Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi
Chương 23: Cảm giác rung động
Editor: Nene (29.11.2020)
Lần đầu tiên trong đời, anh ta không yên tâm về một người phụ nữ như vậy.
Không phải anh không biết đây là thứ tình cảm gì, chỉ là thân phận của đối phương ngay trước mắt, anh ta sẽ không tuỳ tiện buông thả mình, chỉ là muốn chắc chắn cô an toàn, sau đó hoàn thành khoản giao dịch này là được.
"Thật sự xin lỗi... Tôi có một số việc trì hoãn, hàng tôi vẫn sẽ nhận, lát nữa tôi theo anh Vân đi lấy hàng. Làm phiền anh Vân đến nơi này rồi, là tôi sơ suất, chỉ là chuyện liên quan đến khoản giao dịch này rất mong anh Vân tạm thời đừng nói với người nhà tôi."
"Đây là chuyện đương nhiên, nơi của chúng tôi có quy định bảo mật khách hàng."
Đồng Ngải Linh giải quyết việc chung, đương nhiên Vân Trạch Hạo cũng sẽ không để lộ cảm xúc của mình quá nhiều.
"Chị! Anh Vân!!"
Đồng Ngải Ni vừa xuất hiện, hai người cũng thu lại bộ dáng vừa rồi, lại trở nên khách khí, giống như là khách với chủ nhà bình thường vậy.
Chờ Đồng Ngải Ni và Vân Trạch Hạo cành cạch trưng bày mô hình của mình, Vân Trạch Hạo thấy thời gian không còn sớm nữa, lúc này mới đứng dậy rời đi.
Đối phương chính là em trai của Đồng Ngải Linh, đương nhiên là anh có kiên nhẫn này.
"Anh Vân phải đi rồi sao? Hay là ngồi thêm một lát?"
"Không được, vẫn còn có việc phải làm."
Vân Trạch Hạo vô cùng khách khí.
"Chị đi tiễn anh Vân, em ngoan ngoãn ở nhà đi, chút nữa trở về chị còn có chuyện tìm em."
Đồng Ngải Linh xoa đầu em trai mình một cái, thằng nhóc này, bất tri bất giác đã cao lớn như vậy.
Có thể nhìn thấy bộ dạng sức sống vô tận của người nhà mình trước mặt, thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
"A..."
Đồng Ngải Ni bị Đồng Ngải Linh xoa đầu, có chút không tự nhiên, Vân Trạch Hạo lại muốn đi làm cậu hơi tiếc nuối.
"Tôi có thể hỏi một chút cô Đồng cần món hàng như vậy dùng để làm gì không?"
Vân Trạch Hạo và Đồng Ngải Linh rời khỏi nhà họ Đồng lên xe của anh ta, để bắt đầu cuộc trò chuyện, anh lên tiếng.
"Tôi nghĩ về chuyện này anh Vân cũng phải có quy tắc của mình chứ?"
Đồng Ngải Linh cũng không muốn qua lại quá nhiều với Vân Trạch Hạo, giữa hai người bọn họ chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, cũng không có bất kỳ quan hệ gì.
"Ừ..."
Vân Trạch Hạo thầm chửi mình một tiếng, làm sao anh ta lại vì muốn nói nhiều hơn mấy câu với Đồng Ngải Linh mà phá quy tắc của mình chứ?
Có điều anh ta không biết phải làm thế nào để bắt chuyện với một cô gái!
"Mấy ngày này nếu như anh Vân không có việc gì thì nên tìm một chỗ vắng người nghỉ ngơi một chút đi."
Nghĩ một chút, Đồng Ngải Linh mở miệng nói.
Nói đến tận thế, nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì ai sẽ tin chứ?
Vân Trạch Hạo dù gì cũng là người mà Đồng Ngải Ni thích, nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì Ngải Ni sẽ rất buồn đúng không?
"Ồ? Cô Tống muốn đến chỗ nào đó nghỉ ngơi sao?"
Trái tim của Vân Trạch Hạo bị một câu nói của Đồng Ngải Linh làm cho rung động, hai mắt anh sáng lên nhìn Đồng Ngải Linh.
"Không."
Đồng Ngải Linh cạn lời, không phải là Vân Trạch Hạo lăn lộn trong xã hội đen sao? Tại sao nói chuyện thương lượng lại kém như vậy chứ?
"Vậy gần đây cô Đồng có muốn đến chỗ nào giải sầu một chút không?"
Vân Trạch Hạo vẫn không buông tha cơ hội này, tiếp tục truy hỏi.
"Tôi định đến ngoại ô ngây ngốc mấy ngày, không khí bên đó rất tốt, người cũng ít, rất yên tĩnh."
Đồng Ngải Linh thành thật trả lời, thôi vậy, nếu cô đã mở miệng thì giúp đến cùng đi.
"Người giống như anh Vân bình thường luôn làm bạn với xe cộ, nhất định là đã hít vào không ít khí thải, không có việc gì thì thường xuyên ra ngoại ô hít thở một chút không khí mới mẻ, rất tốt cho cơ thể."
"Cô Đồng nói đúng!!"
Đây là đang quan tâm đến sức khoẻ của anh ta sao? Trong lòng Vân Trạch Hạo một trận ngọt ngào.
Lần đầu tiên trong đời, anh ta không yên tâm về một người phụ nữ như vậy.
Không phải anh không biết đây là thứ tình cảm gì, chỉ là thân phận của đối phương ngay trước mắt, anh ta sẽ không tuỳ tiện buông thả mình, chỉ là muốn chắc chắn cô an toàn, sau đó hoàn thành khoản giao dịch này là được.
"Thật sự xin lỗi... Tôi có một số việc trì hoãn, hàng tôi vẫn sẽ nhận, lát nữa tôi theo anh Vân đi lấy hàng. Làm phiền anh Vân đến nơi này rồi, là tôi sơ suất, chỉ là chuyện liên quan đến khoản giao dịch này rất mong anh Vân tạm thời đừng nói với người nhà tôi."
"Đây là chuyện đương nhiên, nơi của chúng tôi có quy định bảo mật khách hàng."
Đồng Ngải Linh giải quyết việc chung, đương nhiên Vân Trạch Hạo cũng sẽ không để lộ cảm xúc của mình quá nhiều.
"Chị! Anh Vân!!"
Đồng Ngải Ni vừa xuất hiện, hai người cũng thu lại bộ dáng vừa rồi, lại trở nên khách khí, giống như là khách với chủ nhà bình thường vậy.
Chờ Đồng Ngải Ni và Vân Trạch Hạo cành cạch trưng bày mô hình của mình, Vân Trạch Hạo thấy thời gian không còn sớm nữa, lúc này mới đứng dậy rời đi.
Đối phương chính là em trai của Đồng Ngải Linh, đương nhiên là anh có kiên nhẫn này.
"Anh Vân phải đi rồi sao? Hay là ngồi thêm một lát?"
"Không được, vẫn còn có việc phải làm."
Vân Trạch Hạo vô cùng khách khí.
"Chị đi tiễn anh Vân, em ngoan ngoãn ở nhà đi, chút nữa trở về chị còn có chuyện tìm em."
Đồng Ngải Linh xoa đầu em trai mình một cái, thằng nhóc này, bất tri bất giác đã cao lớn như vậy.
Có thể nhìn thấy bộ dạng sức sống vô tận của người nhà mình trước mặt, thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
"A..."
Đồng Ngải Ni bị Đồng Ngải Linh xoa đầu, có chút không tự nhiên, Vân Trạch Hạo lại muốn đi làm cậu hơi tiếc nuối.
"Tôi có thể hỏi một chút cô Đồng cần món hàng như vậy dùng để làm gì không?"
Vân Trạch Hạo và Đồng Ngải Linh rời khỏi nhà họ Đồng lên xe của anh ta, để bắt đầu cuộc trò chuyện, anh lên tiếng.
"Tôi nghĩ về chuyện này anh Vân cũng phải có quy tắc của mình chứ?"
Đồng Ngải Linh cũng không muốn qua lại quá nhiều với Vân Trạch Hạo, giữa hai người bọn họ chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, cũng không có bất kỳ quan hệ gì.
"Ừ..."
Vân Trạch Hạo thầm chửi mình một tiếng, làm sao anh ta lại vì muốn nói nhiều hơn mấy câu với Đồng Ngải Linh mà phá quy tắc của mình chứ?
Có điều anh ta không biết phải làm thế nào để bắt chuyện với một cô gái!
"Mấy ngày này nếu như anh Vân không có việc gì thì nên tìm một chỗ vắng người nghỉ ngơi một chút đi."
Nghĩ một chút, Đồng Ngải Linh mở miệng nói.
Nói đến tận thế, nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì ai sẽ tin chứ?
Vân Trạch Hạo dù gì cũng là người mà Đồng Ngải Ni thích, nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì Ngải Ni sẽ rất buồn đúng không?
"Ồ? Cô Tống muốn đến chỗ nào đó nghỉ ngơi sao?"
Trái tim của Vân Trạch Hạo bị một câu nói của Đồng Ngải Linh làm cho rung động, hai mắt anh sáng lên nhìn Đồng Ngải Linh.
"Không."
Đồng Ngải Linh cạn lời, không phải là Vân Trạch Hạo lăn lộn trong xã hội đen sao? Tại sao nói chuyện thương lượng lại kém như vậy chứ?
"Vậy gần đây cô Đồng có muốn đến chỗ nào giải sầu một chút không?"
Vân Trạch Hạo vẫn không buông tha cơ hội này, tiếp tục truy hỏi.
"Tôi định đến ngoại ô ngây ngốc mấy ngày, không khí bên đó rất tốt, người cũng ít, rất yên tĩnh."
Đồng Ngải Linh thành thật trả lời, thôi vậy, nếu cô đã mở miệng thì giúp đến cùng đi.
"Người giống như anh Vân bình thường luôn làm bạn với xe cộ, nhất định là đã hít vào không ít khí thải, không có việc gì thì thường xuyên ra ngoại ô hít thở một chút không khí mới mẻ, rất tốt cho cơ thể."
"Cô Đồng nói đúng!!"
Đây là đang quan tâm đến sức khoẻ của anh ta sao? Trong lòng Vân Trạch Hạo một trận ngọt ngào.
Tác giả :
Tô Tiểu Tô