Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 116: Tránh mìn
Gã áo trắng cảm thấy nôn nóng, tế đằng là chỗ dựa lớn nhất của hắn cũng là báu vật mà hắn khổ sở tiêu hao rất nhiều thời gian mới bồi dưỡng được, tuy rằng hắn có thể tái tạo lại, nhưng mà số lượng khổng lồ như vậy, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều.
Hắn gần như là rống giận sai đám người đó đi tìm kiếm chung quanh, vì thế, mấy người liền tản ra lần thứ hai chui vào trong rừng để tìm.
Mà mấy người Sở Thiên vốn ở trên nhánh cây, hiện tại cũng không còn một bóng người.
Gã áo trắng theo đường đi của vết cháy, quả nhiên phát hiện một số dấu chân và dấu vết đánh nhau.
Xem ra đêm qua, ngoại trừ chỗ bị bọn họ lập bẫy ra, những chỗ khác cũng xảy ra đánh nhau.
Gã nhất thời có chút kinh hãi. Phát ti đằng có bao nhiêu độc ác hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, những sinh vật còn sống trong rừng này ngay cả bọn họ còn phải cẩn thận tránh đi thực vật biến dị, những người đó không chỉ tránh được phát ti đằng, còn đánh nhau với thực vật khác sao?
Những người đó là bị thực vật biến dị khác tha đi hay là đánh thắng rồi tự mình đi?
Trong lòng hắn nhất thời có chút kinh ngạc khó hiểu. Nếu như đúng cái sau, kia nhóm người đó hắn nhất định không thể trêu vào!
Đáng tiếc, ý muốn rút lui trong lòng gã áo trắng đã trễ rồi, vài cọng thực vật bình thường dưới chân đột nhiên giống như phát điên vậy không ngừng sinh trưởng, nhanh chóng quấn lấy hai chân hắn, hơn nữa còn quấn luôn cả thân thể hắn.
Gã cả kinh, hai tay đẩy ra phía trước, lòng bàn tay phóng ra một luồng khí đen đánh về phía thực vật đang quấn lấy hắn, bộ phận thực vật bị khí đẹ đánh trúng có hơi héo rũ, nhưng mà tốc độ héo rũ kém xa so với tốc độ sinh trưởng.
Gã thậm chí còn không kịp tạo ra sóng công kích thứ hai đã bị thực vật bao lại triệt để.
“Còn tưởng rằng rất lợi hại, ai ngờ.”
Một thanh âm từ trong rừng vang lên, sau đó liên tiếp có mấy người cũng bị bao lại như con nhộng rồi bị vứt ra.
Một, hai, ba, bốn năm, sáu, bảy, tám!
Chính là tám người đi cùng gã áo trắng, bao gồm Viên Thiệu Hoa và Gia Luân Hủ.
Tám người kia cũng giống như gã áo trắng bị thực vật trói từ đầu đến chân, điểm khác nhau duy nhất, gã áo trắng còn tỉnh táo, mà tám người kia đều bị đánh ngất.
“Các người là ai?” Gã nhìn vài người đi tới, mạnh mẽ ép bản thân phải bình tĩnh nói.
Tiêu Tử Nhiên nghe vậy cười nhạo, người này thật thú vị, lập bẫy phục kích bọn họ xong rồi lại hỏi bọn họ là ai.
“Cho nên, anh ngay cả chúng tôi là ai cũng không biết mà cứ vậy liền phục kích chúng tôi?” Bạch Minh Hi hỏi ngược lại. Vốn tưởng là nhân vật khó lường nào đó, nhưng mà từ biểu hiện cuống cuồng của người này cho thấy, có chút không giống.
“Các người muốn thế nào?” Không có phát ti đằng, hắn như dã thú mất đi nanh vuốt, ngay cả câu hỏi cũng có vẻ như không còn trọng lượng.
“Gần nhất dân cư mất tích bên ngoài có phải do các người làm hay không? Nhóm người hai ngày trước vào núi đâu rồi?” Tiêu Tử Nhiên không thèm vòng vo trực tiếp hỏi thẳng, kỳ thật cũng tương đương như trả lời câu hỏi của gã áo trắng — bọn tôi vì chuyện người mất tích mà đến.
Gã nhất thời ánh mắt lóe sáng, sau một lúc lâu cũng không trả lời.
Thời gian bọn họ đi ra ngoài đã hơi lâu, với sự nhạy bén của người nọ, có lẽ đã phát hiện ra điểm bất thường, nếu như hắn tới, mình có lẽ sẽ không cần phải sợ hãi mấy người trước mặt này.....
“Xem ra, còn có Boss lớn chưa xuất hiện.” Sở Thiên nhìn thoáng qua vẻ mặt người nọ, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Vốn tưởng là sẽ có một phen đánh đấu kịch liệt, kết quả nhóm người này yếu hơn trong suy nghĩ rất nhiều, dễ dàng bị giải quyết. Cho nên Sở Thiên không thèm để ý bọn họ chỉ đau lòng và quan tâm tới vết thương trên chân của Toàn Hiểu Vũ.
Nếu như sớm phát hiện ra tác dụng của nước không gian, Toàn Hiểu Vũ sẽ không phải bị thương. Sở Thiên đau lòng nghĩ.
Kỳ thực Tiêu Tử Nhiên cũng vậy, nếu không phải mọi người cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay nên có chút lơ là thì Tiêu Tử Nhiên cũng sẽ không bị thương.
Vốn tưởng rằng bắt được kẻ sau màn, kết quả vừa nói mấy câu vừa nhìn vẻ mặt của người nọ, Sở Thiên liền hiểu được, sợ rằng cũng chỉ là một tên sai vặt, chủ mưu thật sự còn chưa xuất hiện.
Sở Thiên nghĩ nghĩ đi tới bên cạnh gã áo trắng, trên mặt vẫn là dáng cười ôn hòa dịu dàng: “Để tôi đoán xem, còn có một dị năng giả hệ tinh thần đi, đúng không? Cấp bậc cũng không thấp nhỉ!”
Hắn dùng tinh thần lực quét hình toàn bộ đỉnh núi, cũng không có phát hiện chỗ nào kỳ lạ, không có phát hiện sự tồn tại của sinh vật nào, nhưng nếu có người ở đây vậy chỉ có một loại giải thích — màn chắn tinh thần, đối phương che giấu dấu vết mình tồn tại, vận dụng tinh thần lực đem mình giấu ở chỗ sâu nhất trong rừng.
Gã áo trắng nghe vậy giật mình, nhưng vẫn không trả lời.
Sở Thiên không có nói thêm gì với hắn, mà là quay đầu nói với Tiêu Tử Nhiên: “Bác sĩ, tra tấn bức cung anh giỏi nhất, này giao cho anh. Để hắn mang chúng ta đi tìm người.”
“Có thứ nào giống như thứ đêm qua có thể chui vào cơ thể người không? Chúng ta cho hắn thử một lần đi.” Bạch Minh Hi cười xấu xa.
Kết quả Tiêu Tử Nhiên nhìn hắn một cái, hắn lập tức im lặng không nói.
Mà Tiêu Tử Nhiên cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hai cái nhánh cây bay lên trời, lập tức xuyên vào hai bên xương bả vai trái phải của gã áo trắng, thuận thế kéo hắn lên treo giữa không trung.
Máu theo nhánh cây chảy xuống trên mặt đất, một màn này, tựa hồ khơi dậy bản tính nào đó đã ngủ say trong cơ thể tên bác sĩ, ánh mắt hắn cũng vì thế mà trở nên hưng phấn cực kỳ.
Hắn không hề hỏi gì cả, một cái nhánh khác lần thứ hai bay về phía gã áo trắng, nhưng không hung mãnh, trái lại còn có vẻ nhẹ nhàng mềm mại, như một con rắn linh hoạt trơn trượt, từ trong miệng của gã áo trắng trượt vào cổ họng, phần đuôi như con sâu không ngừng nhúc nhích.
Cảm giác trơn trượt của nhánh cây kia khiến tên áo trắng ghê tởm không thôi, chất dịch xanh biếc trên nhánh cây chảy xuống bên mép hắn, kẻ ăn thịt người cũng không biến sắc như hắn vậy mà dạ dày lại cảm thấy cuồn cuộn, thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa hết của ngày hôm qua muốn phun trào ra nhưng lại bị nhánh cây kia chặn lại trong cổ họng.....
“Tuy rằng, so ra kém thứ đáng ghét kia của mày nhưng mà tao có thể khiến cho thực vật này trong cơ thể mày không ngừng phát triển, chúng nó cũng sẽ chui vào trong mạch máu của mày, lục phủ ngũ tạng, mãi đến khi — chiếm đầy thân thể mày.” Tiêu Tử Nhiên cười, dáng cười kia giống y như lần đầu tiên Toàn Hiểu Vũ thấy hắn vậy: “Được thực vật của tao biến thành cái túi da, quả thật có thể nói là tác phẩm nghệ thuật.”
Nhưng mà, kỳ quái chính là, gã áo trắng khi bị trói còn lộ ra vài phần sợ hãi, nhưng sau khi Tiêu Tử Nhiên nói xong, lại biến thành kiên định, giống như trong lòng không để ý tới việc mình sẽ ra sao.
“Quên đi, xem ra, hắn sẽ không nói.” Sở Thiên một mực chú ý biến hóa của tên này, mà cảm xúc của người này và người bình thường trái ngược nhau khiến Sở Thiên ngạc nhiên đôi chút, nhưng mà hắn cũng rất nhanh đưa ra quyết định: “Xử lý hắn đi! Làm theo cách cậu nói vậy, chúng ta còn tám người, nhất định sẽ cạy được miệng của một tên.”
Tiêu Tử Nhiên đang phấn kích đương nhiên không hề dị nghị, không đến một phút đồng hồ, ‘tác phẩm nghệ thuật’ mà hắn nói đã hoàn thành.
Tiếp đó Sở Thiên lại đi tới mấy tên còn lại trên mặt đất.
Người nọ ở thời điểm tên áo trắng bị treo lên đã tỉnh, ngay từ đầu còn có thể giả vờ hôn mê, mãi đến khi nghe thấy quá trình làm ra tác phẩm nghệ thuật của Tiêu Tử Nhiên, lúc này mới không tự chủ được toàn thân run lên.
Không tồi, gã áo trắng không sợ cũng không đồng nghĩa là những kẻ khác cũng sẽ không sợ.
Rất nhanh không cần Sở Thiên hỏi nhiều, người này liền chủ động nói ra hết toàn bộ.
Hắn là một trong đám ‘người mới’, thủy hệ dị năng giả, vốn lệ thuộc vào căn cứ Thiên Trạch. Cũng giống như Gia Luân Hủ bị phái đi kinh đô. Hơn thế nữa, hắn cũng là một trong những người thành công thăng cấp trong nhóm người tham gia thí nghiệm, nhiệm vụ chính là cung cấp nước sạch cho đội.
Vài ngày trước, bọn họ trên đường lên Bắc gặp phải tập kích của phát ti đằng, một đội hơn mười người toàn bộ bị bắt.
Khi bọn hắn tỉnh lại đã ở trong một cái hang động âm u ẩm ướt, một bộ xương trắng còn ít máu và thịt thối, mùi hương ghê tởm buồn nôn, trong hang động còn trói hơn ba mươi người khác, có người tỉnh, có người vẫn hôn mê.
Người tỉnh, phần lớn vẻ mặt chết lặng, không nói câu nào. Mà bên trong hang động nơi duy nhất có ánh sáng, truyền đến một hồi mùi thơm của thịt.
Dưới loại tình huống đó, cho dù là bụng đói kêu vang, hắn cũng nôn ra được. Bộ xương trắng thuộc về con người trên mặt đất kia chính là nguồn gốc của mùi thịt bên trong hang động.
Sau đó, ác ma xuất hiện.
Người kể chuyện nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt hồi hộp.
Người kia chỉ còn nửa bên mặt, mang theo ánh lửa đi vào bên trong động, không nói gì, không có bất kỳ dự báo gì, hắn chỉ là cực kỳ tự nhiên tiện tay mò qua một người, sau đó cắt đứt bụng của người đó.
Người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn liền nhìn thấy ruột của mình bị chậm rãi kéo ra ngoài, sau đó kẻ nửa mặt cười, đem ruột nhét vào trong miệng, giống như đang hút sợi mì vậy, oạch oạch hút lấy.
“Thức ăn” kia đột nhiên kêu gào thảm thiết, cảm giác đau cuối cùng đã truyền tới não, hắn bắt đầu giãy giụa, lui về phía sau muốn bỏ chạy.
Kẻ nửa mặt không có ngăn cản, bởi vì, ruột của người nọ vẫn bị hắn cắn chặt trong miệng.
Máu vẽ dài trên mặt đất biến thành nâu sậm lại tanh hôi, dính lên xương trắng đầy đất.
Người kể chuyện run rẩy càng thêm lợi hại, một khắc đó như bóng ma ám ảnh đầu óc hắn, ăn mòn trí nhớ của hắn, in lại dấu vết thật sâu, trọn đời khó quên.
Hắn gần như là rống giận sai đám người đó đi tìm kiếm chung quanh, vì thế, mấy người liền tản ra lần thứ hai chui vào trong rừng để tìm.
Mà mấy người Sở Thiên vốn ở trên nhánh cây, hiện tại cũng không còn một bóng người.
Gã áo trắng theo đường đi của vết cháy, quả nhiên phát hiện một số dấu chân và dấu vết đánh nhau.
Xem ra đêm qua, ngoại trừ chỗ bị bọn họ lập bẫy ra, những chỗ khác cũng xảy ra đánh nhau.
Gã nhất thời có chút kinh hãi. Phát ti đằng có bao nhiêu độc ác hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, những sinh vật còn sống trong rừng này ngay cả bọn họ còn phải cẩn thận tránh đi thực vật biến dị, những người đó không chỉ tránh được phát ti đằng, còn đánh nhau với thực vật khác sao?
Những người đó là bị thực vật biến dị khác tha đi hay là đánh thắng rồi tự mình đi?
Trong lòng hắn nhất thời có chút kinh ngạc khó hiểu. Nếu như đúng cái sau, kia nhóm người đó hắn nhất định không thể trêu vào!
Đáng tiếc, ý muốn rút lui trong lòng gã áo trắng đã trễ rồi, vài cọng thực vật bình thường dưới chân đột nhiên giống như phát điên vậy không ngừng sinh trưởng, nhanh chóng quấn lấy hai chân hắn, hơn nữa còn quấn luôn cả thân thể hắn.
Gã cả kinh, hai tay đẩy ra phía trước, lòng bàn tay phóng ra một luồng khí đen đánh về phía thực vật đang quấn lấy hắn, bộ phận thực vật bị khí đẹ đánh trúng có hơi héo rũ, nhưng mà tốc độ héo rũ kém xa so với tốc độ sinh trưởng.
Gã thậm chí còn không kịp tạo ra sóng công kích thứ hai đã bị thực vật bao lại triệt để.
“Còn tưởng rằng rất lợi hại, ai ngờ.”
Một thanh âm từ trong rừng vang lên, sau đó liên tiếp có mấy người cũng bị bao lại như con nhộng rồi bị vứt ra.
Một, hai, ba, bốn năm, sáu, bảy, tám!
Chính là tám người đi cùng gã áo trắng, bao gồm Viên Thiệu Hoa và Gia Luân Hủ.
Tám người kia cũng giống như gã áo trắng bị thực vật trói từ đầu đến chân, điểm khác nhau duy nhất, gã áo trắng còn tỉnh táo, mà tám người kia đều bị đánh ngất.
“Các người là ai?” Gã nhìn vài người đi tới, mạnh mẽ ép bản thân phải bình tĩnh nói.
Tiêu Tử Nhiên nghe vậy cười nhạo, người này thật thú vị, lập bẫy phục kích bọn họ xong rồi lại hỏi bọn họ là ai.
“Cho nên, anh ngay cả chúng tôi là ai cũng không biết mà cứ vậy liền phục kích chúng tôi?” Bạch Minh Hi hỏi ngược lại. Vốn tưởng là nhân vật khó lường nào đó, nhưng mà từ biểu hiện cuống cuồng của người này cho thấy, có chút không giống.
“Các người muốn thế nào?” Không có phát ti đằng, hắn như dã thú mất đi nanh vuốt, ngay cả câu hỏi cũng có vẻ như không còn trọng lượng.
“Gần nhất dân cư mất tích bên ngoài có phải do các người làm hay không? Nhóm người hai ngày trước vào núi đâu rồi?” Tiêu Tử Nhiên không thèm vòng vo trực tiếp hỏi thẳng, kỳ thật cũng tương đương như trả lời câu hỏi của gã áo trắng — bọn tôi vì chuyện người mất tích mà đến.
Gã nhất thời ánh mắt lóe sáng, sau một lúc lâu cũng không trả lời.
Thời gian bọn họ đi ra ngoài đã hơi lâu, với sự nhạy bén của người nọ, có lẽ đã phát hiện ra điểm bất thường, nếu như hắn tới, mình có lẽ sẽ không cần phải sợ hãi mấy người trước mặt này.....
“Xem ra, còn có Boss lớn chưa xuất hiện.” Sở Thiên nhìn thoáng qua vẻ mặt người nọ, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Vốn tưởng là sẽ có một phen đánh đấu kịch liệt, kết quả nhóm người này yếu hơn trong suy nghĩ rất nhiều, dễ dàng bị giải quyết. Cho nên Sở Thiên không thèm để ý bọn họ chỉ đau lòng và quan tâm tới vết thương trên chân của Toàn Hiểu Vũ.
Nếu như sớm phát hiện ra tác dụng của nước không gian, Toàn Hiểu Vũ sẽ không phải bị thương. Sở Thiên đau lòng nghĩ.
Kỳ thực Tiêu Tử Nhiên cũng vậy, nếu không phải mọi người cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay nên có chút lơ là thì Tiêu Tử Nhiên cũng sẽ không bị thương.
Vốn tưởng rằng bắt được kẻ sau màn, kết quả vừa nói mấy câu vừa nhìn vẻ mặt của người nọ, Sở Thiên liền hiểu được, sợ rằng cũng chỉ là một tên sai vặt, chủ mưu thật sự còn chưa xuất hiện.
Sở Thiên nghĩ nghĩ đi tới bên cạnh gã áo trắng, trên mặt vẫn là dáng cười ôn hòa dịu dàng: “Để tôi đoán xem, còn có một dị năng giả hệ tinh thần đi, đúng không? Cấp bậc cũng không thấp nhỉ!”
Hắn dùng tinh thần lực quét hình toàn bộ đỉnh núi, cũng không có phát hiện chỗ nào kỳ lạ, không có phát hiện sự tồn tại của sinh vật nào, nhưng nếu có người ở đây vậy chỉ có một loại giải thích — màn chắn tinh thần, đối phương che giấu dấu vết mình tồn tại, vận dụng tinh thần lực đem mình giấu ở chỗ sâu nhất trong rừng.
Gã áo trắng nghe vậy giật mình, nhưng vẫn không trả lời.
Sở Thiên không có nói thêm gì với hắn, mà là quay đầu nói với Tiêu Tử Nhiên: “Bác sĩ, tra tấn bức cung anh giỏi nhất, này giao cho anh. Để hắn mang chúng ta đi tìm người.”
“Có thứ nào giống như thứ đêm qua có thể chui vào cơ thể người không? Chúng ta cho hắn thử một lần đi.” Bạch Minh Hi cười xấu xa.
Kết quả Tiêu Tử Nhiên nhìn hắn một cái, hắn lập tức im lặng không nói.
Mà Tiêu Tử Nhiên cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hai cái nhánh cây bay lên trời, lập tức xuyên vào hai bên xương bả vai trái phải của gã áo trắng, thuận thế kéo hắn lên treo giữa không trung.
Máu theo nhánh cây chảy xuống trên mặt đất, một màn này, tựa hồ khơi dậy bản tính nào đó đã ngủ say trong cơ thể tên bác sĩ, ánh mắt hắn cũng vì thế mà trở nên hưng phấn cực kỳ.
Hắn không hề hỏi gì cả, một cái nhánh khác lần thứ hai bay về phía gã áo trắng, nhưng không hung mãnh, trái lại còn có vẻ nhẹ nhàng mềm mại, như một con rắn linh hoạt trơn trượt, từ trong miệng của gã áo trắng trượt vào cổ họng, phần đuôi như con sâu không ngừng nhúc nhích.
Cảm giác trơn trượt của nhánh cây kia khiến tên áo trắng ghê tởm không thôi, chất dịch xanh biếc trên nhánh cây chảy xuống bên mép hắn, kẻ ăn thịt người cũng không biến sắc như hắn vậy mà dạ dày lại cảm thấy cuồn cuộn, thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa hết của ngày hôm qua muốn phun trào ra nhưng lại bị nhánh cây kia chặn lại trong cổ họng.....
“Tuy rằng, so ra kém thứ đáng ghét kia của mày nhưng mà tao có thể khiến cho thực vật này trong cơ thể mày không ngừng phát triển, chúng nó cũng sẽ chui vào trong mạch máu của mày, lục phủ ngũ tạng, mãi đến khi — chiếm đầy thân thể mày.” Tiêu Tử Nhiên cười, dáng cười kia giống y như lần đầu tiên Toàn Hiểu Vũ thấy hắn vậy: “Được thực vật của tao biến thành cái túi da, quả thật có thể nói là tác phẩm nghệ thuật.”
Nhưng mà, kỳ quái chính là, gã áo trắng khi bị trói còn lộ ra vài phần sợ hãi, nhưng sau khi Tiêu Tử Nhiên nói xong, lại biến thành kiên định, giống như trong lòng không để ý tới việc mình sẽ ra sao.
“Quên đi, xem ra, hắn sẽ không nói.” Sở Thiên một mực chú ý biến hóa của tên này, mà cảm xúc của người này và người bình thường trái ngược nhau khiến Sở Thiên ngạc nhiên đôi chút, nhưng mà hắn cũng rất nhanh đưa ra quyết định: “Xử lý hắn đi! Làm theo cách cậu nói vậy, chúng ta còn tám người, nhất định sẽ cạy được miệng của một tên.”
Tiêu Tử Nhiên đang phấn kích đương nhiên không hề dị nghị, không đến một phút đồng hồ, ‘tác phẩm nghệ thuật’ mà hắn nói đã hoàn thành.
Tiếp đó Sở Thiên lại đi tới mấy tên còn lại trên mặt đất.
Người nọ ở thời điểm tên áo trắng bị treo lên đã tỉnh, ngay từ đầu còn có thể giả vờ hôn mê, mãi đến khi nghe thấy quá trình làm ra tác phẩm nghệ thuật của Tiêu Tử Nhiên, lúc này mới không tự chủ được toàn thân run lên.
Không tồi, gã áo trắng không sợ cũng không đồng nghĩa là những kẻ khác cũng sẽ không sợ.
Rất nhanh không cần Sở Thiên hỏi nhiều, người này liền chủ động nói ra hết toàn bộ.
Hắn là một trong đám ‘người mới’, thủy hệ dị năng giả, vốn lệ thuộc vào căn cứ Thiên Trạch. Cũng giống như Gia Luân Hủ bị phái đi kinh đô. Hơn thế nữa, hắn cũng là một trong những người thành công thăng cấp trong nhóm người tham gia thí nghiệm, nhiệm vụ chính là cung cấp nước sạch cho đội.
Vài ngày trước, bọn họ trên đường lên Bắc gặp phải tập kích của phát ti đằng, một đội hơn mười người toàn bộ bị bắt.
Khi bọn hắn tỉnh lại đã ở trong một cái hang động âm u ẩm ướt, một bộ xương trắng còn ít máu và thịt thối, mùi hương ghê tởm buồn nôn, trong hang động còn trói hơn ba mươi người khác, có người tỉnh, có người vẫn hôn mê.
Người tỉnh, phần lớn vẻ mặt chết lặng, không nói câu nào. Mà bên trong hang động nơi duy nhất có ánh sáng, truyền đến một hồi mùi thơm của thịt.
Dưới loại tình huống đó, cho dù là bụng đói kêu vang, hắn cũng nôn ra được. Bộ xương trắng thuộc về con người trên mặt đất kia chính là nguồn gốc của mùi thịt bên trong hang động.
Sau đó, ác ma xuất hiện.
Người kể chuyện nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt hồi hộp.
Người kia chỉ còn nửa bên mặt, mang theo ánh lửa đi vào bên trong động, không nói gì, không có bất kỳ dự báo gì, hắn chỉ là cực kỳ tự nhiên tiện tay mò qua một người, sau đó cắt đứt bụng của người đó.
Người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn liền nhìn thấy ruột của mình bị chậm rãi kéo ra ngoài, sau đó kẻ nửa mặt cười, đem ruột nhét vào trong miệng, giống như đang hút sợi mì vậy, oạch oạch hút lấy.
“Thức ăn” kia đột nhiên kêu gào thảm thiết, cảm giác đau cuối cùng đã truyền tới não, hắn bắt đầu giãy giụa, lui về phía sau muốn bỏ chạy.
Kẻ nửa mặt không có ngăn cản, bởi vì, ruột của người nọ vẫn bị hắn cắn chặt trong miệng.
Máu vẽ dài trên mặt đất biến thành nâu sậm lại tanh hôi, dính lên xương trắng đầy đất.
Người kể chuyện run rẩy càng thêm lợi hại, một khắc đó như bóng ma ám ảnh đầu óc hắn, ăn mòn trí nhớ của hắn, in lại dấu vết thật sâu, trọn đời khó quên.
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp