[Mạt Thế] Tam Hồi
Chương 46: Deep Web.
Lâm Nhã hiện tại đang học lớp 3, cậu rất nhanh tìm cách trốn học để thực hiện những việc mình cần làm.
Đứng trước cửa một tiệm net, Lâm Nhã bình thản bước vào và tìm một chiếc máy tính.
Những thứ mà Vũ Nam từng nói, về Deep Web và những thông tin tối mật chỉ có thể tìm được trên đó.
Lâm Nhã mở google lên và tìm kiếm bằng từ khóa 'Deep Web', trong vòng 0,46 giây với 840 triệu kết quả, con số rất đáng kinh ngạc.
Cậu mở lên trang wiki ở đầu mục hiển thị, nó lập tức giải nghĩa vô cùng đầy đủ.
|Web chìm hay còn gọi là mạng chìm (deep web)[1], web ẩn (invisible web[2], undernet, hay hidden web[3]) là từ dùng để chỉ các trang hoặc nội dung trên thế giới mạng World Wide Web không thuộc về Web nổi (surface Web), gồm những trang không được đánh dấu, chỉ mục (index) và không thể tìm kiếm được khi dùng các công cụ tìm kiếm thông thường. Nội dung của web chìm ẩn bên dưới các bản mẫu HTML.[4][5]
Web chìm bao gồm nhiều ứng dụng rất phổ biến như web mail và ngân hàng trực tuyếnnhưng nó cũng bao gồm các dịch vụ mà người dùng phải trả tiền, và được bảo vệ bởi một paywall, như video theo yêu cầu, một số tạp chí và báo chí trực tuyến, và nhiều hơn nữa. Nhà khoa học máy tính Michael K. Bergman được cho là đã tạo ra thuật ngữ này vào năm 2001 như một thuật ngữ lập chỉ mục tìm kiếm.[6]
Năm 2011, lượng thông tin trên web chìm đã vượt hơn hẳn web nổi.|
Sau khi tìm hiểu một hồi, Lâm Nhã mới phát hiện ra một thế giới ảo khác mà bản thân chưa từng biết tới. Kiếp trước, Lâm Nhã chỉ vô tư vô lo, hết ăn lại ngủ, hết học lại chơi, cộng thêm việc cậu không quá hứng thú với công nghệ nên hoàn toàn không hiểu Deep Web là thứ gì.
Nơi này có thể tìm được mọi thứ, có thể mua được cả vũ khí lạnh và thông tin tuyệt mật, thuê sát thủ hay hacker để phục vụ mục đích bất chính, chỉ cần bạn có nhiều tiền.
Gia đình Lâm gia rất giàu có, nhưng hiển nhiên không bõ bèn gì với số tiền có thể kiếm được trên Deep Web.
Nếu Mạt thế không xuất hiện, có lẽ công nghệ đã thống trị thế giới này. Cũng không đúng, dựa vào những gì Vũ Nam đề cập, mọi cuộc giao dịch và thí nghiệm trên cơ thể người đều thực hiện trên Deep Web.
Lâm Nhã cũng không rõ tìm thông tin về dịch bệnh zombie có lợi ích gì không, nhưng cậu buộc phải mua vũ khí lạnh để chuẩn bị cho tương lai.
Tiền tiêu vặt là không đủ, có lẽ Lâm Nhã sẽ bắt đầu học về máy tính. Làm hacker sẽ dễ kiếm tiền hơn nhiều, ngay cả những hacker non tay, đương nhiên những kẻ tay mơ sẽ bị cảnh sát nhanh chóng truy lùng và vây bắt, Lâm Nhã không mong đợi điều đó xảy ra với mình.
Dù không thích công nghệ, Lâm Nhã vẫn quyết định học nó thật cẩn thận.
Nơi này rất đáng sợ, không chỉ buôn bán vũ khí, những thứ như ma túy, buôn bán người, nội tạng, video về tra tấn, bạo lực, ấu dâm cũng có.
Thì ra trên đời có nhiều kẻ thần kinh và biến thái ghê tởm như vậy, giống như Phù Hinh và Mạn Sanh...
Siết chặt con chuột trong lòng bàn tay, Lâm Nhã kiềm chế nỗi sợ hãi, bắt đầu học những thứ cơ bản nhất về máy tính.
•
•
Triêu Kiều Oanh nhận được tin nhắn báo về từ nhà trường, sáng nay Lâm Nhã đã nghỉ học không phép. Bà vẫn chưa tiếp thu được những gì vừa xảy ra tối qua, nên trước hành động ương bướng của con trai út, bà cũng chẳng biết làm thế nào cho thích đáng.
Lâm Hàm vì thái độ lạnh nhạt và chán ghét của em trai nên không chịu dọn đi xa, thuê một chung cư gần nhà để từ từ giảng hòa với Lâm Nhã. Hắn mong rằng em trai sẽ nhanh chóng quên đi ký ức thuở nhỏ, dần dần mở lòng với hắn. Lâm Hàm cũng không nghĩ được là Lâm Nhã sẽ nhớ kỹ tất cả, vì linh hồn của cậu là 20 tuổi, không phải là 8 tuổi.
Cứ mỗi lần nhớ tới những lời nói cay độc, vô tình của Lâm Nhã, trái tim Lâm Hàm lại đau nhức như bị bệnh nan y. Hắn rất hối hận, thà rằng bản thân vĩnh viễn là người anh trai tốt trong tâm trí Lâm Nhã còn hơn bị em ấy nghĩ là một kẻ bệnh hoạn có tình yêu loạn luân.
Bầu trời chập tối, mãi tới 9 giờ, Lâm Nhã mới xách cặp trở về nhà, bình thản đối diện với gương mặt nghiêm khắc của Lâm Túc Sơn.
"Sáng nay con đã đi đâu? Nhà trường đã nói con nghỉ học."
"Tiệm net." Lâm Nhã cũng không muốn nhiều lời, tình cảm của cậu giành cho gia đình này đã chai sạn từ rất lâu.
"Giỏi lắm! Mới tí tuổi đầu đã cúp học, bây giờ tôi sẽ đóng băng hết tài khoản ngân hàng, tiền tiêu vặt cũng đừng hòng nghĩ tới!"
Lâm Nhã nhướng mày nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Lâm Túc Sơn, thật sự quá muộn rồi, cậu đã rút được kha khá tiền mặt đủ xài trong 2 tháng.
"Tùy ba." Lâm Nhã bình tĩnh đáp lại, nếu bọn họ thật sự đuổi cậu ra khỏi nhà, cùng lắm cậu sẽ tới cô nhi viện hoặc phòng trọ để sống qua ngày.
Bàn chân bé nhỏ bước về phòng thì bị một bóng người lớn hơn ngăn cản.
Lâm Nhã nhìn Lâm Hàm đứng trước cửa phòng mình, vẻ mặt cậu trở nên u ám "Anh vẫn chưa đi sao?"
"Anh... anh đã chuyển tới nơi khác... em đừng hiểu lầm. Ba đã cắt tiền tiêu vặt của em nên anh hơi lo lắng..." Lâm Hàm sốt sắng móc tiền có giá trị lớn ra đưa cho Lâm Nhã "Em ghét anh cũng được, nhưng đừng tự hủy hoại bản thân..."
Lâm Nhã cười lạnh, hất tiền của Lâm Hàm sang một bên, trước khi đóng cửa cũng không quên nói một câu.
"Tôi thà chết đói còn hơn đụng vào tiền của anh."
Rầm!
Cánh cửa đóng lại thật mạnh, Lâm Hàm tuyệt vọng ngồi gục xuống, nức nở khóc không thành tiếng.
Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hắn thật sự không chịu đựng được...
Lâm Nhã ghét hắn tới vậy sao?