Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Chương 59
Cung Lê Hân thí nghiệm xong, sáu người phụ trách liền lần lượt tiến tới hướng Cung Viễn Hàng biểu thị chúc mừng cùng tranh nhau lấy lòng bằng mọi cách, toàn bộ đều ca ngợi Cung thiếu. Ngay cả tên trung tướng có hỏa hệ dị năng đã xúc phát kia lúc này cũng không còn một chút kiêu ngạo, làm một bộ biểu tình ngoan ngoãn vâng lời. Địa vị lãnh đạo của Cung gia, sau khi Cung Lê Hân thi triển thực lực đã vững như Thái Sơn, không thể lay động. Đồng thời, địa vị siêu nhiên của Cung Lê Hân trong căn cứ cũng nhân lúc này đã biến thành trụ cột vững chắc của nhân dân.
Cung phụ khí khái đứng trong đám người, đưa mắt nhìn về tiểu nhi tử của mình ở phía xa, cười cong không thấy mắt.
Cung Lê Hân thu lại chân khí phóng ra, thần tình đạm mạc bễ nghễ nháy mắt liền biến mắt, cứ như vừa rồi là một hồi ảo giác. Cậu chậm rãi đi tới chỗ Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên, hai mắt cong lên, nở nụ cười đầy trẻ con.
Hai khí chất mâu thuẫn như thế lại ngoài ý muốn dung hợp với thiếu niên, hình thành mị lực độc nhất của cậu, làm Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác không thể kháng cự. Trái tim vừa bình ổn lại lệch nhịp, cả hai đồng thời giang tay, chờ đón tiểu hài tử bước đến.
Cung Lê Hân híp mắt, một trái một phải ôm lấy cánh tay hai người, nhẹ nhàng nhấc chân, đu trên cánh tay cứng cáp của hai người. Giải quyết được một tâm sự, cậu lộ ra biểu tình vui đùa trẻ con hiếm thấy.
Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác bị vẻ đáng yêu tinh nghịch của cậu làm cười rộ lên, chịu mệt đưa cậu đến chỗ Cung phụ.
“Tinh nghịch !” Cung phụ vờ giận dữ gõ trán cậu một cái, nhưng tiếu ý nồng đậm trong đáy mắt đã lộ rõ tâm tình sung sướng cực điểm lúc này của ông. Nhi tử càng lúc càng cởi mở, ông cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cung Lê Hân xoa đầu ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, khuôn mặt phấn nộn trắng nõn càng thêm chọc người ta ngứa ngáy. Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên hai mắt song song lóe lên, mất tự nhiên dời tầm mắt.
“Nghịch thì tốt, giờ cũng là giai đoạn “nổi loạn” của con trai mà !” Lâm lão gia tử xoa đầu tiểu hài tử, cười cười nói. Ông nghiễm nhiên đã đối đãi với Cung Lê Hân như tôn tử mình.
Bên cạnh, một vài người phụ trách cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, vội vàng mở miệng phụ họa, cũng lần lượt tiến lên tự giới thiệu, thái độ tất cung tất kính, đối đãi hoàn toàn không giống như với một hậu sinh vãn bối. Lúc trước bọn họ chỉ cho Cung Lê Hân là một nhị thế tổ bị cha nuông chiều, không để cậu vào mắt, ngay lúc này, Cung Lê Hân đã biến thành tồn tại họ cần ngước lên cũng như phải cẩn thận đối đãi.
Thí nghiệm trong sân vẫn tiếp tục, trong căn cứ xuất hiện một tam hệ dị năng giả, nhiệt tình của quần chúng lại càng tăng vọt. Mỗi người đều hy vọng mình có thể may mắn trở thành thành viên nhóm dị năng giả, nhưng sự thật chứng minh, dị năng giả đúng thật là những người may mắn được Chúa tự tay mình chọn, tuy không đến mức như phượng mao lân giác*, nhưng cũng là trong trăm chọn một, thập phần ít ỏi. (* : lông phượng sừng lân)
Khi khu hai kiểm tra xong thì đã gần nửa đêm 12 giờ, dưới yêu cầu cứng rắn của quân đội, người bốn khu còn lại không thể không thất vọng về phòng mình nghỉ ngơi, chờ hôm sau thí nghiệm.
Hai khu, hơn bốn trăm người, vỏn vẹn chỉ có hơn ba mươi dị năng giả, trong đó có 8 người đã xúc phát. Tình trạng này không tính là tốt, nhưng cũng không kém. Ít nhất, đợi khi hoàn thành toàn bộ thí nghiệm thì có thể thành lập được một đội Phi Hổ tác chiến đặc biệt.
Sáng sớm hôm sau, dưới yêu cầu mãnh liệt của người dân, ngay từ lúc sớm đã bắt đầu thí nghiệm. Cùng lúc đó, quân đội cũng không ngừng phái đi trực thăng tìm kiếm người sống sót toàn thành phố.
Giữa trưa, một trực thăng bay về căn cứ, binh lính trên máy bay tựa như sốt ruột không đợi đáp xuống xong đã vội vàng nhảy xuống, chạy tới sân thể dục, nhìn biểu tình vội vàng của anh ta khẳng định là có tin quan trọng cần thông báo.
Tên lính chen vào đám người, bước đến bên người Cung Viễn Hàng, thấp giọng báo cáo. Cung Viễn Hàng ban đầu vui vẻ, sau đó biểu tình dần nghiêm trọng, nhìn những người phụ trách khác. Mấy người phụ trách đều cúi đầu trầm ngâm, không ai lập tức đứng ra trả lời đồng ý hay bác bỏ.
“Mở cuộc họp đi, đến phòng chỉ huy.” Cung Viễn Hàng trầm giọng thông báo, thoáng nhìn tiểu nhi tử đứng giữa Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên hào hứng nhìn về bàn thí nghiệm phía xa, ông vẫy tay nói,”Về sau trong hội nghị quân sự, Lê Hân con đều phải tham gia. Đi cùng papa.”
Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau Cung phụ.
Các vị tướng lãnh nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ. Cung thủ trưởng đây là cố ý bồi dưỡng Cung thiếu, có lẽ sau này căn cứ sẽ được giao cho Cung thiếu. Việc này, bọn họ không có ý kiến, cũng không dám có.
Trên khu thí nghiệm, thấy mấy người Cung phụ nối đuôi nhau rút đi, sắc mặt Cung Hương Di khẽ biến, quyết đoán đưa hồ sơ cho nhân viên công tác, cũng đi về phía phòng chỉ huy.
Đối với sự vụ trong căn cứ, cô chắc chắn không buông lỏng, có thể nhúng tay liền nhúng, để tránh về sau mất đi quyền lên tiếng trong căn cứ, vẫn phụ thuộc vào người khác như trước, dễ dàng để người quên đi cùng vứt bỏ.
“Vào đi.” Thấy con gái đuổi tới, mâu sắc Cung Viễn Hàng ám ám, nhưng cũng không làm cô mất mặt mũi, trầm giọng nói.
“Hội nghị bắt đầu, báo cáo tình hình người sống sót đi.” Cung Viễn Hàng mở ra bản đồ nội thành, nói với binh lính kia.
Lính trinh sát tiến lên, chỉ vào một chỗ trên bản đồ, kể lại tình huống cho các tướng lãnh.
Nguyên lai, hôm nay khi bọn họ đang tìm kiếm ở phía Tây khu trung tâm, nguồn nhiệt cảm ứng vốn không có động tĩnh lại thoáng hiện lên dấu đỏ biểu hiện sự sống, hơn nữa điểm đỏ vô cùng dày đặc, phỏng chừng có ít nhất năm mươi người sống sót. Tin tức này đối với trinh sát đã vài ngày không thấy gì mà nói quả thật làm người ta phấn khởi. Bọn họ điều khiển máy bay, không ngừng bay quanh phía trên quan sát, cuối cùng cũng xác định được vị trí người sống sót, là trong khu thương mại lớn nhất tỉnh A.
Mà người sống sót cũng nghe được tiếng trực thăng bay xung quanh, từ trong một cửa sổ nhỏ trên mái ló ra, cố gắng khua chiếc áo sơmi màu sáng lên không.
Trực thăng bay vài vòng phía trên thật lâu, kéo tới đàn tang thi xung quanh, phi công không còn cách nào, chỉ đành bay về căn cứ cầu cứu viện sau khi dẫn đàn tang thi đi.
“Khu thương mại Green Park, nơi tập trung nguồn hàng lớn nhất tỉnh A, số người vào đây mỗi ngày không dưới mười vạn, lượng tang thi khẳng định không ít, muốn cứu người, chỉ sợ không dễ dàng.” Một người phụ trách sau khi nghe trinh sát báo cáo thì sầu lo mở miệng.
“Quả thật, hơn năm mươi người, phải phái ít nhất ba trực thăng và hai mươi người tiếp ứng, lúc đó chắc chắn sẽ kinh động không nhỏ, chỉ sợ chẳng những không cứu người được, còn phải đưa người chúng ta vào.” Một người phụ trách khác nói khách quan.
“Ý các cậu là không cứu ?” Cung Viễn Hàng ngồi thẳng người ghế chủ vị, tầm mắt quét một đường quanh phòng, trầm giọng nói.
Phòng hội nghị một mảnh lặng im, ngay cả người hay lên tiếng Cung Hương Di cũng không nói chuyện. Thái độ mấy người phụ trách đã rất rõ ràng, cũng đã nói ra mấy lời cô muốn nói, cô thật không cần chọc giận Cung phụ. Cô hiểu rất rõ, tính cách Cung phụ chính trực không vụ lợi, thấy tình huống này, chắc chắn sẽ không để người dân chết mà không cứu.
Quả nhiên, Cung phụ mở miệng, ngữ khí thập phần nghiêm khắc,”Làm quân nhân, các cậu có còn nhớ trách nhiệm của mình hay không ? Chức trách của chúng ta là bảo vệ quốc gia, nay quốc đã không còn nhưng chúng ta ít nhất còn có thể bảo vệ nhà, mà nhà này không chỉ là nhà của chúng ta, còn có nhà của hàng nghìn hàng vạn C quốc này. Chẳng lẽ, các cậu nghĩ chỉ dựa vào quân đội thì có thể sống sót sao? Cả căn cứ nghìn người, phụ nữ và trẻ con may mắn còn sống được chưa đến trăm ngừoi, về sau các cậu sống thế nào đây ? Sống thế nào ? Còn không phải cô đơn chờ chết sao ?! Đến lúc đó, không phải tang thi giết nhân loại, mà là chúng ta tự diệt mình, còn bởi vì sự ích kỷ của chúng ta.”
Đạo lý này rất dễ hiểu, nhưng Cung phụ không nói ra, lại không ai nghĩ tới. Bọn họ đều bị tư lợi làm mờ mắt mình, không thấy được chuyện lâu dài về sau.
Thấy biểu tình mọi người thả lỏng, Cung phụ tiếp tục mở miệng,”Người già, con nít, đàn ông, phụ nữ, mỗi người trên thế giới này đều có quyền sống sót. Nhỏ thì chính là chúng ta cứu được thêm vài người, lớn thì là chúng ta đang kéo dài nòi giống của nhân loại.”
Nhân viên tham dự hội nghị đều rơi vào trầm tư, mâu quang lộ ra vài phần động dung.
“Papa, con giúp ba đi cứu người !” Nhìn lo lắng cùng nôn nóng trong mắt Cung phụ, Cung Lê Hân không hề do dự, Cung phụ vừa dứt lời liền lập tức mở miệng.
Cậu không biết cái gì gọi là lợi ích quốc gia, cũng không biết cái gọi là kéo dài sự sống nhân loại, cậu chỉ biết chỉ cần là nguyện vọng của cha, cậu nhất định sẽ giúp cha thực hiện.
Thanh âm thanh thúy của thiếu niên phảng phất như có lực xuyên thấu, tầng tầng lớp lớp đánh vào màng tai từng người trong hội nghị, làm bọn họ chấn động. Đôi mắt sáng như sao của thiếu niên đầy sự quả quyết cùng kiên định, tư thái dũng cảm không sợ hãi, như tinh hỏa, rơi xuống hai người Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên bên cạnh, làm nhiệt huyết bọn họ sôi trào.
Lê Hân một đứa nhỏ đã không sợ, bọn họ sợ cái gì ? Áp chế sự động viên mình trong lòng, Tống Hạo Nhiên kiên định mở miệng,”Cung thúc, con lập tức phái binh đi cứu người.”
Sáu người phụ trách tuy rằng quản lý sáu khu, trong binh lực trong tay lại không thể bằng Tống Hạo Nhiên, uy vọng trong quân càng chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn. Tống Hạo Nhiên đã tán thành thì việc này trên cơ bản liền xác định.
“Con cũng đi, chuẩn bị bốn trực thăng đi, phòng ngừa số người sống sót vượt quá dự định.” Lâm Văn Bác vừa ngay lúc Tống Hạo Nhiên dứt lời thì mở miệng.
Coi như xong, người chưởng khống vật tư cao nhất trong quân đội Lâm Văn Bác cũng lên tiếng, việc này ngay cả phản đối cũng không được rồi. Đến giờ phút này, vài người phụ trách cũng nhận ra, quan hệ giữa Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác với Cung thiếu không phải thân bình thường, nói là để Cung thiếu làm chủ, sai đâu đánh đó cũng không đủ. Ba người bọn họ thân thiết thành một đoàn, mà Cung thiếu rõ ràng đối với Cung Viễn Hàng là nói gì nghe nấy, mà căn cứ ngoại trừ Cung Viễn Hàng thì còn có người nào có thể nói nữa ?
Nhận rõ tình hình, vài người phụ trách đều lần lượt gật đầu tỏ vẻ tán thành.
“Tôi không đồng ý ! Cung Lê Hân mày muốn chịu chết thì một mình đi được rồi, sao phải kéo theo người khác ? Văn Bác, không cho đi !” Vừa nghĩ đến thi sơn thi hải trong khu thương mại Green Park, Cung Hương Di liền nóng nảy đập bàn, chỉ vào Lâm Văn Bác ra lệnh.
Sắc mặt Lâm Văn Bác xám ngắt. Tuy hắn lúc trước đối Cung Hương Di cũng là luôn luôn thuận theo, nhưng là vì Cung Hương Di ngây thơ hiền lành, đôi khi lại tùy hứng nhưng cũng không quá phận, cho nên hắn nguyện ý dung túng cô. Nhưng bây giờ đối mặt với một Cung Hương Di vênh mặt hất cằm sai khiến, cả vú lấp miệng em* như thế này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.(* : vênh váo hung hăng)
“Đây là hội nghị quân sự chứ không phải cuộc họp gia đình ! Hương Di, con câm miệng cho ta !” Gân xanh trên trán Cung Viễn Hàng giật giật, lớn tiếng quát.
Thấy ánh mắt kỳ dị của các tướng lãnh khác, sắc mặt Cung Hương Di tái nhợt, chậm rãi ngồi xuống. Ngày hôm qua sau khi biết được dị năng của Cung Lê Hân, cô tuy rằng buông tha ý niệm trả thù nhưng oán hận trong lòng không được phóng thích giống như mụn nhọt, khiến cô khó chịu không thôi. Tinh thần không ổn làm cô khó có thể khống chế, không để ý tình hình liền bộc phát.
Nhân tình con gái càng lúc càng phai nhạt, dục vọng chưởng khống lại tăng mạnh, bắt đầu là coi trọng vật tư, hiện tại lại mưu toan nhúng tay vào sự vụ trong căn cứ, cũng không tự xem mình có năng lực hay không.
Cung phụ nhu nhu thái dương, cảm thấy một trận phiền lòng. Nuôi dưỡng 25 năm, lúc này sao ông còn không hiểu cô chứ ? Thật khổ cho đứa nhỏ Văn Bác này, không biết đã chịu bao nhiêu ủy khuất rồi.
“Được rồi, việc này không nên chậm trễ, các con lập tức xuất phát đi.” Áy náy vỗ vỗ bả vai Lâm Văn Bác, Cung Viễn Hàng dứt khoát phân công việc cho mọi người.
Đến gần nhi tử nhu thuận nghe lời, hốc mắt ông nóng lên, yêu thương xoa đầu cậu, thấp giọng dặn dò,”Chú ý an toàn. Nếu thật sự không thể thì rút lui, các con tận lực cố gắng thì tốt rồi.”
Sở dĩ vừa rồi kiên quyết tỏ vẻ muốn cứu người, thứ nhất là vì trách nhiệm quân nhân trong ông, thứ hai là vì muốn tạo ra không khí thoải mái, cùng nhau giúp đỡ trong căn cứ, thúc đẩy sự phát triển. Nhưng tính cách ông cũng không quá cứng ngắc, có thể cứu thì cứu, nếu không thể thì cũng không chấp nhất để người của mình chôn cùng, đặc biệt là trong đó còn có nhi tử và hai tiểu bối mà ông thương yêu nhất.
Ông đã tận lực, không hề trái ngược lương tâm, thế này cũng đã đủ.
Cung phụ khí khái đứng trong đám người, đưa mắt nhìn về tiểu nhi tử của mình ở phía xa, cười cong không thấy mắt.
Cung Lê Hân thu lại chân khí phóng ra, thần tình đạm mạc bễ nghễ nháy mắt liền biến mắt, cứ như vừa rồi là một hồi ảo giác. Cậu chậm rãi đi tới chỗ Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên, hai mắt cong lên, nở nụ cười đầy trẻ con.
Hai khí chất mâu thuẫn như thế lại ngoài ý muốn dung hợp với thiếu niên, hình thành mị lực độc nhất của cậu, làm Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác không thể kháng cự. Trái tim vừa bình ổn lại lệch nhịp, cả hai đồng thời giang tay, chờ đón tiểu hài tử bước đến.
Cung Lê Hân híp mắt, một trái một phải ôm lấy cánh tay hai người, nhẹ nhàng nhấc chân, đu trên cánh tay cứng cáp của hai người. Giải quyết được một tâm sự, cậu lộ ra biểu tình vui đùa trẻ con hiếm thấy.
Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác bị vẻ đáng yêu tinh nghịch của cậu làm cười rộ lên, chịu mệt đưa cậu đến chỗ Cung phụ.
“Tinh nghịch !” Cung phụ vờ giận dữ gõ trán cậu một cái, nhưng tiếu ý nồng đậm trong đáy mắt đã lộ rõ tâm tình sung sướng cực điểm lúc này của ông. Nhi tử càng lúc càng cởi mở, ông cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cung Lê Hân xoa đầu ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, khuôn mặt phấn nộn trắng nõn càng thêm chọc người ta ngứa ngáy. Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên hai mắt song song lóe lên, mất tự nhiên dời tầm mắt.
“Nghịch thì tốt, giờ cũng là giai đoạn “nổi loạn” của con trai mà !” Lâm lão gia tử xoa đầu tiểu hài tử, cười cười nói. Ông nghiễm nhiên đã đối đãi với Cung Lê Hân như tôn tử mình.
Bên cạnh, một vài người phụ trách cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, vội vàng mở miệng phụ họa, cũng lần lượt tiến lên tự giới thiệu, thái độ tất cung tất kính, đối đãi hoàn toàn không giống như với một hậu sinh vãn bối. Lúc trước bọn họ chỉ cho Cung Lê Hân là một nhị thế tổ bị cha nuông chiều, không để cậu vào mắt, ngay lúc này, Cung Lê Hân đã biến thành tồn tại họ cần ngước lên cũng như phải cẩn thận đối đãi.
Thí nghiệm trong sân vẫn tiếp tục, trong căn cứ xuất hiện một tam hệ dị năng giả, nhiệt tình của quần chúng lại càng tăng vọt. Mỗi người đều hy vọng mình có thể may mắn trở thành thành viên nhóm dị năng giả, nhưng sự thật chứng minh, dị năng giả đúng thật là những người may mắn được Chúa tự tay mình chọn, tuy không đến mức như phượng mao lân giác*, nhưng cũng là trong trăm chọn một, thập phần ít ỏi. (* : lông phượng sừng lân)
Khi khu hai kiểm tra xong thì đã gần nửa đêm 12 giờ, dưới yêu cầu cứng rắn của quân đội, người bốn khu còn lại không thể không thất vọng về phòng mình nghỉ ngơi, chờ hôm sau thí nghiệm.
Hai khu, hơn bốn trăm người, vỏn vẹn chỉ có hơn ba mươi dị năng giả, trong đó có 8 người đã xúc phát. Tình trạng này không tính là tốt, nhưng cũng không kém. Ít nhất, đợi khi hoàn thành toàn bộ thí nghiệm thì có thể thành lập được một đội Phi Hổ tác chiến đặc biệt.
Sáng sớm hôm sau, dưới yêu cầu mãnh liệt của người dân, ngay từ lúc sớm đã bắt đầu thí nghiệm. Cùng lúc đó, quân đội cũng không ngừng phái đi trực thăng tìm kiếm người sống sót toàn thành phố.
Giữa trưa, một trực thăng bay về căn cứ, binh lính trên máy bay tựa như sốt ruột không đợi đáp xuống xong đã vội vàng nhảy xuống, chạy tới sân thể dục, nhìn biểu tình vội vàng của anh ta khẳng định là có tin quan trọng cần thông báo.
Tên lính chen vào đám người, bước đến bên người Cung Viễn Hàng, thấp giọng báo cáo. Cung Viễn Hàng ban đầu vui vẻ, sau đó biểu tình dần nghiêm trọng, nhìn những người phụ trách khác. Mấy người phụ trách đều cúi đầu trầm ngâm, không ai lập tức đứng ra trả lời đồng ý hay bác bỏ.
“Mở cuộc họp đi, đến phòng chỉ huy.” Cung Viễn Hàng trầm giọng thông báo, thoáng nhìn tiểu nhi tử đứng giữa Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên hào hứng nhìn về bàn thí nghiệm phía xa, ông vẫy tay nói,”Về sau trong hội nghị quân sự, Lê Hân con đều phải tham gia. Đi cùng papa.”
Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau Cung phụ.
Các vị tướng lãnh nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ. Cung thủ trưởng đây là cố ý bồi dưỡng Cung thiếu, có lẽ sau này căn cứ sẽ được giao cho Cung thiếu. Việc này, bọn họ không có ý kiến, cũng không dám có.
Trên khu thí nghiệm, thấy mấy người Cung phụ nối đuôi nhau rút đi, sắc mặt Cung Hương Di khẽ biến, quyết đoán đưa hồ sơ cho nhân viên công tác, cũng đi về phía phòng chỉ huy.
Đối với sự vụ trong căn cứ, cô chắc chắn không buông lỏng, có thể nhúng tay liền nhúng, để tránh về sau mất đi quyền lên tiếng trong căn cứ, vẫn phụ thuộc vào người khác như trước, dễ dàng để người quên đi cùng vứt bỏ.
“Vào đi.” Thấy con gái đuổi tới, mâu sắc Cung Viễn Hàng ám ám, nhưng cũng không làm cô mất mặt mũi, trầm giọng nói.
“Hội nghị bắt đầu, báo cáo tình hình người sống sót đi.” Cung Viễn Hàng mở ra bản đồ nội thành, nói với binh lính kia.
Lính trinh sát tiến lên, chỉ vào một chỗ trên bản đồ, kể lại tình huống cho các tướng lãnh.
Nguyên lai, hôm nay khi bọn họ đang tìm kiếm ở phía Tây khu trung tâm, nguồn nhiệt cảm ứng vốn không có động tĩnh lại thoáng hiện lên dấu đỏ biểu hiện sự sống, hơn nữa điểm đỏ vô cùng dày đặc, phỏng chừng có ít nhất năm mươi người sống sót. Tin tức này đối với trinh sát đã vài ngày không thấy gì mà nói quả thật làm người ta phấn khởi. Bọn họ điều khiển máy bay, không ngừng bay quanh phía trên quan sát, cuối cùng cũng xác định được vị trí người sống sót, là trong khu thương mại lớn nhất tỉnh A.
Mà người sống sót cũng nghe được tiếng trực thăng bay xung quanh, từ trong một cửa sổ nhỏ trên mái ló ra, cố gắng khua chiếc áo sơmi màu sáng lên không.
Trực thăng bay vài vòng phía trên thật lâu, kéo tới đàn tang thi xung quanh, phi công không còn cách nào, chỉ đành bay về căn cứ cầu cứu viện sau khi dẫn đàn tang thi đi.
“Khu thương mại Green Park, nơi tập trung nguồn hàng lớn nhất tỉnh A, số người vào đây mỗi ngày không dưới mười vạn, lượng tang thi khẳng định không ít, muốn cứu người, chỉ sợ không dễ dàng.” Một người phụ trách sau khi nghe trinh sát báo cáo thì sầu lo mở miệng.
“Quả thật, hơn năm mươi người, phải phái ít nhất ba trực thăng và hai mươi người tiếp ứng, lúc đó chắc chắn sẽ kinh động không nhỏ, chỉ sợ chẳng những không cứu người được, còn phải đưa người chúng ta vào.” Một người phụ trách khác nói khách quan.
“Ý các cậu là không cứu ?” Cung Viễn Hàng ngồi thẳng người ghế chủ vị, tầm mắt quét một đường quanh phòng, trầm giọng nói.
Phòng hội nghị một mảnh lặng im, ngay cả người hay lên tiếng Cung Hương Di cũng không nói chuyện. Thái độ mấy người phụ trách đã rất rõ ràng, cũng đã nói ra mấy lời cô muốn nói, cô thật không cần chọc giận Cung phụ. Cô hiểu rất rõ, tính cách Cung phụ chính trực không vụ lợi, thấy tình huống này, chắc chắn sẽ không để người dân chết mà không cứu.
Quả nhiên, Cung phụ mở miệng, ngữ khí thập phần nghiêm khắc,”Làm quân nhân, các cậu có còn nhớ trách nhiệm của mình hay không ? Chức trách của chúng ta là bảo vệ quốc gia, nay quốc đã không còn nhưng chúng ta ít nhất còn có thể bảo vệ nhà, mà nhà này không chỉ là nhà của chúng ta, còn có nhà của hàng nghìn hàng vạn C quốc này. Chẳng lẽ, các cậu nghĩ chỉ dựa vào quân đội thì có thể sống sót sao? Cả căn cứ nghìn người, phụ nữ và trẻ con may mắn còn sống được chưa đến trăm ngừoi, về sau các cậu sống thế nào đây ? Sống thế nào ? Còn không phải cô đơn chờ chết sao ?! Đến lúc đó, không phải tang thi giết nhân loại, mà là chúng ta tự diệt mình, còn bởi vì sự ích kỷ của chúng ta.”
Đạo lý này rất dễ hiểu, nhưng Cung phụ không nói ra, lại không ai nghĩ tới. Bọn họ đều bị tư lợi làm mờ mắt mình, không thấy được chuyện lâu dài về sau.
Thấy biểu tình mọi người thả lỏng, Cung phụ tiếp tục mở miệng,”Người già, con nít, đàn ông, phụ nữ, mỗi người trên thế giới này đều có quyền sống sót. Nhỏ thì chính là chúng ta cứu được thêm vài người, lớn thì là chúng ta đang kéo dài nòi giống của nhân loại.”
Nhân viên tham dự hội nghị đều rơi vào trầm tư, mâu quang lộ ra vài phần động dung.
“Papa, con giúp ba đi cứu người !” Nhìn lo lắng cùng nôn nóng trong mắt Cung phụ, Cung Lê Hân không hề do dự, Cung phụ vừa dứt lời liền lập tức mở miệng.
Cậu không biết cái gì gọi là lợi ích quốc gia, cũng không biết cái gọi là kéo dài sự sống nhân loại, cậu chỉ biết chỉ cần là nguyện vọng của cha, cậu nhất định sẽ giúp cha thực hiện.
Thanh âm thanh thúy của thiếu niên phảng phất như có lực xuyên thấu, tầng tầng lớp lớp đánh vào màng tai từng người trong hội nghị, làm bọn họ chấn động. Đôi mắt sáng như sao của thiếu niên đầy sự quả quyết cùng kiên định, tư thái dũng cảm không sợ hãi, như tinh hỏa, rơi xuống hai người Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên bên cạnh, làm nhiệt huyết bọn họ sôi trào.
Lê Hân một đứa nhỏ đã không sợ, bọn họ sợ cái gì ? Áp chế sự động viên mình trong lòng, Tống Hạo Nhiên kiên định mở miệng,”Cung thúc, con lập tức phái binh đi cứu người.”
Sáu người phụ trách tuy rằng quản lý sáu khu, trong binh lực trong tay lại không thể bằng Tống Hạo Nhiên, uy vọng trong quân càng chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn. Tống Hạo Nhiên đã tán thành thì việc này trên cơ bản liền xác định.
“Con cũng đi, chuẩn bị bốn trực thăng đi, phòng ngừa số người sống sót vượt quá dự định.” Lâm Văn Bác vừa ngay lúc Tống Hạo Nhiên dứt lời thì mở miệng.
Coi như xong, người chưởng khống vật tư cao nhất trong quân đội Lâm Văn Bác cũng lên tiếng, việc này ngay cả phản đối cũng không được rồi. Đến giờ phút này, vài người phụ trách cũng nhận ra, quan hệ giữa Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác với Cung thiếu không phải thân bình thường, nói là để Cung thiếu làm chủ, sai đâu đánh đó cũng không đủ. Ba người bọn họ thân thiết thành một đoàn, mà Cung thiếu rõ ràng đối với Cung Viễn Hàng là nói gì nghe nấy, mà căn cứ ngoại trừ Cung Viễn Hàng thì còn có người nào có thể nói nữa ?
Nhận rõ tình hình, vài người phụ trách đều lần lượt gật đầu tỏ vẻ tán thành.
“Tôi không đồng ý ! Cung Lê Hân mày muốn chịu chết thì một mình đi được rồi, sao phải kéo theo người khác ? Văn Bác, không cho đi !” Vừa nghĩ đến thi sơn thi hải trong khu thương mại Green Park, Cung Hương Di liền nóng nảy đập bàn, chỉ vào Lâm Văn Bác ra lệnh.
Sắc mặt Lâm Văn Bác xám ngắt. Tuy hắn lúc trước đối Cung Hương Di cũng là luôn luôn thuận theo, nhưng là vì Cung Hương Di ngây thơ hiền lành, đôi khi lại tùy hứng nhưng cũng không quá phận, cho nên hắn nguyện ý dung túng cô. Nhưng bây giờ đối mặt với một Cung Hương Di vênh mặt hất cằm sai khiến, cả vú lấp miệng em* như thế này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.(* : vênh váo hung hăng)
“Đây là hội nghị quân sự chứ không phải cuộc họp gia đình ! Hương Di, con câm miệng cho ta !” Gân xanh trên trán Cung Viễn Hàng giật giật, lớn tiếng quát.
Thấy ánh mắt kỳ dị của các tướng lãnh khác, sắc mặt Cung Hương Di tái nhợt, chậm rãi ngồi xuống. Ngày hôm qua sau khi biết được dị năng của Cung Lê Hân, cô tuy rằng buông tha ý niệm trả thù nhưng oán hận trong lòng không được phóng thích giống như mụn nhọt, khiến cô khó chịu không thôi. Tinh thần không ổn làm cô khó có thể khống chế, không để ý tình hình liền bộc phát.
Nhân tình con gái càng lúc càng phai nhạt, dục vọng chưởng khống lại tăng mạnh, bắt đầu là coi trọng vật tư, hiện tại lại mưu toan nhúng tay vào sự vụ trong căn cứ, cũng không tự xem mình có năng lực hay không.
Cung phụ nhu nhu thái dương, cảm thấy một trận phiền lòng. Nuôi dưỡng 25 năm, lúc này sao ông còn không hiểu cô chứ ? Thật khổ cho đứa nhỏ Văn Bác này, không biết đã chịu bao nhiêu ủy khuất rồi.
“Được rồi, việc này không nên chậm trễ, các con lập tức xuất phát đi.” Áy náy vỗ vỗ bả vai Lâm Văn Bác, Cung Viễn Hàng dứt khoát phân công việc cho mọi người.
Đến gần nhi tử nhu thuận nghe lời, hốc mắt ông nóng lên, yêu thương xoa đầu cậu, thấp giọng dặn dò,”Chú ý an toàn. Nếu thật sự không thể thì rút lui, các con tận lực cố gắng thì tốt rồi.”
Sở dĩ vừa rồi kiên quyết tỏ vẻ muốn cứu người, thứ nhất là vì trách nhiệm quân nhân trong ông, thứ hai là vì muốn tạo ra không khí thoải mái, cùng nhau giúp đỡ trong căn cứ, thúc đẩy sự phát triển. Nhưng tính cách ông cũng không quá cứng ngắc, có thể cứu thì cứu, nếu không thể thì cũng không chấp nhất để người của mình chôn cùng, đặc biệt là trong đó còn có nhi tử và hai tiểu bối mà ông thương yêu nhất.
Ông đã tận lực, không hề trái ngược lương tâm, thế này cũng đã đủ.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc