Mạt Thế Không Tưởng: Nữ Phụ Mạnh Mẽ Xoay Người
Chương 8: "Năm năm sau"
Bên ngoài vùng ngoại ô bang california, một cô gái đang ngồi trên bãi cỏ đọc sách, cô mặc chiếc váy trắng in hoa nhỏ tạo nên một nét đẹp tươi mát của thiếu nữ, tuy vậy cũng không mất đi phần quyến rũ chững chạc. Cô gái phương đông này rất bắt mắt, có nhiều chàng trai nước ngoài chạy bộ qua còn huýt sáo tán thưởng. Có một cậu trai mạnh dạn bước lên làm quen nhưng khi đụng phải đôi mắt lạnh lùng ấy thì vội vòng qua đường khác.
Mà cô gái phương đông ở đây chính là Lăng Khả Hân người đã sang Mỹ du học được 5 năm. Năm năm qua Khả Hân rất hài lòng với cuộc sống ở đây, cô đi học ở một trường đại học không tên tuổi nên không bị chịu nhiều áp lực. Trước khi sang bên này cô còn luôn lạnh nhạt thì giờ ngày càng vui vẻ, có đôi lúc thích trêu trọc em trai của mình.Cô cảm thấy bây giờ đang còn hạnh phúc thì nên cố gắng hưởng thụ thì như thế mới có ý nghĩa.
Lăng Hình Chiến không học cùng trường với cô mà học ở Stanford là một trường đứng đầu ở bang này. Bây giờ Lăng Hình Chiến không còn là cậu thanh niên xốc nổi ngày nào mà trở nên trưởng thành, chín chắn. Với thành tích lúc nào cũng đứng trong tốp của trường cộng với ngoại hình nổi trội nên Lăng Hình Chiến rất được hoan nghênh. Còn hai anh em họ Lưu, Lưu Thi Thi học cùng trường với Lăng Khả hân, lúc đầu mới sang Mỹ vì không phù hợp với khí hậu mà Lưu Thi Thi đã bị sút rất nhiều cân, thêm với bây giờ thường xuyên chạy bộ, cô trở thành một cô gái không tính là xinh đẹp nhưng cũng rất thanh tú. Lưu Bằng Trác thì ngược lại, năm năm qua ngoại hình cũng không thay đổi nhiều, chỉ là nước da không tính là trắng giờ hơi ngăm đen. Với sự thông minh của mình, lưu Bằng Trác đã lấy được bằng tiến sĩ và tiến vào viện nghiên cứu bậc nhất nước Mỹ.
Cô đang tận hưởng chút không khí yên bình mà có kẻ không thức thời làm phiền như thế, quăng một ánh mắt lạnh băng sang làm kẻ đó chạy chối chết. Nhìn sắc trời không còn sớm Khả hân phải đi làm nột việc quen thuộc là đón các bảo bảo tan học.
Có một khung cảnh quen ngày nào cũng xảy ra là một cô gái xinh đẹp đến đón năm đứa bé giống y như nhau ở nhà trẻ, vâng các bạn không lầm đâu Lăng Khả Hân sau khi đến Mỹ được hơn nửa năm đã sinh ra bốn trai một gái, mà năm bảo bảo phần lớn là giống khuôn mặt của cô, nhất cô con gái thì giống cô như đúc. Thứ tự của năm bảo bảo là Lăng Doãn Triết, Lăng Doãn Khải, Lăng Doãn Doãn, Lăng Doãn Bân và cậu nhỏ cuối cùng Lăng Doãn Khiếu.
Vì khi Khả Hân mang thai được điều dưỡng tốt và hấp thu sự tu luyện của cô nên mới năm tuổi mà cả năm đều bộc lộ được những dị năng thiên bẩm. Lăng Doãn Triết và Lăng Doãn Khiếu là hệ lôi, Lăng Doãn Bân là hệ kim, Lăng Doãn Khải là hệ hỏa còn cô bé Doãn Doãn cũng như mẹ mình có dị năng hệ thủy. Không những thế tất cả đều rất thông minh, suy nghĩ trưởng thành rất sớm, ngoài mặt thì trông như ông cụ non nhưng nháy mặt một phát lại biến thành những kẻ tinh quáy thích trêu trọc người khác, không những thế còn rất thích khoe khoang về mình nữa chứ. Nhiều lúc như vậy Lăng Khả Hân chỉ biết thở dài ngửa mặt lên trời tự hỏi, các con cô giống ai vậy............... Ôi mẹ không quen mấy đứa.
Mà cô gái phương đông ở đây chính là Lăng Khả Hân người đã sang Mỹ du học được 5 năm. Năm năm qua Khả Hân rất hài lòng với cuộc sống ở đây, cô đi học ở một trường đại học không tên tuổi nên không bị chịu nhiều áp lực. Trước khi sang bên này cô còn luôn lạnh nhạt thì giờ ngày càng vui vẻ, có đôi lúc thích trêu trọc em trai của mình.Cô cảm thấy bây giờ đang còn hạnh phúc thì nên cố gắng hưởng thụ thì như thế mới có ý nghĩa.
Lăng Hình Chiến không học cùng trường với cô mà học ở Stanford là một trường đứng đầu ở bang này. Bây giờ Lăng Hình Chiến không còn là cậu thanh niên xốc nổi ngày nào mà trở nên trưởng thành, chín chắn. Với thành tích lúc nào cũng đứng trong tốp của trường cộng với ngoại hình nổi trội nên Lăng Hình Chiến rất được hoan nghênh. Còn hai anh em họ Lưu, Lưu Thi Thi học cùng trường với Lăng Khả hân, lúc đầu mới sang Mỹ vì không phù hợp với khí hậu mà Lưu Thi Thi đã bị sút rất nhiều cân, thêm với bây giờ thường xuyên chạy bộ, cô trở thành một cô gái không tính là xinh đẹp nhưng cũng rất thanh tú. Lưu Bằng Trác thì ngược lại, năm năm qua ngoại hình cũng không thay đổi nhiều, chỉ là nước da không tính là trắng giờ hơi ngăm đen. Với sự thông minh của mình, lưu Bằng Trác đã lấy được bằng tiến sĩ và tiến vào viện nghiên cứu bậc nhất nước Mỹ.
Cô đang tận hưởng chút không khí yên bình mà có kẻ không thức thời làm phiền như thế, quăng một ánh mắt lạnh băng sang làm kẻ đó chạy chối chết. Nhìn sắc trời không còn sớm Khả hân phải đi làm nột việc quen thuộc là đón các bảo bảo tan học.
Có một khung cảnh quen ngày nào cũng xảy ra là một cô gái xinh đẹp đến đón năm đứa bé giống y như nhau ở nhà trẻ, vâng các bạn không lầm đâu Lăng Khả Hân sau khi đến Mỹ được hơn nửa năm đã sinh ra bốn trai một gái, mà năm bảo bảo phần lớn là giống khuôn mặt của cô, nhất cô con gái thì giống cô như đúc. Thứ tự của năm bảo bảo là Lăng Doãn Triết, Lăng Doãn Khải, Lăng Doãn Doãn, Lăng Doãn Bân và cậu nhỏ cuối cùng Lăng Doãn Khiếu.
Vì khi Khả Hân mang thai được điều dưỡng tốt và hấp thu sự tu luyện của cô nên mới năm tuổi mà cả năm đều bộc lộ được những dị năng thiên bẩm. Lăng Doãn Triết và Lăng Doãn Khiếu là hệ lôi, Lăng Doãn Bân là hệ kim, Lăng Doãn Khải là hệ hỏa còn cô bé Doãn Doãn cũng như mẹ mình có dị năng hệ thủy. Không những thế tất cả đều rất thông minh, suy nghĩ trưởng thành rất sớm, ngoài mặt thì trông như ông cụ non nhưng nháy mặt một phát lại biến thành những kẻ tinh quáy thích trêu trọc người khác, không những thế còn rất thích khoe khoang về mình nữa chứ. Nhiều lúc như vậy Lăng Khả Hân chỉ biết thở dài ngửa mặt lên trời tự hỏi, các con cô giống ai vậy............... Ôi mẹ không quen mấy đứa.
Tác giả :
Dương Tâm Tâm