Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!
Chương 74
Bầu không khí vừa mới được thả lỏng lại đột nhiên trở nên buồn bực, cũng may mà sau khi Sở lão gia tử rời đi những người khác cũng đã tự tản ra, bằng không. . . Đôi mắt Sở Long tối sầm lại, chỉ hận ban nãy không để Sở Dực ở lại chỗ lão gia tử.
Tuy rằng không phát hiện ra bóng của người tới, thế nhưng y cảm giác được thực lực của người này rất mạnh, hoàn toàn nằm trên y. Nếu như mình không quan tâm liều chết với đối phương chỉ sợ cũng chỉ có một đường sống mà thôi. Hơn nữa. . . theo trực giác của y, đối phương tới đây là hướng về phía y.
Liếc mắt liền nhìn ra đại ca nhà mình đang suy nghĩ gì, trong mắt Sở Dực xẹt qua một tia buồn bã, mặc kệ hiện tại cậu có bao nhiêu thông minh, nếu xét về mặt thực lực thì dù sao mình vẫn là uy hiếp của Sở Long. Thế nhưng. . . Tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, hiển nhiên cũng không phải đối phương vừa mới đến, nếu như quả thật là muốn ám sát bọn họ, hiện tại để lộ ra khí tức cũng không khỏi quá sơ suất rồi, nếu nói như vậy, có thể chuyện này cũng không xong như cậu đã nghĩ.
"Nếu các hạ đến để bàn bạc, vẫn nên lộ mặt một chút mới tốt chứ." Thanh âm nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sở Dực quanh quẩn trong phòng khách, Sở Long siết chặt nắm tay theo bản năng, vô cùng cảnh giác.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, trước mặt bọn họ xuất hiện một lớp băng mỏng trong suốt, xuyên qua lớp băng hiện ra một bóng đen mơ hồ, một giây kế tiếp, mặt băng bị nghiền nát, đột nhiên trong phòng khách xuất hiện hai dáng người.
Dưới không khí khẩn trương gần như khiến cho anh em Sở gia giương cung bạt kiếm, Dịch Hạo Thiên mặt không đổi sắc thả An Thần xuống, giúp cậu cởi áo choàng đen ra, thuận tiện còn vuốt vuốt đầu tóc mềm mại.
Khóe miệng An Thần hơi giật giật, đại ca, thời điểm khẩn trương như vậy, thím còn không quên vuốt lông là sao?
Đúng thui, tiệt đối là đại ca đã được di truyền một phần gen thoát tuyến từ mẹ rồi.
Sau khi thấy rõ tướng mạo của hai người, đáy mắt Sở Long xẹt qua một tia ngạc nhiên: "Hai người là?"
"Dịch Hạo Thiên." Sở Dực nhíu mày, ánh mắt chuyển về phía An Thần, hàng này. . . cậu cảm thấy rất quen mắt, thế nhưng, bất quá chỉ mới qua ba năm mà thôi, thiếu niên kia đã trưởng thành tới mức này rồi sao? Hẳn là, đại khái, có thể, có lẽ. . . sẽ không phải là ăn chất kích thích chứ hả!
Có lẽ là ánh mắt của Sở Dực vô cùng trắng trợn, khóe miệng Dịch Hạo Thiên mím lại, lập tức khó chịu. Sở Long biết rõ người này là một tên đệ khống biến thái, y lập tức nhảy ra pha trò.
"Thì ra là hai người hả, ba năm không gặp, sao đột nhiên lại nhớ tới thành phố B mà đến đây tham quan vậy?"
An Thần nhìn y đầy kỳ quái: "Sao ban nãy anh lại không thông đồng với em gái kia dạ?"
Này CMN không bình thường á, Sở Long chính là ngựa đực đúng chuẩn, tiệt đối có cả đống phương pháp lôi kéo trái tim em gái á, bất kể là hoa sen trắng (bạch liên hoa) hay là hoa hồng đỏ, tiệt đối đều là hậu cung của y á.
Sở Long chỉ có thể mấp máy môi, loại phương thức chào hỏi lâu ngày mới gặp này là cái quái gì dợ.
"Lẽ nào, hẳn là anh nên thông đồng mới đúng?" Sở Long rất muốn trợn mắt, y là người tùy tiện như vậy hay sao.
"Không phải anh có hậu cung thành đàn hả?" Bất kể là trước mạt thế hay sau mạt thế cũng vậy. An Thần vô tội chớp chớp cặp mắt to tròn.
Sở Dực nhếch miệng, khẽ cười: "Đúng vậy, em cũng thấy rất kỳ quái nha, đại ca vẫn luôn thích thông đồng nữ nhân mà ta, chắc là không tìm được cơ hội rồi ha, lần sau cũng không nói chắc được, đúng không, đại ca?"
Sở Long: = 口 =
Tiệt đối không đúng đâu mà!!!
"Được rồi được rồi, có thể đừng nói chuyện này mãi được không, ban đêm ban hôm chạy tới nhà người khác, lẽ nào chỉ để thảo luận về đời sống cá nhân của người khác thôi sao?"
"Lần trước lúc ở đoàn xe, anh hoàn toàn không kiêng kị gì cái người tên Kim Hâm kia mà." An Thần lẩm bẩm một câu, tiện thể còn tặng kèm một ánh mắt khi dễ.
Nhất thời hô hấp của Sở Long bị kiềm hãm, đầu đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, ế ế ế, tiểu tổ tông, em có chắc là không phải em tới đây để thêm ngột ngạt cho anh chứ hả? Có thể nói chuyện nên nói và đừng nói chuyện không nên nói được không vại.
Kim Hâm là bạn học của Sở Dực, sau khi cùng về thành phố B, bởi vì có năng lực đặc thù nên Sở Long cũng không có làm gì ả, thế nhưng lòng của nữ nhân khó mà lấp đầy, ả một lòng muốn dựa vào cường giả, thấy hình như Sở Long không có ý định cưới ả liền nhân cơ hội tìm Lữ gia nương tựa, phản bội bọn họ. May mà Sở Dực phát hiện đúng lúc, thiếu chút nữa đã gây ra họa lớn rồi.
Vì thế, y bị lão gia tử hung hăng xử phạt một trận, bất quá cũng bởi vì chuyện này, cuối cùng mới đánh vỡ được cục diện bế tắc giữa y và Sở Dực, ngày càng trở nên thân thiết, chỉ là sau này Sở Dực vẫn thường dùng chuyện này đến đâm y một cái.
Hiển nhiên Sở Dực cũng nhớ lại chuyện khi ấy, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Sở Long yên lặng đỡ trán, sợ rằng mấy ngày kế tiếp sẽ không được lăn giường rồi. Từ khi ở cùng một chỗ với Sở Dực, lịch sử phong lưu trước kia của y chính là một vết thương cứng rắn, một khi bị kích thích đến, có khi cả tháng trời Sở Dực cũng không thèm phản ứng với y.
Còn nhớ từ nhỏ đến lớn y đều là một đại thiếu phong lưu tung hoành tình trường ngang dọc, làm thế nào mà bây giờ lại biến thành thê nô mất rồi? Đệ khống? Quả đúng là phong thuỷ luân phiên thay đổi hén.
Bất quá trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt để thảo luận mấy chuyện kia, bọn họ đều là người có chính sự cần làm. Kể từ khi biết Dịch Hạo Thiên tạo dựng Căn cứ Nắng Mai, không phải Sở gia chưa từng có ý định đi liên lạc thử, thế nhưng tùy tiện ra tay không chỉ khiến cho đối phương cảnh giác, cũng sẽ làm cho người có tâm ở bên thành phố B này phát hiện. Chờ một lát, đã chờ hơn 3 năm, hơn nữa lại còn là do đối phương tự tìm tới đây.
Thấy Dịch Hạo Thiên và Dịch An Thần xuất hiện, Sở Long chỉ biết, sợ rằng thành phố B sắp phải biến thiên rồi, may mắn là đối phương lựa chọn Sở gia, không, may mắn nhất chính là, cuộc gặp gỡ ba năm trước đây.
"Quả thực chúng tôi cũng đã nghe nói qua phòng thí nghiệm của thành phố B, thế nhưng anh cũng biết đó, Lữ gia nắm quyền, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho bọn tôi ngang nhiên nhúng tay vào." Sở Dực tự rót cho mỗi người một tách trà, bởi vì thân phận của hai người đặc thù nên tự nhiên là càng ít người biết càng tốt.
"Không có khả năng mấy người không gài ai ở bên trong." Dịch Hạo Thiên thản nhiên nói.
Sở Long nhíu mày, đương nhiên là bọn họ cũng có thám tử nằm vùng ở bên trong, thế nhưng cái loại như thám tử này, tự nhiên là không thể đơn giản điều động đi được, nếu như động đến, muốn gài lại lần nữa thật sự là rất khó khăn.
Nhìn ra được lo lắng của Sở gia, An Thần cười cười: "Thành phố B sẽ biến thiên, tôi nghĩ hẳn là hai người rất rõ ràng, bọn tôi xuất hiện ở chỗ này cũng có nguyên nhân."
Sắc mặt của Sở Dực có chút cổ quái, theo lý mà nói, thành phố B và Căn cứ Nắng Mai sẽ không có liên quan gì mới đúng, nhà ai nấy ở, cũng không có xung đột gì, chẳng lẽ. . . Dịch Hạo Thiên muốn thâu tóm tất cả các căn cứ, thống nhất thiên hạ?
"Tại sao?" Sở Long hỏi, "Hai người có thù không đội trời chung với Lữ gia, chạy từ xa tới đây chính là để báo thù hay sao?"
Đáy mắt Dịch Hạo Thiên dâng lên một tầng sương lạnh: "Bọn họ động vào người không nên động!"
Đầu tiên là chú hai Dịch, sau đó là Tào Tư Dục.
Đôi mắt Sở Long tối sầm lại: "Thí nghiệm nhân thể?"
An Thần trầm mặc gật đầu.
Khóe miệng Sở Dực hiện lên một tia cười nhạo: "Lần này thực sự là Lữ gia tự làm tự chịu rồi."
Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại đi đắc tội với. . .
Nói thẳng ra, lần bàn bạc này của bọn họ khá là thuận lợi, nếu như bí mật lẻn vào, tự nhiên là bọn họ cần cố hết sức tránh thoát khỏi mấy người dễ nảy sinh xung đột, tiến vào cứu người liền giao cho tiểu đội, Dịch Hạo Thiên và An Thần phụ trách chú ý hướng đi của bên cao tầng là được.
Sở gia đề nghị rất đơn giản, bọn họ sẽ tổ chức một bữa tiệc cấp cao, mời những người được coi là tai to mặt bự của thành phố B tới, thuận tiện tập trung đại bộ phận binh lực còn sót lại của Sở gia theo cùng, để phòng bị bọn họ tất nhiên Lữ gia cũng sẽ tập trung binh lực cùng đến buổi tiệc, tới chừng đó tự nhiên nhân số phòng thủ ở chỗ khác cũng sẽ giảm bớt không ít.
Thám tử trong phòng thí nghiệm của Sở gia cũng sẽ trợ giúp cho bọn họ ở một mức độ nhất định.
Dịch Hạo Thiên khẽ nhướng mày: "Căn cứ Nắng Mai sẽ hỗ trợ toàn lực để Sở gia trở thành lãnh đạo mới của thành phố B."
Cặp mắt Sở Long sáng ngời.
An Thần vỗ vỗ vai của y nói: "Bọn em cũng sẽ đến bữa tiệc, nói trước nè, mấy người cầm đầu Lữ gia là của bọn em."
Thù của Tào Tư Dục, nhất định phải báo!
Lúc hai anh em rời khỏi Sở gia đã qua nửa đêm, thế nhưng trên đường cái vẫn có không ít mặt tiền của các cửa hàng lập lòe ánh đèn rực rỡ.
Dịch Hạo Thiên ôm hờ An Thần, hai người lẳng lặng đi ở giữa đường.
"Ca." An Thần nắm lấy áo của Dịch Hạo Thiên, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia mất tự nhiên, "Nữ nhân ở chỗ Sở gia. . . là An Khinh Nhiễm hả."
An Khinh Nhiễm, An Khinh Nhiễm, một trong những bạn học được mình cứu đi bởi vì nhất thời nhẹ dạ, cũng là nữ nhân đã làm hại đại ca bị tang thi quào trầy. Thì ra ả vẫn luôn sống ở đây, thì ra ả đã sớm trở về thành phố B, sau đó tiếp tục cuộc sống thiên kim đại tiểu thư của ả.
Nghĩ tới đây, An Thần không khỏi siết chặt nắm tay! Bỗng nhiên, có bàn tay đặt lên ót của cậu, khẽ xoa xoa, An Thần ngẩng đầu nhìn Dịch Hạo Thiên, đôi môi lạnh lùng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
"Đừng hao tâm tổn trí." Anh nói.
Nhưng lại thấy cực kỳ không cam lòng! An Thần nhíu mày.
"Nữ nhân kia sẽ không có kết quả gì tốt đâu." Dịch Hạo Thiên nhớ tới ánh mắt Sở Dực nhìn về phía An Khinh Nhiễm kia lần cuối, anh biết, cho dù anh không ra tay, tuyệt đối Sở Dực cũng có thể giày vò An Khinh Nhiễm đến sống không bằng chết.
An Thần gật đầu, chậm rãi buông lỏng nắm tay.
Cùng lúc đó, An Khinh Nhiễm thở hồng hộc trở về nhà, sau đó cầm lấy đồ vật trong phòng đập loạn một trận, hung hăng phát tiết.
Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ ả bị kẻ khác chế nhạo như vậy đâu, bọn họ vậy mà lại dám xem thường ả, ả còn chướng mắt bọn họ nữa là! Cái tên Sở Dực kia, bất quá chỉ là một tên gà mờ mới ra trường, căn bản cũng không có bản lãnh gì, không phải bây giờ phải dựa vào Sở gia mới sống được hay sao! Còn tên Sở Long, trước mạt thế chính là một cây củ cải hoa tâm, ai biết hắn ta có mắc bệnh gì không chứ.
An Khinh Nhiễm là một đứa con gái được cưng chiều từ nhỏ điển hình, có bệnh công chúa rất nghiêm trọng. Khoảng thời gian thê thảm nhất trong đời ả bất quá chỉ có lúc đầu mạt thế, lúc đó ả bị kinh hoảng không ít, bất quá ả đi cùng một nhóm bạn học, rất may mắn gặp được An Thần và Dịch Hạo Thiên, sau đó bởi vì sai lầm của ả đã đẩy An Thần vào bầy tang thi, được Dịch Hạo Thiên cứu ra rồi mỗi người bọn họ cũng liền đi một ngả.
Khi đó từng có bạn học trách An Khinh Nhiễm, nếu như không phải tại ả, hiện tại bọn họ còn có thể được Dịch Hạo Thiên che chở rồi! Quả thực An Khinh Nhiễm cũng cảm thấy có hơi áy náy, thế nhưng thiên tính cao ngạo đã khiến cho ả không có cách nào cúi đầu được.
Ả rất ghét ánh mắt trách cứ ả của mấy bạn học khi đó, cứ như ả đã làm ra chuyện gì quá đáng lắm vậy. Dịch An Thần rơi vào bầy tang thi, tuy rằng cũng có lỗi của ả, thế nhưng thực lực của bản thân Dịch An Thần không mạnh cũng là vấn đề mà, nếu như nó mạnh hơn chút nữa liền có thể trốn ra được rồi.
Sau đó, chỉ hơn một ngày, ả liền gặp quân đội của ba ba phái tới tìm ả, cái đám bạn học đáng ghét kia cũng là dựa vào ả mới có thể an toàn đến thành phố B dừng chân, An Khinh Nhiễm lập tức tìm lại được cảm giác ưu việt.
Sau khi An Khinh Nhiễm trở về thành phố B liền cao hứng rời đi cùng ba ba, ả mới không muốn quản chuyện sau này cái đám bạn học kia phải sống như thế nào đâu! Có thể tiện đường đưa bọn họ theo về đã coi như là sự nhân từ lớn nhất của ả rồi.
Chuyện này cũng dẫn đến, về sau lúc An Khinh Nhiễm rơi xuống bùn lầy nhưng lại không có bất kỳ người nào nguyện ý ra tay giúp ả, cho dù người mà ả đối mặt đã từng là học đệ thầm mến ả.
Tuy rằng không phát hiện ra bóng của người tới, thế nhưng y cảm giác được thực lực của người này rất mạnh, hoàn toàn nằm trên y. Nếu như mình không quan tâm liều chết với đối phương chỉ sợ cũng chỉ có một đường sống mà thôi. Hơn nữa. . . theo trực giác của y, đối phương tới đây là hướng về phía y.
Liếc mắt liền nhìn ra đại ca nhà mình đang suy nghĩ gì, trong mắt Sở Dực xẹt qua một tia buồn bã, mặc kệ hiện tại cậu có bao nhiêu thông minh, nếu xét về mặt thực lực thì dù sao mình vẫn là uy hiếp của Sở Long. Thế nhưng. . . Tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, hiển nhiên cũng không phải đối phương vừa mới đến, nếu như quả thật là muốn ám sát bọn họ, hiện tại để lộ ra khí tức cũng không khỏi quá sơ suất rồi, nếu nói như vậy, có thể chuyện này cũng không xong như cậu đã nghĩ.
"Nếu các hạ đến để bàn bạc, vẫn nên lộ mặt một chút mới tốt chứ." Thanh âm nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sở Dực quanh quẩn trong phòng khách, Sở Long siết chặt nắm tay theo bản năng, vô cùng cảnh giác.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, trước mặt bọn họ xuất hiện một lớp băng mỏng trong suốt, xuyên qua lớp băng hiện ra một bóng đen mơ hồ, một giây kế tiếp, mặt băng bị nghiền nát, đột nhiên trong phòng khách xuất hiện hai dáng người.
Dưới không khí khẩn trương gần như khiến cho anh em Sở gia giương cung bạt kiếm, Dịch Hạo Thiên mặt không đổi sắc thả An Thần xuống, giúp cậu cởi áo choàng đen ra, thuận tiện còn vuốt vuốt đầu tóc mềm mại.
Khóe miệng An Thần hơi giật giật, đại ca, thời điểm khẩn trương như vậy, thím còn không quên vuốt lông là sao?
Đúng thui, tiệt đối là đại ca đã được di truyền một phần gen thoát tuyến từ mẹ rồi.
Sau khi thấy rõ tướng mạo của hai người, đáy mắt Sở Long xẹt qua một tia ngạc nhiên: "Hai người là?"
"Dịch Hạo Thiên." Sở Dực nhíu mày, ánh mắt chuyển về phía An Thần, hàng này. . . cậu cảm thấy rất quen mắt, thế nhưng, bất quá chỉ mới qua ba năm mà thôi, thiếu niên kia đã trưởng thành tới mức này rồi sao? Hẳn là, đại khái, có thể, có lẽ. . . sẽ không phải là ăn chất kích thích chứ hả!
Có lẽ là ánh mắt của Sở Dực vô cùng trắng trợn, khóe miệng Dịch Hạo Thiên mím lại, lập tức khó chịu. Sở Long biết rõ người này là một tên đệ khống biến thái, y lập tức nhảy ra pha trò.
"Thì ra là hai người hả, ba năm không gặp, sao đột nhiên lại nhớ tới thành phố B mà đến đây tham quan vậy?"
An Thần nhìn y đầy kỳ quái: "Sao ban nãy anh lại không thông đồng với em gái kia dạ?"
Này CMN không bình thường á, Sở Long chính là ngựa đực đúng chuẩn, tiệt đối có cả đống phương pháp lôi kéo trái tim em gái á, bất kể là hoa sen trắng (bạch liên hoa) hay là hoa hồng đỏ, tiệt đối đều là hậu cung của y á.
Sở Long chỉ có thể mấp máy môi, loại phương thức chào hỏi lâu ngày mới gặp này là cái quái gì dợ.
"Lẽ nào, hẳn là anh nên thông đồng mới đúng?" Sở Long rất muốn trợn mắt, y là người tùy tiện như vậy hay sao.
"Không phải anh có hậu cung thành đàn hả?" Bất kể là trước mạt thế hay sau mạt thế cũng vậy. An Thần vô tội chớp chớp cặp mắt to tròn.
Sở Dực nhếch miệng, khẽ cười: "Đúng vậy, em cũng thấy rất kỳ quái nha, đại ca vẫn luôn thích thông đồng nữ nhân mà ta, chắc là không tìm được cơ hội rồi ha, lần sau cũng không nói chắc được, đúng không, đại ca?"
Sở Long: = 口 =
Tiệt đối không đúng đâu mà!!!
"Được rồi được rồi, có thể đừng nói chuyện này mãi được không, ban đêm ban hôm chạy tới nhà người khác, lẽ nào chỉ để thảo luận về đời sống cá nhân của người khác thôi sao?"
"Lần trước lúc ở đoàn xe, anh hoàn toàn không kiêng kị gì cái người tên Kim Hâm kia mà." An Thần lẩm bẩm một câu, tiện thể còn tặng kèm một ánh mắt khi dễ.
Nhất thời hô hấp của Sở Long bị kiềm hãm, đầu đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, ế ế ế, tiểu tổ tông, em có chắc là không phải em tới đây để thêm ngột ngạt cho anh chứ hả? Có thể nói chuyện nên nói và đừng nói chuyện không nên nói được không vại.
Kim Hâm là bạn học của Sở Dực, sau khi cùng về thành phố B, bởi vì có năng lực đặc thù nên Sở Long cũng không có làm gì ả, thế nhưng lòng của nữ nhân khó mà lấp đầy, ả một lòng muốn dựa vào cường giả, thấy hình như Sở Long không có ý định cưới ả liền nhân cơ hội tìm Lữ gia nương tựa, phản bội bọn họ. May mà Sở Dực phát hiện đúng lúc, thiếu chút nữa đã gây ra họa lớn rồi.
Vì thế, y bị lão gia tử hung hăng xử phạt một trận, bất quá cũng bởi vì chuyện này, cuối cùng mới đánh vỡ được cục diện bế tắc giữa y và Sở Dực, ngày càng trở nên thân thiết, chỉ là sau này Sở Dực vẫn thường dùng chuyện này đến đâm y một cái.
Hiển nhiên Sở Dực cũng nhớ lại chuyện khi ấy, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Sở Long yên lặng đỡ trán, sợ rằng mấy ngày kế tiếp sẽ không được lăn giường rồi. Từ khi ở cùng một chỗ với Sở Dực, lịch sử phong lưu trước kia của y chính là một vết thương cứng rắn, một khi bị kích thích đến, có khi cả tháng trời Sở Dực cũng không thèm phản ứng với y.
Còn nhớ từ nhỏ đến lớn y đều là một đại thiếu phong lưu tung hoành tình trường ngang dọc, làm thế nào mà bây giờ lại biến thành thê nô mất rồi? Đệ khống? Quả đúng là phong thuỷ luân phiên thay đổi hén.
Bất quá trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt để thảo luận mấy chuyện kia, bọn họ đều là người có chính sự cần làm. Kể từ khi biết Dịch Hạo Thiên tạo dựng Căn cứ Nắng Mai, không phải Sở gia chưa từng có ý định đi liên lạc thử, thế nhưng tùy tiện ra tay không chỉ khiến cho đối phương cảnh giác, cũng sẽ làm cho người có tâm ở bên thành phố B này phát hiện. Chờ một lát, đã chờ hơn 3 năm, hơn nữa lại còn là do đối phương tự tìm tới đây.
Thấy Dịch Hạo Thiên và Dịch An Thần xuất hiện, Sở Long chỉ biết, sợ rằng thành phố B sắp phải biến thiên rồi, may mắn là đối phương lựa chọn Sở gia, không, may mắn nhất chính là, cuộc gặp gỡ ba năm trước đây.
"Quả thực chúng tôi cũng đã nghe nói qua phòng thí nghiệm của thành phố B, thế nhưng anh cũng biết đó, Lữ gia nắm quyền, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho bọn tôi ngang nhiên nhúng tay vào." Sở Dực tự rót cho mỗi người một tách trà, bởi vì thân phận của hai người đặc thù nên tự nhiên là càng ít người biết càng tốt.
"Không có khả năng mấy người không gài ai ở bên trong." Dịch Hạo Thiên thản nhiên nói.
Sở Long nhíu mày, đương nhiên là bọn họ cũng có thám tử nằm vùng ở bên trong, thế nhưng cái loại như thám tử này, tự nhiên là không thể đơn giản điều động đi được, nếu như động đến, muốn gài lại lần nữa thật sự là rất khó khăn.
Nhìn ra được lo lắng của Sở gia, An Thần cười cười: "Thành phố B sẽ biến thiên, tôi nghĩ hẳn là hai người rất rõ ràng, bọn tôi xuất hiện ở chỗ này cũng có nguyên nhân."
Sắc mặt của Sở Dực có chút cổ quái, theo lý mà nói, thành phố B và Căn cứ Nắng Mai sẽ không có liên quan gì mới đúng, nhà ai nấy ở, cũng không có xung đột gì, chẳng lẽ. . . Dịch Hạo Thiên muốn thâu tóm tất cả các căn cứ, thống nhất thiên hạ?
"Tại sao?" Sở Long hỏi, "Hai người có thù không đội trời chung với Lữ gia, chạy từ xa tới đây chính là để báo thù hay sao?"
Đáy mắt Dịch Hạo Thiên dâng lên một tầng sương lạnh: "Bọn họ động vào người không nên động!"
Đầu tiên là chú hai Dịch, sau đó là Tào Tư Dục.
Đôi mắt Sở Long tối sầm lại: "Thí nghiệm nhân thể?"
An Thần trầm mặc gật đầu.
Khóe miệng Sở Dực hiện lên một tia cười nhạo: "Lần này thực sự là Lữ gia tự làm tự chịu rồi."
Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại đi đắc tội với. . .
Nói thẳng ra, lần bàn bạc này của bọn họ khá là thuận lợi, nếu như bí mật lẻn vào, tự nhiên là bọn họ cần cố hết sức tránh thoát khỏi mấy người dễ nảy sinh xung đột, tiến vào cứu người liền giao cho tiểu đội, Dịch Hạo Thiên và An Thần phụ trách chú ý hướng đi của bên cao tầng là được.
Sở gia đề nghị rất đơn giản, bọn họ sẽ tổ chức một bữa tiệc cấp cao, mời những người được coi là tai to mặt bự của thành phố B tới, thuận tiện tập trung đại bộ phận binh lực còn sót lại của Sở gia theo cùng, để phòng bị bọn họ tất nhiên Lữ gia cũng sẽ tập trung binh lực cùng đến buổi tiệc, tới chừng đó tự nhiên nhân số phòng thủ ở chỗ khác cũng sẽ giảm bớt không ít.
Thám tử trong phòng thí nghiệm của Sở gia cũng sẽ trợ giúp cho bọn họ ở một mức độ nhất định.
Dịch Hạo Thiên khẽ nhướng mày: "Căn cứ Nắng Mai sẽ hỗ trợ toàn lực để Sở gia trở thành lãnh đạo mới của thành phố B."
Cặp mắt Sở Long sáng ngời.
An Thần vỗ vỗ vai của y nói: "Bọn em cũng sẽ đến bữa tiệc, nói trước nè, mấy người cầm đầu Lữ gia là của bọn em."
Thù của Tào Tư Dục, nhất định phải báo!
Lúc hai anh em rời khỏi Sở gia đã qua nửa đêm, thế nhưng trên đường cái vẫn có không ít mặt tiền của các cửa hàng lập lòe ánh đèn rực rỡ.
Dịch Hạo Thiên ôm hờ An Thần, hai người lẳng lặng đi ở giữa đường.
"Ca." An Thần nắm lấy áo của Dịch Hạo Thiên, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia mất tự nhiên, "Nữ nhân ở chỗ Sở gia. . . là An Khinh Nhiễm hả."
An Khinh Nhiễm, An Khinh Nhiễm, một trong những bạn học được mình cứu đi bởi vì nhất thời nhẹ dạ, cũng là nữ nhân đã làm hại đại ca bị tang thi quào trầy. Thì ra ả vẫn luôn sống ở đây, thì ra ả đã sớm trở về thành phố B, sau đó tiếp tục cuộc sống thiên kim đại tiểu thư của ả.
Nghĩ tới đây, An Thần không khỏi siết chặt nắm tay! Bỗng nhiên, có bàn tay đặt lên ót của cậu, khẽ xoa xoa, An Thần ngẩng đầu nhìn Dịch Hạo Thiên, đôi môi lạnh lùng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
"Đừng hao tâm tổn trí." Anh nói.
Nhưng lại thấy cực kỳ không cam lòng! An Thần nhíu mày.
"Nữ nhân kia sẽ không có kết quả gì tốt đâu." Dịch Hạo Thiên nhớ tới ánh mắt Sở Dực nhìn về phía An Khinh Nhiễm kia lần cuối, anh biết, cho dù anh không ra tay, tuyệt đối Sở Dực cũng có thể giày vò An Khinh Nhiễm đến sống không bằng chết.
An Thần gật đầu, chậm rãi buông lỏng nắm tay.
Cùng lúc đó, An Khinh Nhiễm thở hồng hộc trở về nhà, sau đó cầm lấy đồ vật trong phòng đập loạn một trận, hung hăng phát tiết.
Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ ả bị kẻ khác chế nhạo như vậy đâu, bọn họ vậy mà lại dám xem thường ả, ả còn chướng mắt bọn họ nữa là! Cái tên Sở Dực kia, bất quá chỉ là một tên gà mờ mới ra trường, căn bản cũng không có bản lãnh gì, không phải bây giờ phải dựa vào Sở gia mới sống được hay sao! Còn tên Sở Long, trước mạt thế chính là một cây củ cải hoa tâm, ai biết hắn ta có mắc bệnh gì không chứ.
An Khinh Nhiễm là một đứa con gái được cưng chiều từ nhỏ điển hình, có bệnh công chúa rất nghiêm trọng. Khoảng thời gian thê thảm nhất trong đời ả bất quá chỉ có lúc đầu mạt thế, lúc đó ả bị kinh hoảng không ít, bất quá ả đi cùng một nhóm bạn học, rất may mắn gặp được An Thần và Dịch Hạo Thiên, sau đó bởi vì sai lầm của ả đã đẩy An Thần vào bầy tang thi, được Dịch Hạo Thiên cứu ra rồi mỗi người bọn họ cũng liền đi một ngả.
Khi đó từng có bạn học trách An Khinh Nhiễm, nếu như không phải tại ả, hiện tại bọn họ còn có thể được Dịch Hạo Thiên che chở rồi! Quả thực An Khinh Nhiễm cũng cảm thấy có hơi áy náy, thế nhưng thiên tính cao ngạo đã khiến cho ả không có cách nào cúi đầu được.
Ả rất ghét ánh mắt trách cứ ả của mấy bạn học khi đó, cứ như ả đã làm ra chuyện gì quá đáng lắm vậy. Dịch An Thần rơi vào bầy tang thi, tuy rằng cũng có lỗi của ả, thế nhưng thực lực của bản thân Dịch An Thần không mạnh cũng là vấn đề mà, nếu như nó mạnh hơn chút nữa liền có thể trốn ra được rồi.
Sau đó, chỉ hơn một ngày, ả liền gặp quân đội của ba ba phái tới tìm ả, cái đám bạn học đáng ghét kia cũng là dựa vào ả mới có thể an toàn đến thành phố B dừng chân, An Khinh Nhiễm lập tức tìm lại được cảm giác ưu việt.
Sau khi An Khinh Nhiễm trở về thành phố B liền cao hứng rời đi cùng ba ba, ả mới không muốn quản chuyện sau này cái đám bạn học kia phải sống như thế nào đâu! Có thể tiện đường đưa bọn họ theo về đã coi như là sự nhân từ lớn nhất của ả rồi.
Chuyện này cũng dẫn đến, về sau lúc An Khinh Nhiễm rơi xuống bùn lầy nhưng lại không có bất kỳ người nào nguyện ý ra tay giúp ả, cho dù người mà ả đối mặt đã từng là học đệ thầm mến ả.
Tác giả :
Đoạn Tội Hoa