[Mạt Thế] Tam Hồi
Chương 21: Uy hiếp.
"Nè Lâm Nhã, tôi hỏi này."
"..."
Đối với việc Lâm Nhã trầm mặc không đáp lại, Mạn Sanh hoàn toàn không tức giận. Trước đây hắn đã rất quen thuộc tính cách kiêu ngạo lạnh nhạt của cậu đối xử với bất kỳ ai khác, à không, vẫn có trường hợp ngoại lệ là tên Dương Phù Hinh ra. Lúc đó, Mạn Sanh cực kì đố kỵ với Phù Hinh, hắn ta có gì hơn Mạn Sanh mà lại được gần gũi và thân cận với Lâm Nhã chứ?
Bất quá chẳng sao cả, không phải bây giờ Lâm Nhã đã ở bên hắn rồi sao? Quả nhiên, Mạt thế là thiên đường của hắn!
"Dị năng của cậu là gì vậy? Cho tôi xem thử đi!" Mạn Sanh mỉm cười hòa nhã.
"..." Lâm Nhã kiềm nén bất mãn trong lòng, thật khó chịu khi phải cho tên đáng ghét này biết lá bài của mình. May mắn rằng Lâm Nhã có tận hai dị năng mà cậu chưa từng kể cho ai, dị năng Không gian tùy thân sẽ là lá bài chủ chốt của cậu.
Lâm Nhã thở dài một hơi, bình tĩnh thi triển dị năng trước mặt Mạn Sanh. Ngó ngang dọc xung quanh, Lâm Nhã lựa một chiếc bình sứ độc phát dị năng Không gian giam cầm.
Rắc rắc rắc...
Chiếc bình sứ bị vỡ nát và nén thành một khối lập phương lơ lửng giữa không trung, khi Lâm Nhã ngừng tay thì những mảnh vỡ loảng xoảng rơi xuống đất.
"Dị năng của tôi là hình lập phương trong suốt, có thể là bức tường hay bất cứ thứ gì, tôi gọi nó là dị năng Không gian giam cầm."
"Không gian giam cầm? Thật có ý tứ..." Mạn Sanh nhếch môi nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt của hắn ta khiến Lâm Nhã cực kì không thoải mái.
Đây cũng đâu phải do bản thân Lâm Nhã tự quyết định, dị năng là tự bẩm sinh mà ra! Hoặc là... do yếu tố ngoại cảnh đã tác động vào tâm lý của cậu và tạo nên dị năng đặc biệt này.
"C... cậu rốt cuộc muốn cái gì chứ?" Lâm Nhã không thể xác định được suy nghĩ của Mạn Sanh, nếu hắn muốn trả thù cậu, cũng không cần phải giằng co như vậy. Tại sao lại không dùng phục trùng lên người cậu để đề phòng bị phản bội chứ?
"Suỵt!" Mạn Sanh đặt ngón tay của mình lên bờ môi của Lâm Nhã, đôi mắt xanh lá như phản chiếu toàn bộ hắc ám cùng điên cuồng cháy bỏng. Nhưng lúc này đây cảm xúc đó vẫn chưa bộc phát, thành thục che dấu tất cả để dụ dẫn con mồi sa vào bẫy. Khóe miệng của Mạn Sanh khẽ nhếch lên "Tôi muốn cậu hôn tôi, thế nào?"
Lâm Nhã trợn mắt lên, vẻ mặt khó tin nhìn bộ dạng nghiêm túc của Mạn Sanh. Một cảm giác quen thuộc lại dâng trào trong trái tim, hắn... tên Mạn Sanh này thật sự rất giống Dương Phù Hinh.
Luôn luôn dùng vẻ mặt giả dối lừa gạt cậu, luôn nói ra những lời không thể hiểu nổi.
Lâm Nhã cười lạnh, chỉ bằng bấy nhiêu đó mà muốn khiến cậu biến sắc sao?
"Được thôi!" Lâm Nhã mỉm cười thản nhiên, tiến lại gần Mạn Sanh cháo lưỡi hôn lên môi hắn ta.
Mạn Sanh ngẩn người, hắn không nghĩ Lâm Nhã thật sự sẽ làm vậy. Trong lòng có chút hân hoan vui mừng, nhưng hắn cũng tức giận không kém.
Vì sao Lâm Nhã lại hôn điêu luyện như vậy?
Có phải cậu ấy đã làm chuyện này rất nhiều lần với tên Phù Hinh kia?
Gương mặt Mạn Sanh đen lại, đôi mắt lóe sáng kiềm chế lửa giận cùng ghen tỵ, hắn mỉm cười đầy giả dối "Ngươi thật ngoan, sẽ có thưởng!"
"???" Lâm Nhã vẻ mặt đầy khó hiểu, biểu tình của Mạn Sanh quả thật vượt ngoài suy nghĩ của hắn.
Lạch cạch!
"Mày!!!" Lâm Nhã hét lên đầy phẫn nộ, không thể tin được nhìn thứ sắt lạnh lẽo gắn tên cổ họng và cổ chân mình.
Xích sắt lạnh lẽo không ngừng va chạm vào nhau, màu bạc u ám vô tình hợp với làn da trắng bệch của Lâm Nhã một cách lạ thường. Nhưng những thứ này đối với cậu chẳng khác nào một sỉ nhục lớn, trông cậu bây giờ y như một tù nhân của Mạn Sanh, không, nói đúng hơn chính là một con thú cưng.
"Món trang sức này thật đẹp, không phải sao?" Mạn Sanh cười rộ đầy thỏa mãn, hắn rất thích biểu tình phẫn uất không cam lòng của Lâm Nhã, cảm giác ghen tỵ ban nãy đã vơi bớt phần nào.
Chỉ có như vậy, tất cả mọi người mới biết được, Lâm Nhã là của riêng mình hắn, là vật sở hữu của Mạn Sanh này.
"Mày... mày mau tháo nó ra!!" Lâm Nhã xông lên nắm lấy cổ áo của Mạn Sanh, tự tôn và kiêu ngạo của cậu không cho phép chuyện này xảy ra, ngay cả Phù Hinh cũng chưa bao giờ cưỡng ép cậu đeo thứ này trên người.
"Chậc chậc, không phải vừa nãy cậu còn rất tự tin sao? Lâm thiếu gia thật dễ nổi nóng nha~~" giọng nói của Mạn Sanh đầy mỉa mai, không phải cậu ta vẫn không dám giết hắn đó thôi?
Có vẻ như, đám người bên ngoài kia rất quan trọng với Lâm Nhã...
Bỗng nhiên Mạn Sanh nảy ra một ý tưởng gian ác "Nào nào, chúng ta đi dạo thôi, hôm nay trời rất đẹp đó!"
"Aaa!!!" Lâm Nhã bị thô bạo kéo đi, gông xích trên cổ bó sát vào da thịt như muốn bật máu, cậu không thể không đi theo bước chân của Mạn Sanh.
Trong lòng Lâm Nhã vô cùng hoảng loạn, cậu không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, một chút cũng không muốn.
"..." nếu đã vậy...
Lâm Nhã lạnh nhạt nhìn chằm chằm bóng lưng của Mạn Sanh, bàn tay siết chặt run rẩy một chút.
Trước khi Mạn Sanh kịp phản ứng, đã thấy bóng người kia lao về phía trước. Ban đầu hắn tưởng Lâm Nhã đang tấn công mình, nhưng thì ra không phải.
Bốp!
Lách tách...
Từng giọt máu đỏ tươi nhiễu xuống đất, trên trán của Lâm Nhã ướt đẫm máu tươi, càng khiến cho nụ cười nhợt nhạt của Lâm Nhã thêm yêu diễm và tinh xảo.
Cậu đã tự mình đập đầu vào tường, hoàn toàn không có một chút do dự.
Như thế này thì sao, Mạn Sanh?
Tao đang uy hiếp mày... bằng chính mạng sống của mình.