim vốn vừa được bình tĩnh lại của Toàn Hiểu Vũ, lần thứ hai bốc lên cuồn cuộn.
Không có gì máu me khủng bố, nhưng mà Toàn Hiểu Vũ cảm thấy đầu óc của mình sắp bùng nổ vậy.
Mặc dù là đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý nhưng Sở Thiên và Bạch Minh Hi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngừng bước, ngây ngẩn đứng ở cửa.
“A, quên cho các vị biết, chủ nhân nhà tôi đang mở tiệc chiêu đãi khách mới, hiện tại là thời gian vũ hội. Các vị nói chuyện với chủ nhân nhà tôi xong cũng có thể tham gia vũ hội.” Quản gia kia nhất thời cười mờ ám, giọng nói còn mang theo vài phần mỉa mai.
Tựa hồ là lúc này mới tìm được cơ hội đáp lại thái độ vô lễ trước đó của Sở Thiên.
Toàn Hiểu Vũ nghe tiếng lúc này mới phản ứng lại, chuyện đầu tiên chính là xoay người ôm lấy Lí Nam, lập tức lánh ra xa.
“Lại đây!” Toàn Hiểu Vũ gọi Tạ Minh Hiên một tiếng, Tạ Minh Hiên lập tức chạy tới bên cạnh cậu.
Hai con mèo thấy vậy cũng nhanh chóng chạy qua. Chúng nó đương nhiên không biết đám người không mặc quần áo bên trong đang làm những gì, chỉ là Tạ Minh Hiên và Lí Nam đều đi rồi, chúng nó hiển nhiên cũng đi theo thôi.
Một loạt động tác của Toàn Hiểu Vũ điều diễn ra trong nháy mắt, chỉ tầm khoảng một hai giây, cậu và Tạ Minh Hiên đã vọt ra ngoài hơn mười mét.
Quản gia kia nhất thời sửng sốt, lập tức thu hồi giọng mỉa mai, hắn đã nhận ra, đó là hai dị năng giả cao cấp hệ tốc độ và một Thuần Thú Sư. Dị năng giả cao cấp, không phải một người thường như hắn có thể tùy tiện đắc tội.
Chỉ có điều, khi hắn chuyển hướng sang Toàn Hiểu Vũ, trên mặt đã đổi thành biểu cảm khó xử.
Toàn Hiểu Vũ dị thường kiên quyết, ôm Lí Nam nói: “Nó còn là một đứa nhỏ.”
“Này.....” Trong lòng quả gia, sớm đã không còn xem con nít là đối tượng cần được bảo vệ, nhưng mà đứa nhỏ này thì không phải như vậy, nó là Thuần Thú Sư, Thuần Thú Sư cực kỳ hiếm thấy!
Cho nên, trong lòng hắn là thật sự khó xử. Mệnh lệnh của chủ nhân là mời mấy người này tới gặp mặt, hiện tại Toàn Hiểu Vũ tựa hồ kiên quyết không muốn vào cửa....
“Như vậy đi, ngài quản gia.” Giọng nói của Sở Thiên lúc này dị thường nhu hòa, tươi cười tựa hồ đã trở về với bộ dạng dịu dàng ôn hòa: “Ngài sắp xếp cho bọn họ đi nơi khác, hai người chúng tôi đi gặp quý chủ nhân. Chúng tôi bên này mang theo đứa nhỏ và thú cưng, quả thật không tiện đi vào. Đến lúc đó, tôi sẽ tự mình giải thích với quý chủ nhân.”
Nghe được một câu cuối cùng, quản gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy tốc độ của hai người kia, còn mang theo hai con hổ biến dị, bọn họ quả thật không chắc rằng mình có thể trói người mang vào hay không.
Hiện tại Sở Thiên bằng lòng ở trước mặt chủ nhân giải thích, hiển nhiên là tốt nhất.
Vì thế quản gia lập tức dựa theo dặn dò của Sở Thiên, sắp xếp bọn họ vào căn phòng sát vách ở tầng trệt để tạm nghỉ ngơi, lúc này mới dẫn Sở Thiên và Bạch Minh Hi đi vào đại sảnh.
Nơi này đúng là đang mở “Vũ hội”. Hơn ba trăm người ở trong đại sảnh ca múa mừng cảnh thái bình.
Chẳng qua, bất kể là vũ công hay nhạc sĩ, thậm chí là các tân khách, ai cũng quần áo rách bươm.
Ở chính giữa đại sảnh có một đám phụ nữ trắng bóng nhẹ nhàng múa, các khách mời hoặc đứng hoặc ngồi, trong lòng đều ôm một người. Đang làm những gì, không cần nói cũng biết.
Thỉnh thoảng, còn có phục vụ giơ khay đi qua đi lại trong đại sảnh, cả trai lẫn gái, mỗi người mặt mày đẹp đẽ.
Ở bên ngoài thì rét lạnh, mà trong đại sảnh này lại ấm áp cực kỳ. Chẳng qua, hệ thống sưởi ấm kia tràn ngập mùi vị khiến người khác buồn nôn.
Đương nhiên, dạ dày cuồn cuộn chỉ có hai người Sở Thiên và Bạch Minh Hi. Những người khác trái lại rất hưởng thụ, liền ngay cả ánh mắt của người quản lý, cũng nhịn không được liếc nhìn đám người kia.
Bốn gã bảo tiêu ở ngoài cửa, đại khái là không có tư cách vào trong này, cho nên, hiện tại ba người ăn mặc quần áo chỉnh tề, phá lệ khiến người khác chú ý.
Quản gia dẫn hai người đi về phía trước, mỗi một bước đi, đều có thể đưa tới vô số ánh mắt.
Thậm chí, có chút ánh mắt khi nhìn thấy tướng mạo của Sở Thiên và Bạch Minh Hi, đều mang theo vài phần dâm tà.
Bạch Minh Hi trong lòng có vô số thảo mê mã chạy điên cuồng, hận không thể cho mấy tên đáng ghê tởm kia vài cái không gian cát liệt rồi đem cho tang thi ăn! Nhưng nói cho cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống.
Chịu đựng phẫn nộ và ghê tởm trong lòng, ba người ước chừng tốn khoảng năm phút để đi xuyên qua đại sảnh tới cái cầu thang ở phía sau, đi lên lầu hai, xem như đã tới chỗ ở của tên họ Cố đứng thứ hai trong căn cứ này.
Quản gia mang theo hai người đi tới cửa, quản gia còn chưa kịp thông báo, liền bị thủ vệ canh cửa ngăn lại.
Thủ vệ đưa mắt ra hiệu, quản gia lập tức hiểu được. Vì thế hắn tức khắc xoay người, lấy thái độ cung kính trước sau như một nói với hai người Sở Thiên: “Chủ nhân hiện tại có việc, làm phiền hai vị chờ.” Nói xong, còn sai bảo người đi dọn bàn ghế, mời Sở Thiên hai người ngồi xuống.
Lúc này sự cung kính của tên quản gia mới đúng nghĩa là cung kính. Trước đó dựa theo tin tức thủ vệ cửa thành báo lên để suy đoán, bọn họ là dị năng giả không rõ cấp bậc, e rằng bên trong có người thường, đại khái chỉ có người cầm đầu này là Thuần Thú Sư.
Kết quả, Toàn Hiểu Vũ trước cửa để lộ tài năng, chứng minh thân phận dị năng giả hệ tốc độ của cậu và Tạ Minh Hiên, mà hai dị thú kia là đi theo đứa nhỏ, thì ra Thuần Thú Sư là một đứa nhỏ.
Nhóm người này rõ ràng lấy hai người trẻ tuổi này cầm đầu, quản gia cảm thấy, hai người này nhất định là dị năng giả rất cao cấp. Cho nên, hắn hiển nhiên sẽ không dám có suy nghĩ trả thù nho nhỏ nữa.
Hắn là quản gia nơi này, thoạt nhìn quyền cao chức trọng, kỳ thật vẫn là một người thường. Nếu như dị năng giả muốn trả thù chỉnh đốn hắn, có biết bao nhiêu là cách. Huống hồ, hắn biết rõ, chủ nhân nhà hắn sẽ không muốn vì hắn mà làm mích lòng một dị năng giả cao cấp.
Sở Thiên và Bạch Minh Hi ở ngoài cửa ngồi, ngược lại cũng khá kiên nhẫn chờ. Bọn họ đã nhìn ra, này không phải là cố tình viện cớ, cái vị họ Cố đứng thứ hai căn cứ kia là thật sự “có việc”.
Gian phòng cách âm cho dù tốt cũng không thể ngăn cản được thính lực nhạy bén của hai người. Thậm chí không cần vận dụng dị năng, hai người cũng có thể nghe ra được tiếng thở dốc và tiếng khóc thút thít bên trong truyền ra.
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp