Mạt Thế Hai, Ba Sự
Chương 83
Đường đi lên huyện ngày hôm nay, không hề yên tĩnh như mọi khi nữa, trước không thể nhìn thấy thân ảnh của người khác, nhưng hôm nay lại chạm mặt rất nhiều người xa lạ đang vội vàng hướng lên huyện, hoặc đạp xe hoặc kéo xe đẩy, thở hổn hà hổn hển mà đi.
Đến huyện, vì địa điểm thu thập vật tư không giống nhau, nên bốn người Cảnh Lâm tách ra với những người khác trong thôn.
Trước vì có hoa ăn thịt, động thực vật biến dị tồn tại trong địa bàn nó bao trùm đều đã bị nó ăn cả rồi, mà những nơi không bị nó lấn tới, bởi vì vài căn cứ trong huyện muốn phát triển, nên đã tiêu diệt hết động thực vật biến dị khác rồi, thế nên huyện thành bây giờ, kỳ thực trình độ an toàn rất là cao, mấy người Cảnh Lâm cũng không cần phải lo lắng sự an toàn của những thôn dân khác.
Mấy người Cảnh Lâm nhìn bóng lưng Mã Thuần Chính nói lúc rời đi: “Ôi chao, trước đấy cha tôi sống chết không cho phép tôi đi, nếu không tôi đã đi theo bọn họ rồi, nghe nói trong con phố chia cho những người tình nguyện, lượng vật tư hơn rất nhiều so với chúng ta.”
Số vật tư trong mỗi con phố nhiều hay ít cũng không giống nhau, thời điểm mấy căn cứ phân chia đã vạch rõ số phần trăm rồi. Vài căn cứ sẽ lấy được tốt nhất, mấy người Cảnh Lâm thì hơi kém một chút, những thôn dân khác thì kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, số người bọn cậu vào thu thập vật tư cũng không quá một trăm. Nào giống như bọn họ, chỉ có một con phố một khu nhà ở nhỏ, thôn dân xung quanh cũng có thể vào thu thập cùng nữa.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao mấy căn cứ lại phải dành riêng địa điểm thu thập vật tư cho những người tham gia hành động diệt hoa lần này, chính là hy vọng nếu như huyện thành còn gặp phải nguy cơ gì, thì sẽ có càng nhiều người tới tham dự hơn, thế nên thương lượng rõ phải làm cách nào cho người không tham dự nhìn thấy mà ước ao hâm mộ.
Lúc mấy người Cảnh Lâm và Nghiêm Phi tới con phố dành cho người tình nguyện, thì đã có rất nhiều người chờ ở nơi đó rồi. Thời gian tiến vào con phố còn chưa tới, một vài người tình nguyện khác cũng chưa thấy mặt, đường dẫn vào mấy con phố cũng đã bị người canh chừng rồi, mặc dù những người trông coi đều do Ngụy Chân phân công, nhưng thực ra đều là người của các căn cứ, đến từ thế lực khác nhau. Ngụy Chân làm vậy, cũng chỉ muốn bảo vệ lợi ích của người tình nguyện thôi, phòng ngừa căn cứ được phân nhiệm vụ trong coi trộm lấy đồ, làm như thế bọn họ có thể giám sát lẫn nhau, tình trạng trên có thể tránh được rồi.
Một trăm người tham gia hành động diệt hoa, có mầy người bị trọng thương nên do người nhà tới thay thế. Đợi sau khi số người tới đủ, nhân viên trông coi dựa vào danh sách đối chiếu, mở ra khu phố, mọi người đã sớm xắn tay áo xoa xoa tay trong nháy mắt liền tràn vào.
Những con phố này chỉ mở cửa cho bọn cậu trong mười ngày thôi, sau mười ngày, sẽ bị một vài căn cứ chia nhau tiếp quản, tiếp sẽ bắt đầu quy hoạch cho dân chúng lần nữa vào ở, chờ tới khi phòng ốc được phân phối lần nữa, thì cũng là lúc đồ vật co chủ, thế nên mọi người nắm chắc thời gian tận lực thu thập nhiều vật tư hết mức có thể.
Không bao lâu sau khi mấy người Cảnh Lâm đi vào, Phương Á Châu dẫn lái xe cũng tiến vào theo, trong xe nhảy xuống hai mươi mấy người, bắt đầu thanh lý các dây leo nằm rải rác trên con phố hoa ăn thịt chiếm cứ. Những dây leo này sau khi hoa ăn thịt chết, vẫn như cũ duy trì dáng vẻ tươi mới, nhiệt độ khí trời có cao hơn nữa cũng không thấy khô héo chút nào. Lúc Ngụy Chân rời đi muốn cầm theo một ít, mang về cho phòng nghiên cứu tại thủ đô thí nghiệm, số còn lại sẽ tồn trữ trong căn cứ Phương Bắc, nếu cần dùng tới, lúc đó lại phái người quay lại đây đưa trở về.
Chuyện này Ngụy Chân giao cho Phương Á Châu đi làm, Phương Á Châu suy nghĩ một chút, trực tiếp để người đem xe lái đến con đường này. Thời điểm mọi người bởi vì đám dây leo mà bước đi khó khăn, nhìn thấy những người tới dọn dẹp mặt đường, đều cảm tạ không ngớt.
Phương Á Châu nhắc nhở: “Mọi người mau chóng hành động đi, khi trời tối nơi này sẽ không được vào nữa đâu.”
Thời điểm mấy người Cảnh Lâm thu thập được một nửa, thì Thi Lỗi đột nhiên tới tìm.
Hắn đến tìm Cảnh Lâm.
Lúc Thi Lỗi cùng Đao ca xuất hiện trước mặt đám Cảnh Lâm, hai người đều một trán mồ hôi. Thi Lỗi đảm nhiệm chức vụ trưởng căn cứ Thự Quang, thực ra cũng cực kỳ bận rộn, đám Cảnh Lâm vừa đến, đàn em vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này liền chạy về báo cho hắn biết. Hắn và Đao ca là đạp xe tới, có điều lúc tiến vào con phố cũng chỉ có thể để bên ngoài, vì muốn nhanh nhất có thể tìm tới Cảnh Lâm, nên hai người cả một đường vừa chạy vừa tìm.
Sau khi hắn đi tới, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, trừ Nghiêm Lộ, đưa một điếu cho mỗi người còn lại.
Hiện tại thuốc lá cực hiếm, tuy mấy người Cảnh Lâm không hút thuốc lá, nhưng cậu cũng không từ chối, mang về cho Triệu Thừa Hoài dùng cũng được.
Thi Lôi không thể vô duyên vô cớ tới tìm cậu được, hành động hiến thuốc lá này hàm ý lấy lòng, vì thế Cảnh Lâm trực tiếp hỏi: “Anh có chuyện gì không?”
Thi Lỗi cười cười, chỉ chỉ mấy chiếc xe ba bánh bọn cậu dựng dưới bóng mát cửa tiệm, nói: “Nhà các cậu cách huyện cũng không gần, đi xe nhỏ như thế, một chuyến tới tới lui lui, có thể mang được bao nhiêu vật tư chứ?”
Cảnh Lâm không hiểu nhìn hắn.
“Như này,” Thi Lỗi nói, “Trước nghe Đao ca nói các cậu từng tới căn cứ chúng tôi giao dịch vật tư, đôi bên cũng coi như người quen, tôi có thể để trống một căn phòng ra làm nơi để vật tư lâm thời cho các cậu, các cậu có thể trước thu thập vật tư rồi để ở chỗ chúng tôi, chờ sau khi con phố này đóng cửa, các cậu lại chở đồ về nhà.” Còn đảm bảo rằng, “Các cậu yên tâm, đồ đạc để ở chỗ tôi, chúng tôi tuyệt sẽ không động tới.”
“Tại sao cơ chứ?” Cảnh Lâm hỏi.
Thi Lỗi cũng kẹp điếu thuốc trong tay, không châm lửa, cười nói: “Không vì sao cả, muốn kết giao bằng hữu cùng mấy cậu.”
Đợt hành động cuối cùng ngày đó, hắn và Đao ca cũng không giúp được gì, vì cả hai đều bị trúng ảo cảnh rồi bị đánh ngất xỉu mất, nhưng vẫn có một đàn em của hắn đi vào được, từ trong lời người đó biết, bốn người trước mắt này, thân thủ cực cao: đôi nam nữ thì sức lực cực lớn, người nam nhân có vóc dáng cao lại có khả năng chiến đấu đỉnh cao, mà người lớn lên rất tuấn tú kia, cũng chính là thanh niên mà hắn đang cùng nói chuyện này, biết trận pháp thần kỳ. Đến cuối mọi người có thể còn sống, nguyên nhân chủ yếu cũng là nhờ cậu.
Nghĩ tới trận pháp, nghe nói Ngụy Chân không ngớt tôn sùng cậu ta, đôi mắt Thi Lỗi liền lập lòe.
Tin tức này, không chỉ hắn biết, những người căn cứ khác cũng đều biết rồi, ngày hôm nay hắn cũng chỉ so với một người khác tới trước một bước mà thôi, tin tưởng chốc lát sau, những người căn cứ khác cũng sẽ tới lôi kéo bọn cậu.
Có điều nói là mấy cậu, kỳ thực trọng điểm vẫn là Cảnh Lâm.
Lúc Thi Lỗi đang suy nghĩ như vậy, thì từ đầu phố bỗng đi vào hai người, Thi Lỗi quay sang nhìn, “Ơ, cậu Hạng cũng tới à.”
Hạng Trạch Hoa mỉm cười: “Vẫn là chú Lỗi nhanh hơn một bước.”
Thi Lỗi trên mặt treo nụ cười, “Đi nhanh chút, coi như rèn luyện thân thể.”
Hạng Trạch Hoa đi tới trước mặt bốn người, nói: “Các cậu khỏe.”
Mấy người Cảnh Lâm liếc mắt nhìn nhau, Nghiêm Phi đáp: “Cậu có chuyện gì không?”
Hạng Trạch Hoa nói ra ý đồ tới đây, ý tứ giống như đúc với Thi Lỗi.
“Đây không phải là gian lận sao?” Triệu Chí Văn hỏi. Sở dĩ phái người bảo vệ, đúng giờ đóng – mở cửa con phố, không phải vì để đảm bảo công bằng một cách lớn nhất cho mọi người thu thập vật tư sao?
Hạng Trạch Hoa nói: “Nhưng đường xá cũng có xa có gần, người nhà xa tốn rất nhiều thời gian trong việc đi đường, không phải sẽ bị chịu thiệt?”
Người thanh niên phía sau Hạng Trạch Hoa bồi thêm: “Chuyện này các cậu không cần phải lo, người trông coi chỉ để ý chuyện đóng mở cửa thôi, trong lúc đó như thế nào, bọn họ cũng không quan tâm. Các cậu có khả năng không biết, có một vài người tình nguyện mặc dù tới một người thôi, nhưng kỳ thực người nhà thân nhân bọn họ vẫn đang một mực bảo vệ nơi khác đấy, bọn họ chỉ cần kéo vật tư đến chỗ đó để rồi lại vòng lại là được, tiết kiếm rất nhiều thời gian, cùng với đề nghị chúng tôi đưa tra cũng không khác biệt gì.”
Nghe xong bọn họ nói, mấy người Cảnh Lâm nhất thời cảm giác được bản thân quá là ngu ngốc, hóa ra còn có thể làm như vậy.
Có điều, mấy người Cảnh Lâm không muốn liên lụy gì tới thế lực trên huyện, căn cứ Thự Quang cách nơi này gần nhất, là những người duy nhất đã từng qua lại mà trong ấn tượng xác thực cũng khá tốt, chỉ bằng hành động đi thỉnh cầu trợ giúp của Thi Lỗi, bọn cậu đã thêm không ít điểm cộng cho hắn. Hơn nữa bọn cậu cũng không quen biết Hạng Trạch Hoa, không biết nhân phẩm hắn ra sao, bọn cậu cũng xác thực cần một địa phương để vật tư lâm thời như thế, liền thương lượng một chút, cuối cùng quyết định lựa chọn căn cứ Thự Quang.
Thi Lỗi cười khẽ, liếc mắt nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Hạng Trạch Hoa, nói với đám Cảnh Lâm: “Vậy tôi để người canh giữ ở bên ngoài khu phố, lúc các cậu đi ra ngoài, bọn họ sẽ trực tiếp đưa các cậu tới nơi.”
Khu phố này ngoại trừ những người tình nguyện, cùng người bên Ngụy Chân ra, thì những người khác là không thể vào được, cũng do hắn là một trong những người đứng đầu căn cứ nên mới được cho vào.
“Vậy làm phiền rồi.” Nghiêm Phi đáp.
Cũng có thể là do lúc trước dây leo hoa ăn thịt bao trùm khoảng không gian phía trên, mà lúc diệt hoa, mọi người tiến vào nơi bị bao trùm bởi hoa ăn thịt, lại như cảm giác tiến vào phòng bật điều hòa. Nên, rất nhiều đồ ăn thức uống để trong túi chân không được đám Cảnh Lâm tìm tới vẫn chưa bị hỏng, phần lớn đồ thu thập được đều có thể dùng.
Mấy người Cảnh Lâm còn tìm được cửa hàng bán rượu vang, những chai được bày trên cao đã bị vỡ đến không còn hình dạng gì, đều rơi đầy sàn nhà, mảnh vụn thủy tinh cùng rượu trải khắp nơi, bọn cụa chọn những chai còn nguyên vẹn mà thu thập lại.
Xe đẩy của ba người rất nhanh bị nhét đến đầy ứ, đặc biệt Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ, khí lực lớn, hai bên xe còn lấy tấm gỗ ra chống cho cao lên, đồ vật chồng chất như ngọn núi nhỏ, nếu như không sợ nổ lốp, thì còn muốn để đồ vật lên cao nữa.
Bọn cậu dọc theo đường đến mà đi ra ngoài, vừa ra con phố, lập tức có một cậu bé học trung học trông qua rất thông minh lanh lợi chạy tới, hướng về phía Cảnh Lâm cung kính hỏi: “Xin hỏi anh là Cảnh Lâm tiên sinh sao?”
Cảnh Lâm đáp: “Là tôi.”
Cậu bé kia xác nhận đúng Cảnh Lâm, chỉ hỏi vài câu bên lề khác thôi, sau đó tự giới thiệt bản thân: “Là trưởng căn cứ Thi bảo tôi ở đây chờ các anh, để tôi dẫn các anh tới kho chứa đồ lâm thời.”
Cảnh Lâm gật đầu: “Vậy mời cậu dẫn đường.”
“Mời các anh đi theo tôi.”
Dọc đoạn đường thái độ của cậu bé kia đối với bọn cậu quá mức cung kính, khiến bọn cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. Cảnh Lâm thở dài trong lòng, biết đây là do cậu đã bại lộ ra khả năng bày trận của mình.
Sau khi mấy người Cảnh Lâm theo cậu bé tới kho chứa đồ lâm thời, lập tức có mười mấy người khác vây lên, vừa giúp đỡ vận chuyển vừa tháo dỡ đồ đạc, xong còn liệt kê danh sách vật tư nữa. Chỉ tốn mấy phút, ba xe vật tư lđã được phân loại rõ ràng, rất có quy tắc mà đặt chồng chất trong góc.
Sau đó cậu bé kia đưa quyển sổ cho Cảnh Lâm, mỉm cười nói: “Sau đó, các anh chỉ cần trực tiếp kéo đồ vật đến đây là được, bọn họ sẽ vẫn đợi ở đây giúp mấy anh thu dọn đăng ký.”
Tuy được người khác tôn kính là chuyện tốt, nhưng bọn cậu đặc biệt là Cảnh Lâm, nhìn thấy nụ cười ân cần cung kính của cậu bé kia, trong lòng vẫn có chút cảm giác khó chịu, hiện giờ mới là đứa nhóc vài tuổi đầu thôi.
Đều bị sinh tồn thúc ép.
Ra khỏi căn cứ Thự Quang, Cảnh Lâm nói với mấy người: “Các cậu cảm thấy Thi Lỗi có thể tin được hay không? Tôi đem chuyện Tụ Linh trận nói ra, hợp tác cùng với hắn ta thế nào?”
Nghiêm Phi biết Cảnh Lâm vẫn luôn hổ thẹn với bản thân chuyện giấu diếm Tụ Linh trận, nghe vậy liền đáp: “Cần phải quan sát thêm mới có thể nói tiếp được.”
Cảnh Lâm cũng hiểu, sợ việc này vừa nói ra, bị những kẻ có tâm biết được, thì gia đình của mình lập tức sẽ gặp phải tai họa. Vẫn cần phải cẩn thận quan sát thực tế xem sao mới có thể tính tiếp, không thể qua loa được.
Đến huyện, vì địa điểm thu thập vật tư không giống nhau, nên bốn người Cảnh Lâm tách ra với những người khác trong thôn.
Trước vì có hoa ăn thịt, động thực vật biến dị tồn tại trong địa bàn nó bao trùm đều đã bị nó ăn cả rồi, mà những nơi không bị nó lấn tới, bởi vì vài căn cứ trong huyện muốn phát triển, nên đã tiêu diệt hết động thực vật biến dị khác rồi, thế nên huyện thành bây giờ, kỳ thực trình độ an toàn rất là cao, mấy người Cảnh Lâm cũng không cần phải lo lắng sự an toàn của những thôn dân khác.
Mấy người Cảnh Lâm nhìn bóng lưng Mã Thuần Chính nói lúc rời đi: “Ôi chao, trước đấy cha tôi sống chết không cho phép tôi đi, nếu không tôi đã đi theo bọn họ rồi, nghe nói trong con phố chia cho những người tình nguyện, lượng vật tư hơn rất nhiều so với chúng ta.”
Số vật tư trong mỗi con phố nhiều hay ít cũng không giống nhau, thời điểm mấy căn cứ phân chia đã vạch rõ số phần trăm rồi. Vài căn cứ sẽ lấy được tốt nhất, mấy người Cảnh Lâm thì hơi kém một chút, những thôn dân khác thì kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, số người bọn cậu vào thu thập vật tư cũng không quá một trăm. Nào giống như bọn họ, chỉ có một con phố một khu nhà ở nhỏ, thôn dân xung quanh cũng có thể vào thu thập cùng nữa.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao mấy căn cứ lại phải dành riêng địa điểm thu thập vật tư cho những người tham gia hành động diệt hoa lần này, chính là hy vọng nếu như huyện thành còn gặp phải nguy cơ gì, thì sẽ có càng nhiều người tới tham dự hơn, thế nên thương lượng rõ phải làm cách nào cho người không tham dự nhìn thấy mà ước ao hâm mộ.
Lúc mấy người Cảnh Lâm và Nghiêm Phi tới con phố dành cho người tình nguyện, thì đã có rất nhiều người chờ ở nơi đó rồi. Thời gian tiến vào con phố còn chưa tới, một vài người tình nguyện khác cũng chưa thấy mặt, đường dẫn vào mấy con phố cũng đã bị người canh chừng rồi, mặc dù những người trông coi đều do Ngụy Chân phân công, nhưng thực ra đều là người của các căn cứ, đến từ thế lực khác nhau. Ngụy Chân làm vậy, cũng chỉ muốn bảo vệ lợi ích của người tình nguyện thôi, phòng ngừa căn cứ được phân nhiệm vụ trong coi trộm lấy đồ, làm như thế bọn họ có thể giám sát lẫn nhau, tình trạng trên có thể tránh được rồi.
Một trăm người tham gia hành động diệt hoa, có mầy người bị trọng thương nên do người nhà tới thay thế. Đợi sau khi số người tới đủ, nhân viên trông coi dựa vào danh sách đối chiếu, mở ra khu phố, mọi người đã sớm xắn tay áo xoa xoa tay trong nháy mắt liền tràn vào.
Những con phố này chỉ mở cửa cho bọn cậu trong mười ngày thôi, sau mười ngày, sẽ bị một vài căn cứ chia nhau tiếp quản, tiếp sẽ bắt đầu quy hoạch cho dân chúng lần nữa vào ở, chờ tới khi phòng ốc được phân phối lần nữa, thì cũng là lúc đồ vật co chủ, thế nên mọi người nắm chắc thời gian tận lực thu thập nhiều vật tư hết mức có thể.
Không bao lâu sau khi mấy người Cảnh Lâm đi vào, Phương Á Châu dẫn lái xe cũng tiến vào theo, trong xe nhảy xuống hai mươi mấy người, bắt đầu thanh lý các dây leo nằm rải rác trên con phố hoa ăn thịt chiếm cứ. Những dây leo này sau khi hoa ăn thịt chết, vẫn như cũ duy trì dáng vẻ tươi mới, nhiệt độ khí trời có cao hơn nữa cũng không thấy khô héo chút nào. Lúc Ngụy Chân rời đi muốn cầm theo một ít, mang về cho phòng nghiên cứu tại thủ đô thí nghiệm, số còn lại sẽ tồn trữ trong căn cứ Phương Bắc, nếu cần dùng tới, lúc đó lại phái người quay lại đây đưa trở về.
Chuyện này Ngụy Chân giao cho Phương Á Châu đi làm, Phương Á Châu suy nghĩ một chút, trực tiếp để người đem xe lái đến con đường này. Thời điểm mọi người bởi vì đám dây leo mà bước đi khó khăn, nhìn thấy những người tới dọn dẹp mặt đường, đều cảm tạ không ngớt.
Phương Á Châu nhắc nhở: “Mọi người mau chóng hành động đi, khi trời tối nơi này sẽ không được vào nữa đâu.”
Thời điểm mấy người Cảnh Lâm thu thập được một nửa, thì Thi Lỗi đột nhiên tới tìm.
Hắn đến tìm Cảnh Lâm.
Lúc Thi Lỗi cùng Đao ca xuất hiện trước mặt đám Cảnh Lâm, hai người đều một trán mồ hôi. Thi Lỗi đảm nhiệm chức vụ trưởng căn cứ Thự Quang, thực ra cũng cực kỳ bận rộn, đám Cảnh Lâm vừa đến, đàn em vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này liền chạy về báo cho hắn biết. Hắn và Đao ca là đạp xe tới, có điều lúc tiến vào con phố cũng chỉ có thể để bên ngoài, vì muốn nhanh nhất có thể tìm tới Cảnh Lâm, nên hai người cả một đường vừa chạy vừa tìm.
Sau khi hắn đi tới, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, trừ Nghiêm Lộ, đưa một điếu cho mỗi người còn lại.
Hiện tại thuốc lá cực hiếm, tuy mấy người Cảnh Lâm không hút thuốc lá, nhưng cậu cũng không từ chối, mang về cho Triệu Thừa Hoài dùng cũng được.
Thi Lôi không thể vô duyên vô cớ tới tìm cậu được, hành động hiến thuốc lá này hàm ý lấy lòng, vì thế Cảnh Lâm trực tiếp hỏi: “Anh có chuyện gì không?”
Thi Lỗi cười cười, chỉ chỉ mấy chiếc xe ba bánh bọn cậu dựng dưới bóng mát cửa tiệm, nói: “Nhà các cậu cách huyện cũng không gần, đi xe nhỏ như thế, một chuyến tới tới lui lui, có thể mang được bao nhiêu vật tư chứ?”
Cảnh Lâm không hiểu nhìn hắn.
“Như này,” Thi Lỗi nói, “Trước nghe Đao ca nói các cậu từng tới căn cứ chúng tôi giao dịch vật tư, đôi bên cũng coi như người quen, tôi có thể để trống một căn phòng ra làm nơi để vật tư lâm thời cho các cậu, các cậu có thể trước thu thập vật tư rồi để ở chỗ chúng tôi, chờ sau khi con phố này đóng cửa, các cậu lại chở đồ về nhà.” Còn đảm bảo rằng, “Các cậu yên tâm, đồ đạc để ở chỗ tôi, chúng tôi tuyệt sẽ không động tới.”
“Tại sao cơ chứ?” Cảnh Lâm hỏi.
Thi Lỗi cũng kẹp điếu thuốc trong tay, không châm lửa, cười nói: “Không vì sao cả, muốn kết giao bằng hữu cùng mấy cậu.”
Đợt hành động cuối cùng ngày đó, hắn và Đao ca cũng không giúp được gì, vì cả hai đều bị trúng ảo cảnh rồi bị đánh ngất xỉu mất, nhưng vẫn có một đàn em của hắn đi vào được, từ trong lời người đó biết, bốn người trước mắt này, thân thủ cực cao: đôi nam nữ thì sức lực cực lớn, người nam nhân có vóc dáng cao lại có khả năng chiến đấu đỉnh cao, mà người lớn lên rất tuấn tú kia, cũng chính là thanh niên mà hắn đang cùng nói chuyện này, biết trận pháp thần kỳ. Đến cuối mọi người có thể còn sống, nguyên nhân chủ yếu cũng là nhờ cậu.
Nghĩ tới trận pháp, nghe nói Ngụy Chân không ngớt tôn sùng cậu ta, đôi mắt Thi Lỗi liền lập lòe.
Tin tức này, không chỉ hắn biết, những người căn cứ khác cũng đều biết rồi, ngày hôm nay hắn cũng chỉ so với một người khác tới trước một bước mà thôi, tin tưởng chốc lát sau, những người căn cứ khác cũng sẽ tới lôi kéo bọn cậu.
Có điều nói là mấy cậu, kỳ thực trọng điểm vẫn là Cảnh Lâm.
Lúc Thi Lỗi đang suy nghĩ như vậy, thì từ đầu phố bỗng đi vào hai người, Thi Lỗi quay sang nhìn, “Ơ, cậu Hạng cũng tới à.”
Hạng Trạch Hoa mỉm cười: “Vẫn là chú Lỗi nhanh hơn một bước.”
Thi Lỗi trên mặt treo nụ cười, “Đi nhanh chút, coi như rèn luyện thân thể.”
Hạng Trạch Hoa đi tới trước mặt bốn người, nói: “Các cậu khỏe.”
Mấy người Cảnh Lâm liếc mắt nhìn nhau, Nghiêm Phi đáp: “Cậu có chuyện gì không?”
Hạng Trạch Hoa nói ra ý đồ tới đây, ý tứ giống như đúc với Thi Lỗi.
“Đây không phải là gian lận sao?” Triệu Chí Văn hỏi. Sở dĩ phái người bảo vệ, đúng giờ đóng – mở cửa con phố, không phải vì để đảm bảo công bằng một cách lớn nhất cho mọi người thu thập vật tư sao?
Hạng Trạch Hoa nói: “Nhưng đường xá cũng có xa có gần, người nhà xa tốn rất nhiều thời gian trong việc đi đường, không phải sẽ bị chịu thiệt?”
Người thanh niên phía sau Hạng Trạch Hoa bồi thêm: “Chuyện này các cậu không cần phải lo, người trông coi chỉ để ý chuyện đóng mở cửa thôi, trong lúc đó như thế nào, bọn họ cũng không quan tâm. Các cậu có khả năng không biết, có một vài người tình nguyện mặc dù tới một người thôi, nhưng kỳ thực người nhà thân nhân bọn họ vẫn đang một mực bảo vệ nơi khác đấy, bọn họ chỉ cần kéo vật tư đến chỗ đó để rồi lại vòng lại là được, tiết kiếm rất nhiều thời gian, cùng với đề nghị chúng tôi đưa tra cũng không khác biệt gì.”
Nghe xong bọn họ nói, mấy người Cảnh Lâm nhất thời cảm giác được bản thân quá là ngu ngốc, hóa ra còn có thể làm như vậy.
Có điều, mấy người Cảnh Lâm không muốn liên lụy gì tới thế lực trên huyện, căn cứ Thự Quang cách nơi này gần nhất, là những người duy nhất đã từng qua lại mà trong ấn tượng xác thực cũng khá tốt, chỉ bằng hành động đi thỉnh cầu trợ giúp của Thi Lỗi, bọn cậu đã thêm không ít điểm cộng cho hắn. Hơn nữa bọn cậu cũng không quen biết Hạng Trạch Hoa, không biết nhân phẩm hắn ra sao, bọn cậu cũng xác thực cần một địa phương để vật tư lâm thời như thế, liền thương lượng một chút, cuối cùng quyết định lựa chọn căn cứ Thự Quang.
Thi Lỗi cười khẽ, liếc mắt nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Hạng Trạch Hoa, nói với đám Cảnh Lâm: “Vậy tôi để người canh giữ ở bên ngoài khu phố, lúc các cậu đi ra ngoài, bọn họ sẽ trực tiếp đưa các cậu tới nơi.”
Khu phố này ngoại trừ những người tình nguyện, cùng người bên Ngụy Chân ra, thì những người khác là không thể vào được, cũng do hắn là một trong những người đứng đầu căn cứ nên mới được cho vào.
“Vậy làm phiền rồi.” Nghiêm Phi đáp.
Cũng có thể là do lúc trước dây leo hoa ăn thịt bao trùm khoảng không gian phía trên, mà lúc diệt hoa, mọi người tiến vào nơi bị bao trùm bởi hoa ăn thịt, lại như cảm giác tiến vào phòng bật điều hòa. Nên, rất nhiều đồ ăn thức uống để trong túi chân không được đám Cảnh Lâm tìm tới vẫn chưa bị hỏng, phần lớn đồ thu thập được đều có thể dùng.
Mấy người Cảnh Lâm còn tìm được cửa hàng bán rượu vang, những chai được bày trên cao đã bị vỡ đến không còn hình dạng gì, đều rơi đầy sàn nhà, mảnh vụn thủy tinh cùng rượu trải khắp nơi, bọn cụa chọn những chai còn nguyên vẹn mà thu thập lại.
Xe đẩy của ba người rất nhanh bị nhét đến đầy ứ, đặc biệt Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ, khí lực lớn, hai bên xe còn lấy tấm gỗ ra chống cho cao lên, đồ vật chồng chất như ngọn núi nhỏ, nếu như không sợ nổ lốp, thì còn muốn để đồ vật lên cao nữa.
Bọn cậu dọc theo đường đến mà đi ra ngoài, vừa ra con phố, lập tức có một cậu bé học trung học trông qua rất thông minh lanh lợi chạy tới, hướng về phía Cảnh Lâm cung kính hỏi: “Xin hỏi anh là Cảnh Lâm tiên sinh sao?”
Cảnh Lâm đáp: “Là tôi.”
Cậu bé kia xác nhận đúng Cảnh Lâm, chỉ hỏi vài câu bên lề khác thôi, sau đó tự giới thiệt bản thân: “Là trưởng căn cứ Thi bảo tôi ở đây chờ các anh, để tôi dẫn các anh tới kho chứa đồ lâm thời.”
Cảnh Lâm gật đầu: “Vậy mời cậu dẫn đường.”
“Mời các anh đi theo tôi.”
Dọc đoạn đường thái độ của cậu bé kia đối với bọn cậu quá mức cung kính, khiến bọn cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. Cảnh Lâm thở dài trong lòng, biết đây là do cậu đã bại lộ ra khả năng bày trận của mình.
Sau khi mấy người Cảnh Lâm theo cậu bé tới kho chứa đồ lâm thời, lập tức có mười mấy người khác vây lên, vừa giúp đỡ vận chuyển vừa tháo dỡ đồ đạc, xong còn liệt kê danh sách vật tư nữa. Chỉ tốn mấy phút, ba xe vật tư lđã được phân loại rõ ràng, rất có quy tắc mà đặt chồng chất trong góc.
Sau đó cậu bé kia đưa quyển sổ cho Cảnh Lâm, mỉm cười nói: “Sau đó, các anh chỉ cần trực tiếp kéo đồ vật đến đây là được, bọn họ sẽ vẫn đợi ở đây giúp mấy anh thu dọn đăng ký.”
Tuy được người khác tôn kính là chuyện tốt, nhưng bọn cậu đặc biệt là Cảnh Lâm, nhìn thấy nụ cười ân cần cung kính của cậu bé kia, trong lòng vẫn có chút cảm giác khó chịu, hiện giờ mới là đứa nhóc vài tuổi đầu thôi.
Đều bị sinh tồn thúc ép.
Ra khỏi căn cứ Thự Quang, Cảnh Lâm nói với mấy người: “Các cậu cảm thấy Thi Lỗi có thể tin được hay không? Tôi đem chuyện Tụ Linh trận nói ra, hợp tác cùng với hắn ta thế nào?”
Nghiêm Phi biết Cảnh Lâm vẫn luôn hổ thẹn với bản thân chuyện giấu diếm Tụ Linh trận, nghe vậy liền đáp: “Cần phải quan sát thêm mới có thể nói tiếp được.”
Cảnh Lâm cũng hiểu, sợ việc này vừa nói ra, bị những kẻ có tâm biết được, thì gia đình của mình lập tức sẽ gặp phải tai họa. Vẫn cần phải cẩn thận quan sát thực tế xem sao mới có thể tính tiếp, không thể qua loa được.
Tác giả :
Bán Trản Mính Hương