Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !
Chương 36: Tham Quan Nhà Mới
Mãn Hề nghe mà cười ha hả, nương cứ ganh tị với nàng mãi thôi, biết cứ nói là sẽ bị tiểu Bảo ngược mà nương cứ thích nói, nàng muốn ngăn mà ngăn không được, nhìn qua lão cha nàng thì 4 mắt nhìn nhau, cũng hiểu ý nhau nên 2 người cũng cười lên.
Kim Kính nhìn cảnh này nghĩ chỉ khi nữ nhi về nhà thì tiếng cười mới nhiều lên, nhà cũng bỗng bừng sức sống, sau này chắc chắn lão sẽ kén rể cho ở rể chứ không gả con gái ra ngoài, ở đâu cũng không vui sướng thoải mái như ở nhà mình được.
Mãn Hề không hề hay biết rằng lão cha nhà mình đang nghĩ đến chuyện xa xăm như thế mà nói: “Vậy mai con với cha đi coi trước, sau đó chúng ta chọn ngày lành rồi dọn vào ở.”
“Mai ăn sáng, đưa tiểu Bảo đi học xong sau đó chúng ta đi đến Đào thôn.” Kim Kính trả lời.
“Vâng… cha.” Mãn Hề hồi ý.
“Tỷ tỷ hay tỷ đợi tiểu Bảo đi học về rồi cùng đi được không, đệ cũng muốn đi xem nhà mới.” Tiểu Bảo nghe thế làm nũng nói.
“À… mai đệ đi học buổi chiều gần tối đệ mới về nên sẽ không xem kỹ nhà mới được, tỷ với cha phải đi kiểm tra xem mọi thứ đã đủ tiêu chuẩn chưa để dọn vào á, còn phải xem xem nhà cửa có lỗi nào không, hay là không vừa ý chỗ nào đó để có thể sữa chữa nhanh nhất có thể đó tiểu Bảo, vì vậy không thể đợi đệ được, để khi nào tiểu Bảo được nghỉ tỷ sẽ bồi tiểu Bảo đi xem nhé.” Mãn Hề giải thích cho tiểu Bảo hiểu, muốn mọi thứ nhanh chóng hoàn thiện thì không thể trì hoãn.
Tiểu Bảo giống như nghe được câu trả lời mình muốn nên cực kỳ vui vẻ nói: “Đến lúc tiểu Bảo được nghỉ thì chỉ có tiểu Bảo với tỷ đi xem nhà mới có được không?”
Mãn Hề cười cười hóa ra là cậu nhóc này muốn đánh lẻ đi chơi riêng với nàng nên thoải mái trả lời: “Yêu cầu hợp lý này của tiểu Bảo sao tỷ có thể từ chối được chứ.”
Hồ Tuyết Ngưng và Kim Kính giờ mới nhận ra con trai làm nũng là để hẹn riêng với con gái, hai người thực sự không còn lời nào để nói nên chấp nhận và im lặng.
Mãn Hề nhìn vẻ mặt của hai người mà được một trận cười nữa, nàng về nhà là có thể cười thoải mái và vui vẻ như vậy, cảm giác không ở một mình thật tốt.
Mọi người ăn uống no say thì cả nhà nàng đi dạo một chút.
Sân nhà nàng hiện tại khá chật chội tại vì phải để khá nhiều thùng hàng, những thùng hàng được xếp ngăn nắp và được chồng lên nhau nhìn thì có vẻ không gian bị thu nhỏ nhưng thực tế vẫn còn một khoảng sân, do chúng nhiều nên tạo cho người nhìn cảm giác chật chội.
Nàng nắm tay tiểu Bảo đi từ từ một vòng lại một vòng cho xuống cơm sau đó nàng dắt tiểu Bảo về phòng rồi nàng mới về phòng mình.
Một đêm yên bình trôi qua, bình minh lại tiến đến.
Như mọi ngày 5 điểm sáng nàng đã dậy, lúc còn ở bên ngoài tại vì làm việc mệt mỏi nên nàng điều chỉnh lại giờ dậy, hiện tại đã về nhà ngày hôm qua còn không phải làm gì nên giờ giấc tự động bật trở lại.
Hiện tại chưa ai dậy cả chỉ có một mình nàng, bình thường thì 4 người Ngân Tú Tráng Tề 5 điểm 30 sáng mới dậy. Tiểu Bảo có nàng ở nhà cũng giờ đó dậy, còn cha nương tới giờ ăn sáng là 6 điểm 30 mới chịu dậy. Đến khi về nhà mới nàng sẽ thiết lập một hệ thống hoạt động tăng sức đề kháng và thể lực cho tất cả mọi người đến lúc đó sẽ không có ai có thể ngủ nướng cả ha hả….
Nàng đi tới giếng súc miệng rửa mặt, sau đó vào bếp làm đồ ăn sáng, nàng định nấu mỳ vì vậy nàng niết bột sau đó cắt thành sợi do chỉ làm cho nàng và tiểu Bảo nên cũng nhanh, còn nước dùng nàng sẽ nấu cho cả nhà, một nồi nước mỳ thật to đã xong giờ đợi 20 phút là có thể ăn.
Để nồi nước mỳ đó bỏ nhỏ lửa, sau đó nàng đi ra ngoài làm nóng thân mình, thực hiện các động tác khởi động làm được một nửa thì cửa phòng tiểu Bảo mở ra, một cái đầu nho nhỏ ló ra ngoài nhìn giáo giác xung quang giống như tìm ai đó, khi 4 mắt gặp nhau thì tiểu Bảo mừng rỡ chạy ra, chạy tới chỗ nàng chào: “Tỷ tỷ buổi sáng tốt lành!”
“Tiểu Bảo ngày mới tốt lành!” Nàng ôm lấy cậu bé trả lời.
Sau đó nàng dẫn cậu bé đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi thì nước mì cũng vừa tới nên nàng nói: “Hôm nay tỷ nấu mỳ cho tiểu Bảo ăn đó, vào bếp bưng ra ăn thôi nào.”
Nói xong nàng dẫn đầu đi vào bếp nhúng cho chín mỳ sau đó bày biện ta tô múc một lượng nước vừa đủ vào rồi rắc một chút tiêu.
Nàng một tô tiểu Bảo một tô cả hai không cần khay gì cả ôm tô mang đi ra ngoài, ngoài ra nàng còn hâm sữa thức uống mỗi sáng đều không thể thiếu và hôm nay là sữa nếp cẩm tối qua nàng đã được thưởng thức và tiểu Bảo có nói là cậu nhóc thích vị này.
Ăn xong no nê nàng với tiểu Bảo bắt đầu khởi động lại sau đó đi bộ trước rồi từ từ tăng tốc lên chuyển sang chạy chậm.
Trong lúc chạy thì mọi người trong nhà cũng đã dậy ngày mới lại bắt đầu.
Đã tới lúc đưa tiểu Bảo đi học nàng với lão cha nàng cũng đi cùng rồi đi tới Đào thôn luôn.
Con đường đi vào thôn quen thuộc vẫn hàng đào ấy hiện tại hoa đã tàn và bắt đầu kết quả rồi nhìn tươi mát mọng nước cực kỳ, ánh mắt của Mãn Hề nhìn mãi không ngưng được.
Tại vì đi xem nhà mới nên xe ngựa chạy thẳng tới cuối thôn luôn không phải dừng lại rồi đi bộ vào.
Mãn Hề cũng tính qua sau này con đường đi ra vào thôn sẽ được lát gạch phòng những lúc mưa gió đi lại sẽ thuận tiện hơn một chút, coi như là lễ gặp mặt cho người trong thôn, sau khi hoàn tất sắp xếp việc nhà nàng sẽ kêu lão cha nàng thuê người làm đường luôn.
Cảnh sắc trong thôn cứ nhẹ nhàng lướt qua, tiếng lộc cộc dần dần chậm lại, đã đến nơi.
“Mãn Hề tới rồi, xuống thôi.” Kim Kính nói.
“Vâng… Cha…Chúng ta xuống thôi.” Mãn Hề đáp.
Mãn Hề bước xuống ngẩng đầu lên quan sát thì bị choáng ngợp bởi vẻ đồ sộ và cứng cáp của tường vây.
Cao 5m dày 1m nhìn như một bức tường thành vậy, cổng thì bên trong bằng gỗ bên ngoài bọc một lớp sắt chủ yếu chống lửa đốt.
Trên tường vây thì có chỗ cho lính của nàng canh gác, nhìn vẫn còn đơn xơ lắm vẫn phải trang hoàng thêm nữa.
Đi bộ vào trong thì có một con đường được lót gạch bề ngang đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua, hai bên là đất trống Mãn Hề tính mua cây ăn trái hoặc cây có tác dụng cho đời sống hằng ngày về trồng đặc biệt là cây lâu năm.
Đi sâu vô trong là một loạt nhà ở 2 tầng với một cái sân rộng và một dãy nhà kho nhìn thì vẫn trống vắng lắm.
Nhà và sân đều được xây bằng gạch xanh loại cứng, nói màu xanh nhưng thực tế là xanh đen nhìn cực kỳ huyền ảo, ngói đỏ loại một, loại một dày gấp đôi loại hai, thời gian xài cũng lâu hơn, khung cửa sổ thì được làm bằng gỗ còn thân thì dùng kính lưu ly để hứng ánh sáng tốt hơn vào mùa đông, cửa chính thì dùng gỗ loại nặng trầm nhìn chắc chắn cũng được bọc một lớp sắt nhẹ bên ngoài, bởi vậy là phụ nữ phải luyện tập mới có sức di chuyển mấy cánh cửa này.
Ngoài ra có 4 cái giếng quanh nhà ở dùng cho tắm giặt và nấu ăn.
Hiện tại vẫn cần sắp xếp nội thất cùng cây xanh.
Đi ra phía sau là từng mảnh ruộng nhìn ngăn nắp, ruộng cạn mới được khai hoang cũng xong rồi, giếng hai đầu bờ ruộng cũng được đào xong, giếng xài cho ruộng phải đào rộng hơn sâu hơn nhiều so với giếng xài trong sinh hoạt.
Khu nhà ở là ở trung tâm bên trái được đào một cái hồ thật to sau này trồng sen nuôi cá, bên phải là rừng trúc mua của thôn dân, trước là rừng cây mà hiện tại chưa có cây, sau là ruộng đồng mà hiện tại cũng chưa trồng gì.
Tóm gọn lại phần khung đã xong giờ phải chuyển vào ở rồi sắp xếp từ từ để nhà có sức sống dần lên.
Nàng và lão cha đi kiểm tra cẩn thận cũng không có chỗ nào cần sửa chữa, chắc là do người nhiều, tiền công cũng cao nên làm việc cũng cẩn thận, tiện cho nhà nàng giờ chỉ lo mua nội thất cùng chọn ngày lành dọn về.
Kim Kính nhìn cảnh này nghĩ chỉ khi nữ nhi về nhà thì tiếng cười mới nhiều lên, nhà cũng bỗng bừng sức sống, sau này chắc chắn lão sẽ kén rể cho ở rể chứ không gả con gái ra ngoài, ở đâu cũng không vui sướng thoải mái như ở nhà mình được.
Mãn Hề không hề hay biết rằng lão cha nhà mình đang nghĩ đến chuyện xa xăm như thế mà nói: “Vậy mai con với cha đi coi trước, sau đó chúng ta chọn ngày lành rồi dọn vào ở.”
“Mai ăn sáng, đưa tiểu Bảo đi học xong sau đó chúng ta đi đến Đào thôn.” Kim Kính trả lời.
“Vâng… cha.” Mãn Hề hồi ý.
“Tỷ tỷ hay tỷ đợi tiểu Bảo đi học về rồi cùng đi được không, đệ cũng muốn đi xem nhà mới.” Tiểu Bảo nghe thế làm nũng nói.
“À… mai đệ đi học buổi chiều gần tối đệ mới về nên sẽ không xem kỹ nhà mới được, tỷ với cha phải đi kiểm tra xem mọi thứ đã đủ tiêu chuẩn chưa để dọn vào á, còn phải xem xem nhà cửa có lỗi nào không, hay là không vừa ý chỗ nào đó để có thể sữa chữa nhanh nhất có thể đó tiểu Bảo, vì vậy không thể đợi đệ được, để khi nào tiểu Bảo được nghỉ tỷ sẽ bồi tiểu Bảo đi xem nhé.” Mãn Hề giải thích cho tiểu Bảo hiểu, muốn mọi thứ nhanh chóng hoàn thiện thì không thể trì hoãn.
Tiểu Bảo giống như nghe được câu trả lời mình muốn nên cực kỳ vui vẻ nói: “Đến lúc tiểu Bảo được nghỉ thì chỉ có tiểu Bảo với tỷ đi xem nhà mới có được không?”
Mãn Hề cười cười hóa ra là cậu nhóc này muốn đánh lẻ đi chơi riêng với nàng nên thoải mái trả lời: “Yêu cầu hợp lý này của tiểu Bảo sao tỷ có thể từ chối được chứ.”
Hồ Tuyết Ngưng và Kim Kính giờ mới nhận ra con trai làm nũng là để hẹn riêng với con gái, hai người thực sự không còn lời nào để nói nên chấp nhận và im lặng.
Mãn Hề nhìn vẻ mặt của hai người mà được một trận cười nữa, nàng về nhà là có thể cười thoải mái và vui vẻ như vậy, cảm giác không ở một mình thật tốt.
Mọi người ăn uống no say thì cả nhà nàng đi dạo một chút.
Sân nhà nàng hiện tại khá chật chội tại vì phải để khá nhiều thùng hàng, những thùng hàng được xếp ngăn nắp và được chồng lên nhau nhìn thì có vẻ không gian bị thu nhỏ nhưng thực tế vẫn còn một khoảng sân, do chúng nhiều nên tạo cho người nhìn cảm giác chật chội.
Nàng nắm tay tiểu Bảo đi từ từ một vòng lại một vòng cho xuống cơm sau đó nàng dắt tiểu Bảo về phòng rồi nàng mới về phòng mình.
Một đêm yên bình trôi qua, bình minh lại tiến đến.
Như mọi ngày 5 điểm sáng nàng đã dậy, lúc còn ở bên ngoài tại vì làm việc mệt mỏi nên nàng điều chỉnh lại giờ dậy, hiện tại đã về nhà ngày hôm qua còn không phải làm gì nên giờ giấc tự động bật trở lại.
Hiện tại chưa ai dậy cả chỉ có một mình nàng, bình thường thì 4 người Ngân Tú Tráng Tề 5 điểm 30 sáng mới dậy. Tiểu Bảo có nàng ở nhà cũng giờ đó dậy, còn cha nương tới giờ ăn sáng là 6 điểm 30 mới chịu dậy. Đến khi về nhà mới nàng sẽ thiết lập một hệ thống hoạt động tăng sức đề kháng và thể lực cho tất cả mọi người đến lúc đó sẽ không có ai có thể ngủ nướng cả ha hả….
Nàng đi tới giếng súc miệng rửa mặt, sau đó vào bếp làm đồ ăn sáng, nàng định nấu mỳ vì vậy nàng niết bột sau đó cắt thành sợi do chỉ làm cho nàng và tiểu Bảo nên cũng nhanh, còn nước dùng nàng sẽ nấu cho cả nhà, một nồi nước mỳ thật to đã xong giờ đợi 20 phút là có thể ăn.
Để nồi nước mỳ đó bỏ nhỏ lửa, sau đó nàng đi ra ngoài làm nóng thân mình, thực hiện các động tác khởi động làm được một nửa thì cửa phòng tiểu Bảo mở ra, một cái đầu nho nhỏ ló ra ngoài nhìn giáo giác xung quang giống như tìm ai đó, khi 4 mắt gặp nhau thì tiểu Bảo mừng rỡ chạy ra, chạy tới chỗ nàng chào: “Tỷ tỷ buổi sáng tốt lành!”
“Tiểu Bảo ngày mới tốt lành!” Nàng ôm lấy cậu bé trả lời.
Sau đó nàng dẫn cậu bé đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi thì nước mì cũng vừa tới nên nàng nói: “Hôm nay tỷ nấu mỳ cho tiểu Bảo ăn đó, vào bếp bưng ra ăn thôi nào.”
Nói xong nàng dẫn đầu đi vào bếp nhúng cho chín mỳ sau đó bày biện ta tô múc một lượng nước vừa đủ vào rồi rắc một chút tiêu.
Nàng một tô tiểu Bảo một tô cả hai không cần khay gì cả ôm tô mang đi ra ngoài, ngoài ra nàng còn hâm sữa thức uống mỗi sáng đều không thể thiếu và hôm nay là sữa nếp cẩm tối qua nàng đã được thưởng thức và tiểu Bảo có nói là cậu nhóc thích vị này.
Ăn xong no nê nàng với tiểu Bảo bắt đầu khởi động lại sau đó đi bộ trước rồi từ từ tăng tốc lên chuyển sang chạy chậm.
Trong lúc chạy thì mọi người trong nhà cũng đã dậy ngày mới lại bắt đầu.
Đã tới lúc đưa tiểu Bảo đi học nàng với lão cha nàng cũng đi cùng rồi đi tới Đào thôn luôn.
Con đường đi vào thôn quen thuộc vẫn hàng đào ấy hiện tại hoa đã tàn và bắt đầu kết quả rồi nhìn tươi mát mọng nước cực kỳ, ánh mắt của Mãn Hề nhìn mãi không ngưng được.
Tại vì đi xem nhà mới nên xe ngựa chạy thẳng tới cuối thôn luôn không phải dừng lại rồi đi bộ vào.
Mãn Hề cũng tính qua sau này con đường đi ra vào thôn sẽ được lát gạch phòng những lúc mưa gió đi lại sẽ thuận tiện hơn một chút, coi như là lễ gặp mặt cho người trong thôn, sau khi hoàn tất sắp xếp việc nhà nàng sẽ kêu lão cha nàng thuê người làm đường luôn.
Cảnh sắc trong thôn cứ nhẹ nhàng lướt qua, tiếng lộc cộc dần dần chậm lại, đã đến nơi.
“Mãn Hề tới rồi, xuống thôi.” Kim Kính nói.
“Vâng… Cha…Chúng ta xuống thôi.” Mãn Hề đáp.
Mãn Hề bước xuống ngẩng đầu lên quan sát thì bị choáng ngợp bởi vẻ đồ sộ và cứng cáp của tường vây.
Cao 5m dày 1m nhìn như một bức tường thành vậy, cổng thì bên trong bằng gỗ bên ngoài bọc một lớp sắt chủ yếu chống lửa đốt.
Trên tường vây thì có chỗ cho lính của nàng canh gác, nhìn vẫn còn đơn xơ lắm vẫn phải trang hoàng thêm nữa.
Đi bộ vào trong thì có một con đường được lót gạch bề ngang đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua, hai bên là đất trống Mãn Hề tính mua cây ăn trái hoặc cây có tác dụng cho đời sống hằng ngày về trồng đặc biệt là cây lâu năm.
Đi sâu vô trong là một loạt nhà ở 2 tầng với một cái sân rộng và một dãy nhà kho nhìn thì vẫn trống vắng lắm.
Nhà và sân đều được xây bằng gạch xanh loại cứng, nói màu xanh nhưng thực tế là xanh đen nhìn cực kỳ huyền ảo, ngói đỏ loại một, loại một dày gấp đôi loại hai, thời gian xài cũng lâu hơn, khung cửa sổ thì được làm bằng gỗ còn thân thì dùng kính lưu ly để hứng ánh sáng tốt hơn vào mùa đông, cửa chính thì dùng gỗ loại nặng trầm nhìn chắc chắn cũng được bọc một lớp sắt nhẹ bên ngoài, bởi vậy là phụ nữ phải luyện tập mới có sức di chuyển mấy cánh cửa này.
Ngoài ra có 4 cái giếng quanh nhà ở dùng cho tắm giặt và nấu ăn.
Hiện tại vẫn cần sắp xếp nội thất cùng cây xanh.
Đi ra phía sau là từng mảnh ruộng nhìn ngăn nắp, ruộng cạn mới được khai hoang cũng xong rồi, giếng hai đầu bờ ruộng cũng được đào xong, giếng xài cho ruộng phải đào rộng hơn sâu hơn nhiều so với giếng xài trong sinh hoạt.
Khu nhà ở là ở trung tâm bên trái được đào một cái hồ thật to sau này trồng sen nuôi cá, bên phải là rừng trúc mua của thôn dân, trước là rừng cây mà hiện tại chưa có cây, sau là ruộng đồng mà hiện tại cũng chưa trồng gì.
Tóm gọn lại phần khung đã xong giờ phải chuyển vào ở rồi sắp xếp từ từ để nhà có sức sống dần lên.
Nàng và lão cha đi kiểm tra cẩn thận cũng không có chỗ nào cần sửa chữa, chắc là do người nhiều, tiền công cũng cao nên làm việc cũng cẩn thận, tiện cho nhà nàng giờ chỉ lo mua nội thất cùng chọn ngày lành dọn về.
Tác giả :
Mã Mãn Đình