Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống
Chương 39: Hoảng loạn
“Không được… ta phải mạnh mẽ lên.!!! không được phép từ bỏ.” Ánh mắt Hàn Phong loé lên một nét cương nghị, nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại càng ngày càng không duy trì được ánh mắt cương nghị đó.
“ Hàn Phong, ngươi nhất định phải cố lên, không được buông xuôi như vậy.”Hàn Phong điên cuồng tự nhủ. Nhưng hắn cảm thấy bản thân càng chống cự thì trí nhớ của hắn càng ngày càng trôi đi một cách nhanh chóng hơn.
Ngây ngốc ở chỗ này trong một khoảng thời gian nhất định, hắn cũng hiểu ra một số quy luật của khoảng không gian này, cũng không thiếu những lần hắn cố gắng tịnh tâm, tìm hiểu về nơi này, cũng như tìm một phương thức để bảo trì đầu óc thanh tỉnh, cố thoát ra khỏi những ảnh hưởng của sự cô độc cùng sự trống rỗng trong phiến không gian, nhưng hầu như, mọi thứ đều không có tác dụng.
Hàn Phong đang điên cuồng nhắc nhở mình không được quên và chống lại cảm giác hư vô mờ mịt này thì hắn bỗng dừng lại. Sau đó hai mắt hắn loé lên một tia hưng phấn, dường như hắn đã ngộ ra một điều gì đó.
"Lần này không giống với những lần trước.. cảm giác này... nói sao nhỉ.. dường như sự cô độc cùng sự trống rỗng cũng không có gì đáng sợ cho lắm... hoá ra bản tâm mình từ trước đến giờ lại yếu ớt như vậy sao."
Lúc này, Hàn Phong mặc kệ cho trí nhớ trôi đi, nhanh chóng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, sau đó thở ra một ngụm trọc khí. Tại thời điểm này, hắn như buông bỏ tất cả mọi thứ, mặc kệ cho trí nhớ phai nhạt mà ngồi nhập định như một lão tăng.
Chẳng mất bao lâu, Hàn Phong đã mở mắt ra, nhưng lúc này, một tia thần trí cuối cùng còn sót lại trong ánh mắt của hắn đã biến mất.
“Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại tồn tại? Mục đích của ta là gì?”
Hắn cứ ngây ngốc ngồi như vậy, ánh mắt vô thần, nhìn vào khoảng không rồi đặt lưng nằm xuống. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, Hàn Phong thế mà lại như sáp nhập làm một thể với phiến không gian tăm tối này. Thân thể hắn dần dần tan biến, sự tồn tại của hắn cũng chầm chậm trở thành hư vô.
Cứ như vậy, từ chân cho đến đầu gối, từ đầu gối cho đến thắt lưng, cả người hắn đều đang phai nhạt dần.
Lúc này, ở một vị diện khác, có mấy chục người đang đứng nhìn tình cảnh của Hàn Phong. Trong đó có 3 thân ảnh quen thuộc đang mỉm cười một cách đầy tự hào và hãnh diện. 3 người này không ai khác đó chính là thuỷ tổ Lạc Long Quân, cùng hai vị huấn luyện viên Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
Một ông lão dáng vẻ đạo mạo cao quý, trên đầu đội một chiếc vương miện thời cổ đại, ông ta đang trố mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ của Hàn Phong mà cảm khái nói:
“Thuỷ Tổ.. tên nhóc này sao lại biến thái đến như vậy, thử thách này vốn chỉ là thử xem tâm tính của người hữu duyên sẽ cầm cự được bao lâu trong sự cô độc vĩnh hằng này mà thôi. Hắn thì lại biến thái tới mức chẳng những cầm cự được trong này tới tận 2 năm, hơn nữa lại còn nắm bắt thời cơ, đốn ngộ tới một tia vũ trụ đại đạo trong hư không. Cái nay cũng quá là ngưu đi a…”
“Haha, truyền nhân của dòng máu Lạc Hồng, há lại có thể không khác thường?” thuỷ tổ Lạc Long Quân vui vẻ cười phá lên một tràng, nói.
Trong khi đó, ở bên ngoài thế giới thật, tính đến thời điểm này, Hàn Phong cũng đã biến mất được 2 ngày trời. Trong phòng ngủ, có hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc, một người trong đó đang ngồi thất thần, hai mắt nàng sưng húp do đã khóc quá nhiều, người này không ai khác chính là Huyền Anh, người còn lại là Hoàng Yến, nàng đang ngồi bên cạnh cố gắng an ủi Huyền Anh.
Quay trở lại về 3 ngày trước đó, sau khi cả đoàn làm xong thủ tục đăng ký nhập thành, bọn họ đã ngay lập tức được an bài một chỗ ở tử tế. Mất nguyên một ngày ổn định lại nơi trú ngụ, Hoàng Yến mới có thời gian đi theo chỉ dẫn của đội lính gác mà để đi tìm Huyền Anh.
Sau mấy lần tao ngộ nguy hiểm, hai người nay đã trở thành một cặp hảo tỉ muội, Hoàng Yến bình thường cũng rất thích ngồi tán phét với Huyền Anh, lúc nào chủ đề của hai nàng cũng là về Hàn Phong, có vẻ như nàng cũng có một sự hứng thú nhất định đối với hắn.
Nhưng cho đến khi nàng bước vào phòng thì chỉ thấy mỗi mình Huyền Anh đang buồn bực ngồi trên giường mà suy tư.
Hoàng Yến thấy vậy liền hớn hở chạy lại nói:
“Chị Huyền Anh, hi hi, mới có một đêm không gặp mà chị nhìn hồng hào trắng trẻo hẳn ra. Chắc tối hôm qua vừa mới được Hàn Phong ca ca… è hèm.. thâu đêm suốt sáng, đến hai mắt vì thiếu ngủ cũng thâm quầng cả lên rồi kìa ha ha, ơ, sao tự dưng mặt chị lại đỏ chín như trái cà chua rồi.”
“Hoàng Yến, em đừng có mà trọc ghẹo chị nữa được không, em còn bé, biết cái gì mà nói.” Huyền Anh cũng đỏ mặt, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, đáp lại Hoàng Yến một câu.
“Hứ, em như vậy mà còn bé á” Hoàng Yến ưỡn ngực lên, giơ ra một đôi thỏ ngọc sung mãn mà thị uy.
“Thôi được rồi, đưng làm rộn nữa, với cả anh Phong đâu, anh ấy đã đến chỗ mọi người chưa?” Huyền Anh nghi hoặc hỏi.
“Không có a, em cứ tưởng anh ấy phải quấn lấy chị chứ, cơ mà hình như thần sắc của chị không có được tốt cho lắm, hai người cãi nhau à?”
Huyền Anh mắt đỏ lên, nàng chực khóc nói:
“Không phải, chỉ là có một số việc chị cần phải suy nghĩ một mình. Cũng có thể Phong đi đến gặp ông nội rồi.”
“Lại còn nói không phải. Chị nói cho em, ca ca ức hiếp chị như thế nào, để em đi tìm hắn tính sổ.”
“Không có gì đâu, chẳng qua là giữa hai anh chị đều có một số chuyện cần phải có một khoảng thời gian để thích nghi mà thôi.”Huyền Anh cắn môi nói.
Tối hôm qua trời mưa như trút nước, giữa đêm, bỗng có một tiếng sấm âm vang, làm cho Huyền Anh giật mình tỉnh dậy. Khi đó, nàng cũng không có thấy Hàn Phong đâu, nhớ lại những gì Hàn Phong kể, nàng lại ngồi khóc thêm một trận tĩ tã, sau đó nàng không có ngủ lại mà nằm suy nghĩ từ lúc đó cho đến tận bây giờ.
“Nhưng mà từ tối hôm qua đến giờ, Phong thật sự không hề ghé qua chỗ bọn em một lần nào sao? Như vậy hôm qua anh ấy ngủ ở đâu được nhỉ, chẳng lẽ ngủ với ông nội? không thể nào chứ, từ khi bà nội mất, ông nội làm gì có thói quen ngủ cùng người khác!?” Huyền Anh nghi hoặc lẩm bẩm.
“Không được, chị lo quá Yến ơi, chị phải đi hỏi ông nội mới được.” Huyền Anh hoảng hốt chạy đi tìm ông nôi, Hoàng Yến cũng nối đuôi nàng mà theo sát phía sau.
Đến cửa thư phòng của Bá Hải, Huyền Anh liền gõ cửa gọi:
“Ông nôi, con Huyền Anh đây ạ, con cùng bạn có thể vào trong được không ạ?”
“Vào đi, lần sau con cứ đẩy thẳng cửa mà vào là được.” Ở trong thư phòng truyền ra tiếng nói dịu dàng của ông lão Bá Hải.
Huyền Anh cùng Hoàng Yến liền đi vào. Hoàng Yến lễ phép thi lễ chào ông, sau đó đứng sang một bên để Huyền Anh hỏi chuyện.
“Ông nôi, từ tối hôm qua đến giờ, anh Phong có đến chỗ của ông không ạ?” Huyền Anh gấp gáp hỏi.
“Không, ta tưởng nó phải ở với con chứ?” Bá Hải nghi hoặc hỏi lại.
“Không có ạ… anh ấy hức hức… không thể nào chứ..” Huyền Anh nói đến đây liền không kìm được mà khóc như mưa.
Bá Hải cảm thấy sự việc không đơn giản, liền ôm cháu gái nói:
“Con cứ bình tĩnh, để ông hỏi đội lính canh xem hôm qua nó có ra khỏi thành không, còn con ngồi xuống đây, kể cho ông nghe xem, giữa các con đã chuyện gì đã xảy ra rồi?”
“ Hàn Phong, ngươi nhất định phải cố lên, không được buông xuôi như vậy.”Hàn Phong điên cuồng tự nhủ. Nhưng hắn cảm thấy bản thân càng chống cự thì trí nhớ của hắn càng ngày càng trôi đi một cách nhanh chóng hơn.
Ngây ngốc ở chỗ này trong một khoảng thời gian nhất định, hắn cũng hiểu ra một số quy luật của khoảng không gian này, cũng không thiếu những lần hắn cố gắng tịnh tâm, tìm hiểu về nơi này, cũng như tìm một phương thức để bảo trì đầu óc thanh tỉnh, cố thoát ra khỏi những ảnh hưởng của sự cô độc cùng sự trống rỗng trong phiến không gian, nhưng hầu như, mọi thứ đều không có tác dụng.
Hàn Phong đang điên cuồng nhắc nhở mình không được quên và chống lại cảm giác hư vô mờ mịt này thì hắn bỗng dừng lại. Sau đó hai mắt hắn loé lên một tia hưng phấn, dường như hắn đã ngộ ra một điều gì đó.
"Lần này không giống với những lần trước.. cảm giác này... nói sao nhỉ.. dường như sự cô độc cùng sự trống rỗng cũng không có gì đáng sợ cho lắm... hoá ra bản tâm mình từ trước đến giờ lại yếu ớt như vậy sao."
Lúc này, Hàn Phong mặc kệ cho trí nhớ trôi đi, nhanh chóng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, sau đó thở ra một ngụm trọc khí. Tại thời điểm này, hắn như buông bỏ tất cả mọi thứ, mặc kệ cho trí nhớ phai nhạt mà ngồi nhập định như một lão tăng.
Chẳng mất bao lâu, Hàn Phong đã mở mắt ra, nhưng lúc này, một tia thần trí cuối cùng còn sót lại trong ánh mắt của hắn đã biến mất.
“Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại tồn tại? Mục đích của ta là gì?”
Hắn cứ ngây ngốc ngồi như vậy, ánh mắt vô thần, nhìn vào khoảng không rồi đặt lưng nằm xuống. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, Hàn Phong thế mà lại như sáp nhập làm một thể với phiến không gian tăm tối này. Thân thể hắn dần dần tan biến, sự tồn tại của hắn cũng chầm chậm trở thành hư vô.
Cứ như vậy, từ chân cho đến đầu gối, từ đầu gối cho đến thắt lưng, cả người hắn đều đang phai nhạt dần.
Lúc này, ở một vị diện khác, có mấy chục người đang đứng nhìn tình cảnh của Hàn Phong. Trong đó có 3 thân ảnh quen thuộc đang mỉm cười một cách đầy tự hào và hãnh diện. 3 người này không ai khác đó chính là thuỷ tổ Lạc Long Quân, cùng hai vị huấn luyện viên Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
Một ông lão dáng vẻ đạo mạo cao quý, trên đầu đội một chiếc vương miện thời cổ đại, ông ta đang trố mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ của Hàn Phong mà cảm khái nói:
“Thuỷ Tổ.. tên nhóc này sao lại biến thái đến như vậy, thử thách này vốn chỉ là thử xem tâm tính của người hữu duyên sẽ cầm cự được bao lâu trong sự cô độc vĩnh hằng này mà thôi. Hắn thì lại biến thái tới mức chẳng những cầm cự được trong này tới tận 2 năm, hơn nữa lại còn nắm bắt thời cơ, đốn ngộ tới một tia vũ trụ đại đạo trong hư không. Cái nay cũng quá là ngưu đi a…”
“Haha, truyền nhân của dòng máu Lạc Hồng, há lại có thể không khác thường?” thuỷ tổ Lạc Long Quân vui vẻ cười phá lên một tràng, nói.
Trong khi đó, ở bên ngoài thế giới thật, tính đến thời điểm này, Hàn Phong cũng đã biến mất được 2 ngày trời. Trong phòng ngủ, có hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc, một người trong đó đang ngồi thất thần, hai mắt nàng sưng húp do đã khóc quá nhiều, người này không ai khác chính là Huyền Anh, người còn lại là Hoàng Yến, nàng đang ngồi bên cạnh cố gắng an ủi Huyền Anh.
Quay trở lại về 3 ngày trước đó, sau khi cả đoàn làm xong thủ tục đăng ký nhập thành, bọn họ đã ngay lập tức được an bài một chỗ ở tử tế. Mất nguyên một ngày ổn định lại nơi trú ngụ, Hoàng Yến mới có thời gian đi theo chỉ dẫn của đội lính gác mà để đi tìm Huyền Anh.
Sau mấy lần tao ngộ nguy hiểm, hai người nay đã trở thành một cặp hảo tỉ muội, Hoàng Yến bình thường cũng rất thích ngồi tán phét với Huyền Anh, lúc nào chủ đề của hai nàng cũng là về Hàn Phong, có vẻ như nàng cũng có một sự hứng thú nhất định đối với hắn.
Nhưng cho đến khi nàng bước vào phòng thì chỉ thấy mỗi mình Huyền Anh đang buồn bực ngồi trên giường mà suy tư.
Hoàng Yến thấy vậy liền hớn hở chạy lại nói:
“Chị Huyền Anh, hi hi, mới có một đêm không gặp mà chị nhìn hồng hào trắng trẻo hẳn ra. Chắc tối hôm qua vừa mới được Hàn Phong ca ca… è hèm.. thâu đêm suốt sáng, đến hai mắt vì thiếu ngủ cũng thâm quầng cả lên rồi kìa ha ha, ơ, sao tự dưng mặt chị lại đỏ chín như trái cà chua rồi.”
“Hoàng Yến, em đừng có mà trọc ghẹo chị nữa được không, em còn bé, biết cái gì mà nói.” Huyền Anh cũng đỏ mặt, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, đáp lại Hoàng Yến một câu.
“Hứ, em như vậy mà còn bé á” Hoàng Yến ưỡn ngực lên, giơ ra một đôi thỏ ngọc sung mãn mà thị uy.
“Thôi được rồi, đưng làm rộn nữa, với cả anh Phong đâu, anh ấy đã đến chỗ mọi người chưa?” Huyền Anh nghi hoặc hỏi.
“Không có a, em cứ tưởng anh ấy phải quấn lấy chị chứ, cơ mà hình như thần sắc của chị không có được tốt cho lắm, hai người cãi nhau à?”
Huyền Anh mắt đỏ lên, nàng chực khóc nói:
“Không phải, chỉ là có một số việc chị cần phải suy nghĩ một mình. Cũng có thể Phong đi đến gặp ông nội rồi.”
“Lại còn nói không phải. Chị nói cho em, ca ca ức hiếp chị như thế nào, để em đi tìm hắn tính sổ.”
“Không có gì đâu, chẳng qua là giữa hai anh chị đều có một số chuyện cần phải có một khoảng thời gian để thích nghi mà thôi.”Huyền Anh cắn môi nói.
Tối hôm qua trời mưa như trút nước, giữa đêm, bỗng có một tiếng sấm âm vang, làm cho Huyền Anh giật mình tỉnh dậy. Khi đó, nàng cũng không có thấy Hàn Phong đâu, nhớ lại những gì Hàn Phong kể, nàng lại ngồi khóc thêm một trận tĩ tã, sau đó nàng không có ngủ lại mà nằm suy nghĩ từ lúc đó cho đến tận bây giờ.
“Nhưng mà từ tối hôm qua đến giờ, Phong thật sự không hề ghé qua chỗ bọn em một lần nào sao? Như vậy hôm qua anh ấy ngủ ở đâu được nhỉ, chẳng lẽ ngủ với ông nội? không thể nào chứ, từ khi bà nội mất, ông nội làm gì có thói quen ngủ cùng người khác!?” Huyền Anh nghi hoặc lẩm bẩm.
“Không được, chị lo quá Yến ơi, chị phải đi hỏi ông nội mới được.” Huyền Anh hoảng hốt chạy đi tìm ông nôi, Hoàng Yến cũng nối đuôi nàng mà theo sát phía sau.
Đến cửa thư phòng của Bá Hải, Huyền Anh liền gõ cửa gọi:
“Ông nôi, con Huyền Anh đây ạ, con cùng bạn có thể vào trong được không ạ?”
“Vào đi, lần sau con cứ đẩy thẳng cửa mà vào là được.” Ở trong thư phòng truyền ra tiếng nói dịu dàng của ông lão Bá Hải.
Huyền Anh cùng Hoàng Yến liền đi vào. Hoàng Yến lễ phép thi lễ chào ông, sau đó đứng sang một bên để Huyền Anh hỏi chuyện.
“Ông nôi, từ tối hôm qua đến giờ, anh Phong có đến chỗ của ông không ạ?” Huyền Anh gấp gáp hỏi.
“Không, ta tưởng nó phải ở với con chứ?” Bá Hải nghi hoặc hỏi lại.
“Không có ạ… anh ấy hức hức… không thể nào chứ..” Huyền Anh nói đến đây liền không kìm được mà khóc như mưa.
Bá Hải cảm thấy sự việc không đơn giản, liền ôm cháu gái nói:
“Con cứ bình tĩnh, để ông hỏi đội lính canh xem hôm qua nó có ra khỏi thành không, còn con ngồi xuống đây, kể cho ông nghe xem, giữa các con đã chuyện gì đã xảy ra rồi?”
Tác giả :
ĐậuPhộngTrôi