Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia
Chương 104
Ngày thứ sáu, cắn cứ bên cạnh truyền đến tin tức, chỗ phụ cận cách căn cứ K thị khoảng 50 km lại có một căn cứ bị tang thi tập kích, nghe dân chạy nạn trốn tới đây nói cùng ngày không phát hiện điều dị thường nào, vào đêm tang thi đột nhiên vây thành, tựa như có tổ chức đem căn cứ vây chặt như nêm cối, bọn họ là đi ra ngoài tìm kiếm mới thoát được một kiếp, chỉ là càng làm người kỳ quái là những tang thi đó giống như tự nhiên xuất hiện, trước lúc vây thành căn bản không phát hiện tung tích.
Vài căn cứ phụ cận cũng hoảng loạn cả lên, gửi thư cho căn cứ K thị, ý mong liên thủ, cùng ngày, lãnh đạo căn cứ K thị Hoàng Mậu tới tìm Tiêu Táp, hỏi hắn có tính toán gì hay không?
Hoàng Mậu, tên ngoài là Hoàng thị trưởng, vốn là ông chủ một xưởng thực phẩm trong K thị, sau khi mạt thế bùng nổ, kích phát dị năng hệ thổ, trong nhà xưởng lại có vật giữ thân, sau khi chính phủ buông tha K thị, hắn liền dẫn người chiếm lĩnh, từ đó tự cho mình là thị trưởng, vài đứa con của hắn trừ bỏ nhân phẩm chẳng ra sao cũng có một ít bản lĩnh, dong binh đoàn lớn nhất căn cứ K thị là do con hắn thành lập.
Bạch Cảnh và Tiêu Táp rất rõ ràng, lần này Hoàng Mậu tới là bóng gió hỏi thăm, câu hỏi tuy rằng thực dễ nghe nhưng trên thực tế chỉ sợ là muốn biết cụ thể thời gian bọn họ rời đi.
Tư khi Ngô Quốc An mang Lý Hủ đến đầu nhập vào, Tiêu Táp liền đem chujyeenj thu nạp đội ngũ giao cho hắn, Từ Phong ở bên cạnh là trợ thủ, hai người ở căn cứ K thị lâu đối với người nơi này có chút hiểu biết, người nào có thể dùng người nào không, toàn bộ chọn lọc ra, chính là cứ như vậy khó trách khỏi đụng chạm ích lợi một số người, Hoàng Mậu làm lãnh đạo tự nhiên đứng mũi chịu sào.
Nếu như mang theo tất cả mọi người cùng nhau rời đi, vậy đương nhiên là đại vui mừng, ngươi tốt, ta tốt mọi người cùng tốt, nhưng Tiêu Táp và Bạch Cảnh rất rõ ràng, chỉ mang theo những người dùng được đi, mà những người này là lực lượng mũi nhọn của căn cứ, muốn an toàn tiêu sái rời đi căn bản không có khả năng, hiện tại đúng thời điểm lòng người hoảng sợ, Bạch Cảnh có thể khẳng định, hắn lúc này nói muốn rời đi, đối mặt tuyệt đối không phải là tang thi, thế lực khắp nơi của căn cứ K thị sẽ bộc phát đầu tiên.
“Chúng ta tính toán đi huyện Vu.” Căn bản không cần thương lượng, Tiêu Táp trực tiếp ra quyết định.
Hoàng Mậu tràn ngập hoài nghi nhìn hắn, một bụng ngôn từ chuẩn bị trước nghe hắn nói như thế lại không thể nói được gì, huyện Vu chính là nơi tối hôm trước bùng nổ tang thi triều, qua một ngày một đêm tin tức mới truyền đến căn cứ K thị, Tiêu Táp đây là ngốc sao? Đi huyện Vu chịu chết, sắc mặt Hoàng Mậu lạnh xuống: “Ngài Tiêu không cần nói giỡn, an nguy của Bạch thiếu gia không thể lấy ra làm trò đùa.”
Tiêu Táp nghiêm trang nói: “Không có nói giỡn, ta thật tính toán đi huyện Vu, nơi đó trải qua tang thi vây thành, ta nghĩ đi giải quyết tình huống một chút, cũng làm tốt công tác chuẩn bị về sau, thuận tiện đi nhìn xem có người sống sót hay không, có thể cứu nhiều thêm một người vẫn rất tốt.”
Lời nói này mì nước đoàng hoàng, Hoàng Mậu một lời cũng không tin, một hơi bị nghẹn lại, cho rằng đây là hành vi lấy cớ thuận tiện rời đi của Tiêu Táp, trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát mới nói lời mang ý uy hiếp: “Ngài Tiêu đây cũng đừng nói mạnh miệng, hiện tại huyện Vu không phải là nơi con người nên đi, các ngươi nếu muốn rời đi, ta cũng không có cách nào, chỉ cần có thể mang cho ta mấy đứa gây thất vọng kia đi, những cái khác giao cho ta làm.”
Mấy đứa con kia của Hoàng Mậu nói gây thất vọng là khách khí, trên tay có một dong binh đoàn ở trong căn cứ K thị có thể nói là hoành hành vô kỵ, chưa từng có người quản được, Tiêu Táp thở dài một tiếng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, Hoàng Mậu đã nói đến nước này, người ta rốt cuộc cũng là một tay quản căn cứ, nếu thật muốn xé rách mặt, ai cũng không tốt hơn ai, chần chừ một chút, hơi có vẻ khó xử nói: “Hoàng thị trưởng cứ yên tâm, chúng ta tự nhiên không thành vấn đề, chính là lần này đi con đường huyện Vu hung hiểm, con ngài cần phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Sắc mặt Hoàng Mậu trầm xuống, có vẻ rất không cao hứng: “Ngài Tiêu chẳng lẽ còn thật tính toán đi huyện Vu?”
Tiêu Táp gật đầu: “Đương nhiên, làm người quốc gia có nghĩa vụ vì quốc gia mà trả giá hết thảy, tang thi tại sao lại đột ngột xuất hiện, bọn nó bình thường núp ở chỗ nào những cái đó thực đáng tìm tòi nghiên cứu, huống chi, phụ cận có nhiều căn cứ như vậy, ta làm sao có thể chỉ lo cho chính mình, ta tin tưởng tiểu Cảnh khẳng định cũng có ý tưởng giống ta.”
Trong lòng Bạch Cảnh đang cười ngất trời, trên mặt lại không lộ gì, thực thận trọng gật đầu, vẻ mặt chính nghĩa.
Sắc mặt Hoàng Mậu cực kỳ khó coi, hung quang chợt lóe trong mắt, âm ngoan mà nhìn chăm chú Tiêu Táp trong chốc lát sau đó lại quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh: “Bạch thiếu gia cũng cho là như vậy sao? Huyện Vu chính là tang thi chi thành, đi không cẩn thận có đi mà không về, nếu ngài muốn đi kinh đô, ta có thể phái người hộ tống, hà tất phải đi mạo hiểm.”
Bạch Cảnh nhướng mày, giống như không nghe được hấp dẫn trong lời của hắn, hồn nhiên không thèm để ý khoát tay áo: “Sợ cái gì, có nhiều người đi theo như vậy còn sợ mấy con tang thi sao? Thật không có tiền đồ, ta nếu muốn người của ngươi mà nói liền tập hợp người của căn cứ đánh qua, xem ta có đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy hay không.”
Hoàng Mậu trợn mắt há mồm, lúc này thật không biết nên nói gì, có lòng nói cho Bạch Cảnh tang thi rất nguy hiểm, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, tư thế không coi ai ra gì kia, Hoàng Mậu thực có thể khẳng định chính mình sẽ uổng công nói.
Bạch Cảnh càng nói càng dũng cảm, giống như phát hiện ra đại lục mới, hai mắt trong trẻo phát ra ánh sáng, rất là tín nhiệm nhìn về phía Hoàng Mậu: “Hoàng thị trưởng căn cứ K thị liền nhờ vào ngươi, ta cảm thấy biện pháp này rất khả thi, chúng ta tập hợp tất cả các thế lực trong căn cứ lại, nhiều người lực lượng lớn, nơi nhỏ như huyện Vu cho dù tang thi vây thành, lúc này cũng tản đi không sai biệt lắm, chúng ta từ K thị tìm qua, không sợ không tìm thấy chỗ ẩn nấp của tang thi, sau đó có thể một lần tiêu diệt, đến lúc đó chúng ta không những lập được công lớn, căn cứ K thị cũng an toàn, ba ba nhất định sẽ biểu dương chúng ta.”
Hoàng Mậu như ăn phải trứng thối, thần tình u buồn, hắn rất muốn hoài nghi Bạch Cảnh làm bộ làm tịch, nhưng liên tưởng đến hành vi cử chỉ mấy ngày nay ở căn cứ K thị của Bạch Cảnh, hắn lại không thể thuyết phục nổi chính mình, thật là một thiếu niên không hiểu thế sự, tự cao tự đại, được người trong nhà sủng đến không biết trời cao đất dày! Mà ngay cả những lời buồn cười như vậy cũng có thể nói ra được, thật coi tang thi là vật trang trí sao…..(đoạn này qt dịch ra là chết sao nhưng xét thấy chúng nó đích thực đã chết nên ta đổi từ khác.)
Bạch Cảnh thấy vẻ mặt hắn không tốt, không ngừng cố gắng khuyên giải, vừa nói còn dùng ánh mắt không đồng ý nhìn hắn: “Hoàng thị trưởng, làm một người lãnh đạo căn cứ, ngươi như thế nào lại không quả quyết như thế, như thế nào lại nhát gan như thế, dân cư căn cứ K thị đang chờ ngươi giải cứu, ngươi hẳn nên đi kêu gọi dân chúng, chúng ta cùng nhau đánh qua, có ngươi hỗ trợ, phần thắng càng lớn hơn…”
Hoàng Mậu ngay cả tạm biệt cũng không nói, không đợi Bạch Cảnh nói hết, vội vàng đứng dậy rời đi, hắn sợ chính mình nghe xong sẽ hộc máu!
Theo tiếng đóng cửa, sau khi Hoàng Mậu như có lửa đốt ở mông rời đi, Bạch Cảnh ở trong phòng cười ha ha, cười đến sắp không thở nổi: “Ngươi nhìn hắn xem, cười chết ta, ngươi xem sắc mặt hắn thật buồn cười…..”
Tiêu Táp buồn cười nhìn Bạch Cảnh một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Ngươi thật nghịch ngợm.”
Bạch Cảnh nâng cằm, kiêu ngạo: “Vậy ngươi xem trò vui vừa rồi, có phải cũng rất vui vẻ hay không?”
Tiêu Táp cười nhưng không nói cngx không kéo dài cái đề tài này, hỏi ngược lại: “Ta đây tính toán đi huyện Vu, ngươi không có ý kiến?”
Bạch Cảnh hừ một tiếng, lập tức cho y một cái xem thường: “Đi thì đi chứ sao, từ đường bằng huyện Vu đi kinh thành, tuy rằng xa một chút nhưng tốt xấu gì cũng không thuộc phạm vi căn cứ K thị, đỡ có những ruồi bọ nhìn chằm chằm.”
Tiêu Táp thở dài, phát hiện tiểu Cảnh nhà mình không có nghe trọng điểm, thực nghiêm túc nhắc nhở: “Huyện Vu rất nguy hiểm, ngươi nếu quyết định không đi, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác rời đi.”
Bạch Cảnh lắc lắc đầu: “Không cần, ta tin tưởng ngươi phải suy nghĩ cặn kẽ mới ra quyết định này, lại nói đi huyện Vu cũng không phải không có lợi, ta mới không tin sau khi nhìn điện báo của Chu Tập, trong lòng ngươi lại không có tính toán.”
Tiêu Táp ôm Bạch Cảnh để hắn ngồi lên chân mình, tự thỏa mãn mà thở dài một tiếng, đem đầu của mình chôn ở cần cổ của Bạch Cảnh, ngửi mùi hương thơm ngát thản nhiên của hắn truyền đến mũi, rầu rĩ nở nụ cười: “Vẫn là tiểu Cảnh hiểu ta.”
Bạch Cảnh không nói gì, cho Tiêu Táp một ánh mắt “kia là đương nhiên”. Xế chiều hôm đó, Tiêu Táp tập trung đoàn đội lại tuyên bố, sáng sơm sngayf mai đi huyện Vu.
Ngươi bên dưới nhất thời trở nên ồn ào, huyện Vu là địa phương gì? Nơi đó chính là chỗ mới trải qua thi triều….
Trong lòng Ngô Quốc An lo âu, cũng không lâu lắm tìm đến, hắn mặc dù không rõ Táp ca vì cái gì muốn chọn huyện Vu, nhưng mắt thấy đoàn đội vừa mới tạo thành nhân tâm phù tán, trong lòng sao có thể không lo lắng.
Tiêu Táp nhìn hắn một cái thật sâu cũng không giải thích nhiều, thản nhiên nói một câu: “Người không muốn đi huyện Vu có thể ở lại.”
Ngô Quốc An hoảng hốt một phút, có cảm giác đau lòng, đoàn đội là một tay hắn xử lý, tuy thời gian thành lập ngắn ngủi những cái này cũng là từng chút từng chút tâm huyết của hắn, , Táp ca như thế nào có thể vứt bỏ như vậy, vậy mấy ngày nay hắn cố gắng là vì cái gì?
Ngô Quốc An cúi đầu, thất hồn lạc phách rời đi, chính là thương tâm thì thương tâm, chuyện nên làm cũng không qua loa, vào lúc ban đêm, nên đăng ký thì đăng ký, nên đóng gói thì đóng gói, nhìn đoàn đội thiếu đi một đám người, Ngô Quốc An quả thực vô cùng đau đớn, vẻ mặt cầu xin chỉ không kém chưa khóc lên thôi.
So với Ngô Quốc An thương tâm, Từ Phong thì khá hơn rất nhiều, hangfy này thần kinh thô như quặng mỏ, Táp ca nói gì thì chính là cái đó, căn bản sẽ không cảm giác được cái gì gọi là áp lực trong lòng, Lý Nhiên cũng thế, cứ việc sắc mặt nhìn tái nhợt nhưng cũng rất trấn định, bọn họ mù quáng tin tưởng Táp ca, tuyệt đối sẽ không khiến họ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, mà còn liền tục an ủi đội hữu.
“Các ngươi đừng sợ, Táp ca nói muốn đi huyện Vu khẳng định có dụng ý của hắn, năm trước mạt thế bùng nổ, Táp ca bảo chúng ta xây nhà trọ, sau khi rời khỏi N thị cũng là do chúng ta tự chọn, lúc ấy ta lo lắng cho cha mẹ không thể cùng đi với Táp ca, lần này nhất định không thể lại bỏ qua” Từ Phong vẻ mặt kiên định nói.
Lý Nhiên cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, Lưu thúc, Mẫn tỷ, Vệ ca, các ngươi không cần lo lắng, Táp ca rất lợi hại, Cảnh thiếu cũng rất mạnh, đi theo bọn họ tuyệt đối sẽ không có vấn đề.”
Đối với hai kẻ mù quáng tin tưởng Tiêu Táp này, những người khác chỉ còn có thể nói hai chữ, liều mạng….
Hoàng Mậu từ chỗ Tiêu Táp đi ra mang một bụng tức, nguyên bản còn muốn tuyên dương xung quanh một chút, nếu Tiêu Táp nói muốn đi huyện Vu, mặc kệ lời này là thật hay giả, hắn cũng phải làm cho nó trở thành sự thật, kết quả còn chưa hành động chợt nghe tiếng ồn ào huyên náo trong căn cứ, Tiêu Táp không chỉ bắt đầu thu cả đội ngũ còn tính toán ngày mai khởi hành.
Hoàng Mậu nghi hoặc, cảm giác đánh một quyền vào bị bông, chẳng lẽ Tiêu Táp tính toán mang Bạch công tử đi huyện Vu? Nơi đó hiện là tử địa! Ở trong lòng Hoàng Mậu Bạch Cảnh giống như một thằng ngu, mà Tiêu Táp chính là người xấu dụ dỗ thiếu gia vô tri.
Ôm lòng đầy hoài nghi, thế lực khắp căn cứ K thị tụ tập lại, người tin tưởng có, người không tin cũng có, dù sao nghe ngóng xong trong đoàn đội Tiêu Táp, lúc ấy những người đó rời đi cũng được….
Đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ!
Vài căn cứ phụ cận cũng hoảng loạn cả lên, gửi thư cho căn cứ K thị, ý mong liên thủ, cùng ngày, lãnh đạo căn cứ K thị Hoàng Mậu tới tìm Tiêu Táp, hỏi hắn có tính toán gì hay không?
Hoàng Mậu, tên ngoài là Hoàng thị trưởng, vốn là ông chủ một xưởng thực phẩm trong K thị, sau khi mạt thế bùng nổ, kích phát dị năng hệ thổ, trong nhà xưởng lại có vật giữ thân, sau khi chính phủ buông tha K thị, hắn liền dẫn người chiếm lĩnh, từ đó tự cho mình là thị trưởng, vài đứa con của hắn trừ bỏ nhân phẩm chẳng ra sao cũng có một ít bản lĩnh, dong binh đoàn lớn nhất căn cứ K thị là do con hắn thành lập.
Bạch Cảnh và Tiêu Táp rất rõ ràng, lần này Hoàng Mậu tới là bóng gió hỏi thăm, câu hỏi tuy rằng thực dễ nghe nhưng trên thực tế chỉ sợ là muốn biết cụ thể thời gian bọn họ rời đi.
Tư khi Ngô Quốc An mang Lý Hủ đến đầu nhập vào, Tiêu Táp liền đem chujyeenj thu nạp đội ngũ giao cho hắn, Từ Phong ở bên cạnh là trợ thủ, hai người ở căn cứ K thị lâu đối với người nơi này có chút hiểu biết, người nào có thể dùng người nào không, toàn bộ chọn lọc ra, chính là cứ như vậy khó trách khỏi đụng chạm ích lợi một số người, Hoàng Mậu làm lãnh đạo tự nhiên đứng mũi chịu sào.
Nếu như mang theo tất cả mọi người cùng nhau rời đi, vậy đương nhiên là đại vui mừng, ngươi tốt, ta tốt mọi người cùng tốt, nhưng Tiêu Táp và Bạch Cảnh rất rõ ràng, chỉ mang theo những người dùng được đi, mà những người này là lực lượng mũi nhọn của căn cứ, muốn an toàn tiêu sái rời đi căn bản không có khả năng, hiện tại đúng thời điểm lòng người hoảng sợ, Bạch Cảnh có thể khẳng định, hắn lúc này nói muốn rời đi, đối mặt tuyệt đối không phải là tang thi, thế lực khắp nơi của căn cứ K thị sẽ bộc phát đầu tiên.
“Chúng ta tính toán đi huyện Vu.” Căn bản không cần thương lượng, Tiêu Táp trực tiếp ra quyết định.
Hoàng Mậu tràn ngập hoài nghi nhìn hắn, một bụng ngôn từ chuẩn bị trước nghe hắn nói như thế lại không thể nói được gì, huyện Vu chính là nơi tối hôm trước bùng nổ tang thi triều, qua một ngày một đêm tin tức mới truyền đến căn cứ K thị, Tiêu Táp đây là ngốc sao? Đi huyện Vu chịu chết, sắc mặt Hoàng Mậu lạnh xuống: “Ngài Tiêu không cần nói giỡn, an nguy của Bạch thiếu gia không thể lấy ra làm trò đùa.”
Tiêu Táp nghiêm trang nói: “Không có nói giỡn, ta thật tính toán đi huyện Vu, nơi đó trải qua tang thi vây thành, ta nghĩ đi giải quyết tình huống một chút, cũng làm tốt công tác chuẩn bị về sau, thuận tiện đi nhìn xem có người sống sót hay không, có thể cứu nhiều thêm một người vẫn rất tốt.”
Lời nói này mì nước đoàng hoàng, Hoàng Mậu một lời cũng không tin, một hơi bị nghẹn lại, cho rằng đây là hành vi lấy cớ thuận tiện rời đi của Tiêu Táp, trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát mới nói lời mang ý uy hiếp: “Ngài Tiêu đây cũng đừng nói mạnh miệng, hiện tại huyện Vu không phải là nơi con người nên đi, các ngươi nếu muốn rời đi, ta cũng không có cách nào, chỉ cần có thể mang cho ta mấy đứa gây thất vọng kia đi, những cái khác giao cho ta làm.”
Mấy đứa con kia của Hoàng Mậu nói gây thất vọng là khách khí, trên tay có một dong binh đoàn ở trong căn cứ K thị có thể nói là hoành hành vô kỵ, chưa từng có người quản được, Tiêu Táp thở dài một tiếng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, Hoàng Mậu đã nói đến nước này, người ta rốt cuộc cũng là một tay quản căn cứ, nếu thật muốn xé rách mặt, ai cũng không tốt hơn ai, chần chừ một chút, hơi có vẻ khó xử nói: “Hoàng thị trưởng cứ yên tâm, chúng ta tự nhiên không thành vấn đề, chính là lần này đi con đường huyện Vu hung hiểm, con ngài cần phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Sắc mặt Hoàng Mậu trầm xuống, có vẻ rất không cao hứng: “Ngài Tiêu chẳng lẽ còn thật tính toán đi huyện Vu?”
Tiêu Táp gật đầu: “Đương nhiên, làm người quốc gia có nghĩa vụ vì quốc gia mà trả giá hết thảy, tang thi tại sao lại đột ngột xuất hiện, bọn nó bình thường núp ở chỗ nào những cái đó thực đáng tìm tòi nghiên cứu, huống chi, phụ cận có nhiều căn cứ như vậy, ta làm sao có thể chỉ lo cho chính mình, ta tin tưởng tiểu Cảnh khẳng định cũng có ý tưởng giống ta.”
Trong lòng Bạch Cảnh đang cười ngất trời, trên mặt lại không lộ gì, thực thận trọng gật đầu, vẻ mặt chính nghĩa.
Sắc mặt Hoàng Mậu cực kỳ khó coi, hung quang chợt lóe trong mắt, âm ngoan mà nhìn chăm chú Tiêu Táp trong chốc lát sau đó lại quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh: “Bạch thiếu gia cũng cho là như vậy sao? Huyện Vu chính là tang thi chi thành, đi không cẩn thận có đi mà không về, nếu ngài muốn đi kinh đô, ta có thể phái người hộ tống, hà tất phải đi mạo hiểm.”
Bạch Cảnh nhướng mày, giống như không nghe được hấp dẫn trong lời của hắn, hồn nhiên không thèm để ý khoát tay áo: “Sợ cái gì, có nhiều người đi theo như vậy còn sợ mấy con tang thi sao? Thật không có tiền đồ, ta nếu muốn người của ngươi mà nói liền tập hợp người của căn cứ đánh qua, xem ta có đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy hay không.”
Hoàng Mậu trợn mắt há mồm, lúc này thật không biết nên nói gì, có lòng nói cho Bạch Cảnh tang thi rất nguy hiểm, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, tư thế không coi ai ra gì kia, Hoàng Mậu thực có thể khẳng định chính mình sẽ uổng công nói.
Bạch Cảnh càng nói càng dũng cảm, giống như phát hiện ra đại lục mới, hai mắt trong trẻo phát ra ánh sáng, rất là tín nhiệm nhìn về phía Hoàng Mậu: “Hoàng thị trưởng căn cứ K thị liền nhờ vào ngươi, ta cảm thấy biện pháp này rất khả thi, chúng ta tập hợp tất cả các thế lực trong căn cứ lại, nhiều người lực lượng lớn, nơi nhỏ như huyện Vu cho dù tang thi vây thành, lúc này cũng tản đi không sai biệt lắm, chúng ta từ K thị tìm qua, không sợ không tìm thấy chỗ ẩn nấp của tang thi, sau đó có thể một lần tiêu diệt, đến lúc đó chúng ta không những lập được công lớn, căn cứ K thị cũng an toàn, ba ba nhất định sẽ biểu dương chúng ta.”
Hoàng Mậu như ăn phải trứng thối, thần tình u buồn, hắn rất muốn hoài nghi Bạch Cảnh làm bộ làm tịch, nhưng liên tưởng đến hành vi cử chỉ mấy ngày nay ở căn cứ K thị của Bạch Cảnh, hắn lại không thể thuyết phục nổi chính mình, thật là một thiếu niên không hiểu thế sự, tự cao tự đại, được người trong nhà sủng đến không biết trời cao đất dày! Mà ngay cả những lời buồn cười như vậy cũng có thể nói ra được, thật coi tang thi là vật trang trí sao…..(đoạn này qt dịch ra là chết sao nhưng xét thấy chúng nó đích thực đã chết nên ta đổi từ khác.)
Bạch Cảnh thấy vẻ mặt hắn không tốt, không ngừng cố gắng khuyên giải, vừa nói còn dùng ánh mắt không đồng ý nhìn hắn: “Hoàng thị trưởng, làm một người lãnh đạo căn cứ, ngươi như thế nào lại không quả quyết như thế, như thế nào lại nhát gan như thế, dân cư căn cứ K thị đang chờ ngươi giải cứu, ngươi hẳn nên đi kêu gọi dân chúng, chúng ta cùng nhau đánh qua, có ngươi hỗ trợ, phần thắng càng lớn hơn…”
Hoàng Mậu ngay cả tạm biệt cũng không nói, không đợi Bạch Cảnh nói hết, vội vàng đứng dậy rời đi, hắn sợ chính mình nghe xong sẽ hộc máu!
Theo tiếng đóng cửa, sau khi Hoàng Mậu như có lửa đốt ở mông rời đi, Bạch Cảnh ở trong phòng cười ha ha, cười đến sắp không thở nổi: “Ngươi nhìn hắn xem, cười chết ta, ngươi xem sắc mặt hắn thật buồn cười…..”
Tiêu Táp buồn cười nhìn Bạch Cảnh một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Ngươi thật nghịch ngợm.”
Bạch Cảnh nâng cằm, kiêu ngạo: “Vậy ngươi xem trò vui vừa rồi, có phải cũng rất vui vẻ hay không?”
Tiêu Táp cười nhưng không nói cngx không kéo dài cái đề tài này, hỏi ngược lại: “Ta đây tính toán đi huyện Vu, ngươi không có ý kiến?”
Bạch Cảnh hừ một tiếng, lập tức cho y một cái xem thường: “Đi thì đi chứ sao, từ đường bằng huyện Vu đi kinh thành, tuy rằng xa một chút nhưng tốt xấu gì cũng không thuộc phạm vi căn cứ K thị, đỡ có những ruồi bọ nhìn chằm chằm.”
Tiêu Táp thở dài, phát hiện tiểu Cảnh nhà mình không có nghe trọng điểm, thực nghiêm túc nhắc nhở: “Huyện Vu rất nguy hiểm, ngươi nếu quyết định không đi, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác rời đi.”
Bạch Cảnh lắc lắc đầu: “Không cần, ta tin tưởng ngươi phải suy nghĩ cặn kẽ mới ra quyết định này, lại nói đi huyện Vu cũng không phải không có lợi, ta mới không tin sau khi nhìn điện báo của Chu Tập, trong lòng ngươi lại không có tính toán.”
Tiêu Táp ôm Bạch Cảnh để hắn ngồi lên chân mình, tự thỏa mãn mà thở dài một tiếng, đem đầu của mình chôn ở cần cổ của Bạch Cảnh, ngửi mùi hương thơm ngát thản nhiên của hắn truyền đến mũi, rầu rĩ nở nụ cười: “Vẫn là tiểu Cảnh hiểu ta.”
Bạch Cảnh không nói gì, cho Tiêu Táp một ánh mắt “kia là đương nhiên”. Xế chiều hôm đó, Tiêu Táp tập trung đoàn đội lại tuyên bố, sáng sơm sngayf mai đi huyện Vu.
Ngươi bên dưới nhất thời trở nên ồn ào, huyện Vu là địa phương gì? Nơi đó chính là chỗ mới trải qua thi triều….
Trong lòng Ngô Quốc An lo âu, cũng không lâu lắm tìm đến, hắn mặc dù không rõ Táp ca vì cái gì muốn chọn huyện Vu, nhưng mắt thấy đoàn đội vừa mới tạo thành nhân tâm phù tán, trong lòng sao có thể không lo lắng.
Tiêu Táp nhìn hắn một cái thật sâu cũng không giải thích nhiều, thản nhiên nói một câu: “Người không muốn đi huyện Vu có thể ở lại.”
Ngô Quốc An hoảng hốt một phút, có cảm giác đau lòng, đoàn đội là một tay hắn xử lý, tuy thời gian thành lập ngắn ngủi những cái này cũng là từng chút từng chút tâm huyết của hắn, , Táp ca như thế nào có thể vứt bỏ như vậy, vậy mấy ngày nay hắn cố gắng là vì cái gì?
Ngô Quốc An cúi đầu, thất hồn lạc phách rời đi, chính là thương tâm thì thương tâm, chuyện nên làm cũng không qua loa, vào lúc ban đêm, nên đăng ký thì đăng ký, nên đóng gói thì đóng gói, nhìn đoàn đội thiếu đi một đám người, Ngô Quốc An quả thực vô cùng đau đớn, vẻ mặt cầu xin chỉ không kém chưa khóc lên thôi.
So với Ngô Quốc An thương tâm, Từ Phong thì khá hơn rất nhiều, hangfy này thần kinh thô như quặng mỏ, Táp ca nói gì thì chính là cái đó, căn bản sẽ không cảm giác được cái gì gọi là áp lực trong lòng, Lý Nhiên cũng thế, cứ việc sắc mặt nhìn tái nhợt nhưng cũng rất trấn định, bọn họ mù quáng tin tưởng Táp ca, tuyệt đối sẽ không khiến họ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, mà còn liền tục an ủi đội hữu.
“Các ngươi đừng sợ, Táp ca nói muốn đi huyện Vu khẳng định có dụng ý của hắn, năm trước mạt thế bùng nổ, Táp ca bảo chúng ta xây nhà trọ, sau khi rời khỏi N thị cũng là do chúng ta tự chọn, lúc ấy ta lo lắng cho cha mẹ không thể cùng đi với Táp ca, lần này nhất định không thể lại bỏ qua” Từ Phong vẻ mặt kiên định nói.
Lý Nhiên cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, Lưu thúc, Mẫn tỷ, Vệ ca, các ngươi không cần lo lắng, Táp ca rất lợi hại, Cảnh thiếu cũng rất mạnh, đi theo bọn họ tuyệt đối sẽ không có vấn đề.”
Đối với hai kẻ mù quáng tin tưởng Tiêu Táp này, những người khác chỉ còn có thể nói hai chữ, liều mạng….
Hoàng Mậu từ chỗ Tiêu Táp đi ra mang một bụng tức, nguyên bản còn muốn tuyên dương xung quanh một chút, nếu Tiêu Táp nói muốn đi huyện Vu, mặc kệ lời này là thật hay giả, hắn cũng phải làm cho nó trở thành sự thật, kết quả còn chưa hành động chợt nghe tiếng ồn ào huyên náo trong căn cứ, Tiêu Táp không chỉ bắt đầu thu cả đội ngũ còn tính toán ngày mai khởi hành.
Hoàng Mậu nghi hoặc, cảm giác đánh một quyền vào bị bông, chẳng lẽ Tiêu Táp tính toán mang Bạch công tử đi huyện Vu? Nơi đó hiện là tử địa! Ở trong lòng Hoàng Mậu Bạch Cảnh giống như một thằng ngu, mà Tiêu Táp chính là người xấu dụ dỗ thiếu gia vô tri.
Ôm lòng đầy hoài nghi, thế lực khắp căn cứ K thị tụ tập lại, người tin tưởng có, người không tin cũng có, dù sao nghe ngóng xong trong đoàn đội Tiêu Táp, lúc ấy những người đó rời đi cũng được….
Đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ!
Tác giả :
Dạ Du