Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống
Chương 37: Khảo thí (1)
“Thí sinh đã hoàn thành phần thi, lối suy nghĩ sắc bén, chính xác, sáng tạo, có dẫn chứng cùng luận điểm rõ ràng, không ỷ lại vào những gì mà tiền nhân đã để lại mà dùng nó để phản biện cùng ủng hộ cho luận điểm của mình, thư pháp cao thâm, thời gian làm bài cực kỳ hoàn hảo, đánh giá: SSS.”
“Khảo nghiệm ngộ tính đã hoàn tất, tổng điểm thí sinh đã đạt được SSS, ngộ tính thuộc hàng siêu cấp yêu nghiệt, đạt danh hiệu đỗ đầu khoá, danh hiệu tiến sĩ.” Tiếng thông báo vang lên.
Tại thời điểm này, trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, vô số thây ma đang đi lại lại. Trên một tấm bia đá tiến sĩ, nơi lưu lại những cái tên của các vị đã đỗ tiến sĩ lẳng lặng xuất hiện một dòng tên mới, “Nguyễn Hàn Phong.”
Hàn Phong không hề hay biết rằng tên của hắn đã được lưu trên bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hiện tại, xung quanh hắn đã trở về một mảnh tăm tối, hắn không còn nhìn thấy Văn Miếu nữa.
“Khảo Nghiệm tiếp theo, thực chiến khảo thí, ở đây thí sinh sẽ phải chiến đấu với các loại đối thủ khác nhau. Mời thí sinh bắt đầu.”Tiếng nói lai vang lên.
Bóng tối sâu thẳm đang bao vây lấy hắn kia cũng đang dần dần biến đổi, chỉ một cái chớp mắt, Hàn Phong đã nhận thấy mình đang đứng trên một đấu trường rộng lớn.
“Vòng thứ nhất, 1 đấu 1, vòng này có 10 ải, mỗi ải sẽ thử trình độ võ thuật của người tham gia qua các thể loại vũ khí cùng cách chiến đấu, lưu ý: không được phép sử dụng dị năng hay bất cứ khả năng đặc biệt nào khác.”
“Cửa thứ nhất, Quyền đạo, xin được bắt đầu.”
Trước mặt Hàn Phong xuất hiện một người đàn ông, ông ta có mái tóc rẽ ngôi giữa, thân hình mập mạp, trên người mặc một bộ vét màu xám. Ông ta đứng đó, thủ thế sẵn sàng, cả người ông bắt đầu uốn éo. Hàn Phong giật mình, người này vậy mà trông cực kỳ quen thuộc.
“Hả.. chẳng lẽ đây là chưởng môn nhân của Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt???” Hàn Phong nghệt mặt ra, hắn thật không ngờ cửa ải đầu tiên bản thân mình đã gặp phải cao thủ “siêu mạnh” như thế này. Huỳnh Tấn Kiệt chân đạp đất một cái thật mạnh, cả thân hình ục ịch của ông lao thẳng về phía Hàn Phong. Hàn Phong cũng nghiêm túc thủ thế, chuẩn bị nghênh chiến thế đánh tới của Huỳnh Tuấn Kiệt.
Nhưng đến khi ông ta chỉ còn cách Hàn Phong đúng 1 mét thì dừng lại, hai cánh tay nhanh chóng xoay vòng, cổ tay mềm mại thôi động. Tưởng như ông sắp tung chiêu gì đó kinh khủng lắm thì trước mắt Hàn Phong liền xuất hiện hai cục tiền to tướng. Hàn Phong khó hiểu nhìn Huỳnh Tuấn Kiệt, thấy lão nháy mắt mấy cái, sau đó chầm chậm tiến tới vỗ nhẽ vào tay Hàn Phong.
Hàn Phong không chút do dự đấm bay chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đi.
“Định mệnh, đùa nhau à..”
“Thí Sinh đã qua cửa ải thứ nhất… điểm SSS” Hàn Phong nghe tới đây liền ngã chỏng vó. Cái này cũng quá là khôi hài đi.
“Cửa thứ hai, kiếm thuật, bắt đầu.” Trước mặt Hàn Phong xuất hiện một thanh kiếm sắc bén.
Đối diện hắn, một người đàn ông tóc búi cao xuất hiện, trên tay ông cũng cầm một cây kiếm, ông đưa kiếm chắn trước người, thủ thế sẵn sàng, ông nhìn Hàn Phong với ánh mắt sắc lạnh rồi cả người chầm chậm, cẩn thận áp sát Hàn Phong. Ông bỗng chém ra một đường bán nguyệt, nhằm vào cổ Hàn Phong. Hàn Phong liền dơ kiếm lên ngạnh kháng.
Hai thanh kiếm va vào nhau, Hàn Phong liền cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ từ thân kiếm truyền đến hổ khẩu làm tay hắn tê dại, làm hắn giật mình không thôi. Hàn Phong sử dụng chân diện mục nhãn thì mới hít một ngụm khí lạnh. Hoá ra, người đàn ông này có chỉ số thân thể lên tới 80 điểm, mạnh hơn hắn những 6 điểm về mặt lực lượng.
Hai người gắt gao đọ sức thì bỗng ông ta liền thả lỏng tay ra, mặc cho kiếm Hàn Phong chém xuống mà lách người sang một bên, đâm kiếm về phía sườn phải của Hàn Phong.
Hàn Phong thấy vậy cũng phản ứng ngay, hắn nhón chân trụ bên phải, cả người hắn liền gập sang bên trái, vừa né tránh chiêu thức vừa lấy bản kiếm lướt trên sống kiếm, làm chệch hướng đâm của của người kia.
Người đàn ông theo quán tính, lướt sang một bên. Hàn Phong cũng nhanh chóng đứng dậy cảnh giác nhìn ông. Người này không chỉ mạnh về thể chất, hơn nữa, kiếm chiêu của ông cũng cực kỳ cao siêu.
Hàn Phong lần này giành thế chủ động, bật mạnh một cái, lao nhanh như một mũi tên, hướng về phía người đàn ông kia mà bắn tới. Hàn Phong chém ra một đường từ dưới lên, người đàn ông kia cũng chém một kiếm từ trên xuống, hai thanh kiếm va mạnh vào nhau, toé ra một tia lửa nhỏ, có thể thấy lực đạo hai bên sự rất mạnh.
Hai thanh kiếm cứ thế dính lấy nhau, hai người là đang đọ sức với nhau, Hàn Phong hoàn toàn bị áp đảo về mặt lực lượng. Người đàn ông tóc búi kia hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hàn Phong biết mình yếu thế, liền đẩy mạnh lực đạo sang bên trái, hai thân ảnh tức thì tách nhau ra, cả hai đồng thời quay người lại đâm về phía đối thủ một kiếm, nếu cả hai đều không dừng lại, thì rất có thể cảnh tượng đồng quy vu tận sẽ xảy ra.
Nhưng Hàn Phong lúc này lại biến chiêu, nghiêng người sang một bên, lấy bản kiếm của mình tiếp bản kiếm của người kia, sau đó thuận thế đâm tới của đối thủ mà lướt ngang thanh kiếm, hạ mũi kiếm chém một đường ngang bụng. Người đàn ông tóc búi liền bị chia làm hai mà ngã xuống, chỉ có Hàn Phong là lẳng lặng giữ nguyên tư thế chém ra, nhắm mắt mà cảm ngộ cuộc chiến vừa rồi.
“Thí sinh đã qua cửa thứ 2, Kiếm thuật, điểm:SSS.”
“Cửa tiếp theo, côn thuật.”
Trước mặt Hàn Phong liền hiện ra một bộ côn nhị khúc, phía đối diện, một người đại hán to con vạm vỡ, trần nửa thân trên, cũng đang cầm trong tay một thanh nhị côn. Hàn Phong cầm lấy nhị côn, vung vẩy một hồi để lấy lực quán tính, sau đó lại bắn về phía đối thủ
Hàn Phong cứ như vậy tiếp tục chiến đấu, từ côn thuật, cung thuật, thương thuật, đao thuật rồi kích thuật. Đối thủ nào của hắn cũng là những siêu cấp cao thủ sở hữu thể chất 80 điểm chỉ số, trận nào hắn đánh cũng rất khó khăn, hắn hiểu rằng đây là di chỉ cố ý sắp xếp cho những đối thủ có thực lực mạnh hơn mình, bắt buộc mình phải dùng kĩ thuật cùng cảm nhận để chiến đấu. Chẳng qua, hắn vẫn rất là khó hiểu với cửa ải quyền thuật, chẳng hiểu sao di chỉ lại sắp xếp cho hắn một đối thủ “xứng tầm” như vậy.
Nhưng cũng vì đó mà cảm ngộ về võ học của hắn tăng mạnh một đường. Hắn đấu võ quên cả thời gian, thoáng một cái, nửa ngày đã qua đi. Hàn Phong đang nằm trên đất mà thở hổn hển.
“Hoàn tất Khảo nghiệm thực chiến. Thí sinh tinh thông sử dụng các loại vũ khí cùng đấu pháp khác nhau, tốc độ ra đòn nhanh và hiểm, óc phán đoán tốt, mỗi lần thắng sẽ hấp thu kiến thức và tiến bộ với một tốc độ kinh người. Tổng điểm: SSS.”
“Khảo nghiệm kế tiếp. khảo nghiệm đạo tâm.”
“Khảo nghiệm ngộ tính đã hoàn tất, tổng điểm thí sinh đã đạt được SSS, ngộ tính thuộc hàng siêu cấp yêu nghiệt, đạt danh hiệu đỗ đầu khoá, danh hiệu tiến sĩ.” Tiếng thông báo vang lên.
Tại thời điểm này, trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, vô số thây ma đang đi lại lại. Trên một tấm bia đá tiến sĩ, nơi lưu lại những cái tên của các vị đã đỗ tiến sĩ lẳng lặng xuất hiện một dòng tên mới, “Nguyễn Hàn Phong.”
Hàn Phong không hề hay biết rằng tên của hắn đã được lưu trên bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hiện tại, xung quanh hắn đã trở về một mảnh tăm tối, hắn không còn nhìn thấy Văn Miếu nữa.
“Khảo Nghiệm tiếp theo, thực chiến khảo thí, ở đây thí sinh sẽ phải chiến đấu với các loại đối thủ khác nhau. Mời thí sinh bắt đầu.”Tiếng nói lai vang lên.
Bóng tối sâu thẳm đang bao vây lấy hắn kia cũng đang dần dần biến đổi, chỉ một cái chớp mắt, Hàn Phong đã nhận thấy mình đang đứng trên một đấu trường rộng lớn.
“Vòng thứ nhất, 1 đấu 1, vòng này có 10 ải, mỗi ải sẽ thử trình độ võ thuật của người tham gia qua các thể loại vũ khí cùng cách chiến đấu, lưu ý: không được phép sử dụng dị năng hay bất cứ khả năng đặc biệt nào khác.”
“Cửa thứ nhất, Quyền đạo, xin được bắt đầu.”
Trước mặt Hàn Phong xuất hiện một người đàn ông, ông ta có mái tóc rẽ ngôi giữa, thân hình mập mạp, trên người mặc một bộ vét màu xám. Ông ta đứng đó, thủ thế sẵn sàng, cả người ông bắt đầu uốn éo. Hàn Phong giật mình, người này vậy mà trông cực kỳ quen thuộc.
“Hả.. chẳng lẽ đây là chưởng môn nhân của Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt???” Hàn Phong nghệt mặt ra, hắn thật không ngờ cửa ải đầu tiên bản thân mình đã gặp phải cao thủ “siêu mạnh” như thế này. Huỳnh Tấn Kiệt chân đạp đất một cái thật mạnh, cả thân hình ục ịch của ông lao thẳng về phía Hàn Phong. Hàn Phong cũng nghiêm túc thủ thế, chuẩn bị nghênh chiến thế đánh tới của Huỳnh Tuấn Kiệt.
Nhưng đến khi ông ta chỉ còn cách Hàn Phong đúng 1 mét thì dừng lại, hai cánh tay nhanh chóng xoay vòng, cổ tay mềm mại thôi động. Tưởng như ông sắp tung chiêu gì đó kinh khủng lắm thì trước mắt Hàn Phong liền xuất hiện hai cục tiền to tướng. Hàn Phong khó hiểu nhìn Huỳnh Tuấn Kiệt, thấy lão nháy mắt mấy cái, sau đó chầm chậm tiến tới vỗ nhẽ vào tay Hàn Phong.
Hàn Phong không chút do dự đấm bay chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đi.
“Định mệnh, đùa nhau à..”
“Thí Sinh đã qua cửa ải thứ nhất… điểm SSS” Hàn Phong nghe tới đây liền ngã chỏng vó. Cái này cũng quá là khôi hài đi.
“Cửa thứ hai, kiếm thuật, bắt đầu.” Trước mặt Hàn Phong xuất hiện một thanh kiếm sắc bén.
Đối diện hắn, một người đàn ông tóc búi cao xuất hiện, trên tay ông cũng cầm một cây kiếm, ông đưa kiếm chắn trước người, thủ thế sẵn sàng, ông nhìn Hàn Phong với ánh mắt sắc lạnh rồi cả người chầm chậm, cẩn thận áp sát Hàn Phong. Ông bỗng chém ra một đường bán nguyệt, nhằm vào cổ Hàn Phong. Hàn Phong liền dơ kiếm lên ngạnh kháng.
Hai thanh kiếm va vào nhau, Hàn Phong liền cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ từ thân kiếm truyền đến hổ khẩu làm tay hắn tê dại, làm hắn giật mình không thôi. Hàn Phong sử dụng chân diện mục nhãn thì mới hít một ngụm khí lạnh. Hoá ra, người đàn ông này có chỉ số thân thể lên tới 80 điểm, mạnh hơn hắn những 6 điểm về mặt lực lượng.
Hai người gắt gao đọ sức thì bỗng ông ta liền thả lỏng tay ra, mặc cho kiếm Hàn Phong chém xuống mà lách người sang một bên, đâm kiếm về phía sườn phải của Hàn Phong.
Hàn Phong thấy vậy cũng phản ứng ngay, hắn nhón chân trụ bên phải, cả người hắn liền gập sang bên trái, vừa né tránh chiêu thức vừa lấy bản kiếm lướt trên sống kiếm, làm chệch hướng đâm của của người kia.
Người đàn ông theo quán tính, lướt sang một bên. Hàn Phong cũng nhanh chóng đứng dậy cảnh giác nhìn ông. Người này không chỉ mạnh về thể chất, hơn nữa, kiếm chiêu của ông cũng cực kỳ cao siêu.
Hàn Phong lần này giành thế chủ động, bật mạnh một cái, lao nhanh như một mũi tên, hướng về phía người đàn ông kia mà bắn tới. Hàn Phong chém ra một đường từ dưới lên, người đàn ông kia cũng chém một kiếm từ trên xuống, hai thanh kiếm va mạnh vào nhau, toé ra một tia lửa nhỏ, có thể thấy lực đạo hai bên sự rất mạnh.
Hai thanh kiếm cứ thế dính lấy nhau, hai người là đang đọ sức với nhau, Hàn Phong hoàn toàn bị áp đảo về mặt lực lượng. Người đàn ông tóc búi kia hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hàn Phong biết mình yếu thế, liền đẩy mạnh lực đạo sang bên trái, hai thân ảnh tức thì tách nhau ra, cả hai đồng thời quay người lại đâm về phía đối thủ một kiếm, nếu cả hai đều không dừng lại, thì rất có thể cảnh tượng đồng quy vu tận sẽ xảy ra.
Nhưng Hàn Phong lúc này lại biến chiêu, nghiêng người sang một bên, lấy bản kiếm của mình tiếp bản kiếm của người kia, sau đó thuận thế đâm tới của đối thủ mà lướt ngang thanh kiếm, hạ mũi kiếm chém một đường ngang bụng. Người đàn ông tóc búi liền bị chia làm hai mà ngã xuống, chỉ có Hàn Phong là lẳng lặng giữ nguyên tư thế chém ra, nhắm mắt mà cảm ngộ cuộc chiến vừa rồi.
“Thí sinh đã qua cửa thứ 2, Kiếm thuật, điểm:SSS.”
“Cửa tiếp theo, côn thuật.”
Trước mặt Hàn Phong liền hiện ra một bộ côn nhị khúc, phía đối diện, một người đại hán to con vạm vỡ, trần nửa thân trên, cũng đang cầm trong tay một thanh nhị côn. Hàn Phong cầm lấy nhị côn, vung vẩy một hồi để lấy lực quán tính, sau đó lại bắn về phía đối thủ
Hàn Phong cứ như vậy tiếp tục chiến đấu, từ côn thuật, cung thuật, thương thuật, đao thuật rồi kích thuật. Đối thủ nào của hắn cũng là những siêu cấp cao thủ sở hữu thể chất 80 điểm chỉ số, trận nào hắn đánh cũng rất khó khăn, hắn hiểu rằng đây là di chỉ cố ý sắp xếp cho những đối thủ có thực lực mạnh hơn mình, bắt buộc mình phải dùng kĩ thuật cùng cảm nhận để chiến đấu. Chẳng qua, hắn vẫn rất là khó hiểu với cửa ải quyền thuật, chẳng hiểu sao di chỉ lại sắp xếp cho hắn một đối thủ “xứng tầm” như vậy.
Nhưng cũng vì đó mà cảm ngộ về võ học của hắn tăng mạnh một đường. Hắn đấu võ quên cả thời gian, thoáng một cái, nửa ngày đã qua đi. Hàn Phong đang nằm trên đất mà thở hổn hển.
“Hoàn tất Khảo nghiệm thực chiến. Thí sinh tinh thông sử dụng các loại vũ khí cùng đấu pháp khác nhau, tốc độ ra đòn nhanh và hiểm, óc phán đoán tốt, mỗi lần thắng sẽ hấp thu kiến thức và tiến bộ với một tốc độ kinh người. Tổng điểm: SSS.”
“Khảo nghiệm kế tiếp. khảo nghiệm đạo tâm.”
Tác giả :
ĐậuPhộngTrôi