Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !
Chương 30: Nổi Tiếng
“Ta chỉ qua xem xem Định đội trưởng đã tỉnh lại hay chưa mà thôi, hiện tại thấy người cũng đã tỉnh còn sức khỏe thì đang dần tốt lên, nên ta cũng yên tâm, khi nào thấy vết thương ngứa chứng tỏ đang mọc da non là thời điểm có thể cắt chỉ được rồi, đến lúc đó hãy đi tìm ta, hiện tại ở đây cũng hết việc ta có thể làm rồi, sau khi ăn sáng xong ta sẽ đi.” Kim Mãn Hề nói.
"À đúng rồi nhớ kiêng nước, không được tắm rửa chỉ được lau người mà không được động vào miệng vết thương rõ chưa." Nàng bỗng nhớ ra nên lại dặn dò.
“Đã biết,cảm ơn Kim đại phu, phiền ngài nhọc lòng rồi.”Hàng Hành đứng lên mỉm cười nói.
Kim Mãn Hề thấy vậy bảo: “Không có gì, đó là trách nhiệm của một người làm đại phu như ta.” Nói xong câu này bổng làm nàng nhớ tới Mã đại phu là ngưởi nàng tiếp xúc lúc vừa mới xuyên qua, mà ngài ấy cũng nói 1 câu y chang như vậy, nghĩ nghĩ nàng cất bước đi ra khỏi phòng.
Tiểu Tú cùng tiểu Tráng chưa về nên nàng vào phòng lại sắp xếp hành lí.
Đang loay hoay gấp đồ thì 2 người đó cũng đã về.
Đồ ăn sáng là quẩy với sữa đậu nành.
“Về rồi đó à, ăn thôi còn sắp xếp hành lý.”Mãn Hề nói.
“Tụi em đã sắp xếp hành lý xong trước khi ra ngoài rồi ạ.”Tiểu Tú cũng nói.
“Tiểu thư em đã tìm được một tiểu viện nhỏ rồi ạ, ăn xong người có thể đi xem có vừa ý không ạ.” Tiểu Tráng cũng đáp.
“Ừm ta đã biết, ăn thôi.”
Mùi quẩy nóng thơm phức giòn tan cộng với sữa đậu nành ngọt lành ăn chung với nhau, ngon không thể tả mà.
20 phút sau ăn xong, tiểu Tú giúp nàng sắp xếp số đồ còn lại, rồi chuẩn bị đi coi tiểu viện.
Xong xuôi 3 người đi xuống dưới lầu, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Lãnh Nhất đang đứng đợi.
Lãnh Nhất lên tiếng: “Chào Kim đại phu lại gặp người, ta ở đây đợi vì muốn hỏi, không biết sau này đại phu trụ nào địa phương, để có thể đi tìm người.”
“Tiểu Tráng tiểu viện chúng ta chuẩn bị đi coi nằm ở đâu?”Kim Mãn Hề nghe thế hỏi tiểu Tráng, hỏi thì hỏi nhưng lại nghĩ nàng với Lãnh Nhất đều ở đây đi ra đi vào gặp nhau là đúng rồi còn bày đặt nói lại gặp hứ.
“Dạ thưa tiểu thư tiểu viện đó nằm ở phố Tây cách đây 2 con đường.”Tiểu Tráng trả lời.
“Lãnh Nhất nghe thấy rồi chứ, sau này cứ đến đó tìm ta, tạm biệt.” Nàng nói xong mỉm cười bước đi.
Tiểu Tráng bỏ đồ lên xe ngựa, dắt tới, nàng cùng tiểu Tú lên xe, xe ngựa nhanh chân lăn bánh đi xa dần.
Lãnh Nhất đã biết được thông tin mình cần đi nhanh vào nói cho phó đội cùng đội trưởng.
Bên kia thì đang vừa đi vừa trò chuyện.
Tiểu Tú nói: “Tiểu thư sáng nay em với tiểu Tráng đi mua đồ, đã nghe mọi người đồn về người ạ, nói người gì mà bồ tát hiển linh, làm người chết sống dậy đủ thứ, mọi người quanh đây ai cũng bàn tán về y thuật của tiểu thư đó ạ.”
Hóa ra là nàng đã nổi tiếng rồi à, chỉ trong một đêm tin tức về nàng cứu sống người đã truyền ra còn nhanh hơn nàng tưởng, như vậy mọi việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
“Như vậy càng tốt, càng sớm sẽ có người tìm đến chúng ta.”Nàng vừa cười bí hiểm vừa nói.
Tiểu Tráng lên tiếng: “Tiểu thư đã đến nơi rồi ạ.”
“Ừm xuống thôi.” Mãn Hề dẫn đầu đi xuống, bước xuống thì thấy có một phụ nữ trung niên đang đứng chờ.
“Thím hảo, ta là người muốn thuê chỗ này, nhưng ta chỉ thuê 2 tuần giá cao hơn bình thường một chút cũng được.” Mãn Hề nói luôn.
“Tiểu cô ngương hảo, ta đã nghe cậu nam hài kia nói trước rồi, ta cũng đồng ý, phí thuê là 10 lượng một tuần, 2 tuần 20 lượng, ý ngươi như thế nào.” Trúc thím cũng nói luôn, giá thành này tuy hơi cao một chút, nhưng do chỉ thuê 2 tuần bình thường khách toàn thuê 3 tháng 6 tháng hoặc một năm, nàng lấy giá này là đã được hơn chỗ khác nhiều rồi.
Mãn Hề thấy thế cũng không tính quý lắm, nếu nhà cửa mà ok thì nàng chịu luôn, đỡ tốn công đi tìm chỗ khác, vì thế nói: “ Được ạ, hiện tại ta muốn đi xem nhà, nếu không có gì ta có thể giao trước luôn tiền nhà cả 2 tuần.”
“Được, đi thôi.” Trúc thím nghe thấy giao luôn tiền nhà hớn hở nói. Ai mà không vui mừng nếu được trả tiền trước chứ.
Vào trong thì thấy tiểu viện khá nhỏ nhưng đã đủ rồi, có 4 phòng cộng 1 nhà kho, 1 nhà bếp, 1 phòng khách, cũng có chuồng ngựa và giếng nước, đầy đủ hết, vào phòng thì nội thất đầy đủ nhưng giường nệm thì không, trong bếp thì có một số dụng cụ nấu ăn cơ bản cùng với 2 bó củi, những thứ khác phải tự mua lấy, Kim Mãn Hề thấy khá tốt nên nói: “Thím ta thuê tiểu viện này.”
Nói xong móc trong hầu bao 2 thỏi bạc 10 lượng đưa cho Trúc thím.
“20 lượng của thím đây.”
Trúc thím đưa tay nhận lấy bạc, cất vào sau đó đưa chìa khóa cho nàng nói: “Đây là chìa khóa, có việc gì khó khăn cứ tìm Trúc thím, trước khi đi, nói với Trúc thím một tiếng là được rồi, vậy các ngươi sắp xếp đi, thím đi trước.”
Nhìn Trúc thím đi ra ngoài nàng nói: “Dọn dẹp đi, sau đó 2 ngươi đi mua những thứ cần thiết cộng với đồ ăn cho cả trưa và tối, hiện tại ta đi ra ngoài dạo mấy hiệu thuốc mua một vài thứ.”
Nói xong để lại tiểu viện cho 2 người họ, nàng bước chân nhanh chóng đi ra ngoài, đi bộ một chút nhìn xem xung quanh hỏi thăm về các tiệm thuốc danh tiếng. Vừa đi vừa hỏi thăm nàng cũng nghe được những người khác bàn tán về mình nào là mang người ở cửa địa ngục cứu trở về, rồi bàn tay nhanh nhẹn thoắt một cái đã có thể làm ngừng máu, lấp kín miệng vết thương to như cái động.
Đúng là dân tình bát quái ở đâu cũng có nhất là phóng đại câu chuyện lên rất nhiều, nhưng hiện tại càng phóng đại càng tốt càng nhiều người biết đến nàng, mà người thật sự cần thì họ sẽ tìm hiểu ngọn nguồn, chắc chắn sẽ có người hỏi thăm tới chỗ của đội bảo tiêu.
Hiện tại nàng chỉ việc ngồi chờ người tới tìm mà thôi, cứ việc chuẩn bị kỹ càng là được.
Nàng tới tiệm thuốc tìm một vài thảo dược cầm máu, ở thế kỷ 21 nàng biết được lá tía tô non có thể dã nát đắp thẳng lên vết thương làm ngừng máu, còn sào khô bóp nát có thể rắc lên vết thương sẽ giúp lành nhanh hơn, còn lại toàn dùng transamin mà thôi.
Tìm được một tiệm ngay trên con đường này tên Tín Quán, đi vô trong tới quầy nói nàng lấy 5 lượng thảo dược cầm máu, loại nào mà có tác dụng nhanh nhất, đang chờ lấy hóa cũng nghe được một vài đại phu tò mò về nàng cũng như về cách nàng cứu người, nói sẽ đi tìm nàng thỉnh giáo một chút.
Hiện tại nàng còn nổi tiếng đến cả trong ngành luôn rồi ha ha…
"À đúng rồi nhớ kiêng nước, không được tắm rửa chỉ được lau người mà không được động vào miệng vết thương rõ chưa." Nàng bỗng nhớ ra nên lại dặn dò.
“Đã biết,cảm ơn Kim đại phu, phiền ngài nhọc lòng rồi.”Hàng Hành đứng lên mỉm cười nói.
Kim Mãn Hề thấy vậy bảo: “Không có gì, đó là trách nhiệm của một người làm đại phu như ta.” Nói xong câu này bổng làm nàng nhớ tới Mã đại phu là ngưởi nàng tiếp xúc lúc vừa mới xuyên qua, mà ngài ấy cũng nói 1 câu y chang như vậy, nghĩ nghĩ nàng cất bước đi ra khỏi phòng.
Tiểu Tú cùng tiểu Tráng chưa về nên nàng vào phòng lại sắp xếp hành lí.
Đang loay hoay gấp đồ thì 2 người đó cũng đã về.
Đồ ăn sáng là quẩy với sữa đậu nành.
“Về rồi đó à, ăn thôi còn sắp xếp hành lý.”Mãn Hề nói.
“Tụi em đã sắp xếp hành lý xong trước khi ra ngoài rồi ạ.”Tiểu Tú cũng nói.
“Tiểu thư em đã tìm được một tiểu viện nhỏ rồi ạ, ăn xong người có thể đi xem có vừa ý không ạ.” Tiểu Tráng cũng đáp.
“Ừm ta đã biết, ăn thôi.”
Mùi quẩy nóng thơm phức giòn tan cộng với sữa đậu nành ngọt lành ăn chung với nhau, ngon không thể tả mà.
20 phút sau ăn xong, tiểu Tú giúp nàng sắp xếp số đồ còn lại, rồi chuẩn bị đi coi tiểu viện.
Xong xuôi 3 người đi xuống dưới lầu, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Lãnh Nhất đang đứng đợi.
Lãnh Nhất lên tiếng: “Chào Kim đại phu lại gặp người, ta ở đây đợi vì muốn hỏi, không biết sau này đại phu trụ nào địa phương, để có thể đi tìm người.”
“Tiểu Tráng tiểu viện chúng ta chuẩn bị đi coi nằm ở đâu?”Kim Mãn Hề nghe thế hỏi tiểu Tráng, hỏi thì hỏi nhưng lại nghĩ nàng với Lãnh Nhất đều ở đây đi ra đi vào gặp nhau là đúng rồi còn bày đặt nói lại gặp hứ.
“Dạ thưa tiểu thư tiểu viện đó nằm ở phố Tây cách đây 2 con đường.”Tiểu Tráng trả lời.
“Lãnh Nhất nghe thấy rồi chứ, sau này cứ đến đó tìm ta, tạm biệt.” Nàng nói xong mỉm cười bước đi.
Tiểu Tráng bỏ đồ lên xe ngựa, dắt tới, nàng cùng tiểu Tú lên xe, xe ngựa nhanh chân lăn bánh đi xa dần.
Lãnh Nhất đã biết được thông tin mình cần đi nhanh vào nói cho phó đội cùng đội trưởng.
Bên kia thì đang vừa đi vừa trò chuyện.
Tiểu Tú nói: “Tiểu thư sáng nay em với tiểu Tráng đi mua đồ, đã nghe mọi người đồn về người ạ, nói người gì mà bồ tát hiển linh, làm người chết sống dậy đủ thứ, mọi người quanh đây ai cũng bàn tán về y thuật của tiểu thư đó ạ.”
Hóa ra là nàng đã nổi tiếng rồi à, chỉ trong một đêm tin tức về nàng cứu sống người đã truyền ra còn nhanh hơn nàng tưởng, như vậy mọi việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
“Như vậy càng tốt, càng sớm sẽ có người tìm đến chúng ta.”Nàng vừa cười bí hiểm vừa nói.
Tiểu Tráng lên tiếng: “Tiểu thư đã đến nơi rồi ạ.”
“Ừm xuống thôi.” Mãn Hề dẫn đầu đi xuống, bước xuống thì thấy có một phụ nữ trung niên đang đứng chờ.
“Thím hảo, ta là người muốn thuê chỗ này, nhưng ta chỉ thuê 2 tuần giá cao hơn bình thường một chút cũng được.” Mãn Hề nói luôn.
“Tiểu cô ngương hảo, ta đã nghe cậu nam hài kia nói trước rồi, ta cũng đồng ý, phí thuê là 10 lượng một tuần, 2 tuần 20 lượng, ý ngươi như thế nào.” Trúc thím cũng nói luôn, giá thành này tuy hơi cao một chút, nhưng do chỉ thuê 2 tuần bình thường khách toàn thuê 3 tháng 6 tháng hoặc một năm, nàng lấy giá này là đã được hơn chỗ khác nhiều rồi.
Mãn Hề thấy thế cũng không tính quý lắm, nếu nhà cửa mà ok thì nàng chịu luôn, đỡ tốn công đi tìm chỗ khác, vì thế nói: “ Được ạ, hiện tại ta muốn đi xem nhà, nếu không có gì ta có thể giao trước luôn tiền nhà cả 2 tuần.”
“Được, đi thôi.” Trúc thím nghe thấy giao luôn tiền nhà hớn hở nói. Ai mà không vui mừng nếu được trả tiền trước chứ.
Vào trong thì thấy tiểu viện khá nhỏ nhưng đã đủ rồi, có 4 phòng cộng 1 nhà kho, 1 nhà bếp, 1 phòng khách, cũng có chuồng ngựa và giếng nước, đầy đủ hết, vào phòng thì nội thất đầy đủ nhưng giường nệm thì không, trong bếp thì có một số dụng cụ nấu ăn cơ bản cùng với 2 bó củi, những thứ khác phải tự mua lấy, Kim Mãn Hề thấy khá tốt nên nói: “Thím ta thuê tiểu viện này.”
Nói xong móc trong hầu bao 2 thỏi bạc 10 lượng đưa cho Trúc thím.
“20 lượng của thím đây.”
Trúc thím đưa tay nhận lấy bạc, cất vào sau đó đưa chìa khóa cho nàng nói: “Đây là chìa khóa, có việc gì khó khăn cứ tìm Trúc thím, trước khi đi, nói với Trúc thím một tiếng là được rồi, vậy các ngươi sắp xếp đi, thím đi trước.”
Nhìn Trúc thím đi ra ngoài nàng nói: “Dọn dẹp đi, sau đó 2 ngươi đi mua những thứ cần thiết cộng với đồ ăn cho cả trưa và tối, hiện tại ta đi ra ngoài dạo mấy hiệu thuốc mua một vài thứ.”
Nói xong để lại tiểu viện cho 2 người họ, nàng bước chân nhanh chóng đi ra ngoài, đi bộ một chút nhìn xem xung quanh hỏi thăm về các tiệm thuốc danh tiếng. Vừa đi vừa hỏi thăm nàng cũng nghe được những người khác bàn tán về mình nào là mang người ở cửa địa ngục cứu trở về, rồi bàn tay nhanh nhẹn thoắt một cái đã có thể làm ngừng máu, lấp kín miệng vết thương to như cái động.
Đúng là dân tình bát quái ở đâu cũng có nhất là phóng đại câu chuyện lên rất nhiều, nhưng hiện tại càng phóng đại càng tốt càng nhiều người biết đến nàng, mà người thật sự cần thì họ sẽ tìm hiểu ngọn nguồn, chắc chắn sẽ có người hỏi thăm tới chỗ của đội bảo tiêu.
Hiện tại nàng chỉ việc ngồi chờ người tới tìm mà thôi, cứ việc chuẩn bị kỹ càng là được.
Nàng tới tiệm thuốc tìm một vài thảo dược cầm máu, ở thế kỷ 21 nàng biết được lá tía tô non có thể dã nát đắp thẳng lên vết thương làm ngừng máu, còn sào khô bóp nát có thể rắc lên vết thương sẽ giúp lành nhanh hơn, còn lại toàn dùng transamin mà thôi.
Tìm được một tiệm ngay trên con đường này tên Tín Quán, đi vô trong tới quầy nói nàng lấy 5 lượng thảo dược cầm máu, loại nào mà có tác dụng nhanh nhất, đang chờ lấy hóa cũng nghe được một vài đại phu tò mò về nàng cũng như về cách nàng cứu người, nói sẽ đi tìm nàng thỉnh giáo một chút.
Hiện tại nàng còn nổi tiếng đến cả trong ngành luôn rồi ha ha…
Tác giả :
Mã Mãn Đình