[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn
Chương 8: Nước suối không gian
Sắc mặt của Tiết Mộng Kỳ không được tốt lắm, bởi vì cô phát hiện con tang thi này thế nhưng đã tiến hóa đến cấp hai, thân thể không những to gấp đôi bình thường mà tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Móng vuốt đen dài của nó cào về phía cô mang theo mùi hôi thối nồng nặc, tay phải cô nâng lên, không chút chần chờ bắn ra một cột nước làm chậm tốc độ của nó, cả người lăn về phía sau, chật vật né tránh.
“Yên Vũ, em cố ý?”
Tiết Mộng Kỳ hét lên, dữ tợn trừng mắt với cô gái đang nhàn nhã lui về phía xa.
“Em làm sao biết được chỗ này có tang thi chứ?”
Yên Vũ bày ra vẻ mặt khổ sở, sau đó nhân cơ hội một người một tang thi đang chiến đấu mà lui vào trốn bên cạnh máy bán nước tự động, ló đôi mắt sợ hãi ra nhìn.
Tiết Mộng Kỳ không có tâm tư đi quản lời nói của Yên Vũ là thật hay giả, bởi vì tang thi trước mặt đột nhiên gầm lên một tiếng, tốc độ tăng vọt, dùng thân thể cứng rắn của mình hung hăng húc bay cô.
Một tiếng va đập mạnh vang lên, thân mình của Tiết Mộng Kỳ như diều đứt dây bị hất ra xa hơn mười mét, lăn mấy vòng trên đất mới đứng dậy được. Mà tang thi một kích trúng đích càng hung hãn hơn trước, liên tục tấn công khiến cho sàn nhà dưới chân cô bị chấn nát bét, mấy vết cào sâu hoắm làm cho người ta không rét mà run. Nếu không phải tốc độ của cô đủ nhanh thì chỉ sợ lúc này đã trở thành một đống thịt nhão nhoét rồi!
Yên Vũ không tin nữ chủ có thể dễ dàng thua như vậy, mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm vào người cô ta.
Chỉ thấy Tiết Mộng Kỳ nhếch môi, cả người nhảy về phía sau, đồng thời dưới chân, từng cột nước bắn lên liên tục đem thế công của tang thi đẩy lùi. Mà kì lạ là khi da thịt của tang thi tiếp xúc với thứ nước đó liền bị nó ăn mòn, khói đen nhất thời bốc lên xung quanh.
Nước trong không gian sao? Yên Vũ nheo mắt, cũng không ngạc nhiên lắm khi Tiết Mộng Kỳ đem thứ nước kì quái kia trộn vào dị năng của mình, đây chính là lí do khiến dị năng hệ thủy của cô ta có hiệu ứng ăn mòn đối với tang thi mà những người khác thì không làm được như vậy!
Tang thi ăn đau kêu gào càng to, cả người như phát rồ đem móng vuốt cào loạn khắp nơi, cuối cùng cũng khiến đám người bên dưới chú ý. Nhìn một màn khủng bố trên tầng hai, thấy gạch lót sàn bị đánh bay loạn xạ, mọi người không hẹn mà cùng lùi về sau mấy bước. Chỉ có duy nhất Phạm Hành và một vài dị năng giả hệ lực lượng là nhìn nhau, sau đó chạy lên muốn hỗ trợ cho Tiết Mộng Kỳ.
Yên Vũ thấy tình hình này, giả vờ lao ra chiến đấu, lúc chạy ngang qua nhà hàng buffet thì dưới chân giẫm một cái, chảo chiên cá trên sàn bay vụt lên rơi vào tay cô. Ặc, cũng không trách cô được, hiện tại chỉ có thứ này là gần cô nhất mà thôi!
Cho nên khi đám người Phạm Hành lao lên đến nơi thì chỉ thấy một màn làm cho người ta rung động sâu sắc, đó chính là cô gái nhỏ nào đó đang dùng một cái chảo đập mạnh vào sau gáy tang thi, khiến nó cắm đầu xuống dưới sàn nhà. Vũ khí trên tay cũng vì vậy gãy cán, thấy tang thi ngẩng đầu lên, cô giật mình chạy về phía Tiết Mộng Kỳ, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống.
“Oa, Mộng Kỳ, sợ quá đi!”
Vẻ ngoài của Yên Vũ chỉ tầm mười tám tuổi, đường nét non nớt, giờ phút này mặt mày tèm lem sợ hãi như vậy cũng không có gì kì lạ. Chỉ là, cơ miệng Phạm Hành không ngừng co giật nhìn cô. Rõ ràng mấy hôm trước còn lạnh lùng đập vỡ đầu tang thi mà không chớp mắt cái nào, hiện tại sao có thể diễn xuất sắc như vậy chứ?
Bất quá chuyện của hai chị em này ông không dám nhúng mũi vào, nhìn thẳng tang thi cả người đang căng phồng lên, lập tức ra lệnh:
“Hỗ trợ bọn họ!”
Hai dị năng giả hệ lực lượng vội vàng cầm vũ khí lao lên, cơ bắp trên người siết chặt lại, vô cùng dũng mãnh chém về phía tang thi. Đáng tiếc vừa va chạm, lập tức bị nó hất văng ra xung quanh, thân thể đụng gãy bàn ghế bên trong nhà hàng. Có một người còn xui xẻo bị ngã ra khỏi hành lang, rơi từ tầng hai xuống dưới tầng trệt.
Phạm Hành giật mình nhìn về phía Tiết Mộng Kỳ, cô nàng cắn răng nói:
“Nó đã tiến hóa lên cấp hai rồi, chú Phạm, cẩn thận một chút!”
Phạm Hành ừ một tiếng, thật cẩn thận lao lên kéo dài thời gian cho Tiết Mộng Kỳ. Cô quay sang nhìn đứa em gái đang trốn bên người mình, ánh mắt lạnh lùng:
“Yên Vũ, nếu em không muốn chết thì mau giúp chị!”
“Tôi… tôi làm sao đánh lại nó được?” Yên Vũ nhăn mày không vui, đôi môi tái nhợt run lên.
“Được rồi! Ngồi yên đó!”
Mặc dù nói như vậy nhưng kiến thiết qua tốc độ của Yên Vũ xong, Tiết Mộng Kỳ không tin tưởng cô ta! Hiện tại cấp bách, không thể làm gì hơn là tự mình xử lý tang thi này! Tiết Mộng Kỳ phất tay, từng đám bọt nước liền xuất hiện quanh người cô, không ngừng xoay tròn với tốc độ cao vang lên tiếng vùn vụt, tóc đen trên người cũng bị thổi bay.
Chà, chuẩn bị xuất tuyệt chiêu sao? Yên Vũ nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi một bên. Lúc nãy xông lên chỉ muốn làm màu cho mấy người kia nhìn chút thôi, chứ cô không thật sự muốn đánh đâu, rất mất sức!
Khuôn mặt Tiết Mộng Kỳ ngày càng tái nhợt, trên trán rỉ ra một ít mồ hôi, giống như lần này đã xuất hết dị năng ra ngoài. Sau lưng cô, hai luồng nước càng xoay càng nhanh, giống như một lốc xoáy cực đại cuốn bay những thứ vụn vặt xung quanh. Hai má Yên Vũ cũng thấy ran rát khác thường, bởi vì tự thân năng lực của cô là hỏa hệ, cho nên có chút chán ghét cái chiêu này của Tiết Mộng Kỳ.
Phạm Hành sau khi xông lên đỡ được hai ba chiêu của tang thi cũng đã bị hất bay, hiện tại trên thân thể nó lấm tấm những vệt đen đang không ngừng lan rộng. Dù thứ nước kia không đủ gây tổn hại nghiêm trọng đến nó, nhưng vẫn khiến nó vô cùng khó chịu. Hai mắt trắng dã lồi ra ngoài nên tang thi không thể nhìn thấy gì, nhưng thính giác nhạy bén giúp nó có thể xác định được vị trí của kẻ thù.
“Cẩn thận dưới chân.”
Yên Vũ nhỏ giọng nhắc nhở, lúc này tang thi đang dùng mười cái móng vuốt đen dài huơ về phía bọn họ. Tiết Mộng Kỳ cắn răng, chỉ tay về phía trước, hai xoáy nước to lớn đồng thời lao ra, đánh thẳng về phía tang thi, dưới tác dụng của dị năng cuồn cuộn không dứt, cho dù là thủy hệ cũng hiện ra một loại uy thế rất hung hãn. Chẳng qua tốc độ của tang thi này cực kì nhanh, chớp mắt một cái đã né qua bên cạnh. Nữ chủ không phải ngu ngốc, thấy một kích không trúng, lập tức thay đổi chủ ý, không thể đuổi kịp tốc độ của nó được! Một trong hai xoáy nước đánh hụt kia tựa như có linh tính lập tức khựng lại, kế tiếp đảo ngược về, từ phía sau tách nhỏ ra rồi bắn loạn vào lưng tang thi.
Dưới sự đột kích của cơn mưa “nước suối không gian” này, tang thi cũng bị chậm lại, những nơi nước suối bắn trúng không ngừng tản ra khói đen. Cho dù là vậy, khoảng cách giữa tang thi và Tiết Mộng Kỳ cũng đã bị rút ngắn trong chớp mắt, nhiều lần bị tấn công khiến nó tức giận vô cùng. Xoáy nước thứ hai vẫn đang đuổi theo tang thi, chẳng qua nếu đợi dị năng của Tiết Mộng Kỳ đánh trúng nó thì cô ta cũng sẽ chết dưới móng vuốt bén bén nhọn kia.
Nơi này, ngoài Yên Vũ và Tiết Mộng Kỳ ra cũng không còn ai khác. Trong nháy mắt cảm nhận được hai má bị gió tạt đau rát, thân ảnh của Tiết Mộng Kỳ đột nhiên trực tiếp hóa thành một làn khói, biến mất vô tung.
Tang thi đánh hụt vào không khí, thân thể hơi lảo đảo một cái, xoáy nước phía sau cứ thế xông mạnh về phía chân của nó. Sàn nhà vốn bị cuộc chiến này chấn vỡ lung tung, hiện tại dưới áp lực của cột nước liền nứt ra một cái khe cực to. Dưới ánh nhìn bình tĩnh của Yên Vũ, khe nứt kia lan tràn ra như mạng nhện, toàn bộ khu vực bên cạnh đều theo đó đổ sụp xuống.
“Yên Vũ, em cố ý?”
Tiết Mộng Kỳ hét lên, dữ tợn trừng mắt với cô gái đang nhàn nhã lui về phía xa.
“Em làm sao biết được chỗ này có tang thi chứ?”
Yên Vũ bày ra vẻ mặt khổ sở, sau đó nhân cơ hội một người một tang thi đang chiến đấu mà lui vào trốn bên cạnh máy bán nước tự động, ló đôi mắt sợ hãi ra nhìn.
Tiết Mộng Kỳ không có tâm tư đi quản lời nói của Yên Vũ là thật hay giả, bởi vì tang thi trước mặt đột nhiên gầm lên một tiếng, tốc độ tăng vọt, dùng thân thể cứng rắn của mình hung hăng húc bay cô.
Một tiếng va đập mạnh vang lên, thân mình của Tiết Mộng Kỳ như diều đứt dây bị hất ra xa hơn mười mét, lăn mấy vòng trên đất mới đứng dậy được. Mà tang thi một kích trúng đích càng hung hãn hơn trước, liên tục tấn công khiến cho sàn nhà dưới chân cô bị chấn nát bét, mấy vết cào sâu hoắm làm cho người ta không rét mà run. Nếu không phải tốc độ của cô đủ nhanh thì chỉ sợ lúc này đã trở thành một đống thịt nhão nhoét rồi!
Yên Vũ không tin nữ chủ có thể dễ dàng thua như vậy, mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm vào người cô ta.
Chỉ thấy Tiết Mộng Kỳ nhếch môi, cả người nhảy về phía sau, đồng thời dưới chân, từng cột nước bắn lên liên tục đem thế công của tang thi đẩy lùi. Mà kì lạ là khi da thịt của tang thi tiếp xúc với thứ nước đó liền bị nó ăn mòn, khói đen nhất thời bốc lên xung quanh.
Nước trong không gian sao? Yên Vũ nheo mắt, cũng không ngạc nhiên lắm khi Tiết Mộng Kỳ đem thứ nước kì quái kia trộn vào dị năng của mình, đây chính là lí do khiến dị năng hệ thủy của cô ta có hiệu ứng ăn mòn đối với tang thi mà những người khác thì không làm được như vậy!
Tang thi ăn đau kêu gào càng to, cả người như phát rồ đem móng vuốt cào loạn khắp nơi, cuối cùng cũng khiến đám người bên dưới chú ý. Nhìn một màn khủng bố trên tầng hai, thấy gạch lót sàn bị đánh bay loạn xạ, mọi người không hẹn mà cùng lùi về sau mấy bước. Chỉ có duy nhất Phạm Hành và một vài dị năng giả hệ lực lượng là nhìn nhau, sau đó chạy lên muốn hỗ trợ cho Tiết Mộng Kỳ.
Yên Vũ thấy tình hình này, giả vờ lao ra chiến đấu, lúc chạy ngang qua nhà hàng buffet thì dưới chân giẫm một cái, chảo chiên cá trên sàn bay vụt lên rơi vào tay cô. Ặc, cũng không trách cô được, hiện tại chỉ có thứ này là gần cô nhất mà thôi!
Cho nên khi đám người Phạm Hành lao lên đến nơi thì chỉ thấy một màn làm cho người ta rung động sâu sắc, đó chính là cô gái nhỏ nào đó đang dùng một cái chảo đập mạnh vào sau gáy tang thi, khiến nó cắm đầu xuống dưới sàn nhà. Vũ khí trên tay cũng vì vậy gãy cán, thấy tang thi ngẩng đầu lên, cô giật mình chạy về phía Tiết Mộng Kỳ, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống.
“Oa, Mộng Kỳ, sợ quá đi!”
Vẻ ngoài của Yên Vũ chỉ tầm mười tám tuổi, đường nét non nớt, giờ phút này mặt mày tèm lem sợ hãi như vậy cũng không có gì kì lạ. Chỉ là, cơ miệng Phạm Hành không ngừng co giật nhìn cô. Rõ ràng mấy hôm trước còn lạnh lùng đập vỡ đầu tang thi mà không chớp mắt cái nào, hiện tại sao có thể diễn xuất sắc như vậy chứ?
Bất quá chuyện của hai chị em này ông không dám nhúng mũi vào, nhìn thẳng tang thi cả người đang căng phồng lên, lập tức ra lệnh:
“Hỗ trợ bọn họ!”
Hai dị năng giả hệ lực lượng vội vàng cầm vũ khí lao lên, cơ bắp trên người siết chặt lại, vô cùng dũng mãnh chém về phía tang thi. Đáng tiếc vừa va chạm, lập tức bị nó hất văng ra xung quanh, thân thể đụng gãy bàn ghế bên trong nhà hàng. Có một người còn xui xẻo bị ngã ra khỏi hành lang, rơi từ tầng hai xuống dưới tầng trệt.
Phạm Hành giật mình nhìn về phía Tiết Mộng Kỳ, cô nàng cắn răng nói:
“Nó đã tiến hóa lên cấp hai rồi, chú Phạm, cẩn thận một chút!”
Phạm Hành ừ một tiếng, thật cẩn thận lao lên kéo dài thời gian cho Tiết Mộng Kỳ. Cô quay sang nhìn đứa em gái đang trốn bên người mình, ánh mắt lạnh lùng:
“Yên Vũ, nếu em không muốn chết thì mau giúp chị!”
“Tôi… tôi làm sao đánh lại nó được?” Yên Vũ nhăn mày không vui, đôi môi tái nhợt run lên.
“Được rồi! Ngồi yên đó!”
Mặc dù nói như vậy nhưng kiến thiết qua tốc độ của Yên Vũ xong, Tiết Mộng Kỳ không tin tưởng cô ta! Hiện tại cấp bách, không thể làm gì hơn là tự mình xử lý tang thi này! Tiết Mộng Kỳ phất tay, từng đám bọt nước liền xuất hiện quanh người cô, không ngừng xoay tròn với tốc độ cao vang lên tiếng vùn vụt, tóc đen trên người cũng bị thổi bay.
Chà, chuẩn bị xuất tuyệt chiêu sao? Yên Vũ nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi một bên. Lúc nãy xông lên chỉ muốn làm màu cho mấy người kia nhìn chút thôi, chứ cô không thật sự muốn đánh đâu, rất mất sức!
Khuôn mặt Tiết Mộng Kỳ ngày càng tái nhợt, trên trán rỉ ra một ít mồ hôi, giống như lần này đã xuất hết dị năng ra ngoài. Sau lưng cô, hai luồng nước càng xoay càng nhanh, giống như một lốc xoáy cực đại cuốn bay những thứ vụn vặt xung quanh. Hai má Yên Vũ cũng thấy ran rát khác thường, bởi vì tự thân năng lực của cô là hỏa hệ, cho nên có chút chán ghét cái chiêu này của Tiết Mộng Kỳ.
Phạm Hành sau khi xông lên đỡ được hai ba chiêu của tang thi cũng đã bị hất bay, hiện tại trên thân thể nó lấm tấm những vệt đen đang không ngừng lan rộng. Dù thứ nước kia không đủ gây tổn hại nghiêm trọng đến nó, nhưng vẫn khiến nó vô cùng khó chịu. Hai mắt trắng dã lồi ra ngoài nên tang thi không thể nhìn thấy gì, nhưng thính giác nhạy bén giúp nó có thể xác định được vị trí của kẻ thù.
“Cẩn thận dưới chân.”
Yên Vũ nhỏ giọng nhắc nhở, lúc này tang thi đang dùng mười cái móng vuốt đen dài huơ về phía bọn họ. Tiết Mộng Kỳ cắn răng, chỉ tay về phía trước, hai xoáy nước to lớn đồng thời lao ra, đánh thẳng về phía tang thi, dưới tác dụng của dị năng cuồn cuộn không dứt, cho dù là thủy hệ cũng hiện ra một loại uy thế rất hung hãn. Chẳng qua tốc độ của tang thi này cực kì nhanh, chớp mắt một cái đã né qua bên cạnh. Nữ chủ không phải ngu ngốc, thấy một kích không trúng, lập tức thay đổi chủ ý, không thể đuổi kịp tốc độ của nó được! Một trong hai xoáy nước đánh hụt kia tựa như có linh tính lập tức khựng lại, kế tiếp đảo ngược về, từ phía sau tách nhỏ ra rồi bắn loạn vào lưng tang thi.
Dưới sự đột kích của cơn mưa “nước suối không gian” này, tang thi cũng bị chậm lại, những nơi nước suối bắn trúng không ngừng tản ra khói đen. Cho dù là vậy, khoảng cách giữa tang thi và Tiết Mộng Kỳ cũng đã bị rút ngắn trong chớp mắt, nhiều lần bị tấn công khiến nó tức giận vô cùng. Xoáy nước thứ hai vẫn đang đuổi theo tang thi, chẳng qua nếu đợi dị năng của Tiết Mộng Kỳ đánh trúng nó thì cô ta cũng sẽ chết dưới móng vuốt bén bén nhọn kia.
Nơi này, ngoài Yên Vũ và Tiết Mộng Kỳ ra cũng không còn ai khác. Trong nháy mắt cảm nhận được hai má bị gió tạt đau rát, thân ảnh của Tiết Mộng Kỳ đột nhiên trực tiếp hóa thành một làn khói, biến mất vô tung.
Tang thi đánh hụt vào không khí, thân thể hơi lảo đảo một cái, xoáy nước phía sau cứ thế xông mạnh về phía chân của nó. Sàn nhà vốn bị cuộc chiến này chấn vỡ lung tung, hiện tại dưới áp lực của cột nước liền nứt ra một cái khe cực to. Dưới ánh nhìn bình tĩnh của Yên Vũ, khe nứt kia lan tràn ra như mạng nhện, toàn bộ khu vực bên cạnh đều theo đó đổ sụp xuống.
Tác giả :
Bắp Cải