Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !
Chương 39: Tiền Công
“Không dám Ngưng tỷ, đệ chỉ làm tròn trách nhiệm của đệ thôi à, với lại Kính ca đối với đệ thật sự là quá tốt rồi, đệ và lính của đệ phải tận tâm làm là đúng, không cần cảm ơn đệ gì cả đâu Ngưng tỷ.” Tạ Bát vui vẻ trả lời.
Hồ Tuyết Ngưng nghe thế cười cười.
“Sao hôm nay tìm Kính ca để lĩnh tiền công phải không nào, đệ tính kỹ hết chưa đưa ca coi xem nào.” Kim Kính thấy 2 người khá khách sáo nên đã nói sang chuyện khác.
“À đúng rồi, được làm quen với gia đình huynh nên đệ vui quá mà quên mất, đây ạ Kính ca...ca xem xem sao ạ.” Tạ Bát lấy từ trong túi ra một tờ giấy viết khá rõ ràng nhưng chữ nhìn thì chưa cứng cáp lắm chắc là nhờ cậu nhóc nào có đi học đường viết dùm. Chứ người ở trong thôn ít ai được đi học.
Kim Kính nhận lấy vừa xem vừa nghe Tạ Bát nói.
“Người của đệ là 30 người, gọi thêm 20 người nữa ở các thôn xung quanh, xây nhà cho huynh trong vòng 18 ngày, một ngày 50 văn tổng là 45 lượng bạc.”
“Tiền gạch là 1 viên gạch tính 1 văn nhưng do chúng ta lấy số lượng lớn nên được 2 văn 3 viên gạch, tổng cộng dùng 200 nghìn viên gạch, quy ra tiền là 132 lượng bạc.”
“Ngói chúng ta dùng ngói đỏ loại một nên 5 văn 1 lát ngói, dùng 5000 lát tổng là 25 lượng.”
“Cửa sổ dùng kính lưu ly nên tốn 47 lượng cho tất cả cửa.”
“Gỗ dùng cho cửa chính là gỗ trầm tốn 55 lượng, bọc một lớp sắt bên ngoài tốn 43 lượng, riêng cổng ngoài một mình nó đã tốn thêm 30 lượng.”
“Tiền đào giếng là 5 lượng một cái, ở phía trong nhà đào 4 cái tổng 20 lượng, 2 cái ở hai đầu bờ ruộng là 7 lượng 1 cái tổng 14 lượng.”
“Tiền thuê người nấu ăn là 15 văn một ngày tổng 270 văn, tiền thức ăn 200 văn 1 ngày tổng 3 lượng 600 văn.”
“Tổng tất cả lại là 414 lượng lẻ 870 văn tiền ạ, đệ đại diện mọi người ở các mảng khác nhau tới gặp Kính ca lĩnh tiền ạ, chứ lôi cả đàn đi gặp ca thì đệ thấy kỳ quá ha hả…” Vì là người nông dân nên cách nói chuyện của Tạ Bát luôn toát ra vẻ thật thà chân chất.
Mãn Hề ở bên cạnh lắng nghe thấy tính toán kỹ càng mục nào ra mục nấy không trộn lẫn rành mạch dễ hiểu nghe rất thuận tai, giá cả mọi thứ đều hợp lý, xây cả một tòa đất rộng như vầy mà chưa tốn đến 500 lượng là quá ok.
“Nương tử nàng đi vào lấy tiền đưa cho Bát đệ đi.” Kim Kính nghe xong quay sang nhìn Hồ Tuyết Ngưng nói.
“Được ta biết rồi.”
“Bát đệ, đệ chờ Ngưng tỷ một chút nha.” Hồ Tuyết Ngưng nói với tạ Bát.
“Vâng Ngưng tỷ, tỷ cứ từ từ đệ chờ được ha hả…” Tạ Bát đáp.
Mãn Hề thấy thế nói qua chuyện đi lấy cây giống.
“Bát thúc buổi chiều thúc có rảnh không ạ, cháu muốn đi xem cây ăn trái, nếu được cháu mua luôn và trồng trong nay mai luôn ạ.”
“Rảnh chứ, tại vì công trình nhà cháu quá lớn nên thúc cũng không có nhận thêm ở chỗ khác. Chiều muốn đi khi nào cứ bảo thúc, thúc dẫn cháu đi.” Tạ Bát nhiệt tình nói.
“Vậy thì quá tốt ạ, tầm 2 điểm chiều cháu qua nhà thúc đón thúc được không ạ?”Mãn Hề trả lời.
“Được chứ, nhà thúc cách nhà thôn trưởng 1 căn theo hướng ra phía ngoài thôn đó, cháu biết nhà thôn trưởng chứ?” Tạ Bát nói địa chỉ nhà mình và hỏi.
“Dạ biết ạ, cháu từng qua đó chào hỏi ạ, vậy 2 điểm chiều gặp lại thúc.” Mãn Hề nói xong dẫn tiểu Bảo đi vào trong.
“Chiều đệ dẫn tiểu Hề đi coi cây xong thì qua nhà ca ăn tối, với cho người tới nhận đồ, để ca kêu Tuyết Ngưng chuẩn bị thêm cho mọi người mấy cân thịt rượu với vài khối vải được chứ.” Kim Kính nghe thế bảo.
“Được ạ, phiền ca quá, đệ thay mặt lính của đệ cảm ơn gia đình Kính ca, sau này có công trình cần xây cứ gọi đệ.” Tạ Bát hăng hổ trả lời.
Nói xong thì Tuyết Ngưng cũng đi ra.
“Đây là 430 lượng, đệ cứ trả cho mọi người còn lại là thưởng thêm cho đệ và lính của đệ, nào cầm lấy.” Hồ Tuyết Ngưng đưa bạc cho Tạ Bát nói.
“Ôi Ngưng tỷ, Kính ca mới dặn đệ tối qua nhà mọi người nhận phúc lộc hiện tại còn thưởng thêm nữa, nhận lấy thì thật sự ngại quá.” Tạ Bát nói.
“Nhận lấy sau này là người cùng thôn còn gặp mặt nhau nhiều với lại đệ nhận sau này tỷ mới cho ca của đệ tìm đệ xây nhà.” Hồ Tuyết Ngưng giả vờ hổ mặt nói.
“ Ý ý vậy thì đệ nhận, cảm ơn Ngưng tỷ nhiều ạ, sau này cần người giúp mấy việc nặng nhọc cứ gọi đệ, đệ luôn ưu tiên cho tỷ.” Tạ Bát nhận bạc dõng dạc nói.
“Được được tỷ biết tâm ý của đệ, sau này có việc gì cũng đều gọi đệ.” Hồ Tuyết Ngưng cười cười nói.
“Vậy đệ xin phép về ạ, do mọi người đều đang háo hức chờ nhận bạc ạ.” Tạ Bát xin phép đi về.
“Được đệ về đi buổi chiều xong việc với tiểu Hề nhớ ghé nhà ca ăn cơm tối.” Kim Kính dặn dò nói.
“Vâng ạ. Chào Kính ca Ngưng tỷ, buổi tối gặp.” Tạ Bát chào xong bèn đi về.
“Ăn trưa xong nàng cho người chuẩn bị 30 phần thịt rượu và vải để làm phúc lợi cho người của Bát đệ, buổi chiều tiểu Mãn có việc nhờ Bát đệ, với lại sắp tới nữ nhi chúng ta lại chuẩn bị thiết kế xây thêm gì đó cũng cần gọi Bát đệ đấy.” Kim Kính nói với Hồ Tuyết Ngưng.
“Ừm ta biết rồi, vào coi nhà cửa sắp xếp xong chưa chiều còn đi mua thêm cho đầy đủ.” Hồ Tuyết Ngưng đáp.
Hồ Tuyết Ngưng nghe thế cười cười.
“Sao hôm nay tìm Kính ca để lĩnh tiền công phải không nào, đệ tính kỹ hết chưa đưa ca coi xem nào.” Kim Kính thấy 2 người khá khách sáo nên đã nói sang chuyện khác.
“À đúng rồi, được làm quen với gia đình huynh nên đệ vui quá mà quên mất, đây ạ Kính ca...ca xem xem sao ạ.” Tạ Bát lấy từ trong túi ra một tờ giấy viết khá rõ ràng nhưng chữ nhìn thì chưa cứng cáp lắm chắc là nhờ cậu nhóc nào có đi học đường viết dùm. Chứ người ở trong thôn ít ai được đi học.
Kim Kính nhận lấy vừa xem vừa nghe Tạ Bát nói.
“Người của đệ là 30 người, gọi thêm 20 người nữa ở các thôn xung quanh, xây nhà cho huynh trong vòng 18 ngày, một ngày 50 văn tổng là 45 lượng bạc.”
“Tiền gạch là 1 viên gạch tính 1 văn nhưng do chúng ta lấy số lượng lớn nên được 2 văn 3 viên gạch, tổng cộng dùng 200 nghìn viên gạch, quy ra tiền là 132 lượng bạc.”
“Ngói chúng ta dùng ngói đỏ loại một nên 5 văn 1 lát ngói, dùng 5000 lát tổng là 25 lượng.”
“Cửa sổ dùng kính lưu ly nên tốn 47 lượng cho tất cả cửa.”
“Gỗ dùng cho cửa chính là gỗ trầm tốn 55 lượng, bọc một lớp sắt bên ngoài tốn 43 lượng, riêng cổng ngoài một mình nó đã tốn thêm 30 lượng.”
“Tiền đào giếng là 5 lượng một cái, ở phía trong nhà đào 4 cái tổng 20 lượng, 2 cái ở hai đầu bờ ruộng là 7 lượng 1 cái tổng 14 lượng.”
“Tiền thuê người nấu ăn là 15 văn một ngày tổng 270 văn, tiền thức ăn 200 văn 1 ngày tổng 3 lượng 600 văn.”
“Tổng tất cả lại là 414 lượng lẻ 870 văn tiền ạ, đệ đại diện mọi người ở các mảng khác nhau tới gặp Kính ca lĩnh tiền ạ, chứ lôi cả đàn đi gặp ca thì đệ thấy kỳ quá ha hả…” Vì là người nông dân nên cách nói chuyện của Tạ Bát luôn toát ra vẻ thật thà chân chất.
Mãn Hề ở bên cạnh lắng nghe thấy tính toán kỹ càng mục nào ra mục nấy không trộn lẫn rành mạch dễ hiểu nghe rất thuận tai, giá cả mọi thứ đều hợp lý, xây cả một tòa đất rộng như vầy mà chưa tốn đến 500 lượng là quá ok.
“Nương tử nàng đi vào lấy tiền đưa cho Bát đệ đi.” Kim Kính nghe xong quay sang nhìn Hồ Tuyết Ngưng nói.
“Được ta biết rồi.”
“Bát đệ, đệ chờ Ngưng tỷ một chút nha.” Hồ Tuyết Ngưng nói với tạ Bát.
“Vâng Ngưng tỷ, tỷ cứ từ từ đệ chờ được ha hả…” Tạ Bát đáp.
Mãn Hề thấy thế nói qua chuyện đi lấy cây giống.
“Bát thúc buổi chiều thúc có rảnh không ạ, cháu muốn đi xem cây ăn trái, nếu được cháu mua luôn và trồng trong nay mai luôn ạ.”
“Rảnh chứ, tại vì công trình nhà cháu quá lớn nên thúc cũng không có nhận thêm ở chỗ khác. Chiều muốn đi khi nào cứ bảo thúc, thúc dẫn cháu đi.” Tạ Bát nhiệt tình nói.
“Vậy thì quá tốt ạ, tầm 2 điểm chiều cháu qua nhà thúc đón thúc được không ạ?”Mãn Hề trả lời.
“Được chứ, nhà thúc cách nhà thôn trưởng 1 căn theo hướng ra phía ngoài thôn đó, cháu biết nhà thôn trưởng chứ?” Tạ Bát nói địa chỉ nhà mình và hỏi.
“Dạ biết ạ, cháu từng qua đó chào hỏi ạ, vậy 2 điểm chiều gặp lại thúc.” Mãn Hề nói xong dẫn tiểu Bảo đi vào trong.
“Chiều đệ dẫn tiểu Hề đi coi cây xong thì qua nhà ca ăn tối, với cho người tới nhận đồ, để ca kêu Tuyết Ngưng chuẩn bị thêm cho mọi người mấy cân thịt rượu với vài khối vải được chứ.” Kim Kính nghe thế bảo.
“Được ạ, phiền ca quá, đệ thay mặt lính của đệ cảm ơn gia đình Kính ca, sau này có công trình cần xây cứ gọi đệ.” Tạ Bát hăng hổ trả lời.
Nói xong thì Tuyết Ngưng cũng đi ra.
“Đây là 430 lượng, đệ cứ trả cho mọi người còn lại là thưởng thêm cho đệ và lính của đệ, nào cầm lấy.” Hồ Tuyết Ngưng đưa bạc cho Tạ Bát nói.
“Ôi Ngưng tỷ, Kính ca mới dặn đệ tối qua nhà mọi người nhận phúc lộc hiện tại còn thưởng thêm nữa, nhận lấy thì thật sự ngại quá.” Tạ Bát nói.
“Nhận lấy sau này là người cùng thôn còn gặp mặt nhau nhiều với lại đệ nhận sau này tỷ mới cho ca của đệ tìm đệ xây nhà.” Hồ Tuyết Ngưng giả vờ hổ mặt nói.
“ Ý ý vậy thì đệ nhận, cảm ơn Ngưng tỷ nhiều ạ, sau này cần người giúp mấy việc nặng nhọc cứ gọi đệ, đệ luôn ưu tiên cho tỷ.” Tạ Bát nhận bạc dõng dạc nói.
“Được được tỷ biết tâm ý của đệ, sau này có việc gì cũng đều gọi đệ.” Hồ Tuyết Ngưng cười cười nói.
“Vậy đệ xin phép về ạ, do mọi người đều đang háo hức chờ nhận bạc ạ.” Tạ Bát xin phép đi về.
“Được đệ về đi buổi chiều xong việc với tiểu Hề nhớ ghé nhà ca ăn cơm tối.” Kim Kính dặn dò nói.
“Vâng ạ. Chào Kính ca Ngưng tỷ, buổi tối gặp.” Tạ Bát chào xong bèn đi về.
“Ăn trưa xong nàng cho người chuẩn bị 30 phần thịt rượu và vải để làm phúc lợi cho người của Bát đệ, buổi chiều tiểu Mãn có việc nhờ Bát đệ, với lại sắp tới nữ nhi chúng ta lại chuẩn bị thiết kế xây thêm gì đó cũng cần gọi Bát đệ đấy.” Kim Kính nói với Hồ Tuyết Ngưng.
“Ừm ta biết rồi, vào coi nhà cửa sắp xếp xong chưa chiều còn đi mua thêm cho đầy đủ.” Hồ Tuyết Ngưng đáp.
Tác giả :
Mã Mãn Đình