Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !
Chương 38: Chuyển Nhà
“Con nghĩ hay ngày mốt mình dọn vào trước còn làm tiệc mời khách vào 5 ngày sau là tốt nhất, được không nương?” Mãn Hề trả lời.
“Ngày mốt sao, cũng có chút nhanh, nhưng cố gắng một chút cũng được, quyết định vậy đi, cảm ơn tiểu Mãn nhà ta nào.” Hồ Tuyết Ngưng chiều theo ý con gái nói.
Hai vị đàn ông trong nhà chỉ biết đứng nhìn và chấp nhận kết quả, tiểu Bảo thì tỷ tỷ nói sao thì là vậy, còn Kim Kính thì vợ nói sao là đều làm theo nên hai vị đều không ý kiến gì cả.
Mãn Hề cũng tưởng bàn luận rôm rả lắm nhưng ai dè mọi người lại nuông chiều nàng đến vậy thật là vui vẻ.
Cuộc bàn luận kết thúc nhanh chóng bởi 2 câu nói của Mãn Hề và nàng nương.
Mọi người ăn tối xong tắm rửa và nghỉ ngơi.
Một ngày nữa lại qua.
Ánh mặt trời len qua từng chiếc lá chiếu vô từng ô cửa phòng để bắt đầu một ngày mới.
Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là sắp xếp mọi thứ lại để ngày mai chuyển đi.
Ngoài ra phải hẹn các tiệm vận chuyển hàng hóa tới nhà nàng là từ ngày mai sẽ chuyển địa chỉ tới Đào thôn.
Người làm trong nhà hôm nay đều xin nghỉ học việc để ở nhà đóng hàng cùng với hành lý mỗi người.
Hiện tại cha nàng đã đóng xong hai chiếc xe ngựa to gấp 3 bình thường nhìn cực kỳ hoành tráng cùng chắc chắn nên phương tiện vận chuyển đã chẩn bị xong chỉ việc chất hàng hóa lên và di chuyển thôi, ngoài ra nhà nàng cũng thuê thêm vài chiếc xe ngựa bình thường khác để chở phụ cho nhanh hơn.
Người làm trong nhà đã bắt tay vào việc, nhà cũng đông người nên làm cũng nhanh ai cũng không lười biếng.
Một quy trình rành mạch xuất hiện.
Sắp xếp-Đóng gói-Xếp chồng-Nhận hàng-Sắp xếp-Đóng gói.
Cứ như vậy cả một ngày, đến tối nàng tiếp thêm sức lực cho ngày mai bằng việc ăn một bữa linh đình nào là heo nướng sữa, gà nướng ăn mày, vịt quay và rượu thì uống rượu nàng mua về.
Ăn uống no nê, màn đêm đến một ngày nữa lại qua.
Sáng hôm nay, ngày chuyển nhà.
Tiểu Bảo cũng được phép nghỉ học tham gia vào công cuộc này.
Buổi sáng ai cũng ăn hết sức mình vì biết rằng hôm nay sẽ là một ngày bận rộn.
Mọi thứ sẵn sàng vận chuyển, hàng hóa rất nhiều, đủ loại nhu yếu phẩm tiêu dùng hằng ngày.
Từng chiếc xe ngựa theo dòng người rời đi.
Nàng giao nhiệm vụ ở lại kiểm tra hàng hóa sắp xếp hàng lên xe cho tiểu Tề và tiểu Ngân.
Đáng lẽ cả nhà nàng lên chung một chiếc xe ngựa về Đào thôn. Nhưng tại vì tiểu Bảo muốn ngồi riêng với nàng nên đã tách ra làm cha nương nàng còn phải ở lại đi sau xe nàng, tại vì nàng và tiểu Bảo có hứa hẹn là đi riêng lẻ.
Cả nhà nàng đều yêu thương cậu nhóc nên yêu cầu này cũng không hề quá đáng, vì vậy không ai có ý kiến và lão cha nàng cũng muốn đi riêng với nàng nương do đó ai ai cũng vui vẻ đồng ý.
Xuất phát, nàng và tiểu Bảo dẫn một đoàn xe đi trước, xe ngựa lộc cộc di chuyển dần dần ra khỏi Ngạn trấn tiến đến Đào thôn ngôi nhà thật sự của gia đình nàng ở trong thời mạt thế sắp đến này.
“Tỷ chúng ta sắp dọn vào ở nhà mới rồi thật là vui.” Tiểu Bảo nghĩ tới bắt đầu lại ở một nơi mới cùng một thời điểm cùng với tỷ tỷ là đã rất hưng phấn rồi.
“Đúng rồi chúng ta sẽ tiếp tục sống một cuộc sống có nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn ở Đào thôn.” Mãn Hề vừa xoa đầu cậu nhóc vừa nói.
“Tỷ tỷ sẽ dạy cho đệ những điều cực kỳ mới mẻ, mà sẽ cực khổ một chút tiểu Bảo có sợ không nào?”
“Tiểu Bảo không sợ tiểu Bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ.”
Hai tỷ đệ trò chuyện vui vẻ thì cũng đã tới nơi.
Cửa mở đón đoàn xe ngựa chạy thẳng vào trong, nàng và tiểu Bảo xuống xe.
Mãn Hề nói với tiểu Tráng cùng tiểu Tú nơi nhà kho để cho các nàng sắp xếp.
Sau đó nàng dẫn tiểu Bảo tham quan nhà chỉ cho cậu nhóc các nơi khác nhau.
Một lúc sau thì một đoàn xe ngựa khác cũng tới nơi.
Kim Kính cùng Hồ Tuyết Ngưng cũng xuống xe tham quan nhà cửa.
Hơn hai mươi mấy người làm sắp xếp kho, di chuyển nội thất, trang trí cùng chuẩn bị chăn mền.
Cả nhà đang ở đằng sau mảnh ruộng đồng bàn bạc sau này trồng những gì thì có người làm tới báo có người tìm gặp lão cha nàng.
“Lão gia có người tên Tạ Bát đến tìm ngài.” Tiểu Tề tới báo tin.
“À lão Bát à được rồi ngươi đi làm việc tiếp đi tự ta ra gặp là được.” Kim Kính nghe thế nói.
“Vâng.” Tiểu Tề hiện tại cũng bận rối mù nghe lão gia nói thế liền lui ra làm việc tiếp.
“Chúng ta đi thôi.” Hồ Tuyết Ngưng cũng muốn gặp người tên là Tạ Bát đó nên muốn đi theo xem với lại cũng xem nhà được kha khá rồi cũng gần đến giờ phải nấu cơm trưa rồi.
“Đi thôi.” Kim Kính nói.
Cả nhà cùng nhau đi ra ngoài, đi tới trước nhà chính, bên bàn đá Tạ Bát đang ngồi.
Kim Kính đi tới chào hỏi: “Lão Bát hôm qua lão ca bận quá tại vì quyết định hôm nay chuyển vào nên có khá nhiều việc cần lo liệu do vậy hôm qua đã không ghé đây, xin lỗi vì lỡ hẹn với cậu nhé.”
“Không sao Kính ca, nhà đệ ngay đào thôn huynh đi xe ngựa vào thôn hay không vào đệ đều có thể thấy mà, nhờ người để ý một chút là được.”Tạ Bát nói.
“Đây chắc là chị dâu đúng không ạ?” Tạ Bát đưa bàn tay về phía Hồ Tuyết Ngưng và hỏi.
“Đúng vậy, đệ cũng có ánh mắt đấy, xin giới thiệu đây là phu nhân của huynh Hồ Tuyết Ngưng, đệ có thể gọi Ngưng tỷ, còn cậu nhóc này là tiểu Bảo con trai út nhà ca.” Kim Kính cũng giới thiệu.
“Chào Ngưng tỷ, đệ là Tạ Bát người nhận xây dựng nhà cho các thôn quanh đây.”
“Chào Bát đệ, rất vui được gặp đệ, nhà cửa xây tốt lắm, cảm ơn đệ đã dụng công lương khổ.” Hồ Tuyết Ngưng cười nói.
“Ngày mốt sao, cũng có chút nhanh, nhưng cố gắng một chút cũng được, quyết định vậy đi, cảm ơn tiểu Mãn nhà ta nào.” Hồ Tuyết Ngưng chiều theo ý con gái nói.
Hai vị đàn ông trong nhà chỉ biết đứng nhìn và chấp nhận kết quả, tiểu Bảo thì tỷ tỷ nói sao thì là vậy, còn Kim Kính thì vợ nói sao là đều làm theo nên hai vị đều không ý kiến gì cả.
Mãn Hề cũng tưởng bàn luận rôm rả lắm nhưng ai dè mọi người lại nuông chiều nàng đến vậy thật là vui vẻ.
Cuộc bàn luận kết thúc nhanh chóng bởi 2 câu nói của Mãn Hề và nàng nương.
Mọi người ăn tối xong tắm rửa và nghỉ ngơi.
Một ngày nữa lại qua.
Ánh mặt trời len qua từng chiếc lá chiếu vô từng ô cửa phòng để bắt đầu một ngày mới.
Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là sắp xếp mọi thứ lại để ngày mai chuyển đi.
Ngoài ra phải hẹn các tiệm vận chuyển hàng hóa tới nhà nàng là từ ngày mai sẽ chuyển địa chỉ tới Đào thôn.
Người làm trong nhà hôm nay đều xin nghỉ học việc để ở nhà đóng hàng cùng với hành lý mỗi người.
Hiện tại cha nàng đã đóng xong hai chiếc xe ngựa to gấp 3 bình thường nhìn cực kỳ hoành tráng cùng chắc chắn nên phương tiện vận chuyển đã chẩn bị xong chỉ việc chất hàng hóa lên và di chuyển thôi, ngoài ra nhà nàng cũng thuê thêm vài chiếc xe ngựa bình thường khác để chở phụ cho nhanh hơn.
Người làm trong nhà đã bắt tay vào việc, nhà cũng đông người nên làm cũng nhanh ai cũng không lười biếng.
Một quy trình rành mạch xuất hiện.
Sắp xếp-Đóng gói-Xếp chồng-Nhận hàng-Sắp xếp-Đóng gói.
Cứ như vậy cả một ngày, đến tối nàng tiếp thêm sức lực cho ngày mai bằng việc ăn một bữa linh đình nào là heo nướng sữa, gà nướng ăn mày, vịt quay và rượu thì uống rượu nàng mua về.
Ăn uống no nê, màn đêm đến một ngày nữa lại qua.
Sáng hôm nay, ngày chuyển nhà.
Tiểu Bảo cũng được phép nghỉ học tham gia vào công cuộc này.
Buổi sáng ai cũng ăn hết sức mình vì biết rằng hôm nay sẽ là một ngày bận rộn.
Mọi thứ sẵn sàng vận chuyển, hàng hóa rất nhiều, đủ loại nhu yếu phẩm tiêu dùng hằng ngày.
Từng chiếc xe ngựa theo dòng người rời đi.
Nàng giao nhiệm vụ ở lại kiểm tra hàng hóa sắp xếp hàng lên xe cho tiểu Tề và tiểu Ngân.
Đáng lẽ cả nhà nàng lên chung một chiếc xe ngựa về Đào thôn. Nhưng tại vì tiểu Bảo muốn ngồi riêng với nàng nên đã tách ra làm cha nương nàng còn phải ở lại đi sau xe nàng, tại vì nàng và tiểu Bảo có hứa hẹn là đi riêng lẻ.
Cả nhà nàng đều yêu thương cậu nhóc nên yêu cầu này cũng không hề quá đáng, vì vậy không ai có ý kiến và lão cha nàng cũng muốn đi riêng với nàng nương do đó ai ai cũng vui vẻ đồng ý.
Xuất phát, nàng và tiểu Bảo dẫn một đoàn xe đi trước, xe ngựa lộc cộc di chuyển dần dần ra khỏi Ngạn trấn tiến đến Đào thôn ngôi nhà thật sự của gia đình nàng ở trong thời mạt thế sắp đến này.
“Tỷ chúng ta sắp dọn vào ở nhà mới rồi thật là vui.” Tiểu Bảo nghĩ tới bắt đầu lại ở một nơi mới cùng một thời điểm cùng với tỷ tỷ là đã rất hưng phấn rồi.
“Đúng rồi chúng ta sẽ tiếp tục sống một cuộc sống có nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn ở Đào thôn.” Mãn Hề vừa xoa đầu cậu nhóc vừa nói.
“Tỷ tỷ sẽ dạy cho đệ những điều cực kỳ mới mẻ, mà sẽ cực khổ một chút tiểu Bảo có sợ không nào?”
“Tiểu Bảo không sợ tiểu Bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ.”
Hai tỷ đệ trò chuyện vui vẻ thì cũng đã tới nơi.
Cửa mở đón đoàn xe ngựa chạy thẳng vào trong, nàng và tiểu Bảo xuống xe.
Mãn Hề nói với tiểu Tráng cùng tiểu Tú nơi nhà kho để cho các nàng sắp xếp.
Sau đó nàng dẫn tiểu Bảo tham quan nhà chỉ cho cậu nhóc các nơi khác nhau.
Một lúc sau thì một đoàn xe ngựa khác cũng tới nơi.
Kim Kính cùng Hồ Tuyết Ngưng cũng xuống xe tham quan nhà cửa.
Hơn hai mươi mấy người làm sắp xếp kho, di chuyển nội thất, trang trí cùng chuẩn bị chăn mền.
Cả nhà đang ở đằng sau mảnh ruộng đồng bàn bạc sau này trồng những gì thì có người làm tới báo có người tìm gặp lão cha nàng.
“Lão gia có người tên Tạ Bát đến tìm ngài.” Tiểu Tề tới báo tin.
“À lão Bát à được rồi ngươi đi làm việc tiếp đi tự ta ra gặp là được.” Kim Kính nghe thế nói.
“Vâng.” Tiểu Tề hiện tại cũng bận rối mù nghe lão gia nói thế liền lui ra làm việc tiếp.
“Chúng ta đi thôi.” Hồ Tuyết Ngưng cũng muốn gặp người tên là Tạ Bát đó nên muốn đi theo xem với lại cũng xem nhà được kha khá rồi cũng gần đến giờ phải nấu cơm trưa rồi.
“Đi thôi.” Kim Kính nói.
Cả nhà cùng nhau đi ra ngoài, đi tới trước nhà chính, bên bàn đá Tạ Bát đang ngồi.
Kim Kính đi tới chào hỏi: “Lão Bát hôm qua lão ca bận quá tại vì quyết định hôm nay chuyển vào nên có khá nhiều việc cần lo liệu do vậy hôm qua đã không ghé đây, xin lỗi vì lỡ hẹn với cậu nhé.”
“Không sao Kính ca, nhà đệ ngay đào thôn huynh đi xe ngựa vào thôn hay không vào đệ đều có thể thấy mà, nhờ người để ý một chút là được.”Tạ Bát nói.
“Đây chắc là chị dâu đúng không ạ?” Tạ Bát đưa bàn tay về phía Hồ Tuyết Ngưng và hỏi.
“Đúng vậy, đệ cũng có ánh mắt đấy, xin giới thiệu đây là phu nhân của huynh Hồ Tuyết Ngưng, đệ có thể gọi Ngưng tỷ, còn cậu nhóc này là tiểu Bảo con trai út nhà ca.” Kim Kính cũng giới thiệu.
“Chào Ngưng tỷ, đệ là Tạ Bát người nhận xây dựng nhà cho các thôn quanh đây.”
“Chào Bát đệ, rất vui được gặp đệ, nhà cửa xây tốt lắm, cảm ơn đệ đã dụng công lương khổ.” Hồ Tuyết Ngưng cười nói.
Tác giả :
Mã Mãn Đình