Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 101: Nhiệm vụ
Ngày 15 tháng 2 năm 2023.
5:00 AM.
- Hộc... Hộc... Hộc...
Đang chìm sâu trong giấc ngủ, Tân đột ngột vùng dậy, rồi thở ra hồng hộc. Mồ hôi vã ra như tắm, nét mặt của hắn vẫn còn chưa vơi đi nỗi sợ sau cơn ác mộng khủng khiếp. Trong giấc mơ, hắn thấy bà và em bị quái vật chậm rãi ăn từng chút một mà không thể ngăn cản. Nghe tiếng kêu rên, cầu cứu trong tuyệt vọng của cả hai, hắn cảm giác linh hồn của mình đau đớn như muốn tan vỡ. Ở bên cạnh, con Lu nhìn chủ nhân bất an, nó liền đưa đầu lại gần rồi lè lưỡi liếm mặt hắn.
Khoảng một phút sau, bình tĩnh trở lại, hắn thở dài một hơi, vuốt ve đầu nó mấy cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công.
- Một... Hai... Một... Hai...
Vừa mở cửa kính, hắn lập tức nghe thấy có tiếng người hô đều đều dõng dạc vọng vào tai. Bước vài bước tới lan can, hắn cúi đầu nhìn xuống thì kinh ngạc phát hiện khoảng sân rộng bên dưới đã đầy người. Đó là, rất nhiều tiểu đội nối đuôi nhau tập huấn quân sự. Ngoài những tiểu đội chính quy, trong đội hình còn xen kẽ các tiểu đội mà thành viên là những cô bé, cậu bé và chị em phụ nữ. Cảm nhận bầu không khí sôi động tấp lập lúc sáng sớm, những nỗi khó chịu của cơn ác mộng khi nãy dần dịu đi.
Ngẩng đầu lên cao ngắm nhìn bầu trời, hắn thấy hôm nay thời tiết vẫn xấu như mọi khi. Những đám mây đen dày đặc không có một chút dấu hiệu nào là sẽ tan, cuối chân trời, ánh chớp thỉnh thoảng lại lóe lên. Không có sương mù, nhưng tầm nhìn cũng rất ngắn vì sự u ám, âm trầm của bầu trời. Còn tốt là nhiệt độ vẫn giữ nguyên ở mức se se lạnh chứ không buốt giá, tê cóng chân tay.
Ngửa cổ, hít sâu một hơi, Tân cảm nhận dòng khí thanh tân tràn vào phổi mà tỉnh táo hết cả người. Không thể bỏ lỡ thời điểm quý giá này, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, rồi thực hiện phương pháp hít thở của bộ khí sủng thiên. Hít vào thở ra theo một vần luật nào đó, tinh thần của hắn dần chuyển sang trạng thái vong ngã. Lỗ chân lông giãn da, máu lưu thông nhanh hơn, mỗi tế bào của hắn như được sạc điện từ từ vậy
Khoảng hơn chục phút sau, đến một mức độ nhất định, hắn tự động ngừng lại, kết thúc việc luyện khí. Đứng dậy, vươn vai một cái, hắn cảm giác sảng khoái hết cả người, như vừa được gột rửa vậy. Tiếp theo, để cơ thể được rèn luyện tốt nhất, hắn quay về phòng rồi đánh một bài quyền quen thuộc trong môn võ của mình. Theo từng đòn đánh, hắn nhạy bén phát hiện ra, khí lực của mình đã tăng lên một chút so với trước kia. Cảm nhận sức mạnh tràn trề trong mỗi tấc da thịt, hắn ước tính, mình bây giờ phải mạnh hơn so với thời kì đỉnh cao khoảng hai lần.
Đang luyện tập say sưa, bỗng tiếng gõ cửa vang lên khiến Tân bất đắc dĩ phải đừng lại. Lấy cái khăn lau qua mồ hôi, hắn đi ra vặn chốt mở cửa thì phát hiện bên ngoài ba tên Hùng, Dũng và Nam đã đã tập trung ở đây không biết từ lúc nào. Nhìn trên tay của mỗi tên đều cầm một cái cốc, bên trong có bàn chải và một tuýp kem đánh răng, không cần nói hắn cũng biết ba người muốn làm gì.
Lập tức quay trở lại phòng, hắn lấy một bộ quần áo, cái cốc, hộp kem đánh răng, bàn chải và khăn mặt rồi kêu con Lu đi theo. Ra bên ngoài, khóa cửa, hắn nhìn sang thì thấy mấy cô gái cũng lục tục đi ra. Mà không chỉ bọn hắn, gần như tất cả những người ở trên tầng năm này cũng lũ lượt rời khỏi phòng chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân. Khẽ gật đầu coi như chào hỏi, hắn để ý số lượng người ở tầng này không nhiều, đa số là đơn độc.
..........................
Một lát sau, tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, nhóm của Tân cùng nhóm của Trâm tới phòng ăn lĩnh khẩu phần bữa sáng. Lần này, nhóm của Tân không được xếp hàng ở chỗ hôm qua nữa mà phải sang bên dành cho những người bình thường, không làm nhiệm vụ. Ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên quầy phát thực phẩm hắn thấy nội dung ghi là khu C, nơi hắn đứng hôm qua là khu A, phân chia rất rõ ràng. Liếc mắt ngó xem hàng chờ phía trước đa số là phụ nữ và trẻ em, có mỗi bản thân là đàn ông, hắn cảm giác thấy hơi xấu hổ. Thầm nghĩ trong đầu rằng, lát nữa, hắn phải hỏi xem làm nhiệm vụ như thế nào, chứ không thể để tình trạng này diễn ra được.
Lĩnh khẩu phần ăn đơn giản chỉ có bốn cái bánh mì và một bát súp thịt, Tân lại dẫn nhóm mình hội họp với nhóm Trâm, rồi cả bọn theo nhau đi tới chỗ cái bàn ăn hôm qua rồi dùng bữa. Chia cho con Lu một nửa khẩu phần, hắn nhanh chóng cho thức ăn vào miệng. Món súp khá giống hôm qua, ăn ngon, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng là năng lượng cung cấp ít hơn hẳn. Thịt để chế biến món ăn này, hắn đoán chắc chắn là thịt đông lạnh lấy từ siêu thị cũ, bảo quản thời gian lâu rồi nên mới như vậy.
Lượng thức ăn ít ỏi, loáng một cái nhóm của Tân ăn xong bữa. Một tay xoa cái bụng vẫn còn đói cồn cào, liếc mắt nhìn từng thành viên trong nhóm, không cần hỏi hắn cũng biết cả bọn đang có cảm giác giống mình. Bên đối diện, khẩu phần ăn nhiều hơn nên nhóm của Trâm mới ăn được một nửa. Nhìn thấy đám Tân ăn xong, nhưng vẻ mặt tỏ ra vẫn chưa đủ lót dạ, mấy người liền lên tiếng muốn chia sẻ. Thậm chí Dũng, một tên béo yêu thức ăn như mạng cũng không ngoại lệ, muốn chia phần của mình cho mấy cô bé.
Sực nhớ ra mình vẫn còn rất nhiều ruốc chưa ăn, Tân lắc đầu kiên quyết từ chối. Đợi cho nhóm của Trâm ăn nốt chỗ thức ăn xong, hắn nhanh chóng kéo cả bọn quay lại phòng mình rồi lôi bọc ruốc lớn trong ba lô ra chia sẻ cho mọi người.
Tiêu hao một phần ba bọc ruốc, tạm giải quyết vấn đề cái bụng xong, Tân lại dẫn cả bọn đi theo nhóm của Trâm tới dãy nhà vòng cung ở trung tâm. Nghe Trâm nói, cả bọn nhóm Tân phải làm một thủ tục bắt buộc nữa mới coi như chính thức gia nhập “Khu an toàn”.
.....................
Khoảng năm phút sau, đến dãy nhà trung tâm, vừa bước vào trong đại sảnh, Tân kinh ngạc khi nhìn thấy có rất nhiều tấm bảng lớn, xếp san sát nhau, bên trong dán chi chít những tờ giấy ghi chú nhỏ. Định tiếng lại gần xem thì Trâm lên tiếng bảo, đấy là bảng chứa nhiệm vụ, hắn muốn làm thì phải đăng kí hoàn tất thông tin xong đã. Gật đầu đồng ý, hắn nhanh chóng dẫn hai mẹ con Huyền Linh, con Lu và bốn cô bé đi theo Trâm. Trong khi chờ đợi bọn hắn, Hùng, Dũng và Nam kéo nhau tới chỗ bảng nhiệm vụ rồi chúi đầu xem xét.
Tới một quầy thu ngân còn trống, Trâm khẽ mỉm cười rồi cất tiếng nói với nữ đồng chí mặc quân phục:
- Chào chị. Bọn em muốn đăng kí thông tin gia nhập “Khu an toàn”.
Mỉm cười gật đầu đáp lại, nữ đồng chí mặc quân phục liếc mắt quét qua nhóm Tân rồi nói:
- Những ai gia nhập thì vui lòng xếp hàng rồi lần lượt tiến lên phía trước từng người một...
Nhìn Tân xuất hiện trước quầy đầu tiên, nữ đồng chí khẽ mỉm cười rồi hỏi:
- Họ tên đầy đủ?
- Trần Thanh Tân! – Nghe câu hỏi, Tân nhanh chóng đáp lời.
Mất một giây, nữ đồng chí gõ chữ lạch cạch vào máy tính xong, cô lại hỏi tiếp:
- Tuổi?
- 25.
- Giới tính?
- Nam. – Tân lưỡng lự một chút rồi trả lời, hắn không biết nữ đồng chí này nghĩ gì trong đầu nữa, điều này còn phải hỏi sao.
- Nơi ở?
Nghe câu hỏi này, Tân không biết trả lời ra sao vì hắn cũng chưa rõ chỗ mình ở có tên là gì. Thế là, ở bên cạnh, Trâm nhanh ý đáp luôn hộ hắn.
- Phòng 501, tầng 5, dãy nhà chung cư A1.
- Cạch... Cạch... Cạch...
Gõ nốt thông tin của Tân vào máy tính, nữ đồng chí chụp một tấm ảnh chân dung của hắn. Khoảng một sau, nữ đồng chí lấy ra một tấm thẻ cứng mới in bằng nhựa, có kích cỡ nhỏ như thẻ ngân hàng đưa cho hắn rồi nói:
- Số hiệu của anh là 1375, hãy ghi nhớ thật kĩ vào trong đầu... Cuối cùng, chào mừng anh gia nhập “Khu an toàn”.
Nhận lấy cái thẻ, Tân gật đầu rồi bước sang bên cạnh để Huyền Linh tiếp tục.
- Họ tên đầy đủ?
- Đỗ Hoàng Huyền Linh.
- Tuổi?
- 25.
- ...
Giờ mới biết họ tên đầy đủ của Huyền Linh, niệm thử trong miệng, Tân cảm thấy nó thật phong cách. Hắn không biết cô ấy theo họ bố hay mẹ nữa mà tên kêu vậy. Lắc lắc đầu, chấm dứt suy nghĩ lung tung, hắn giơ cái thẻ của mình lên rồi nghiên cứu. Nội dung bên trong thẻ rất đơn giản, giống như những gì hắn vừa trả lời, chỉ có tên, tuổi, giới tính và số hiệu, nơi ở chắc được lưu trong máy tính chứ không in ra. Chỉ là, không biết tại sao số hiệu của mình lại dài vậy, hắn đoán rất có thể là tính theo số lượng người trong “Khu an toàn”.
Khoảng ba phút sau, Huyền Linh làm xong thủ tục cầm thẻ trên tay, hắn xem thử thì đúng như dự đoán. Như vậy, trong “Khu an toàn” lúc này đang có hơn một nghìn người. Nếu so sánh với dân số trước kia trong thành phố Nội Hà thì quả thật là quá ít ỏi. Xem ra, sau khi tận thế thì những người may mắn sống sót không nhiều, hắn có thể dẫn cả bọn an toàn đến đây đúng là ông trời ban ân lớn rồi. Thảo nào, khi mới vào “Khu an toàn”, cả nhóm bọn hắn được chiêu đãi long trọng như vậy. Chắc là phần trăm những người ngoài kia có thể tự mình đến được đây rất thấp.
Khi cả bọn đăng ký xong thông tin, có thẻ riêng thì nữ đồng chí trong quầy phát cho mỗi người một tờ nội quy và hướng dẫn làm nhiệm vụ. Kéo nhau tới chỗ ba tên Hùng, Dũng và Nam, Tân dừng lại rồi đọc lướt qua tờ nội quy. Nội dung bên trong khá nhiều, toàn là những điều đạo đức cơ bản như, không được đánh nhau, trộm cắp, cướp giật... Tùy từng tội sẽ bị quân đội xử phạt nặng nhẹ khác nhau, như dọn vệ sinh, lao động công ích... Nặng nhất là trục xuất khỏi “Khu an toàn” để tự sinh tự diệt.
Nhanh chóng đọc xong tờ nội quy, chuyển sang tờ hướng dẫn làm nhiệm vụ, hắn hết sức tập trung, đọc kỹ từng chữ một. Nhưng không ngờ nội dung hướng dẫn rất đơn giản. Một người bình thường muốn nhận nhiệm vụ, chỉ cần đọc ghi chú nhiệm vụ trên bảng xong, xác định mình đủ đáp ứng điều kiện và khả năng thực hiện thì cầm tờ ghi chú xuống rồi mang đến quầy đăng kí. Ở đó, quân đội sẽ căn cứ vào độ khó bên trong nhiệm vụ, để chấp thuận hoặc từ chối nhiệm vụ được tiến hành. Nhiệm vụ đơn giản thì đăng kí thành công rất dễ, còn phức tạp hay có tính nguy hiểm cao, quân đội sẽ thẩm định trước khả năng hoàn thành rồi mới chấp thuận. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành, tùy vào độ khó mà người thực hiện sẽ được thưởng khác nhau.
Mức độ dễ, là các tờ ghi chú màu trắng, nhiệm vụ có nội dung đơn giản và rất an toàn như, hỗ trợ quân đội trồng rau, đào đất, xây dựng công sự, giặt rũ quần áo, rửa bát, múc nước vào bồn tắm.... thì phần thưởng cũng rất đơn giản là phiếu một bữa ăn, hay nhiều ở khu B.
Mức độ trung bình, là các tờ ghi chú màu xanh với nhiệm vụ nguy hiểm hơn như, theo xe quân đội ra bên ngoài “Khu an toàn” tìm kiếm vật dụng, lương thực, người bị nạn, giúp đỡ vẫn chuyển... Phần thưởng cho mức độ này đa dạng hơn một chút, ngoài những phiếu bữa ăn trong một khoảng thời gian dài ở khu B thì có khi sẽ là một số vật phẩm vũ khí.
Mức độ khó, là các tờ ghi chú màu đỏ, nội dung bên trong có thêm dòng chữ cảnh báo nguy hiểm. Những nhiệm vụ này không có nhiều, điều kiện để được chấp thuận rất khắt khe, và độ nguy hiểm rất cao.
Nhiệm vụ ở mức độ khó không có ví dụ, Tân phải tìm kiếm bên ngoài bảng mới thấy. Đọc nội dung một số nhiệm vụ, hắn cảm thấy đúng là không đơn giản thật, như cùng với quân đội săn giết động vật biến dị, chiến đấu trực tiếp với quái vật bảo vệ đoàn xe, hay dẫn dụ quái vật đánh lạc hướng để đoàn xe đi qua... Những nhiệm vụ này, phần thưởng sẽ phong phú hơn, như được phát phiếu ăn khu A, nơi ở cao cấp có nước trong phòng tắm và vệ sinh, vũ khí nóng, vũ khí đặc biệt...
Sau khi nghiên cứu kĩ về nhiệm vụ, nhóm của Tân và Trâm bắt đầu bàn bạc với nhau. Giữa lúc cả bọn chuẩn bị chọn lấy nhiệm vụ phù hợp để thực hiện thì bất ngờ xuất hiên một ông bác trung niên mặc quần áo xưởng có thân hình lực lưỡng chạy tới rồi hô lớn:
- Thu Trang!
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
: Bạch Miện
5:00 AM.
- Hộc... Hộc... Hộc...
Đang chìm sâu trong giấc ngủ, Tân đột ngột vùng dậy, rồi thở ra hồng hộc. Mồ hôi vã ra như tắm, nét mặt của hắn vẫn còn chưa vơi đi nỗi sợ sau cơn ác mộng khủng khiếp. Trong giấc mơ, hắn thấy bà và em bị quái vật chậm rãi ăn từng chút một mà không thể ngăn cản. Nghe tiếng kêu rên, cầu cứu trong tuyệt vọng của cả hai, hắn cảm giác linh hồn của mình đau đớn như muốn tan vỡ. Ở bên cạnh, con Lu nhìn chủ nhân bất an, nó liền đưa đầu lại gần rồi lè lưỡi liếm mặt hắn.
Khoảng một phút sau, bình tĩnh trở lại, hắn thở dài một hơi, vuốt ve đầu nó mấy cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công.
- Một... Hai... Một... Hai...
Vừa mở cửa kính, hắn lập tức nghe thấy có tiếng người hô đều đều dõng dạc vọng vào tai. Bước vài bước tới lan can, hắn cúi đầu nhìn xuống thì kinh ngạc phát hiện khoảng sân rộng bên dưới đã đầy người. Đó là, rất nhiều tiểu đội nối đuôi nhau tập huấn quân sự. Ngoài những tiểu đội chính quy, trong đội hình còn xen kẽ các tiểu đội mà thành viên là những cô bé, cậu bé và chị em phụ nữ. Cảm nhận bầu không khí sôi động tấp lập lúc sáng sớm, những nỗi khó chịu của cơn ác mộng khi nãy dần dịu đi.
Ngẩng đầu lên cao ngắm nhìn bầu trời, hắn thấy hôm nay thời tiết vẫn xấu như mọi khi. Những đám mây đen dày đặc không có một chút dấu hiệu nào là sẽ tan, cuối chân trời, ánh chớp thỉnh thoảng lại lóe lên. Không có sương mù, nhưng tầm nhìn cũng rất ngắn vì sự u ám, âm trầm của bầu trời. Còn tốt là nhiệt độ vẫn giữ nguyên ở mức se se lạnh chứ không buốt giá, tê cóng chân tay.
Ngửa cổ, hít sâu một hơi, Tân cảm nhận dòng khí thanh tân tràn vào phổi mà tỉnh táo hết cả người. Không thể bỏ lỡ thời điểm quý giá này, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, rồi thực hiện phương pháp hít thở của bộ khí sủng thiên. Hít vào thở ra theo một vần luật nào đó, tinh thần của hắn dần chuyển sang trạng thái vong ngã. Lỗ chân lông giãn da, máu lưu thông nhanh hơn, mỗi tế bào của hắn như được sạc điện từ từ vậy
Khoảng hơn chục phút sau, đến một mức độ nhất định, hắn tự động ngừng lại, kết thúc việc luyện khí. Đứng dậy, vươn vai một cái, hắn cảm giác sảng khoái hết cả người, như vừa được gột rửa vậy. Tiếp theo, để cơ thể được rèn luyện tốt nhất, hắn quay về phòng rồi đánh một bài quyền quen thuộc trong môn võ của mình. Theo từng đòn đánh, hắn nhạy bén phát hiện ra, khí lực của mình đã tăng lên một chút so với trước kia. Cảm nhận sức mạnh tràn trề trong mỗi tấc da thịt, hắn ước tính, mình bây giờ phải mạnh hơn so với thời kì đỉnh cao khoảng hai lần.
Đang luyện tập say sưa, bỗng tiếng gõ cửa vang lên khiến Tân bất đắc dĩ phải đừng lại. Lấy cái khăn lau qua mồ hôi, hắn đi ra vặn chốt mở cửa thì phát hiện bên ngoài ba tên Hùng, Dũng và Nam đã đã tập trung ở đây không biết từ lúc nào. Nhìn trên tay của mỗi tên đều cầm một cái cốc, bên trong có bàn chải và một tuýp kem đánh răng, không cần nói hắn cũng biết ba người muốn làm gì.
Lập tức quay trở lại phòng, hắn lấy một bộ quần áo, cái cốc, hộp kem đánh răng, bàn chải và khăn mặt rồi kêu con Lu đi theo. Ra bên ngoài, khóa cửa, hắn nhìn sang thì thấy mấy cô gái cũng lục tục đi ra. Mà không chỉ bọn hắn, gần như tất cả những người ở trên tầng năm này cũng lũ lượt rời khỏi phòng chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân. Khẽ gật đầu coi như chào hỏi, hắn để ý số lượng người ở tầng này không nhiều, đa số là đơn độc.
..........................
Một lát sau, tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, nhóm của Tân cùng nhóm của Trâm tới phòng ăn lĩnh khẩu phần bữa sáng. Lần này, nhóm của Tân không được xếp hàng ở chỗ hôm qua nữa mà phải sang bên dành cho những người bình thường, không làm nhiệm vụ. Ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên quầy phát thực phẩm hắn thấy nội dung ghi là khu C, nơi hắn đứng hôm qua là khu A, phân chia rất rõ ràng. Liếc mắt ngó xem hàng chờ phía trước đa số là phụ nữ và trẻ em, có mỗi bản thân là đàn ông, hắn cảm giác thấy hơi xấu hổ. Thầm nghĩ trong đầu rằng, lát nữa, hắn phải hỏi xem làm nhiệm vụ như thế nào, chứ không thể để tình trạng này diễn ra được.
Lĩnh khẩu phần ăn đơn giản chỉ có bốn cái bánh mì và một bát súp thịt, Tân lại dẫn nhóm mình hội họp với nhóm Trâm, rồi cả bọn theo nhau đi tới chỗ cái bàn ăn hôm qua rồi dùng bữa. Chia cho con Lu một nửa khẩu phần, hắn nhanh chóng cho thức ăn vào miệng. Món súp khá giống hôm qua, ăn ngon, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng là năng lượng cung cấp ít hơn hẳn. Thịt để chế biến món ăn này, hắn đoán chắc chắn là thịt đông lạnh lấy từ siêu thị cũ, bảo quản thời gian lâu rồi nên mới như vậy.
Lượng thức ăn ít ỏi, loáng một cái nhóm của Tân ăn xong bữa. Một tay xoa cái bụng vẫn còn đói cồn cào, liếc mắt nhìn từng thành viên trong nhóm, không cần hỏi hắn cũng biết cả bọn đang có cảm giác giống mình. Bên đối diện, khẩu phần ăn nhiều hơn nên nhóm của Trâm mới ăn được một nửa. Nhìn thấy đám Tân ăn xong, nhưng vẻ mặt tỏ ra vẫn chưa đủ lót dạ, mấy người liền lên tiếng muốn chia sẻ. Thậm chí Dũng, một tên béo yêu thức ăn như mạng cũng không ngoại lệ, muốn chia phần của mình cho mấy cô bé.
Sực nhớ ra mình vẫn còn rất nhiều ruốc chưa ăn, Tân lắc đầu kiên quyết từ chối. Đợi cho nhóm của Trâm ăn nốt chỗ thức ăn xong, hắn nhanh chóng kéo cả bọn quay lại phòng mình rồi lôi bọc ruốc lớn trong ba lô ra chia sẻ cho mọi người.
Tiêu hao một phần ba bọc ruốc, tạm giải quyết vấn đề cái bụng xong, Tân lại dẫn cả bọn đi theo nhóm của Trâm tới dãy nhà vòng cung ở trung tâm. Nghe Trâm nói, cả bọn nhóm Tân phải làm một thủ tục bắt buộc nữa mới coi như chính thức gia nhập “Khu an toàn”.
.....................
Khoảng năm phút sau, đến dãy nhà trung tâm, vừa bước vào trong đại sảnh, Tân kinh ngạc khi nhìn thấy có rất nhiều tấm bảng lớn, xếp san sát nhau, bên trong dán chi chít những tờ giấy ghi chú nhỏ. Định tiếng lại gần xem thì Trâm lên tiếng bảo, đấy là bảng chứa nhiệm vụ, hắn muốn làm thì phải đăng kí hoàn tất thông tin xong đã. Gật đầu đồng ý, hắn nhanh chóng dẫn hai mẹ con Huyền Linh, con Lu và bốn cô bé đi theo Trâm. Trong khi chờ đợi bọn hắn, Hùng, Dũng và Nam kéo nhau tới chỗ bảng nhiệm vụ rồi chúi đầu xem xét.
Tới một quầy thu ngân còn trống, Trâm khẽ mỉm cười rồi cất tiếng nói với nữ đồng chí mặc quân phục:
- Chào chị. Bọn em muốn đăng kí thông tin gia nhập “Khu an toàn”.
Mỉm cười gật đầu đáp lại, nữ đồng chí mặc quân phục liếc mắt quét qua nhóm Tân rồi nói:
- Những ai gia nhập thì vui lòng xếp hàng rồi lần lượt tiến lên phía trước từng người một...
Nhìn Tân xuất hiện trước quầy đầu tiên, nữ đồng chí khẽ mỉm cười rồi hỏi:
- Họ tên đầy đủ?
- Trần Thanh Tân! – Nghe câu hỏi, Tân nhanh chóng đáp lời.
Mất một giây, nữ đồng chí gõ chữ lạch cạch vào máy tính xong, cô lại hỏi tiếp:
- Tuổi?
- 25.
- Giới tính?
- Nam. – Tân lưỡng lự một chút rồi trả lời, hắn không biết nữ đồng chí này nghĩ gì trong đầu nữa, điều này còn phải hỏi sao.
- Nơi ở?
Nghe câu hỏi này, Tân không biết trả lời ra sao vì hắn cũng chưa rõ chỗ mình ở có tên là gì. Thế là, ở bên cạnh, Trâm nhanh ý đáp luôn hộ hắn.
- Phòng 501, tầng 5, dãy nhà chung cư A1.
- Cạch... Cạch... Cạch...
Gõ nốt thông tin của Tân vào máy tính, nữ đồng chí chụp một tấm ảnh chân dung của hắn. Khoảng một sau, nữ đồng chí lấy ra một tấm thẻ cứng mới in bằng nhựa, có kích cỡ nhỏ như thẻ ngân hàng đưa cho hắn rồi nói:
- Số hiệu của anh là 1375, hãy ghi nhớ thật kĩ vào trong đầu... Cuối cùng, chào mừng anh gia nhập “Khu an toàn”.
Nhận lấy cái thẻ, Tân gật đầu rồi bước sang bên cạnh để Huyền Linh tiếp tục.
- Họ tên đầy đủ?
- Đỗ Hoàng Huyền Linh.
- Tuổi?
- 25.
- ...
Giờ mới biết họ tên đầy đủ của Huyền Linh, niệm thử trong miệng, Tân cảm thấy nó thật phong cách. Hắn không biết cô ấy theo họ bố hay mẹ nữa mà tên kêu vậy. Lắc lắc đầu, chấm dứt suy nghĩ lung tung, hắn giơ cái thẻ của mình lên rồi nghiên cứu. Nội dung bên trong thẻ rất đơn giản, giống như những gì hắn vừa trả lời, chỉ có tên, tuổi, giới tính và số hiệu, nơi ở chắc được lưu trong máy tính chứ không in ra. Chỉ là, không biết tại sao số hiệu của mình lại dài vậy, hắn đoán rất có thể là tính theo số lượng người trong “Khu an toàn”.
Khoảng ba phút sau, Huyền Linh làm xong thủ tục cầm thẻ trên tay, hắn xem thử thì đúng như dự đoán. Như vậy, trong “Khu an toàn” lúc này đang có hơn một nghìn người. Nếu so sánh với dân số trước kia trong thành phố Nội Hà thì quả thật là quá ít ỏi. Xem ra, sau khi tận thế thì những người may mắn sống sót không nhiều, hắn có thể dẫn cả bọn an toàn đến đây đúng là ông trời ban ân lớn rồi. Thảo nào, khi mới vào “Khu an toàn”, cả nhóm bọn hắn được chiêu đãi long trọng như vậy. Chắc là phần trăm những người ngoài kia có thể tự mình đến được đây rất thấp.
Khi cả bọn đăng ký xong thông tin, có thẻ riêng thì nữ đồng chí trong quầy phát cho mỗi người một tờ nội quy và hướng dẫn làm nhiệm vụ. Kéo nhau tới chỗ ba tên Hùng, Dũng và Nam, Tân dừng lại rồi đọc lướt qua tờ nội quy. Nội dung bên trong khá nhiều, toàn là những điều đạo đức cơ bản như, không được đánh nhau, trộm cắp, cướp giật... Tùy từng tội sẽ bị quân đội xử phạt nặng nhẹ khác nhau, như dọn vệ sinh, lao động công ích... Nặng nhất là trục xuất khỏi “Khu an toàn” để tự sinh tự diệt.
Nhanh chóng đọc xong tờ nội quy, chuyển sang tờ hướng dẫn làm nhiệm vụ, hắn hết sức tập trung, đọc kỹ từng chữ một. Nhưng không ngờ nội dung hướng dẫn rất đơn giản. Một người bình thường muốn nhận nhiệm vụ, chỉ cần đọc ghi chú nhiệm vụ trên bảng xong, xác định mình đủ đáp ứng điều kiện và khả năng thực hiện thì cầm tờ ghi chú xuống rồi mang đến quầy đăng kí. Ở đó, quân đội sẽ căn cứ vào độ khó bên trong nhiệm vụ, để chấp thuận hoặc từ chối nhiệm vụ được tiến hành. Nhiệm vụ đơn giản thì đăng kí thành công rất dễ, còn phức tạp hay có tính nguy hiểm cao, quân đội sẽ thẩm định trước khả năng hoàn thành rồi mới chấp thuận. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành, tùy vào độ khó mà người thực hiện sẽ được thưởng khác nhau.
Mức độ dễ, là các tờ ghi chú màu trắng, nhiệm vụ có nội dung đơn giản và rất an toàn như, hỗ trợ quân đội trồng rau, đào đất, xây dựng công sự, giặt rũ quần áo, rửa bát, múc nước vào bồn tắm.... thì phần thưởng cũng rất đơn giản là phiếu một bữa ăn, hay nhiều ở khu B.
Mức độ trung bình, là các tờ ghi chú màu xanh với nhiệm vụ nguy hiểm hơn như, theo xe quân đội ra bên ngoài “Khu an toàn” tìm kiếm vật dụng, lương thực, người bị nạn, giúp đỡ vẫn chuyển... Phần thưởng cho mức độ này đa dạng hơn một chút, ngoài những phiếu bữa ăn trong một khoảng thời gian dài ở khu B thì có khi sẽ là một số vật phẩm vũ khí.
Mức độ khó, là các tờ ghi chú màu đỏ, nội dung bên trong có thêm dòng chữ cảnh báo nguy hiểm. Những nhiệm vụ này không có nhiều, điều kiện để được chấp thuận rất khắt khe, và độ nguy hiểm rất cao.
Nhiệm vụ ở mức độ khó không có ví dụ, Tân phải tìm kiếm bên ngoài bảng mới thấy. Đọc nội dung một số nhiệm vụ, hắn cảm thấy đúng là không đơn giản thật, như cùng với quân đội săn giết động vật biến dị, chiến đấu trực tiếp với quái vật bảo vệ đoàn xe, hay dẫn dụ quái vật đánh lạc hướng để đoàn xe đi qua... Những nhiệm vụ này, phần thưởng sẽ phong phú hơn, như được phát phiếu ăn khu A, nơi ở cao cấp có nước trong phòng tắm và vệ sinh, vũ khí nóng, vũ khí đặc biệt...
Sau khi nghiên cứu kĩ về nhiệm vụ, nhóm của Tân và Trâm bắt đầu bàn bạc với nhau. Giữa lúc cả bọn chuẩn bị chọn lấy nhiệm vụ phù hợp để thực hiện thì bất ngờ xuất hiên một ông bác trung niên mặc quần áo xưởng có thân hình lực lưỡng chạy tới rồi hô lớn:
- Thu Trang!
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
: Bạch Miện
Tác giả :
Hoa Bão