Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)
Chương 69: Lý Thiên
Thương Viêm mặt đờ đẫn bị đưa đến trước mặt Tô Lục Lý, chỗ của Tô Lục Lý lúc này chính là phòng kiểm soát của nhà giam, xung quanh hắn đặt đầy mấy bàn làm việc thẳng tắp nhau, nhân viên ngồi tại chỗ làm việc khiến chỗ này nhìn sơ qua chẳng khác gì với mấy tòa cao ốc văn phòng cả.
Nhìn thấy Thương Viêm xuất hiện, Tô Lục Lý không hề phụ sự coi trọng của bản thân đối với Thương Viêm, biết rõ không có tư tưởng mà vẫn vỗ vỗ lên vai Thương Viêm, nụ cười tươi rói trên mặt thể hiện rõ tâm tình của hắn đang rất tốt, những người khác trong phòng cũng vì thế mà đem ánh mắt tò mò rơi vào trên người Thương Viêm.
Trong lòng Thương Viêm có chút thiếu bình tĩnh, cậu không biết mình có thể bị lộ tẩy trước mặt những người ở đây hay không nữa, may mắn là Tô Lục Lý để ý tới không gian của cậu còn hơn bản thân cậu nhiều, trong mắt Tô Lục Lý lúc này đang ngập tràn khao khát đối với không gian của cậu.
Tô Lục Lý đưa Thương Viêm đi đến một căn phòng trống, “Đem mấy thứ trong không gian toàn bộ lấy ra hết”. Giọng nói của Tô Lục Lý mang theo sự hưng phấn, hắn biết những thứ trong không gian của Thương Viêm không hề giống với mấy thứ linh tinh nhỏ nhặt của các dị năng giả khác, hắn rất chờ mong với mấy thứ có thể đạt được trong không gian của Thương Viêm.
Sự tham lam không hề che giấu kia khiến khóe miệng Thương Viêm không nhịn được mà co rút, câu này nghe như lời thoại của thổ phỉ là sao vậy hả, may là không có ai chú ý tới nét mặt của Thương Viêm lúc này.
Thương Viêm trưng cái bộ mặt như xác chết, vung tay lên lấy mấy thứ đã chuẩn bị sẵn trong không gian ra, vũ khí và dược phẩm mỗi thứ đều chiếm một nửa, đương nhiên cái tên lòng dạ hẹp hòi Thương Viêm này còn nhớ kỹ việc bị ‘ăn hành’ ở chỗ của Lý Nhất và Trần Nhất, thức ăn ngoại trừ hai bịch bánh mì ra thì cái gì cũng không có lấy.
Thương Viêm không hề có chút không cam lòng nào đối với việc mấy thứ này sắp không còn thuộc về mình, dùng chút vật tư nho nhỏ đổi lấy dị năng giả không gian, nói sao vẫn là cậu có lợi hơn mà, giao chút phí dụng cũng chả sao cả.
Hơn nữa những vũ khí này đều là súng, một viên đạn với thuốc nổ cậu đều không có lấy ra, về phần dược phẩm, đó đều là mấy loại thuốc trị cảm sốt có thể tùy tiện thấy được trong tiệm thuốc mà thôi, còn mấy thứ cướp được trong bệnh viện đang được cất giữ trong không gian của BOSS á.
Khi Tô Lục Lý nhìn thấy vũ khí và dược phẩm trong lòng liền khó kìm nổi sự vui sướng, tuy biết rằng vũ khí trong cục cảnh sát không chỉ có mỗi nhiêu đây, cũng không có đạn với thuốc nổ, nhưng hắn cũng không hề cho rằng Diễm Quân Ly sẽ đem tất cả vũ khí giao cho Thương Viêm bảo quản một mình. Hơn nữa đây không phải còn có thuốc ư, những thứ này ở mạt thế cũng là thứ rất quan trọng đó.
Người bên cạnh thấy được mấy thứ trong không gian của Thương Viêm trong mắt liền không ngừng lóe ra ánh sáng xanh, đương nhiên bọn họ không chỉ hưng phấn về mấy thứ trong không gian của Thương Viêm, mà còn vì kích thước không gian của Thương Viêm nữa, lúc này hơn phân nửa căn phòng đều chật ních đồ vật.
Chỉ là khi Tô Lục Lý phát hiện bên trong chỉ có hai bịch bánh mì, sắc mặt hơi hạ xuống, hắn biết chắc chắn là Lí Nhất giở trò thôi. Còn Thương Viêm ở khi lực chú ý của mọi người đều tập trung vào những thứ dưới đất, dùng dư quang lén lút quan sát Tô Lục Lý, ở khi chắc chắn rằng Tô Lục Lý đã hiểu rõ tình hình thì vô cùng tốt bụng mà vì bọn người Lí Nhất sắp gặp xui xẻo kia đốt lên mấy ngọn nến.
Sự biểu hiện của Thương Viêm trong mắt đám người Tô Lục Lý là Thương Viêm đã hoàn toàn bị bọn họ khống chế rồi, dù sao không có ai sẽ có ý thức mà đem một đống thứ lấy ra ‘tặng’ người như vậy cả. Bộ dạng đần độn mê man của Thương Viêm khiến tất cả mọi người thả lỏng sự cảnh giác với cậu, vẻn vẹn chỉ là khi đưa cậu trở về phòng giam là có thể nhìn ra được.
Lúc trước khi đi ra là có mấy dị năng giả bao quanh cậu, lúc này chỉ còn có hai người bình thường một trước một sau canh giữ cậu trở về mà thôi. Thương Viêm hơi hơi cúi đầu, lông mi dài ngăn lại ánh sáng lơ đãng lóe lên trong ánh mắt.
Tròng mắt của Thương Viêm lặng lẽ di chuyển, quan sát bố cục của chỗ này. Ngục giam chia thành hai tầng, ở lầu hai có thể nhìn thấy được tình hình của phía dưới, giống cái kiểu như của cửa hàng bách hóa tổng hợp vậy đó. Dị năng giả sẽ cách một khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở mỗi đoạn đường, có lẽ là tuần tra theo thông lệ.
Lý Thiên kỳ thực rất dễ nhận ra, ở trong 《Đế vương mạt thế》Lý Thiên có một đầu tóc bạc, tuy nhìn qua có chút yếu đuối, nhưng cái màu tóc khác người này trái lại đã cứu vãn được danh dự BOSS nhỏ của hắn đấy.
Đầu của Thương Viêm càng ngày càng thấp, đôi mắt càng quan sát càng sáng rực, cậu lúc này đang nhìn chằm chằm vào một buồng giam ở lầu một, tuy cậu biết rõ cậu lập tức tìm thấy Lý Thiên là chuyện không thể nào, nhưng cậu vẫn không nhịn được có chút sốt ruột.
Đột nhiên, mắt của Thương Viêm đối diện với mắt của một dị năng giả ở lầu một, trong lòng đập mạnh một cái, Thương Viêm lập tức đem mấy thứ trong đầu tống sạch đi, giả vờ thành một bộ dạng đang ngẩn ra nhìn mặt đất. May mắn cái tên dị năng giả kia chỉ là liếc mắt nhìn Thương Viêm một cái liền dời tầm mắt đi, Thương Viêm sợ tới mức tim cứ đập bình bịch.
Điều này khiến Thương Viêm không dám nhìn bậy bạ nữa, biết nghe lời theo sát người phía trước, ánh mắt vẫn luôn ở trạng thái trống rỗng vô hồn.
………..
“Ngài Tô, như thế được chứ?” Dị năng giả bên cạnh Tô Lục Lý có chút lưỡng lự về sự phân phó của Tô Lục Lý, ở mạt thế tất cả mọi người đều không dễ dàng gì, làm như vậy không nghi ngờ gì sẽ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.
“Bọn họ lấy thứ thuộc về căn cứ W của chúng ta, nôn trở ra cũng là chuyện phải làm thôi. Hơn nữa cũng dễ dàng khiến người bên ngoài biết được, không cần giở trò ở trước mặt chúng ta.” Tô Lục Lý hoàn toàn không có đem mấy lời nói của người nọ đặt ở trong lòng, khóe miệng cười lạnh với một bộ dạng khinh thường.
Lý Nhất dùng Thương Viêm đổi lấy một đống đồ dùng chữa bệnh, nhưng bây giờ bọn chúng cư nhiên lại lấy đi những thứ thuộc về bọn họ, mấy đồ dùng chữa bệnh này đương nhiên phải thu hồi lại rồi, còn có mấy thứ đạt được từ trong túi của Thương Viêm kia cũng phải lấy lại nữa.
“….Tôi hiểu rồi”. Dị năng giả chau mày tay nâng lấy cằm, mặc dù có hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý với mấy lời nói của Tô Lục Lý.
“Ngài Tô, cái tên…. họ Lý kia…. lại…” cái tên chạy đến báo cáo thở hổn hển nói, thấy cái bộ dạng thở dốc của hắn liền biết hắn là dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến.
Tô Lục Lý không đợi người kia nói xong thì đã chạy tới buồng giam, gương mặt vốn châm chọc đã sớm được thay thế bằng sự nghiêm túc, không gian của Lý Thiên ngoại trừ Thương Viêm hôm nay vừa có được là lớn nhất trong mọi người, bởi do thuốc nên Lý Thiên trong mấy lần nhiệm vụ này đều thể hiện rất xuất sắc, hắn cũng không muốn mất đi dị năng giả không gian này đâu.
“Grừ —grào—” Một người có cái đầu tóc bạc xen lẫn với tóc đen gắt gao nắm chặt lấy lan can, vẻ mặt dữ tợn gầm rú lên với Thương Viêm vừa mới đi ngang qua, cái biểu hiện điên cuồng kia tập tức khiến cho người bên cạnh biết người nọ sắp tan thuốc.
Thương Viêm bị biến cố xảy ra bất thình lình làm hoảng sợ, một chân không tự chủ mà bước một bước nhỏ sang chỗ khác, đầu suýt chút nữa đã nhịn không được mà nâng lên về phía cái người nổi điên kia rồi.
Nhưng may là lực chú ý của mọi người lúc này không ở trên người Thương Viêm, Thương Viêm cũng đúng lúc ngăn lại động tác của mình, vẫn đang cúi đầu đóng giả tên ngốc, tầm mắt chăm chú cứ như muốn đem sàn nhà trành ra một đóa hoa vậy.
Đầu óc Lý Thiên vừa choáng vừa căng trướng, nhưng hắn vẫn lờ mờ thấy được sự mờ ám của Thương Viêm, trong lòng vui vẻ, người kia xem ra không có bị thuốc khống chế đâu á.
Lý Thiên cứ nghĩ thế khiến đầu càng căng đau hơn, dứt khoát cái gì cũng không nghĩ nữa mà ôm chặt lấy cánh tay của Thương Viêm, hắn không thể khống chế được sức lực, hắn có thể nhận thấy cánh tay của người bị hắn nắm lấy run rẩy một chút theo phản xạ, càng thêm chắc chắn đối với dự đoán người nọ là tỉnh táo, trên tay cũng càng dùng thêm sức.
Tuy đầu Lý Thiên căng đau, nhưng tư duy của hắn cũng đã không còn bị cản trở nữa, suy nghĩ cũng không chậm chút nào. Phải nghĩ cách để người này ở chung với mình mới được, vậy thì xác xuất thành công chạy khỏi nơi này mới có thể cao hơn, dù cho lúc này hắn còn chưa biết người kia có thể tin tưởng được hay không.
Thương Viêm bị nắm rất đau, móng tay đều muốn đâm vào trong thịt của cậu, trong lòng Thương Viêm đã muốn chửi thề liên tục, nhưng cậu lại tuyệt đối không thể biểu hiện ra chút biểu cảm nào, còn phải giả vờ cái bộ dạng ngu ngốc nữa chứ. Cậu đã bị thuốc khống chế, thần kinh đã trở nên trì trệ, loại cảm giác đau này cậu ‘chắc là’ không có đâu.
Tô Lục Lý chạy tới nhìn thấy được chính là Lý Thiên đã trở nên ngoan ngoãn và Thương Viêm đang bị túm lấy, Tô Lục Lý khó hiểu mà nhìn Lý Thiên, tính kháng thuốc của Lý Thiên rất mạnh, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thoát ra khỏi sự không chế của thuốc, nhưng như hôm nay thế này cũng là lần đầu tiên đó.
Lý Thiên lập tức sửa lại cái thái độ như thường lệ, vẻ mặt ngây ngô nhìn về phía Thương Viêm, niềm khao khát bên trong khiến trong lòng Thương Viêm đang bình tĩnh nhìn sàn nhà cũng nổi da gà một trận.
Tô Lục Lý thấy lạ với cái tình huống như vậy, ánh mắt xét đoán từ trên người Lý Thiên bay tới trên người Thương Viêm. Tình trạng này của Lý Thiên không phải là lần đầu, nhưng ngày đầu tiên tên Thương Viêm này tới đã xuất hiện loại tình huống kinh ngạc này rồi.
Thương Viêm tỏ vẻ cậu nằm thôi mà cũng bị trúng đạn nữa.
“Tách bọn họ ra.” Tô Lục Lý thật sự không muốn nhìn thấy có chuyện gì xảy ra ngoài dự đoán của hắn, lập tức gọi người đem tay của Lý Thiên kéo ra.
Lý Thiên lặng im nghe thấy lời nói này, trong lòng luống cuống, điều này sao được chứ!
Người bên cạnh bắt đầu thực thi nhiệm vụ cứu vớt Thương Viêm ra khỏi tay Lý Thiên, Lý Thiên là dị năng giả, tuy hắn chỉ là dị năng không gian, nhưng sức lực của hắn cũng không phải thường đâu, vì thế đáng thương cho Thương Viêm bên ngoài chỉ có thể vẫn duy trì giả ngốc, còn bên trong đã đau đến mức nguyền rủa a.
“Ba ba ~ đừng đi mà ~” Σ( ° △ °|||) Lý Thiên vừa nói xong, người chung quanh đều dùng ánh mắt kinh khủng mà nhìn Lý Thiên chằm chằm, sau đó liền đưa tầm mắt tới trên người Thương Viêm đang bị lạnh run.
Sắc mặt của Tô Lục Lý đủ loại màu sắc kỳ lạ, tầm mắt vẫn luôn đặt ở trong ánh mắt tủi thân lại sùng bái của Lý Thiên kia, khóe miệng run run, lúc này là cái tình huống gì vậy? Chẳng lẽ Thương Viêm thực sự là Lý Thiên…..
Tô Lục Lý lắc đầu, đem mấy ảo tưởng linh tinh quăng hết ra óc. Đây là di chứng do dùng thuốc quá độ sao? Đúng rồi, bởi vì tính kháng thuốc của Lý Thiên, thuốc dùng với hắn vẫn luôn liên tục tăng gấp đôi, mấy sợi tóc bạc trong tóc đen của Lý Thiên cũng là do điều này mang đến, bị đần độn cũng không phải là không có khả năng.
Đến nỗi dùng ra cái loại tình huống này, có thể là do dị năng của Thương Viêm cao hơn so với Lý Thiên, mọi người đều có bản năng sùng bái kẻ mạnh, nghĩ như vậy xem ra cũng không có gì không đúng.
Ngoại trừ Thương Viêm đang nhìn chằm chằm sàn nhà cùng Lý Thiên đem tầm mắt nhìn chăm chú vào trên người Thương Viêm, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Tô Lục Lý.
Tô Lục Lý ho nhẹ một cái, nhìn cái điệu bộ tuyệt đối không buông tha Thương Viêm của Lý Thiên kia, lên tiếng nói: “Đem bọn họ nhốt chung đi, ít nhất phải có hai dị năng giả trông giữ đấy.” Còn về điểm có cần tiêm thuốc vào cơ thể của Lý Thiên hay không, Tô Lục Lý do dự, tình trạng của Lý Thiên hiện nay thực sự rất là không thích hợp lắm.
Nhìn cái bộ dạng bé ngoan của Lý Thiên, Tô Lục Lý vẫn là quyết định chuyện thuốc men trước tiên trì hoãn một chút vậy, một trong dị năng giả không gian với một dị năng giả không thể đánh đấm, nếu bởi vì thuốc mà đem Lý Thiên giết chết thì mất nhiều hơn được nha.
Nghe thấy lời này trong lòng Thương Viêm chửi liên thanh, cậu còn đang trở thành đối tượng canh giữ quan trọng, cậu còn chưa có tìm được Lý Thiên đâu đó!
Cuối cùng Thương Viêm và Lý Thiên bị nhốt trong gian phòng của Lý Thiên, Thương Viêm dựa vào ý tưởng không thể lòi đuôi nên ngay từ đầu liền vẫn luôn cúi đầu che đi cảm xúc không thể giấu được trong mắt mình, nên bây giờ cậu mới nhìn thấy…. cái ót của người từ lúc vừa bước vào trong buồng giam liền nhào vào lòng cậu ngất xỉu này.
Đầu bạc thêm tóc đen? Thương Viêm quay lưng về phía hai tên dị năng giả bị giữ lại bên ngoài nháy mắt mấy cái, trong lòng không nhịn được cười trộm, cái chuyện tốt nhân họa đắc phúc*(gặp may mắn trong tại nạn)này vậy mà bị cậu đụng trúng nha, hay là nói giữa BOSS với BOSS là sẽ có kết nối sao hả? E hèm, lạc đề.
Vai diễn hiện tại của Thương Viêm chính là một tên ngu ngốc, cậu cũng không có cái loại hình thức suy nghĩ sẽ mang người ta lên giường đâu, vì thế tay hơi hơi dùng sức, lấy bóng lưng của mình ngăn chặn tầm mắt của mấy dị năng giả, dùng kỹ xảo khéo léo mà kéo tay của Lý Thiên trên tay mình xuống.
Sau đó Thương Viêm rất ngoan ngoãn mà nghe theo câu mệnh lệnh “ở yên trên giường” kia của Tô Lục Lý, bỏ lại Lý Thiên một mình mà đi tới bên giường, nghe thấy một tiếng nhỏ gần như không nghe thấy của đầu rơi xuống đất ở phía sau, trên mặt Thương Viêm hiện ra một nụ cười xấu xa.
Sau đó liền nằm xuống nhắm mắt lại, chẳng qua là nhìn thấy cái bộ dạng chổng mông nằm dưới đất của Lý Thiên trong lòng vẫn là không nhịn được cười trộm mà thôi à.
Chương 68: Thảo luận xong.
Edit: Tiểu Tam
Ps: Phải lôi đống chương trước ra đọc lại mới edit được chương này, ôm quá nhiều bộ nên văn phong bi loạn(_ _)
—
Lý Thiên từ tử mở mắt ra, tuy đầu vẫn rất đau nhưng tư duy của hắn lúc này cũng rất tỉnh táo, phát hiện này khiến khóe miệng hắn nhịn không được mà nhếch lên. Sau đó hắn liền nhận ra mình cư nhiên nằm ở trên sàn nhà hơn nữa cơn đau trên trán làm hắn bắt đầu nghĩ lại chuyện đã xảy ra trước đó.
Hắn hình như gặp được một người không có bị thuốc khống chế, sau đó hắn nắm chặt cánh tay của người kia….. Lý Thiên cau mày, trí nhớ sau đó có chút mơ hồ.
Lý Thiên để hai mắt mình từ từ thích ứng với bóng tối, nghĩ tới Thương Viêm, Lý Thiên đang định đứng dậy dò xét cho rõ ràng nhưng lại có một bóng người lướt qua trước mắt hắn. Trong lòng Lý Thiên kinh hãi, cẩn thận đưa tầm mắt ra ngoài buồng giam mới nhận ra ở bên ngoài buồng giam có hai tên dị năng giả, tuy bọn họ đang buồn chán mà đưa lưng về phía hắn nói chuyện phiếm nhưng một khi động tác của hắn quá lớn thì hai tên dị năng giả nhạy cảm này nhất định sẽ nhận ra. Ánh đèn lúc này rất u ám, đã là buổi tối rồi, bóng dáng của dị năng giả hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy sơ sơ mà thôi.
Thật ra phát hiện dị năng giả ở bên ngoài trong lòng Lý Thiên mừng như điên, bởi vì đột nhiên có người đến giám thị chỗ này không phải nói rõ nơi đây có gì thay đổi hay sao.
Lý Thiên từ từ xoay cái đầu đang nhìn phía trước ra sau, mà ở phía sau của hắn, một chỗ phồng nhỏ trên giường hắn không phải chứng minh nơi đó có một người ư.
Từng phòng trong đây đều có một cái cửa sổ nhỏ có song sắt. Một khi đến buổi tối nơi đây sẽ là một mảnh tối đen, cho dù nơi này có máy phát điện cũng vẻn vẹn chỉ mở 2-3 cây đèn mà thôi.
Lý Thiên từ từ di động thân thể, cố gắng không để cho đám dị năng giả chú ý mà di chuyển tới trước giường định đánh thức Thương Viêm. Chỉ là khi hắn cúi hông di chuyển đến bên giường đang định đánh thức Thương Viêm thì phát hiện hắn đã bị khóa lại trong tầm nhìn của một đôi mắt, khoảng cách giữa hai đôi mắt nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20cm.
Tuy Lý Thiên biết chủ nhân của đôi mắt này nhưng mà bất thình lình nhìn thấy một đôi mắt trong bóng đêm như thế thì là người đều sẽ bị dọa sợ thôi. Lý Thiên lập tức lấy tay che miệng mình lại, chưa hết kinh hoàng mà dùng tay kia vỗ về tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của mình.
Động tác của Lý Thiên Thương Viêm có thể thấy rất rõ ràng, như vậy thực sự làm Thương Viêm rất hài lòng nha, nhìn thấy cái bộ dạng rất sợ hãi nhưng không thể la to của Lý Thiên, Thương Viêm tỏ vẻ cậu đã hoàn trả lại toàn bộ việc bị làm hoảng sợ trước đó rồi đấy.
Lý Thiên bất mãn mà trừng vào cái vẻ mặt trêu tức của Thương Viêm, vỗ vỗ ngực của bản thân, tuy là ấn tượng đầu tiên của người trước mắt mang đến cho hắn thực sự không phải tốt lắm, nhưng cái loại bộ dạng này căn bản không phải là người bị thuốc khống chế được.
“Sao vậy hả?” Giọng nói của một dị năng giả bên ngoài buồng giam vang lên, Lý Thiên quay đầu theo phản xạ, sau đó là đôi mắt của Lý Thiên và hai dị năng giả nhìn nhau, còn Thương Viêm đã sớm huấn luyện đến chuyên nghiệp rồi nên khi vừa nghe thấy tiếng nói liền nhắm mắt lại ‘ngủ say’.
“Nó tỉnh rồi, mày đi báo cáo một cái đi.” Một dị năng giả hoàn toàn không có để ý tới cái đôi mắt đang ngập tràn cảm xúc kia của Lý Thiên, dùng giọng lười biếng mà nói ra, nói xong còn dùng tay đụng đụng người bên cạnh.
“Tại sao không phải mày chứ?” Một người khác tuy không phục nói ra nhưng vẫn chạy chậm rời khỏi, mà cái tên dị năng giả ở yên tại chỗ kia chỉ quét mắt nhìn Lý Thiên một cái liền quay đầu đi với một bộ dạng chán nản.
Lý Thiên nháy mắt mấy cái, sao thế này? Lý Thiên đưa tầm mắt lại trên người Thương Viêm, Thương Viêm nhận được ánh mắt khó hiểu của Lý Thiên, chân mày khẽ nhướng, trong lòng hơi tức giận, cái thứ này cư nhiên không nhớ rõ hành động vĩ đại của mình sao hả? Thực sự là thằng con ngoan mà!
Tiếng bước chân “cộc cộc cộc” dần dần lại gần, Thương Viêm bĩu môi liếc mắt nhìn khinh bỉ Lý Thiên một cái, im lặng ngáp một cái, cậu vì xác định tên này có thực sự tỉnh táo hay không cho nên vẫn không có dám ngủ, lúc này chính là buồn ngủ gần chết á, nghĩ thế liền nhắm mắt lại đi ngủ.
Lý Thiên mở to mắt, người này sao lại đáng ghét quá vậy, sao có thể dùng cái thái độ này đối với người vừa gặp và cũng có khả năng sẽ là đồng bọn với nhau cơ chứ.
Lý Thiên chưa kịp nghĩ nhiều thì cửa phòng giam liền bị mở ra, ánh sáng của đèn pin đã chiếu lên người hắn. Lý Thiên luống cuống, bây giờ hắn phải làm gì đây??
“Bình tĩnh một chút, con trai.” Thương Viêm nhắm mắt lại khóe miệng khẽ nhúc nhích, giọng của cậu rất nhỏ, nếu Lý Thiên không phải là dị năng giả thì cho dù ở khoảng cách gần như thế thì hắn cũng không thể nghe thấy được.
Con trai? Lý Thiên lay đầu một chút, người này sao lại biến thành ba ba hắn rồi? Đúng rồi là ba ba mà hắn nhận nha. Lý Thiên xem như đã phục hồi lại tinh thần, Tô Lục Lý chắc chắn đã cho rằng hắn bị đần độn rồi đây.
Nhìn thấy người bên ngoài đã chạy đến trước mặt hắn, Lý Thiên tức khắc như được ảnh đế nhập vào, nhớ lại cái vẻ mặt của thằng con đầu to*(phim hoạt hình bố đầu nhỏ con đầu to)lúc trước từng xem.
“Ba ba~” Lý Thiên đột nhiên nhào lên người Thương Viêm, chu cái miệng nhỏ mà sợ hãi nhìn mấy người vừa mới xông vào như đang sợ bị người ta mang khỏi bên cạnh Thương Viêm vậy.
Thương Viêm bị một cái thái sơn áp đỉnh xảy ra bất thình lình biến thành suýt chút nữa đã hộc máu, còn phải cố liều mạng kiềm chế vẻ mặt của mình xuống không được méo mó mà chỉ có thể giữ cái mặt bình tĩnh say ngủ.
Ác ma nhỏ trong lòng Thương Viêm lập tức chiếm cứ lấy tâm hồn Thương Viêm, Thương Viêm không chút khách sáo mà nhéo mạnh một phát ngay trên bụng Lý Thiên, còn thử vặn trái vặn phải nữa chứ.
Lý Thiên đau đến mức há lớn miệng, liền muốn đấm một đấm lên mũi của Thương Viêm, nhưng hắn cũng nhớ ra tình trạng hiện tại nên chỉ có thể dựa vào ưu thế đưa lưng về phía mọi người mà bặm chặt môi, đem sức nặng toàn thân thực vững vàng đặt hết lên người Thương Viêm.
Thương Viêm có thể cảm nhận được sức nặng đang tăng thêm, lực đạo trên tay cũng không hề nhẹ đi chút nào cả, lúc trước vốn nghĩ là chung một con thuyền cho nên mới nhẹ tay một chút nhưng lúc này xem ra là không cần rồi.
Lý Thiên và Thương Viêm hai bên giằng co nhưng người ngoài không thể biết được, ở trong mắt bọn họ xem ra chính là Lý Thiên trở nên ngây thơ còn ôm lấy Thương Viêm vừa mới lên chức ba ba đang ngủ say sưa.
“Lý Thiên ngoan nha, ra ngoài cho chú kiểm tra kiểm tra cơ thể được không nào? Đi cùng chú sẽ có kẹo rất ngọt rất ngọt ăn nha ~” Vị bác sĩ mặc áo dài trắng rất thân thiết mà cười nói với Lý Thiên.
Lý Thiên và Thương Viêm đang chiến đấu ác liệt bỗng lạnh run một cái, cái câu thoại của ông chú biến thái này là chuyện gì vậy???
Cuối cùng ông chú mặc áo dài trắng tuyên bố thất bại đành phải bắt đầu kiểm tra thân thể cho Lý Thiên ngay tại chỗ, phát hiện Lý Thiên thực sự rất khỏe mạnh, về phần vết bầm ở bụng không ai đề ý cả, ngã ngã đụng đụng luôn gặp được thôi mà.
Rốt cuộc tiễn người kiểm tra đi rồi cả phòng liền tối tăm trở lại, chỉ còn có hai người Lý Thiên và Thương Viêm. Còn sau khi hai tên dị năng giả bên ngoài liếc nhìn hai người đang an phận trong buồng giam một cái, rồi cư nhiên dời một cái ghế dài tới chỗ cây đèn phía trước không xa bắt đầu chơi đấu địa chủ*(tương tự như cờ tỷ phú ấy), cũng không biết bọn họ tìm thấy ở đâu nữa.
Thương Viêm đợi đám dị năng giả vừa đi mắt liền xoạch một cái mở to mắt ra u oán mà nhìn Lý Thiên, con sâu ngủ lúc nãy đã biến mất từ lúc Lý Thiên đè tới rồi.
“Đừng nhìn tôi như vậy tôi sẽ tưởng cậu thích tôi đó.” Đầu Lý Thiên xoay một cái không liếc mắt với Thương Viêm nữa, cười hì hì nói với Thương Viêm.
Mặt Thương Viêm đầy hắc tuyến, thật muốn ghi âm lại câu này quá, rồi một ngày nào đó về sau tìm một ngày mà tâm tình của BOSS tệ hại nhất đem nó phát ra để cho cái tên không biết tốt xấu này biết rằng cậu không dễ chọc nha. Sự coi trọng của BOSS đối với cậu sâu đậm bao nhiêu vẻn vẹn chỉ từ quan hệ hiện tại của bọn họ — người yêu sâu sắc là có thể biết rồi.
Lý Thiên không biết vì sao trong ánh mắt của Thương Viêm hơi co rút, cậu ta đột nhiên cảm thấy có chút lạnh vậy chứ?
“Thương Viêm.” Thương Viêm nói khẽ, tuy cậu cảm thấy người này rất không đáng tin cậy nhưng ít ra còn có chút đầu óc, hơn nữa cái này còn có quan hệ đến Bàn tay vàng nên cậu sẽ không làm cho quan hệ với người này kém đi đâu.*(Sắc: Cậu đã làm mất rồi!)
“Tôi là Lý Thiên, cậu nói đi cậu khôi phục lại như thế nào vậy?” Lý Thiên hạ thấp giọng nói chuyện với Thương Viêm, ánh mắt long lanh mà nhìn vào cậu. Rất tự nhiên mà dính lên Thương Viêm thậm chí còn chen mất nửa cái giường của cậu nữa chứ.
Hắn biết Thương Viêm không có ý xấu gì với hắn cả, chuyện ban nãy cũng chỉ vẻn vẹn là tiểu đánh tiểu nháo xem như đùa giỡn với nhau vậy thôi, tuy nhiên chỉ cần không cẩn thận một cái là sẽ bị phát hiện ngay (╯▽╰).
Thương Viêm nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn vui vẻ của Lý Thiên, không ngờ rằng người này cũng khá tùy tiện nên cũng không để ý việc cùng Lý Thiên chen chung một cái giường.
Giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Hệ thống suýt nữa khiến Thương Viêm bị sặc bởi nước miếng của chính mình.
Công lược nói nghiêm túc, giọng điệu cứ như có chuyện đó thật khiến Thương Viêm lập tức cảm thấy Công lược-kun học xấu mất rồi.
“Cậu sao thế?” Lý Thiên nhìn cái vẻ mặt loáng thoáng mất tự nhiên của Thương Viêm trong bóng đêm, thử đến gần Thương Viêm định hạ thấp giọng xuống thêm một chút nữa. Thương Viêm bị Lý Thiên áp sát lại như vậy lời ban nãy của Hệ thống và Công lược nói liền vang lên bên tai, cậu cư nhiên phản xạ có điều kiện mà rớt ra khoảng cách với Lý Thiên.
“Thương Viêm?” Đối mắt với giọng nói nghi hoặc của Lý Thiên, Thương Viêm biết là bản thân mình đã phản ứng quá độ “Không có gì, chỉ là chưa từng gần gũi với người khác như vậy mà thôi”.
“Ra thế” Lý Thiên không có nghi ngờ gì cậu mà cho rằng cậu đang đề phòng hắn, dù sao giờ đang là mạt thế nên có sự đề phòng cũng là chuyện bình thường thôi mà.
“Tôi chữa khỏi cho cậu và giúp cậu ra ngoài nhưng tôi muốn cậu phải làm việc.” Thương Viêm đi thẳng vào chủ đề, bây giờ trước có Tô Lục Lý sau có Chung Hư Lữ nên cậu cũng muốn tăng nhanh tốc độ lên.
“Việc gì?” Lý Thiên lập tức liền cảnh giác mà kích động lên, nhưng vẫn lặng im nhìn vào bề ngoài của Thương Viêm, hai mắt híp lại, hơi do dự nhưng vẫn là hỏi trước phải làm gì cho thỏa đáng. Hắn cũng không muốn buông ra cơ hội tốt lần này nhưng hắn cũng đang đề phòng lời nói của Thương Viêm có thật hay không, đương nhiên còn phỏng đoán mục đích Thương Viêm xuất hiện trong đây nữa chứ.
“Mạn Địch, còn có cậu.” Thương Viêm không chút chột dạ mà nhìn lại Lý Thiên, cũng không thèm thăm dò nữa, đến lúc này rồi vẫn là nói thẳng ra thì tốt hơn.
Câu trước khiến Lý Thiên nhíu mày lại, Mạn Địch là đồ gia truyền của nhà hắn, tuy không ai biết cái cây sáo gỗ tồi tàn đó có tác dụng gì nhưng lão già trong nhà vẫn rất là quý trọng nó, về phần làm sao biết được vị trí của Mạn Địch cũng chỉ là duyên phận trùng hợp mà thôi.
Đầu Lý Thiên xoay mạnh một cái, nửa câu sau của Thương Viêm cũng đã nói ra, câu sau này lại là khiến cho Lý Thiên phải trợn to mắt lên, hai tay ôm ngực, “Cậu… cậu… cư nhiên có loại sở thích này ư?”.
Ánh mắt của Lý Thiên quá mức quái dị cho dù Thương Viêm nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được, vừa nghe câu này mặt của Thương Viêm liền không có gì bất ngờ mà đen lại, nhưng đột nhiên lại cười lên duỗi ra một bàn tay kéo Lý Thiên về phía lồng ngực, hơi ái muội mà thở vào bên tai Lý Thiên “Cậu nghĩ sao?”.
“Tôi chỉ nói giỡn thôi đại ca, thật đấy.” Lý Thiên bị Thương Viêm làm một cái giật mình, sắc mặt đột nhiên biến thành nịnh hót, luống cuống tay chân mà giãy ra khỏi vòng tay của Thương Viêm.
“Vậy giờ cậu đồng ý hay là không đồng ý hả?” Thương Viêm vẫn không có buông tay chỉ là vẻ mặt nghiêm túc đến mức ngay cả tên Lý Thiên này cũng không nhịn được mà đi quan tâm đến tình cảnh nguy hiểm có thể sẽ ‘bị đè’ của bản thân nữa.
“Có thể, ngày mai sẽ có một lần nhiệm vụ định kỳ, cậu giúp tôi chạy trốn tôi sẽ mang Mạn Địch đem về cho cậu.” Lý Thiên sờ sờ cằm, mang chút tính toán mà ngắm gương mặt hơi lờ mờ của Thương Viêm.
“Được, ngày mai tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi chỗ này.” Thương Viêm nhướng mi dùng đôi mắt tràn đầy tự tin nhìn vào hai mắt của Lý Thiên, hoàn toàn xem nhẹ cảm xúc của Lý Thiên sau khi nghe thấy mấy lời nói đó, xoay người đưa lưng về phía Lý Thiên, ngủ.
Lý Thiên mở to mắt do dự mà há miệng ra, cuối cũng vẫn là thở dài một tiếng “Tôi sẽ quay về” Lý Thiên vỗ vỗ bả vai của Thương Viêm, cũng không nói thêm gì nữa, trong đêm tối khóe miệng của hắn có chứa lấy một chút ý cười, vừa là khó hiểu bất đắc dĩ lại vừa là một loại vui sướng phức tạp cùng đề phòng.
Như đã nhận ra cảm xúc của Lý Thiên thay đổi, môi Thương Viêm kéo lên một độ cong rất khó thấy, thực ra cậu không phải hoàn toàn tin tưởng vào một người vừa mới gặp như thế đâu. Lý Thiên ở trong 《Đế vương mạt thế》tuy bị viết khá là hung ác nhưng Thương Viêm từ một mặt khác có thể thấy được người này rất trọng tình nghĩa.
Những dị năng giả không gian cùng rời khỏi nơi này với Lý Thiên đều có thể được Lý Thiên xem ở trên mặt từng cùng nhau chịu áp bức qua mà nhận được sự giúp đỡ của hắn, chỉ là ở cuối cùng những người này đều chịu không nổi cách báo thù tàn nhẫn của Lý Thiên với Tô Lục Lý nên đều đi hết về phe của Chung Hư Lữ, đây cũng là đội dị năng giả đầu tiên của Chung Hư Lữ đấy.
Hơn nữa Thương Viêm còn biết Lý Thiên là bị Lý gia đưa vào nơi này, cho dù ra ngoài được thì Lý Thiên cũng không có chỗ dựa, ở trong truyện Lý Thiên có thể đi ra ngoài là do Tô Lục Lý bị người khác lật đổ nên hắn cũng vì báo đáp mà trở thành thủ hạ của người nọ, còn lúc này cậu chỉ là thay thế vào vị trí của người kia mà thôi.
Cho dù lúc này chỉ là bất đắc dĩ đi theo cậu nhưng về sau cậu cũng có thể nghĩ cách khiến người này một lòng mà đi theo mình.
Lý Thiên và Thương Viêm đều không có nói chuyện, buồng giam rất nhanh liền yên tĩnh lại, Thương Viêm và Lý Thiên đều tự chiếm một nửa chiếc giường nhắm hai mắt lại.
Còn về bóng dáng treo ở trên vách tường ngoài buồng giam, ánh mắt khó hiểu kia chuẩn xác mà rơi vào trên mặt Thương Viêm, ngón tay cắm chặt vào bên trong vách tường để duy trì thăng bằng.
“Tìm được rồi, Thương Viêm…..”
Nhìn thấy Thương Viêm xuất hiện, Tô Lục Lý không hề phụ sự coi trọng của bản thân đối với Thương Viêm, biết rõ không có tư tưởng mà vẫn vỗ vỗ lên vai Thương Viêm, nụ cười tươi rói trên mặt thể hiện rõ tâm tình của hắn đang rất tốt, những người khác trong phòng cũng vì thế mà đem ánh mắt tò mò rơi vào trên người Thương Viêm.
Trong lòng Thương Viêm có chút thiếu bình tĩnh, cậu không biết mình có thể bị lộ tẩy trước mặt những người ở đây hay không nữa, may mắn là Tô Lục Lý để ý tới không gian của cậu còn hơn bản thân cậu nhiều, trong mắt Tô Lục Lý lúc này đang ngập tràn khao khát đối với không gian của cậu.
Tô Lục Lý đưa Thương Viêm đi đến một căn phòng trống, “Đem mấy thứ trong không gian toàn bộ lấy ra hết”. Giọng nói của Tô Lục Lý mang theo sự hưng phấn, hắn biết những thứ trong không gian của Thương Viêm không hề giống với mấy thứ linh tinh nhỏ nhặt của các dị năng giả khác, hắn rất chờ mong với mấy thứ có thể đạt được trong không gian của Thương Viêm.
Sự tham lam không hề che giấu kia khiến khóe miệng Thương Viêm không nhịn được mà co rút, câu này nghe như lời thoại của thổ phỉ là sao vậy hả, may là không có ai chú ý tới nét mặt của Thương Viêm lúc này.
Thương Viêm trưng cái bộ mặt như xác chết, vung tay lên lấy mấy thứ đã chuẩn bị sẵn trong không gian ra, vũ khí và dược phẩm mỗi thứ đều chiếm một nửa, đương nhiên cái tên lòng dạ hẹp hòi Thương Viêm này còn nhớ kỹ việc bị ‘ăn hành’ ở chỗ của Lý Nhất và Trần Nhất, thức ăn ngoại trừ hai bịch bánh mì ra thì cái gì cũng không có lấy.
Thương Viêm không hề có chút không cam lòng nào đối với việc mấy thứ này sắp không còn thuộc về mình, dùng chút vật tư nho nhỏ đổi lấy dị năng giả không gian, nói sao vẫn là cậu có lợi hơn mà, giao chút phí dụng cũng chả sao cả.
Hơn nữa những vũ khí này đều là súng, một viên đạn với thuốc nổ cậu đều không có lấy ra, về phần dược phẩm, đó đều là mấy loại thuốc trị cảm sốt có thể tùy tiện thấy được trong tiệm thuốc mà thôi, còn mấy thứ cướp được trong bệnh viện đang được cất giữ trong không gian của BOSS á.
Khi Tô Lục Lý nhìn thấy vũ khí và dược phẩm trong lòng liền khó kìm nổi sự vui sướng, tuy biết rằng vũ khí trong cục cảnh sát không chỉ có mỗi nhiêu đây, cũng không có đạn với thuốc nổ, nhưng hắn cũng không hề cho rằng Diễm Quân Ly sẽ đem tất cả vũ khí giao cho Thương Viêm bảo quản một mình. Hơn nữa đây không phải còn có thuốc ư, những thứ này ở mạt thế cũng là thứ rất quan trọng đó.
Người bên cạnh thấy được mấy thứ trong không gian của Thương Viêm trong mắt liền không ngừng lóe ra ánh sáng xanh, đương nhiên bọn họ không chỉ hưng phấn về mấy thứ trong không gian của Thương Viêm, mà còn vì kích thước không gian của Thương Viêm nữa, lúc này hơn phân nửa căn phòng đều chật ních đồ vật.
Chỉ là khi Tô Lục Lý phát hiện bên trong chỉ có hai bịch bánh mì, sắc mặt hơi hạ xuống, hắn biết chắc chắn là Lí Nhất giở trò thôi. Còn Thương Viêm ở khi lực chú ý của mọi người đều tập trung vào những thứ dưới đất, dùng dư quang lén lút quan sát Tô Lục Lý, ở khi chắc chắn rằng Tô Lục Lý đã hiểu rõ tình hình thì vô cùng tốt bụng mà vì bọn người Lí Nhất sắp gặp xui xẻo kia đốt lên mấy ngọn nến.
Sự biểu hiện của Thương Viêm trong mắt đám người Tô Lục Lý là Thương Viêm đã hoàn toàn bị bọn họ khống chế rồi, dù sao không có ai sẽ có ý thức mà đem một đống thứ lấy ra ‘tặng’ người như vậy cả. Bộ dạng đần độn mê man của Thương Viêm khiến tất cả mọi người thả lỏng sự cảnh giác với cậu, vẻn vẹn chỉ là khi đưa cậu trở về phòng giam là có thể nhìn ra được.
Lúc trước khi đi ra là có mấy dị năng giả bao quanh cậu, lúc này chỉ còn có hai người bình thường một trước một sau canh giữ cậu trở về mà thôi. Thương Viêm hơi hơi cúi đầu, lông mi dài ngăn lại ánh sáng lơ đãng lóe lên trong ánh mắt.
Tròng mắt của Thương Viêm lặng lẽ di chuyển, quan sát bố cục của chỗ này. Ngục giam chia thành hai tầng, ở lầu hai có thể nhìn thấy được tình hình của phía dưới, giống cái kiểu như của cửa hàng bách hóa tổng hợp vậy đó. Dị năng giả sẽ cách một khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở mỗi đoạn đường, có lẽ là tuần tra theo thông lệ.
Lý Thiên kỳ thực rất dễ nhận ra, ở trong 《Đế vương mạt thế》Lý Thiên có một đầu tóc bạc, tuy nhìn qua có chút yếu đuối, nhưng cái màu tóc khác người này trái lại đã cứu vãn được danh dự BOSS nhỏ của hắn đấy.
Đầu của Thương Viêm càng ngày càng thấp, đôi mắt càng quan sát càng sáng rực, cậu lúc này đang nhìn chằm chằm vào một buồng giam ở lầu một, tuy cậu biết rõ cậu lập tức tìm thấy Lý Thiên là chuyện không thể nào, nhưng cậu vẫn không nhịn được có chút sốt ruột.
Đột nhiên, mắt của Thương Viêm đối diện với mắt của một dị năng giả ở lầu một, trong lòng đập mạnh một cái, Thương Viêm lập tức đem mấy thứ trong đầu tống sạch đi, giả vờ thành một bộ dạng đang ngẩn ra nhìn mặt đất. May mắn cái tên dị năng giả kia chỉ là liếc mắt nhìn Thương Viêm một cái liền dời tầm mắt đi, Thương Viêm sợ tới mức tim cứ đập bình bịch.
Điều này khiến Thương Viêm không dám nhìn bậy bạ nữa, biết nghe lời theo sát người phía trước, ánh mắt vẫn luôn ở trạng thái trống rỗng vô hồn.
………..
“Ngài Tô, như thế được chứ?” Dị năng giả bên cạnh Tô Lục Lý có chút lưỡng lự về sự phân phó của Tô Lục Lý, ở mạt thế tất cả mọi người đều không dễ dàng gì, làm như vậy không nghi ngờ gì sẽ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.
“Bọn họ lấy thứ thuộc về căn cứ W của chúng ta, nôn trở ra cũng là chuyện phải làm thôi. Hơn nữa cũng dễ dàng khiến người bên ngoài biết được, không cần giở trò ở trước mặt chúng ta.” Tô Lục Lý hoàn toàn không có đem mấy lời nói của người nọ đặt ở trong lòng, khóe miệng cười lạnh với một bộ dạng khinh thường.
Lý Nhất dùng Thương Viêm đổi lấy một đống đồ dùng chữa bệnh, nhưng bây giờ bọn chúng cư nhiên lại lấy đi những thứ thuộc về bọn họ, mấy đồ dùng chữa bệnh này đương nhiên phải thu hồi lại rồi, còn có mấy thứ đạt được từ trong túi của Thương Viêm kia cũng phải lấy lại nữa.
“….Tôi hiểu rồi”. Dị năng giả chau mày tay nâng lấy cằm, mặc dù có hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý với mấy lời nói của Tô Lục Lý.
“Ngài Tô, cái tên…. họ Lý kia…. lại…” cái tên chạy đến báo cáo thở hổn hển nói, thấy cái bộ dạng thở dốc của hắn liền biết hắn là dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến.
Tô Lục Lý không đợi người kia nói xong thì đã chạy tới buồng giam, gương mặt vốn châm chọc đã sớm được thay thế bằng sự nghiêm túc, không gian của Lý Thiên ngoại trừ Thương Viêm hôm nay vừa có được là lớn nhất trong mọi người, bởi do thuốc nên Lý Thiên trong mấy lần nhiệm vụ này đều thể hiện rất xuất sắc, hắn cũng không muốn mất đi dị năng giả không gian này đâu.
“Grừ —grào—” Một người có cái đầu tóc bạc xen lẫn với tóc đen gắt gao nắm chặt lấy lan can, vẻ mặt dữ tợn gầm rú lên với Thương Viêm vừa mới đi ngang qua, cái biểu hiện điên cuồng kia tập tức khiến cho người bên cạnh biết người nọ sắp tan thuốc.
Thương Viêm bị biến cố xảy ra bất thình lình làm hoảng sợ, một chân không tự chủ mà bước một bước nhỏ sang chỗ khác, đầu suýt chút nữa đã nhịn không được mà nâng lên về phía cái người nổi điên kia rồi.
Nhưng may là lực chú ý của mọi người lúc này không ở trên người Thương Viêm, Thương Viêm cũng đúng lúc ngăn lại động tác của mình, vẫn đang cúi đầu đóng giả tên ngốc, tầm mắt chăm chú cứ như muốn đem sàn nhà trành ra một đóa hoa vậy.
Đầu óc Lý Thiên vừa choáng vừa căng trướng, nhưng hắn vẫn lờ mờ thấy được sự mờ ám của Thương Viêm, trong lòng vui vẻ, người kia xem ra không có bị thuốc khống chế đâu á.
Lý Thiên cứ nghĩ thế khiến đầu càng căng đau hơn, dứt khoát cái gì cũng không nghĩ nữa mà ôm chặt lấy cánh tay của Thương Viêm, hắn không thể khống chế được sức lực, hắn có thể nhận thấy cánh tay của người bị hắn nắm lấy run rẩy một chút theo phản xạ, càng thêm chắc chắn đối với dự đoán người nọ là tỉnh táo, trên tay cũng càng dùng thêm sức.
Tuy đầu Lý Thiên căng đau, nhưng tư duy của hắn cũng đã không còn bị cản trở nữa, suy nghĩ cũng không chậm chút nào. Phải nghĩ cách để người này ở chung với mình mới được, vậy thì xác xuất thành công chạy khỏi nơi này mới có thể cao hơn, dù cho lúc này hắn còn chưa biết người kia có thể tin tưởng được hay không.
Thương Viêm bị nắm rất đau, móng tay đều muốn đâm vào trong thịt của cậu, trong lòng Thương Viêm đã muốn chửi thề liên tục, nhưng cậu lại tuyệt đối không thể biểu hiện ra chút biểu cảm nào, còn phải giả vờ cái bộ dạng ngu ngốc nữa chứ. Cậu đã bị thuốc khống chế, thần kinh đã trở nên trì trệ, loại cảm giác đau này cậu ‘chắc là’ không có đâu.
Tô Lục Lý chạy tới nhìn thấy được chính là Lý Thiên đã trở nên ngoan ngoãn và Thương Viêm đang bị túm lấy, Tô Lục Lý khó hiểu mà nhìn Lý Thiên, tính kháng thuốc của Lý Thiên rất mạnh, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thoát ra khỏi sự không chế của thuốc, nhưng như hôm nay thế này cũng là lần đầu tiên đó.
Lý Thiên lập tức sửa lại cái thái độ như thường lệ, vẻ mặt ngây ngô nhìn về phía Thương Viêm, niềm khao khát bên trong khiến trong lòng Thương Viêm đang bình tĩnh nhìn sàn nhà cũng nổi da gà một trận.
Tô Lục Lý thấy lạ với cái tình huống như vậy, ánh mắt xét đoán từ trên người Lý Thiên bay tới trên người Thương Viêm. Tình trạng này của Lý Thiên không phải là lần đầu, nhưng ngày đầu tiên tên Thương Viêm này tới đã xuất hiện loại tình huống kinh ngạc này rồi.
Thương Viêm tỏ vẻ cậu nằm thôi mà cũng bị trúng đạn nữa.
“Tách bọn họ ra.” Tô Lục Lý thật sự không muốn nhìn thấy có chuyện gì xảy ra ngoài dự đoán của hắn, lập tức gọi người đem tay của Lý Thiên kéo ra.
Lý Thiên lặng im nghe thấy lời nói này, trong lòng luống cuống, điều này sao được chứ!
Người bên cạnh bắt đầu thực thi nhiệm vụ cứu vớt Thương Viêm ra khỏi tay Lý Thiên, Lý Thiên là dị năng giả, tuy hắn chỉ là dị năng không gian, nhưng sức lực của hắn cũng không phải thường đâu, vì thế đáng thương cho Thương Viêm bên ngoài chỉ có thể vẫn duy trì giả ngốc, còn bên trong đã đau đến mức nguyền rủa a.
“Ba ba ~ đừng đi mà ~” Σ( ° △ °|||) Lý Thiên vừa nói xong, người chung quanh đều dùng ánh mắt kinh khủng mà nhìn Lý Thiên chằm chằm, sau đó liền đưa tầm mắt tới trên người Thương Viêm đang bị lạnh run.
Sắc mặt của Tô Lục Lý đủ loại màu sắc kỳ lạ, tầm mắt vẫn luôn đặt ở trong ánh mắt tủi thân lại sùng bái của Lý Thiên kia, khóe miệng run run, lúc này là cái tình huống gì vậy? Chẳng lẽ Thương Viêm thực sự là Lý Thiên…..
Tô Lục Lý lắc đầu, đem mấy ảo tưởng linh tinh quăng hết ra óc. Đây là di chứng do dùng thuốc quá độ sao? Đúng rồi, bởi vì tính kháng thuốc của Lý Thiên, thuốc dùng với hắn vẫn luôn liên tục tăng gấp đôi, mấy sợi tóc bạc trong tóc đen của Lý Thiên cũng là do điều này mang đến, bị đần độn cũng không phải là không có khả năng.
Đến nỗi dùng ra cái loại tình huống này, có thể là do dị năng của Thương Viêm cao hơn so với Lý Thiên, mọi người đều có bản năng sùng bái kẻ mạnh, nghĩ như vậy xem ra cũng không có gì không đúng.
Ngoại trừ Thương Viêm đang nhìn chằm chằm sàn nhà cùng Lý Thiên đem tầm mắt nhìn chăm chú vào trên người Thương Viêm, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Tô Lục Lý.
Tô Lục Lý ho nhẹ một cái, nhìn cái điệu bộ tuyệt đối không buông tha Thương Viêm của Lý Thiên kia, lên tiếng nói: “Đem bọn họ nhốt chung đi, ít nhất phải có hai dị năng giả trông giữ đấy.” Còn về điểm có cần tiêm thuốc vào cơ thể của Lý Thiên hay không, Tô Lục Lý do dự, tình trạng của Lý Thiên hiện nay thực sự rất là không thích hợp lắm.
Nhìn cái bộ dạng bé ngoan của Lý Thiên, Tô Lục Lý vẫn là quyết định chuyện thuốc men trước tiên trì hoãn một chút vậy, một trong dị năng giả không gian với một dị năng giả không thể đánh đấm, nếu bởi vì thuốc mà đem Lý Thiên giết chết thì mất nhiều hơn được nha.
Nghe thấy lời này trong lòng Thương Viêm chửi liên thanh, cậu còn đang trở thành đối tượng canh giữ quan trọng, cậu còn chưa có tìm được Lý Thiên đâu đó!
Cuối cùng Thương Viêm và Lý Thiên bị nhốt trong gian phòng của Lý Thiên, Thương Viêm dựa vào ý tưởng không thể lòi đuôi nên ngay từ đầu liền vẫn luôn cúi đầu che đi cảm xúc không thể giấu được trong mắt mình, nên bây giờ cậu mới nhìn thấy…. cái ót của người từ lúc vừa bước vào trong buồng giam liền nhào vào lòng cậu ngất xỉu này.
Đầu bạc thêm tóc đen? Thương Viêm quay lưng về phía hai tên dị năng giả bị giữ lại bên ngoài nháy mắt mấy cái, trong lòng không nhịn được cười trộm, cái chuyện tốt nhân họa đắc phúc*(gặp may mắn trong tại nạn)này vậy mà bị cậu đụng trúng nha, hay là nói giữa BOSS với BOSS là sẽ có kết nối sao hả? E hèm, lạc đề.
Vai diễn hiện tại của Thương Viêm chính là một tên ngu ngốc, cậu cũng không có cái loại hình thức suy nghĩ sẽ mang người ta lên giường đâu, vì thế tay hơi hơi dùng sức, lấy bóng lưng của mình ngăn chặn tầm mắt của mấy dị năng giả, dùng kỹ xảo khéo léo mà kéo tay của Lý Thiên trên tay mình xuống.
Sau đó Thương Viêm rất ngoan ngoãn mà nghe theo câu mệnh lệnh “ở yên trên giường” kia của Tô Lục Lý, bỏ lại Lý Thiên một mình mà đi tới bên giường, nghe thấy một tiếng nhỏ gần như không nghe thấy của đầu rơi xuống đất ở phía sau, trên mặt Thương Viêm hiện ra một nụ cười xấu xa.
Sau đó liền nằm xuống nhắm mắt lại, chẳng qua là nhìn thấy cái bộ dạng chổng mông nằm dưới đất của Lý Thiên trong lòng vẫn là không nhịn được cười trộm mà thôi à.
Chương 68: Thảo luận xong.
Edit: Tiểu Tam
Ps: Phải lôi đống chương trước ra đọc lại mới edit được chương này, ôm quá nhiều bộ nên văn phong bi loạn(_ _)
—
Lý Thiên từ tử mở mắt ra, tuy đầu vẫn rất đau nhưng tư duy của hắn lúc này cũng rất tỉnh táo, phát hiện này khiến khóe miệng hắn nhịn không được mà nhếch lên. Sau đó hắn liền nhận ra mình cư nhiên nằm ở trên sàn nhà hơn nữa cơn đau trên trán làm hắn bắt đầu nghĩ lại chuyện đã xảy ra trước đó.
Hắn hình như gặp được một người không có bị thuốc khống chế, sau đó hắn nắm chặt cánh tay của người kia….. Lý Thiên cau mày, trí nhớ sau đó có chút mơ hồ.
Lý Thiên để hai mắt mình từ từ thích ứng với bóng tối, nghĩ tới Thương Viêm, Lý Thiên đang định đứng dậy dò xét cho rõ ràng nhưng lại có một bóng người lướt qua trước mắt hắn. Trong lòng Lý Thiên kinh hãi, cẩn thận đưa tầm mắt ra ngoài buồng giam mới nhận ra ở bên ngoài buồng giam có hai tên dị năng giả, tuy bọn họ đang buồn chán mà đưa lưng về phía hắn nói chuyện phiếm nhưng một khi động tác của hắn quá lớn thì hai tên dị năng giả nhạy cảm này nhất định sẽ nhận ra. Ánh đèn lúc này rất u ám, đã là buổi tối rồi, bóng dáng của dị năng giả hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy sơ sơ mà thôi.
Thật ra phát hiện dị năng giả ở bên ngoài trong lòng Lý Thiên mừng như điên, bởi vì đột nhiên có người đến giám thị chỗ này không phải nói rõ nơi đây có gì thay đổi hay sao.
Lý Thiên từ từ xoay cái đầu đang nhìn phía trước ra sau, mà ở phía sau của hắn, một chỗ phồng nhỏ trên giường hắn không phải chứng minh nơi đó có một người ư.
Từng phòng trong đây đều có một cái cửa sổ nhỏ có song sắt. Một khi đến buổi tối nơi đây sẽ là một mảnh tối đen, cho dù nơi này có máy phát điện cũng vẻn vẹn chỉ mở 2-3 cây đèn mà thôi.
Lý Thiên từ từ di động thân thể, cố gắng không để cho đám dị năng giả chú ý mà di chuyển tới trước giường định đánh thức Thương Viêm. Chỉ là khi hắn cúi hông di chuyển đến bên giường đang định đánh thức Thương Viêm thì phát hiện hắn đã bị khóa lại trong tầm nhìn của một đôi mắt, khoảng cách giữa hai đôi mắt nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20cm.
Tuy Lý Thiên biết chủ nhân của đôi mắt này nhưng mà bất thình lình nhìn thấy một đôi mắt trong bóng đêm như thế thì là người đều sẽ bị dọa sợ thôi. Lý Thiên lập tức lấy tay che miệng mình lại, chưa hết kinh hoàng mà dùng tay kia vỗ về tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của mình.
Động tác của Lý Thiên Thương Viêm có thể thấy rất rõ ràng, như vậy thực sự làm Thương Viêm rất hài lòng nha, nhìn thấy cái bộ dạng rất sợ hãi nhưng không thể la to của Lý Thiên, Thương Viêm tỏ vẻ cậu đã hoàn trả lại toàn bộ việc bị làm hoảng sợ trước đó rồi đấy.
Lý Thiên bất mãn mà trừng vào cái vẻ mặt trêu tức của Thương Viêm, vỗ vỗ ngực của bản thân, tuy là ấn tượng đầu tiên của người trước mắt mang đến cho hắn thực sự không phải tốt lắm, nhưng cái loại bộ dạng này căn bản không phải là người bị thuốc khống chế được.
“Sao vậy hả?” Giọng nói của một dị năng giả bên ngoài buồng giam vang lên, Lý Thiên quay đầu theo phản xạ, sau đó là đôi mắt của Lý Thiên và hai dị năng giả nhìn nhau, còn Thương Viêm đã sớm huấn luyện đến chuyên nghiệp rồi nên khi vừa nghe thấy tiếng nói liền nhắm mắt lại ‘ngủ say’.
“Nó tỉnh rồi, mày đi báo cáo một cái đi.” Một dị năng giả hoàn toàn không có để ý tới cái đôi mắt đang ngập tràn cảm xúc kia của Lý Thiên, dùng giọng lười biếng mà nói ra, nói xong còn dùng tay đụng đụng người bên cạnh.
“Tại sao không phải mày chứ?” Một người khác tuy không phục nói ra nhưng vẫn chạy chậm rời khỏi, mà cái tên dị năng giả ở yên tại chỗ kia chỉ quét mắt nhìn Lý Thiên một cái liền quay đầu đi với một bộ dạng chán nản.
Lý Thiên nháy mắt mấy cái, sao thế này? Lý Thiên đưa tầm mắt lại trên người Thương Viêm, Thương Viêm nhận được ánh mắt khó hiểu của Lý Thiên, chân mày khẽ nhướng, trong lòng hơi tức giận, cái thứ này cư nhiên không nhớ rõ hành động vĩ đại của mình sao hả? Thực sự là thằng con ngoan mà!
Tiếng bước chân “cộc cộc cộc” dần dần lại gần, Thương Viêm bĩu môi liếc mắt nhìn khinh bỉ Lý Thiên một cái, im lặng ngáp một cái, cậu vì xác định tên này có thực sự tỉnh táo hay không cho nên vẫn không có dám ngủ, lúc này chính là buồn ngủ gần chết á, nghĩ thế liền nhắm mắt lại đi ngủ.
Lý Thiên mở to mắt, người này sao lại đáng ghét quá vậy, sao có thể dùng cái thái độ này đối với người vừa gặp và cũng có khả năng sẽ là đồng bọn với nhau cơ chứ.
Lý Thiên chưa kịp nghĩ nhiều thì cửa phòng giam liền bị mở ra, ánh sáng của đèn pin đã chiếu lên người hắn. Lý Thiên luống cuống, bây giờ hắn phải làm gì đây??
“Bình tĩnh một chút, con trai.” Thương Viêm nhắm mắt lại khóe miệng khẽ nhúc nhích, giọng của cậu rất nhỏ, nếu Lý Thiên không phải là dị năng giả thì cho dù ở khoảng cách gần như thế thì hắn cũng không thể nghe thấy được.
Con trai? Lý Thiên lay đầu một chút, người này sao lại biến thành ba ba hắn rồi? Đúng rồi là ba ba mà hắn nhận nha. Lý Thiên xem như đã phục hồi lại tinh thần, Tô Lục Lý chắc chắn đã cho rằng hắn bị đần độn rồi đây.
Nhìn thấy người bên ngoài đã chạy đến trước mặt hắn, Lý Thiên tức khắc như được ảnh đế nhập vào, nhớ lại cái vẻ mặt của thằng con đầu to*(phim hoạt hình bố đầu nhỏ con đầu to)lúc trước từng xem.
“Ba ba~” Lý Thiên đột nhiên nhào lên người Thương Viêm, chu cái miệng nhỏ mà sợ hãi nhìn mấy người vừa mới xông vào như đang sợ bị người ta mang khỏi bên cạnh Thương Viêm vậy.
Thương Viêm bị một cái thái sơn áp đỉnh xảy ra bất thình lình biến thành suýt chút nữa đã hộc máu, còn phải cố liều mạng kiềm chế vẻ mặt của mình xuống không được méo mó mà chỉ có thể giữ cái mặt bình tĩnh say ngủ.
Ác ma nhỏ trong lòng Thương Viêm lập tức chiếm cứ lấy tâm hồn Thương Viêm, Thương Viêm không chút khách sáo mà nhéo mạnh một phát ngay trên bụng Lý Thiên, còn thử vặn trái vặn phải nữa chứ.
Lý Thiên đau đến mức há lớn miệng, liền muốn đấm một đấm lên mũi của Thương Viêm, nhưng hắn cũng nhớ ra tình trạng hiện tại nên chỉ có thể dựa vào ưu thế đưa lưng về phía mọi người mà bặm chặt môi, đem sức nặng toàn thân thực vững vàng đặt hết lên người Thương Viêm.
Thương Viêm có thể cảm nhận được sức nặng đang tăng thêm, lực đạo trên tay cũng không hề nhẹ đi chút nào cả, lúc trước vốn nghĩ là chung một con thuyền cho nên mới nhẹ tay một chút nhưng lúc này xem ra là không cần rồi.
Lý Thiên và Thương Viêm hai bên giằng co nhưng người ngoài không thể biết được, ở trong mắt bọn họ xem ra chính là Lý Thiên trở nên ngây thơ còn ôm lấy Thương Viêm vừa mới lên chức ba ba đang ngủ say sưa.
“Lý Thiên ngoan nha, ra ngoài cho chú kiểm tra kiểm tra cơ thể được không nào? Đi cùng chú sẽ có kẹo rất ngọt rất ngọt ăn nha ~” Vị bác sĩ mặc áo dài trắng rất thân thiết mà cười nói với Lý Thiên.
Lý Thiên và Thương Viêm đang chiến đấu ác liệt bỗng lạnh run một cái, cái câu thoại của ông chú biến thái này là chuyện gì vậy???
Cuối cùng ông chú mặc áo dài trắng tuyên bố thất bại đành phải bắt đầu kiểm tra thân thể cho Lý Thiên ngay tại chỗ, phát hiện Lý Thiên thực sự rất khỏe mạnh, về phần vết bầm ở bụng không ai đề ý cả, ngã ngã đụng đụng luôn gặp được thôi mà.
Rốt cuộc tiễn người kiểm tra đi rồi cả phòng liền tối tăm trở lại, chỉ còn có hai người Lý Thiên và Thương Viêm. Còn sau khi hai tên dị năng giả bên ngoài liếc nhìn hai người đang an phận trong buồng giam một cái, rồi cư nhiên dời một cái ghế dài tới chỗ cây đèn phía trước không xa bắt đầu chơi đấu địa chủ*(tương tự như cờ tỷ phú ấy), cũng không biết bọn họ tìm thấy ở đâu nữa.
Thương Viêm đợi đám dị năng giả vừa đi mắt liền xoạch một cái mở to mắt ra u oán mà nhìn Lý Thiên, con sâu ngủ lúc nãy đã biến mất từ lúc Lý Thiên đè tới rồi.
“Đừng nhìn tôi như vậy tôi sẽ tưởng cậu thích tôi đó.” Đầu Lý Thiên xoay một cái không liếc mắt với Thương Viêm nữa, cười hì hì nói với Thương Viêm.
Mặt Thương Viêm đầy hắc tuyến, thật muốn ghi âm lại câu này quá, rồi một ngày nào đó về sau tìm một ngày mà tâm tình của BOSS tệ hại nhất đem nó phát ra để cho cái tên không biết tốt xấu này biết rằng cậu không dễ chọc nha. Sự coi trọng của BOSS đối với cậu sâu đậm bao nhiêu vẻn vẹn chỉ từ quan hệ hiện tại của bọn họ — người yêu sâu sắc là có thể biết rồi.
Lý Thiên không biết vì sao trong ánh mắt của Thương Viêm hơi co rút, cậu ta đột nhiên cảm thấy có chút lạnh vậy chứ?
“Thương Viêm.” Thương Viêm nói khẽ, tuy cậu cảm thấy người này rất không đáng tin cậy nhưng ít ra còn có chút đầu óc, hơn nữa cái này còn có quan hệ đến Bàn tay vàng nên cậu sẽ không làm cho quan hệ với người này kém đi đâu.*(Sắc: Cậu đã làm mất rồi!)
“Tôi là Lý Thiên, cậu nói đi cậu khôi phục lại như thế nào vậy?” Lý Thiên hạ thấp giọng nói chuyện với Thương Viêm, ánh mắt long lanh mà nhìn vào cậu. Rất tự nhiên mà dính lên Thương Viêm thậm chí còn chen mất nửa cái giường của cậu nữa chứ.
Hắn biết Thương Viêm không có ý xấu gì với hắn cả, chuyện ban nãy cũng chỉ vẻn vẹn là tiểu đánh tiểu nháo xem như đùa giỡn với nhau vậy thôi, tuy nhiên chỉ cần không cẩn thận một cái là sẽ bị phát hiện ngay (╯▽╰).
Thương Viêm nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn vui vẻ của Lý Thiên, không ngờ rằng người này cũng khá tùy tiện nên cũng không để ý việc cùng Lý Thiên chen chung một cái giường.
Công lược nói nghiêm túc, giọng điệu cứ như có chuyện đó thật khiến Thương Viêm lập tức cảm thấy Công lược-kun học xấu mất rồi.
“Cậu sao thế?” Lý Thiên nhìn cái vẻ mặt loáng thoáng mất tự nhiên của Thương Viêm trong bóng đêm, thử đến gần Thương Viêm định hạ thấp giọng xuống thêm một chút nữa. Thương Viêm bị Lý Thiên áp sát lại như vậy lời ban nãy của Hệ thống và Công lược nói liền vang lên bên tai, cậu cư nhiên phản xạ có điều kiện mà rớt ra khoảng cách với Lý Thiên.
“Thương Viêm?” Đối mắt với giọng nói nghi hoặc của Lý Thiên, Thương Viêm biết là bản thân mình đã phản ứng quá độ “Không có gì, chỉ là chưa từng gần gũi với người khác như vậy mà thôi”.
“Ra thế” Lý Thiên không có nghi ngờ gì cậu mà cho rằng cậu đang đề phòng hắn, dù sao giờ đang là mạt thế nên có sự đề phòng cũng là chuyện bình thường thôi mà.
“Tôi chữa khỏi cho cậu và giúp cậu ra ngoài nhưng tôi muốn cậu phải làm việc.” Thương Viêm đi thẳng vào chủ đề, bây giờ trước có Tô Lục Lý sau có Chung Hư Lữ nên cậu cũng muốn tăng nhanh tốc độ lên.
“Việc gì?” Lý Thiên lập tức liền cảnh giác mà kích động lên, nhưng vẫn lặng im nhìn vào bề ngoài của Thương Viêm, hai mắt híp lại, hơi do dự nhưng vẫn là hỏi trước phải làm gì cho thỏa đáng. Hắn cũng không muốn buông ra cơ hội tốt lần này nhưng hắn cũng đang đề phòng lời nói của Thương Viêm có thật hay không, đương nhiên còn phỏng đoán mục đích Thương Viêm xuất hiện trong đây nữa chứ.
“Mạn Địch, còn có cậu.” Thương Viêm không chút chột dạ mà nhìn lại Lý Thiên, cũng không thèm thăm dò nữa, đến lúc này rồi vẫn là nói thẳng ra thì tốt hơn.
Câu trước khiến Lý Thiên nhíu mày lại, Mạn Địch là đồ gia truyền của nhà hắn, tuy không ai biết cái cây sáo gỗ tồi tàn đó có tác dụng gì nhưng lão già trong nhà vẫn rất là quý trọng nó, về phần làm sao biết được vị trí của Mạn Địch cũng chỉ là duyên phận trùng hợp mà thôi.
Đầu Lý Thiên xoay mạnh một cái, nửa câu sau của Thương Viêm cũng đã nói ra, câu sau này lại là khiến cho Lý Thiên phải trợn to mắt lên, hai tay ôm ngực, “Cậu… cậu… cư nhiên có loại sở thích này ư?”.
Ánh mắt của Lý Thiên quá mức quái dị cho dù Thương Viêm nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được, vừa nghe câu này mặt của Thương Viêm liền không có gì bất ngờ mà đen lại, nhưng đột nhiên lại cười lên duỗi ra một bàn tay kéo Lý Thiên về phía lồng ngực, hơi ái muội mà thở vào bên tai Lý Thiên “Cậu nghĩ sao?”.
“Tôi chỉ nói giỡn thôi đại ca, thật đấy.” Lý Thiên bị Thương Viêm làm một cái giật mình, sắc mặt đột nhiên biến thành nịnh hót, luống cuống tay chân mà giãy ra khỏi vòng tay của Thương Viêm.
“Vậy giờ cậu đồng ý hay là không đồng ý hả?” Thương Viêm vẫn không có buông tay chỉ là vẻ mặt nghiêm túc đến mức ngay cả tên Lý Thiên này cũng không nhịn được mà đi quan tâm đến tình cảnh nguy hiểm có thể sẽ ‘bị đè’ của bản thân nữa.
“Có thể, ngày mai sẽ có một lần nhiệm vụ định kỳ, cậu giúp tôi chạy trốn tôi sẽ mang Mạn Địch đem về cho cậu.” Lý Thiên sờ sờ cằm, mang chút tính toán mà ngắm gương mặt hơi lờ mờ của Thương Viêm.
“Được, ngày mai tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi chỗ này.” Thương Viêm nhướng mi dùng đôi mắt tràn đầy tự tin nhìn vào hai mắt của Lý Thiên, hoàn toàn xem nhẹ cảm xúc của Lý Thiên sau khi nghe thấy mấy lời nói đó, xoay người đưa lưng về phía Lý Thiên, ngủ.
Lý Thiên mở to mắt do dự mà há miệng ra, cuối cũng vẫn là thở dài một tiếng “Tôi sẽ quay về” Lý Thiên vỗ vỗ bả vai của Thương Viêm, cũng không nói thêm gì nữa, trong đêm tối khóe miệng của hắn có chứa lấy một chút ý cười, vừa là khó hiểu bất đắc dĩ lại vừa là một loại vui sướng phức tạp cùng đề phòng.
Như đã nhận ra cảm xúc của Lý Thiên thay đổi, môi Thương Viêm kéo lên một độ cong rất khó thấy, thực ra cậu không phải hoàn toàn tin tưởng vào một người vừa mới gặp như thế đâu. Lý Thiên ở trong 《Đế vương mạt thế》tuy bị viết khá là hung ác nhưng Thương Viêm từ một mặt khác có thể thấy được người này rất trọng tình nghĩa.
Những dị năng giả không gian cùng rời khỏi nơi này với Lý Thiên đều có thể được Lý Thiên xem ở trên mặt từng cùng nhau chịu áp bức qua mà nhận được sự giúp đỡ của hắn, chỉ là ở cuối cùng những người này đều chịu không nổi cách báo thù tàn nhẫn của Lý Thiên với Tô Lục Lý nên đều đi hết về phe của Chung Hư Lữ, đây cũng là đội dị năng giả đầu tiên của Chung Hư Lữ đấy.
Hơn nữa Thương Viêm còn biết Lý Thiên là bị Lý gia đưa vào nơi này, cho dù ra ngoài được thì Lý Thiên cũng không có chỗ dựa, ở trong truyện Lý Thiên có thể đi ra ngoài là do Tô Lục Lý bị người khác lật đổ nên hắn cũng vì báo đáp mà trở thành thủ hạ của người nọ, còn lúc này cậu chỉ là thay thế vào vị trí của người kia mà thôi.
Cho dù lúc này chỉ là bất đắc dĩ đi theo cậu nhưng về sau cậu cũng có thể nghĩ cách khiến người này một lòng mà đi theo mình.
Lý Thiên và Thương Viêm đều không có nói chuyện, buồng giam rất nhanh liền yên tĩnh lại, Thương Viêm và Lý Thiên đều tự chiếm một nửa chiếc giường nhắm hai mắt lại.
Còn về bóng dáng treo ở trên vách tường ngoài buồng giam, ánh mắt khó hiểu kia chuẩn xác mà rơi vào trên mặt Thương Viêm, ngón tay cắm chặt vào bên trong vách tường để duy trì thăng bằng.
“Tìm được rồi, Thương Viêm…..”
Tác giả :
Thâm Uyên Vô Sắc
Đánh giá
5/5 của 1 đánh giá
Bình luận
Nguyen
2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen
2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Truyện cùng thể loại
Copyright truyen24.info 2020. All rights reserved