Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Chương 157
Một trận tiếng chân bước đều từ mặt đất truyền đến, âm thanh đạp nước lộp bộp dù sấm đang gào thét gầm vang cũng vô pháp che dấu. Liêu Phàm muốn động thủ, nhưng e ngại có quá nhiều người, hắn không thể giải quyết hết một lần, chỉ đành kiềm chế nhẫn nại chờ đợi. Qua hơn một giờ, có hai người trong đội ngũ này trốn ra đứng dưới một cửa hàng, từ trong lòng lấy ra một túi plastic chứa các sợi thuốc lá đặc chế được gói kỹ, cuộn thành điếu lại bắt đầu nuốt vân phun vụ. Bây giờ thời tiết tuy khốc liệt, nhưng một khi có dông tố, thì nhiệt độ không khí sẽ đột nhiên giảm xuống hơn 20 độ, tuần tra trong một đêm mưa to thế này, quả thật rất cần thả lỏng nghỉ ngơi một lúc để làm ấm cơ thể, huống chi Ninh Thành phòng thủ kiên cố, nhiệm vụ tuần tra vô cùng thoải mái nhàn hạ.
Đội trưởng đội tuần tra lớn tiếng bảo hai người nhanh lên, sau đó lại dẫn những người khác đi. Thuốc lá này có tác dụng rất mạnh, hai người rất nhanh liền thấy cả người đông cứng của mình bắt đầu nóng lên, cực kỳ thoải mái. Bọn họ hơi khép mắt lại, ngồi xổm trên bậc thang cửa hàng, miệng ngậm thuốc, muốn để cảm giác sảng khoái này dừng lại lâu một chút.
Đúng lúc này, một bóng người cao lớn từ mặt đất phía sau bọn họ vô thanh vô tức trồi lên, giơ tay đánh ngất hai người. Một kích đắc thủ, Liêu Phàm nhanh chóng lục lọi trên người bọn họ, tìm thấy được 4 bình nước thuốc màu lam, nhãn tình hắn sáng lên, lập tức bỏ vào hành lý trên lưng.
Nước thuốc này hắn từng thấy người Ninh Thành dùng vài lần, có khi chính bọn họ uống, sau khi uống sẽ biến thành dũng sĩ Sparta, mạnh không thể đỡ, ngay cả dị năng giả cao cấp của Liêu Thành cũng không làm được gì bọn họ. Có khi bọn họ hất nó vào người các dị năng giả khác, người vừa đụng phải, dị năng giả đó liền xụi lơ như bùn nhão, chỉ có thể để mặc cho bọn họ xâu xé. Bọn họ xuống tay cũng rất ngoan độc, vì phòng nước thuốc này không bị lưu truyền ra bên ngoài, mà ngay cả thi thể của dị năng giả bị giết cũng không bỏ qua, toàn bộ đều bị đổ nọc độc của nhện biến dị lên, sau đó liền tan chảy thành một đống nước mủ tanh hôi ngay tại chỗ, làm người ngoài không thể tra được.
Tống Hạo Hiên đã vài lần phái người đi đoạt loại nước thuốc thần kỳ này nhưng đều người đầy thương tích mà trở về. Dị năng giả có mạnh thế nào, gặp phải người giỏi dụng độc, cả người cũng sẽ không có biện pháp kháng cự. Nay, loại thuốc này đã vào tay mình, sau khi trở về có thể đưa cho dược sư trong căn cứ phỏng chế lại, đề cao thực lực căn cứ. (ngu vl~ đề cao cái beep -___- )
Nghĩ đến đây, tâm tình Liêu Phàm có chút kích động, nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức tái nhợt, ngừng hô hấp trong chốc lát, chỉ vì trong không khí phiêu đãng mùi hoa Nhiếp Hồn Thảo nhàn nhạt, tuy đã bị mưa lấp đi rất nhiều, nhưng ngửi lâu vẫn sẽ khiến người ta lâm vào ma chướng, sau đó không kìm được mà đi về phía vườn hoa, trở thành phân bón tẩm bổ cho chúng.
Nhanh chóng lục soát toàn thân hai cảnh vệ nọ thêm một lần, xác định không có loại nước thuốc màu lục nhạt Cung Hương Di cho hắn dùng lúc trước, Liêu Phàm không chậm trễ nữa, che mũi chui vào đất, ý đồ tìm thêm vài đối tượng khác để xuống tay. Hắn cũng không biết, Kim Thượng Ngọc đã cải tiến khu đằng tề, chế thành viên cho người Ninh Thành để ở chỗ dưới cánh tay, hương vị luôn nồng đậm rất ổn định, có thể duy trì trong 3 năm. Như thế, dù có lúc sơ ý quên phun nước thuốc cũng sẽ không bị kim cương đằng quấn lấy. (chỗ dưới cánh tay là nách đó =))) mà thấy bỉ quá nên…=v= )
Có thể tìm được khu đằng tề chế tác lần đầu còn chưa dùng xong sau đó an toàn rời khỏi Ninh Thành hay không, chỉ có thể dựa vào vận khí của Liêu Phàm.
Một bên nghi hoặc vì thể chất bách độc bất xâm của người Ninh Thành, một bên ở dưới mặt đất tìm kiếm con mồi, vận khí Liêu Phàm xem như không tồi, rất nhanh lại tìm thấy một cảnh vệ đi đơn độc, sau khi đánh người nọ bất tỉnh hắn cũng thuận lợi tìm được nửa bình khu đằng tề còn chưa dùng hết. Ẩn nhập đến ngoại ô canh phòng lỏng lẻo, Liêu Phàm không dám đợi dưới đất trải đầy rễ kim cương đằng nữa, thấy bên trên không có người liền ra khỏi mặt đất, phủi đi vành tai dính bùn đất màu đỏ tươi như máu.
Loại bùn đất này có một lượng nguyên tố Fe (Sắt) lớn, là điểm đặc sắc nhất của Ninh Thành, mà kim cương đằng thích loại đất này nhất, chỉ có ở loại đất này mới sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, dây leo cũng cứng cáp bền chắc, đây cũng là nguyên nhân chúng nó chỉ cắm rễ ở Ninh Thành mà không lan tràn sang các thành thị xung quanh khác. Một khi nguyên tố sắt trong đất bị hút cạn, sự cứng cáp bền chắc của dây leo cùng sinh sôi phát triển của chúng đều sẽ giảm mạnh.
Liêu Phàm tránh trong Ninh Thành hơn 10 ngày, thường ẩn mình dưới mặt đất, quan sát cuộc sống của người Ninh Thành, sau đó lần lượt bị sự bưu hãn của họ làm cho chấn động.
Bọn họ có thể chậm rãi bước đi giữa những bụi Nhiếp Hồn Thảo nặc mùi mà không bị mùi hương đó dụ hoặc; bọn họ có thể ăn thịt dị thú mà không bị trúng độc; bọn họ ngay cả người thường cũng có thể nháy mắt biến thành dị năng giả, đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn; bọn họ có thể thong thả dạo bước trong kim cương đằng mà người ngoài vừa nghe đã biến sắc, còn bón phân cho thứ thực vật này ăn người này, bảo quản chất lượng đất, để chúng phát triển tốt hơn nữa. Người Ninh Thành đặc biệt hoạt động độc lập, thần bí khó lường, khiến Liêu Phàm nhìn mà kinh hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin nhân loại có thể sống thoải mái thích ý trong nơi mạt thế nguy cơ khắp nơi như thế này.
Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để hâm mộ ghen tị với người Ninh Thành, chỉ cần mang loại thuốc này về, vạch trần tấm màn bí mật của người Ninh Thành thì bọn hắn cũng có thể được hưởng thụ một cuộc sống như vậy (-___-). Nghĩ đến đó, Liêu Phàm phun nước thuốc lên người mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài thành. Trời mưa quá lớn, nếu không rời đi trong thời gian ngắn nhất, nước thuốc trên người sẽ rất nhanh bị trôi mất, thế thì hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn.
Liên tục đổ thuốc lên người bốn năm lần, Liêu Phàm rốt cuộc an toàn rời khỏi Ninh Thành. Hắn thở hổn hển quay đầu nhìn lại, như muốn nhìn thấy thân ảnh khiến tim hắn đập dồn dập trong biển màu lục kéo dài không dứt kia. Sau một lúc lâu, hắn hung hăng lau nước mưa trên mặt, cắn răng rời đi.
Đêm dông tố là thời cơ tốt nhất để Tống Hạo Hiên tu luyện, khi Liêu Phàm âm thầm trở lại căn cứ, gã vừa chấm dứt một đêm tu luyện, đang chuẩn bị đi ngủ, nghe tin tinh thần gã liền chấn động, lập tức đi ra gặp Liêu Phàm.
Đợi khi gã đến phòng thí nghiệm, bốn thuộc hạ đắc lực cùng một đám nhà khoa học mặc áo khoác trắng đã tề tụ đầy đủ, đang xúm lại dùng các loại thiết bị dụng cụ kiểm tra đo lường thành phần của nước thuốc màu lam kia.
“Thế nào, có kết quả chưa?” Tống Hạo Hiên đi qua, trầm giọng hỏi.
“Thành phần của thuốc đều rất đơn giản, chỉ là…” Đứng đầu những tên áo khoác trắng khó xử nói.
“Chỉ là cái gì? Đừng nói với tao là mấy người không làm được! Năm đó, dược sư Cung gia chỉ nhìn thoáng qua đã có thể thay đổi thuốc sát trùng của chúng mày, nếu còn vô dụng, tao sẽ không tiếp tục lãng phí lương thực đi nuôi chúng mày nữa.” Ngữ khí Tống Hạo Hiên âm ngoan, tầm mắt như dao lia qua người mấy nhà khoa học.
Trong một năm này, Cung gia dựa vào thuốc sát trùng cải biến đã triệt để có chỗ đứng vô cùng vững vàng ở Đông Bắc, nếu không phải Cung gia cực kỳ bài ngoại, rất ít lui tới với bên ngoài, thì quyền lên tiếng ở C quốc đã sớm bị Cung gia cướp mất.
Thấy được sát ý của Tống Hạo Hiên, sắc mặt nhà khoa học kia liền trắng còn hơn chiếc áo trên người. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhà khoa học đứng đầu nọ không thể không kiên trì nói ra hết,”Thành phần đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng mà, bằng năng lực của chúng tôi lại không thể phục chế.”
“Là ý gì?” Sắc mặt Tống Hạo Hiên trở nên cực kỳ khó coi.
“Nước thuốc này chế tác cũng không phải hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là rất thô. Nhưng phương pháp gia công lại không thể làm được chỉ với thiết bị của chúng ta.” Người áo khoác trắng đẩy đẩy gọng kính, giơ chai khu đằng tề chỉ còn lại vài giọt nói,”Đây là chất lỏng chiết xuất từ kim cương đằng, không thêm vào bất cứ thành phần nào khác. Nhưng mà, trong căn cứ chúng ta ai có thể đè nát, ép lượng chất lỏng vô cùng ít ỏi trong kim cương đằng vốn vô kiên bất tồi?”
Y vừa nói xong, cả phòng thí nghiệm liền im lặng đến quỷ dị, ngay cả Tống Hạo Hiên cũng nói không ra lời. Gã nay đã là lôi hỏa song hệ dị năng giả cấp bốn cao giai, mà lôi hỏa của gã cũng chỉ có thể khó khăn đốt trụi phiến lá kim cương đằng, một chút cũng không thể làm thứ dây leo biến thái này bị thương tổn. Nếu muốn ép nát loại thực vật cứng tới nỗi có thể uy hiếp tang thi này, không phải cường hóa hệ dị năng giả hoặc tang thi kim hệ trên cấp năm trung giai thì không thể được. Cường giả như vậy, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể một mình Cung Lê Hân.
Thuốc này tạm thời quả thật không thể phục chế, kế hoạch xâm nhập vào Ninh Thành không thể không gác lại. Tống Hạo Hiên áp xuống không cam tâm dưới đáy lòng, chỉ qua 4 bình thuốc màu lam khác, hỏi,”Còn thuốc này?”
Cầm lấy một chai nước thuốc màu hơi nhạt trong đó lên, tên áo khoác trắng kia tiếp tục giải thích,”Đây là chất lỏng chiết xuất cô lọc từ Nhiếp Hồn Thảo, dị năng giả dính phải có thể nháy mắt bị mất đi lực lượng. Nhưng mà, muốn chế tạo loại thuốc này phải gieo trồng một lượng lớn Nhiếp Hồn Thảo. Loại Nhiếp Hồn Thảo này không thể trồng trong căn cứ, thậm chí không thể xuất hiện xung quanh căn cứ, này tôi không cần phải giải thích nhiều đi?”
Cả phòng thí nghiệm tĩnh lặng đến nỗi kim rơi cũng nghe được. Hoa Nhiếp Hồn Thảo có độc, có thể làm thần trí con người mê mang, gieo trồng một lượng lớn trong căn cứ chẳng khác nào tự tìm đường chết, nhưng nếu trồng bên ngoài căn cứ cũng sẽ gặp phiền toái tương tự. Mọi người đều biết, Nhiếp Hồn Thảo và tang thi có quan hệ cộng sinh rất quỷ dị, phàm là nơi có Nhiếp Hồn Thảo, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều đàn tang thi tới. Xung quanh Ninh Thành có kim cương đằng, nên không sợ tang thi nghe mùi mà đến, Liêu Thành lại không được, nếu bọn họ thật làm vậy, đưa tới sự vây công của tang thi là khẳng định.
Cho nên, chế tác một hai bình giống vầy phòng thân là hoàn toàn có thể, nhưng muốn trang bị cho mỗi người một chai như Ninh Thành lại khó như lên trời. Người áo khoác trắng thở dài một hơi, bỗng nghĩ tới điều gì, nhìn Liêu Phàm mặt khó nén vẻ thất vọng hỏi,”Mùi hoa Nhiếp Hồn Thảo có độc, người Ninh Thành sao có thể trồng một lượng lớn như vậy?”
“Người Ninh Thành hình như người bách độc bất xâm, bọn họ không sợ độc Nhiếp Hồn Thảo, cũng không sợ độc dị thú, tôi phát hiện bọn họ bình thường thậm chí còn ăn thịt dị thú để sống.” Liêu Phàm buông mi kể rõ.
Mọi người nghe vậy mặt đều vô cùng kinh hãi, đặc biệt là người áo khoác trắng kia, kích động đến cả người run rẩy, kéo tay áo Liêu Phàm hỏi có thật là vậy không. Liêu Phàm bình tĩnh gật đầu, y liền kích động nuốt một ngụm nước miếng, ngữ khí run rẩy,”Nếu thật là vậy thì trình độ của dược sư căn cứ bọn họ chắc chắn cao hơn tôi rất nhiều, rất có khả năng đã chế ra được thuốc kháng độc. Dùng thuốc kháng độc là có thể chống được độc trùng độc thảo, cũng đủ để ngăn chặn việc lây nhiễm độc tang thi và dị thú. Trời ạ~ dược sư này rốt cuộc là ai? Thiên tài! Tuyệt đối là thiên tài!”
Một đám áo khoác trắng đều lộ ra biểu tình hướng tới, mấy người Tống Hạo Hiên lại giận tái mặt, trong mắt đều hiện vẻ âm ngoan cùng tham lam. Loại thuốc nghịch thiên đó, bọn họ nhất định phải nghĩ cách đoạt lấy, còn tên dược sư thiên tài kia, phải dùng mọi cách bắt tới.
“Liêu Phàm, ngươi tránh trong Ninh Thành lâu như vậy, có gặp qua tên dược sư kia chưa?” Tống Hạo Hiên xoay mặt nhìn lại Liêu Phàm.
“Tôi chỉ từ xa thấy được trợ thủ của người đó, là một cô gái 16-17 tuổi, còn chính người đó thì chưa từng gặp qua.” Liêu Phàm lắc đầu.
“Cô gái 16-17 tuổi?” Người áo khoác trắng trầm ngâm, một lát sâu liền kinh hô,”Đó không phải trợ thủ mà chính là người đó đó. Cô ấy tên là Kim Thượng Ngọc, 14 tuổi đã được giới y dược gọi là cô gái thiên tài, ngoại trừ cô ấy, tôi thật không nghĩ ra ai có thể chỉ nhìn một cái đã có thể cải biến hoàn mỹ lại thuốc sát trùng của chúng tôi.” Mấy người áo khoác trắng khác cũng lộ ra biểu tình như nghe sấm bên tai, đồng loạt gật đầu phụ họa.
“Kim Thượng Ngọc?” Tống Hạo Hiên nhớ kỹ cái tên này, đáy mắt lóe lên một đạo ám mang, một ý tưởng dần hình thành trong đầu gã. Buông mi cân nhắc một hồi, gã lại nhìn qua tên áo khoác trắng kia, chỉ vào một bình thuốc màu lam thẫm khác hỏi,”Đây chính là loại thuốc uống vào có thể khiến người thường biến thành dị năng giả đi? Làm thế nào?”
“Hẳn là lấy năng lượng trong tinh hạch dung nhập với lam dịch để chế ra. Nhưng chỉ ngâm tinh hạch thì không thể lấy ra hết năng lượng bên trong được, bằng không Nhiếp Hồn Thảo cũng sẽ không bỏ qua loại thức ăn thừa năng lượng này của tang thi. Tôi đoán, bọn họ chắc là đã nghiền nát tinh hạch thành phấn rồi bỏ vào lam dịch, như vậy có thể lấy được năng lượng bên trong ra. Này..chúng tôi không thể làm được.”
Tống Hạo Hiên trầm mặc, nói tới nói lui vẫn là do thực lực của bọn hắn quá thấp. Nếu thực lực bọn họ có thể đạt được tới trình độ như Cung Lê Hân thì cũng sẽ không như bây giờ, bị mấy bình nước thuốc làm cho nghẹn khuất như thế.
Cười lạnh một tiếng, Tống Hạo Hiên phất tay với Trịnh Triều Hà nói,”Đi đi, gọi toàn bộ thủ lĩnh các căn cứ khác tới, bọn họ hẳn cảm thấy rất hứng thú với tình báo về Ninh Thành và thuốc của chúng.”
Trịnh Triều Hà nhếch môi cười tán đồng, vội vàng ra ngoài.
————————————————
Carly : trên đây chính là ví dụ điển hình cho tình cảnh “đồ ăn trước mặt mà ko thể ăn chỉ có thể nhìn” hay “đồ ăn dâng tới miệng mà ko đc ăn” =]]]]]]
*******************************************
Đội trưởng đội tuần tra lớn tiếng bảo hai người nhanh lên, sau đó lại dẫn những người khác đi. Thuốc lá này có tác dụng rất mạnh, hai người rất nhanh liền thấy cả người đông cứng của mình bắt đầu nóng lên, cực kỳ thoải mái. Bọn họ hơi khép mắt lại, ngồi xổm trên bậc thang cửa hàng, miệng ngậm thuốc, muốn để cảm giác sảng khoái này dừng lại lâu một chút.
Đúng lúc này, một bóng người cao lớn từ mặt đất phía sau bọn họ vô thanh vô tức trồi lên, giơ tay đánh ngất hai người. Một kích đắc thủ, Liêu Phàm nhanh chóng lục lọi trên người bọn họ, tìm thấy được 4 bình nước thuốc màu lam, nhãn tình hắn sáng lên, lập tức bỏ vào hành lý trên lưng.
Nước thuốc này hắn từng thấy người Ninh Thành dùng vài lần, có khi chính bọn họ uống, sau khi uống sẽ biến thành dũng sĩ Sparta, mạnh không thể đỡ, ngay cả dị năng giả cao cấp của Liêu Thành cũng không làm được gì bọn họ. Có khi bọn họ hất nó vào người các dị năng giả khác, người vừa đụng phải, dị năng giả đó liền xụi lơ như bùn nhão, chỉ có thể để mặc cho bọn họ xâu xé. Bọn họ xuống tay cũng rất ngoan độc, vì phòng nước thuốc này không bị lưu truyền ra bên ngoài, mà ngay cả thi thể của dị năng giả bị giết cũng không bỏ qua, toàn bộ đều bị đổ nọc độc của nhện biến dị lên, sau đó liền tan chảy thành một đống nước mủ tanh hôi ngay tại chỗ, làm người ngoài không thể tra được.
Tống Hạo Hiên đã vài lần phái người đi đoạt loại nước thuốc thần kỳ này nhưng đều người đầy thương tích mà trở về. Dị năng giả có mạnh thế nào, gặp phải người giỏi dụng độc, cả người cũng sẽ không có biện pháp kháng cự. Nay, loại thuốc này đã vào tay mình, sau khi trở về có thể đưa cho dược sư trong căn cứ phỏng chế lại, đề cao thực lực căn cứ. (ngu vl~ đề cao cái beep -___- )
Nghĩ đến đây, tâm tình Liêu Phàm có chút kích động, nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức tái nhợt, ngừng hô hấp trong chốc lát, chỉ vì trong không khí phiêu đãng mùi hoa Nhiếp Hồn Thảo nhàn nhạt, tuy đã bị mưa lấp đi rất nhiều, nhưng ngửi lâu vẫn sẽ khiến người ta lâm vào ma chướng, sau đó không kìm được mà đi về phía vườn hoa, trở thành phân bón tẩm bổ cho chúng.
Nhanh chóng lục soát toàn thân hai cảnh vệ nọ thêm một lần, xác định không có loại nước thuốc màu lục nhạt Cung Hương Di cho hắn dùng lúc trước, Liêu Phàm không chậm trễ nữa, che mũi chui vào đất, ý đồ tìm thêm vài đối tượng khác để xuống tay. Hắn cũng không biết, Kim Thượng Ngọc đã cải tiến khu đằng tề, chế thành viên cho người Ninh Thành để ở chỗ dưới cánh tay, hương vị luôn nồng đậm rất ổn định, có thể duy trì trong 3 năm. Như thế, dù có lúc sơ ý quên phun nước thuốc cũng sẽ không bị kim cương đằng quấn lấy. (chỗ dưới cánh tay là nách đó =))) mà thấy bỉ quá nên…=v= )
Có thể tìm được khu đằng tề chế tác lần đầu còn chưa dùng xong sau đó an toàn rời khỏi Ninh Thành hay không, chỉ có thể dựa vào vận khí của Liêu Phàm.
Một bên nghi hoặc vì thể chất bách độc bất xâm của người Ninh Thành, một bên ở dưới mặt đất tìm kiếm con mồi, vận khí Liêu Phàm xem như không tồi, rất nhanh lại tìm thấy một cảnh vệ đi đơn độc, sau khi đánh người nọ bất tỉnh hắn cũng thuận lợi tìm được nửa bình khu đằng tề còn chưa dùng hết. Ẩn nhập đến ngoại ô canh phòng lỏng lẻo, Liêu Phàm không dám đợi dưới đất trải đầy rễ kim cương đằng nữa, thấy bên trên không có người liền ra khỏi mặt đất, phủi đi vành tai dính bùn đất màu đỏ tươi như máu.
Loại bùn đất này có một lượng nguyên tố Fe (Sắt) lớn, là điểm đặc sắc nhất của Ninh Thành, mà kim cương đằng thích loại đất này nhất, chỉ có ở loại đất này mới sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, dây leo cũng cứng cáp bền chắc, đây cũng là nguyên nhân chúng nó chỉ cắm rễ ở Ninh Thành mà không lan tràn sang các thành thị xung quanh khác. Một khi nguyên tố sắt trong đất bị hút cạn, sự cứng cáp bền chắc của dây leo cùng sinh sôi phát triển của chúng đều sẽ giảm mạnh.
Liêu Phàm tránh trong Ninh Thành hơn 10 ngày, thường ẩn mình dưới mặt đất, quan sát cuộc sống của người Ninh Thành, sau đó lần lượt bị sự bưu hãn của họ làm cho chấn động.
Bọn họ có thể chậm rãi bước đi giữa những bụi Nhiếp Hồn Thảo nặc mùi mà không bị mùi hương đó dụ hoặc; bọn họ có thể ăn thịt dị thú mà không bị trúng độc; bọn họ ngay cả người thường cũng có thể nháy mắt biến thành dị năng giả, đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn; bọn họ có thể thong thả dạo bước trong kim cương đằng mà người ngoài vừa nghe đã biến sắc, còn bón phân cho thứ thực vật này ăn người này, bảo quản chất lượng đất, để chúng phát triển tốt hơn nữa. Người Ninh Thành đặc biệt hoạt động độc lập, thần bí khó lường, khiến Liêu Phàm nhìn mà kinh hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin nhân loại có thể sống thoải mái thích ý trong nơi mạt thế nguy cơ khắp nơi như thế này.
Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để hâm mộ ghen tị với người Ninh Thành, chỉ cần mang loại thuốc này về, vạch trần tấm màn bí mật của người Ninh Thành thì bọn hắn cũng có thể được hưởng thụ một cuộc sống như vậy (-___-). Nghĩ đến đó, Liêu Phàm phun nước thuốc lên người mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài thành. Trời mưa quá lớn, nếu không rời đi trong thời gian ngắn nhất, nước thuốc trên người sẽ rất nhanh bị trôi mất, thế thì hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn.
Liên tục đổ thuốc lên người bốn năm lần, Liêu Phàm rốt cuộc an toàn rời khỏi Ninh Thành. Hắn thở hổn hển quay đầu nhìn lại, như muốn nhìn thấy thân ảnh khiến tim hắn đập dồn dập trong biển màu lục kéo dài không dứt kia. Sau một lúc lâu, hắn hung hăng lau nước mưa trên mặt, cắn răng rời đi.
Đêm dông tố là thời cơ tốt nhất để Tống Hạo Hiên tu luyện, khi Liêu Phàm âm thầm trở lại căn cứ, gã vừa chấm dứt một đêm tu luyện, đang chuẩn bị đi ngủ, nghe tin tinh thần gã liền chấn động, lập tức đi ra gặp Liêu Phàm.
Đợi khi gã đến phòng thí nghiệm, bốn thuộc hạ đắc lực cùng một đám nhà khoa học mặc áo khoác trắng đã tề tụ đầy đủ, đang xúm lại dùng các loại thiết bị dụng cụ kiểm tra đo lường thành phần của nước thuốc màu lam kia.
“Thế nào, có kết quả chưa?” Tống Hạo Hiên đi qua, trầm giọng hỏi.
“Thành phần của thuốc đều rất đơn giản, chỉ là…” Đứng đầu những tên áo khoác trắng khó xử nói.
“Chỉ là cái gì? Đừng nói với tao là mấy người không làm được! Năm đó, dược sư Cung gia chỉ nhìn thoáng qua đã có thể thay đổi thuốc sát trùng của chúng mày, nếu còn vô dụng, tao sẽ không tiếp tục lãng phí lương thực đi nuôi chúng mày nữa.” Ngữ khí Tống Hạo Hiên âm ngoan, tầm mắt như dao lia qua người mấy nhà khoa học.
Trong một năm này, Cung gia dựa vào thuốc sát trùng cải biến đã triệt để có chỗ đứng vô cùng vững vàng ở Đông Bắc, nếu không phải Cung gia cực kỳ bài ngoại, rất ít lui tới với bên ngoài, thì quyền lên tiếng ở C quốc đã sớm bị Cung gia cướp mất.
Thấy được sát ý của Tống Hạo Hiên, sắc mặt nhà khoa học kia liền trắng còn hơn chiếc áo trên người. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhà khoa học đứng đầu nọ không thể không kiên trì nói ra hết,”Thành phần đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng mà, bằng năng lực của chúng tôi lại không thể phục chế.”
“Là ý gì?” Sắc mặt Tống Hạo Hiên trở nên cực kỳ khó coi.
“Nước thuốc này chế tác cũng không phải hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là rất thô. Nhưng phương pháp gia công lại không thể làm được chỉ với thiết bị của chúng ta.” Người áo khoác trắng đẩy đẩy gọng kính, giơ chai khu đằng tề chỉ còn lại vài giọt nói,”Đây là chất lỏng chiết xuất từ kim cương đằng, không thêm vào bất cứ thành phần nào khác. Nhưng mà, trong căn cứ chúng ta ai có thể đè nát, ép lượng chất lỏng vô cùng ít ỏi trong kim cương đằng vốn vô kiên bất tồi?”
Y vừa nói xong, cả phòng thí nghiệm liền im lặng đến quỷ dị, ngay cả Tống Hạo Hiên cũng nói không ra lời. Gã nay đã là lôi hỏa song hệ dị năng giả cấp bốn cao giai, mà lôi hỏa của gã cũng chỉ có thể khó khăn đốt trụi phiến lá kim cương đằng, một chút cũng không thể làm thứ dây leo biến thái này bị thương tổn. Nếu muốn ép nát loại thực vật cứng tới nỗi có thể uy hiếp tang thi này, không phải cường hóa hệ dị năng giả hoặc tang thi kim hệ trên cấp năm trung giai thì không thể được. Cường giả như vậy, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể một mình Cung Lê Hân.
Thuốc này tạm thời quả thật không thể phục chế, kế hoạch xâm nhập vào Ninh Thành không thể không gác lại. Tống Hạo Hiên áp xuống không cam tâm dưới đáy lòng, chỉ qua 4 bình thuốc màu lam khác, hỏi,”Còn thuốc này?”
Cầm lấy một chai nước thuốc màu hơi nhạt trong đó lên, tên áo khoác trắng kia tiếp tục giải thích,”Đây là chất lỏng chiết xuất cô lọc từ Nhiếp Hồn Thảo, dị năng giả dính phải có thể nháy mắt bị mất đi lực lượng. Nhưng mà, muốn chế tạo loại thuốc này phải gieo trồng một lượng lớn Nhiếp Hồn Thảo. Loại Nhiếp Hồn Thảo này không thể trồng trong căn cứ, thậm chí không thể xuất hiện xung quanh căn cứ, này tôi không cần phải giải thích nhiều đi?”
Cả phòng thí nghiệm tĩnh lặng đến nỗi kim rơi cũng nghe được. Hoa Nhiếp Hồn Thảo có độc, có thể làm thần trí con người mê mang, gieo trồng một lượng lớn trong căn cứ chẳng khác nào tự tìm đường chết, nhưng nếu trồng bên ngoài căn cứ cũng sẽ gặp phiền toái tương tự. Mọi người đều biết, Nhiếp Hồn Thảo và tang thi có quan hệ cộng sinh rất quỷ dị, phàm là nơi có Nhiếp Hồn Thảo, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều đàn tang thi tới. Xung quanh Ninh Thành có kim cương đằng, nên không sợ tang thi nghe mùi mà đến, Liêu Thành lại không được, nếu bọn họ thật làm vậy, đưa tới sự vây công của tang thi là khẳng định.
Cho nên, chế tác một hai bình giống vầy phòng thân là hoàn toàn có thể, nhưng muốn trang bị cho mỗi người một chai như Ninh Thành lại khó như lên trời. Người áo khoác trắng thở dài một hơi, bỗng nghĩ tới điều gì, nhìn Liêu Phàm mặt khó nén vẻ thất vọng hỏi,”Mùi hoa Nhiếp Hồn Thảo có độc, người Ninh Thành sao có thể trồng một lượng lớn như vậy?”
“Người Ninh Thành hình như người bách độc bất xâm, bọn họ không sợ độc Nhiếp Hồn Thảo, cũng không sợ độc dị thú, tôi phát hiện bọn họ bình thường thậm chí còn ăn thịt dị thú để sống.” Liêu Phàm buông mi kể rõ.
Mọi người nghe vậy mặt đều vô cùng kinh hãi, đặc biệt là người áo khoác trắng kia, kích động đến cả người run rẩy, kéo tay áo Liêu Phàm hỏi có thật là vậy không. Liêu Phàm bình tĩnh gật đầu, y liền kích động nuốt một ngụm nước miếng, ngữ khí run rẩy,”Nếu thật là vậy thì trình độ của dược sư căn cứ bọn họ chắc chắn cao hơn tôi rất nhiều, rất có khả năng đã chế ra được thuốc kháng độc. Dùng thuốc kháng độc là có thể chống được độc trùng độc thảo, cũng đủ để ngăn chặn việc lây nhiễm độc tang thi và dị thú. Trời ạ~ dược sư này rốt cuộc là ai? Thiên tài! Tuyệt đối là thiên tài!”
Một đám áo khoác trắng đều lộ ra biểu tình hướng tới, mấy người Tống Hạo Hiên lại giận tái mặt, trong mắt đều hiện vẻ âm ngoan cùng tham lam. Loại thuốc nghịch thiên đó, bọn họ nhất định phải nghĩ cách đoạt lấy, còn tên dược sư thiên tài kia, phải dùng mọi cách bắt tới.
“Liêu Phàm, ngươi tránh trong Ninh Thành lâu như vậy, có gặp qua tên dược sư kia chưa?” Tống Hạo Hiên xoay mặt nhìn lại Liêu Phàm.
“Tôi chỉ từ xa thấy được trợ thủ của người đó, là một cô gái 16-17 tuổi, còn chính người đó thì chưa từng gặp qua.” Liêu Phàm lắc đầu.
“Cô gái 16-17 tuổi?” Người áo khoác trắng trầm ngâm, một lát sâu liền kinh hô,”Đó không phải trợ thủ mà chính là người đó đó. Cô ấy tên là Kim Thượng Ngọc, 14 tuổi đã được giới y dược gọi là cô gái thiên tài, ngoại trừ cô ấy, tôi thật không nghĩ ra ai có thể chỉ nhìn một cái đã có thể cải biến hoàn mỹ lại thuốc sát trùng của chúng tôi.” Mấy người áo khoác trắng khác cũng lộ ra biểu tình như nghe sấm bên tai, đồng loạt gật đầu phụ họa.
“Kim Thượng Ngọc?” Tống Hạo Hiên nhớ kỹ cái tên này, đáy mắt lóe lên một đạo ám mang, một ý tưởng dần hình thành trong đầu gã. Buông mi cân nhắc một hồi, gã lại nhìn qua tên áo khoác trắng kia, chỉ vào một bình thuốc màu lam thẫm khác hỏi,”Đây chính là loại thuốc uống vào có thể khiến người thường biến thành dị năng giả đi? Làm thế nào?”
“Hẳn là lấy năng lượng trong tinh hạch dung nhập với lam dịch để chế ra. Nhưng chỉ ngâm tinh hạch thì không thể lấy ra hết năng lượng bên trong được, bằng không Nhiếp Hồn Thảo cũng sẽ không bỏ qua loại thức ăn thừa năng lượng này của tang thi. Tôi đoán, bọn họ chắc là đã nghiền nát tinh hạch thành phấn rồi bỏ vào lam dịch, như vậy có thể lấy được năng lượng bên trong ra. Này..chúng tôi không thể làm được.”
Tống Hạo Hiên trầm mặc, nói tới nói lui vẫn là do thực lực của bọn hắn quá thấp. Nếu thực lực bọn họ có thể đạt được tới trình độ như Cung Lê Hân thì cũng sẽ không như bây giờ, bị mấy bình nước thuốc làm cho nghẹn khuất như thế.
Cười lạnh một tiếng, Tống Hạo Hiên phất tay với Trịnh Triều Hà nói,”Đi đi, gọi toàn bộ thủ lĩnh các căn cứ khác tới, bọn họ hẳn cảm thấy rất hứng thú với tình báo về Ninh Thành và thuốc của chúng.”
Trịnh Triều Hà nhếch môi cười tán đồng, vội vàng ra ngoài.
————————————————
Carly : trên đây chính là ví dụ điển hình cho tình cảnh “đồ ăn trước mặt mà ko thể ăn chỉ có thể nhìn” hay “đồ ăn dâng tới miệng mà ko đc ăn” =]]]]]]
*******************************************
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc