Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 99: Lĩnh đồ ăn
Lặng người một chốc, Tân chăm chú quan sát những dòng chữ nguệch ngoạc “Khu an toàn”, được viết trên tấm băng rôn lớn treo ở lưng chừng tòa nhà chung cư, rồi khẽ thở phào một hơi. Tảng đá luôn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống, hắn quay người lại, liếc qua tất cả mọi người một lượt. Phải di chuyển liên tục suốt một quãng đường dài và khó đi, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, nhưng vừa nhìn thấy đích xuất hiện, là sự khó chịu trên mặt cả bọn lập tức bị quét sạch, thay vào đó là nét hưng phấn, vui mừng bừng lên. Tuy nhiên, trong nhóm vẫn có thành viên tỏ vẻ không quan tâm tới vấn đề này. Đó là, Thương và con Lu.
Con Lu thì hắn có thể hiểu được, đối với nó thức ăn mới là nhất, còn những việc khác là không cần quan tâm. Nhưng Thương thì khác, khuôn mặt lạnh tanh của cô bé khiến hắn không biết là em đang nghĩ gì. Thậm chí, hắn còn không thấy em có bao nhiêu mệt mỏi giống như ba cô bé bên cạnh. Xem ra, con “quái vật người bọ” không chỉ cứu sống Thương, mà nó còn cải biến thân thể của em, cụ thể là gì thì hắn không biết được.
Tinh thần được buông lỏng, bất giác cảm giác khát nước kéo đến, hắn nhanh chóng lấy vài chai nước ra, phát cho mỗi người một chai, rồi ngửa cổ lên tu ừng ực. Nốc hết gần nửa chai nước, đỡ khát xong, hắn cúi xuống giúp đỡ con Lu uống.
Tiếp nhận chai nước từ trong tay Tân, Thương lưỡng lự một chút, rồi mới đưa lên miệng uống. Không phải cô bé nghi ngờ chai nước có vấn đề, mà là em chưa quen cảm giác được người lạ giúp đỡ. Mặc dù, trước kia em có biết hắn, nhưng đấy chỉ những lần thoáng qua khi đi nhặt đồng nát với bà. Tỉnh dậy, biết được hắn đã giúp chôn cất xác con “quái vật người bọ”, em đã rất cảm động. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để xuyên qua bức tường ngăn cách nội tâm của em, vì Thương không giống như những cô bé bình thường khác.
Một lát sau, khi cảm giác mệt mỏi tan bớt đi, Tân xốc lại tinh thần, rút cái rìu ra rồi tiếp tục dẫn cả nhóm di chuyển. Đến “Khu an toàn”, nhưng chỗ cả bọn đứng chỉ là phía vòng ngoài các tòa nhà chung cư. Toàn bộ xung quanh khu đô thị này, không biết từ bao giờ đã được bao một lớp tường cao năm mét màu đen kiên cố. Lại gần xem xét nghiên cứu, hắn phát hiện, vật liệu tạo ra bức tường này không phải bình thường, mà là một loại đặc biệt, chỉ ưu tiên riêng cho quân đội để xây dựng công sự. Ngẩng đầu, nhìn hàng dây thép gai cuộn tròn phía trên tường bao, hắn cảm thấy chỉ riêng bản thân mình thôi, muốn trèo qua cũng cực kì khó khăn, huống chi còn phải mang thêm người khác nữa.
Không còn cách nào khác, Tân đành dẫn cả bọn đi vòng để tìm tới cửa ra vào.
Khu đô thị này rất lớn, cả bọn mất khoảng chục phút đi sát cạnh bức tường dài, đều đều giống nhau mới phát hiện ra một vị trí giống như là cửa. Lui về đằng sau một đoạn, Tân nghển cổ nheo mắt cố nhìn xem hai cái chòi canh bên trên tường bao có người không. Nhìn mãi không thấy gì, hắn định há mồm cất tiếng gọi thì bất ngờ thấy một người đàn ông cầm súng ló đầu ra khỏi chòi canh quan sát cả bọn, rồi một bên cánh cửa từ từ cuộn lên.
- Két... Két... Két... – Âm thanh ma sát nặng nề vang lên giữa khung cảnh u ám, cho thấy cánh cửa cuốn này rất dày và kiên cố.
Cánh cửa kéo lên cao một khoảng vừa đủ rồi dừng lại. Ngay sau đó, từ trong “Khu an toàn” có vài người lính mang súng AK chạy ra. Họ đứng thành hai hàng tạo thành một vòng tròn bảo vệ nhóm của Tân, rồi giương súng cảnh giới xung quanh. Tiếp theo một ông bác mặc áo đeo quân hàm tiến tới trước mặt hắn nở nụ cười rồi cất tiếng nói:
- Chào mừng các bạn tới được “Khu an toàn”. Từ bây giờ, các bạn được quân đội bảo vệ... – Ông bác vừa nói, vừa chìa tay tới.
Nhìn nụ cười ấm áp, và nghe lời khẳng định dõng dạc đanh thép của ông bác, Tân xúc động, miệng ngập ngừng không biết nói gì lúc này. Thực hiện một cái bắt tay chắc nịch với ông bác, hắn cảm thấy bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của mình từ đầu đến bây giờ là đáng giá. Tuy vừa mới gặp, nhưng không hiểu sao ông bác này lại mang cho hắn cảm giác rất yên tâm, thân thiết như những ông chú, ông bác đồng nghiệp làm công trước kia vậy. Những người lính xung quanh cũng vậy, cái cách họ tập trung làm nhiệm vụ một cách dứt khoát và chuyên nghiệp cho thấy nơi đây thực sự là “Khu an toàn”, chứ không phải cú lừa giống như ổ tội phạm của lão đại tá rởm.
Hắn vẫn còn đang ngơ ngác thì ông bác vỗ vai hắn nói:
- Giỏi lắm chàng trai... Cậu thực sự làm tôi ấn tượng đấy...
Không hiểu tại sao ông bác khen mình, hắn gượng cười hỏi lại:
- Vì điều gì ạ?... – Vốn là người kiệm lời, không giỏi giao tiếp, nói xong, cảm thấy câu của mình chưa rõ nghĩa, Tân gấp gáp hỏi lại:
- Ý cháu là... Cháu có gì đáng để khen chứ...
- Ha ha... Tại sao không chứ... Ngoài kia có bao nhiêu là mối nguy hiểm, vậy mà một mình bản thân cậu lại có thể dẫn được vợ con an toàn đến đây. Như thế không đáng để khen sao... – Nghe hắn hỏi, ông bác bật cười vui vẻ rồi đáp. Nói xong, cảm thấy cứ đứng ngoài cổng thế này không hay, ông bác liền đề nghị:
- Thôi... Chúng ta vào trong vào trong rồi nói tiếp...
Gật đầu đồng ý, Tân dẫn cả bọn theo ông bác tiến vào bên trong “Khu an toàn”. Được khen đúng là một chuyện vui vẻ, nhưng sự thực không phải như vậy, ngó sang thấy Huyền Linh đã mặt đỏ như gấc, hắn vội lên tiếng chuẩn bị giải thích cho mọi người hiểu:
- Bác à... Thực ra... Bọn cháu...
Nhưng Tân còn chưa nói hết câu thì bất ngờ có một anh lính chạy đến thực hiện động tác chào rồi gấp gáp hô lên:
- Báo cáo bác Bính... Có chuyện khẩn cấp cần bác xử lý...
- Được! – Gật đầu đồng ý xong, bác Bính quay lại ra lệnh cho một người phía sau:
- Đồng chí Lương... Cậu hãy giới thiệu cho nhóm người mới gia nhập về “Khu an toàn”, rồi đưa họ đến nơi ở và chuẩn bị ăn tối...
- Rõ! Thưa bác Bính! - Nghe lệnh của bác Bính, một anh lính trẻ chạc tuổi Tân hô lên dõng dạc.
Sau đó, mọi người nhanh chóng tản đi, bác Bính lập tức đi theo người vừa báo cáo, các đồng chí khác đều đi làm nhiệm vụ, chỉ còn lại anh lính tên Lương với nhóm của Tân.
........................
Dưới sự dẫn đường của đồng chí Lương, nhóm của Tân băng qua quảng trường lớn trung tâm tới khu chung cư phía sau. Vừa đi vừa nói, hắn mới biết được “Khu an toàn”, trước kia là một khu đô thị cao cấp có tiếng trong thành phố Nội Hà. Ngắm nhìn những bức tượng điêu khắc, đài phun nước, vườn hoa ở giữa sân, hắn không khỏi trầm trồ thán phục trong lòng. Quả là nơi dành cho người có tiền có khác, cái gì cũng đẹp, nhưng chỉ tiếc là bây giờ hầu hết khung cảnh chìm trong bóng tối u ám.
Nơi này, nếu không có bác Bính trưng dụng thì có lẽ bây giờ nó đã biến thành một mảnh đất hoang bị cỏ cây xâm thực. Biết được ông bác mình vừa nói chuyện là đại tướng Võ Nguyên Bính, hắn khá kinh ngạc. Thật không ngờ, ông bác có vẻ hiền lành, thân thiện ấy lại là anh hùng dân tộc góp công lớn giải phóng đất nước thời kháng chiến. Bây giờ, tận thế xảy ra, bác lại một lần nữa trở thành cứu tinh cho tất cả những người sống xót, rồi gây dựng lên vùng đất an toàn mà tất cả mọi người có thể ở được. Người đứng đầu như vậy, trong lòng hắn cũng triệt để yên tâm.
Lòng vòng một lúc, trên đường, hắn thấy có rất ít người đi lại ngoài sân nên tò mò cất tiếng hỏi thì được anh Lương đáp lời là. Giờ ăn đã sắp tới, gần như tất cả mọi người đã tập trung hết ở nhà ăn, chỉ còn một số ít các đồng chí khác có nhiệm vụ trên người mới lang thang bên ngoài. Sau đó, để kịp thời gian, anh Lương thúc giục mọi người đẩy nhanh tốc độ. Anh ấy nói, hôm nay cứ ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái đã, có gì thì mai hướng dẫn chi tiết cho.
Khoảng năm phút sau, cả bọn cùng với anh Lương bước vào trong dãy nhà chung cư. Dưới ánh sáng đèn điện, nhìn thấy có rất nhiều người đi lại trong đại sảnh, Tân cảm giác như mình vừa trở lại thế giới cũ, ồn áo náo nhiệt, ai cũng vội vã. Mọi người thấy nhóm của hắn, nhưng không quan tâm lắm mà chỉ gấp gáp chạy theo một hướng. Liếc mắt theo hướng mọi người di chuyển, hắn đoán rằng nơi đó rất có thể là nhà ăn.
Đi đến trước quầy tiếp tân, anh Lương bảo cả bọn đợi một chút rồi tiến tới làm việc với một nữ đồng chí ở bên kia. Một lát sau, quay lại, anh Lương đưa cho hắn hai cái chìa khóa phòng. Sau đó, để hai mẹ con Huyền Linh và mấy cô bé đứng đợi cạnh quầy tiếp tân, hắn cùng với anh Lương mang hết đống ba lô, vũ khí leo cầu thang lên tầng năm. Thấy hắn có hẳn ba khẩu súng AK, anh Lương khá là hâm mộ hỏi kiếm ở đâu ra. Trả lời cho qua chuyện là nhặt được trên đường, hắn chưa muốn để anh Lương biết được sự thật. Dù sao, hắn cũng vừa mới vào trong đây, vẫn còn lạ lẫm chưa biết gì, nói toạc ra hết cả thì không ổn lắm.
Thấy hắn không muốn nói, anh Lương không hỏi nhiều mà chỉ thúc giục nhanh lên vì giờ ăn chỉ còn khoảng chục phút nữa là tới, đến muộn thì phải xếp hàng chờ rất lâu. Không hiểu lắm lúc ăn cơm thì sẽ như thế nào mà anh Lương nóng vội đến vậy, nhưng hắn cũng đẩy tốc độ lên nhanh nhất.
Vài phút sau, leo lên tầng năm, hắn mở cửa phòng 501, cả hai cho đống đồ vào đó khóa lại, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Mất thêm một chút thời gian nữa, cả hai quay lại đại sảnh, lúc này, lượng người còn lại đã cực kì thưa thớt, hầu như chỉ còn mỗi nhóm Huyền Linh và mấy cô bé đứng đợi.
Nhanh chóng hội họp với nhau, cả bọn chạy theo anh Lương đến chỗ phát đồ ăn. Tới nơi, nhìn lượng người đông nghìn nghịt trước mặt, hắn mới biết tại sao anh Lương lại vội vã như thế. Cả cái tầng ngầm trước kia là khu vui chơi này, hắn ước tính phải rộng khoảng hai trăm mét vuông, vậy mà bây giờ gần như chật kín những hàng dài người xếp hàng.
Đang ngơ ngác không biết dẫn cả nhóm đứng vào đâu, anh Lương bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn rồi đưa cho mỗi người một cái đĩa và thìa. Kéo cả bọn đi tới đứng sau hàng ít người nhất, anh Lương vui vẻ lên tiếng nói:
- Hôm nay may nhờ có đám các cậu mà anh mới được bữa ăn ngon!
Không hiểu ý của anh Lương trong câu nói là sao, hắn cau mày hỏi lại:
- Sao lại nhờ bọn em thì anh mới được ăn ngon?
Trong lúc chờ đợi đến lượt, không phải vội nữa, anh Lương từ tốn giải thích cho Tân:
- À! Quên mất... Anh chưa nói cho chú điều này nhỉ. Ở nhà ăn này, mọi người tất cả đều được phát đồ ăn. Nhưng lượng thức ăn và chất lượng được chia làm ba khu vực khác nhau... Phía bên kia kìa, từ sau dải băng rôn màu đỏ trở sang ấy, nơi đa số toàn là phụ nữ và trẻ em đó là khu vực dành cho những người bình thường ở trong “Khu an toàn” mà không làm nhiệm vụ... Còn từ dải băng rôn hắt lại về gần bên đây là nơi dành cho các chiến sĩ bộ đội và những người tham gia làm các nhiệm vụ do quân đội đề ra... Còn nơi chúng ta đang đứng này là khu vực đặc biệt chỉ dành cho những người thức tỉnh năng lực.... Khẩu phần ăn ở chỗ này là cao cấp và nhiều năng lượng nhất, đảm bảo ăn là no căng bụng luôn...
- Vậy tại sao chúng ta lại được đứng ở nơi này? – Biết được chỗ mình lĩnh đồ ăn không phải đơn giản, hắn cảm thấy càng khó hiểu hơn nên hỏi tiếp.
- Do đám các cậu đó... bác Bính đã ra quy định, nếu có người sống xót tự mình đến được “Khu an toàn” thì bữa đầu tiên sẽ được ăn thức ăn cao cấp nhất... Là người hướng dẫn, anh chỉ được hưởng sái thôi... - Tiếp tục giải thích rõ ràng cho Tân nguyên nhân, anh Lương chốc chốc lại ló đầu ra nhòm quầy phát thực phẩm ở đằng rồi liếm môi thèm thuồng.
Nghển cổ nhìn theo, ở khoảng cách khá xa, Tân không thấy có gì đặc biệt ở quầy phát đồ ăn, nhưng ngửi mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, bụng của hắn rất nhanh thì sôi lên òng ọc. Ngoái đầu về đằng sau, hắn thấy nhóm Huyền Linh và mấy cô bé không biết đã sắp xếp thành hàng từ bao giờ. Cô ấy để con mình, bốn cô bé và con Lu đứng ở giữa, còn bản thân thì xếp cuối cùng. Thầm khen sự chu đáo của Huyền Linh trong lòng, hắn sực nhớ ra con Lu là chó, không biết nó có được phát đồ ăn riêng không.
Quay đầu lại, hắn vừa định cất tiếng hỏi thì bất ngờ nhìn thấy người quen nhận đồ ăn ở đầu hàng phía trước.
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
: Bạch Miện
Con Lu thì hắn có thể hiểu được, đối với nó thức ăn mới là nhất, còn những việc khác là không cần quan tâm. Nhưng Thương thì khác, khuôn mặt lạnh tanh của cô bé khiến hắn không biết là em đang nghĩ gì. Thậm chí, hắn còn không thấy em có bao nhiêu mệt mỏi giống như ba cô bé bên cạnh. Xem ra, con “quái vật người bọ” không chỉ cứu sống Thương, mà nó còn cải biến thân thể của em, cụ thể là gì thì hắn không biết được.
Tinh thần được buông lỏng, bất giác cảm giác khát nước kéo đến, hắn nhanh chóng lấy vài chai nước ra, phát cho mỗi người một chai, rồi ngửa cổ lên tu ừng ực. Nốc hết gần nửa chai nước, đỡ khát xong, hắn cúi xuống giúp đỡ con Lu uống.
Tiếp nhận chai nước từ trong tay Tân, Thương lưỡng lự một chút, rồi mới đưa lên miệng uống. Không phải cô bé nghi ngờ chai nước có vấn đề, mà là em chưa quen cảm giác được người lạ giúp đỡ. Mặc dù, trước kia em có biết hắn, nhưng đấy chỉ những lần thoáng qua khi đi nhặt đồng nát với bà. Tỉnh dậy, biết được hắn đã giúp chôn cất xác con “quái vật người bọ”, em đã rất cảm động. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để xuyên qua bức tường ngăn cách nội tâm của em, vì Thương không giống như những cô bé bình thường khác.
Một lát sau, khi cảm giác mệt mỏi tan bớt đi, Tân xốc lại tinh thần, rút cái rìu ra rồi tiếp tục dẫn cả nhóm di chuyển. Đến “Khu an toàn”, nhưng chỗ cả bọn đứng chỉ là phía vòng ngoài các tòa nhà chung cư. Toàn bộ xung quanh khu đô thị này, không biết từ bao giờ đã được bao một lớp tường cao năm mét màu đen kiên cố. Lại gần xem xét nghiên cứu, hắn phát hiện, vật liệu tạo ra bức tường này không phải bình thường, mà là một loại đặc biệt, chỉ ưu tiên riêng cho quân đội để xây dựng công sự. Ngẩng đầu, nhìn hàng dây thép gai cuộn tròn phía trên tường bao, hắn cảm thấy chỉ riêng bản thân mình thôi, muốn trèo qua cũng cực kì khó khăn, huống chi còn phải mang thêm người khác nữa.
Không còn cách nào khác, Tân đành dẫn cả bọn đi vòng để tìm tới cửa ra vào.
Khu đô thị này rất lớn, cả bọn mất khoảng chục phút đi sát cạnh bức tường dài, đều đều giống nhau mới phát hiện ra một vị trí giống như là cửa. Lui về đằng sau một đoạn, Tân nghển cổ nheo mắt cố nhìn xem hai cái chòi canh bên trên tường bao có người không. Nhìn mãi không thấy gì, hắn định há mồm cất tiếng gọi thì bất ngờ thấy một người đàn ông cầm súng ló đầu ra khỏi chòi canh quan sát cả bọn, rồi một bên cánh cửa từ từ cuộn lên.
- Két... Két... Két... – Âm thanh ma sát nặng nề vang lên giữa khung cảnh u ám, cho thấy cánh cửa cuốn này rất dày và kiên cố.
Cánh cửa kéo lên cao một khoảng vừa đủ rồi dừng lại. Ngay sau đó, từ trong “Khu an toàn” có vài người lính mang súng AK chạy ra. Họ đứng thành hai hàng tạo thành một vòng tròn bảo vệ nhóm của Tân, rồi giương súng cảnh giới xung quanh. Tiếp theo một ông bác mặc áo đeo quân hàm tiến tới trước mặt hắn nở nụ cười rồi cất tiếng nói:
- Chào mừng các bạn tới được “Khu an toàn”. Từ bây giờ, các bạn được quân đội bảo vệ... – Ông bác vừa nói, vừa chìa tay tới.
Nhìn nụ cười ấm áp, và nghe lời khẳng định dõng dạc đanh thép của ông bác, Tân xúc động, miệng ngập ngừng không biết nói gì lúc này. Thực hiện một cái bắt tay chắc nịch với ông bác, hắn cảm thấy bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của mình từ đầu đến bây giờ là đáng giá. Tuy vừa mới gặp, nhưng không hiểu sao ông bác này lại mang cho hắn cảm giác rất yên tâm, thân thiết như những ông chú, ông bác đồng nghiệp làm công trước kia vậy. Những người lính xung quanh cũng vậy, cái cách họ tập trung làm nhiệm vụ một cách dứt khoát và chuyên nghiệp cho thấy nơi đây thực sự là “Khu an toàn”, chứ không phải cú lừa giống như ổ tội phạm của lão đại tá rởm.
Hắn vẫn còn đang ngơ ngác thì ông bác vỗ vai hắn nói:
- Giỏi lắm chàng trai... Cậu thực sự làm tôi ấn tượng đấy...
Không hiểu tại sao ông bác khen mình, hắn gượng cười hỏi lại:
- Vì điều gì ạ?... – Vốn là người kiệm lời, không giỏi giao tiếp, nói xong, cảm thấy câu của mình chưa rõ nghĩa, Tân gấp gáp hỏi lại:
- Ý cháu là... Cháu có gì đáng để khen chứ...
- Ha ha... Tại sao không chứ... Ngoài kia có bao nhiêu là mối nguy hiểm, vậy mà một mình bản thân cậu lại có thể dẫn được vợ con an toàn đến đây. Như thế không đáng để khen sao... – Nghe hắn hỏi, ông bác bật cười vui vẻ rồi đáp. Nói xong, cảm thấy cứ đứng ngoài cổng thế này không hay, ông bác liền đề nghị:
- Thôi... Chúng ta vào trong vào trong rồi nói tiếp...
Gật đầu đồng ý, Tân dẫn cả bọn theo ông bác tiến vào bên trong “Khu an toàn”. Được khen đúng là một chuyện vui vẻ, nhưng sự thực không phải như vậy, ngó sang thấy Huyền Linh đã mặt đỏ như gấc, hắn vội lên tiếng chuẩn bị giải thích cho mọi người hiểu:
- Bác à... Thực ra... Bọn cháu...
Nhưng Tân còn chưa nói hết câu thì bất ngờ có một anh lính chạy đến thực hiện động tác chào rồi gấp gáp hô lên:
- Báo cáo bác Bính... Có chuyện khẩn cấp cần bác xử lý...
- Được! – Gật đầu đồng ý xong, bác Bính quay lại ra lệnh cho một người phía sau:
- Đồng chí Lương... Cậu hãy giới thiệu cho nhóm người mới gia nhập về “Khu an toàn”, rồi đưa họ đến nơi ở và chuẩn bị ăn tối...
- Rõ! Thưa bác Bính! - Nghe lệnh của bác Bính, một anh lính trẻ chạc tuổi Tân hô lên dõng dạc.
Sau đó, mọi người nhanh chóng tản đi, bác Bính lập tức đi theo người vừa báo cáo, các đồng chí khác đều đi làm nhiệm vụ, chỉ còn lại anh lính tên Lương với nhóm của Tân.
........................
Dưới sự dẫn đường của đồng chí Lương, nhóm của Tân băng qua quảng trường lớn trung tâm tới khu chung cư phía sau. Vừa đi vừa nói, hắn mới biết được “Khu an toàn”, trước kia là một khu đô thị cao cấp có tiếng trong thành phố Nội Hà. Ngắm nhìn những bức tượng điêu khắc, đài phun nước, vườn hoa ở giữa sân, hắn không khỏi trầm trồ thán phục trong lòng. Quả là nơi dành cho người có tiền có khác, cái gì cũng đẹp, nhưng chỉ tiếc là bây giờ hầu hết khung cảnh chìm trong bóng tối u ám.
Nơi này, nếu không có bác Bính trưng dụng thì có lẽ bây giờ nó đã biến thành một mảnh đất hoang bị cỏ cây xâm thực. Biết được ông bác mình vừa nói chuyện là đại tướng Võ Nguyên Bính, hắn khá kinh ngạc. Thật không ngờ, ông bác có vẻ hiền lành, thân thiện ấy lại là anh hùng dân tộc góp công lớn giải phóng đất nước thời kháng chiến. Bây giờ, tận thế xảy ra, bác lại một lần nữa trở thành cứu tinh cho tất cả những người sống xót, rồi gây dựng lên vùng đất an toàn mà tất cả mọi người có thể ở được. Người đứng đầu như vậy, trong lòng hắn cũng triệt để yên tâm.
Lòng vòng một lúc, trên đường, hắn thấy có rất ít người đi lại ngoài sân nên tò mò cất tiếng hỏi thì được anh Lương đáp lời là. Giờ ăn đã sắp tới, gần như tất cả mọi người đã tập trung hết ở nhà ăn, chỉ còn một số ít các đồng chí khác có nhiệm vụ trên người mới lang thang bên ngoài. Sau đó, để kịp thời gian, anh Lương thúc giục mọi người đẩy nhanh tốc độ. Anh ấy nói, hôm nay cứ ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái đã, có gì thì mai hướng dẫn chi tiết cho.
Khoảng năm phút sau, cả bọn cùng với anh Lương bước vào trong dãy nhà chung cư. Dưới ánh sáng đèn điện, nhìn thấy có rất nhiều người đi lại trong đại sảnh, Tân cảm giác như mình vừa trở lại thế giới cũ, ồn áo náo nhiệt, ai cũng vội vã. Mọi người thấy nhóm của hắn, nhưng không quan tâm lắm mà chỉ gấp gáp chạy theo một hướng. Liếc mắt theo hướng mọi người di chuyển, hắn đoán rằng nơi đó rất có thể là nhà ăn.
Đi đến trước quầy tiếp tân, anh Lương bảo cả bọn đợi một chút rồi tiến tới làm việc với một nữ đồng chí ở bên kia. Một lát sau, quay lại, anh Lương đưa cho hắn hai cái chìa khóa phòng. Sau đó, để hai mẹ con Huyền Linh và mấy cô bé đứng đợi cạnh quầy tiếp tân, hắn cùng với anh Lương mang hết đống ba lô, vũ khí leo cầu thang lên tầng năm. Thấy hắn có hẳn ba khẩu súng AK, anh Lương khá là hâm mộ hỏi kiếm ở đâu ra. Trả lời cho qua chuyện là nhặt được trên đường, hắn chưa muốn để anh Lương biết được sự thật. Dù sao, hắn cũng vừa mới vào trong đây, vẫn còn lạ lẫm chưa biết gì, nói toạc ra hết cả thì không ổn lắm.
Thấy hắn không muốn nói, anh Lương không hỏi nhiều mà chỉ thúc giục nhanh lên vì giờ ăn chỉ còn khoảng chục phút nữa là tới, đến muộn thì phải xếp hàng chờ rất lâu. Không hiểu lắm lúc ăn cơm thì sẽ như thế nào mà anh Lương nóng vội đến vậy, nhưng hắn cũng đẩy tốc độ lên nhanh nhất.
Vài phút sau, leo lên tầng năm, hắn mở cửa phòng 501, cả hai cho đống đồ vào đó khóa lại, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Mất thêm một chút thời gian nữa, cả hai quay lại đại sảnh, lúc này, lượng người còn lại đã cực kì thưa thớt, hầu như chỉ còn mỗi nhóm Huyền Linh và mấy cô bé đứng đợi.
Nhanh chóng hội họp với nhau, cả bọn chạy theo anh Lương đến chỗ phát đồ ăn. Tới nơi, nhìn lượng người đông nghìn nghịt trước mặt, hắn mới biết tại sao anh Lương lại vội vã như thế. Cả cái tầng ngầm trước kia là khu vui chơi này, hắn ước tính phải rộng khoảng hai trăm mét vuông, vậy mà bây giờ gần như chật kín những hàng dài người xếp hàng.
Đang ngơ ngác không biết dẫn cả nhóm đứng vào đâu, anh Lương bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn rồi đưa cho mỗi người một cái đĩa và thìa. Kéo cả bọn đi tới đứng sau hàng ít người nhất, anh Lương vui vẻ lên tiếng nói:
- Hôm nay may nhờ có đám các cậu mà anh mới được bữa ăn ngon!
Không hiểu ý của anh Lương trong câu nói là sao, hắn cau mày hỏi lại:
- Sao lại nhờ bọn em thì anh mới được ăn ngon?
Trong lúc chờ đợi đến lượt, không phải vội nữa, anh Lương từ tốn giải thích cho Tân:
- À! Quên mất... Anh chưa nói cho chú điều này nhỉ. Ở nhà ăn này, mọi người tất cả đều được phát đồ ăn. Nhưng lượng thức ăn và chất lượng được chia làm ba khu vực khác nhau... Phía bên kia kìa, từ sau dải băng rôn màu đỏ trở sang ấy, nơi đa số toàn là phụ nữ và trẻ em đó là khu vực dành cho những người bình thường ở trong “Khu an toàn” mà không làm nhiệm vụ... Còn từ dải băng rôn hắt lại về gần bên đây là nơi dành cho các chiến sĩ bộ đội và những người tham gia làm các nhiệm vụ do quân đội đề ra... Còn nơi chúng ta đang đứng này là khu vực đặc biệt chỉ dành cho những người thức tỉnh năng lực.... Khẩu phần ăn ở chỗ này là cao cấp và nhiều năng lượng nhất, đảm bảo ăn là no căng bụng luôn...
- Vậy tại sao chúng ta lại được đứng ở nơi này? – Biết được chỗ mình lĩnh đồ ăn không phải đơn giản, hắn cảm thấy càng khó hiểu hơn nên hỏi tiếp.
- Do đám các cậu đó... bác Bính đã ra quy định, nếu có người sống xót tự mình đến được “Khu an toàn” thì bữa đầu tiên sẽ được ăn thức ăn cao cấp nhất... Là người hướng dẫn, anh chỉ được hưởng sái thôi... - Tiếp tục giải thích rõ ràng cho Tân nguyên nhân, anh Lương chốc chốc lại ló đầu ra nhòm quầy phát thực phẩm ở đằng rồi liếm môi thèm thuồng.
Nghển cổ nhìn theo, ở khoảng cách khá xa, Tân không thấy có gì đặc biệt ở quầy phát đồ ăn, nhưng ngửi mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, bụng của hắn rất nhanh thì sôi lên òng ọc. Ngoái đầu về đằng sau, hắn thấy nhóm Huyền Linh và mấy cô bé không biết đã sắp xếp thành hàng từ bao giờ. Cô ấy để con mình, bốn cô bé và con Lu đứng ở giữa, còn bản thân thì xếp cuối cùng. Thầm khen sự chu đáo của Huyền Linh trong lòng, hắn sực nhớ ra con Lu là chó, không biết nó có được phát đồ ăn riêng không.
Quay đầu lại, hắn vừa định cất tiếng hỏi thì bất ngờ nhìn thấy người quen nhận đồ ăn ở đầu hàng phía trước.
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
: Bạch Miện
Tác giả :
Hoa Bão