Mạt Thế Điền Viên
Chương 48 Chương 48
Cậu và Sở Nam Phong đi qua tiếp mấy căn phòng, cho dù còn đèn sáng hay đèn tắt, bên trong đều vọng ra tiếng người kêu cứu, ít người có, nhiều người có, nữ có mà nam cũng có.
Kèm theo đó là tiếng roi da quật lên da thịt và tiếng thân thể va chạm liên tục.
Nơi này mức độ điên cuồng, dục vọng bộc phát so ra còn kinh khủng hơn cả mấy khu đèn đỏ ở thời bình.
Dưới sự mời gọi của tội ác, con người bị mạt thế dày vò nhìn thấy khoái lạc trước mắt liền ngay lập tức sa ngã vào, đến mức quên đi bản thân mình là ai và mình của ban đầu là như thế nào, chỉ còn bản năng như dã thú.
Đến cả bản thân còn không biết sống được bao lâu, đạo đức lề thói còn có ý nghĩa gì?
Vậy những nạn nhân thì sao? Lẽ nào họ không đáng được hưởng thụ thời gian còn tại thế, họ đáng chịu hành hạ và dày vò?
Sa ngã, chìm đắm trong dục vọng, sống theo bản năng cũng tức là thừa nhận mình không còn sống được bao lâu nữa.
Tiêu Lạc và Sở Nam Phong đi qua các căn phòng đều chịu khó nán lại, vào trong dọn mấy con khỉ động dục, mấy bản tiến hóa ngược từ có trí tuệ trở về khỉ nguyên bản.
Những nạn nhân sau khi thấy người tra tấn chơi đùa mình mỗi ngày đã chết, đa phần đều vùng lên, dùng chút hơi tàn trốn chạy khỏi chỗ này.
Hành lang cũng theo đó mà ồn ào, loạn hết lên.
Căn biệt thự này không lớn, khả năng cách âm cũng bình thường nên rất nhanh đã đả động đến mấy tên cao tầng của Báo Đen.
Bọn chúng rất nhanh tìm tới.
Mà tới thì cũng không kịp cứu vãn được tình hình vì cấp dưới của bọn chúng gần như đã chết sạch.
À không, vẫn còn mấy tên ở những ngôi nhà xung quanh căn biệt thự này, nhưng có cũng như không mà thôi.
Tên lão đại của Báo Đen làm mưa làm gió T tỉnh thực lực chỉ mới cấp ba cao cấp.
Có thể từ trong đàn tang thi với số lượng khủng mà Tiêu Lạc đã giết vừa rồi thành lập được căn cứ, còn phát triển căn cứ đến bực này chứng tỏ cái não không tồi.
Nhưng lúc này mọi sự lươn lẹo, bày mưu tính kế gì đó chỉ có thể theo gã quy ẩn suối vàng.
Vì đẳng cấp của cưng quá thấp nên cưng phải vui lòng rớt đài thôi.
Kiếp sau nhớ nạp vip lên đồ cho nó máu.
Sở Nam Phong đi một vòng rồi phủi tay quay lại.
Nhìn thấy trên tay hắn dính một chút máu, Tiêu Lạc nhíu mày kéo tay hắn qua, lấy một chiếc khăn từ không gian ra giúp hắn lau sạch.
Nhìn Tiêu Lạc cặm cụi giúp mình lau máu, Sở Nam Phong trong đầu lúc này hiện lên một cụm từ: lão bà hiền huệ, đảm đang, manh chết người.1
Thật ra nội tâm đôi khi không tương xứng với bề ngoài.
Sở Nam Phong là một điển hình cho bên ngoài bình tĩnh bên trong thần kinh, hơn nữa còn mắt chứng nghiện...vợ.1
Điều này nghe có vẻ cẩu huyết nhưng không ai biết là được.
Hắn sẽ âm thầm mà nghiện.
Tiêu Lạc vứt cái khăn dính máu đi.
Nhìn hành lang hỗn loạn, người chết nằm ngổn ngang, sàn nhà bị những dấu chân máu dẫm nhầy nhụa, thở một hơi: "cặn bã đã dọn xong, còn người cần tìm thì không biết ở đâu rồi."
Sở Nam Phong mân mê tóc cậu: "hẳn nó đã bị nhốt lại ở đâu đó, hoặc là ở trên tầng trên, mấy căn phòng này vừa rồi chúng ta đi qua không có."
Tiêu Lạc gật gù: "Đúng vậy! Mấy người hồi nảy không phải là phụ nữ thì cũng nhan sắc bình thường, không có nét nào giống Vân tỷ cả.
thể nào là em trai của Vân tỷ được."
Sở Nam Phong hừ một tiếng: "em cho rằng thằng em trai của người phụ nữ họ Lục đẹp lắm? Tức là em thấy cô ta cũng đẹp lắm?"
Tiêu Lạc lại tiếp tục gật gù: "trong số tất cả phụ nữ em gặp, trừ mẹ ra thì Vân tỷ chất lượng nhất."
"Vậy tôi không đẹp sao?" Sở Nam Phong đưa mặt mình tới trước mặt Tiêu Lạc: "tôi không chất lượng sao? Em nhìn cô ta mãi sẽ bị coi là có ý đồ bất lương.
Còn nếu em nhìn tôi thì có thể nhìn được cả ngày.
Phải biết tính toán cái nào lợi hơn."1
Tiêu Lạc: "......." tôi muốn nghỉ chơi với người này.
Đã bảo là trong số tất cả những người phụ nữ tôi từng gặp kia mà.....1
Sếp à, cái bộ dánh lãnh tĩnh ngầu lòi, nghiêm túc phong độ thường ngày của anh đâu rồi? Lẽ nào đứng trước mắt tôi là một phiên bản fake, hàng nhái không có tâm muốn chơi xấu hạ thấp danh tiếng hàng thật?
"Được rồi, anh là đẹp nhất, đàn ông phụ nữ trên đời này không có ai chất lượng hơn anh."
Sở Nam Phong nhìn bộ dạng phụng phịu bất lực của em bé nhà mình mà thấy manh chết người, liền lập tức nhào tới ôm hôn tới tấp.
"Vậy thì em phải nhìn cả ngày mới được, muốn nhìn cả ngày thì phải ở bên tôi cả ngày.
cứ quyết định như vậy đi."
Tiêu Lạc: "......."
Cái người này...là Sở Nam Phong? Không thể nào, hắn mắc bệnh thần kinh lâu lăm mà giấu á?
Ờ tầng trên vẫn còn một căn phòng nữa.
Hai người mở cửa ra, nhìn hoàn cảnh trong phòng sạch đẹp xa hoa, còn có mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí, rất thơm.
Hẳn đây chính là phòng của tên đại ca.
Tiêu Lạc ngay lập tức bịt mũi Sở Nam Phong lại.
"Đừng hít vào, thứ này sẽ khiến thần trí anh mất kiểm soát"
"Huh? Mất kiểm soát thế nào?
"Chính là giống như một con ngựa đực đang trong kì động dục."
Sở Nam Phong bừng tỉnh đại ngộ: "ra là xuân dược." Nhìn Tiêu Lạc không có phòng bị gì liền cười nham hiểm nói: "em không sợ à? Thuốc kích dục đó."
"Mấy thứ này không có tác dụng với em." Tiêu Lạc lườm nguýt hắn một cái.
"Có vẻ như anh rất mong em bị trúng thuốc thì phải?"
Sở Nam Phong đảo mắt liền nghiêm trang: "không có, tôi đang lo lắng em bị trúng thuốc." Sau đó lại cười: "mà không sao, nếu em có bị trúng thuốc chẳng phải còn có tôi sao.
Tôi tình nguyện hiến thân làm giải dược cho em."
"Cút".
Tiêu Lạc cho hắn một đạp.
Từ lúc xác định quan hệ đến giờ, đã được chứng kiến bao lần sụp đổ hình tượng của Sở Nam Phong, Tiêu Lạc tỏ vẻ: không còn gì luyến tiếc nữa, không còn gì có thể khiến cậu bất lực hơn nữa.
Như vậy là quá đủ rồi.
Ở trên giường lớn trong phòng lúc này có một thanh niên khỏa thân đang bị trói gô lại.
Dây thừng đỏ thắt thành những nút kì lạ hằn lên làn da của thiếu niên những vệt tím đỏ, có chỗ tứa cả máu ra.
Dây thừng màu đỏ, làn da màu trắng cực kỳ bắt mắt và kích thích nhân tâm.
Kết hợp với diện mạo ngây ngô xinh đẹp dưới tác dụng của thuốc mà ửng lên một tầng hồng nhuận mơ màng, như đang mời gọi con thú trong lòng người trỗi dậy, muốn nhào lên cắn xé con mồi ngon mọng nước đang vô lực phản kháng.
Tiêu Lạc hơi trố mắt mà nhìn, khuỷu tay đẩy đẩy Sở Nam Phong bên cạnh: "người này hình như đúng là em trai của Vân tỷ rồi."
Lúc này Sở Nam Phong đang dùng khăn tay bịt mũi, trên gương mặt chỉ còn lộ ra hai mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên, khi nhìn qua Tiêu Lạc thì có phần ủy khuất.
"Sao? Có phải nó rất đẹp không?"
Tiêu Lạc quay sang nhìn y cười thoải mái: "anh đẹp nhất!"
Tiêu Lạc đút vào miệng Sở Nam Phong một viên Thanh Minh đan, loại đan này có tác dụng giữ thần trí thanh tỉnh không bị mê hoặc.
Thuận tiện cũng đút cho thiếu niên một viên.
Cậu ta bị ngâm trong dược đã lâu nên tác dụng của đan sẽ không có tác dụng ngay, cậu ta tạm thời chưa tỉnh đại được.
Sau đó Tiêu Lạc lấy ra một bộ y phục, giúp thiếu niên cắt bỏ dây thừng rồi mặc vào cho cậu ấy.
Lúc cắt bỏ dây thừng, Tiêu Lạc có lật người cậu nhóc lên, làm lộ ra bờ lưng non mềm cùng quả đào căn mịn, nhịn không được nhìn vài cái.
"Ô, cái bớt hình con thỏ..."
Còn chưa nói hết câu Sở Nam Phong đã tiến lên xách cậu qua một bên.
"Thành thật đứng yên ở đó cho tôi."
Sau đó hắn liền lôi ra một cái chăn lớn, thô bạo quấn thằng nhóc lại thành một cục bất quy tắc, lại sợ chăn sẽ bị rớt ra nên hắn khoa trương lấy luôn dây thừng vừa rồi cột thành từng khúc từng khúc.
Sau một loạt động tác lưu loát của Sở Nam Phong, một cái bánh tét cỡ bự được ra lò.
Sở Nam Phong hai tay chống hông lườm Tiêu Lạc một cái như muốn tính sổ.
Cậu hơi rùng mình, đã hiểu ý của hắn.
Tiêu Lạc cười lấy lòng: "thật ra anh làm vậy cũng không cần thiết.
Chẳng phải chúng ta đã xác định quan hệ rồi sao, anh phải tin tưởng em không phải cái loại thích chim chuột, mèo mỡ gà đồng kiểu đó."
"Vậy sao?" Sở Nam Phong cười lạnh: "nhìn tác phong của em vừa nảy làm tôi cứ tưởng mình gặp được lão đại ẩn giấu sau màn của Báo Đen."
Tiêu Lạc: "....." tức là cậu hồi nảy nhìn cậu giống mấy thằng cha già dê đê tiện bỉ ổi lắm hả?
Thật ra lúc mới đầu nhìn thấy thằng nhóc với bộ dạng mê người đầy dụ hoặc nằm trên giường kia, cậu cũng sợ Sở Nam Phong nảy sinh vài tia tà niệm gì đó, ngoại tình tư tưởng.
Nhưng khi nhìn lại liền thấy trong mắt hắn ngoài sự lãnh tĩnh như nhìn người chết ra thì không còn loại cảm xúc kì quái nào khác cậu liền an tâm.
Tiêu Lạc cũng không cho rằng Sở Nam Phong hắn cất giấu cảm xúc quá kĩ, nhập vai đứng đắn quá sâu.
Đơn giản vì cậu tin hắn, tin vào tình cảm của hắn giành cho mình sẽ không dễ dành bị quấy nhiễu bởi những thứ bên ngoài.
Tiêu Lạc thở một hơi, thần sắc có hơi trầm lắng lại, cậu tiến tới ôm eo Sở Nam Phong, bùi ngùi nói: "thật ra em cũng sợ anh bị người khác dụ đi mất."
Sở Nam Phong ôm đáp lại cậu, thuận thế vỗ lưng cậu trấn an: "đừng sợ."
Tiêu Lạc: "nhưng em đã nghĩ kĩ rồi.
Nếu ăn không được thì mình đạp đổ, anh không ở bên em nữa thì em dứt khoát thiến anh cho rồi."1
Sở Nam Phong: "......."
Hắn thở dài một tiếng, có hơi câm nín, nhưng đáy lòng vui vẻ, thoải mái hơn nhiều.
Hắn hy vọng Tiêu Lạc chiếm hữu hắn nhiều hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa.
Như vậy chứng tỏ tình cảm của cậu đối với hắn ngày càng sâu., và hắn cũng sẽ có cớ đáp lại cậu như vậy, sẽ chiếm hữu cậu.
Đây coi như là một loại tình thú đi.
Lúc này hai người bỗng nghe được tiếng động trên giường.
Thằng nhóc bị cuộn trong chăn ư a vài tiếng như ngái ngủ, một lát sau hai mắt lí nhí mở ra.
Trong ánh mắt hoàn toàn là một mảnh mơ hồ.
Sau đó cậu nhóc thử cử động thân mình, không động đậy được.
Đảo mắt nhìn xuống bên dưới liền thấy mình bị bao lại thành một cục, bị trói như cái bánh chưng.
Mặt xinh đẹp ngay lập tức nhăn thành một đoàn, mắt bỗng dâng lên ầng ận nước, cậu nhóc khóc òa lên.
"Hu...hu....oa...." tiếng khóc cực kỳ thương tâm chen chật cả căn phòng rộng lớn.
Tiêu Lạc nhăn nhó đẩy đẩy Sở Nam Phong: "thằng bé khóc rồi kìa.
Làm gì đó đi a."
Sở Nam Phong: "Nó không phải con trai tôi, tôi làm gì phải dỗ nó."
Tiêu Lạc trầm mặc một hồi rồi thở dài, không đành lòng nói: "Chật, cũng không thể trách nó được.
Thằng nhóc còn vị thành niên thế kia mà đã bị rơi vào hang báo như thế.
Còn sống được nhưng tâm lí cũng phải chịu đựng tổn thương cực kỳ kinh khủng."
Tiêu Lạc bước tới cạnh giường muốn trấn an thằng bé.
Cậu vươn tay vỗ vỗ lên đầu nó: "không sao, mọi chuyện qua cả rồi.
Chị cậu còn đang trông cậu trở về đây này."
Nhưng không ngờ, có chết cũng không ngờ cậu nhóc khóc càng thương tâm hơn, như chịu phải đả kích gì đó rất to lớn.
Nó vừa khóc vừa hướng Tiêu Lạc gào lên: "thả con ra đi, đừng trói con mà, con sai rồi.....mẹ ơi!!!..."1.