Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Chương 106
Thanh âm Kỳ Dương lúc này so với thanh âm ngày trước trong ấn tượng của S1 nhu hòa hơn rất nhiều, dưới gió lạnh thanh âm của hắn có vẻ càng thêm mờ mịt, giống như chỉ cần một cái buông tay liền sẽ theo gió mà đi, rốt cuộc bắt không được.
Sự ngây thơ đơn thuần chỉ xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ của S1 trong một cái nháy mắt, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cậu ta dùng đôi mắt đen tuyền gần như không có chút ánh sáng gắt gao mà nhìn chằm chằm Kỳ Dương nhìn hồi lâu, cuối cùng bỗng nhiên mở miệng: “Tôi trước hết để cho anh giết tôi, được hay không?”
Những lời này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoan của Kỳ Dương.
Tay trái của hắn ngón tay tại nơi S1 nhìn không thấy khẽ run lên, sau đó hỏi ngược lại: “Vì cái gì?”
Đôi mắt tối đen của S1 lóe lên vài tia ánh sang trắng, cậu ta làm như đương nhiên mà trả lời: “Tay phải của Dương đã vô dụng, đôi với tôi thì anh đã chết.”
Thanh âm của cậu ta đột nhiên dừng lại, loại giải thích đơn thuần này tựa hồ cũng làm cho S1 cảm giác chán ghét, màu đen trong mắt điên cuồng mà tàn sát bừa bãi những điểm trắng tinh thuần kia, khiến khuôn mặt xinh đẹp của S1 nháy mắt trở nên dữ tợn, cả giận nói: “Tôi muốn giết anh, Dương.”
Vừa dứt lời, S1 liền nâng lên tay phải, động tác dừng lại cách Kỳ Dương nửa thước.
Chỉ thấy Kỳ Dương mãnh liệt giơ lên súng pháo điện trên tay, dùng họng súng đen ngòm nhắm ngay S1.
S1 hơi hơi sợ, chớp mắt một cái, sau đó khinh thường mà câu khóe môi, hỏi: “Dương, anh lấy ra món đồ chơi này làm gì? Nó ngay cả tư cách gãi ngứa cho hai con thú biến dị kia (Chỉ Conger và cá voi hổ cũng không có, cái này chơi không vui, Dương.”
Kỳ Dương lại không để ý đến S1 miệt thị, ý cười trên mặt hắn biến mất, “S1, cậu có biết chuyện tôi hối hận nhất là gì không?”
S1 nhíu mày, không nói gì.
Kỳ Dương đã từ từ mà gợi lên khóe môi, dùng một loại ngữ khí thẫn thờ nói: “Lúc trước, tôi bởi vì ghét bỏ cậu quá mức nhỏ yếu mà chỉ cho Trần Trung úy là cậu choang váng. Cậu nói, nếu tôi lúc trước liền dung khẩu súng có thể giết chết thú biến dị cấp S này bắn cậu trong thể cấp C… Không, thậm chí là cấp D, thì sẽ thế nào nhỉ?”
Vừa dứt lời, Kỳ Dương liền nháy mắt bắn ra.
Màu trắng chói mắt lập tức từ súng pháo điện phun ra, cùng lúc đó, kiên nhẫn của S1 rốt cục biến mất. Những điểm trắng nơi đáy mắt bị sự khát máu thay thế, trong tay là một quả phao áp suất bị nén không khí đến tận cùng, thân hình gầy gò của Kỳ Dương hứng trọn quả pháo.
Tựa hồ là cố ý không có nhắm ngay chỗ trí mạng, toan bộ vai Kỳ Dương bị nổ thành một lỗ máu. Cũng khiến cho khẩu súng pháo điện trong tay trai rơi xuống dưới bờ đê cao 60m, chỉ còn lại ánh sang trắng nhợt nhạ tai miệng khẩu súng giống như tuyên cáo: công kích thất bại.
S1 chậm rãi nghiêng đầu, lọn tóc mỏng màu đen trên trán theo động tác của cậu ta che trụ một nửa đôi mắt. Cậu ta chớp mắt, vẫn trả lời vấn đề của Kỳ Dương: “Anh hỏi tôi thì sẽ như thế nào a…Nhưng mà Dương, anh lúc ấy không có làm như vậy, hiện tại lại tiếp tục dùng loại đồ chơi này, thật sự là quá muộn a.”
Mất máuquá nhiều khiến sắc mặt Kỳ Dương càng thêm tái nhợt, hắn cả người bị pháo áp suất không khí kia làm kinh sợ đến mức lùi về phía sau một bước. Nhưng S1 cũng không có để cho hắn lui về phía sau, canh tay trai gầy mà dài lập tức nắm chặt cái cổ yếu ớt Kỳ Dương, đem hắn đưa đến trước mặt.
Khi khoảng cách hai người chỉ không đến nửa thước, ngón tay S1 chậm rãi siết chặt lại, hỏi: “Dương, anh muốn chết.”
Cho dù miệng vết thương trên vai trái đang lấy tốc độ cực nhanh lành lại, nhưng đau đớn từ vết thương cũng khiến Kỳ Dương cảm thấy thân thể vô lực, trước mắt liên tục biến thành màu đen.
Thân thể hắn bởi vì động tác của S1 mà được nâng lên cao, cứ như vậy treo giữa không trung, chỉ cần đối phương buông tay, hắn sẽ rơi xuống mà chết.
Trên thực tế, S1 cũng đã làm như vậy.
Tay trái của cậu ta đột nhiên buông lỏng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Kỳ Dương bỗng nhiên dùng sức mà ôm lấy thân thể cậu ta. Đôi tay gầy yếu tái nhợt kia gắt gao ôm lấy eo S1, ôm đến vô cùng chặt, khiến cậu ta cảm thấy có chút khó có thể nhúc nhích, mày cũng phiền muộn mà nhíu lại.
Bởi vì động tác của Kỳ Dương, tay áo của hắn trễ xuống, lộ ra từng miệng vết thương đáng sợ trên cánh tay phải. Ánh mắt S1 đột nhiên dinh chặt vào những vết thương đó, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm mà ngay cả cậu ta cũng không phát hiện, sau đó lại khôi phục bình tĩnh thường ngày.
“Mày ngô…”
Trên bờ biển hỗn loạn, thanh âm phát ra từ vũ khí vang lên khắp nơi. Ngay từ đầu còn có người muốn quan sát thú biến dị hình người kia muốn làm gì, nhưng cuối cùng, thú biến dị đông đúc khiến bọn họ không có tinh lực đi quan tâm chuyện khác, chỉ có thể một mặt mà giết địch.
Hai tay Kỳ Dương gắt gao mà ôm lấy eo thú biến dị, hắn ôm rất chặt, răng môi hai người kề sát không một khe hở. Miệng lưỡi kề sát, hơi thở ấm áp, đến cuối cùng đã trở thanh màn cắn xé máu thịt, máu tươi theo khoe môi Kỳ Dương trượt xuống dưới.
Trong mắt S1 hiện lên một tia mê mang, điểm trắng trong mắt lại hiện lên, lại nhanh chóng bị màu đen áp xuống. Hắn một phen đẩy ra người đàn ông tuấn tú trắng nõn trước mắt, môi mỏng bị máu tươi nhuộm đỏ, tạo ra một vẻ đẹp ác quỷ.
Bầu không khí mờ ám này khi S1 mang thần sắc khó hiểu mà nhìn Kỳ Dương một hồi liền biến mất.
“Tôi sẽ không cứu anh.” Thanh âm trầm thấp vang lên, S1 dùngtay gỡ canh tay người đàn ông đang ôm chặt mình, hỏi ngược lại: “Anh vì cái gì cho là tôi sẽ cứu anh, Dương?”
Cậu ta nhận được nụ cười sâu xa của Kỳ Dương, hắn ôm một loại quyết tâm đến sống chết nói: “Vậy S1, cậu là vì cái gì mà nghi là tôi muốn tự cứu minh mới ôm chặt cậu, mà không phải để thuận tiện dời đi lực chú ý cậu, ngăn trở tầm mắt ủa cậu?”
Thân mình đột nhiên cứng đờ, S1 dừng lại động tác gỡ tay Kỳ Dương ra. Cậu ta cúi đầu xuống nhìn, rốt cục nhìn thấy chỗ bị người đàn ông kia chắn lại. Chỉ thấy ở trên bờ đê cao kia, một người thanh niên mặc áo blouse trắng giơ lên súng phao điện, họng súng phát ra ánh sang đang nhắm về phai cậu ta.
Ánh sang đó căng ngày căng nhiều, nhiều đến mức khiến dòng máu lạnh như băng của S1 sôi trào.
Đó là cảm giác sợ hãi mà đã lâu rồi chưa gặp lại.
“S1, chúng ta cùng nhau.” Kỳ Dương thở dài, thanh âm có vẻ xa xăm.
“Không ”
S1 nháy mắt liền nghĩ tới đào thoát, nhưng không để cho cậu ta có cơ hội kịp phản ứng, ánh sang kia đã phụt ra, hình thanh một cột ánh sáng chói, lạnh như băng vô tình mà cắn nuốt thân thể S1 cùng Kỳ.
“Ầm ầm —— “
Tiếng nổ rung trời hấp dẫn mọi lực chú ý của mọi người trên bờ biển.
Giờ khắc này, trời đất giống như chỉ còn là bóng đem sâu thẳm, chỉ có ánh sang từ cột ánh sang kia phát ra soi sang mọi vật, cũng chiếu sang khuôn mặt mờ mịt luống cuống dinh chút vết máu và bùn đất của Cảnh Hạ.
Cuối cùng, cột ánh sáng dần dần biến mất vì hết năng lượng, sức công phá khủng khiếp ấy tan thành mây khói, chỉ để lại một lỗ thủng trên mặt đất, xác minh cho chuyện vừa rồi.
Trương Bổn Đan cả người đều xụi lơ trên đất.
Trong tay cậu ta, súng pháo điện kia đã hoàn toàn báo hỏng, họng súng cháy đen, còn bốc khói trắng. Thứ không nên làm vật dẫn lại bởi vì muốn giảm bớt địch nhân đề phòng, mà miễn cưỡng làm một vật dẫn không hợp cách, kết cục chỉ có hủy diệt. (Chỉ Kỳ Dương cũng chỉ khẩu súng.
Mà lúc này Trương Bổn Đan cả người đều ngây ngẩn, cậu ta ngơ ngác mà ngồi ở trên bờ cát, ngửa đầu nhìn nơi trống rỗng kia, môi run run.
Thú biến dị cùng tiến hóa giả đều dừng lại.
Bọn họ đều bị sức phá hoại kinh hoàng kia chấn động, thân thể không tự giác mà run rẩy, cho dù đến hiện tại, sức uy hiếp từ lúc nãy vẫn khiến bọn họ không thể nào binh tĩnh.
“Thiếu giáo…”
Thanh âm khàn khàn thanh âm từ trong cổ họng Trương Bổn Đan vang lên.
Gió biển gào thét từ đại dương đến đây, trên bờ biển không có một chút động tĩnh, mà ngay cả tiếng hít thở mỏng manh cùng tiếng thở đều có thể nghe được rõ ràng.
Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy một thanh âm xé ruột xé gan gào lên——
“Kỳ Thiếu giáo ”
Người đó đã qua đời, còn có rất nhiều người, chờ đợi một cơ hội bắt đầu một lần nữa.
———-
Rắn mất đầu, đối với một vương triều mà nói là đả kích vô cùng lớn. Mà mất đi một vị vương giả có thực lực, đối với những thú biến dị không có trí tuệ mà nói, còn hơn cả đả kích.
Biến dị Conger cùng Cá voi hổ biến dị dẫn theo những con thú biến dị cấp S có trí tuệ, miễn cưỡng áp chế những con thú biến dị khác đã phát cuồng. Nhưng chúng cũng không thể áp chế hết tất cả các con thú biến dị khác đã bắt đầu bạo động.
Cắn cứ N thị chỉ cách căn cứ S thị một trại tập trung, bọn họ biết rõ đạo lý môi hở răng lạnh (Những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ tổn hại cho nhau. Ví như môi mất thì răng lạnh, răng mất thì môi móm vào. – Wiki, bởi vậy ngay từ đầu đã cho hai phần ba lực lượng tinh anh trong căn cứ chạy đến S thị để giúp đỡ.
Mà cái hành động này lại giống như đâm đầu tự sát, khiến cho bọn họ sau khi chiến tranh toan diện bùng nổ sau đã chịu hậu quả nặng nề.
Nhưng mà, ngay tại toàn bộ căn cứ N thị tiến hóa giả còn sót lại không đủ năm trăm người, ngay tại lúc bọn họ đã tuyệt vọng đến mức muốn ngọc nát đá tan (hai bên đều bị hại, thì một loại sóng xung động gây áp chế tưởng chừng như chấn động toàn bộ Hoa Hạ truyền vào tao họ.
Đại địa đang run rẩy, lấy tâm là căn cứ S thị, lan tràn khắp nơi.
Các tiến hóa giả không biết chuyện gì đang xảy ra, thú biến dị đột nhiên bắt đầu bạo động liền khiến suy nghi của bọn họ bị quấy rầy. Hơn mười con thú biến dị cấp S gào thét, thú biến dị cấp A thì tốt hơn một chút, nhưng những con thú biến dị cấp B thì căng ngày căng dữ dội.
Những kẻ không có bị thương chỉ nghĩ xu lợi tị hại (gần lợi tránh hại mà nhanh chóng chạy trốn, kẻ bị thương càng không nguyện ý ở lại.
Đây là một loại bản năng.
Cho dù chỉ còn lại có mấy trăm tiến hóa giả, nhưng bọn họ có thể đánh chết gần ngàn thú biến dị.
Không có một con thú biến dị nào nguyện ý khảo nghiệm khả năng chiến thắng mỏng manh, chúng nó không còn vị Vua áp bách nữa, chúng nó rốt cục lần thứ hai tự doPhần tự do này có lẽ tạm thời khiến chúng nó không rảnh rỗi cùng nhân loại đối địch, bởi vì sẽ có căng nhiều cuộc chiến chờ đợi chúng nó trong tương lại; có lẽ trong tương lai sẽ tiếp tục xuất hiện một con thú biến dị căng áp bách hơn, nhưng mà không phải là bây giờ.
Trong không khí không còn mùi vị khủng bố kia, trên địa cầu không còn thú biến dị mạnh mẽ khủng khiếp nào nữa.
Cho dù là nước A cách nửa địa cầu, nhôm thú biến dị đang tấn công cũng dừng lại. Chúng nó không cần tận mắt nhìn, chúng nó thậm chí không cần đi xác nhận, chúng nó chỉ biết là, ở bên kia địa cầu, thứ uy hiếp đến chúng nó không biết vì cái gì đã biến mất không còn một mảnh
Thú biến dị cấp B bắt đầu hoan hô.
Nhưng một phần thú biến dị cấp A và cấp S lại trầm mặc.
Chúng nó biết: cái loại uy áp như phát xít ấy mới là thứ thú biến dị trong mạt thế cần đến.
Nhân loại đều có trí tuệ, cho dù không có thực lực cường đại, nhưng bọn họ biết liên kết, biết hợp tác, biết sáng tạo, biết cải cách, chỉ cần có được những thứ đó, bọn họ vĩnh viễn có thể chủng tộc ở trên thú biến dị.
Thú biến dị cần không phải là công kích lẫn nhau, mà là nhanh chóng khiến nhân loại không thể xoay người.
Đây là những thứ mà thú biến dị cấp thấp vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Sự ngây thơ đơn thuần chỉ xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ của S1 trong một cái nháy mắt, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cậu ta dùng đôi mắt đen tuyền gần như không có chút ánh sáng gắt gao mà nhìn chằm chằm Kỳ Dương nhìn hồi lâu, cuối cùng bỗng nhiên mở miệng: “Tôi trước hết để cho anh giết tôi, được hay không?”
Những lời này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoan của Kỳ Dương.
Tay trái của hắn ngón tay tại nơi S1 nhìn không thấy khẽ run lên, sau đó hỏi ngược lại: “Vì cái gì?”
Đôi mắt tối đen của S1 lóe lên vài tia ánh sang trắng, cậu ta làm như đương nhiên mà trả lời: “Tay phải của Dương đã vô dụng, đôi với tôi thì anh đã chết.”
Thanh âm của cậu ta đột nhiên dừng lại, loại giải thích đơn thuần này tựa hồ cũng làm cho S1 cảm giác chán ghét, màu đen trong mắt điên cuồng mà tàn sát bừa bãi những điểm trắng tinh thuần kia, khiến khuôn mặt xinh đẹp của S1 nháy mắt trở nên dữ tợn, cả giận nói: “Tôi muốn giết anh, Dương.”
Vừa dứt lời, S1 liền nâng lên tay phải, động tác dừng lại cách Kỳ Dương nửa thước.
Chỉ thấy Kỳ Dương mãnh liệt giơ lên súng pháo điện trên tay, dùng họng súng đen ngòm nhắm ngay S1.
S1 hơi hơi sợ, chớp mắt một cái, sau đó khinh thường mà câu khóe môi, hỏi: “Dương, anh lấy ra món đồ chơi này làm gì? Nó ngay cả tư cách gãi ngứa cho hai con thú biến dị kia (Chỉ Conger và cá voi hổ cũng không có, cái này chơi không vui, Dương.”
Kỳ Dương lại không để ý đến S1 miệt thị, ý cười trên mặt hắn biến mất, “S1, cậu có biết chuyện tôi hối hận nhất là gì không?”
S1 nhíu mày, không nói gì.
Kỳ Dương đã từ từ mà gợi lên khóe môi, dùng một loại ngữ khí thẫn thờ nói: “Lúc trước, tôi bởi vì ghét bỏ cậu quá mức nhỏ yếu mà chỉ cho Trần Trung úy là cậu choang váng. Cậu nói, nếu tôi lúc trước liền dung khẩu súng có thể giết chết thú biến dị cấp S này bắn cậu trong thể cấp C… Không, thậm chí là cấp D, thì sẽ thế nào nhỉ?”
Vừa dứt lời, Kỳ Dương liền nháy mắt bắn ra.
Màu trắng chói mắt lập tức từ súng pháo điện phun ra, cùng lúc đó, kiên nhẫn của S1 rốt cục biến mất. Những điểm trắng nơi đáy mắt bị sự khát máu thay thế, trong tay là một quả phao áp suất bị nén không khí đến tận cùng, thân hình gầy gò của Kỳ Dương hứng trọn quả pháo.
Tựa hồ là cố ý không có nhắm ngay chỗ trí mạng, toan bộ vai Kỳ Dương bị nổ thành một lỗ máu. Cũng khiến cho khẩu súng pháo điện trong tay trai rơi xuống dưới bờ đê cao 60m, chỉ còn lại ánh sang trắng nhợt nhạ tai miệng khẩu súng giống như tuyên cáo: công kích thất bại.
S1 chậm rãi nghiêng đầu, lọn tóc mỏng màu đen trên trán theo động tác của cậu ta che trụ một nửa đôi mắt. Cậu ta chớp mắt, vẫn trả lời vấn đề của Kỳ Dương: “Anh hỏi tôi thì sẽ như thế nào a…Nhưng mà Dương, anh lúc ấy không có làm như vậy, hiện tại lại tiếp tục dùng loại đồ chơi này, thật sự là quá muộn a.”
Mất máuquá nhiều khiến sắc mặt Kỳ Dương càng thêm tái nhợt, hắn cả người bị pháo áp suất không khí kia làm kinh sợ đến mức lùi về phía sau một bước. Nhưng S1 cũng không có để cho hắn lui về phía sau, canh tay trai gầy mà dài lập tức nắm chặt cái cổ yếu ớt Kỳ Dương, đem hắn đưa đến trước mặt.
Khi khoảng cách hai người chỉ không đến nửa thước, ngón tay S1 chậm rãi siết chặt lại, hỏi: “Dương, anh muốn chết.”
Cho dù miệng vết thương trên vai trái đang lấy tốc độ cực nhanh lành lại, nhưng đau đớn từ vết thương cũng khiến Kỳ Dương cảm thấy thân thể vô lực, trước mắt liên tục biến thành màu đen.
Thân thể hắn bởi vì động tác của S1 mà được nâng lên cao, cứ như vậy treo giữa không trung, chỉ cần đối phương buông tay, hắn sẽ rơi xuống mà chết.
Trên thực tế, S1 cũng đã làm như vậy.
Tay trái của cậu ta đột nhiên buông lỏng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Kỳ Dương bỗng nhiên dùng sức mà ôm lấy thân thể cậu ta. Đôi tay gầy yếu tái nhợt kia gắt gao ôm lấy eo S1, ôm đến vô cùng chặt, khiến cậu ta cảm thấy có chút khó có thể nhúc nhích, mày cũng phiền muộn mà nhíu lại.
Bởi vì động tác của Kỳ Dương, tay áo của hắn trễ xuống, lộ ra từng miệng vết thương đáng sợ trên cánh tay phải. Ánh mắt S1 đột nhiên dinh chặt vào những vết thương đó, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm mà ngay cả cậu ta cũng không phát hiện, sau đó lại khôi phục bình tĩnh thường ngày.
“Mày ngô…”
Trên bờ biển hỗn loạn, thanh âm phát ra từ vũ khí vang lên khắp nơi. Ngay từ đầu còn có người muốn quan sát thú biến dị hình người kia muốn làm gì, nhưng cuối cùng, thú biến dị đông đúc khiến bọn họ không có tinh lực đi quan tâm chuyện khác, chỉ có thể một mặt mà giết địch.
Hai tay Kỳ Dương gắt gao mà ôm lấy eo thú biến dị, hắn ôm rất chặt, răng môi hai người kề sát không một khe hở. Miệng lưỡi kề sát, hơi thở ấm áp, đến cuối cùng đã trở thanh màn cắn xé máu thịt, máu tươi theo khoe môi Kỳ Dương trượt xuống dưới.
Trong mắt S1 hiện lên một tia mê mang, điểm trắng trong mắt lại hiện lên, lại nhanh chóng bị màu đen áp xuống. Hắn một phen đẩy ra người đàn ông tuấn tú trắng nõn trước mắt, môi mỏng bị máu tươi nhuộm đỏ, tạo ra một vẻ đẹp ác quỷ.
Bầu không khí mờ ám này khi S1 mang thần sắc khó hiểu mà nhìn Kỳ Dương một hồi liền biến mất.
“Tôi sẽ không cứu anh.” Thanh âm trầm thấp vang lên, S1 dùngtay gỡ canh tay người đàn ông đang ôm chặt mình, hỏi ngược lại: “Anh vì cái gì cho là tôi sẽ cứu anh, Dương?”
Cậu ta nhận được nụ cười sâu xa của Kỳ Dương, hắn ôm một loại quyết tâm đến sống chết nói: “Vậy S1, cậu là vì cái gì mà nghi là tôi muốn tự cứu minh mới ôm chặt cậu, mà không phải để thuận tiện dời đi lực chú ý cậu, ngăn trở tầm mắt ủa cậu?”
Thân mình đột nhiên cứng đờ, S1 dừng lại động tác gỡ tay Kỳ Dương ra. Cậu ta cúi đầu xuống nhìn, rốt cục nhìn thấy chỗ bị người đàn ông kia chắn lại. Chỉ thấy ở trên bờ đê cao kia, một người thanh niên mặc áo blouse trắng giơ lên súng phao điện, họng súng phát ra ánh sang đang nhắm về phai cậu ta.
Ánh sang đó căng ngày căng nhiều, nhiều đến mức khiến dòng máu lạnh như băng của S1 sôi trào.
Đó là cảm giác sợ hãi mà đã lâu rồi chưa gặp lại.
“S1, chúng ta cùng nhau.” Kỳ Dương thở dài, thanh âm có vẻ xa xăm.
“Không ”
S1 nháy mắt liền nghĩ tới đào thoát, nhưng không để cho cậu ta có cơ hội kịp phản ứng, ánh sang kia đã phụt ra, hình thanh một cột ánh sáng chói, lạnh như băng vô tình mà cắn nuốt thân thể S1 cùng Kỳ.
“Ầm ầm —— “
Tiếng nổ rung trời hấp dẫn mọi lực chú ý của mọi người trên bờ biển.
Giờ khắc này, trời đất giống như chỉ còn là bóng đem sâu thẳm, chỉ có ánh sang từ cột ánh sang kia phát ra soi sang mọi vật, cũng chiếu sang khuôn mặt mờ mịt luống cuống dinh chút vết máu và bùn đất của Cảnh Hạ.
Cuối cùng, cột ánh sáng dần dần biến mất vì hết năng lượng, sức công phá khủng khiếp ấy tan thành mây khói, chỉ để lại một lỗ thủng trên mặt đất, xác minh cho chuyện vừa rồi.
Trương Bổn Đan cả người đều xụi lơ trên đất.
Trong tay cậu ta, súng pháo điện kia đã hoàn toàn báo hỏng, họng súng cháy đen, còn bốc khói trắng. Thứ không nên làm vật dẫn lại bởi vì muốn giảm bớt địch nhân đề phòng, mà miễn cưỡng làm một vật dẫn không hợp cách, kết cục chỉ có hủy diệt. (Chỉ Kỳ Dương cũng chỉ khẩu súng.
Mà lúc này Trương Bổn Đan cả người đều ngây ngẩn, cậu ta ngơ ngác mà ngồi ở trên bờ cát, ngửa đầu nhìn nơi trống rỗng kia, môi run run.
Thú biến dị cùng tiến hóa giả đều dừng lại.
Bọn họ đều bị sức phá hoại kinh hoàng kia chấn động, thân thể không tự giác mà run rẩy, cho dù đến hiện tại, sức uy hiếp từ lúc nãy vẫn khiến bọn họ không thể nào binh tĩnh.
“Thiếu giáo…”
Thanh âm khàn khàn thanh âm từ trong cổ họng Trương Bổn Đan vang lên.
Gió biển gào thét từ đại dương đến đây, trên bờ biển không có một chút động tĩnh, mà ngay cả tiếng hít thở mỏng manh cùng tiếng thở đều có thể nghe được rõ ràng.
Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy một thanh âm xé ruột xé gan gào lên——
“Kỳ Thiếu giáo ”
Người đó đã qua đời, còn có rất nhiều người, chờ đợi một cơ hội bắt đầu một lần nữa.
———-
Rắn mất đầu, đối với một vương triều mà nói là đả kích vô cùng lớn. Mà mất đi một vị vương giả có thực lực, đối với những thú biến dị không có trí tuệ mà nói, còn hơn cả đả kích.
Biến dị Conger cùng Cá voi hổ biến dị dẫn theo những con thú biến dị cấp S có trí tuệ, miễn cưỡng áp chế những con thú biến dị khác đã phát cuồng. Nhưng chúng cũng không thể áp chế hết tất cả các con thú biến dị khác đã bắt đầu bạo động.
Cắn cứ N thị chỉ cách căn cứ S thị một trại tập trung, bọn họ biết rõ đạo lý môi hở răng lạnh (Những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ tổn hại cho nhau. Ví như môi mất thì răng lạnh, răng mất thì môi móm vào. – Wiki, bởi vậy ngay từ đầu đã cho hai phần ba lực lượng tinh anh trong căn cứ chạy đến S thị để giúp đỡ.
Mà cái hành động này lại giống như đâm đầu tự sát, khiến cho bọn họ sau khi chiến tranh toan diện bùng nổ sau đã chịu hậu quả nặng nề.
Nhưng mà, ngay tại toàn bộ căn cứ N thị tiến hóa giả còn sót lại không đủ năm trăm người, ngay tại lúc bọn họ đã tuyệt vọng đến mức muốn ngọc nát đá tan (hai bên đều bị hại, thì một loại sóng xung động gây áp chế tưởng chừng như chấn động toàn bộ Hoa Hạ truyền vào tao họ.
Đại địa đang run rẩy, lấy tâm là căn cứ S thị, lan tràn khắp nơi.
Các tiến hóa giả không biết chuyện gì đang xảy ra, thú biến dị đột nhiên bắt đầu bạo động liền khiến suy nghi của bọn họ bị quấy rầy. Hơn mười con thú biến dị cấp S gào thét, thú biến dị cấp A thì tốt hơn một chút, nhưng những con thú biến dị cấp B thì căng ngày căng dữ dội.
Những kẻ không có bị thương chỉ nghĩ xu lợi tị hại (gần lợi tránh hại mà nhanh chóng chạy trốn, kẻ bị thương càng không nguyện ý ở lại.
Đây là một loại bản năng.
Cho dù chỉ còn lại có mấy trăm tiến hóa giả, nhưng bọn họ có thể đánh chết gần ngàn thú biến dị.
Không có một con thú biến dị nào nguyện ý khảo nghiệm khả năng chiến thắng mỏng manh, chúng nó không còn vị Vua áp bách nữa, chúng nó rốt cục lần thứ hai tự doPhần tự do này có lẽ tạm thời khiến chúng nó không rảnh rỗi cùng nhân loại đối địch, bởi vì sẽ có căng nhiều cuộc chiến chờ đợi chúng nó trong tương lại; có lẽ trong tương lai sẽ tiếp tục xuất hiện một con thú biến dị căng áp bách hơn, nhưng mà không phải là bây giờ.
Trong không khí không còn mùi vị khủng bố kia, trên địa cầu không còn thú biến dị mạnh mẽ khủng khiếp nào nữa.
Cho dù là nước A cách nửa địa cầu, nhôm thú biến dị đang tấn công cũng dừng lại. Chúng nó không cần tận mắt nhìn, chúng nó thậm chí không cần đi xác nhận, chúng nó chỉ biết là, ở bên kia địa cầu, thứ uy hiếp đến chúng nó không biết vì cái gì đã biến mất không còn một mảnh
Thú biến dị cấp B bắt đầu hoan hô.
Nhưng một phần thú biến dị cấp A và cấp S lại trầm mặc.
Chúng nó biết: cái loại uy áp như phát xít ấy mới là thứ thú biến dị trong mạt thế cần đến.
Nhân loại đều có trí tuệ, cho dù không có thực lực cường đại, nhưng bọn họ biết liên kết, biết hợp tác, biết sáng tạo, biết cải cách, chỉ cần có được những thứ đó, bọn họ vĩnh viễn có thể chủng tộc ở trên thú biến dị.
Thú biến dị cần không phải là công kích lẫn nhau, mà là nhanh chóng khiến nhân loại không thể xoay người.
Đây là những thứ mà thú biến dị cấp thấp vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Tác giả :
Mạc Thần Hoan