Mạt Thế Luân Hồi
Chương 2: Tiến Hóa Cực Hạn
Editor: Băng Ngư
.o0o.
Trong khoảnh khắc bị buông tay, phản ứng đầu tiên của Mặc Ly không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ! Cô có thể bị buông tha dễ dàng như vậy!
Cô không muốn chết! Cô còn chưa muốn chết!
Mặc Ly không trực tiếp rơi xướng mặt đất. Đám Zombie ăn thịt người lúc này lại trở thành đệm thịt cứu mạng trong khoảnh khắc. Nhưng những cánh tay đang kéo lấy Mặc Ly, lực kéo mạnh mẽ như muốn xé cô thành mảnh vụn.
Cô còn chưa muốn chết! Nửa giờ trước cô còn từng thề nhất định sẽ sống tốt hơn bất cứ kẻ nào!
Một chùm ánh sáng trắng nổ tung trong đầu Mặc Ly. Cô đột nhiên trở nên bình tĩnh thần kỳ, ngửa đầu nằm trên người một con Zombie. Cô cảm thấy phần lưng đau đớn bỏng rát, tứ chi cũng bị Zombie kéo gần như đứt ra. Kẻ Lây Nhiễm đặc biệt Smoker đứng cách cô không tới 3m.
Mặc Ly duỗi tay rút ra dao găm bên hông. Từng động tác của con Smoker, bao gồm cả cái bướu thịt run rẩy trên mặt nó đều bị chậm lại mấy lần. Một giây, hai giây… Con Smoker đang kéo cô lại gần nó.
Trong giây phút sống chết này, trong lòng Mặc Ly bình tĩnh thần kỳ. Sự phẫn nộ tuyệt vọng trước đó đều bị ném sang một bên.
Mặc Ly không biết lấy dũng khí từ đâu tới, toàn thân bộc phát lực lượng, dùng dao găm cắt đứt cánh tay con Zombie đang kéo tay trái của cô, sau đó chém xuống chân mình, cắt đứa lưỡi Smoker, cho dù cái giá phải trả là mắt cá chân bị cắt vỡ.
Cầm lấy túi chữa bệnh dùng sức ném lên bộ mặt Smoker có vẻ như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Mặc Ly dùng cả tay chân bò lên, lảo đảo tiếp cận Kẻ Lây Nhiễm đặc biệt, hung hăng cắm dao găm vào đầu nó.
Mặc Ly không quay đầu lại, hít sâu một hơi đẩy Zombie bên cạnh ra, chạy về phía xa thoạt nhìn không có Zombie.
“Phanh—!” Tiếng nổ mạnh chấn động truyền tới, mang theo mùi khói dày đặc gay mũi. Con Smoker đã nổ tung!
Đột phá giá trị giới hạn tinh thần! Đạt được 500 điểm tích lũy, tinh thần lực tăng lên 30 điểm, độ nhanh nhẹn tăng lên 15 điểm!
Trong đầu Mặc Ly vang lên giọng nữ nghiêm túc trang trọng. Nhưng hiện tại cô không có rảnh rỗi đi suy nghĩ ý nghĩa của nó, chỉ là không ngừng chạy, dùng hết sức chạy! Cô thật sự muốn cứ như vậy chạy khỏi trò chơi tử vong này.
“Hà… hà…” Cho dù là bùng nổ trong nháy mắt, nhưng dù sao Mặc Ly vẫn là trạch nữ hằng năm không vận động. Dưới sức ép của tử vong, cô đã phá kỷ lục thời gian chạy 200m năm xưa, không ngừng chạy như điên về phía trước, đẩy ra đám Zombie cản đường, sau đó không có mục đích chạy về phía trước.
Chân phải đau đớn kịch liệt cùng với vết máu kéo lê một đường, từng chút từng chút một làm hao mòn hi vọng trong lòng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Có lẽ mới 1 phút, có lẽ đã 5 giờ.
Rốt cục, cô nghe thấy một trận tiếng súng. Là đám người Triệu Đông sao…? Không, đoán chừng hiện tại bọn họ còn đang chờ làn khói do Smoker nổ mạnh tạo ra tiêu tán rồi mới có thể tiếp tục đi tới.
Vậy thì… còn ai đang nổ súng ở đó?
…
– Nhanh lên, cẩn thận hấp dẫn Tank đến! – Một người đàn ông mặc quân trang vừa chỉ huy ba đồng đội của mình lui về phía sau, vừa ném một cái bình lửa. Ngọn lửa cắn nuốt một đống Zombie. Đám Zombie điên cuồng kêu gào chạy bốn phía, càng dễ dàng đánh chết.
– Ồ, hình như bên kia còn một con! – Một cô gái duy nhất trong tiểu đội bốn người sống sót phát hiện trong bãi đậu xe hoang tàn có một bóng dáng nhỏ bé nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía bọn họ – Không đúng! Không phải là Zombie! Là một cô bé!
Cô gái có khuôn mặt khéo léo của người phương đông, sắc mặt tái nhợt vì chạy trong thời gian dài, nhưng vẫn có chút huyết sắc hơn làn da trắng bệch của đám Zombie. Hơn nữa tốc độ chạy của cô càng ngày càng chậm, thoạt nhìn đã thoát lực, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Đó cũng là nguyên nhân mọi người phán đoán cô không phải Zombie.
Nếu như Zombie đều giống như cô gái này thì không cần phải hao tâm tổn sức hối hả ngược xuôi chạy trối chết như vậy.
– Francis, mau ôm cô bé đáng thương kia đến đây! Ôi chúa ơi, cô ấy lại có thể trốn thoát!
– Hắc, đừng đi qua. Nếu như lại là một con Kẻ Lây Nhiễm giả vờ đáng thương thì sao?
– Ôi trời ơi! Làm ơn đi mà Bill! Không có con Zombie nào sẽ ngất đi như vậy cả!
– Băng vải… Chết tiệt! Đùi của cô ấy bị cắn rách… Đợi đã, tôi nhìn nhầm, hình như là vết cắt! Ai còn thừa lại thuốc sát trùng, cồn, băng vải cầm máu? Bản năng sinh tồn của đứa bé này rất mạnh mẽ, không ngờ lại có thể chạy đến nơi này với cái chân như vậy!
– Mau lên, có tiếng khóc! Con điếm Witch kia đang ở gần đây! Francis cõng cô bé này. Nếu như cô ta muốn cắn cậu, Louis sẽ bắn chết cô ta!
…
Mặc Ly đã sớm hôn mê bất tỉnh. Trong cơn hoảng hốt cô cảm giác có người đang chạm vào vết thương. Đau đớn từ cồn tiêu độc làm cô đột nhiên thanh tỉnh lại.
Đột nhiên thiếu nữ nhỏm dậy khiến cho cô gái sống sót Zoe đang tiêu độc mắt cá chân cho cô suýt chút nữa ném bình rượu xuống đất. Ba người đàn ông sống sót lập tức cầm súng nhắm vào Mặc Ly. Chỉ cần biểu hiện của cô có một chút khác thường sẽ bị đánh chết ngay lập tức.
Nhưng Mặc Ly chỉ mờ mịt nhìn quanh, nhận ra mình tạm thời được an toàn nghỉ ngơi trong một cái xe buýt bỏ hoang. Một cô gái sống sót đang giúp cô xử lý vết thương.
– Hắc, cô gái nhỏ, thật tốt khi cô vẫn là con người. – Francis thấy Mặc Ly biểu hiện bình thường, vui vẻ thu hồi súng. Hai người đàn ông khác không nói chuyện, nhưng qua vẻ mặt thả lỏng có thể nhận thấy bọn họ rất vui khi cứu được một người sống sót.
– Cám ơn… Tên tôi là Mặc Ly. – Mặc Ly không biết rốt cục chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng là mấy người ngoại quốc này đã cứu mình, còn tốn công sức mang mình lên xe buýt bỏ hoang để trị liệu. Nhưng vừa nói chuyện, cô liền sửng sốt. Cô không biết nói tiếng Anh mà…
– Mặc Ly là người Trung Quốc sao? – Rất bất ngờ, dường như Francis hiểu cô đang nói gì, hắn gật đầu nói – Cô nói tiếng Anh không tệ. Là du học sinh ở đây sao?
Chuyện này là sao? Rõ ràng là cô nói tiếng Trung, nhưng bọn họ lại nghe thành tiếng Anh. Mà bọn họ nói tiếng Anh, trong đầu cô lại trực tiếp phiên dịch thành tiếng Trung. Chuyện này thật thần kỳ! Mặc Ly càng ngày càng tin tưởng mình đang ở trong một không gian thần kỳ. Hoặc, đây chỉ là một giấc mơ buồn cười mà thôi.
– Tên mình là Zoe, một người yêu thích phim kinh dị. – Cô gái sống sót Zoe vừa băng bó mắt cá chân cho Mặc Ly, vừa giới thiệu.
– Thật trùng hợp, mình cũng là một người yêu thích phim kinh dị. Trước kia rất thích xem “Resident Evil”, nhưng bây giờ thực sự gặp phải Resident Evil, mình lại không vui mừng một chút nào. Dù sao nữ thần Alice cũng chỉ có một người.
Zoe? Hình như trong trò chơi “Left 4 Dead” có bốn nhân vật để người chơi lựa chọn, trong đó có một người tên Zoe. Mặc Ly phát hiện dường như mình còn chưa bị Thần vứt bỏ, không ngờ lại gặp được vai chính trò chơi!
Zoe thấy Mặc Ly cũng là người thích phim kinh dị, đôi mắt sáng lên, cười hì hì lôi kéo thiếu nữ vào trận doanh của mình.
– Hắc, cô gái Trung Quốc, tôi là Francis người lái xe xăm mình. Binh lính luôn nghiêm mặt này là Bill, đây là Louis nhân viên phân tích hệ thống máy vi tính. – Francis cười hì hì giới thiệu hai người đồng bạn ngồi hai bên.
“Xuất hiện nhiệm vụ đường nhánh: Hộ tống bốn người sống sót đến Bệnh Viện Từ Ái. Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 3000 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp C. Mỗi một trong bốn người sống sót tử vong bị trừ 500 điểm. Toàn bộ tử vong hoặc nhiệm vụ chính kết thúc bị trừ 4000 điểm. Nhiệm vụ chính kết thúc, người có điểm tích lũy âm sẽ bị delete.”
Đằng ấy xác định là tôi bảo vệ bốn người, mà không phải là bốn người bảo vệ tôi sao?!
Trong đầu Mặc Ly lúc này quanh quẩn tin tức nhiệm vụ, ngọn lửa phỉ nhổ bị đè nén vì sợ hãi lúc này lại hừng hực cháy lên.
– Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Trong thành phố này còn người sống sót không? – Nếu như nhiệm vụ đã nói là đến Bệnh viện Từ Ái, Mặc Ly nhanh chóng coi mình là một vai chính trong trò chơi, thăm dò xem bọn họ có tiếp tục thực hiện theo nội dung đã đặt ra hay không.
– Mục tiêu của chúng tôi là đến Bệnh viện Từ Ái. Chúng tôi muốn đến đó cầu cứu. – Zoe vuốt ve mái tóc mềm mại của Mặc Ly nói.
Mặc Ly thử dùng bên chân băng bó đi đường. Vừa chạm xuống mặt đất, cơn đau đến tận xương tủy từ chân truyền vào đầu óc.
– Shhhh…
– Bên dưới đã hỏng bét. Có lẽ là cái đùi này sắp bị tàn phế rồi. – Bill nhìn Mặc Ly trắng bệch mặt, lo lắng nhíu mày – Đúng lúc ở bệnh viện có thuốc tiêu viêm, chúng ta phải mau chóng qua đó. Nếu không phải cô bé này cũng có kháng thể thì đã sớm bị truyền nhiễm rồi.
Kháng thế? Xin lỗi tôi không có thứ đó… Mặc Ly nhớ lại trên đường đi mình bị không biết bao nhiêu con Zombie cào cấu, miệng vết thương chỉ hơi sưng đỏ, không có bệnh trạng khác. Không biết đây là phúc lợi của lính mới hay là mình gặp may mắn mới miễn dịch với virus.
– Ôi chao ôi chao… – Mặc Ly đột nhiên kêu lên, trời đất xoay tròn, mình đã bị nâng lên trên một cái lưng đầy mồ hôi bụi bẩn.
– Để tôi cõng cô ấy! – Francis không để ý đến Mặc Ly la hét, lập tức vác cô lên lưng – Cô gái Trung Quốc, cô thật là quá nhẹ, cư nhiên còn không nặng bằng hành lý của tôi.
– Ông chú à…
– Phải gọi là “Anh Francis”!
– Ông chú à… Phải tắm rửa đi…
– …
Tiếp theo, nhóm bốn người may mắn còn sống sót bắt đầu thảo luận đường đi tới Bệnh viện Từ Ái. Mà Mặc Ly luôn bị vết thương trên chân đày đọa. Cô biết một đao lúc trước của mình tuy rằng cắt đứt đầu lưỡi, nhưng cũng cắt trúng mắt cá chân của mình, sau đó lại chạy như điên một đường càng tăng thêm vi khuẩn nhiễm vào vết thương… Nếu như đây là thế giới hiện thực, chân mình đã sớm bị cắt bỏ.
Nhưng đây là thí luyện của Thần. Chỉ cần sống sót qua 5 giờ, cô sẽ đạt được tân sinh!
“Bảng nhiệm vụ.”
Mặc Ly mặc niệm trong lòng. Một màn hình điện tử hơi mờ xuất hiện trước mắt, hoặc có thể nói… dính trên lưng Francis.
Đầu tiên, cô chú ý thấy thời gian còn lại của nhiệm vụ chính là 2h30, cũng có nghĩa mình may mắn được tổ bốn người bảo vệ suốt hai giờ.
Mấy hàng chữ nhỏ phía dưới hấp dẫn sự chú ý của cô.
“Giết chết Zombie bình thường đạt được 1 điểm tích lũy.”
“Giết chết Smoker đạt được 250 điểm tích lũy (Lính mới có thưởng).”
“Đột phá giới hạn giá trị tinh thần! Đạt được phần thưởng 500 điểm tích lũy; tinh thần lực tăng lên 30 điểm; độ nhanh nhẹn tăng lên 15 điểm.”
Độ nhanh nhẹn rất dễ hiểu, nhưng tinh thần lực có nghĩa là gì? Nó tương đương với “Mana” của nhân vật trong game sao? Hay là đề cao trị số thương tổn kỹ năng của mình?
– Chết tiệt! Chúng phát hiện chúng ta rồi!
Mặc Ly đang chuyên chú nghiên cứu tinh thần lực là cái gì, đột nhiên bị xóc nảy. Francis cõng cô chạy như điên về phía mục tiêu đã xác định.
Mặc Ly vòng tay ôm cổ Francis, phát hiện suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng dị thường. Ban đầu nhìn thấy Zombie mình còn không ngừng sợ hãi, nhưng bây giờ mình có thể nhìn thẳng vào Zombie, hơn nữa có thể bình tĩnh quan sát cái miệng rộng của chúng, hai cánh tay vung vẩy.
Hóa ra đây là biến hóa sau khi tinh thần lực được tăng lên!
Mặc Ly giật mình hiểu ra. Đây là lực lượng nảy sinh trong khoảnh khắc mình đối mặt với tử vong.
Chân lý của trò chơi tử vong này là để mọi người tiến hóa trong cực hạn!
.o0o.
Trong khoảnh khắc bị buông tay, phản ứng đầu tiên của Mặc Ly không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ! Cô có thể bị buông tha dễ dàng như vậy!
Cô không muốn chết! Cô còn chưa muốn chết!
Mặc Ly không trực tiếp rơi xướng mặt đất. Đám Zombie ăn thịt người lúc này lại trở thành đệm thịt cứu mạng trong khoảnh khắc. Nhưng những cánh tay đang kéo lấy Mặc Ly, lực kéo mạnh mẽ như muốn xé cô thành mảnh vụn.
Cô còn chưa muốn chết! Nửa giờ trước cô còn từng thề nhất định sẽ sống tốt hơn bất cứ kẻ nào!
Một chùm ánh sáng trắng nổ tung trong đầu Mặc Ly. Cô đột nhiên trở nên bình tĩnh thần kỳ, ngửa đầu nằm trên người một con Zombie. Cô cảm thấy phần lưng đau đớn bỏng rát, tứ chi cũng bị Zombie kéo gần như đứt ra. Kẻ Lây Nhiễm đặc biệt Smoker đứng cách cô không tới 3m.
Mặc Ly duỗi tay rút ra dao găm bên hông. Từng động tác của con Smoker, bao gồm cả cái bướu thịt run rẩy trên mặt nó đều bị chậm lại mấy lần. Một giây, hai giây… Con Smoker đang kéo cô lại gần nó.
Trong giây phút sống chết này, trong lòng Mặc Ly bình tĩnh thần kỳ. Sự phẫn nộ tuyệt vọng trước đó đều bị ném sang một bên.
Mặc Ly không biết lấy dũng khí từ đâu tới, toàn thân bộc phát lực lượng, dùng dao găm cắt đứt cánh tay con Zombie đang kéo tay trái của cô, sau đó chém xuống chân mình, cắt đứa lưỡi Smoker, cho dù cái giá phải trả là mắt cá chân bị cắt vỡ.
Cầm lấy túi chữa bệnh dùng sức ném lên bộ mặt Smoker có vẻ như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Mặc Ly dùng cả tay chân bò lên, lảo đảo tiếp cận Kẻ Lây Nhiễm đặc biệt, hung hăng cắm dao găm vào đầu nó.
Mặc Ly không quay đầu lại, hít sâu một hơi đẩy Zombie bên cạnh ra, chạy về phía xa thoạt nhìn không có Zombie.
“Phanh—!” Tiếng nổ mạnh chấn động truyền tới, mang theo mùi khói dày đặc gay mũi. Con Smoker đã nổ tung!
Đột phá giá trị giới hạn tinh thần! Đạt được 500 điểm tích lũy, tinh thần lực tăng lên 30 điểm, độ nhanh nhẹn tăng lên 15 điểm!
Trong đầu Mặc Ly vang lên giọng nữ nghiêm túc trang trọng. Nhưng hiện tại cô không có rảnh rỗi đi suy nghĩ ý nghĩa của nó, chỉ là không ngừng chạy, dùng hết sức chạy! Cô thật sự muốn cứ như vậy chạy khỏi trò chơi tử vong này.
“Hà… hà…” Cho dù là bùng nổ trong nháy mắt, nhưng dù sao Mặc Ly vẫn là trạch nữ hằng năm không vận động. Dưới sức ép của tử vong, cô đã phá kỷ lục thời gian chạy 200m năm xưa, không ngừng chạy như điên về phía trước, đẩy ra đám Zombie cản đường, sau đó không có mục đích chạy về phía trước.
Chân phải đau đớn kịch liệt cùng với vết máu kéo lê một đường, từng chút từng chút một làm hao mòn hi vọng trong lòng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Có lẽ mới 1 phút, có lẽ đã 5 giờ.
Rốt cục, cô nghe thấy một trận tiếng súng. Là đám người Triệu Đông sao…? Không, đoán chừng hiện tại bọn họ còn đang chờ làn khói do Smoker nổ mạnh tạo ra tiêu tán rồi mới có thể tiếp tục đi tới.
Vậy thì… còn ai đang nổ súng ở đó?
…
– Nhanh lên, cẩn thận hấp dẫn Tank đến! – Một người đàn ông mặc quân trang vừa chỉ huy ba đồng đội của mình lui về phía sau, vừa ném một cái bình lửa. Ngọn lửa cắn nuốt một đống Zombie. Đám Zombie điên cuồng kêu gào chạy bốn phía, càng dễ dàng đánh chết.
– Ồ, hình như bên kia còn một con! – Một cô gái duy nhất trong tiểu đội bốn người sống sót phát hiện trong bãi đậu xe hoang tàn có một bóng dáng nhỏ bé nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía bọn họ – Không đúng! Không phải là Zombie! Là một cô bé!
Cô gái có khuôn mặt khéo léo của người phương đông, sắc mặt tái nhợt vì chạy trong thời gian dài, nhưng vẫn có chút huyết sắc hơn làn da trắng bệch của đám Zombie. Hơn nữa tốc độ chạy của cô càng ngày càng chậm, thoạt nhìn đã thoát lực, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Đó cũng là nguyên nhân mọi người phán đoán cô không phải Zombie.
Nếu như Zombie đều giống như cô gái này thì không cần phải hao tâm tổn sức hối hả ngược xuôi chạy trối chết như vậy.
– Francis, mau ôm cô bé đáng thương kia đến đây! Ôi chúa ơi, cô ấy lại có thể trốn thoát!
– Hắc, đừng đi qua. Nếu như lại là một con Kẻ Lây Nhiễm giả vờ đáng thương thì sao?
– Ôi trời ơi! Làm ơn đi mà Bill! Không có con Zombie nào sẽ ngất đi như vậy cả!
– Băng vải… Chết tiệt! Đùi của cô ấy bị cắn rách… Đợi đã, tôi nhìn nhầm, hình như là vết cắt! Ai còn thừa lại thuốc sát trùng, cồn, băng vải cầm máu? Bản năng sinh tồn của đứa bé này rất mạnh mẽ, không ngờ lại có thể chạy đến nơi này với cái chân như vậy!
– Mau lên, có tiếng khóc! Con điếm Witch kia đang ở gần đây! Francis cõng cô bé này. Nếu như cô ta muốn cắn cậu, Louis sẽ bắn chết cô ta!
…
Mặc Ly đã sớm hôn mê bất tỉnh. Trong cơn hoảng hốt cô cảm giác có người đang chạm vào vết thương. Đau đớn từ cồn tiêu độc làm cô đột nhiên thanh tỉnh lại.
Đột nhiên thiếu nữ nhỏm dậy khiến cho cô gái sống sót Zoe đang tiêu độc mắt cá chân cho cô suýt chút nữa ném bình rượu xuống đất. Ba người đàn ông sống sót lập tức cầm súng nhắm vào Mặc Ly. Chỉ cần biểu hiện của cô có một chút khác thường sẽ bị đánh chết ngay lập tức.
Nhưng Mặc Ly chỉ mờ mịt nhìn quanh, nhận ra mình tạm thời được an toàn nghỉ ngơi trong một cái xe buýt bỏ hoang. Một cô gái sống sót đang giúp cô xử lý vết thương.
– Hắc, cô gái nhỏ, thật tốt khi cô vẫn là con người. – Francis thấy Mặc Ly biểu hiện bình thường, vui vẻ thu hồi súng. Hai người đàn ông khác không nói chuyện, nhưng qua vẻ mặt thả lỏng có thể nhận thấy bọn họ rất vui khi cứu được một người sống sót.
– Cám ơn… Tên tôi là Mặc Ly. – Mặc Ly không biết rốt cục chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng là mấy người ngoại quốc này đã cứu mình, còn tốn công sức mang mình lên xe buýt bỏ hoang để trị liệu. Nhưng vừa nói chuyện, cô liền sửng sốt. Cô không biết nói tiếng Anh mà…
– Mặc Ly là người Trung Quốc sao? – Rất bất ngờ, dường như Francis hiểu cô đang nói gì, hắn gật đầu nói – Cô nói tiếng Anh không tệ. Là du học sinh ở đây sao?
Chuyện này là sao? Rõ ràng là cô nói tiếng Trung, nhưng bọn họ lại nghe thành tiếng Anh. Mà bọn họ nói tiếng Anh, trong đầu cô lại trực tiếp phiên dịch thành tiếng Trung. Chuyện này thật thần kỳ! Mặc Ly càng ngày càng tin tưởng mình đang ở trong một không gian thần kỳ. Hoặc, đây chỉ là một giấc mơ buồn cười mà thôi.
– Tên mình là Zoe, một người yêu thích phim kinh dị. – Cô gái sống sót Zoe vừa băng bó mắt cá chân cho Mặc Ly, vừa giới thiệu.
– Thật trùng hợp, mình cũng là một người yêu thích phim kinh dị. Trước kia rất thích xem “Resident Evil”, nhưng bây giờ thực sự gặp phải Resident Evil, mình lại không vui mừng một chút nào. Dù sao nữ thần Alice cũng chỉ có một người.
Zoe? Hình như trong trò chơi “Left 4 Dead” có bốn nhân vật để người chơi lựa chọn, trong đó có một người tên Zoe. Mặc Ly phát hiện dường như mình còn chưa bị Thần vứt bỏ, không ngờ lại gặp được vai chính trò chơi!
Zoe thấy Mặc Ly cũng là người thích phim kinh dị, đôi mắt sáng lên, cười hì hì lôi kéo thiếu nữ vào trận doanh của mình.
– Hắc, cô gái Trung Quốc, tôi là Francis người lái xe xăm mình. Binh lính luôn nghiêm mặt này là Bill, đây là Louis nhân viên phân tích hệ thống máy vi tính. – Francis cười hì hì giới thiệu hai người đồng bạn ngồi hai bên.
“Xuất hiện nhiệm vụ đường nhánh: Hộ tống bốn người sống sót đến Bệnh Viện Từ Ái. Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 3000 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp C. Mỗi một trong bốn người sống sót tử vong bị trừ 500 điểm. Toàn bộ tử vong hoặc nhiệm vụ chính kết thúc bị trừ 4000 điểm. Nhiệm vụ chính kết thúc, người có điểm tích lũy âm sẽ bị delete.”
Đằng ấy xác định là tôi bảo vệ bốn người, mà không phải là bốn người bảo vệ tôi sao?!
Trong đầu Mặc Ly lúc này quanh quẩn tin tức nhiệm vụ, ngọn lửa phỉ nhổ bị đè nén vì sợ hãi lúc này lại hừng hực cháy lên.
– Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Trong thành phố này còn người sống sót không? – Nếu như nhiệm vụ đã nói là đến Bệnh viện Từ Ái, Mặc Ly nhanh chóng coi mình là một vai chính trong trò chơi, thăm dò xem bọn họ có tiếp tục thực hiện theo nội dung đã đặt ra hay không.
– Mục tiêu của chúng tôi là đến Bệnh viện Từ Ái. Chúng tôi muốn đến đó cầu cứu. – Zoe vuốt ve mái tóc mềm mại của Mặc Ly nói.
Mặc Ly thử dùng bên chân băng bó đi đường. Vừa chạm xuống mặt đất, cơn đau đến tận xương tủy từ chân truyền vào đầu óc.
– Shhhh…
– Bên dưới đã hỏng bét. Có lẽ là cái đùi này sắp bị tàn phế rồi. – Bill nhìn Mặc Ly trắng bệch mặt, lo lắng nhíu mày – Đúng lúc ở bệnh viện có thuốc tiêu viêm, chúng ta phải mau chóng qua đó. Nếu không phải cô bé này cũng có kháng thể thì đã sớm bị truyền nhiễm rồi.
Kháng thế? Xin lỗi tôi không có thứ đó… Mặc Ly nhớ lại trên đường đi mình bị không biết bao nhiêu con Zombie cào cấu, miệng vết thương chỉ hơi sưng đỏ, không có bệnh trạng khác. Không biết đây là phúc lợi của lính mới hay là mình gặp may mắn mới miễn dịch với virus.
– Ôi chao ôi chao… – Mặc Ly đột nhiên kêu lên, trời đất xoay tròn, mình đã bị nâng lên trên một cái lưng đầy mồ hôi bụi bẩn.
– Để tôi cõng cô ấy! – Francis không để ý đến Mặc Ly la hét, lập tức vác cô lên lưng – Cô gái Trung Quốc, cô thật là quá nhẹ, cư nhiên còn không nặng bằng hành lý của tôi.
– Ông chú à…
– Phải gọi là “Anh Francis”!
– Ông chú à… Phải tắm rửa đi…
– …
Tiếp theo, nhóm bốn người may mắn còn sống sót bắt đầu thảo luận đường đi tới Bệnh viện Từ Ái. Mà Mặc Ly luôn bị vết thương trên chân đày đọa. Cô biết một đao lúc trước của mình tuy rằng cắt đứt đầu lưỡi, nhưng cũng cắt trúng mắt cá chân của mình, sau đó lại chạy như điên một đường càng tăng thêm vi khuẩn nhiễm vào vết thương… Nếu như đây là thế giới hiện thực, chân mình đã sớm bị cắt bỏ.
Nhưng đây là thí luyện của Thần. Chỉ cần sống sót qua 5 giờ, cô sẽ đạt được tân sinh!
“Bảng nhiệm vụ.”
Mặc Ly mặc niệm trong lòng. Một màn hình điện tử hơi mờ xuất hiện trước mắt, hoặc có thể nói… dính trên lưng Francis.
Đầu tiên, cô chú ý thấy thời gian còn lại của nhiệm vụ chính là 2h30, cũng có nghĩa mình may mắn được tổ bốn người bảo vệ suốt hai giờ.
Mấy hàng chữ nhỏ phía dưới hấp dẫn sự chú ý của cô.
“Giết chết Zombie bình thường đạt được 1 điểm tích lũy.”
“Giết chết Smoker đạt được 250 điểm tích lũy (Lính mới có thưởng).”
“Đột phá giới hạn giá trị tinh thần! Đạt được phần thưởng 500 điểm tích lũy; tinh thần lực tăng lên 30 điểm; độ nhanh nhẹn tăng lên 15 điểm.”
Độ nhanh nhẹn rất dễ hiểu, nhưng tinh thần lực có nghĩa là gì? Nó tương đương với “Mana” của nhân vật trong game sao? Hay là đề cao trị số thương tổn kỹ năng của mình?
– Chết tiệt! Chúng phát hiện chúng ta rồi!
Mặc Ly đang chuyên chú nghiên cứu tinh thần lực là cái gì, đột nhiên bị xóc nảy. Francis cõng cô chạy như điên về phía mục tiêu đã xác định.
Mặc Ly vòng tay ôm cổ Francis, phát hiện suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng dị thường. Ban đầu nhìn thấy Zombie mình còn không ngừng sợ hãi, nhưng bây giờ mình có thể nhìn thẳng vào Zombie, hơn nữa có thể bình tĩnh quan sát cái miệng rộng của chúng, hai cánh tay vung vẩy.
Hóa ra đây là biến hóa sau khi tinh thần lực được tăng lên!
Mặc Ly giật mình hiểu ra. Đây là lực lượng nảy sinh trong khoảnh khắc mình đối mặt với tử vong.
Chân lý của trò chơi tử vong này là để mọi người tiến hóa trong cực hạn!
Tác giả :
Anh Lạc Chung Ly