Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !
Chương 24: Chuẩn Bị Đi Xa
Trước khi về nhà nàng ra tiệm quần áo mua 4 bộ đồ và 2 đôi giày dành cho nam, để tiện cho nàng giả trai đi chữa bệnh.
Mua xong đi về nhà, hiện tại là khoảng 10 giờ, chuẩn bị đến giờ đưa cơm cho tiểu Bảo rồi, sẵn tiện nói cho tiểu Bảo là nàng chuẩn bị đi.
Về tới nhà, đi vào bếp coi các nàng nấu đồ ăn xong chưa để mang đi, cha nương cũng sắp về, ăn bữa cơm cùng cha nương trước khi nàng đi xa.
Đồ nấu đã gần xong, nàng đợi tầm 1 khắc thì đã xong, hiện tại nàng chuẩn bị đi tới trường tư thục của tiểu Bảo.
Cũng giống như lần trước, cũng là cậu tiểu học đồ đó, không có gì thay đổi cho nên sau khi Kim Mãn Hề đợi tầm 5 phút thì tiểu Bảo đi ra.
“Tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ.” Tiểu Bảo biết Kim Mãn Hề chuẩn bị đi nên bắt đầu làm nũng, với một đứa quấn tỷ tỷ của mình như thế thì 14 ngày là đặc biệt dài.
“Tỷ tỷ cũng nhớ đệ, đến đưa cơm cho đệ là để báo cho đệ rẳng tỷ tỷ chiều nay sẽ đi xa nhà, lúc đệ về nhà không có tỷ cũng đừng buồn nha, ngoan ngoãn học hành, nghe lời cha nương tỷ đi mấy ngày tỷ về, nhớ chưa nào.” Kim Mãn Hề biết lúc này phải không phải lúc đùa giỡn, nên nghiêm túc dặn dò tiểu Bảo.
“Đây là cơm tỷ mang cho đệ, nhớ ăn hết nha, tỷ mà về nhà thấy đệ bị sụt cân là tỷ sẽ đi xa thật xa nữa đó nghe hân.” Nàng nói tiếp.
“Đệ biết rồi, đệ sẽ ngoan ngoãn đợi tỷ về.” Tiểu Bảo nghe thế buồn rầu trả lời.
Kim Mãn Hề cúi xuống ôm tiểu Bảo một cái thật chặt sau đó nói: “Vậy tỷ đi nha, tỷ về ăn cơm với cha nương rồi đi luôn.”
Tiểu Bảo cũng ôm một cái thật chặt nói: “Tỷ đi cẩn thật, tạm biệt.” Miệng thì nói thế nhưng tay thì không buông ra.
Kim Mãn Hề đành nói: “Tỷ biết rồi, đệ buông tỷ ra nào, cha nương chắc đang đợi tỷ ở nhà rồi. Ngoan…”
2 tỷ đệ buông nhau ra, sau đó mỗi người một hướng đi về nơi mình cần đi.
Kim mãn Hề bước trên con đường nhỏ, vừa hồi hộp vừa căng thẳng về việc chuẩn bị đi tham quan thế giới mà nàng xuyên qua đã được mấy ngày rồi, trước khi mạt thế đến, phải coi bộ dạng của nó ra sao.
Về đến nhà, biết ngay là cha nương đang chờ nàng.
Hồ Tuyết Ngưng thấy nữ nhi đã về thì nói: “Có mệt không, rửa tay rửa mặt đi chuẩn bị ăn cơm. Có gì vừa ăn vừa nói.”
Kim Kính cũng nói: “Ăn là quan trọng nhất, có thực mới vực được đạo. Nhanh nhanh đi vào.” Nói xong đi tới chỗ nữ nhi ôm bả vai nàng đi vào nhà.
Thấy cảnh như vậy Kim Mãn Hề bỗng có một cảm xúc khó tả, làm vơi đi cảm giác hưng phấn muốn đi xa nhà của nàng, có người nhà quan tâm không ai là không luyến tiếc cảm giác đó cả,nàng cũng vậy thôi, nàng luyến tiếc...
“Vâng cha nương, hai người ngồi đi con xong giờ.” Nàng nói xong bước nhanh tới bên cạnh giếng làm vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng đi tới bàn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
“Ăn cơm với cha nương xong, nữ nhi sẽ chuẩn bị hành lý cho chuyến đi xa nhà. 2 người yên tâm, người làm trong nhà con đã sắp xếp xong hết rồi, mọi người chỉ cần lo cho cửa hàng của mọi người và mảnh đất đang xây trong thôn thôi, đợi đến lúc con về cứ giao mọi việc còn lại cho con.”Kim Mãn Hề nói với cha nương nàng.
“Ừm, cha nương đã biết, lời muốn nhắn nhủ thì đã dặn lúc trước rồi, giờ nói lại con lại chê ta với nương con là nhiều lời nên ta không nói nữa, chỉ cần đúng 14 ngày sau con về tới nhà là được, muốn bao nhiêu bạc cứ nói nương con đưa cho.” Kim Kính nghe thế cũng không nói gì thêm.
“Lát ăn xong nghỉ ngơi khi nào đi thì qua chỗ nương lấy bạc, xe ngựa trong nhà sẽ đưa cho con, cha nương đi bộ cũng được, lúc con về thì 2 chiếc xe ngựa mới nhà chúng ta cũng đã làm xong rồi, yên tâm đi thôi, đi nhìn ngắm thế giới trước khi nó biến đổi cũng tốt, đi về kể cho cả nhà nghe là được, tiểu Bảo còn quá nhỏ không thì nương cũng cho nó đi với con rồi.” Hồ Tuyết Ngưng cũng phụ họa vài câu.
“Vâng nữ nhi đã biết, chúng ta ăn cơm thôi.” Kim Mãn Hề nói.
Ăn xong nghỉ ngơi xong, nàng thay y phục của nam tử, bối tóc cao lên, nhìn như một cậu thư sinh, vì tránh cho va chạm nhẹ mà lộ ra bản thân là con gái nên nàng cũng quấn quanh ngực nàng một lớp vải mỏng.
Tiểu Tráng và tiểu Tú thì đang sắp xếp đồ lên xe ngựa. Nàng có 1 hộp đựng dụng cụ phẫu thuật cùng thuốc viên nàng chế bữa trước. Ngoài ra là vải dùng cho băng bó, rượu mạnh, 3 tay nải đựng quần áo của cả 3 người.
Xong xuôi, kiểm tra lại không thiếu thứ gì thì nàng mới qua phòng nàng nương lấy bạc cũng báo một tiếng là nàng chuẩn bị đi.
Hồ Tuyết Ngưng cùng Kim Kính nghe thế nên chuẩn bị tiễn nữ nhi ra ngoài cổng. Nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần, không thấy được nữa 2 người mới đi vào trong. Trong lòng 2 người chỉ mong chuyến đi của nữ nhi nhà mình sẽ thuận buồm xuôi gió mà thôi.
Còn đối với Kim Mãn Hề thì đi về nơi xa để trải nghiệm nhiều hơn là một lựa chọn đúng đắn.
Mua xong đi về nhà, hiện tại là khoảng 10 giờ, chuẩn bị đến giờ đưa cơm cho tiểu Bảo rồi, sẵn tiện nói cho tiểu Bảo là nàng chuẩn bị đi.
Về tới nhà, đi vào bếp coi các nàng nấu đồ ăn xong chưa để mang đi, cha nương cũng sắp về, ăn bữa cơm cùng cha nương trước khi nàng đi xa.
Đồ nấu đã gần xong, nàng đợi tầm 1 khắc thì đã xong, hiện tại nàng chuẩn bị đi tới trường tư thục của tiểu Bảo.
Cũng giống như lần trước, cũng là cậu tiểu học đồ đó, không có gì thay đổi cho nên sau khi Kim Mãn Hề đợi tầm 5 phút thì tiểu Bảo đi ra.
“Tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ.” Tiểu Bảo biết Kim Mãn Hề chuẩn bị đi nên bắt đầu làm nũng, với một đứa quấn tỷ tỷ của mình như thế thì 14 ngày là đặc biệt dài.
“Tỷ tỷ cũng nhớ đệ, đến đưa cơm cho đệ là để báo cho đệ rẳng tỷ tỷ chiều nay sẽ đi xa nhà, lúc đệ về nhà không có tỷ cũng đừng buồn nha, ngoan ngoãn học hành, nghe lời cha nương tỷ đi mấy ngày tỷ về, nhớ chưa nào.” Kim Mãn Hề biết lúc này phải không phải lúc đùa giỡn, nên nghiêm túc dặn dò tiểu Bảo.
“Đây là cơm tỷ mang cho đệ, nhớ ăn hết nha, tỷ mà về nhà thấy đệ bị sụt cân là tỷ sẽ đi xa thật xa nữa đó nghe hân.” Nàng nói tiếp.
“Đệ biết rồi, đệ sẽ ngoan ngoãn đợi tỷ về.” Tiểu Bảo nghe thế buồn rầu trả lời.
Kim Mãn Hề cúi xuống ôm tiểu Bảo một cái thật chặt sau đó nói: “Vậy tỷ đi nha, tỷ về ăn cơm với cha nương rồi đi luôn.”
Tiểu Bảo cũng ôm một cái thật chặt nói: “Tỷ đi cẩn thật, tạm biệt.” Miệng thì nói thế nhưng tay thì không buông ra.
Kim Mãn Hề đành nói: “Tỷ biết rồi, đệ buông tỷ ra nào, cha nương chắc đang đợi tỷ ở nhà rồi. Ngoan…”
2 tỷ đệ buông nhau ra, sau đó mỗi người một hướng đi về nơi mình cần đi.
Kim mãn Hề bước trên con đường nhỏ, vừa hồi hộp vừa căng thẳng về việc chuẩn bị đi tham quan thế giới mà nàng xuyên qua đã được mấy ngày rồi, trước khi mạt thế đến, phải coi bộ dạng của nó ra sao.
Về đến nhà, biết ngay là cha nương đang chờ nàng.
Hồ Tuyết Ngưng thấy nữ nhi đã về thì nói: “Có mệt không, rửa tay rửa mặt đi chuẩn bị ăn cơm. Có gì vừa ăn vừa nói.”
Kim Kính cũng nói: “Ăn là quan trọng nhất, có thực mới vực được đạo. Nhanh nhanh đi vào.” Nói xong đi tới chỗ nữ nhi ôm bả vai nàng đi vào nhà.
Thấy cảnh như vậy Kim Mãn Hề bỗng có một cảm xúc khó tả, làm vơi đi cảm giác hưng phấn muốn đi xa nhà của nàng, có người nhà quan tâm không ai là không luyến tiếc cảm giác đó cả,nàng cũng vậy thôi, nàng luyến tiếc...
“Vâng cha nương, hai người ngồi đi con xong giờ.” Nàng nói xong bước nhanh tới bên cạnh giếng làm vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng đi tới bàn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
“Ăn cơm với cha nương xong, nữ nhi sẽ chuẩn bị hành lý cho chuyến đi xa nhà. 2 người yên tâm, người làm trong nhà con đã sắp xếp xong hết rồi, mọi người chỉ cần lo cho cửa hàng của mọi người và mảnh đất đang xây trong thôn thôi, đợi đến lúc con về cứ giao mọi việc còn lại cho con.”Kim Mãn Hề nói với cha nương nàng.
“Ừm, cha nương đã biết, lời muốn nhắn nhủ thì đã dặn lúc trước rồi, giờ nói lại con lại chê ta với nương con là nhiều lời nên ta không nói nữa, chỉ cần đúng 14 ngày sau con về tới nhà là được, muốn bao nhiêu bạc cứ nói nương con đưa cho.” Kim Kính nghe thế cũng không nói gì thêm.
“Lát ăn xong nghỉ ngơi khi nào đi thì qua chỗ nương lấy bạc, xe ngựa trong nhà sẽ đưa cho con, cha nương đi bộ cũng được, lúc con về thì 2 chiếc xe ngựa mới nhà chúng ta cũng đã làm xong rồi, yên tâm đi thôi, đi nhìn ngắm thế giới trước khi nó biến đổi cũng tốt, đi về kể cho cả nhà nghe là được, tiểu Bảo còn quá nhỏ không thì nương cũng cho nó đi với con rồi.” Hồ Tuyết Ngưng cũng phụ họa vài câu.
“Vâng nữ nhi đã biết, chúng ta ăn cơm thôi.” Kim Mãn Hề nói.
Ăn xong nghỉ ngơi xong, nàng thay y phục của nam tử, bối tóc cao lên, nhìn như một cậu thư sinh, vì tránh cho va chạm nhẹ mà lộ ra bản thân là con gái nên nàng cũng quấn quanh ngực nàng một lớp vải mỏng.
Tiểu Tráng và tiểu Tú thì đang sắp xếp đồ lên xe ngựa. Nàng có 1 hộp đựng dụng cụ phẫu thuật cùng thuốc viên nàng chế bữa trước. Ngoài ra là vải dùng cho băng bó, rượu mạnh, 3 tay nải đựng quần áo của cả 3 người.
Xong xuôi, kiểm tra lại không thiếu thứ gì thì nàng mới qua phòng nàng nương lấy bạc cũng báo một tiếng là nàng chuẩn bị đi.
Hồ Tuyết Ngưng cùng Kim Kính nghe thế nên chuẩn bị tiễn nữ nhi ra ngoài cổng. Nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần, không thấy được nữa 2 người mới đi vào trong. Trong lòng 2 người chỉ mong chuyến đi của nữ nhi nhà mình sẽ thuận buồm xuôi gió mà thôi.
Còn đối với Kim Mãn Hề thì đi về nơi xa để trải nghiệm nhiều hơn là một lựa chọn đúng đắn.
Tác giả :
Mã Mãn Đình