Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)
Chương 50: Bị thương
“Ca.” Thương Viêm vừa đi vào trong không gian, như là biết được Diễm Quân Ly đang lo lắng lập tức cậu trưng ra một khuôn mặt cười rất tươi, sự xuất hiện của Thương Viêm, làm cho tâm tình Diễm Quân Ly thoáng chốc vui vẻ hơn.
Ở trong không gian, ý thức của Diễm Quân Ly chính là tuyệt đối, Diễm Quân Ly chỉ cần nghĩ một cái là có thể ở ngoài không gian quan sát được Thương Viêm .
Diễm Quân Ly đem toàn thân cao thấp của Thương Viêm đều liếc nhìn một lần, Thương Viêm hoàn hảo không chút tổn thương nào khiến cho Diễm Quân Ly an tâm lại, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt có cùng 3 phần giống với y. Con ngươi đen dần dần thâm trầm càng phát ra nguy hiểm cùng sắc bén. Nếu em trai đã an toàn trở về, thì bây giờ nên là lúc đi gặp con tang thi kia.
“Ở lại trong đây.” Diễm Quân Ly nói, nhưng giọng điệu cứng rắn cho thấy rõ là y đang ra mệnh lệnh. Thương Viêm cũng không có nói gì, cậu biết bản thân ở bên ngoài chỉ là tồn tại thêm phiền phức, Thương Viêm hơi hơi cúi đầu, che dấu lại tâm tư có chút không cam lòng cùng một chút tự ti của mình.
“Tiểu Viêm, không cần xem nhẹ bản thân.” Thương Viêm bởi vì lời nói của Diễm Quân Ly mà hơi khựng lại, chỉ là nghe giọng nói, Thương Viêm cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có không vừa lòng của Diễm Quân Ly khi nói câu này.
“Em biết rồi.” Thương Viêm hiểu ý, cậu chỉ hơi có chút cảm xúc thôi, dù sao cậu cũng là người yếu nhất trong đội. Bất quá hiện tại ngay cả đại BOSS đều nói cậu không cần tự ti, cậu làm sao có thể sẽ vô dụng được.
“Ca, anh phải cẩn thận, tang thi cấp 3 đã có được năng lực tự động hồi phục như cũ, cho nên anh nhất định phải dùng Đọa Thiên. Hơn nữa em đoán rằng còn có một con tang thi cấp 4 nữa.” Nói đến loại đề tài này, Thương Viêm cũng bất giác nghiêm túc hơn. Nhắc mới nhớ, tưởng tượng đến lúc Diễm Quân Ly sẽ cùng con tang thi cấp 4 kia giao đấu, trái tim cậu liền nhói một cái, tiến thoái lưỡng nan.
“Anh sẽ cẩn thận.” Diễm Quân Ly đang đi ở bên ngoài không gian, nhưng cũng rất dễ dàng nhận thấy sự lo lắng của Thương Viêm, khóe miệng treo lên một nụ cười hài lòng, chỉ là duy trì một giây lại trở về với sự nguy hiểm ban đầu, giống như vẻ ôn nhu vừa rồi chỉ là ảo giác.
Trong giọng nói của Diễm Quân Ly có sự dịu dàng rất khác biệt, Thương Viêm hơi có chút ngẩn ngơ, loại ngữ điệu mang theo nhẹ nhàng vui sướng này như là có thể khiến cho người ta nhận thấy được hạnh phúc của người nói chuyện.
“Chẳng qua chỉ là con tang thi cấp 4.” Lời nói của Diễm Quân Ly tràn ngập sự tự tin, nhưng nó cũng làm cho đáy mắt Thương Viêm tối sầm lại, lông mi hơi dài để lại một cái bóng bên dưới mắt, che khuất đi lo lắng cùng một chút đau lòng trong nội tâm.
Nếu trong lúc chiến đấu với tang thi cấp 4, BOSS bị thương thì phải làm sao?
Thương Viêm giật giật miệng, cuối cùng vẫn là không có nói gì cả. Cậu biết, bảo BOSS chạy trốn là việc không thể nào thực hiện được, BOSS sẽ không nghe theo cậu. Diễm Quân Ly có tôn nghiêm của Diễm Quân Ly, quan trọng hơn nữa là bây giờ Diễm Quân Ly đã quyết tâm cùng con tang thi kia một mất một còn.
Vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thương Viêm cũng không bị Diễm Quân Ly bỏ qua, nhưng con tang thi này tuyệt đối không thể giữ lại, không chỉ là bởi vì như thế sẽ tạo thành phiền phức sau này, mà còn bởi vì là nó động tới người quan trọng nhất trong lòng y. Hơi lạnh thấu xương đang càn quét nội tâm Diễm Quân Ly…..(Sagi:nói đi nói lại thì đều là do nó đụng đến ng của anh nên anh ghét==”)
Ở trong không gian, Thương Viêm ngoan ngoãn im lặng, cậu sợ giọng của mình sẽ làm ồn tới Diễm Quân Ly, cố gắng bình tĩnh ngồi chờ Diễm Quân Ly chủ động liên hệ lại.
Tuy nhiên, các loại suy nghĩ bất an cứ nảy lên liên tục, khiến cho Thương Viêm khó có thể kềm chế được bản thân, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy, rõ ràng là một địa phương thanh tịnh nhưng chẳng hiểu sao vào lúc này lại càng khiến Thương Viêm có vẻ bất an thêm.
Thương Viêm cười khổ, trước đó còn ghét bỏ hệ thống ở trong đầu quá ồn ào, nghĩ muốn che đậy như thế nào cũng không làm được, nhưng hiện giờ cậu vô cùng hi vọng, có thể có cái gì hấp dẫn lực chú ý của cậu, không đến mức khiến cậu đem cả tâm tư đều đặt lên trên việc lo lắng cho BOSS.
Thương Viêm không biết đã dừng ở trong không gian bao lâu, cậu chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi. Chính là cậu cũng không có đợi đến giọng nói của Diễm Quân Ly, không gian thay đổi kịch kiệt làm cho trái tim của Thương Viêm nhảy lên tới tận cổ.
Bầu trời đang dần dần nhiễm đỏ. Không gian tự hình thành một giới hạn, chủ nhân của nó là Diễm Quân Ly, mà đương nhiên thời điểm xuất hiện loại chuyện xấu này cũng chỉ có bởi vì Diễm Quân Ly đã xảy ra chuyện!
Thương Viêm không thể biết bây giờ Diễm Quân Ly đang ở đâu, tim thít chặt đến không thể chịu đựng nỗi. Hiểu biết của Thương Viêm đối với tang thi là không ít, cũng bởi vì hiểu được không ít mà càng thêm khẩn trương.
Thương Viêm bắt đầu an ủi bản thân. Tuy rằng tang thi cấp 4 không đơn giản nhưng năng lực của BOSS rất mạnh, hơn nữa y còn có ánh sáng của nhân vật phản diện. Loại đại BOSS này, chính là tồn tại tới cuối cùng bị Nhân vật chính tiêu diệt, làm sao lại xảy ra chuyện ở chỗ này được.
Nhưng cậu lại nhanh chóng nghĩ đến, vào thời điểm này xuất hiện tang thi cấp 4 căn bản là không hợp lí, loại tang thi miễn cưỡng so với Boss cao hơn một cấp bậc này thật sự không phải tới đối phó BOSS sao?
Tay Thương Viêm có chút run rẩy, con ngươi có chút tan rã, hơi trống rỗng nhìn lên bầu trời ngày càng đỏ sậm.
Diễm Quân Ly khẳng định là đã bị thương, không thể chậm trễ nữa. Mà nhớ tới tác dụng trị liệu của Huyễn ngân hỏa, lập tức khiến cho Thương Viêm hiểu ra mình phải làm gì.
Một cái nháy mắt Thương Viêm liền xuất hiện trên một đống đổ nát, đó là cái xác của Sân Vận Động. Từ nơi nào tiến vào không gian thì sẽ đi ra từ nơi đó, chỉ là bởi vì nguyên bản nơi tiến vào đã bị nổ tung, cho nên cậu liền đứng ở phía trên tòa nhà, này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thương Viêm không do dự mà sử dụng thuốc nổ.
Mắt Thương Viêm là một mảnh lạnh lẽo, gương mặt kéo căng không có chút biểu tình. Cậu đã bắt buộc bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ biết là lo lắng sẽ gây khó khăn cho suy nghĩ.
‹Hệ thống đang khởi động… Khởi động xong!› Hệ thống lại hoạt động khiến Thương Viêm nghĩ đến gì đó.
‹Tìm kiếm: Diễm Quân Ly› Thương Viêm gằn từng tiếng nói ra tên của Diễm Quân Ly, chỉ là nghe giọng nói cũng biết Thương Viêm hiện tại có bao nhiêu khó chịu. Cậu lúc này đã có thể tìm kiếm mỗi ngày 2 lần, cậu có chút mong chờ có thể biết được vị trí của BOSS ở trên bản đồ.
‹Tìm kiếm xong, toàn bộ tìm được: 0 cái› Tuy rằng hệ thống còn có chút không hiểu, nhưng tình trạng của Thương Viêm cũng khiến cho nó không dám chậm trễ, dần dần cũng trở nên nghiêm túc.
‹Anh ấy bị thương› Thương Viêm cũng không biết mình nên dùng loại tâm tình nào để nói ra mấy lời này, cậu chỉ là cảm thấy trái tim của mình đập quá nhanh làm cho cậu cảm thấy rất thoát lực.
Lúc này hệ thống đã hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, ngoan ngoãn không lên tiếng, miễn cho quấy rầy suy nghĩ của Thương Viêm. Tuy rằng nó cũng vô cùng lo lắng, nhưng nó lại không thể làm được gì cho điện hạ Diễm Quân Ly, hết thảy vẫn là cần dựa vào Thương Viêm.
Thương Viêm hít sâu một hơi, đem tâm tình vừa chờ mong lại vừa mất mát và lo lắng của mình đè xuống, cậu phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể rối loạn vào lúc này.
Kết quả tìm kiếm cũng không phải vô ích, như vậy ít nhất không cần đi tìm kiếm những nơi đã đi qua. Thương Viêm nhìn xung quanh trái phải cũng không có phát hiện dấu vết gì cho thấy có chiến đấu. Trước tiên, không lo nhiều như vậy, bắt đầu tìm đi.
Thuốc nổ rất có hiệu quả, nhìn xem một đống đổ nát này là biết. Ở bên dưới phế tích còn có rất nhiều tang thi, hiện tại Thương Viêm ở bên trên đống đổ nát, có thể nhìn thấy tang thi bị đè phía dưới, không thể nào nhúc nhích. Thương Viêm cẩn thận bước từng bước chân, nơi cậu đi qua kéo theo một chút gió nhẹ, nhưng đối với mấy con tang thi này mà nói, cũng là mùi thức ăn tươi ngon.
Thương Viêm chú ý xung quanh, cậu bước một bước dài làm cho mấy mảnh ngói vụn nho nhỏ phát ra một chút tiếng động. Thương viêm mẫn cảm nhận thấy được mấy con tang thi bị đặt ở bên dưới giống như giật giật, là cậu nghĩ sai sao? Thương Viêm đi càng nhanh thêm.
Thương Viêm một bên chú ý dưới chân một bên chú ý xung quanh, cầm trên tay chính là Sơ Hàn, đang sẵn sàng chờ cho nơi nào nhảy ra một con tang thi để trở thành vật hi sinh đầu tiên của nó.
‹Tìm kiếm› Sắc mặt của Thương Viêm trở nên gay gắt, cậu cảm thấy được có ánh mắt mãnh liệt nào đó đang dính ở trên người cậu, nhưng cậu căn bản là không thể nhận ra tầm mắt kia là ở hướng nào.
‹Không được!› Hệ thống không chút do dự cự tuyệt, tuy rằng sử dụng tìm kiếm quá độ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng làm như vậy khẳng định sẽ có thêm tác dụng phụ không nhỏ, còn có thể là tính chất vĩnh viễn nữa.
‹Hệ thống!› Thương viêm mang theo giọng điệu gay gắt đồng dạng đẩy trả lại hệ thống, hiện tại cậu muốn tới chỗ của Boss, tuyệt đối không thể bị kéo dài thêm quá nhiều thời gian.
Thương Viêm tưởng tượng đến bộ dáng sẽ bởi vì không kịp chữa trị mà ngã xuống đất không dậy nỗi của BOSS, cậu liền không thể bình tĩnh mà đi từ từ, cậu phải đánh nhanh thắng nhanh cho dù đối thủ có mạnh thế nào đi nữa.
‹Hướng 2 giờ phía trước, Nguy hiểm!› Giọng của công lược rất đúng lúc vang lên, tuy rằng hệ thống có thể biết được mọi thứ ở bên ngoài nhưng chỉ là “xem, nghe” chứ không thể cảm giác được gì. Nhưng công lược thì khác, tuy rằng công lược không thể nói ra được bản thân tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng cái cảm giác không có căn cứ này của công lược, không thể nghi ngờ chính là sự thật.
Khóe mắt của Thương Viêm vẫn dừng ở vị trí mà công lược đã nói, thời điểm cậu từ trên đống đổ nát đạp xuống đất bằng, ánh mắt cậu mang theo sát ý và bén nhọn liền bắn thẳng tới chỗ kia, thân mình vờ thả lỏng nhẹ.
Giống như ảo ảnh, một bóng hình chớp mắt phóng về phía Thương Viêm, trong không khí lan tràn ra một mùi vị hôi thối của xác chết, đồng thời còn mang tới âm thanh tựa như vũ khí sắt nhọn đâm vào trong da thịt. Con ngươi của Thương Viêm chống lại ánh mắt tràn đầy u tối của tang thi, vừa không lùi bước cũng không sợ hãi nhìn thẳng vào đối thủ có thực lực chênh lệch quá lớn này.
………. Bắt được mi rồi!
Thời điểm Thương Viêm liếc mắt nhìn về phía nguy hiểm thì Sơ Hàn ở trên tay cậu đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu, lúc tay của tang thi cắm vào trong cơ thể cậu, thì Sơ Hàn cũng theo lực khống chế mà đâm xuống đầu tang thi.
Thương Viêm rõ ràng, bản thân cậu chỉ là một bộ thân thể bình thường, cho dù con tang thi này không phải dị năng tốc độ, nhưng tốc độ của một con tang thi cấp 2, 3 cũng không phải người bình thường như cậu có thể theo kịp được.
Cho nên cậu suy nghĩ một cái biện pháp nhỏ, chỉ có thể dùng chính cậu để đánh đổi.
“Phập---!” Sơ Hàn từ mắt cắm xuyên qua đầu tang thi, máu theo miệng vết thương tang thi phun ra, mặt của Thương Viêm bị màu máu đỏ sậm nhuộm đầy, máu của tang thi không hề giống với da thịt chúng nó, Thương Viêm có thể cảm nhận được, trên mặt đang truyền tới cảm giác nóng rát và đau đớn.
Trong lòng Thương Viêm căng thẳng, sắc mặt nháy mắt thay đổi, không chỉ vì cảm giác trên mặt mình, mà còn bởi vì cậu biết bản thân mình cũng không có làm bị thương tới hạch tinh của con tang thi này. Tang thi cấp 3 có năng lực tự động hồi phục, cho dù bị thương ở đầu thì chỉ cần hạch tinh không có việc gì sẽ không xem như chết hoàn toàn.
Tiếp theo, Thương Viêm liền bị một cỗ lực lượng không thể ngăn lại được vứt lên trên không, cậu chỉ có thể dùng sức lực còn lại của mình cầm chặt lấy Sơ Hàn.
Thương Viêm rớt xuống theo một vòng cung, tựa như đường parapol mà đập mạnh trên đất. Thương Viêm không kịp phòng bị, thân thể va vào tường, lại là một trận đau đớn. Thương Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, nó theo phần đuôi của xương sống truyền tới.
‹Quá hồ đồ!› Hệ thống quở trách Thương Viêm, đứa nhỏ này sao lại có thể hồ đồ như vậy?
‹Ta hồ đồ?› Thương viêm bị thương rất nặng, cậu cố đỡ lấy bức tường chậm rãi đứng lên, miệng vết thương đang hồi phục lại như cũ, chương trình chữa trị đang vận hành.
Thương Viêm nhìn tang thi đang cảnh giác ở phía trước, tang thi cũng không có liên tục tấn công cậu, bộ dạng lung lay sắp đổ nhìn qua giống như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, chính là con ngươi còn mang theo u quang kia đã chứng minh con tang thì này rất ngoan cường. Khiến nội tâm Thương Viêm không khỏi dựng thẳng lên ngón giữa, vì sao còn chưa đi nhận cặp lồng đựng cơm!(*)
[Khi diễn viên đóng hết vai của mình thì đi ra nhận phần cơm rồi nghỉ]
‹Con tang thi này! Là con đã bắt cóc ngươi đi!› Lời của hệ thống khiến Thương Viêm phải nghiêm túc lại, quan sát thật kỹ đối phương.
Có thể thấy miệng vết thương của con tang thi đang khôi phục lại, nhưng thực rõ ràng tốc độ rất chậm, chắc là do thuốc nổ trước đó. Trên người nó cũng có không ít vết thương, nhìn qua chính là một bộ dáng yếu ớt, nhưng Thương Viêm rất rõ ràng, bản thân mình quả thực xui xẻo. Cho dù suy yếu đến thế nào, thì lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo! Người ta là tang thi cấp 3, cấp 3 đó ah~~~~! Mà cậu chỉ là một người bình thường không có dị năng! Cho dù là con tang thi này hiện tại đang hư hỏng tới sắp gục, nhưng mà tốc độ của nó, Thương Viêm vẫn là đuổi theo không nỗi.
Thân thể của tang thi đều là theo cấp bậc tăng cao mà nâng cao từng bước, không liên quan đến dị năng.
Thương Viêm vuốt ve vết thương đã muốn lành lặn của mình, cậu không phải chẳng biết đau, vết thương này tạo thành một cảm giác nóng rát đến đáng sợ, cùng với cảm giác bị thương trước kia là hoàn toàn không giống nhau. Cậu tình nguyện gặp phải một con tang thi cấp 2 lành lặn còn hơn.
Lúc này, cậu đã biết dị năng của con tang thi kia, chính là -- ‘ăn mòn’. Vết thương bị tấn công của cậu, cùng với vết máu bị dính trên mặt truyền tới cảm giác đau đớn vô cùng đã chứng minh cho suy nghĩ của cậu.
Thương Viêm nắm chặt lấy Sơ Hàn, thừa dịp tang thi đối diện đang đề phòng cậu, một bên nhìn chằm chằm tang thi một bên nhanh nhẹn lấy ra một dải băng đem tay của mình và Sơ Hàn cột vào cùng nhau.
Một con tang thi cấp 3 đao kiếm bình thường là không thể làm nó bị thương, nếu không phải có thanh Sơ Hàn này thì cậu tuyệt đối không có chút phần thắng nào.
‹Thương Viêm, cậu phải có được hạch tinh của nó.› Hệ thống tỉnh táo lại, nói ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí mang theo cảm giác lãnh tĩnh, nhưng nguyên nhân chính là phần bình bĩnh này khiến cho người ta biết được tình hình nghiêm trọng.
Bệnh độc của tang thi cấp 3……
Ở trong không gian, ý thức của Diễm Quân Ly chính là tuyệt đối, Diễm Quân Ly chỉ cần nghĩ một cái là có thể ở ngoài không gian quan sát được Thương Viêm .
Diễm Quân Ly đem toàn thân cao thấp của Thương Viêm đều liếc nhìn một lần, Thương Viêm hoàn hảo không chút tổn thương nào khiến cho Diễm Quân Ly an tâm lại, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt có cùng 3 phần giống với y. Con ngươi đen dần dần thâm trầm càng phát ra nguy hiểm cùng sắc bén. Nếu em trai đã an toàn trở về, thì bây giờ nên là lúc đi gặp con tang thi kia.
“Ở lại trong đây.” Diễm Quân Ly nói, nhưng giọng điệu cứng rắn cho thấy rõ là y đang ra mệnh lệnh. Thương Viêm cũng không có nói gì, cậu biết bản thân ở bên ngoài chỉ là tồn tại thêm phiền phức, Thương Viêm hơi hơi cúi đầu, che dấu lại tâm tư có chút không cam lòng cùng một chút tự ti của mình.
“Tiểu Viêm, không cần xem nhẹ bản thân.” Thương Viêm bởi vì lời nói của Diễm Quân Ly mà hơi khựng lại, chỉ là nghe giọng nói, Thương Viêm cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có không vừa lòng của Diễm Quân Ly khi nói câu này.
“Em biết rồi.” Thương Viêm hiểu ý, cậu chỉ hơi có chút cảm xúc thôi, dù sao cậu cũng là người yếu nhất trong đội. Bất quá hiện tại ngay cả đại BOSS đều nói cậu không cần tự ti, cậu làm sao có thể sẽ vô dụng được.
“Ca, anh phải cẩn thận, tang thi cấp 3 đã có được năng lực tự động hồi phục như cũ, cho nên anh nhất định phải dùng Đọa Thiên. Hơn nữa em đoán rằng còn có một con tang thi cấp 4 nữa.” Nói đến loại đề tài này, Thương Viêm cũng bất giác nghiêm túc hơn. Nhắc mới nhớ, tưởng tượng đến lúc Diễm Quân Ly sẽ cùng con tang thi cấp 4 kia giao đấu, trái tim cậu liền nhói một cái, tiến thoái lưỡng nan.
“Anh sẽ cẩn thận.” Diễm Quân Ly đang đi ở bên ngoài không gian, nhưng cũng rất dễ dàng nhận thấy sự lo lắng của Thương Viêm, khóe miệng treo lên một nụ cười hài lòng, chỉ là duy trì một giây lại trở về với sự nguy hiểm ban đầu, giống như vẻ ôn nhu vừa rồi chỉ là ảo giác.
Trong giọng nói của Diễm Quân Ly có sự dịu dàng rất khác biệt, Thương Viêm hơi có chút ngẩn ngơ, loại ngữ điệu mang theo nhẹ nhàng vui sướng này như là có thể khiến cho người ta nhận thấy được hạnh phúc của người nói chuyện.
“Chẳng qua chỉ là con tang thi cấp 4.” Lời nói của Diễm Quân Ly tràn ngập sự tự tin, nhưng nó cũng làm cho đáy mắt Thương Viêm tối sầm lại, lông mi hơi dài để lại một cái bóng bên dưới mắt, che khuất đi lo lắng cùng một chút đau lòng trong nội tâm.
Nếu trong lúc chiến đấu với tang thi cấp 4, BOSS bị thương thì phải làm sao?
Thương Viêm giật giật miệng, cuối cùng vẫn là không có nói gì cả. Cậu biết, bảo BOSS chạy trốn là việc không thể nào thực hiện được, BOSS sẽ không nghe theo cậu. Diễm Quân Ly có tôn nghiêm của Diễm Quân Ly, quan trọng hơn nữa là bây giờ Diễm Quân Ly đã quyết tâm cùng con tang thi kia một mất một còn.
Vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thương Viêm cũng không bị Diễm Quân Ly bỏ qua, nhưng con tang thi này tuyệt đối không thể giữ lại, không chỉ là bởi vì như thế sẽ tạo thành phiền phức sau này, mà còn bởi vì là nó động tới người quan trọng nhất trong lòng y. Hơi lạnh thấu xương đang càn quét nội tâm Diễm Quân Ly…..(Sagi:nói đi nói lại thì đều là do nó đụng đến ng của anh nên anh ghét==”)
Ở trong không gian, Thương Viêm ngoan ngoãn im lặng, cậu sợ giọng của mình sẽ làm ồn tới Diễm Quân Ly, cố gắng bình tĩnh ngồi chờ Diễm Quân Ly chủ động liên hệ lại.
Tuy nhiên, các loại suy nghĩ bất an cứ nảy lên liên tục, khiến cho Thương Viêm khó có thể kềm chế được bản thân, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy, rõ ràng là một địa phương thanh tịnh nhưng chẳng hiểu sao vào lúc này lại càng khiến Thương Viêm có vẻ bất an thêm.
Thương Viêm cười khổ, trước đó còn ghét bỏ hệ thống ở trong đầu quá ồn ào, nghĩ muốn che đậy như thế nào cũng không làm được, nhưng hiện giờ cậu vô cùng hi vọng, có thể có cái gì hấp dẫn lực chú ý của cậu, không đến mức khiến cậu đem cả tâm tư đều đặt lên trên việc lo lắng cho BOSS.
Thương Viêm không biết đã dừng ở trong không gian bao lâu, cậu chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi. Chính là cậu cũng không có đợi đến giọng nói của Diễm Quân Ly, không gian thay đổi kịch kiệt làm cho trái tim của Thương Viêm nhảy lên tới tận cổ.
Bầu trời đang dần dần nhiễm đỏ. Không gian tự hình thành một giới hạn, chủ nhân của nó là Diễm Quân Ly, mà đương nhiên thời điểm xuất hiện loại chuyện xấu này cũng chỉ có bởi vì Diễm Quân Ly đã xảy ra chuyện!
Thương Viêm không thể biết bây giờ Diễm Quân Ly đang ở đâu, tim thít chặt đến không thể chịu đựng nỗi. Hiểu biết của Thương Viêm đối với tang thi là không ít, cũng bởi vì hiểu được không ít mà càng thêm khẩn trương.
Thương Viêm bắt đầu an ủi bản thân. Tuy rằng tang thi cấp 4 không đơn giản nhưng năng lực của BOSS rất mạnh, hơn nữa y còn có ánh sáng của nhân vật phản diện. Loại đại BOSS này, chính là tồn tại tới cuối cùng bị Nhân vật chính tiêu diệt, làm sao lại xảy ra chuyện ở chỗ này được.
Nhưng cậu lại nhanh chóng nghĩ đến, vào thời điểm này xuất hiện tang thi cấp 4 căn bản là không hợp lí, loại tang thi miễn cưỡng so với Boss cao hơn một cấp bậc này thật sự không phải tới đối phó BOSS sao?
Tay Thương Viêm có chút run rẩy, con ngươi có chút tan rã, hơi trống rỗng nhìn lên bầu trời ngày càng đỏ sậm.
Diễm Quân Ly khẳng định là đã bị thương, không thể chậm trễ nữa. Mà nhớ tới tác dụng trị liệu của Huyễn ngân hỏa, lập tức khiến cho Thương Viêm hiểu ra mình phải làm gì.
Một cái nháy mắt Thương Viêm liền xuất hiện trên một đống đổ nát, đó là cái xác của Sân Vận Động. Từ nơi nào tiến vào không gian thì sẽ đi ra từ nơi đó, chỉ là bởi vì nguyên bản nơi tiến vào đã bị nổ tung, cho nên cậu liền đứng ở phía trên tòa nhà, này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thương Viêm không do dự mà sử dụng thuốc nổ.
Mắt Thương Viêm là một mảnh lạnh lẽo, gương mặt kéo căng không có chút biểu tình. Cậu đã bắt buộc bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ biết là lo lắng sẽ gây khó khăn cho suy nghĩ.
‹Hệ thống đang khởi động… Khởi động xong!› Hệ thống lại hoạt động khiến Thương Viêm nghĩ đến gì đó.
‹Tìm kiếm: Diễm Quân Ly› Thương Viêm gằn từng tiếng nói ra tên của Diễm Quân Ly, chỉ là nghe giọng nói cũng biết Thương Viêm hiện tại có bao nhiêu khó chịu. Cậu lúc này đã có thể tìm kiếm mỗi ngày 2 lần, cậu có chút mong chờ có thể biết được vị trí của BOSS ở trên bản đồ.
‹Tìm kiếm xong, toàn bộ tìm được: 0 cái› Tuy rằng hệ thống còn có chút không hiểu, nhưng tình trạng của Thương Viêm cũng khiến cho nó không dám chậm trễ, dần dần cũng trở nên nghiêm túc.
‹Anh ấy bị thương› Thương Viêm cũng không biết mình nên dùng loại tâm tình nào để nói ra mấy lời này, cậu chỉ là cảm thấy trái tim của mình đập quá nhanh làm cho cậu cảm thấy rất thoát lực.
Lúc này hệ thống đã hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, ngoan ngoãn không lên tiếng, miễn cho quấy rầy suy nghĩ của Thương Viêm. Tuy rằng nó cũng vô cùng lo lắng, nhưng nó lại không thể làm được gì cho điện hạ Diễm Quân Ly, hết thảy vẫn là cần dựa vào Thương Viêm.
Thương Viêm hít sâu một hơi, đem tâm tình vừa chờ mong lại vừa mất mát và lo lắng của mình đè xuống, cậu phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể rối loạn vào lúc này.
Kết quả tìm kiếm cũng không phải vô ích, như vậy ít nhất không cần đi tìm kiếm những nơi đã đi qua. Thương Viêm nhìn xung quanh trái phải cũng không có phát hiện dấu vết gì cho thấy có chiến đấu. Trước tiên, không lo nhiều như vậy, bắt đầu tìm đi.
Thuốc nổ rất có hiệu quả, nhìn xem một đống đổ nát này là biết. Ở bên dưới phế tích còn có rất nhiều tang thi, hiện tại Thương Viêm ở bên trên đống đổ nát, có thể nhìn thấy tang thi bị đè phía dưới, không thể nào nhúc nhích. Thương Viêm cẩn thận bước từng bước chân, nơi cậu đi qua kéo theo một chút gió nhẹ, nhưng đối với mấy con tang thi này mà nói, cũng là mùi thức ăn tươi ngon.
Thương Viêm chú ý xung quanh, cậu bước một bước dài làm cho mấy mảnh ngói vụn nho nhỏ phát ra một chút tiếng động. Thương viêm mẫn cảm nhận thấy được mấy con tang thi bị đặt ở bên dưới giống như giật giật, là cậu nghĩ sai sao? Thương Viêm đi càng nhanh thêm.
Thương Viêm một bên chú ý dưới chân một bên chú ý xung quanh, cầm trên tay chính là Sơ Hàn, đang sẵn sàng chờ cho nơi nào nhảy ra một con tang thi để trở thành vật hi sinh đầu tiên của nó.
‹Tìm kiếm› Sắc mặt của Thương Viêm trở nên gay gắt, cậu cảm thấy được có ánh mắt mãnh liệt nào đó đang dính ở trên người cậu, nhưng cậu căn bản là không thể nhận ra tầm mắt kia là ở hướng nào.
‹Không được!› Hệ thống không chút do dự cự tuyệt, tuy rằng sử dụng tìm kiếm quá độ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng làm như vậy khẳng định sẽ có thêm tác dụng phụ không nhỏ, còn có thể là tính chất vĩnh viễn nữa.
‹Hệ thống!› Thương viêm mang theo giọng điệu gay gắt đồng dạng đẩy trả lại hệ thống, hiện tại cậu muốn tới chỗ của Boss, tuyệt đối không thể bị kéo dài thêm quá nhiều thời gian.
Thương Viêm tưởng tượng đến bộ dáng sẽ bởi vì không kịp chữa trị mà ngã xuống đất không dậy nỗi của BOSS, cậu liền không thể bình tĩnh mà đi từ từ, cậu phải đánh nhanh thắng nhanh cho dù đối thủ có mạnh thế nào đi nữa.
‹Hướng 2 giờ phía trước, Nguy hiểm!› Giọng của công lược rất đúng lúc vang lên, tuy rằng hệ thống có thể biết được mọi thứ ở bên ngoài nhưng chỉ là “xem, nghe” chứ không thể cảm giác được gì. Nhưng công lược thì khác, tuy rằng công lược không thể nói ra được bản thân tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng cái cảm giác không có căn cứ này của công lược, không thể nghi ngờ chính là sự thật.
Khóe mắt của Thương Viêm vẫn dừng ở vị trí mà công lược đã nói, thời điểm cậu từ trên đống đổ nát đạp xuống đất bằng, ánh mắt cậu mang theo sát ý và bén nhọn liền bắn thẳng tới chỗ kia, thân mình vờ thả lỏng nhẹ.
Giống như ảo ảnh, một bóng hình chớp mắt phóng về phía Thương Viêm, trong không khí lan tràn ra một mùi vị hôi thối của xác chết, đồng thời còn mang tới âm thanh tựa như vũ khí sắt nhọn đâm vào trong da thịt. Con ngươi của Thương Viêm chống lại ánh mắt tràn đầy u tối của tang thi, vừa không lùi bước cũng không sợ hãi nhìn thẳng vào đối thủ có thực lực chênh lệch quá lớn này.
………. Bắt được mi rồi!
Thời điểm Thương Viêm liếc mắt nhìn về phía nguy hiểm thì Sơ Hàn ở trên tay cậu đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu, lúc tay của tang thi cắm vào trong cơ thể cậu, thì Sơ Hàn cũng theo lực khống chế mà đâm xuống đầu tang thi.
Thương Viêm rõ ràng, bản thân cậu chỉ là một bộ thân thể bình thường, cho dù con tang thi này không phải dị năng tốc độ, nhưng tốc độ của một con tang thi cấp 2, 3 cũng không phải người bình thường như cậu có thể theo kịp được.
Cho nên cậu suy nghĩ một cái biện pháp nhỏ, chỉ có thể dùng chính cậu để đánh đổi.
“Phập---!” Sơ Hàn từ mắt cắm xuyên qua đầu tang thi, máu theo miệng vết thương tang thi phun ra, mặt của Thương Viêm bị màu máu đỏ sậm nhuộm đầy, máu của tang thi không hề giống với da thịt chúng nó, Thương Viêm có thể cảm nhận được, trên mặt đang truyền tới cảm giác nóng rát và đau đớn.
Trong lòng Thương Viêm căng thẳng, sắc mặt nháy mắt thay đổi, không chỉ vì cảm giác trên mặt mình, mà còn bởi vì cậu biết bản thân mình cũng không có làm bị thương tới hạch tinh của con tang thi này. Tang thi cấp 3 có năng lực tự động hồi phục, cho dù bị thương ở đầu thì chỉ cần hạch tinh không có việc gì sẽ không xem như chết hoàn toàn.
Tiếp theo, Thương Viêm liền bị một cỗ lực lượng không thể ngăn lại được vứt lên trên không, cậu chỉ có thể dùng sức lực còn lại của mình cầm chặt lấy Sơ Hàn.
Thương Viêm rớt xuống theo một vòng cung, tựa như đường parapol mà đập mạnh trên đất. Thương Viêm không kịp phòng bị, thân thể va vào tường, lại là một trận đau đớn. Thương Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, nó theo phần đuôi của xương sống truyền tới.
‹Quá hồ đồ!› Hệ thống quở trách Thương Viêm, đứa nhỏ này sao lại có thể hồ đồ như vậy?
‹Ta hồ đồ?› Thương viêm bị thương rất nặng, cậu cố đỡ lấy bức tường chậm rãi đứng lên, miệng vết thương đang hồi phục lại như cũ, chương trình chữa trị đang vận hành.
Thương Viêm nhìn tang thi đang cảnh giác ở phía trước, tang thi cũng không có liên tục tấn công cậu, bộ dạng lung lay sắp đổ nhìn qua giống như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, chính là con ngươi còn mang theo u quang kia đã chứng minh con tang thì này rất ngoan cường. Khiến nội tâm Thương Viêm không khỏi dựng thẳng lên ngón giữa, vì sao còn chưa đi nhận cặp lồng đựng cơm!(*)
[Khi diễn viên đóng hết vai của mình thì đi ra nhận phần cơm rồi nghỉ]
‹Con tang thi này! Là con đã bắt cóc ngươi đi!› Lời của hệ thống khiến Thương Viêm phải nghiêm túc lại, quan sát thật kỹ đối phương.
Có thể thấy miệng vết thương của con tang thi đang khôi phục lại, nhưng thực rõ ràng tốc độ rất chậm, chắc là do thuốc nổ trước đó. Trên người nó cũng có không ít vết thương, nhìn qua chính là một bộ dáng yếu ớt, nhưng Thương Viêm rất rõ ràng, bản thân mình quả thực xui xẻo. Cho dù suy yếu đến thế nào, thì lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo! Người ta là tang thi cấp 3, cấp 3 đó ah~~~~! Mà cậu chỉ là một người bình thường không có dị năng! Cho dù là con tang thi này hiện tại đang hư hỏng tới sắp gục, nhưng mà tốc độ của nó, Thương Viêm vẫn là đuổi theo không nỗi.
Thân thể của tang thi đều là theo cấp bậc tăng cao mà nâng cao từng bước, không liên quan đến dị năng.
Thương Viêm vuốt ve vết thương đã muốn lành lặn của mình, cậu không phải chẳng biết đau, vết thương này tạo thành một cảm giác nóng rát đến đáng sợ, cùng với cảm giác bị thương trước kia là hoàn toàn không giống nhau. Cậu tình nguyện gặp phải một con tang thi cấp 2 lành lặn còn hơn.
Lúc này, cậu đã biết dị năng của con tang thi kia, chính là -- ‘ăn mòn’. Vết thương bị tấn công của cậu, cùng với vết máu bị dính trên mặt truyền tới cảm giác đau đớn vô cùng đã chứng minh cho suy nghĩ của cậu.
Thương Viêm nắm chặt lấy Sơ Hàn, thừa dịp tang thi đối diện đang đề phòng cậu, một bên nhìn chằm chằm tang thi một bên nhanh nhẹn lấy ra một dải băng đem tay của mình và Sơ Hàn cột vào cùng nhau.
Một con tang thi cấp 3 đao kiếm bình thường là không thể làm nó bị thương, nếu không phải có thanh Sơ Hàn này thì cậu tuyệt đối không có chút phần thắng nào.
‹Thương Viêm, cậu phải có được hạch tinh của nó.› Hệ thống tỉnh táo lại, nói ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí mang theo cảm giác lãnh tĩnh, nhưng nguyên nhân chính là phần bình bĩnh này khiến cho người ta biết được tình hình nghiêm trọng.
Bệnh độc của tang thi cấp 3……
Tác giả :
Thâm Uyên Vô Sắc