Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!
Chương 28: Thời khắc hung hiểm
Trong chớp mắt điện quang thạch hỏa, cảnh tượng trước mắt ầm ầm vỡ vụn, cái gì mà móng vuốt của tang thi, cái gì mà lồng ngực, toàn bộ đều biến mất.
Điện quang thạch hỏa (Ánh sáng của tia chớp cùng lửa từ đá đánh lửa): hình dung sự vật thoáng xuất hiện trong nháy mắt sau đó liền biến mất
Bỗng nhiên An Thần nhảy lùi về phía sau, tinh thần võng tầng tầng dày đặc cứ như một cuộn len mà quấn vòng vào nhau, vây quanh lấy cậu, cho dù là như vậy trán của cậu vẫn cứ rịn ra không ít mồ hôi lạnh.
Quá nguy hiểm, vừa rồi quả thực là quá hung hiểm a!
Bất quá điều này cũng đã có thể giải thích thông suốt một chuyện, vì sao ở đây lại phát sinh ra biến cố lớn, đồng thời gặp phải nhiều tang thi như vậy.
Thì ra, ngoại trừ có một con tang thi cấp 4 trấn thủ ở bên trong, bên ngoài vẫn còn có một con tang thi hệ tinh thần ít nhất cũng đã đến cấp 3 rồi.
Trước đây căn bản là không hề nghe nói về con tang thi này, nếu không Đường Văn Triết cũng sẽ không ngốc đến mức ngay cả loại chuyện muốn mạng này cũng không tra ra được, An Thần cho rằng, có thể là con này tang thi vừa vặn đi ra ngoài tản bộ, sau đó mới xui xẻo mà bị bọn họ bắt gặp.
Phờ ắc, có cần phải bôi cụ như thế hay không a!
Hay có lẽ là nên nói, ông trời quá đố kị với bản lĩnh nghịch thiên của Dịch Hạo Thiên, không tìm Dịch Hạo Thiên để gây phiền phức được, liền quyết định cho các tiểu đệ của anh chút lộn xộn?
Về phương diện lãnh đạo tiểu đệ thì tang thi hệ tinh thần có một bản lĩnh cực kỳ độc đáo, những con tang thi hệ khác là lợi dụng uy áp để chỉ huy áp bách tang thi cấp thấp, còn mấy con tang thi hệ tinh thần hoàn toàn có thể trực tiếp phóng ra sóng điện não để khống chế, có thể chỉ huy quân đội, có thể chế tạo bẩy rập, tốc độ vừa nhanh lại dễ khống chế, chính chúng đã mang đến phiền phức lớn nhất cho nhân loại.
Nếu như sắp thứ tự toàn bộ năng lực của đám tang thi, như vậy thứ tang thi mà nhân loại không hy vọng đụng phải nhất chính là tang thi hệ tinh thần đó!
Gặp gỡ hàng này, thật sự là… Thật sự là, quá xui xẻo!
Trong tương lai mọi người đều cảm thấy như vậy, huống chi là An Thần của hiện tại, có một điểm tốt duy nhất chính là rất khó tìm được biến dị hệ tinh thần, nhân loại là vậy, mà tang thi cũng là như vậy.
Nhưng một con tang thi hệ tinh thần rất khó kiếm được kia, cư nhiên, vào lúc mạt thế vừa mới kéo đến sớm như thế đã bị bọn họ đụng phải, An Thần đơn giản là nước mắt chảy dài.
Con mọe nó chớ làm sao mà chịu cho nổi đây, đây là cái kiểu vận khí tồi tệ gì thế lày!
Mới chỉ ngẩn người, buông lỏng phòng ngự ra một chút liền mang đến cơ hội cho đối phương tạo ra ảo giác cho cậu, thiếu chút nữa đã khiến ý thức của An Thần tán loạn.
Mặc dù mình cũng là hệ tinh thần, thế nhưng chống lại hàng này là hoàn toàn không có một chút phần thắng a. Mà bọn Tào Tư Viễn, căn bản là còn chưa có phát giác ra sự tồn tại của vị tang thi huynh này đi!
“A Viễn, Trầm Nguyên, hai người nhanh đi gọi viện binh, Hạo Nam, anh mau vào tìm Hạo ca.” An Thần cấp bách nói.
“Cái gì?” Nhất thời Dịch Hạo Nam không kịp phản ứng, rõ ràng bọn họ đã sắp thắng rồi, còn kêu cái gì mà viện binh, cái gì mà đại ca chứ?
Sắc mặt của Trầm Nguyên cũng trầm xuống, trực giác của y luôn rất chuẩn, tràng diện bị tang thi vây quanh khi nãy thật sự là rất quỷ dị, quỷ dị đến mức khiến y không thể không suy nghĩ nhiều, giống như là đã rơi vào tròng do tang thi tạo ra vậy.
Thế nhưng, tang thi cũng sẽ biết sắp đặt bẫy rập? Tang thi có trí tuệ sao?
Đờ mờ, sao mà thế giới này càng ngày càng kinh khủng vậy chớ, có còn muốn để cho người khác sống hay không đây!
“Ở đây không thích hợp!” An Thần cảnh giác nhìn khắp bốn phía, mặc dù đã bị thanh lý sạch sẽ, trên mặt đất cũng là một mảnh hỗn tạp máu me đầm đìa, thế nhưng cậu lại cảm giác được một ít địa phương không quá hài hòa.
Tào Tư Viễn không có hỏi nhiều nữa, thật nhanh đã đưa ra quyết định: “Chúng ta cùng nhau lui ra ngoài trước đi.”
“Không, nhất định phải có người lưu lại.” An Thần cắn răng, “Nơi này có một con tang thi hệ tinh thần! Nó sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy đâu.”
Dịch Hạo Nam vừa nghe liền thấy hỏng mất, vội vã chạy trở về bên người An Thần, có một con BOSS tang thi ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đây chuẩn bị tùy thời xuất kích, hơn nữa còn là hệ tinh thần, nhất định Tiểu Hiên sẽ là đối tượng dễ bị công kích nhất a.
“Khẳng định là em đi không được.”
Ánh mắt An Thần tối sầm lại, vào thời điểm tang thi công kích, nó sẽ ưu tiên lựa chọn công kích người có thuộc tính giống mình trước. Tựa như bọn họ sẽ đánh chết tang thi rồi lấy tinh thạch vậy, tang thi cũng sẽ đánh chết dị năng giả cướp đoạt tinh thạch trong não họ, đừng nói chi đến một hệ quý hiếm như tinh thần, con tang thi này không thể nào buông tha cho được.
“Dựa theo lời em mới nói, A Viễn và Hạo Nam đi tìm Hạo ca, Trầm Nguyên đại ca anh nhanh chóng dọn sạch tang thi, em sẽ… Tận lực giữ chân nó.”
An Thần nói rất ung dung, chỉ cần con tang thi này nguyện ý, gần như có thể bóp chết cậu như bóp chết một con kiến, thế nhưng cậu cũng có chút tư tâm, chỉ cần người ngoài tránh đi, cậu liền có thể trốn vào trong không gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Nửa giờ, cậu cũng không tin, nửa giờ còn chưa đủ để bọn Tào Tư Viễn tìm được Dịch Hạo Thiên đâu!
“Không! Anh sẽ ở lại, chỉ có một mình Tiểu Hiên thực sự là quá nguy hiểm.” Dịch Hạo Nam mang theo vẻ mặt trịnh trọng nói, “Tào Tư Viễn, anh nhanh đi tìm Hạo ca, Trầm Nguyên nhanh chạy về kiếm viện binh.”
Tào Tư Viễn cắn răng một cái, bây giờ không phải là thời điểm để tranh luận, bọn họ nán lại càng lâu, mức độ nguy hiểm càng cao, làm không tốt đến cuối cùng ai cũng không đi được.
Rất nhanh, bóng dáng của Tào Tư Viễn và Trầm Nguyên liền biến mất, An Thần thở phào nhẹ nhõm, xem ra mục tiêu đích thật của con kia tang thi tiểu BOSS kia chính là mình rồi.
Thế nhưng Dịch Hạo Nam cư nhiên cũng lưu lại bồi cậu, cậu có nên cảm thấy may mắn vì bản thân đã tìm được một người anh em tốt hay không nha? Hay là cậu nên oán hận, nhóc con này chỉ biết đến phá hỏng chuyện của cậu a! Hầy.
Cùng lúc đó ở bên kia, Dịch Hạo Thiên đang đại chiến ba trăm hiệp với tang thi huynh dị năng hệ thủy, nếu không phải nhờ dị năng áp chế dị năng, sợ rằng cho dù là Dịch Hạo Thiên cũng sẽ không dễ dàng qua được trận chiến này đâu.
Thế nhưng hiện tại… Ặc, đại ca, anh đây là đang cảm thấy đùa bỡn nó rất vui hay sao hở?
Chỉ thấy con tang thi cấp 4 phẫn nộ gào thét một tiếng, bắn ra một đoàn bóng nước, ngay sau đó liền phát ra tiếng “răng rắc”, đám bóng nước biến thành băng cầu, rồi vang lên một tiếng ‘phịch’, băng cầu bay về phía Lý Mậu cùng Chu Thành đang đứng.
Đối mặt với sắc mặt đen kịt của hai người, Đường Văn Triết cười cười giải thích: “Băng nha ~ dễ trượt tay, rất bình thường, ha ha.”
Bình thường cái đệch á! Khi mắt của bọn chúng đều đui con mọe nó mù hết rồi hay sao? Khi não bọn chúng chỉ để trưng thôi hả? Mấy người ở đây là sao vậy a, có cần phải vô sỉ như vậy hay không a!!! Trong nội tâm của Chu Thành and Lý Mậu đang kêu rên đủ kiểu. [chữ and này là nguyên gốc của tác giả đó nhá]
Thế nhưng, đây cũng chỉ là nội tâm mà thôi. Thời điểm đối mặt với chuyện Dịch Hạo Thiên vô cùng cường hãn đùa giỡn con tang thi cấp 4 đến xoay vòng vòng, bọn họ lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị đối với chuyện bản thân muốn nhân cơ hội này phòng trừ hậu hoạn.
Nam nhân này không dễ chọc, tuyệt đối không thể trở thành địch nhân của hắn ta! Hai người ăn ý đạt thành nhận thức chung.
Lúc Dịch Hạo Thiên phát ra một kích cuối cùng —— vạn kích sấm chớp, rốt cục tang thi huynh cấp 4 hết sức bi phẫn mà đi gặp Thượng Đế.
Lúc này, nếu như có người có thể nghe hiểu ngôn ngữ của tang thi, đại khái sẽ nghe được trong từng tiếng kêu rên, là ẩn chứa vô vàn nỗi xót xa!
Cưng nói coi bộ làm tang thi dễ dàng lắm sao? Mỗi ngày phải chịu đói bụng, chung quy sẽ ăn không đủ no thì thôi đi, đằng này còn phải cẩn cẩn thận thận trốn tránh, cả ngày bị nhân loại hô đánh hô giết.
Đậu xanh rau má, thật vất vả nó mới từng chút từng chút mà trèo lên được tới cấp 4, không nghĩ tới nhất thời tâm huyết dâng trào phát ra lời mời khiêu chiến, cư nhiên lại dẫn tới một đối thủ có dị năng hoàn toàn tương khắc với mình.
Đờ mờ, rốt cuộc là nó có bao nhiêu không may a.
Nó là dị năng hệ thủy, đối phương là dị năng hệ lôi, nó phóng một cột nước, đối phương liền giật điện nó giật đến gần chết, nếu không phải nó nhanh chân thoát được, sớm đã bị nướng tới mức ngoài khét trong mềm, trở thành con tang thi đầu tiên bị nướng đến độ thơm ngào ngạt trong lịch sử rồi đó.
May là nó còn có một chiêu dự phòng là bắn đạn nước, không dính tới bản thể nên sẽ không giật điện nó được, ai biết đối phương lại toát ra một dị năng hệ băng, trực tiếp đông đá nó.
Hụ hụ hụ ~ có còn muốn để cho tang thi sống hay không đây! Nó muốn khởi tố a, thân, chuyện này không công bằng, quá khi con mọe nó dễ tang thi rồi đó! Dầu gì thì nó cũng là một cái tiểu BOSS a! [cho nên, cưng xác định là vật hi sinh rồi, thân]
Trong nháy mắt cuối cùng bị Dịch Hạo Thiên đánh trúng đó, tang thi huynh lặng lẽ phát thệ: Kiếp sau, sẽ không bao giờ làm tang thi nữa!
Lúc tất cả đã trời yên biển lặng, Dịch Hạo Thiên thu tay lại, vẻ mặt thâm trầm bất biến, dường như trận chiến vừa nãy căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng của anh.
Nhất thời đáy lòng Chu Thành và Lý Mậu run lên.
Đường Văn Triết lập tức cười híp mắt an bài người tiến lên xử lý chiến trường, lấy tinh thạch ra. Anh ta tuyệt không để tâm tới chuyện sẽ bị người của những căn cứ khác nhìn thấy, thực lực của căn cứ bọn họ như vậy, muốn để bọn họ kiêng kỵ, nghĩ muốn ra tay? Ha ha, trước cứ cân nhắc xem phân lượng của bản thân mình có bao nhiêu rồi hãy nói tiếp.
Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một trận ồn ào.
“Hạo ca! A Văn!”
“Tư Viễn?” Đường Văn Triết cảm thấy kỳ quái mà nhìn Tào Tư Viễn đang thở hổn hển, không phải người kia đang coi chừng ở bên ngoài hay sao? Cho dù người của hai căn cứ tiến lên công kích, bọn Tào Tư Viễn cũng sẽ không phải ăn bao nhiêu mệt đi.
Không biết tại sao, vào một khắc nhìn thấy Tào Tư Viễn, bỗng nhiên tim của Dịch Hạo Thiên trầm xuống, anh thoáng nhớ lại, hẳn là Tiểu Thần cùng Dịch Hạo Nam bộc hậu ở phía sau bọn họ, tại sao vẫn luôn không thấy bóng dáng chứ.
Hiển nhiên, Đường Văn Triết cũng nghĩ đến việc này, nhất thời sắc mặt có chút khẽ biến: “Hạo Nam và Tiểu Hiên đâu?”
“Hạo ca, bên ngoài!” Tào Tư Viễn thở hổn hển, hơn nữa khắp người cậu ta chật vật, cho dù là người đui cũng biết đã xảy ra chuyện lớn, Lâm Tử Hiên cùng Dịch Hạo Nam còn đang ở bên ngoài hỗ trợ, thế mà lại chưa có sang đây, có thể thấy được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng rồi.
Căn bản là Dịch Hạo Thiên không có nghe mấy lời kế tiếp của Tào Tư Viễn, lập tức lao ra ngoài như một cơn gió.
Chỉ thấy thông đạo trống rỗng, đột nhiên không gian bị vặn vẹo một cách quỷ dị, mỗi lần lóe lên, liền xuất hiện một bóng mờ màu đen.
Tuyệt đối là người này đã dùng tốc độ nhảy qua không gian rồi. Tào Tư Viễn phải tốn gần mười phút để đi tới đây, Dịch Hạo Thiên chỉ cần không tới 2/3 phút liền đi tới cửa quán bar.
Càng đến gần, sự bất an trong lòng càng trở nên cường liệt hơn, rõ ràng khí áp này là của tang thi cấp 3, mà Tiểu Thần dù chống đỡ hết sức bất quá cũng chỉ là cấp 1 cao cấp mà thôi! Chênh lệch to lớn mang đến sự áp đảo tuyệt đối.
Vì sao? Làm thế nào mà ở trước cửa lại gặp phải tang thi cấp 3!!!
Bên này Dịch Hạo Nam đang hung hăng đẩy An Thần một cú, xoay người ngăn trở con tang thi đang nhân cơ hội hạ móng vuốt kia, phẫn nộ quát: “Đi mau!!!”
Bọn họ quá yếu, căn bản là không thể chống đỡ được.
Thân ảnh của Tào Tư Viễn và Trầm Nguyên vừa mới biến mất, bỗng nhiên An Thần triển khai một bức màn tinh thần bao bọc lấy bọn họ, cũng ngay trong chớp mắt này, bốn phía vừa nãy còn trống rỗng nhất thời hiện ra vô số tang thi, chi chít không khác gì bầy kiến, đã sớm vây quanh lấy bọn họ.
“Ẩn hình?” Dịch Hạo Nam không dám tin mà mở to hai mắt, bỗng nhiên cậu ta đã hiểu rõ cảm nhận ban nãy của bọn Tào Tư Viễn.
Cứ vô thanh vô tức như vậy đột nhiên lại rơi vào bầy tang thi, có thể lập tức chạy đi mới là gặp quỷ đó, sợ rằng có vài người còn chưa kịp phản ứng là đã vong hồn dưới móng vuốt rồi đi.
Cứ như vậy, bọn họ dục huyết phấn chiến (cả người đẫm máu còn đang ra sức chiến đấu), nhưng con tang thi hệ tinh thần này vẫn cứ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hiển nhiên cũng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, nó càng thêm gia tăng lực độ.
An Thần nhân cơ hội bắt được võng tuyến tinh thần lực của đối phương liền bò lên đó, không ngừng quấy rầy việc nó truyền đạt mệnh lệnh cho đám tang thi cấp thấp, giúp Dịch Hạo Nam giảm bớt một bộ phận áp lực.
Thế nhưng sự chấn động tinh thần của tang thi lại bất đồng rất lớn với nhân loại, An Thần vô pháp trực tiếp xóa bỏ lệnh khống chế tang thi, có lẽ là vào một thời điểm khác trong tương lai sẽ có khả năng đạt đến loại trình độ đó, nhưng bây giờ tuyệt đối là làm không được a, thân.
Tiểu BOSS cảm thấy rất không thoải mái vì mệnh lệnh của mình luôn bị quấy rầy, đột nhiên nó triệt tiêu việc khống chế tinh thần lực, giải phóng đám tang thi đang bị khống chế kia.
An Thần thầm nghĩ: Không xong!
Bản năng của tang thi là công kích nhân loại đang đứng gần mình nhất, đương nhiên bọn họ chính là mục tiêu đầu tiên.
Dịch Hạo Nam lập tức đẩy An Thần ra: “Đi mau!”
Có lẽ là xuất phát từ hổ thẹn, hoặc có lẽ là xuất phát từ tâm tư muốn bồi thường, cho dù ngoài miệng có nói như thế nào đi chăng nữa nhưng đúng như lời Tào Tư Viễn đã nói, vào lúc bất tri bất giác, cậu ta luôn đem Lâm Tử Hiên trở thành Dịch An Thần để đối đãi.
Cậu ta đặt tất cả lòng hổ thẹn và mong muốn bồi thường với An Thần lên người Lâm Tử Hiên. Có lẽ là nên nói, đối với Tiểu Hiên cũng rất không công bằng, thế nhưng đó là tiềm thức, làm thế nào mà bản thân mình có thể khống chế cho được đây!
Giống như khốn cảnh trước mắt này, trong nháy mắt đã khiến cậu ta nhớ lại tình cảnh An Thần sắp chết, có phải cũng sẽ là tuyệt vọng, cùng với một chút hy vọng mong manh dưới đáy lòng giống như bây giờ hay không.
Đáng tiếc, An Thần không thể đợi đến khi niềm hy bọng kia biến thành sự thật, thế nhưng hiện tại, cậu ta cũng không thể khiến Tiểu Hiên mất đi cơ hội cầu cứu cuối cùng.
Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a, Tào Tư Viễn! Chỉ cần có thể gọi đại ca tới đây, nhất định anh ấy sẽ có thể cứu Tiểu Hiên ra!
Dị năng của Dịch Hạo Nam đã tiêu hao gần hết, không biết con tang thi hệ tinh thần đang nấp ở nơi nào đột nhiên phát động một đợt công kích tinh thần với cậu ta, Dịch Hạo Nam còn chưa kịp phản ứng đã mang theo vẻ mặt mờ mịt ngã xuống, một lần cuối cùng, cậu ta thoáng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lâm Tử Hiên.
Ngu ngốc, sao còn chưa chịu chạy đi chứ!? Cậu ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh, liền thực sự không cảm nhận được cái gì nữa.
An Thần biết, căn bản là bản thân mình sẽ không trốn thoát khỏi vòng vây của tang thi, cho dù là Dịch Hạo Nam còn tỉnh cũng sẽ không trốn thoát được.
Tiêu hao quá độ đã sớm khiến cậu không còn cách nào chống đỡ được nữa, dưới chân An Thần mềm nhũn, tê liệt ngồi ở bên người Dịch Hạo Nam, nhưng về mặt tinh thần lực lại không dám thả lỏng chút nào.
Lúc cậu theo sát con tang thi tiểu BOSS kia thấy nó buông tha quyền khống chế, thiên tân vạn khổ mới có thể thiết lập lại tinh thần võng một lần nữa, phía trên là một sợi tinh thần do cậu kiềm chế, phía dưới là sợi tinh thần còn sót lại của con tang thi kia.
Hai sợi đan xen vào nhau, sản sinh một cảm giác quái dị không thể hình dung, cùng với sự va chạm, đám tang thi bị khống chế một bên đau khổ giãy dụa, một bên chậm rãi vươn móng vuốt về phía An Thần.
Cho dù đã nhìn thấy móng vuốt đáng sợ ở gần ngay trước mắt, An Thần lại không mảy may động đậy, bằng không, nếu để bức màn bị vỡ, bọn họ liền thực sự không có một con đường sống.
Đúng lúc này, một đạo ngoại lực mạnh mẽ quấy rối vào, con ngươi của An Thần chợt co rụt lại, chuyện cậu lo lắng nhất vẫn cứ xảy ra, con tang thi chết tiệt kia lại xuất kích, cậu không chỉ không thể ngăn trở được, còn có thể gặp phản phệ mãnh liệt.
Cùng lúc đó, trong chớp mắt Dịch Hạo Thiên liền phóng ra uy áp, anh chạy ra khỏi quán bar, trơ mắt nhìn giữa vô số con tang thi, An Thần, giống như một con diều đứt dây, chậm rãi rũ hai mắt xuống, đôi mắt em ấy tràn đầy sự mờ mịt, nhưng đột nhiên, em ấy liếc nhìn về phía mình.
Dường như Dịch Hạo Thiên nhìn thấy một tia sáng xẹt qua cặp mắt kia, sau đó, là một bầu trời đêm vĩnh hằng không trăng không sao.
“Tiểu Thần!!!” Anh rống giận, trực tiếp hóa thành sóng dữ cuồn cuộn, lấy thế công của cơn sóng mãnh liệt, nghìn vạn đạo sấm xanh rờn hạ thẳng xuống từ bầu trời.
Bầy tang thi chi chít hoảng loạn thành một mảnh, chen lấn nhau chạy ra ngoài, thế nhưng thiên lôi cứ đua nhau mà tới, rất nhanh liền khiến bọn chúng nổ thành từng mảnh từng mảnh.
Về phần cái con tang thi tiểu BOSS hệ tinh thần kia, trong chớp mắt Dịch Hạo Thiên xuất hiện, liền trực tiếp lắc mình biến mất.
Giỡn cái gì vậy, đầu của nó phải bị cửa kẹp mới có thể lưu lại xử lý kẻ cường giả cấp 4 đang phẫn nộ kia, tuy rằng đánh mất cái tinh thạch hệ tinh thần kia có chút đáng tiếc, nhưng lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu.
Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu (ở nơi có núi xanh, không sợ thiếu củi đốt): ý nghĩ là chỉ cần còn được sống thì không sợ không có hi vọng
Nó cũng không phải đồ ngu đâu.
Thời điểm đám người Đường Văn Triết chạy tới cửa nhìn thấy trước mắt lấm chấm vệt đen, cùng với ở chính giữa là cảnh Dịch Hạo Thiên đang ôm Tiểu Hiên vào lồng ngực.
Được rồi, ở bên cạnh bọn họ còn có một Dịch Hạo Nam đang hôn mê, bất quá rất bôi cụ, lần thứ hai lại không được để mắt đến. (Dịch Hạo Nam: Phờ ắc, có cần kỳ thị như thế hay không a!)
Điện quang thạch hỏa (Ánh sáng của tia chớp cùng lửa từ đá đánh lửa): hình dung sự vật thoáng xuất hiện trong nháy mắt sau đó liền biến mất
Bỗng nhiên An Thần nhảy lùi về phía sau, tinh thần võng tầng tầng dày đặc cứ như một cuộn len mà quấn vòng vào nhau, vây quanh lấy cậu, cho dù là như vậy trán của cậu vẫn cứ rịn ra không ít mồ hôi lạnh.
Quá nguy hiểm, vừa rồi quả thực là quá hung hiểm a!
Bất quá điều này cũng đã có thể giải thích thông suốt một chuyện, vì sao ở đây lại phát sinh ra biến cố lớn, đồng thời gặp phải nhiều tang thi như vậy.
Thì ra, ngoại trừ có một con tang thi cấp 4 trấn thủ ở bên trong, bên ngoài vẫn còn có một con tang thi hệ tinh thần ít nhất cũng đã đến cấp 3 rồi.
Trước đây căn bản là không hề nghe nói về con tang thi này, nếu không Đường Văn Triết cũng sẽ không ngốc đến mức ngay cả loại chuyện muốn mạng này cũng không tra ra được, An Thần cho rằng, có thể là con này tang thi vừa vặn đi ra ngoài tản bộ, sau đó mới xui xẻo mà bị bọn họ bắt gặp.
Phờ ắc, có cần phải bôi cụ như thế hay không a!
Hay có lẽ là nên nói, ông trời quá đố kị với bản lĩnh nghịch thiên của Dịch Hạo Thiên, không tìm Dịch Hạo Thiên để gây phiền phức được, liền quyết định cho các tiểu đệ của anh chút lộn xộn?
Về phương diện lãnh đạo tiểu đệ thì tang thi hệ tinh thần có một bản lĩnh cực kỳ độc đáo, những con tang thi hệ khác là lợi dụng uy áp để chỉ huy áp bách tang thi cấp thấp, còn mấy con tang thi hệ tinh thần hoàn toàn có thể trực tiếp phóng ra sóng điện não để khống chế, có thể chỉ huy quân đội, có thể chế tạo bẩy rập, tốc độ vừa nhanh lại dễ khống chế, chính chúng đã mang đến phiền phức lớn nhất cho nhân loại.
Nếu như sắp thứ tự toàn bộ năng lực của đám tang thi, như vậy thứ tang thi mà nhân loại không hy vọng đụng phải nhất chính là tang thi hệ tinh thần đó!
Gặp gỡ hàng này, thật sự là… Thật sự là, quá xui xẻo!
Trong tương lai mọi người đều cảm thấy như vậy, huống chi là An Thần của hiện tại, có một điểm tốt duy nhất chính là rất khó tìm được biến dị hệ tinh thần, nhân loại là vậy, mà tang thi cũng là như vậy.
Nhưng một con tang thi hệ tinh thần rất khó kiếm được kia, cư nhiên, vào lúc mạt thế vừa mới kéo đến sớm như thế đã bị bọn họ đụng phải, An Thần đơn giản là nước mắt chảy dài.
Con mọe nó chớ làm sao mà chịu cho nổi đây, đây là cái kiểu vận khí tồi tệ gì thế lày!
Mới chỉ ngẩn người, buông lỏng phòng ngự ra một chút liền mang đến cơ hội cho đối phương tạo ra ảo giác cho cậu, thiếu chút nữa đã khiến ý thức của An Thần tán loạn.
Mặc dù mình cũng là hệ tinh thần, thế nhưng chống lại hàng này là hoàn toàn không có một chút phần thắng a. Mà bọn Tào Tư Viễn, căn bản là còn chưa có phát giác ra sự tồn tại của vị tang thi huynh này đi!
“A Viễn, Trầm Nguyên, hai người nhanh đi gọi viện binh, Hạo Nam, anh mau vào tìm Hạo ca.” An Thần cấp bách nói.
“Cái gì?” Nhất thời Dịch Hạo Nam không kịp phản ứng, rõ ràng bọn họ đã sắp thắng rồi, còn kêu cái gì mà viện binh, cái gì mà đại ca chứ?
Sắc mặt của Trầm Nguyên cũng trầm xuống, trực giác của y luôn rất chuẩn, tràng diện bị tang thi vây quanh khi nãy thật sự là rất quỷ dị, quỷ dị đến mức khiến y không thể không suy nghĩ nhiều, giống như là đã rơi vào tròng do tang thi tạo ra vậy.
Thế nhưng, tang thi cũng sẽ biết sắp đặt bẫy rập? Tang thi có trí tuệ sao?
Đờ mờ, sao mà thế giới này càng ngày càng kinh khủng vậy chớ, có còn muốn để cho người khác sống hay không đây!
“Ở đây không thích hợp!” An Thần cảnh giác nhìn khắp bốn phía, mặc dù đã bị thanh lý sạch sẽ, trên mặt đất cũng là một mảnh hỗn tạp máu me đầm đìa, thế nhưng cậu lại cảm giác được một ít địa phương không quá hài hòa.
Tào Tư Viễn không có hỏi nhiều nữa, thật nhanh đã đưa ra quyết định: “Chúng ta cùng nhau lui ra ngoài trước đi.”
“Không, nhất định phải có người lưu lại.” An Thần cắn răng, “Nơi này có một con tang thi hệ tinh thần! Nó sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy đâu.”
Dịch Hạo Nam vừa nghe liền thấy hỏng mất, vội vã chạy trở về bên người An Thần, có một con BOSS tang thi ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đây chuẩn bị tùy thời xuất kích, hơn nữa còn là hệ tinh thần, nhất định Tiểu Hiên sẽ là đối tượng dễ bị công kích nhất a.
“Khẳng định là em đi không được.”
Ánh mắt An Thần tối sầm lại, vào thời điểm tang thi công kích, nó sẽ ưu tiên lựa chọn công kích người có thuộc tính giống mình trước. Tựa như bọn họ sẽ đánh chết tang thi rồi lấy tinh thạch vậy, tang thi cũng sẽ đánh chết dị năng giả cướp đoạt tinh thạch trong não họ, đừng nói chi đến một hệ quý hiếm như tinh thần, con tang thi này không thể nào buông tha cho được.
“Dựa theo lời em mới nói, A Viễn và Hạo Nam đi tìm Hạo ca, Trầm Nguyên đại ca anh nhanh chóng dọn sạch tang thi, em sẽ… Tận lực giữ chân nó.”
An Thần nói rất ung dung, chỉ cần con tang thi này nguyện ý, gần như có thể bóp chết cậu như bóp chết một con kiến, thế nhưng cậu cũng có chút tư tâm, chỉ cần người ngoài tránh đi, cậu liền có thể trốn vào trong không gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Nửa giờ, cậu cũng không tin, nửa giờ còn chưa đủ để bọn Tào Tư Viễn tìm được Dịch Hạo Thiên đâu!
“Không! Anh sẽ ở lại, chỉ có một mình Tiểu Hiên thực sự là quá nguy hiểm.” Dịch Hạo Nam mang theo vẻ mặt trịnh trọng nói, “Tào Tư Viễn, anh nhanh đi tìm Hạo ca, Trầm Nguyên nhanh chạy về kiếm viện binh.”
Tào Tư Viễn cắn răng một cái, bây giờ không phải là thời điểm để tranh luận, bọn họ nán lại càng lâu, mức độ nguy hiểm càng cao, làm không tốt đến cuối cùng ai cũng không đi được.
Rất nhanh, bóng dáng của Tào Tư Viễn và Trầm Nguyên liền biến mất, An Thần thở phào nhẹ nhõm, xem ra mục tiêu đích thật của con kia tang thi tiểu BOSS kia chính là mình rồi.
Thế nhưng Dịch Hạo Nam cư nhiên cũng lưu lại bồi cậu, cậu có nên cảm thấy may mắn vì bản thân đã tìm được một người anh em tốt hay không nha? Hay là cậu nên oán hận, nhóc con này chỉ biết đến phá hỏng chuyện của cậu a! Hầy.
Cùng lúc đó ở bên kia, Dịch Hạo Thiên đang đại chiến ba trăm hiệp với tang thi huynh dị năng hệ thủy, nếu không phải nhờ dị năng áp chế dị năng, sợ rằng cho dù là Dịch Hạo Thiên cũng sẽ không dễ dàng qua được trận chiến này đâu.
Thế nhưng hiện tại… Ặc, đại ca, anh đây là đang cảm thấy đùa bỡn nó rất vui hay sao hở?
Chỉ thấy con tang thi cấp 4 phẫn nộ gào thét một tiếng, bắn ra một đoàn bóng nước, ngay sau đó liền phát ra tiếng “răng rắc”, đám bóng nước biến thành băng cầu, rồi vang lên một tiếng ‘phịch’, băng cầu bay về phía Lý Mậu cùng Chu Thành đang đứng.
Đối mặt với sắc mặt đen kịt của hai người, Đường Văn Triết cười cười giải thích: “Băng nha ~ dễ trượt tay, rất bình thường, ha ha.”
Bình thường cái đệch á! Khi mắt của bọn chúng đều đui con mọe nó mù hết rồi hay sao? Khi não bọn chúng chỉ để trưng thôi hả? Mấy người ở đây là sao vậy a, có cần phải vô sỉ như vậy hay không a!!! Trong nội tâm của Chu Thành and Lý Mậu đang kêu rên đủ kiểu. [chữ and này là nguyên gốc của tác giả đó nhá]
Thế nhưng, đây cũng chỉ là nội tâm mà thôi. Thời điểm đối mặt với chuyện Dịch Hạo Thiên vô cùng cường hãn đùa giỡn con tang thi cấp 4 đến xoay vòng vòng, bọn họ lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị đối với chuyện bản thân muốn nhân cơ hội này phòng trừ hậu hoạn.
Nam nhân này không dễ chọc, tuyệt đối không thể trở thành địch nhân của hắn ta! Hai người ăn ý đạt thành nhận thức chung.
Lúc Dịch Hạo Thiên phát ra một kích cuối cùng —— vạn kích sấm chớp, rốt cục tang thi huynh cấp 4 hết sức bi phẫn mà đi gặp Thượng Đế.
Lúc này, nếu như có người có thể nghe hiểu ngôn ngữ của tang thi, đại khái sẽ nghe được trong từng tiếng kêu rên, là ẩn chứa vô vàn nỗi xót xa!
Cưng nói coi bộ làm tang thi dễ dàng lắm sao? Mỗi ngày phải chịu đói bụng, chung quy sẽ ăn không đủ no thì thôi đi, đằng này còn phải cẩn cẩn thận thận trốn tránh, cả ngày bị nhân loại hô đánh hô giết.
Đậu xanh rau má, thật vất vả nó mới từng chút từng chút mà trèo lên được tới cấp 4, không nghĩ tới nhất thời tâm huyết dâng trào phát ra lời mời khiêu chiến, cư nhiên lại dẫn tới một đối thủ có dị năng hoàn toàn tương khắc với mình.
Đờ mờ, rốt cuộc là nó có bao nhiêu không may a.
Nó là dị năng hệ thủy, đối phương là dị năng hệ lôi, nó phóng một cột nước, đối phương liền giật điện nó giật đến gần chết, nếu không phải nó nhanh chân thoát được, sớm đã bị nướng tới mức ngoài khét trong mềm, trở thành con tang thi đầu tiên bị nướng đến độ thơm ngào ngạt trong lịch sử rồi đó.
May là nó còn có một chiêu dự phòng là bắn đạn nước, không dính tới bản thể nên sẽ không giật điện nó được, ai biết đối phương lại toát ra một dị năng hệ băng, trực tiếp đông đá nó.
Hụ hụ hụ ~ có còn muốn để cho tang thi sống hay không đây! Nó muốn khởi tố a, thân, chuyện này không công bằng, quá khi con mọe nó dễ tang thi rồi đó! Dầu gì thì nó cũng là một cái tiểu BOSS a! [cho nên, cưng xác định là vật hi sinh rồi, thân]
Trong nháy mắt cuối cùng bị Dịch Hạo Thiên đánh trúng đó, tang thi huynh lặng lẽ phát thệ: Kiếp sau, sẽ không bao giờ làm tang thi nữa!
Lúc tất cả đã trời yên biển lặng, Dịch Hạo Thiên thu tay lại, vẻ mặt thâm trầm bất biến, dường như trận chiến vừa nãy căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng của anh.
Nhất thời đáy lòng Chu Thành và Lý Mậu run lên.
Đường Văn Triết lập tức cười híp mắt an bài người tiến lên xử lý chiến trường, lấy tinh thạch ra. Anh ta tuyệt không để tâm tới chuyện sẽ bị người của những căn cứ khác nhìn thấy, thực lực của căn cứ bọn họ như vậy, muốn để bọn họ kiêng kỵ, nghĩ muốn ra tay? Ha ha, trước cứ cân nhắc xem phân lượng của bản thân mình có bao nhiêu rồi hãy nói tiếp.
Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một trận ồn ào.
“Hạo ca! A Văn!”
“Tư Viễn?” Đường Văn Triết cảm thấy kỳ quái mà nhìn Tào Tư Viễn đang thở hổn hển, không phải người kia đang coi chừng ở bên ngoài hay sao? Cho dù người của hai căn cứ tiến lên công kích, bọn Tào Tư Viễn cũng sẽ không phải ăn bao nhiêu mệt đi.
Không biết tại sao, vào một khắc nhìn thấy Tào Tư Viễn, bỗng nhiên tim của Dịch Hạo Thiên trầm xuống, anh thoáng nhớ lại, hẳn là Tiểu Thần cùng Dịch Hạo Nam bộc hậu ở phía sau bọn họ, tại sao vẫn luôn không thấy bóng dáng chứ.
Hiển nhiên, Đường Văn Triết cũng nghĩ đến việc này, nhất thời sắc mặt có chút khẽ biến: “Hạo Nam và Tiểu Hiên đâu?”
“Hạo ca, bên ngoài!” Tào Tư Viễn thở hổn hển, hơn nữa khắp người cậu ta chật vật, cho dù là người đui cũng biết đã xảy ra chuyện lớn, Lâm Tử Hiên cùng Dịch Hạo Nam còn đang ở bên ngoài hỗ trợ, thế mà lại chưa có sang đây, có thể thấy được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng rồi.
Căn bản là Dịch Hạo Thiên không có nghe mấy lời kế tiếp của Tào Tư Viễn, lập tức lao ra ngoài như một cơn gió.
Chỉ thấy thông đạo trống rỗng, đột nhiên không gian bị vặn vẹo một cách quỷ dị, mỗi lần lóe lên, liền xuất hiện một bóng mờ màu đen.
Tuyệt đối là người này đã dùng tốc độ nhảy qua không gian rồi. Tào Tư Viễn phải tốn gần mười phút để đi tới đây, Dịch Hạo Thiên chỉ cần không tới 2/3 phút liền đi tới cửa quán bar.
Càng đến gần, sự bất an trong lòng càng trở nên cường liệt hơn, rõ ràng khí áp này là của tang thi cấp 3, mà Tiểu Thần dù chống đỡ hết sức bất quá cũng chỉ là cấp 1 cao cấp mà thôi! Chênh lệch to lớn mang đến sự áp đảo tuyệt đối.
Vì sao? Làm thế nào mà ở trước cửa lại gặp phải tang thi cấp 3!!!
Bên này Dịch Hạo Nam đang hung hăng đẩy An Thần một cú, xoay người ngăn trở con tang thi đang nhân cơ hội hạ móng vuốt kia, phẫn nộ quát: “Đi mau!!!”
Bọn họ quá yếu, căn bản là không thể chống đỡ được.
Thân ảnh của Tào Tư Viễn và Trầm Nguyên vừa mới biến mất, bỗng nhiên An Thần triển khai một bức màn tinh thần bao bọc lấy bọn họ, cũng ngay trong chớp mắt này, bốn phía vừa nãy còn trống rỗng nhất thời hiện ra vô số tang thi, chi chít không khác gì bầy kiến, đã sớm vây quanh lấy bọn họ.
“Ẩn hình?” Dịch Hạo Nam không dám tin mà mở to hai mắt, bỗng nhiên cậu ta đã hiểu rõ cảm nhận ban nãy của bọn Tào Tư Viễn.
Cứ vô thanh vô tức như vậy đột nhiên lại rơi vào bầy tang thi, có thể lập tức chạy đi mới là gặp quỷ đó, sợ rằng có vài người còn chưa kịp phản ứng là đã vong hồn dưới móng vuốt rồi đi.
Cứ như vậy, bọn họ dục huyết phấn chiến (cả người đẫm máu còn đang ra sức chiến đấu), nhưng con tang thi hệ tinh thần này vẫn cứ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hiển nhiên cũng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, nó càng thêm gia tăng lực độ.
An Thần nhân cơ hội bắt được võng tuyến tinh thần lực của đối phương liền bò lên đó, không ngừng quấy rầy việc nó truyền đạt mệnh lệnh cho đám tang thi cấp thấp, giúp Dịch Hạo Nam giảm bớt một bộ phận áp lực.
Thế nhưng sự chấn động tinh thần của tang thi lại bất đồng rất lớn với nhân loại, An Thần vô pháp trực tiếp xóa bỏ lệnh khống chế tang thi, có lẽ là vào một thời điểm khác trong tương lai sẽ có khả năng đạt đến loại trình độ đó, nhưng bây giờ tuyệt đối là làm không được a, thân.
Tiểu BOSS cảm thấy rất không thoải mái vì mệnh lệnh của mình luôn bị quấy rầy, đột nhiên nó triệt tiêu việc khống chế tinh thần lực, giải phóng đám tang thi đang bị khống chế kia.
An Thần thầm nghĩ: Không xong!
Bản năng của tang thi là công kích nhân loại đang đứng gần mình nhất, đương nhiên bọn họ chính là mục tiêu đầu tiên.
Dịch Hạo Nam lập tức đẩy An Thần ra: “Đi mau!”
Có lẽ là xuất phát từ hổ thẹn, hoặc có lẽ là xuất phát từ tâm tư muốn bồi thường, cho dù ngoài miệng có nói như thế nào đi chăng nữa nhưng đúng như lời Tào Tư Viễn đã nói, vào lúc bất tri bất giác, cậu ta luôn đem Lâm Tử Hiên trở thành Dịch An Thần để đối đãi.
Cậu ta đặt tất cả lòng hổ thẹn và mong muốn bồi thường với An Thần lên người Lâm Tử Hiên. Có lẽ là nên nói, đối với Tiểu Hiên cũng rất không công bằng, thế nhưng đó là tiềm thức, làm thế nào mà bản thân mình có thể khống chế cho được đây!
Giống như khốn cảnh trước mắt này, trong nháy mắt đã khiến cậu ta nhớ lại tình cảnh An Thần sắp chết, có phải cũng sẽ là tuyệt vọng, cùng với một chút hy vọng mong manh dưới đáy lòng giống như bây giờ hay không.
Đáng tiếc, An Thần không thể đợi đến khi niềm hy bọng kia biến thành sự thật, thế nhưng hiện tại, cậu ta cũng không thể khiến Tiểu Hiên mất đi cơ hội cầu cứu cuối cùng.
Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a, Tào Tư Viễn! Chỉ cần có thể gọi đại ca tới đây, nhất định anh ấy sẽ có thể cứu Tiểu Hiên ra!
Dị năng của Dịch Hạo Nam đã tiêu hao gần hết, không biết con tang thi hệ tinh thần đang nấp ở nơi nào đột nhiên phát động một đợt công kích tinh thần với cậu ta, Dịch Hạo Nam còn chưa kịp phản ứng đã mang theo vẻ mặt mờ mịt ngã xuống, một lần cuối cùng, cậu ta thoáng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lâm Tử Hiên.
Ngu ngốc, sao còn chưa chịu chạy đi chứ!? Cậu ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh, liền thực sự không cảm nhận được cái gì nữa.
An Thần biết, căn bản là bản thân mình sẽ không trốn thoát khỏi vòng vây của tang thi, cho dù là Dịch Hạo Nam còn tỉnh cũng sẽ không trốn thoát được.
Tiêu hao quá độ đã sớm khiến cậu không còn cách nào chống đỡ được nữa, dưới chân An Thần mềm nhũn, tê liệt ngồi ở bên người Dịch Hạo Nam, nhưng về mặt tinh thần lực lại không dám thả lỏng chút nào.
Lúc cậu theo sát con tang thi tiểu BOSS kia thấy nó buông tha quyền khống chế, thiên tân vạn khổ mới có thể thiết lập lại tinh thần võng một lần nữa, phía trên là một sợi tinh thần do cậu kiềm chế, phía dưới là sợi tinh thần còn sót lại của con tang thi kia.
Hai sợi đan xen vào nhau, sản sinh một cảm giác quái dị không thể hình dung, cùng với sự va chạm, đám tang thi bị khống chế một bên đau khổ giãy dụa, một bên chậm rãi vươn móng vuốt về phía An Thần.
Cho dù đã nhìn thấy móng vuốt đáng sợ ở gần ngay trước mắt, An Thần lại không mảy may động đậy, bằng không, nếu để bức màn bị vỡ, bọn họ liền thực sự không có một con đường sống.
Đúng lúc này, một đạo ngoại lực mạnh mẽ quấy rối vào, con ngươi của An Thần chợt co rụt lại, chuyện cậu lo lắng nhất vẫn cứ xảy ra, con tang thi chết tiệt kia lại xuất kích, cậu không chỉ không thể ngăn trở được, còn có thể gặp phản phệ mãnh liệt.
Cùng lúc đó, trong chớp mắt Dịch Hạo Thiên liền phóng ra uy áp, anh chạy ra khỏi quán bar, trơ mắt nhìn giữa vô số con tang thi, An Thần, giống như một con diều đứt dây, chậm rãi rũ hai mắt xuống, đôi mắt em ấy tràn đầy sự mờ mịt, nhưng đột nhiên, em ấy liếc nhìn về phía mình.
Dường như Dịch Hạo Thiên nhìn thấy một tia sáng xẹt qua cặp mắt kia, sau đó, là một bầu trời đêm vĩnh hằng không trăng không sao.
“Tiểu Thần!!!” Anh rống giận, trực tiếp hóa thành sóng dữ cuồn cuộn, lấy thế công của cơn sóng mãnh liệt, nghìn vạn đạo sấm xanh rờn hạ thẳng xuống từ bầu trời.
Bầy tang thi chi chít hoảng loạn thành một mảnh, chen lấn nhau chạy ra ngoài, thế nhưng thiên lôi cứ đua nhau mà tới, rất nhanh liền khiến bọn chúng nổ thành từng mảnh từng mảnh.
Về phần cái con tang thi tiểu BOSS hệ tinh thần kia, trong chớp mắt Dịch Hạo Thiên xuất hiện, liền trực tiếp lắc mình biến mất.
Giỡn cái gì vậy, đầu của nó phải bị cửa kẹp mới có thể lưu lại xử lý kẻ cường giả cấp 4 đang phẫn nộ kia, tuy rằng đánh mất cái tinh thạch hệ tinh thần kia có chút đáng tiếc, nhưng lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu.
Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu (ở nơi có núi xanh, không sợ thiếu củi đốt): ý nghĩ là chỉ cần còn được sống thì không sợ không có hi vọng
Nó cũng không phải đồ ngu đâu.
Thời điểm đám người Đường Văn Triết chạy tới cửa nhìn thấy trước mắt lấm chấm vệt đen, cùng với ở chính giữa là cảnh Dịch Hạo Thiên đang ôm Tiểu Hiên vào lồng ngực.
Được rồi, ở bên cạnh bọn họ còn có một Dịch Hạo Nam đang hôn mê, bất quá rất bôi cụ, lần thứ hai lại không được để mắt đến. (Dịch Hạo Nam: Phờ ắc, có cần kỳ thị như thế hay không a!)
Tác giả :
Đoạn Tội Hoa