Mạt Thế Hai, Ba Sự
Chương 66
“Rửa xong rồi?” Chu Ngọc thấy hai người đi ra, vẫn còn đang dồn sự chú ý trên người Nhạc Nhạc, nên chỉ ngẩng đầu nhìn Cảnh Lâm một cái, hỏi: “Con muốn nói chuyện gì a?”
“Nhạc Nhạc?” Cảnh Lâm nói, “Cháu đi chơi với Quạc Quạc trong sân đi.”
“Vâng.” Nhạc Nhạc chần chừ đáp một tiếng, cầm đồ chơi của mình cùng Quạc Quạc đi ra ngoài.
Cảnh Lâm khép lại cửa phòng khách, chỉ để hở một cái khe, sau đó xoay người nhìn mọi người trong phòng. Cậu và Nghiêm Phi cũng không nói chuyện, bầu không khí bắt đầu yên tĩnh lại, ngoại trừ người nhà họ Nghiêm, những người khác đều cảm thấy không được bình thường, hai người Chu Ngọc cùng Triệu Thừa Hoài cũng không thể không nghiêm túc nhìn về phía bọn cậu.
Cảnh Lâm giơ lên tay phải đang nắm chặt tay Nghiêm Phi, nói: “Cô Chu, chú Triệu, con và Nghiêm Phi cùng một chỗ.”
Chu Ngọc và Triệu Thừa Hoài, còn có Triệu Chí Văn trực tiếp phát mộng, tầm mắt hai người lớn liền nhìn chằm chằm nơi tay Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi nắm chặt nhau, lúc này trong đầu óc còn không phản ứng được ý tứ Cảnh Lâm muốn nói là gì.
Triệu Chí Văn phản ứng nhanh nhất, hắn “Xoạt” một phát bật dậy từ trên ghế sô pha, trợn tròn mắt, “Hai người bọn cậu có ý gì?”
Nghiêm Phi nói: “Hiện nay cậu cùng Lộ Lộ có ý gì, thì tôi với Cảnh Lâm cũng chính là ý ấy.”
Triệu Chí Văn tiếp tục trừng hai mắt: “Hai người đang hẹn hò?”
Cảnh Lâm nói: “Đúng thế.”
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, ngoại trừ Triệu Thừa Hoài còn đang ngơ ngác chưa phản ứng lại, thì Chu Ngọc là người bĩnh tĩnh nhất trong số bọn họ, sau khi kinh ngạc qua đi rất nhanh phục hồi lại tinh thần.
Chu Ngọc hỏi: “Chuyện lúc nào?”
“Đã rất lâu rồi.” Cảnh Lâm nói, “Cô Ngọc, chú Triệu, trong lòng con vẫn luôn coi hai người là người thân cận của mình, con cùng Nghiêm Phi là thật lòng, về sau con muốn cùng sinh sống với y, tựa như vợ chồng vậy, con hi vọng nhận được sự tán đồng của hai người.”
Triệu Thừa Hoài ngồi chỗ đó mờ mịt nhìn xung quanh, “Này? Hai đứa này có ý gì?”
Chu Ngọc vẻ mặt khó chịu: “A Lâm, con làm như vậy, để cô và chú Triệu nói như thế nào với ông nội con đã chết đây, lúc ông đi chúng ta đã đáp ứng thay ông chăm sóc con. Các con như vậy, người trong thôn sẽ nghĩ như thế nào về các con? Thấy thế nào về Nhạc Nhạc?”
Cảnh Lâm nói: “Cái nhìn của người trong thôn đối với con từ tận khi còn nhỏ còn thiếu sao? Về sau đơn giản là nhiều thêm một cái nhìn nữa thôi, đối với vấn đề này con cũng không để ý. Còn Nhạc Nhạc, con và Nghiêm Phi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tốt bé.”
Nghiêm Phi khẩn cầu: “Cô Ngọc, chú Triệu, con là thật lòng với Cảnh Lâm, con muốn sống chung với em ấy, xin hai người tác thành.”
Chu Ngọc quay đầu nhìn về phía vợ chồng họ Nghiêm: “Con trai các bác muốn sống chung với đàn ông, các bác cũng không nói gì sao? Nhìn bộ dáng, hẳn là các bác đã sớm biết?”
Nghiêm Nhuệ Phong cùng Chu Phỉ Phỉ cương ngạnh gật đầu, hai người cười khổ không thôi, nói gì, còn nói được cái gì nữa? Nói rằng bọn họ đã sớm biết con trai nhà mình thích nam nhân, còn mặc kệ y đi quyến rũ Cảnh Lâm, dẫn dắt một đứa bé đang tốt đẹp như thế đi lên con đường này, vậy các bác sẽ tác thành cho hai đứa nó chứ?
Chu Phỉ Phỉ đỏ vành mắt nói: “A Lâm là đứa bé ngoan, là gia đình họ Nghiêm chúng tôi có lỗi với cháu.” Nàng lại nghĩ tới mấy năm sau lúc Nghiêm Phi xuất quỹ với bọn bà, mấy năm đó Chu Phỉ Phỉ thực sự đem tất cả nước mắt nửa đời còn lại của mình ép cạn rồi, là nhà ai cũng không hi vọng con cái mình sẽ đi theo con đường này a, lôi kéo Cảnh Lâm, là gia đình họ Nghiêm ích kỷ.
Tuy vẻ mặt Chu Ngọc nhàn nhạt, nhưng kỳ thực bà đã bị mấy người này chọc tức đến đau cả đầu rồi, bà liếc nhìn Cảnh Lâm và Nghiêm Phi còn đang nắm tay đứng chung một chỗ vẻ mặt kiên định bên kia, Nghiêm Phi bà tiếp xúc lâu như vậy cũng biết được ít nhiều, là một người nói một không hai, mà Cảnh Lâm bà càng hiểu rõ, trong lòng đã quyết định cái gì, sẽ không thể nào khiến cậu thay đổi.
Nghĩ như thế, trong lòng bà đau đớn khôn nguôi, hai tiểu bối xuất sắc như thế, sao lại trời xui đất khiến mà vồ vập lấy nhau. Bà xoa xoa cái trán căng đau, mệt mỏi vẫy vẫy tay: “Mấy người để tôi suy nghĩ kỹ đã.”
Chung quy bà không phải người thân có huyết thống với Cảnh Lâm, ý kiến kiến nghị có thể có, nhưng đến cùng cũng không thể chân chính nắn trái nắn phải suy nghĩ của cậu, cậu đã quyết định, bọn họ nhúng tay không được.
Sắc mặt Chu Ngọc khó coi mà đi ra phòng khách, liền nhìn thấy Nhạc Nhạc trong sân đang rụt rè nhìn mình.
Chu Ngọc sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Nhạc Nhạc, cùng Triệu Thừa Hoài không nói một câu mà rời khỏi nhà Cảnh Lâm.
Nhạc Nhạc nhanh chóng chạy vào trong phòng khách, ôm chân Cảnh Lâm nhỏ giọng hỏi cậu: “Bà nội không đồng ý cậu Phi làm mợ cháu sao?”
“Sẽ đồng ý thôi.” Cảnh Lâm nói.
Triệu Chí Văn còn có chút không tin anh em mình tương lai sẽ ở cùng một chỗ với anh rể, Nghiêm Lộ vò vò đầu hắn, lôi người đi.
Chu Phỉ Phỉ đỏ mắt lên nói với Nghiêm Phi: “Con về sau dám đối xử không tốt với A Lâm, mẹ sẽ tuyệt đối không tha cho con.”
Nghiêm Nhuệ Phong thì lại nói với Cảnh Lâm: “A Lâm, là nhà họ Nghiêm của chú mắc nợ cháu.” Bọn ông làm bậc cha mẹ quá ích kỷ, bảo là Nghiêm Phi thích Cảnh Lâm nên bọn ông mặc kệ y đi tiếp cận cậu, kỳ thực trong tâm tư vẫn nghĩ, nếu như Cảnh Lâm ở cùng một chỗ với con trai mình, thì tốt xấu gì về già con trai mình cũng có người làm bạn. Như vậy, quá không có đạo đức.
Cảnh Lâm nhìn ra hai người bọn họ hổ thẹn với cậu, hòa nhã nói: “Đừng như vậy, con đồng ý cùng Nghiêm Phi, là chuyện ngươi tình ta nguyện.”
Nếu như không có Nghiêm Phi, Cảnh Lâm khẳng định cả đời này vẫn sẽ luôn như vậy, mang theo Nhạc Nhạc sống cuộc sống thanh thanh thản thản, nhưng sau khi ở cùng Nghiêm Phi, thì trong đời cậu liền có nhiều hơn màu sắc, sinh hoạt cũng không ao tù nước đọng nữa.
“Ai.” Nghiêm Nhuệ Phong xoắn xuýt thở dài, chuyện đại sự cả đời của con trai coi như được giải quyết, trong lòng ông và vợ cũng thoải mái hơn chút, thế nhưng phía gia đình họ Triệu, Chu Ngọc và Triệu Thừa Hoài khẳng định sẽ trút oán giận lên đầu hai vợ chồng bọn ông, hai người bọn ông còn phải cẩn thận đi đền tội một hồi.
Nhà họ Triệu, Triệu Thừa Hoài ngồi than ngắn thở dài trên ghế, Chu Ngọc ngồi ở đối diện nghe thấy mà phiền, “Ông có thể ngậm miệng lại không?”
Triệu Thừa Hoài nói: “Tôi không phải đang phiền muộn sao, A Lâm đang yên đang lành, sao lại cùng một chỗ với một người đàn ông, rồi sẽ bị đâm cột sống a.” (nguyên văn: trạc tích lương cốt, ý chỉ chuyện để người khác biết trở thành điểm yếu và sẽ bị bàn bạc sau lưng)
“Ai dám!” Chu Ngọc bao che khuyết điểm cực kỳ, “Nói sau lưng tôi không nghe thấy thì thôi, nhưng nếu để tôi nghe thấy được, tôi có thể xé xác kẻ đó!”
“Ai!” Triệu Thừa Hoài chỉ có thể tiếp tục thở dài.
Nhưng biểu hiện của Chu Ngọc lại có chút hoảng hốt, bà nói: “Ông Triệu này, có khả năng ông không biết, bên nhà mẹ đẻ tôi có một người con trai, không chênh lệch tuổi nhiều lắm với tôi, khi còn bé tất cả mọi người gọi hắn là Tiểu Nha.”
“Tiểu Nha?”
“Đúng vậy, bởi vì từ khi hắn sinh ra lại trông giống như một đứa con gái, tất cả mọi người không gọi tên hắn, mà gọi hắn là Tiểu Nha.”
Tiểu Nha từ nhỏ đã thích chơi cùng với đám bé gái các bà, hành vi cử chỉ cũng vô cùng giống bé gái, Chu Ngọc và Tiểu Nha chơi thân, Tiểu Nha luôn nói mình là con gái, tuổi còn nhỏ không thấy gì, về sau lớn dần lên, loại hành vi dị thường này của hắn liền rước lấy sự cười nhạo của người bên ngoài, rất nhiều người đều nói hắn có bệnh. Khi đó Chu Ngọc cũng là bởi vì người bên ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ Tiểu Nha mà dần dần xa lánh hắn. Bởi vì Tiểu Nha như vậy, nên không có bạn bè gì, tất cả mọi người bao gồm cả người nhà của hắn cũng vì thế mà căm ghét hắn, khi đó nghèo, không có sách để đọc, mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì chính là làm việc, mỗi ngày trong thôn đều có thể thấy Tiểu Nha độc lai độc vãng. Cứ như vậy còn tạm được, nhưng mấy người kia thấy Tiểu Nha, thậm chí sẽ vây lên nói nhục nhã hắn một phen.
Sau đó, trong thôn bắt đầu truyền lưu lời đồn Tiểu Nha thích đàn ông, mỗi ngày đều có người tới trước nhà Tiểu Nha chửi mắng hắn, chửi hắn không biết xấu hổ, buồn nôn biến thái, dần dần, Tiểu Nha liền điên luôn.
Lần cuối cùng Chu Ngọc thấy Tiểu Nha, Tiểu Nha mười sáu tuổi mặc một thân quần áo lót bông rách nát, giữa trời mùa đông giày cũng không đi, tóc dài thật dài, bên trên buộc một cái khăn vải màu đỏ, điên điên khùng khùng cười chạy qua trước mặt nàng.
Chu Ngọc không đuổi theo kịp, cùng ngày liền truyền tới tin tức Tiểu Nha nhảy sông tự vẫn, thời điểm người trong thôn vớt Tiểu Nha lên, bà có đi xem, tất cả mọi người là một loại vẻ mặt xem náo nhiệt, thậm chí người nhà Tiểu Nha còn hướng về phía sông hùng hùng hổ hổ, nói rốt cuộc thì cũng chịu chết, trên mặt bọn họ là một vẻ thoải mái như trút được gánh nặng, bọn họ làm người nhà với Tiểu Nha bởi vì vấn đề của hắn mà nhận hết cười nhạo của thôn dân, Tiểu Nha chết rồi, cũng tương đương với loại cười nhạo đó cuối cùng đã kết thúc, bọn họ rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu làm người rồi.
Chu Ngọc đã từng cười nhạo Tiểu Nha, thế nhưng tại một khắc Tiểu Nha được vớt lên đó, Chu Ngọc lại nhịn không được bật khóc. Bà nghĩ, Tiểu Nha chết, là do tất cả mọi người tự tay tạo thành, bất kể là nhục mạ cười nhạo hắn, hay thờ ơ lạnh nhạt, bọn bà đều là đao phủ, là mấy người bọn bà đẩy Tiểu Nha xuống con sông này.
“Việc đó trải qua nhiều năm như vậy, tôi trước sau đều không quên được khuôn mặt mắt nhắm nghiền của Tiểu Nha.” Cổ họng Chu Ngọc khản đặc, “A Lâm và Nghiêm Phi không hẳn giống Tiểu Nha, mấy đứa từ nhỏ đã là người cực kỳ ưu tú, nhưng mấy đứa nó cũng vẫn như vậy, giống với Tiểu Nha, bản thân mấy đứa không có sai, có thể không hiểu, không ủng hộ, nhưng không thể chỉ trích quá nhiều.”
Năm đó nếu như người nhà Tiểu Nha có thể che chở hắn, như vậy những người khác cho dù có không thích hắn, cũng không dám bắt nạt nhục mạ hắn trắng trợn như vậy, có người nhà bảo vệ, Tiểu Nha cuối cùng cũng không đến nỗi phát điên, mà đi chết.
Vì thế, vừa nhìn thấy Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi nắm tay đứng chung một chỗ, trong nháy mắt nàng nghĩ đến chính là lời đồn Tiểu Nha thích đàn ông năm đó. Hết thảy chửi rủa càng trầm trọng thêm, đều bắt đầu xuất hiện từ khi lời đồn lan truyền trong thôn.
Khi đó rất nhiều người đều là ngu muội, hiện tại thời đại mở cửa, tư tưởng mọi người đã cực kỳ thoáng hơn trước, ví dụ như trước đây chưa kết hôn đã sinh con sẽ bị phỉ nhổ, thì hiện tại rất nhiều gia đình trái lại kiên trì nguyên tắc mang thai trước hôn nhân, không mang thai không kết hôn. Thế nhưng chuyện đồng tính luyến ái này, tại trong thôn nơi đây, thật nhiều người vẫn cơ bản chưa nghe nói qua.
Chu Ngọc thật sự sợ, sợ Cảnh Lâm và Nghiêm Phi cũng như Tiểu Nha lúc trước bị người tìm đến cửa mắng đến uất ức, thế nhưng chuyện đã rồi, không thay đổi được nữa, như vậy bà làm một phụ huynh, điều có thể làm chính là cố gắng hết sức, đi bảo vệ bọn cậu.
Gia đình, không phải là chiến trường để chửi rủa cấu xé, hiện tại thế đạo rối loạn, bận rộn cuộc sống của chính mình cũng chẳng kịp, ai còn có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi chỉ chỉ chỏ chỏ người khác đây. Cảnh Lâm và Nghiêm Phi nhà bà đều là người có bản lĩnh, mấy lần săn thú đều phải dựa vào bọn cậu mới có thu hoạch, người trong thôn nịnh bợ còn không kịp, nữa là dám nói cái gì.
Chu Ngọc nói với Cảnh Lâm phải về suy nghĩ kỹ, Cảnh Lâm liền cho bọn họ thời gian, ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, liền đưa Nhạc Nhạc đến nhà họ Triệu, hai bọn cậu cũng không xuất hiện trước mặt bọn họ. Chu Phỉ Phỉ và Nghiêm Nhuệ Phong đúng là từ rất sớm liền tới báo tin nhà họ Triệu, đền tội đền tội.
Chu Ngọc chính là giận hai người này tội che giấu, nhưng hai người dạy dỗ con trai cũng xác thực rất xuất sắc, Cảnh Lâm sống chung với y, dưới cái nhìn của bà thì người được lợi nhất không ai bằng Nhạc Nhạc, kỳ thực trước đây bà vẫn luôn lo lắng vạn nhất sau đó Cảnh Lâm tìm người con gái nào đó kết hôn rồi không thích Nhạc Nhạc nữa thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại đổi thành Nghiêm Phi, thì tình huống đó sẽ không xuất hiện nữa. Lại nghe Chu Phỉ Phỉ nói tình hình trong nhà mấy năm Nghiêm Phi xuất quỹ, trong lòng đúng là đau lòng Chu Phỉ Phỉ, nếu như người xuất quỹ là Triệu Chí Văn, Chu Ngọc biết mình vẫn như cũ sẽ đồng ý, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy được.
Ngày mùng 1 tháng 4, ngày cá tháng tư.
Sáng sớm Cảnh Lâm đang ngủ say thì bị nóng tỉnh, trên người đắp kín chăn bông như cái hỏa lò, cậu quay đầu nhìn Nhạc Nhạc cũng là đầu đầy mồ hôi, chăn bị bé đá văng ra. Quạc Quạc còn nằm trên đất cạnh giường, dang rộng cánh ra mà ngủ, dáng vẻ cũng không được yên ổn mấy, thỉnh thoảng lại kêu hai tiếng be bé, tựa như nói mớ trong mộng.
Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ, là Nghiêm Phi đã thức dậy, “A Lâm, dậy chưa? Hôm nay nóng quá, rất không bình thường.”
Cảnh Lâm vuốt đầu một cái, tay dính đầy mồ hôi. Cậu đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Nghiêm Phi mặc áo ba lỗ đứng ở bên ngoài, trên mặt trên trán đều là mồ hôi, cũng một bộ bị nóng tỉnh.
Cảnh Lâm nói: “Sẽ không phải giống như năm ngoái nhiệt độ chợt hạ xuống, ngày hôm nay lập tức tiến vào mùa hè chứ?”
Mở ra cửa lớn phòng khách, nhất thời một luồng khí nóng ùn ùn kéo vào, mặt trời bên ngoài hung ác, Cảnh Lâm thích ứng một hồi mới dám mở mắt ra. Mặt trời nắng gắt như muốn nướng thịt, nóng bỏng, nhiệt độ cao như này, Cảnh Lâm phỏng chừng đứng một lúc trên mặt đất phía dưới ánh mặt trời, người thể chất kém sẽ bị ngất xỉu.
“Cậu.” Nhạc Nhạc trực tiếp đi chân trần ra ngoài, tối hôm qua bé còn đi đôi dép lông đây, lúc này mà đi vào thì không thể chịu nổi, bé kéo kéo áo ngủ bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, “Nóng quá, cháu muốn tắm.”
“Anh đi nấu nước.” Nghiêm Phi nói, y cũng cảm giác trên người dinh dính mồ hôi, cực kỳ không thoải mái.
Cảnh Lâm quan sát một hồi, cải chíp trong sân trước còn tốt, ớt chỉ thiên biến dị tại sân sau liền nằm trong Xích Viêm trận, nhiệt độ so bên ngoài còn cao hơn, nhưng những cây khác như hành này thì không được, lá cây bắt đầu héo rũ. Cà chua bên trong Hàn Băng trận cùng lúc trước không khác nhau gì, thời điểm Cảnh Lâm đang quan sát, đúng là trên cây lại rơi xuống vài quả đã chín.
“Nóng như vậy, cũng không biết hoa mầu trong ruộng có chịu được hay không.” Cảnh Lâm một bên lo lắng, một bên sau khi mở ra cổng nhìn một chút ruộng lúa mì ở gần đây, quả nhiên lá cây đều ủ rũ cuộn lại rồi.
Có điều mặc dù nóng như vậy, sáng sớm Nhạc Nhạc vẫn như cũ tiến hành hơn một giờ huấn luyện, tuy vẻ mặt bé rất đau khổ, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì, sau khi huấn luyện xong, lại tắm rửa một lần nữa, lần này do giảm phiền phức của việc nấu nước, Cảnh Lâm từ sớm đã đựng đầy một chậu nước đặt dưới ánh nắng mặt trời, chờ tới lúc Nhạc Nhạc muốn dùng, nước đã trở nên khá nóng.
Cảnh Lâm để Nhạc Nhạc cùng Quạc Quạc đợi trong phòng, mình và Nghiêm Phi che ô ra ngoài xem.
Hai người đi dưới mặt trời, cũng có cảm giác như bị hấp trong bếp lò, không tới một phút cả người toàn là mồ hôi. Hai người trước đi tới nhà họ Nghiêm, nửa đường gặp Triệu Chí Văn che ô đi ra ngoài.
Triệu Chí Văn từ rất xa đã lớn tiếng oán hận: “Thời tiết quỷ dị này, có muốn để cho người ta sống không đây.” Trời nóng như vậy, không mặc quần áo còn chê nóng đây, thế nhưng vẫn phải mặc quần áo, không thì không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ bị cháy nắng.
Cảnh Lâm hỏi: “Cô Ngọc và chú Triệu có khỏe không?”
“Khỏe, quạt không thể ngừng được.” Triệu Chí Văn nói, “Đây không phải là lo lắng các cậu, nên tớ mới đi ra nhìn sao.”
Ba người liền cùng đi đến nhà họ Nghiêm, thời điểm đến nơi, Nghiêm Lộ đang cầm chổi dùng sức quét đất phòng khách, phòng khách nhà nàng chỉ là nền xi măng phổ thông, một ngày không quét sẽ đầy bụi bặm. Nghiêm Phi hỏi nàng quét đất làm gì, nàng nói quét cho sạch nằm xuống đất hạ nhiệt độ.
Bởi vì nóng, tinh thần Chu Phỉ Phỉ không quá tốt, Nghiêm Nhuệ Phong lấy quạt quạt cho hai người, còn nói: “Chú còn chuẩn bị hai cái chậu lớn đầy nước cho hai bọn chú nằm vào.”
Nghiêm Lộ nhìn thấy Cảnh Lâm, liền quẳng cái chổi một phát, lôi kéo tay cậu năn nỉ: “Anh A Lâm, không bằng anh cũng bố trí một Hàn Băng trận cho nhà em đi, nóng quá nóng quá, em cảm giác mình sắp nhanh bị say nắng rồi.”
Cảnh Lâm bất đắc dĩ nói: “Nhiệt độ cao nhất trong trận cũng phải tới âm mấy chục độ, như vậy em càng không chịu được.” Chỗ cậu lại không có lò sưởi cái gì, coi như ngươi trốn trong chăn ôm túi nước ấm cũng không làm nên trò chống gì.
“Vậy anh lại bố trí một cái Hàn Băng trận to hơn chút đi, em làm lạnh mấy tảng đá lớn mang ra ngoài hạ nhiệt độ, được chứ?”
“Không thành vấn đề.”
Để tiện lấy nước đá, Nghiêm Lộ trực tiếp cầm một cái chậu sắt to trong nhà, để Cảnh Lâm bày trận tại bên trong, nàng lập tức múc nước đổ vào, chờ sau khi nước nhanh chóng kết băng, liền đeo găng tay đem cái chậu dùng sức gõ xuống một cái chậu sắt khác, khối băng cứng rắn vậy là được lấy ra, lại tiếp tục đổ đầy nước vào trong chậu sắt đã bày trận lúc trước tiếp tục làm thêm khối đá.
Nghiêm Lộ chuyển chậu sắt lớn ra giữa phòng khách, chính mình mang ghế ngồi ở bên cạnh, cảm thụ những tia khí lạnh dần tỏa ra từ khối đá, vẻ mặt hưởng thụ nói: “Thoải mái quá!”
Vẻ mặt Chu Phỉ Phỉ và Nghiêm Nhuệ Phong ngồi vây quanh khối đá cũng thoải mái hơn không ít.
“May mắn có A Lâm.” Chu Phỉ Phỉ nói, “Nếu không có khối đá này, về sau mà toàn nóng như thế, cũng không biết phải trôi qua như nào.”
Đến nhà Triệu Chí Văn, Chu Ngọc nhìn thấy Cảnh Lâm và Nghiêm Phi, thái độ cũng nồng nhiệt giống như trước, điều này làm hai người Cảnh Lâm nhẹ nhõm không ít. Cũng chế tạo như thế, Cảnh Lâm bố trí Hàn Băng trận cho nhà Chu Ngọc, sau đó cùng Nghiêm Phi trở về.
Đến nhà, điều đầu tiên Cảnh Lâm làm là đóng băng nước, thả một khối bên cạnh cho bầy gà, lại chuẩn bị cho bọn cậu hai khối, sau đó đem chiếu được gấp gọn lại năm ngoái lấy ra giặt sạch.
Nóng như vậy, nằm không thôi cũng là một loại dằn vặt, nói chi đến đi làm việc, giặt cái chiếu giặt luôn Cảnh Lâm đầu đầy mồ hôi, Nghiêm Phi cũng không thoải mái, y đang thu dọn phòng khách, mang ra cái giường lưới hơi lớn một chút, sau đó trải tấm chiếu Cảnh Lâm đã giặt sạch sẽ hơn nữa được nhanh chóng hong khô lên mặt đất phòng khách, trên giường và chiếu đặt mấy cái gối của mấy người, mỗi bên đặt một khối đá, thỏ trong nhà đều được chuyển tới phòng khách, sau đó ba người liền cầm một quyển sách riêng giết thời gian.
Có điều làm cho bọn cậu cảm thấy kinh ngạc chính là, kẻ chịu được nóng nhất toàn gia, ấy vậy mà là Quạc Quạc một thân lông! Không có khối đá, tất cả mọi người nóng đến nóng không chịu được, có mỗi nó như không xảy ra vấn đề gì mà còn cạc cạc khắp phòng, nhảy nhót mạnh mẽ.
Trưa nóng như vậy, đi nấu cơm càng như hình phạt tàn khốc, một bữa cơm ăn xong, tựa như tắm mưa.
Đến chạng vạng, nhiệt độ hạ xuống được một chút, không còn ở trình độ không dám tùy tiện ra cửa nữa. Đám Cảnh Lâm phải đến ruộng xem sao, phát hiện lúc này trong thôn cũng có thật nhiều người đi ra.
“Chết rồi, đều bị phơi héo chết rồi.” Thời điểm Cảnh Lâm đến ruộng lúa mì của mình, trải qua ruộng nhà Trương miệng rộng, nhìn hắn một vẻ tuyệt vọng mà đứng một bên nhìn cảnh ruộng lúa, trước mắt toàn bộ cây lúa mì non héo rũ ỉu xìu xìu.
Người nghe thấy ai cũng chẳng có tâm tư mà an ủi ông ta, tình trạng ruộng của mọi người đều một dạng, mắt thấy đã bắt đầu lên đòng, nếu như thêm một hôm mặt trời nắng gắt như vậy, phỏng chừng trong thôn đều sẽ tuyệt thu.
Dưới ruộng đâu đâu cũng có thôn dân than thở mắng to ông trời.
Đáng vui mừng chính là, ngày dù nóng như vậy, cũng không xuất hiện tình trạng có người say nắng ở trong thôn.
Đến tối, Cảnh Lâm mở rộng hai cửa phòng khách ra, cùng Nghiêm Phi và Nhạc Nhạc trực tiếp ngủ trong phòng khách, Nghiêm Phi còn thú vui nhàn hạ một phen, đi đóng băng một khối nước đá, sau đó dùng vải sạch sẽ bọc lại lấy búa đập vụn, đổ lên trên mứt sốt trái cây, làm kiểu đá bào ăn.
Ăn xong đá bào, Cảnh Lâm bắt đầu nghiên cứu trận pháp, lần này cậu nghiên cứu chính là hai trận pháp tự nhiên Gió Lốc trận và Mưa To Như Trút trận, mặt trời lớn như vậy, cây trồng không bị phơi héo, cũng sẽ bị hạn chết, bố trí hai trận pháp này, xem tình huống để trong thôn có trận mưa tiếp theo, thổi một chút gió có thể làm giảm bớt cũng tốt.
Sau khi hoàn thành trận phù, Cảnh Lâm bố trí một lần, không biết lượng mưa sẽ đạt tới mức nào, Gió Lốc trận này còn miễn cưỡng biết đôi chút, khẳng định không thể thua kém gì bão cấp mười, thế nhưng cũng không dám khẳng định, vì vậy trước hết thí nghiệm trong đất trồng cải chíp.
Cảnh Lâm bố trí Gió Lốc trận trước, thử hai lần, Cảnh Lâm thành công bố trí trận pháp, trận pháp vừa thành, trong đất trồng cải chíp bắt đầu nổi lên gió lớn, gần như là trong nháy mắt, tất cả cải chíp đều bị nhổ bật gốc, tại trong trân pháp mà theo gió mạnh dữ dội xoáy vòng tròn.
Cảnh Lâm vội vàng triệt đi trận pháp, trận pháp mất, cải chíp bộp bộp bộp rơi xuống đất, lá rau chỗ nào cũng có, không có một cây nào hoàn chỉnh. Có thể thấy được Gió Lốc trận không dùng được ở trong thôn, bố trí cái trận pháp này thì hoa mầu đừng mong thu hoạch được nữa.
Cảnh Lâm tiếp tục bố trí Mưa To Như Trút trận, trận pháp vừa hình thành, mưa liền bắt đầu rào rào tầm tã rơi từ trên trời xuống, mưa to gần như mưa rào ngày hè, Cảnh Lâm tính toán một chút, nhìn dáng dấp như vậy rơi hơn nửa buổi tối, đất đai có thể hoàn toàn thấm ướt rồi, hôm sau mặt trời có lớn cũng không sợ nữa.
Rút đi trận pháp, đêm nay Cảnh Lâm và Nghiêm Phi ngủ rất muộn, sau khi hai người sờ soạng bố trí hoàn thành trận pháp, cũng đẫ tới nửa đêm. Trận pháp vừa thành, hai người đứng bên trong trận pháp, may bọn cậu sớm mang theo ô nên không đến mức bị ướt như chuột lột, đạp lên mặt đất lầy lội trở về nhà, ngủ được mấy tiếng, trước hừng đông còn phải đem trận pháp rút đi.
Trận mưa này, giúp người trong thôn dễ chịu không ít, nhiệt độ hạ xuống ngủ ngon hơn không nói làm gì, lo lắng đối với vấn đề ruộng đất cũng đã rớt mất hơn phân nửa. Từ năm ngoái sau khi không còn như bình thường nữa, tại khu vực này trời cũng rất ít mưa, từ năm ngoái đến bây giờ, cũng chỉ từng hạ mưa xuống bốn, năm trận, ở chỗ bọn họ nơi này, thì cơn mưa đêm nay thực sự là điều hiếm thấy.
Trước hừng đông, Cảnh Lâm đi triệt bỏ trận pháp, sau khi trở lại, Nghiêm Phi đã thừa dịp khí trời mát mẻ làm xong bữa sáng, Cảnh Lâm không ăn cơm vội, tối hôm qua đã đem số khẩu phần thức ăn của Quạc Quạc tiêu diệt không còn một mống, vào lúc này Cảnh Lâm phải mau chóng đi gieo cho nó.
Bận việc xong, trời cũng đã sáng choang, nhiệt độ lần thứ hai chậm rãi dâng lên cao, mấy người Cảnh Lâm ở lỳ trong nhà ai cũng không đi ra ngoài.
Cứ như vậy ở nhà đến mấy ngày, nhiệt độ vẫn quỷ dị mà duy trì ở mức cao như vậy chưa từng thay đổi, mọi ngươi nói phỏng chừng đến mùa thu mới hạ được nhiệt. Bà con muốn trồng rau hái đồ ăn, đều dậy từ sớm hoặc lúc sắp tối đến nơi mới dám ra cửa. Ruộng đất của người trong thôn trải qua một cơm mưa, bản thân lại có Tụ Linh trận gia trì, tại nhiệt độ quá cao hơi quấn lại lá cây, còn những thời điểm khác đều là một bộ dáng sinh trưởng khỏe mạnh.
Rất nhanh, lúa mì trong thôn cũng bắt đầu trổ bông, tất cả rau cải dầu cũng đều nở hoa rồi, xanh một mảnh, vàng một mảnh, phong cảnh nông thôn, cực kỳ xinh đẹp.
Chu Ngọc cho Cảnh Lâm rất nhiều hạt giống bí đao cùng bí đỏ, đều là do cây biến dị bồi dưỡng ra hạt giống, bởi vì những thực vật biến dị này dây leo cực kỳ rắn chắc, thịt quả ăn ngon, hạt bên trong quả càng là mỹ vị, nên tại năm ngoái Chu Ngọc liền để lại rất nhiều hạt giống, năm nay toàn bộ mọc mầm, đưa không ít cho nhà Cảnh Lâm và gia đình họ Nghiêm, cũng có thể là do biến dị ra, nên khí trời đột nhiên nóng lên đối với hai loại thực vật này cũng chẳng ảnh hưởng chút nào, có thể yên tâm trực tiếp trồng xuống.
“Nhạc Nhạc?” Cảnh Lâm nói, “Cháu đi chơi với Quạc Quạc trong sân đi.”
“Vâng.” Nhạc Nhạc chần chừ đáp một tiếng, cầm đồ chơi của mình cùng Quạc Quạc đi ra ngoài.
Cảnh Lâm khép lại cửa phòng khách, chỉ để hở một cái khe, sau đó xoay người nhìn mọi người trong phòng. Cậu và Nghiêm Phi cũng không nói chuyện, bầu không khí bắt đầu yên tĩnh lại, ngoại trừ người nhà họ Nghiêm, những người khác đều cảm thấy không được bình thường, hai người Chu Ngọc cùng Triệu Thừa Hoài cũng không thể không nghiêm túc nhìn về phía bọn cậu.
Cảnh Lâm giơ lên tay phải đang nắm chặt tay Nghiêm Phi, nói: “Cô Chu, chú Triệu, con và Nghiêm Phi cùng một chỗ.”
Chu Ngọc và Triệu Thừa Hoài, còn có Triệu Chí Văn trực tiếp phát mộng, tầm mắt hai người lớn liền nhìn chằm chằm nơi tay Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi nắm chặt nhau, lúc này trong đầu óc còn không phản ứng được ý tứ Cảnh Lâm muốn nói là gì.
Triệu Chí Văn phản ứng nhanh nhất, hắn “Xoạt” một phát bật dậy từ trên ghế sô pha, trợn tròn mắt, “Hai người bọn cậu có ý gì?”
Nghiêm Phi nói: “Hiện nay cậu cùng Lộ Lộ có ý gì, thì tôi với Cảnh Lâm cũng chính là ý ấy.”
Triệu Chí Văn tiếp tục trừng hai mắt: “Hai người đang hẹn hò?”
Cảnh Lâm nói: “Đúng thế.”
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, ngoại trừ Triệu Thừa Hoài còn đang ngơ ngác chưa phản ứng lại, thì Chu Ngọc là người bĩnh tĩnh nhất trong số bọn họ, sau khi kinh ngạc qua đi rất nhanh phục hồi lại tinh thần.
Chu Ngọc hỏi: “Chuyện lúc nào?”
“Đã rất lâu rồi.” Cảnh Lâm nói, “Cô Ngọc, chú Triệu, trong lòng con vẫn luôn coi hai người là người thân cận của mình, con cùng Nghiêm Phi là thật lòng, về sau con muốn cùng sinh sống với y, tựa như vợ chồng vậy, con hi vọng nhận được sự tán đồng của hai người.”
Triệu Thừa Hoài ngồi chỗ đó mờ mịt nhìn xung quanh, “Này? Hai đứa này có ý gì?”
Chu Ngọc vẻ mặt khó chịu: “A Lâm, con làm như vậy, để cô và chú Triệu nói như thế nào với ông nội con đã chết đây, lúc ông đi chúng ta đã đáp ứng thay ông chăm sóc con. Các con như vậy, người trong thôn sẽ nghĩ như thế nào về các con? Thấy thế nào về Nhạc Nhạc?”
Cảnh Lâm nói: “Cái nhìn của người trong thôn đối với con từ tận khi còn nhỏ còn thiếu sao? Về sau đơn giản là nhiều thêm một cái nhìn nữa thôi, đối với vấn đề này con cũng không để ý. Còn Nhạc Nhạc, con và Nghiêm Phi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tốt bé.”
Nghiêm Phi khẩn cầu: “Cô Ngọc, chú Triệu, con là thật lòng với Cảnh Lâm, con muốn sống chung với em ấy, xin hai người tác thành.”
Chu Ngọc quay đầu nhìn về phía vợ chồng họ Nghiêm: “Con trai các bác muốn sống chung với đàn ông, các bác cũng không nói gì sao? Nhìn bộ dáng, hẳn là các bác đã sớm biết?”
Nghiêm Nhuệ Phong cùng Chu Phỉ Phỉ cương ngạnh gật đầu, hai người cười khổ không thôi, nói gì, còn nói được cái gì nữa? Nói rằng bọn họ đã sớm biết con trai nhà mình thích nam nhân, còn mặc kệ y đi quyến rũ Cảnh Lâm, dẫn dắt một đứa bé đang tốt đẹp như thế đi lên con đường này, vậy các bác sẽ tác thành cho hai đứa nó chứ?
Chu Phỉ Phỉ đỏ vành mắt nói: “A Lâm là đứa bé ngoan, là gia đình họ Nghiêm chúng tôi có lỗi với cháu.” Nàng lại nghĩ tới mấy năm sau lúc Nghiêm Phi xuất quỹ với bọn bà, mấy năm đó Chu Phỉ Phỉ thực sự đem tất cả nước mắt nửa đời còn lại của mình ép cạn rồi, là nhà ai cũng không hi vọng con cái mình sẽ đi theo con đường này a, lôi kéo Cảnh Lâm, là gia đình họ Nghiêm ích kỷ.
Tuy vẻ mặt Chu Ngọc nhàn nhạt, nhưng kỳ thực bà đã bị mấy người này chọc tức đến đau cả đầu rồi, bà liếc nhìn Cảnh Lâm và Nghiêm Phi còn đang nắm tay đứng chung một chỗ vẻ mặt kiên định bên kia, Nghiêm Phi bà tiếp xúc lâu như vậy cũng biết được ít nhiều, là một người nói một không hai, mà Cảnh Lâm bà càng hiểu rõ, trong lòng đã quyết định cái gì, sẽ không thể nào khiến cậu thay đổi.
Nghĩ như thế, trong lòng bà đau đớn khôn nguôi, hai tiểu bối xuất sắc như thế, sao lại trời xui đất khiến mà vồ vập lấy nhau. Bà xoa xoa cái trán căng đau, mệt mỏi vẫy vẫy tay: “Mấy người để tôi suy nghĩ kỹ đã.”
Chung quy bà không phải người thân có huyết thống với Cảnh Lâm, ý kiến kiến nghị có thể có, nhưng đến cùng cũng không thể chân chính nắn trái nắn phải suy nghĩ của cậu, cậu đã quyết định, bọn họ nhúng tay không được.
Sắc mặt Chu Ngọc khó coi mà đi ra phòng khách, liền nhìn thấy Nhạc Nhạc trong sân đang rụt rè nhìn mình.
Chu Ngọc sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Nhạc Nhạc, cùng Triệu Thừa Hoài không nói một câu mà rời khỏi nhà Cảnh Lâm.
Nhạc Nhạc nhanh chóng chạy vào trong phòng khách, ôm chân Cảnh Lâm nhỏ giọng hỏi cậu: “Bà nội không đồng ý cậu Phi làm mợ cháu sao?”
“Sẽ đồng ý thôi.” Cảnh Lâm nói.
Triệu Chí Văn còn có chút không tin anh em mình tương lai sẽ ở cùng một chỗ với anh rể, Nghiêm Lộ vò vò đầu hắn, lôi người đi.
Chu Phỉ Phỉ đỏ mắt lên nói với Nghiêm Phi: “Con về sau dám đối xử không tốt với A Lâm, mẹ sẽ tuyệt đối không tha cho con.”
Nghiêm Nhuệ Phong thì lại nói với Cảnh Lâm: “A Lâm, là nhà họ Nghiêm của chú mắc nợ cháu.” Bọn ông làm bậc cha mẹ quá ích kỷ, bảo là Nghiêm Phi thích Cảnh Lâm nên bọn ông mặc kệ y đi tiếp cận cậu, kỳ thực trong tâm tư vẫn nghĩ, nếu như Cảnh Lâm ở cùng một chỗ với con trai mình, thì tốt xấu gì về già con trai mình cũng có người làm bạn. Như vậy, quá không có đạo đức.
Cảnh Lâm nhìn ra hai người bọn họ hổ thẹn với cậu, hòa nhã nói: “Đừng như vậy, con đồng ý cùng Nghiêm Phi, là chuyện ngươi tình ta nguyện.”
Nếu như không có Nghiêm Phi, Cảnh Lâm khẳng định cả đời này vẫn sẽ luôn như vậy, mang theo Nhạc Nhạc sống cuộc sống thanh thanh thản thản, nhưng sau khi ở cùng Nghiêm Phi, thì trong đời cậu liền có nhiều hơn màu sắc, sinh hoạt cũng không ao tù nước đọng nữa.
“Ai.” Nghiêm Nhuệ Phong xoắn xuýt thở dài, chuyện đại sự cả đời của con trai coi như được giải quyết, trong lòng ông và vợ cũng thoải mái hơn chút, thế nhưng phía gia đình họ Triệu, Chu Ngọc và Triệu Thừa Hoài khẳng định sẽ trút oán giận lên đầu hai vợ chồng bọn ông, hai người bọn ông còn phải cẩn thận đi đền tội một hồi.
Nhà họ Triệu, Triệu Thừa Hoài ngồi than ngắn thở dài trên ghế, Chu Ngọc ngồi ở đối diện nghe thấy mà phiền, “Ông có thể ngậm miệng lại không?”
Triệu Thừa Hoài nói: “Tôi không phải đang phiền muộn sao, A Lâm đang yên đang lành, sao lại cùng một chỗ với một người đàn ông, rồi sẽ bị đâm cột sống a.” (nguyên văn: trạc tích lương cốt, ý chỉ chuyện để người khác biết trở thành điểm yếu và sẽ bị bàn bạc sau lưng)
“Ai dám!” Chu Ngọc bao che khuyết điểm cực kỳ, “Nói sau lưng tôi không nghe thấy thì thôi, nhưng nếu để tôi nghe thấy được, tôi có thể xé xác kẻ đó!”
“Ai!” Triệu Thừa Hoài chỉ có thể tiếp tục thở dài.
Nhưng biểu hiện của Chu Ngọc lại có chút hoảng hốt, bà nói: “Ông Triệu này, có khả năng ông không biết, bên nhà mẹ đẻ tôi có một người con trai, không chênh lệch tuổi nhiều lắm với tôi, khi còn bé tất cả mọi người gọi hắn là Tiểu Nha.”
“Tiểu Nha?”
“Đúng vậy, bởi vì từ khi hắn sinh ra lại trông giống như một đứa con gái, tất cả mọi người không gọi tên hắn, mà gọi hắn là Tiểu Nha.”
Tiểu Nha từ nhỏ đã thích chơi cùng với đám bé gái các bà, hành vi cử chỉ cũng vô cùng giống bé gái, Chu Ngọc và Tiểu Nha chơi thân, Tiểu Nha luôn nói mình là con gái, tuổi còn nhỏ không thấy gì, về sau lớn dần lên, loại hành vi dị thường này của hắn liền rước lấy sự cười nhạo của người bên ngoài, rất nhiều người đều nói hắn có bệnh. Khi đó Chu Ngọc cũng là bởi vì người bên ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ Tiểu Nha mà dần dần xa lánh hắn. Bởi vì Tiểu Nha như vậy, nên không có bạn bè gì, tất cả mọi người bao gồm cả người nhà của hắn cũng vì thế mà căm ghét hắn, khi đó nghèo, không có sách để đọc, mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì chính là làm việc, mỗi ngày trong thôn đều có thể thấy Tiểu Nha độc lai độc vãng. Cứ như vậy còn tạm được, nhưng mấy người kia thấy Tiểu Nha, thậm chí sẽ vây lên nói nhục nhã hắn một phen.
Sau đó, trong thôn bắt đầu truyền lưu lời đồn Tiểu Nha thích đàn ông, mỗi ngày đều có người tới trước nhà Tiểu Nha chửi mắng hắn, chửi hắn không biết xấu hổ, buồn nôn biến thái, dần dần, Tiểu Nha liền điên luôn.
Lần cuối cùng Chu Ngọc thấy Tiểu Nha, Tiểu Nha mười sáu tuổi mặc một thân quần áo lót bông rách nát, giữa trời mùa đông giày cũng không đi, tóc dài thật dài, bên trên buộc một cái khăn vải màu đỏ, điên điên khùng khùng cười chạy qua trước mặt nàng.
Chu Ngọc không đuổi theo kịp, cùng ngày liền truyền tới tin tức Tiểu Nha nhảy sông tự vẫn, thời điểm người trong thôn vớt Tiểu Nha lên, bà có đi xem, tất cả mọi người là một loại vẻ mặt xem náo nhiệt, thậm chí người nhà Tiểu Nha còn hướng về phía sông hùng hùng hổ hổ, nói rốt cuộc thì cũng chịu chết, trên mặt bọn họ là một vẻ thoải mái như trút được gánh nặng, bọn họ làm người nhà với Tiểu Nha bởi vì vấn đề của hắn mà nhận hết cười nhạo của thôn dân, Tiểu Nha chết rồi, cũng tương đương với loại cười nhạo đó cuối cùng đã kết thúc, bọn họ rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu làm người rồi.
Chu Ngọc đã từng cười nhạo Tiểu Nha, thế nhưng tại một khắc Tiểu Nha được vớt lên đó, Chu Ngọc lại nhịn không được bật khóc. Bà nghĩ, Tiểu Nha chết, là do tất cả mọi người tự tay tạo thành, bất kể là nhục mạ cười nhạo hắn, hay thờ ơ lạnh nhạt, bọn bà đều là đao phủ, là mấy người bọn bà đẩy Tiểu Nha xuống con sông này.
“Việc đó trải qua nhiều năm như vậy, tôi trước sau đều không quên được khuôn mặt mắt nhắm nghiền của Tiểu Nha.” Cổ họng Chu Ngọc khản đặc, “A Lâm và Nghiêm Phi không hẳn giống Tiểu Nha, mấy đứa từ nhỏ đã là người cực kỳ ưu tú, nhưng mấy đứa nó cũng vẫn như vậy, giống với Tiểu Nha, bản thân mấy đứa không có sai, có thể không hiểu, không ủng hộ, nhưng không thể chỉ trích quá nhiều.”
Năm đó nếu như người nhà Tiểu Nha có thể che chở hắn, như vậy những người khác cho dù có không thích hắn, cũng không dám bắt nạt nhục mạ hắn trắng trợn như vậy, có người nhà bảo vệ, Tiểu Nha cuối cùng cũng không đến nỗi phát điên, mà đi chết.
Vì thế, vừa nhìn thấy Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi nắm tay đứng chung một chỗ, trong nháy mắt nàng nghĩ đến chính là lời đồn Tiểu Nha thích đàn ông năm đó. Hết thảy chửi rủa càng trầm trọng thêm, đều bắt đầu xuất hiện từ khi lời đồn lan truyền trong thôn.
Khi đó rất nhiều người đều là ngu muội, hiện tại thời đại mở cửa, tư tưởng mọi người đã cực kỳ thoáng hơn trước, ví dụ như trước đây chưa kết hôn đã sinh con sẽ bị phỉ nhổ, thì hiện tại rất nhiều gia đình trái lại kiên trì nguyên tắc mang thai trước hôn nhân, không mang thai không kết hôn. Thế nhưng chuyện đồng tính luyến ái này, tại trong thôn nơi đây, thật nhiều người vẫn cơ bản chưa nghe nói qua.
Chu Ngọc thật sự sợ, sợ Cảnh Lâm và Nghiêm Phi cũng như Tiểu Nha lúc trước bị người tìm đến cửa mắng đến uất ức, thế nhưng chuyện đã rồi, không thay đổi được nữa, như vậy bà làm một phụ huynh, điều có thể làm chính là cố gắng hết sức, đi bảo vệ bọn cậu.
Gia đình, không phải là chiến trường để chửi rủa cấu xé, hiện tại thế đạo rối loạn, bận rộn cuộc sống của chính mình cũng chẳng kịp, ai còn có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi chỉ chỉ chỏ chỏ người khác đây. Cảnh Lâm và Nghiêm Phi nhà bà đều là người có bản lĩnh, mấy lần săn thú đều phải dựa vào bọn cậu mới có thu hoạch, người trong thôn nịnh bợ còn không kịp, nữa là dám nói cái gì.
Chu Ngọc nói với Cảnh Lâm phải về suy nghĩ kỹ, Cảnh Lâm liền cho bọn họ thời gian, ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, liền đưa Nhạc Nhạc đến nhà họ Triệu, hai bọn cậu cũng không xuất hiện trước mặt bọn họ. Chu Phỉ Phỉ và Nghiêm Nhuệ Phong đúng là từ rất sớm liền tới báo tin nhà họ Triệu, đền tội đền tội.
Chu Ngọc chính là giận hai người này tội che giấu, nhưng hai người dạy dỗ con trai cũng xác thực rất xuất sắc, Cảnh Lâm sống chung với y, dưới cái nhìn của bà thì người được lợi nhất không ai bằng Nhạc Nhạc, kỳ thực trước đây bà vẫn luôn lo lắng vạn nhất sau đó Cảnh Lâm tìm người con gái nào đó kết hôn rồi không thích Nhạc Nhạc nữa thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại đổi thành Nghiêm Phi, thì tình huống đó sẽ không xuất hiện nữa. Lại nghe Chu Phỉ Phỉ nói tình hình trong nhà mấy năm Nghiêm Phi xuất quỹ, trong lòng đúng là đau lòng Chu Phỉ Phỉ, nếu như người xuất quỹ là Triệu Chí Văn, Chu Ngọc biết mình vẫn như cũ sẽ đồng ý, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy được.
Ngày mùng 1 tháng 4, ngày cá tháng tư.
Sáng sớm Cảnh Lâm đang ngủ say thì bị nóng tỉnh, trên người đắp kín chăn bông như cái hỏa lò, cậu quay đầu nhìn Nhạc Nhạc cũng là đầu đầy mồ hôi, chăn bị bé đá văng ra. Quạc Quạc còn nằm trên đất cạnh giường, dang rộng cánh ra mà ngủ, dáng vẻ cũng không được yên ổn mấy, thỉnh thoảng lại kêu hai tiếng be bé, tựa như nói mớ trong mộng.
Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ, là Nghiêm Phi đã thức dậy, “A Lâm, dậy chưa? Hôm nay nóng quá, rất không bình thường.”
Cảnh Lâm vuốt đầu một cái, tay dính đầy mồ hôi. Cậu đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Nghiêm Phi mặc áo ba lỗ đứng ở bên ngoài, trên mặt trên trán đều là mồ hôi, cũng một bộ bị nóng tỉnh.
Cảnh Lâm nói: “Sẽ không phải giống như năm ngoái nhiệt độ chợt hạ xuống, ngày hôm nay lập tức tiến vào mùa hè chứ?”
Mở ra cửa lớn phòng khách, nhất thời một luồng khí nóng ùn ùn kéo vào, mặt trời bên ngoài hung ác, Cảnh Lâm thích ứng một hồi mới dám mở mắt ra. Mặt trời nắng gắt như muốn nướng thịt, nóng bỏng, nhiệt độ cao như này, Cảnh Lâm phỏng chừng đứng một lúc trên mặt đất phía dưới ánh mặt trời, người thể chất kém sẽ bị ngất xỉu.
“Cậu.” Nhạc Nhạc trực tiếp đi chân trần ra ngoài, tối hôm qua bé còn đi đôi dép lông đây, lúc này mà đi vào thì không thể chịu nổi, bé kéo kéo áo ngủ bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, “Nóng quá, cháu muốn tắm.”
“Anh đi nấu nước.” Nghiêm Phi nói, y cũng cảm giác trên người dinh dính mồ hôi, cực kỳ không thoải mái.
Cảnh Lâm quan sát một hồi, cải chíp trong sân trước còn tốt, ớt chỉ thiên biến dị tại sân sau liền nằm trong Xích Viêm trận, nhiệt độ so bên ngoài còn cao hơn, nhưng những cây khác như hành này thì không được, lá cây bắt đầu héo rũ. Cà chua bên trong Hàn Băng trận cùng lúc trước không khác nhau gì, thời điểm Cảnh Lâm đang quan sát, đúng là trên cây lại rơi xuống vài quả đã chín.
“Nóng như vậy, cũng không biết hoa mầu trong ruộng có chịu được hay không.” Cảnh Lâm một bên lo lắng, một bên sau khi mở ra cổng nhìn một chút ruộng lúa mì ở gần đây, quả nhiên lá cây đều ủ rũ cuộn lại rồi.
Có điều mặc dù nóng như vậy, sáng sớm Nhạc Nhạc vẫn như cũ tiến hành hơn một giờ huấn luyện, tuy vẻ mặt bé rất đau khổ, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì, sau khi huấn luyện xong, lại tắm rửa một lần nữa, lần này do giảm phiền phức của việc nấu nước, Cảnh Lâm từ sớm đã đựng đầy một chậu nước đặt dưới ánh nắng mặt trời, chờ tới lúc Nhạc Nhạc muốn dùng, nước đã trở nên khá nóng.
Cảnh Lâm để Nhạc Nhạc cùng Quạc Quạc đợi trong phòng, mình và Nghiêm Phi che ô ra ngoài xem.
Hai người đi dưới mặt trời, cũng có cảm giác như bị hấp trong bếp lò, không tới một phút cả người toàn là mồ hôi. Hai người trước đi tới nhà họ Nghiêm, nửa đường gặp Triệu Chí Văn che ô đi ra ngoài.
Triệu Chí Văn từ rất xa đã lớn tiếng oán hận: “Thời tiết quỷ dị này, có muốn để cho người ta sống không đây.” Trời nóng như vậy, không mặc quần áo còn chê nóng đây, thế nhưng vẫn phải mặc quần áo, không thì không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ bị cháy nắng.
Cảnh Lâm hỏi: “Cô Ngọc và chú Triệu có khỏe không?”
“Khỏe, quạt không thể ngừng được.” Triệu Chí Văn nói, “Đây không phải là lo lắng các cậu, nên tớ mới đi ra nhìn sao.”
Ba người liền cùng đi đến nhà họ Nghiêm, thời điểm đến nơi, Nghiêm Lộ đang cầm chổi dùng sức quét đất phòng khách, phòng khách nhà nàng chỉ là nền xi măng phổ thông, một ngày không quét sẽ đầy bụi bặm. Nghiêm Phi hỏi nàng quét đất làm gì, nàng nói quét cho sạch nằm xuống đất hạ nhiệt độ.
Bởi vì nóng, tinh thần Chu Phỉ Phỉ không quá tốt, Nghiêm Nhuệ Phong lấy quạt quạt cho hai người, còn nói: “Chú còn chuẩn bị hai cái chậu lớn đầy nước cho hai bọn chú nằm vào.”
Nghiêm Lộ nhìn thấy Cảnh Lâm, liền quẳng cái chổi một phát, lôi kéo tay cậu năn nỉ: “Anh A Lâm, không bằng anh cũng bố trí một Hàn Băng trận cho nhà em đi, nóng quá nóng quá, em cảm giác mình sắp nhanh bị say nắng rồi.”
Cảnh Lâm bất đắc dĩ nói: “Nhiệt độ cao nhất trong trận cũng phải tới âm mấy chục độ, như vậy em càng không chịu được.” Chỗ cậu lại không có lò sưởi cái gì, coi như ngươi trốn trong chăn ôm túi nước ấm cũng không làm nên trò chống gì.
“Vậy anh lại bố trí một cái Hàn Băng trận to hơn chút đi, em làm lạnh mấy tảng đá lớn mang ra ngoài hạ nhiệt độ, được chứ?”
“Không thành vấn đề.”
Để tiện lấy nước đá, Nghiêm Lộ trực tiếp cầm một cái chậu sắt to trong nhà, để Cảnh Lâm bày trận tại bên trong, nàng lập tức múc nước đổ vào, chờ sau khi nước nhanh chóng kết băng, liền đeo găng tay đem cái chậu dùng sức gõ xuống một cái chậu sắt khác, khối băng cứng rắn vậy là được lấy ra, lại tiếp tục đổ đầy nước vào trong chậu sắt đã bày trận lúc trước tiếp tục làm thêm khối đá.
Nghiêm Lộ chuyển chậu sắt lớn ra giữa phòng khách, chính mình mang ghế ngồi ở bên cạnh, cảm thụ những tia khí lạnh dần tỏa ra từ khối đá, vẻ mặt hưởng thụ nói: “Thoải mái quá!”
Vẻ mặt Chu Phỉ Phỉ và Nghiêm Nhuệ Phong ngồi vây quanh khối đá cũng thoải mái hơn không ít.
“May mắn có A Lâm.” Chu Phỉ Phỉ nói, “Nếu không có khối đá này, về sau mà toàn nóng như thế, cũng không biết phải trôi qua như nào.”
Đến nhà Triệu Chí Văn, Chu Ngọc nhìn thấy Cảnh Lâm và Nghiêm Phi, thái độ cũng nồng nhiệt giống như trước, điều này làm hai người Cảnh Lâm nhẹ nhõm không ít. Cũng chế tạo như thế, Cảnh Lâm bố trí Hàn Băng trận cho nhà Chu Ngọc, sau đó cùng Nghiêm Phi trở về.
Đến nhà, điều đầu tiên Cảnh Lâm làm là đóng băng nước, thả một khối bên cạnh cho bầy gà, lại chuẩn bị cho bọn cậu hai khối, sau đó đem chiếu được gấp gọn lại năm ngoái lấy ra giặt sạch.
Nóng như vậy, nằm không thôi cũng là một loại dằn vặt, nói chi đến đi làm việc, giặt cái chiếu giặt luôn Cảnh Lâm đầu đầy mồ hôi, Nghiêm Phi cũng không thoải mái, y đang thu dọn phòng khách, mang ra cái giường lưới hơi lớn một chút, sau đó trải tấm chiếu Cảnh Lâm đã giặt sạch sẽ hơn nữa được nhanh chóng hong khô lên mặt đất phòng khách, trên giường và chiếu đặt mấy cái gối của mấy người, mỗi bên đặt một khối đá, thỏ trong nhà đều được chuyển tới phòng khách, sau đó ba người liền cầm một quyển sách riêng giết thời gian.
Có điều làm cho bọn cậu cảm thấy kinh ngạc chính là, kẻ chịu được nóng nhất toàn gia, ấy vậy mà là Quạc Quạc một thân lông! Không có khối đá, tất cả mọi người nóng đến nóng không chịu được, có mỗi nó như không xảy ra vấn đề gì mà còn cạc cạc khắp phòng, nhảy nhót mạnh mẽ.
Trưa nóng như vậy, đi nấu cơm càng như hình phạt tàn khốc, một bữa cơm ăn xong, tựa như tắm mưa.
Đến chạng vạng, nhiệt độ hạ xuống được một chút, không còn ở trình độ không dám tùy tiện ra cửa nữa. Đám Cảnh Lâm phải đến ruộng xem sao, phát hiện lúc này trong thôn cũng có thật nhiều người đi ra.
“Chết rồi, đều bị phơi héo chết rồi.” Thời điểm Cảnh Lâm đến ruộng lúa mì của mình, trải qua ruộng nhà Trương miệng rộng, nhìn hắn một vẻ tuyệt vọng mà đứng một bên nhìn cảnh ruộng lúa, trước mắt toàn bộ cây lúa mì non héo rũ ỉu xìu xìu.
Người nghe thấy ai cũng chẳng có tâm tư mà an ủi ông ta, tình trạng ruộng của mọi người đều một dạng, mắt thấy đã bắt đầu lên đòng, nếu như thêm một hôm mặt trời nắng gắt như vậy, phỏng chừng trong thôn đều sẽ tuyệt thu.
Dưới ruộng đâu đâu cũng có thôn dân than thở mắng to ông trời.
Đáng vui mừng chính là, ngày dù nóng như vậy, cũng không xuất hiện tình trạng có người say nắng ở trong thôn.
Đến tối, Cảnh Lâm mở rộng hai cửa phòng khách ra, cùng Nghiêm Phi và Nhạc Nhạc trực tiếp ngủ trong phòng khách, Nghiêm Phi còn thú vui nhàn hạ một phen, đi đóng băng một khối nước đá, sau đó dùng vải sạch sẽ bọc lại lấy búa đập vụn, đổ lên trên mứt sốt trái cây, làm kiểu đá bào ăn.
Ăn xong đá bào, Cảnh Lâm bắt đầu nghiên cứu trận pháp, lần này cậu nghiên cứu chính là hai trận pháp tự nhiên Gió Lốc trận và Mưa To Như Trút trận, mặt trời lớn như vậy, cây trồng không bị phơi héo, cũng sẽ bị hạn chết, bố trí hai trận pháp này, xem tình huống để trong thôn có trận mưa tiếp theo, thổi một chút gió có thể làm giảm bớt cũng tốt.
Sau khi hoàn thành trận phù, Cảnh Lâm bố trí một lần, không biết lượng mưa sẽ đạt tới mức nào, Gió Lốc trận này còn miễn cưỡng biết đôi chút, khẳng định không thể thua kém gì bão cấp mười, thế nhưng cũng không dám khẳng định, vì vậy trước hết thí nghiệm trong đất trồng cải chíp.
Cảnh Lâm bố trí Gió Lốc trận trước, thử hai lần, Cảnh Lâm thành công bố trí trận pháp, trận pháp vừa thành, trong đất trồng cải chíp bắt đầu nổi lên gió lớn, gần như là trong nháy mắt, tất cả cải chíp đều bị nhổ bật gốc, tại trong trân pháp mà theo gió mạnh dữ dội xoáy vòng tròn.
Cảnh Lâm vội vàng triệt đi trận pháp, trận pháp mất, cải chíp bộp bộp bộp rơi xuống đất, lá rau chỗ nào cũng có, không có một cây nào hoàn chỉnh. Có thể thấy được Gió Lốc trận không dùng được ở trong thôn, bố trí cái trận pháp này thì hoa mầu đừng mong thu hoạch được nữa.
Cảnh Lâm tiếp tục bố trí Mưa To Như Trút trận, trận pháp vừa hình thành, mưa liền bắt đầu rào rào tầm tã rơi từ trên trời xuống, mưa to gần như mưa rào ngày hè, Cảnh Lâm tính toán một chút, nhìn dáng dấp như vậy rơi hơn nửa buổi tối, đất đai có thể hoàn toàn thấm ướt rồi, hôm sau mặt trời có lớn cũng không sợ nữa.
Rút đi trận pháp, đêm nay Cảnh Lâm và Nghiêm Phi ngủ rất muộn, sau khi hai người sờ soạng bố trí hoàn thành trận pháp, cũng đẫ tới nửa đêm. Trận pháp vừa thành, hai người đứng bên trong trận pháp, may bọn cậu sớm mang theo ô nên không đến mức bị ướt như chuột lột, đạp lên mặt đất lầy lội trở về nhà, ngủ được mấy tiếng, trước hừng đông còn phải đem trận pháp rút đi.
Trận mưa này, giúp người trong thôn dễ chịu không ít, nhiệt độ hạ xuống ngủ ngon hơn không nói làm gì, lo lắng đối với vấn đề ruộng đất cũng đã rớt mất hơn phân nửa. Từ năm ngoái sau khi không còn như bình thường nữa, tại khu vực này trời cũng rất ít mưa, từ năm ngoái đến bây giờ, cũng chỉ từng hạ mưa xuống bốn, năm trận, ở chỗ bọn họ nơi này, thì cơn mưa đêm nay thực sự là điều hiếm thấy.
Trước hừng đông, Cảnh Lâm đi triệt bỏ trận pháp, sau khi trở lại, Nghiêm Phi đã thừa dịp khí trời mát mẻ làm xong bữa sáng, Cảnh Lâm không ăn cơm vội, tối hôm qua đã đem số khẩu phần thức ăn của Quạc Quạc tiêu diệt không còn một mống, vào lúc này Cảnh Lâm phải mau chóng đi gieo cho nó.
Bận việc xong, trời cũng đã sáng choang, nhiệt độ lần thứ hai chậm rãi dâng lên cao, mấy người Cảnh Lâm ở lỳ trong nhà ai cũng không đi ra ngoài.
Cứ như vậy ở nhà đến mấy ngày, nhiệt độ vẫn quỷ dị mà duy trì ở mức cao như vậy chưa từng thay đổi, mọi ngươi nói phỏng chừng đến mùa thu mới hạ được nhiệt. Bà con muốn trồng rau hái đồ ăn, đều dậy từ sớm hoặc lúc sắp tối đến nơi mới dám ra cửa. Ruộng đất của người trong thôn trải qua một cơm mưa, bản thân lại có Tụ Linh trận gia trì, tại nhiệt độ quá cao hơi quấn lại lá cây, còn những thời điểm khác đều là một bộ dáng sinh trưởng khỏe mạnh.
Rất nhanh, lúa mì trong thôn cũng bắt đầu trổ bông, tất cả rau cải dầu cũng đều nở hoa rồi, xanh một mảnh, vàng một mảnh, phong cảnh nông thôn, cực kỳ xinh đẹp.
Chu Ngọc cho Cảnh Lâm rất nhiều hạt giống bí đao cùng bí đỏ, đều là do cây biến dị bồi dưỡng ra hạt giống, bởi vì những thực vật biến dị này dây leo cực kỳ rắn chắc, thịt quả ăn ngon, hạt bên trong quả càng là mỹ vị, nên tại năm ngoái Chu Ngọc liền để lại rất nhiều hạt giống, năm nay toàn bộ mọc mầm, đưa không ít cho nhà Cảnh Lâm và gia đình họ Nghiêm, cũng có thể là do biến dị ra, nên khí trời đột nhiên nóng lên đối với hai loại thực vật này cũng chẳng ảnh hưởng chút nào, có thể yên tâm trực tiếp trồng xuống.
Tác giả :
Bán Trản Mính Hương